9

Tắm rửa xong rồi , bước ra ngoài . Thạc Trân chạy te te lại ghế sofa . Lấy remote , bật TV lên . Nước trên tóc còn ướt đây này . Chưa được lau khô nữa . Nam Tuấn thấy vậy , trùm cái khăn của mình lên đầu cậu. Xoa xoa cái đầu đó . Cạu không nói gì , cứ việc xem phim . 

Mà công nhận là thời buổi hiện đại như này quá khỏe . Có thể coi lại trên mạng , không cần phải xem khung giờ chiếu lại của đài đó . Chưa tính là màn hình cong , xem mấy bộ phim 3D thì tuyệt cú mèo luôn . 

- Thạc Trân à , lại xem phim nữa sao ? 

- Chiều đi siêu thị  lố giờ , coi lại không cho hả ? 

Liếc mắt nhìn anh , sau đó nhìn về màn hình TV . Đây là phim truyền hình của Đài Loan . Phim này có thể nói là Nam Tuấn khá là lười biếng xem nó . Đôi lúc bị rủ rê xem . Cũng xem cho hài lòng . Tưởng gì ngủ say quắc cần câu . 

Là trẻ con nên sướng thật  cái sofa này rộng quá trời quá đất luôn . Lăn lộn thoải mái . Lấy cái gối ôm . Nằm xem một hồi cảm thấy hơi buồn ngủ . Nghĩ là chợp mắt một chút thôi . Không sao . Tưởng gì nằm lăn ra mà ngủ luôn khi nào không hay . 

Anh lấy mọi thứ mua từ trong siêu thị cho vào tủ . Quần áo thì lấy kéo cát cái bảng giá , cho vào cái rổ đựng đồ . Thấy đồ cũng nhiều rồi , đem đi cho vào máy giặt . Quên nữa . Cái khăn mà trùm lên đầu Thạc Trân cũng đem đi giặt luôn . 

- Thạc Trân à , đưa anh cái khăn nào . 

Không ai trả lời . 

- Tiểu Trân , đưa cái khăn mau lên nào . 

Gì kì vậy ? TV còn mở mà sao không nghe tiếng cậu trả lời vậy ta . Chăm chú xem đến mức bơ luôn cả anh à ? Này , không phải chứ . 

Tiến lại gần sofa . Ôi mẹ ơi , lại là bộ phim này . Phim Đời sống chợ đêm . Phim này thấy cũng có người xem đây . Người thì theo dõi không bỏ sót tập nào . Người thì theo dõi chừng tới tập mười mấy là bỏ dở giữa chừng . Người thì xem đại một tập bất kì nào đó , rồi sau đó xem tiếp . Còn có người chờ tới tập cuối cho nhanh . 

Phải . Người mà chờ tới tập cuối . Không sai . Là anh. Chứ coi từ đầu tới cuối phim không sót tập nào thì anh không làm nổi. Tới chừng tập 10 là anh bỏ dở giữa chừng.

Anh thích mấy phim hành động , bắn nhau , bom tấn. Không thì kinh dị. Nhưng mà xem kinh dị sợ người kia sẽ không dám bước ra khỏi phòng. Chỉ ở mãi trong phòng ngủ thôi.

- Đưa cái khăn đây , cái khăn ướt nhẹp như thế cũng ngủ được nữa hả ? Bệnh thì sao ?

Nghe có tiếng người lèm bèm , dụi dụi mắt. Đưa cái khăn cho anh rồi mìn nằm ngủ tiếp.

- Dậy , sấy tóc cho rồi ngủ. Đầu tóc còn ướt thế kia ngủ nhỡ bệnh thì sao đây hả ?

Bỏ hết những đồ trong rổ vào máy giặt , nước giặt , nước xả , tự điều chỉnh chế độ rồi xong thì để nó giặt. Chừng nào xong thì nó sẽ có tiếng nhạc.

- Anh bảo phim đó buồn ngủ lắm rồi mà không nghe. Phim gì đâu mà dài ướt át thấy mà ghê.

- Nhưng nó hay chứ bộ.

- Hay mà buồn ngủ là sao hả ?

Không thèm nói lại nữa. Đáng ghét. Sấy tóc xong , nấu cơm.

- Thèm củ sen dồn thịt quá !

- May mắn trong nhà còn củ sen đó ! Đợi xíu.

Ngày nào cũng được ăn những món Thạc Trân nấu. Thích lắm lắm luôn. Muốn ôm eo Thạc Trân , nhưng mà bé con quá. Ôm sợ không làm gì được.

Ngày đó nấu ăn không cần đứng lên ghế. Giờ thì phải đứng lên cái ghế mới có thể nấu ăn được. Nhưng mà được cái có thể sai vặt Nam Tuấn. Vì nhỏ con quá , đi lấy đồ bất tiện lắm. Nên là nhân cơ hội sai vặt anh.

- Anh muốn em về như hiện tại quá !

- Anh làm như dễ lắm.

- Muốn cho em nếm thử vị trái cấm thôi.

- Đợi em 18 tuổi đi !

- Anh muốn bây giờ.

- Anh có tin anh nói tiếng nữa là em kêu Ca Ca tha anh ra ngoài không ?

- Anh không phải là cục xương để Ca Ca tha đi !

À , Ca Ca là con chó mà Nam Tuấn nuôi từ năm anh 17 tuổi rồi. Ca Ca  thuộc giống Afghanistan. Có lần Thạc Trân không dám đến nhà anh mấy tháng liền. Sợ chó cắn. Hồi nhỏ từng bị chó cắn , phải đi chích. Sợ lắm sợ lắm. Sợ bị chích ấy mà.

- Cái quan trọng là Ca Ca có nhớ em không nè ? Giờ em nhỏ xíu Ca Ca làm sao mà nghe lời  em ra lệnh hả ?

- Ca Ca à.

Mới nói , Ca Ca bước vô nè. Nhưng mà mỗi tội nhìn Thạc Trân nhỏ bé hơn thường ngày. Nên ban đầu Ca Ca  không quen. Nhưng nghe mùi hương đặc trưng của cậu , nên từ từ con Ca Ca thích nghi.

- Ca Ca , tha ảnh ra ngoài cho tao nấu ăn đi !

- Ca Ca , con mà tha ba đi , ba sẽ không cho con ăn đó.

Ca Ca : Đồ ăn của ba cho không bằng ba Trân , nhạt phèo, không thích.

Ca Ca  đi lên sofa nằm , không thèm ở đó với hai người đâu. Lại làm những chuyện sến sẩm đây mà.

- Thạc Trân, cho hôn cái đi !

- Đói chưa ?

- Đói meo luôn đây nè !

- Há miệng ra. Đút cho một miếng nhỏ nè.

Lập tức há miệng ra. Sau đó nhai nhai. Công nhận là món củ sen dồn thịt này Thạc Trân làm ngon hết sảy luôn a.

- Mai ăn gì ? Sáng ấy.

- Em làm món nào cũng ngon hết. Nên làm món nào anh cũng ăn hết.

- Vậy hả ? Thiệt không đó ?

- Anh không biết nói xạo đâu ! Yên tâm yên tâm.

- Vậy hả ? Vậy sao lúc em mập mạp một chút ấy , anh bảo em ốm là sao?

Nam Tuấn vờ như không nghe gì. Cứ tiếp tục ăn cơm.

Thật ra chỉ là muốn cậu cứ mập mạp như thế. Vì như thế nhìn trông đáng yêu lắm. Không thích nhìn cậu gầy xíu nào đâu a.

KimNamJin9492BTS nhận tem nhận tem = ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄=


Fic mới fic mới ủng hộ ủng hộ nhé = ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro