CHƯƠNG 7 : Một Cảm Giác Kì Lạ

Một lúc sau thì Thạc Trân cũng đã nấu  xong món cà ri. Sau khi nấu xong thì cậu nói rằng sẽ đi tắm rồi sẽ ăn tối. Nam Tuấn nói rằng ăn trước đi rồi hẳn tắm. Cậu nói anh là bản thân phải tắm trước đã , nếu anh có đói thì cứ việc ăn trước. Anh nghe cậu đi tắm thì anh cũng nói rằng cũng đi tắm cùng cậu luôn. Cậu nghe được như vậy thì bảo không được , nếu như anh có muốn tắm thì cậu tắm trước hoặc là anh tắm trước chứ không có chuyện là tắm cùng nhau. Anh bảo đảm với cậu rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra hết , cả hai chỉ tắm mà thôi. Thạc Trân nghe như vậy thì cậu tạm tim anh.

*

Thạc Trân cởi hết quần áo rồi mở vòi sen lên. Cậu cảm giác như cởi bỏ bộ quần áo rồi được tắm dưới vòi hoa sen thật thích làm sao. Trong lúc cậu đang tắm thì anh hôn lên cổ cậu từ phía sau. Cậu thấy anh từ phía sau thì cậu xoay người lại và lấy tay che chắn cơ thể của mình hết mức có thể rồi nói :

- Anh định làm gì em ?

- Anh chỉ hôn em thôi , em đừng có mà đề phòng như vậy chứ ? Vả lại chúng ta đã cưới nhau rồi.

- Nhưng anh trông nguy hiểm chết đi được !

- Em sợ anh sẽ làm chuyện kia à ?  Chuyện ở phòng ...

Anh chưa nói hết câu thì cậu đã hôn lên môi anh. Cậu thừa biết chuyện anh muốn nói đến đó là chuyện phòng the. Lúc cậu hôn lên môi anh thì anh nghĩ là cậu muốn làm chuyện đó , nhưng mà cậu chỉ là không muốn nghe đến từ đó mà thôi. Anh vì không biết nên là một tay vừa xoa mông của cậu , một tay tìm đến miệng nhỏ của cậu. Lúc cậu đang hôn anh , cậu cảm giác như có gì đó đang tiến vào trong mông của mình nên cậu rời môi rồi hỏi anh :

- Nam Tuấn, anh làm gì vậy ?

- Anh đang làm chuyện ở phòng the đó.

- Không được , anh bỏ tay ra đi mà.

Nam Tuấn hôn lên má của cậu và bảo rằng sẽ không sao cả. Anh vẫn tiếp tục cho ngón tay vào trong cậu. Vì là lần đầu tiên làm chuyện ấy cho nên phía dưới của cậu chặt nên anh phải cẩn thận vì anh không muốn làm cậu đau. Sau khi mở rộng xong thì anh bảo cậu xoay người về phía anh và hai tay đặt lên tường. Thạc Trân làm theo lời anh và cậu không biết anh sẽ làm gì nữa. Anh lấy lưỡi của mình và đưa vào trong miệng nhỏ của cậu. Cậu cảm nhận lưỡi của anh đang cho vào trong mình và cậu không muốn anh làm điều này một chút nào hết. Nam Tuấn thấy cậu đang nháo lên thì anh lấy hai tay giữ chặt hông của cậu. Mãi một lúc thì cậu mới để yên cho anh mở rộng miệng nhỏ của cậu. Sau khi anh cảm thấy đã đủ rồi thì anh từ từ đưa " cậu nhỏ " đang " giương cờ " của anh vào bên trong cậu. Anh nói vào tai cậu :

- Nếu có đau em phải nói với anh , không có được chịu đựng đâu đó.

Thạc Trân gật đầu. Khi anh vừa mới cho vào thì miệng của cậu tự dưng lại phát ra tiếng rên. Cậu nghe tiếng đó vội che miệng lại vì xấu hổ chết đi được. Anh hôn lên vành tai của cậu và bảo rằng chuyện đó chẳng có gì phải xấu hổ cả. Cả hai cứ thế mà tiếp tục chuyện ân ái đó.

*

Thạc Trân đang ngồi thưởng thức  món cà ri do chính tay mình vừa nấu lúc nãy. Cậu gật gù khen ngợi bản thân sau mà lại có tài nấu ăn ngon thế không biết nữa cơ chứ ? Có khi tài nấu ăn của cậu cũng ngon tầm cỡ như Gordon Ramsay cũng nên ấy chứ. Nam Tuấn thì không ăn gì mà anh chỉ nhìn cậu đang ăn ngon lành mà thôi. Cậu thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm thì cậu hỏi :

- Sao anh không ăn đi chứ hả ?

- Em ăn phần của anh luôn cũng được. Nhìn em ăn anh cũng thấy no. Vả lại em cũng phải bồi bổ vì chuyện khi nãy chứ.

- Xì , bồi bổ cái khỉ.

Thạc Trân múc một muỗng cơm cà ri rồi ăn. Nam Tuấn thấy cậu ăn ngon như vậy thì anh cũng vui lắm. Có thể nói lâu lắm rồi anh mới cùng cậu dùng bữa tối. Trước giờ anh toàn trực đêm nên là cậu toàn ăn tối một mình , có khi anh phải đi công tác cậu cũng ở nhà một mình. Thậm chí anh vẫn nhớ rằng trong lúc lễ cưới đang diễn ra thì anh lại rời đi lúc giữa tiệc vì có việc gấp ở bệnh viện. Anh vuốt mái tóc của mình và nói :

- Thạc Trân à , xin lỗi em nhé.

- Tự nhiên anh lại xin lỗi em làm gì ?

- Tự nhiên anh ngồi ngẫm nghĩ lại anh thấy mình có phần quá đáng với em. Từ khi đám cưới xong , anh toàn để em ở nhà một mình.

- Thì anh là bác sĩ mà. - cậu nói xong thì cho muông cà ri vào miệng và nhai , nhai xong cậu lại nói tiếp - Em cũng bỏ anh ở nhà một mình mấy lần đó thôi.

- Nhưng mà ở nhà một mình một tháng em cũng không trách anh sao ?

- Trách anh để rồi anh ở nhà với em rồi anh mất việc  ? Nam Tuấn , anh nên nhớ bệnh viện chỗ anh làm vào khó ra dễ đó. Anh không suy nghĩ đến việc đó sao ?

- Vậy sao lúc chưa ly thân em hay nói anh là suốt ngày cứ biết đến công việc chẳng nghĩ gì đến em ?

Cậu đang tiến đến gần nồi cà ri để lấy thêm bỗng cậu nghe câu nói đó của anh thì cậu tự dưng đứng lại. Đúng là trước đây cậu đã từng nói câu đó với anh , và ngày hôm đó là ngày cãi vã lớn nhất của hai người.

*

Thạc Trân sau khi đi làm về thì cậu đang chạy xe đến một siêu thi và mua một ít đồ về chuẩn bị cho bữa tối. Sáng nay anh có nói rằng sẽ về nhà sớm nên cậu muốn chuẩn bị một bữa tối ngon thật ngon cho cả hai người. Sau khi cho xe vào bãi đỗ thì cậu bước vào siêu thị và nấu món gì đó thật ngon.

Một lúc sau thì cậu trở ra với hai túi lớn cùng với đó là khuôn mặt vô cùng niềm nở.  Cậu đã mua rất nhiều nguyên liệu và cậu nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ vui lắm. Vì anh nói rằng anh chán ngấy mấy món ăn mà đồng nghiệp đã mua cho anh lắm rồi. Trong suốt đoạn đường về nhà cậu không ngừng nghĩ các món anh mà mình sẽ nấu cho anh trong tối.

Khi trở về nhà rồi thì cậu cho xe vào garage rồi xách hai túi đồ bước vào nhà. Cậu để hai túi đồ lên bàn rồi chạy đi tắm. Trong lúc tắm , cậu nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của anh khi ăn các món ngon do chính tay cậu làm.

Khoảng một tiếng sau thì cậu đã nấu xong bữa tối rồi. Lúc nấu xong bữa tối thì cậu ngồi chờ anh về dùng cơm tối. Cậu nghĩ chắc anh sẽ về trễ một chút nên là cậu ngồi đợi một chút. Cậu thừa biết công việc của một bác sĩ cũng bận rộn lắm , đôi khi không thể về nhà đúng giờ mà anh đã nói lúc sáng nên đối với cậu cũng là chuyện bình thường. Thạc Trân cũng chẳng trách gì anh cả vì tính chất công việc cơ mà.

Một lúc sau ...

Cậu đã ngồi đợi anh từ sáu giờ chiều mà bây giờ đã là chín giờ tối rồi. Cậu đã đợi anh được ba tiếng đồng hồ rồi và bụng cậu vẫn còn rột rột. Cậu không ăn gì vì chờ đợi anh về để ăn cùng nhau. Cậu lúc nào cũng để anh ăn cơm tối một mình cả , vì thế mà ngày hôm nay cậu nhất định sẽ đợi anh về rồi cùng ăn chung. Nhưng mà cậu đã đợi được ba tiếng rồi mà anh vẫn chưa về nữa. Cậu đã gọi điện anh hết lần này đến lần khác nhưng hầu hết đều là :  Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Quý khách vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng " bíp " . Lúc nào cũng như vậy khiến cậu cảm giác bực mình cả. Chẳng khi nào cậu gọi được cho anh , lúc nào cũng toàn nghe câu " thuê bao quý khách ".

Ba tiếng trôi qua ...

Nam Tuấn trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Ngày hôm nay có nhiều ca phẫu thuật căng thẳng khiến anh rất đau đầu. Anh không biết tình hình ngày mai ra làm sao nữa. Anh muốn ở bệnh viện xem tình hình của bệnh nhân nhưng đồng nghiệp nói rằng không cần phải lo , vả lại anh cũng đã ở bệnh viện nhiều ngày và đêm nào cũng thức khuya cả. Vì vậy mà người đồng nghiệp của anh nói anh về nhà nghỉ ngơi , không sao cả.

Khi trở về nhà thì anh thấy nhà vẫn còn sáng đèn và cậu đang nằm ngủ ở trên bàn ăn kia. Anh đi đến gần cậu rồi lay lay người cậu dậy. Thạc Trân khi cảm nhận ai đó lay người mình thì cậu thức giấc. Cậu từ từ mở mắt ra thì thấy anh nói :

- Sao em lại chờ anh làm gì cơ chứ ? Không thấy anh về nhà thì cứ việc ăn cơm rồi lên trên ngủ thôi.

- Em muốn chờ anh về rồi ăn cùng.

- Trước giờ em và anh toàn ăn cơm một mình không , chờ làm gì cơ chứ ?

Thạc Trân tự dưng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu đã ngồi chờ đợi anh về rồi ăn tối cùng nhau , nhưng rốt cuộc cận chỉ nhận được một câu nói khiến cậu cảm thấy đau lòng. Từ khi cưới nhau về , cả hai không có được một bữa cơm tối cùng nhau. Trong lúc anh đang uống nước thì cậu bỗng dưng có hơi lớn tiếng với anh :

- Anh nói câu đó vậy là ý gì ? Anh không quan tâm đến cảm giác của em sao ?

- Em làm sao vậy Thạc Trân ? Hôm nay tự dưng em lại lớn tiếng với anh là sao chứ ?

- Sao trăng gì ? Anh chẳng bao giờ quan tâm đến em , lúc nào cũng công việc , công việc. Còn em thì sao chứ ? Lúc nào cũng chỉ một mình. Anh suốt ngày cứ biết đến công việc chẳng nghĩ gì đến em.

Đám cưới thì giữa tiệc chỉ một mình , về nhà một mình , ngủ một mình , thậm chí ăn cơm tối cùng một mình nữa. Thậm chí cậu ở nhà một mình suốt một tháng. Nếu như anh có gọi điện hoặc nhắn tin thì có thể cậu sẽ không lớn tiếng như ngày hôm nay. Nhưng mà cậu chẳng nhận được một tin nhắn hay một cuộc điện thoại của anh , điều đó làm cho cậu cảm thấy rất bực mình.

Nam Tuấn nghe cậu nói anh không quan tâm đến cậu thì anh nói :

- Em nói anh không quan tâm em ? Anh quan tâm em nhưng em có để ý đến không ? Anh lúc nào cũng quan tâm đến em mà , em bị làm sao thế ? Những lúc anh quan tâm thì em toàn gạt bỏ sang một bên.

- Anh đừng có nói nữa , anh suốt ngày chỉ biết công việc.

- Tính chất công việc của anh là như thế , em bắt anh phải ở nhà cùng em thì anh phải làm sao đây ?  Em cũng thừa biết anh thường có công việc đột xuất khó lường trước được.

- Nhưng chí ít anh phải có một tin nhắn hay một cuộc gọi điện cho em biết chứ ? Lần nào nhắn tin anh không trả lời , gọi điện thì không bắt máy.

- Em thấy anh không về nhà thì cũng tự hiểu chứ ? Chẳng lẽ em phải cần một tin nhắn của anh sao ? Em đâu còn là một đứa trẻ nữa đâu cơ chứ ?

Cậu nghe anh nói vậy thì cậu cũng không muốn nói gì nữa , cậu muốn lên trên phòng ngủ. Cậu không hiểu tại sao ngày trước cả hai không hề cãi nhau , nhưng từ khi cưới nhau về không ít lần hai người cãi vã với nhau. Còn Nam Tuấn thì dọn hết đồ ăn trên bàn cho vào trong tủ , anh cũng không có tâm trạng để mà ăn nữa. Sau khi dọn dẹp xong thì anh nằm lên sofa rồi ngủ khi nào cũng không hay nữa.

*

Thạc Trân đang nghĩ lại câu chuyện đó và cậu quên mất việc đang làm của bản thân. Nam Tuấn khi thấy cậu cứ đứng đó như trời trồng thì anh tiến đến gần cậu. Anh chạm nhẹ lên vai cậu nhưng mà cậu chẳng phản ứng gì hết đó. Một lúc sau cậu mới hoàn hồn và thấy anh đang đứng cạnh bên mình. Cậu mới nói rằng bản thân không sao hết , chỉ là suy nghĩ mấy chuyện mà thôi.

*

Xoay qua xoay lại đã đến giờ ngủ nên là cậu nằm trên giường. Cậu định chìm vào giấc ngủ thì anh tự dưng nằm lên giường và ôm cậu từ phía sau. Cảm giác này đối với cậu thật sự là lạ lẫm làm sao. Trước giờ cậu toàn ngủ một mình mà thôi. Tự dưng anh ôm cậu từ phía sau làm cậu có cảm giác lạ làm sao. Anh hôn lên vành tai của cậu rồi nói cùng nhau đi ngủ. Thạc Trân không dám tin những gì mình đã nghe. Cậu cứ nghĩ tai mình lùng bùng không đó.

- Anh là đang có ý định níu kéo em về đây sao ? - Thạc Trân hỏi.

- Chỉ là ôm bảo bối của anh thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro