CHƯƠNG 20 : Đừng Hòng Qua Mặt Anh

Những ngày gần đây cả hai đều bận rộn với công việc của mình. Anh nhiều lúc muốn gặp cậu, rủ cậu ra ngoài đi chơi. Anh nghĩ cách làm như vậy sẽ khiến tình cảm của cả hai tốt đẹp hơn. Nhưng công việc bù đầu bù cổ như thế thì làm sao mà rủ cậu đi chơi được chứ ? Anh chỉ còn biết cách là nhắn tin cho cậu thôi.

- Sao em ấy không trả lời mình tin nào hết vậy ? Thạc Trân à, anh nhớ em lắm lắm rồi đó.

Nam Tuấn thở dài và anh tựa lưng vào một bức tường. Anh cảm thấy mình thật là một tên ngốc, đang yên đang lành thì bảo ly thân để rồi bây giờ ngày nào cũng mong chờ cậu quay về bên anh. Vì anh biết cậu có rất nhiều vệ tinh xung quanh, chỉ cần cậu không còn là của anh nữa thì người khác sẽ nhanh tay cướp cậu mất.

*

Thạc Trân đang ngồi làm việc ở công ty và cậu đang có hơi buồn ngủ một chút. Sau khi tháo bột ra thì cậu lập tức đi làm ngay. Mặc dù anh bảo cậu nên ở nhà nghỉ ngơi nhưng cậu lại nói rằng không yên tâm cho lắm. Vả lại cậu không thể nào để mọi việc cho Tử Văn được.

- Mình buồn ngủ quá đi mất.

- Vậy uống chút cafe nhé.

Cậu cứ tưởng là Tử Văn nhưng nào ngờ lại là cái tên khốn Cao Huy này. Cậu không ngờ trên đời này lại có một cái tên dai như đỉa như thế. Cậu không biết là có nên đánh chết cái tên này nữa hay không. Nhưng ba mẹ cậu từng nói rằng phải trở thành công dân tốt nên cậu mới không đánh hắn chết đó. Thật tình cậu đã phũ hắn như vậy, bơ hắn như vậy mà hắn vẫn không ngừng theo đuổi cậu. Vì biết cả hai đang ly thân với nhau cho nên là hắn lại càng có cơ hội để tiếp cận cậu.

- Cám ơn anh nhưng tôi không uống đâu. Anh cứ uống thoải mái. - cậu trả lời mà không thèm nhìn vào mặt hắn.

- Thạc Trân à, em phải lịch sự một chút chứ. Nói chuyện mà cứ nhìn vào màn hình máy tính là sao chứ hả ?

- Anh mặc kệ tôi đi mà.

Cao Huy lúc này lấy tay của cậu và nâng khuôn mặt của cậu lên. Hắn đặt một nụ hôn lên đôi môi của cậu làm cậu bất ngờ. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng hắn đã giữ chặt hai bàn tay của cậu. Cậu không muốn hôn tên này một chút nào đâu. Thạc Trân lấy hai chân của mình đá lung tung về phía hắn, miễn là làm cho hắn buông cậu ra là được. Còn hắn khi thấy cậu cứ đá lung tung như vậy thì vội rời môi cậu. Hắn chỉ nhìn cậu và mỉm cười. 

- Môi em tuyệt thật đó nha Thạc Trân. Nam Tuấn đúng là ngu ngốc khi ly thân đó. Khi nào thì hai người chuẩn bị ra tòa vậy ?

- Anh mau câm miệng lại đi ! Chúng tôi chỉ tạm thời tách nhau một lúc thôi. 

- Ly thân cũng coi như là sắp ra tòa rồi còn gì ? Không sao không sao, anh vẫn ở đây dang rộng vòng tay ôm lấy em.

- Tôi không cần vòng tay bẩn thỉu của anh. Về chuyện chúng tôi có ra tòa hay không cũng chả liên quan gì đến anh. 

Cậu nói xong thì rời khỏi phòng làm việc của mình và đi ăn trưa. Nếu cậu ở trong đó cùng hắn có khi cậu sẽ chết vì tức mất. Cậu đi về phía thang máy và bấm nút rồi sau đó chờ đợi thang  máy mở cửa. Cậu đứng đợi một lúc thì thấy thang máy mở thì bỏ điện thoại vào túi và chủ động tránh sang một bên chờ cho người ở bên trong đi ra rồi cậu mới vào. Khi thấy Nam Tuấn bước ra thì cậu vô cùng ngạc nhiên. 

- Sao anh đến đây ? - cậu hỏi anh.

- Anh đến gặp em một chút. Môi em bị chảy máu kìa. 

- A, cái này ...

Cậu lúc này mới phát hiện ra môi của mình có chút mặn mặn và tanh tanh. Cậu sực nhớ ra là trước khi rời khỏi môi cậu, cái tên đáng ghét kia đã cắn lên môi cậu một cái thật là mạnh. Cậu không thể nào nói là do tên kia hôn cậu được. Cậu đang suy nghĩ lí do gì đó hợp lí nhất có thể để qua mặt anh. Nhưng khổ rằng cậu mà nói dối thì tai cậu sẽ đỏ ửng lên. Đúng là cái tai phản chủ mà. Cậu đang suy nghĩ không biết nói sao với anh thì Cao Huy đến gần bên cậu, đặt một tay lên vai cậu và mỉm cười nhìn anh. Anh khi thấy cái tên đứng trước mặt mình chạm vào người cậu khiến anh thấy hơi khó chịu một chút. 

- Hồi nãy tôi lỡ cắn em ấy hơi mạnh một chút. Em không sao chứ ? - hắn nhìn cậu.

- Tôi không sao. 

Cậu lúc này nắm lấy một tay của anh và kéo anh rời đi. Hắn thấy cậu kéo anh đi thì hắn nói lớn với anh :

- Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định đó đâu Kim Nam Tuấn. 

Anh nghe như vậy thì biết hắn muốn nói đến chuyện gì. Anh cũng không tin trên đời này có loại người như hắn. Hắn đã bị cậu từ chối không biết bao như lần vậy mà vẫn cứ lì lợm bám theo cậu mãi. 

*

Sau khi ăn trưa xong thì hai người vào phòng riêng của cậu ở công ty. Từ nãy đến giờ khuôn mặt của anh cứ lạnh lạnh trông như tảng băng khiến cậu cảm thấy sợ hãi anh vô cùng. Nam Tuấn chỉ để lộ vẻ mặt băng lãnh này khi anh đang tập trung làm một việc gì đấy hoặc là đang giận dữ vô cùng. Cậu không biết nên nói như thế nào với anh nữa đây. Nhìn mặt của anh cũng đủ biết rằng anh đang giận cậu như thế nào khi để Cao Huy hôn cậu. Cậu ngồi bên cạnh anh một lúc thì cậu mở lời :

- Không phải là em muốn chọc tức anh bằng cách hôn hắn ta. Anh cũng biết rằng em không thích hắn mà đúng không ?

- Anh không phải giận em vì chuyện đó mà là chuyện khác cơ. 

- Chuyện khác ?

- Chuyện em tính qua mặt anh. Khi nãy em định nói dối anh đúng chứ ? 

Cậu nghe thôi cũng đã biết chuyện anh muốn nói đến là gì. Nếu cậu nói thẳng ra thì anh sẽ không giận cậu như vậy. Nhưng cậu thì lại nghĩ mình mà nói thẳng ra thì anh sẽ giận cậu nên mới định qua mặt anh. Thạc Trân ôm anh và cậu giải thích cho hiểu. Cậu nói rằng sau này sẽ không qua mặt anh lần nào nữa. Trong khi đó thì Nam Tuấn đã nghe lời nói này quá nhiều đến từ cậu. Trước khi cưới cậu đã qua mặt anh biết bao nhiêu lần. Chuyện cậu bị bạn cùng lớp bắt nạt, cậu nói dối anh. Chuyện cậu bị người khóa trên ức hiếp, cậu cũng qua mặt anh và nhiều chuyện khác cậu cũng qua mặt anh. Lần nào cậu cũng nói là sẽ không nói dối qua mặt anh nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn ngựa quen đường cũ.

- Em đã nói dối qua mặt anh biết bao nhiêu lần rồi đó Thạc Trân à. Tại sao vậy ? - anh hỏi cậu.

- Tại toàn là chuyện không đáng có, nói với anh cũng chỉ làm phiền đến anh.

- Cho dù chuyện lớn hay nhỏ anh cũng sẽ nghe em. Xem ra anh phải phạt em bỏ cái tật xấu này mới được. 

Nam Tuấn lập tức hôn lên đôi môi của cậu và bàn tay nhanh chóng cởi hết mọi thứ trên cơ thể của cậu. Anh hôn cậu vừa bồng cậu nằm lên trên chiếc giường của cậu thường dùng để nằm nghỉ. Anh lấy tay chạm đến cái miệng nhỏ phía bên dưới của cậu. Miệng nhỏ của cậu vẫn mềm, vẫn ấm và vẫn cắn chặt những ngón tay của anh không ngừng. Anh cho vào được một lúc thì miệng dưới của cậu đã ướt và dường như đang muốn cái của anh. Anh kéo cậu ngồi dậy và cậu đang ngồi ở trên cái của anh. Thạc Trân có thể cảm nhận được dưới mông mình có cái gì đó cứng cứng nên cậu đã cạ cạ mông của mình. Nam Tuấn lấy một tay xoa xoa mông cậu và cười :

- Nhìn em có vẻ là muốn anh cho vào lắm rồi đúng không ?

- Cho em đi mà.

- Anh thì đang giận dữ còn em thì lại vô cùng tận hưởng. Em xấu tính quá. 

Thạc Trân hôn môi anh và mông vẫn cứ cạ cạ vào cái bên dưới đang dựng lên của anh. Nam Tuấn cũng không còn cách nào khác đành lấy cái của mình ra và từ từ cho vào bên trong của cậu. Khi cảm nhận được cái của anh đang từ từ tiến vào bên trong mình thì cậu lập tức bắn ra. Cậu không hiểu tại sao mình lại bắn ra sớm đến như vậy cả, cậu xấu hổ liền ôm và nói rằng không biết tại sao mình lại ra sớm đến như vậy nữa. Anh lại bảo rằng có vẻ như cậu đã quá hưởng thụ rồi, trong khi đó thì anh vẫn còn đang giận cậu lắm luôn. Thạc Trân nghe vậy thì cậu đang tự mình đưa cái của anh vào. 

- Này Thạc Trân, em đang làm gì vậy ? 

Cậu mặc kệ lời anh nói, cậu chỉ đang tìm mọi cách để đưa cái của anh vào. Cậu mở rộng đùi của mình và cái của anh đang từ từ vào sâu trong cơ thể cậu. Khi cho vào hết rồi thì cậu nắm chặt drap giường và thở ra một cái. Cái của anh thật sự to quá, mỗi lần cho vào nếu cho vào nhanh quá sẽ bị chảy máu. Lúc cậu vừa nhấc mông lên thì anh lại chuyển động. Thạc Trân thấy anh chuyển động nhanh quá thì cậu lập tức ôm anh vào lòng. Một lúc sau thì anh thấy có cái gì đó ấm nóng đang xuất ra. Nam Tuấn lúc này nhìn xuống thì thấy cái cậu đang bắn không phải tinh dịch mà là nước tiểu. Thạc Trân khi thấy mình nước tiểu dính lên áo anh thì cậu xấu hổ vô cùng.

- Sao em phải xấu hổ chứ ? Lỡ tè ra thôi ấy mà có gì đâu. 

- Anh đừng có nói nữa mà ...

- Muốn anh bắn vào rồi nghỉ một lúc không ? 

Cậu gật gật đầu. 

- Sau này còn có ý định qua mặt anh nữa không hả ?

- Không có lần sau nữa đâu.

- Nếu em còn hư nữa thì anh sẽ phạt em nặng lắm lắm đó nha. Được rồi, anh chỉ bắn một lần thôi rồi hai đứa mình cũng nghỉ nhé.

*

Thạc Trân nằm ngủ một lúc thì cậu thức dậy và thấy mình đang nằm ngủ cạnh anh. Cậu thấy anh đã cởi chiếc áo sơ mi kia và vứt nó xuống dưới sàn. Cậu lúc này mới từ từ đi xuống và lấy một chiếc áo sơ mi của anh từ trong hộc tủ của anh và đang mặc vào cho anh. Nguyên nhân cậu có chiếc áo sơ mi trong hộc tủ của mình là vì mùi của anh thơm lắm, mỗi lần ngủ trưa cậu đều ôm chiếc áo của anh và ngủ ngon ơi là ngon. Còn chiếc áo sơ mi bị dính nước tiểu của cậu thì cậu tự mình đem nó vào trong nhà vệ sinh mà giặt. Chứ cái áo này mà đem ra ngoài giặt hay đem về nhà thì cậu thấy kì lắm. 

Cậu vừa ngồi giặt áo của anh trong nhà vệ sinh vừa không ngừng than thở vì cái hông đang đau của cậu.

- Bắn một lần gì chứ ? Anh ấy bắn đến năm lần vào mông mình. Ôi cái mông của tôi.

Cậu cũng cảm nhận rằng mông nhỏ của mình cũng chưa được vệ sinh. Cậu cũng không trách anh chút nào. Vả lại cậu thấy rằng thà mình tự đẩy hết đống tinh dịch này ra còn hơn là nhờ anh. Nhờ anh thế nào thì anh cũng tìm mọi cách ăn cậu lần nữa cho mà xem. 

Sau khi giặt áo của anh xong thì cậu tiến đến vệ sinh cho mông nhỏ của mình. Cậu đứng dạng chân ra và tự một tay cho vào mông và từ từ lấy hết tinh dịch của anh, tay còn lại vịn vào bồn rửa mặt. Cậu chỉ mới lấy ra được có một chút thôi mà cậu cảm thấy hưng phấn đang chạy dọc sống lưng của mình. Tinh dịch của anh trong mông cậu đang từ chảy xuống đến đùi của cậu. Cậu chỉ mới lấy ra một ít thôi mà bên dưới của mình tự dưng lại cứng lên là tại sao cơ chứ ? 

Trong khi đó Nam Tuấn thì vừa ngủ dậy thì liền đi vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Khi vừa mở cửa bước vào nhà vệ sinh thì anh thấy mông của cậu đang hướng về phía của anh. Anh lúc này mới nhớ ra khi quan hệ xong thì anh ngủ theo cậu và chưa lấy tinh dịch của mình ra khỏi mông cậu. Nam Tuấn tự dưng thấy phía dưới của mình đang cương lên thì anh lấy tay che mặt mình lại. 

- Thạc Trân à, em chuẩn bị nằm nhà vài ngày là vừa rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro