4. Em biết thế nào là yêu không

Nam Joon hôn nhẹ lên má Jin:

- Hôm nay em về muộn, không cần chờ em đâu nhé!

Khoé miệng gượng gạo ngay lập tức về đúng vị trí của nó khi bóng Nam Joon bị cánh cửa che mất. Lại nữa rồi, những lời dối trá ấy lại xuất hiện. Anh đã nhận ra sự kỳ lạ này từ hơn 1 tháng nay, anh biết cậu đang có một mối quan hệ nào đó ngoài kia. Tâm trạng anh giống như con trai của kẻ phạm tội, dù biết người phạm tội là ai cũng không cách nào bắt được.

Đã rất nhiều lần câu hỏi tràn lên đến cổ nhưng rồi lại không thoát ra được khỏi môi. Anh đau đớn, dằn vặt, thì sao chứ, cậu đâu biết? Lắm lúc anh nghĩ hay chia tay quách cho rồi, bớt đau khổ. Thế rồi anh lại nhớ đến cậu bạn trai nhỏ tuổi ngày nào mặt đỏ bừng đưa anh bó hoa và thẹn thùng hỏi "anh làm người yêu em được không?" Anh không nỡ bỏ đi những ký ức tươi đẹp ấy, dù là giờ anh đang phải lay lắt duy trì cái mối quan hệ giả tạo này đi nữa.




Sáng hôm nay Nam Joon lại đi sớm như mọi lần, Jin tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu rồi. Vơ lấy cái điện thoại thì đập ngay vào mắt anh là bài báo "nhóm trưởng Bangtan đang hẹn hò?" Anh không biết nên phản ứng ra sao nữa. Khóc ư? Anh biết trước chuyện này rồi mà. Làm ầm lên ư? Nam Joon ghét như thế và chính bản thân anh cũng ghét. Cứ mặc kệ ư? Báo cũng đã đăng tin nghi vấn, đây thể coi như không thấy được nữa.

Mặc kệ tiếng chuông điện thoại từ các thành viên đang gọi để hỏi anh chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây, anh đi thay quần áo và che chắn thật kỹ đảm bảo không ai nhận ra được. Anh đến một siêu thị gần căn hộ anh và Nam Joon đang sống và mua một số thứ. Về nhà với một mớ túi nguyên liệu nấu ăn, anh hít một hơi thật dàu rồi gọi điện cho cậu bạn trai nhỏ tuổi:

- Hôm nay em nhất định phải về sớm. Anh sẽ không chấp nhận một lý do nào, được chứ!

Không để Nam Joon kịp nói gì, anh cụp máy lập tức. Đây là cơ hội cuối cùng anh trao cho cậu, vì những ý ức kia. Anh vào bếp và bắt đầu nấu một vài món ăn. Hành tây hôm nay cay thật đấy, làm nước mắt anh cứ chảy suốt...




Tiếng mở cửa vang lên khe khẽ, Nam Joon tháo giày ra rồi cất giọng một cách dò xét:

- Jin hyung? Em về rồi đây...

Lạ lùng thay, Jin vẫn như ngày thường, chạy ra đón cậu bạn trai nhỏ tuổi và hỏi những câu vô thưởng vô phạt như "em mệt chưa" "em tắm trước hay ăn trước" khiến Nam Joon thấy rất mông lung. Cách anh cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra khiến cậu thấy hổ thẹn với anh và chính mình:

- Anh chưa ăn sao? Em ăn với anh đã rồi tắm sau.

Hai người ngồi vào bàn, thức ăn được giữ nhiệt rất cẩn thận nên vẫn còn rất ấm. Đây toàn là những món ăn mà hôm đầu tiên về nhà mới hai người cùng ăn với nhau. Cậu vẫn nhớ y nguyên cái khoảnh khắc hạnh phúc khi hai người về ở chung nhà. Nhìn anh đeo tạp dề nấu bữa cơm gia đình đầu tiên của hai người khiến cậu cảm thấy hạnh phúc trên thế giới chỉ đến thế là cùng. Món canh hôm ấy cũng bị mặn như hôm nay, món đậu cũng bị cháy xém như hôm nay,... Một giọt nước mắt đã trào ra, hổ thẹn và túng quẫn. Cậu cảm giác như mình bị lột trần bằng ánh mắt dịu dàng của anh:

- Em xin lỗi! Chỉ là...

Không để cậu nói hết, anh lập tức chặn lại:

- Cơm ngon đến mức cảm động à? Ăn nữa nhé? Lát nữa tắm xong chúng mình xem phim đi. Anh mới down một bộ hay lắm đấy.



Cứ mỗi lần Nam Joon định mở miệng ra thì Jin lại chặn lại và chuyển hướng câu chuyện ngay lập tức. Đến tận lúc tắt đèn đi ngủ, cậu vẫn không nói được câu xin lỗi và giải thích trọn vẹn. Anh yên lặng rúc vào lòng cậu, ôm thật chặt:

- Joon à, em biết thế nào là yêu không?

-...

- Là dù đôi khi mệt mỏi đến tưởng chừng như sắp vỡ vụn, là dù cảm giác của hai người có những lúc phai nhạt không như lúc đầu, chúng mình vẫn phải kiên trì, phải cố gắng. Chúng mình không yêu nhau vì những cái tốt đẹp của nhau thôi đâu Joon à, mà là cả những lúc sai lầm nữa. Em biết không, anh thật sự yêu em nhiều lắm đấy!

Cậu im lặng, chỉ là đôi tay siết chặt anh. Cậu nhận ra bản thân đã ngu ngốc và đần độn ra sao khi lừa dối anh bạn trai lớn tuổi này. Dù sự lừa dối của cậu mới chỉ dừng ở vài cái nắm tay, vài nụ hôn với nhưng nó cũng vẫn là sự lừa dối. Rốt cuộc thì có phải kiếp trước cậu đã cứu cả một đất nước hay không mà kiếp này ông trời lại cho anh đến bên đời cậu. Hai người ôm nhau thật chặt và ngủ một giấc sâu không chút mộng mị.




Một ngày nào đó, chuyện kia đã lắng xuống một thời gian, Jimin hỏi Jin:

- Jin hyung, anh không giận sao?

Jin nghiêm túc trả lời rành rọt:

- Giận! Rất giận! Giận không chịu nổi! Giận đến mức trái tim tưởng như sắp tan ra như tấm kính bị bắn đạn vào vậy.

Jimin nghiêng đầu, càng cảm thấy khó hiểu:

- Thế sao hyung không chia tay Nam Joon hyung đi? Tại sao hyung lại tha thứ?

Khuôn mặt đẹp trai chỉ nói rất khẽ khàng:

- Vì yêu đấy Jiminie! Nam Joon thấy biết ơn vì anh tha thứ cho cậu ấy. Nhưng anh lại biết ơn vì cậu ấy đã quay lại. Trong tình yêu không có đúng sai đâu, yêu là yêu thôi.

Cậu em chỉ khẽ nhăn mày không nói gì. Cậu vẫn thấy khó hiểu nhưng Jin cũng không giải thích gì thêm, khi nào yêu cậu sẽ tự mình hiểu. Một khi tình yêu quá lớn thì những lỗi lầm của đối phương đều dễ dàng được tha thứ. Có lẽ nó sẽ không biến mất mà cứ nấp ở đó, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì chiếu sáng trái tim, nó sẽ không có cơ hội ra khỏi chỗ núp ấy nữa.





Hướng Dương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro