Chap 1: Những khoảng thời gian hạnh phúc đến nao lòng

Đông đến bằng một đợt khí lạnh tràn về. Hình như là do bão, vì mưa như xối xả cứ trút xuống liên tục đã mấy ngày rồi. Và điều này làm Seokjin rất bực.

Sau đó là những ngày tuyết rơi liên tiếp, tức là cũng chẳng khá hơn chút nào. Lẽ thường vì cái thời tiết lạnh căm này làm người ta chả muốn đi đâu hết, nhưng khổ nỗi Seokjin hầu như ngày nào cũng có tiết giảng ở trường.

Kì lạ thay, hôm nay là một ngày rất đẹp, nắng gió vừa phải, dù cho đang giữa mùa đông nhưng cũng chẳng bị lạnh cóng như thường. Gió thổi nhẹ làm mặt hồ khẽ chuyển động.

Tiếng 'đing' từ chiếc máy tính trước mặt làm anh hơi giật mình rời mắt khỏi khung cửa sổ đằng sau lưng, hướng ra chiếc hồ nhỏ trong khuôn viên trường.

Có email mới.

Seokjin duỗi người đứng dậy, lấy cặp rồi bước ra.

Anh thấy mình ở một khu phố nào đó rất quen thuộc, trước một cửa tiệm theo phong cách cổ xưa. Seokjin đẩy cửa vào, tiếng chuông lại kêu 'ting' thêm một cái nữa, có cảm giác gì đó rất kì cục, anh cũng không nhớ rõ tại sao mình lại tới đây nữa.

Seokjin tiến lại gần quầy thu ngân sau khi nghe thấy đơn order của mình đã xong. Không để ý mà đưa tay quờ lấy chiếc cốc đặt trên bàn.

Lạnh toát. Sao lại thế được? Anh có bao giờ uống đồ lạnh vào mùa đông đâu?

Khi mắt Seokjin lập tức chuyển phắt sang chiếc cốc nằm trên bàn thì có cái gì đó chạm vào tay anh, nó rất ấm, đến nỗi làm anh rùng mình như bị điện giật.

Seokjin từ từ quay người lại, và anh thấy một chàng trai đứng đấy, đang vươn tay ra để lấy chiếc cốc trong tay anh.

Cậu ấy nằm mờ khuất sau ánh nắng nhẹ nhàng của đầu chiều, hoặc có thể là sau những ánh đèn nhấp nháy được giăng quanh bậu cửa kính ở đằng xa. Seokjin cũng không để ý rõ tại sao, nhưng phía sau cậu là một vầng sáng nào đó khiến anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt kia.

Cậu ta cao hơn anh một chút, đang cúi xuống như mỉm cười nhẹ nhàng, bên má là một cái lúm đáng yêu.

Và Seokjin nghe thấy tim mình đập như điên.

-----------

Seokjin từ từ mở mắt ra, cố gắng làm quen với ánh nắng đầu ngày. Mới sáng dậy thì ai cũng vậy. Anh với tay mở ngăn đầu tiên của chiếc tủ đầu giường, cầm lấy một cục đá vỡ nửa ra, ngó qua ngó lại. Không biết đến bao giờ mới gắn liền được nó đây.

Seokjin đúng là đã mơ thấy giấc mơ kia rất nhiều lần rồi, càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng rõ nét. Giống như khi anh mới gặp phải nó lần đầu, nó chỉ dừng ở đoạn anh nhận được tin báo. Vài tháng sau, anh lại gặp lại giấc mơ ấy, lần này anh đến được quán cà phê kia. Tuần trước mơ, lại dừng ở đoạn anh đến trước quầy thu ngân. Ba ngày trước, anh mới với tay lấy chiếc cốc kia. Cho đến ngày hôm qua, anh chỉ cảm thấy hơi ấm từ bàn tay khác chạm vào tay mình, chiếc cốc thì vẫn lạnh. Sáng nay tỉnh dậy, anh đã quay đầu lại được, nhưng vẫn chẳng nhìn thấy rốt cục phía bên kia là ai.

Có lẽ đã sắp đến lúc rồi.

Anh biết đến cái lúc mà mình mơ thấy điều gì đó liên tục như thế này, tức là thời khắc mà anh gặp được nửa kia của mình cũng sắp đến. Đấy là Seokjin được nghe kể lại từ câu chuyện của những người đã trải qua, như bố mẹ anh, như đứa em Hoseok từng học khoá dưới mà anh yêu quý hết lòng, hay như đứa nhóc Jimin hay làm thêm vào đúng lúc anh không có giờ dạy, mà lăn lê ở quán MANG.

Rốt cục trong cuộc đời này, ai cũng có một người là nửa kia của mình. Họ sẽ là một người nào đó, được sắp đặt với mình, là định mệnh của mình. Bản thân Seokjin không biết được mình sẽ cảm thấy thế nào về họ, hay ngược lại; chỉ là từ trước đến nay đều như vậy, nó là một phần quy luật tự nhiên, vậy nên anh cho rằng chắc hẳn mình sẽ cảm nhận thấy điều đó hoặc cái gì đó tương tự như vậy. Đôi khi anh còn nghĩ rằng nhỡ đâu người kia không cảm thấy như vậy thì sao? Nhỡ rằng họ đang có người yêu thì sao? Liệu mọi chuyện sẽ đi theo hướng thế nào? Dẫu sao anh cũng không hề muốn phá hỏng những câu chuyện tốt đẹp ở đời.

Seokjin nhìn mảnh đá của mình một lúc, rồi đặt nó lại chỗ cũ và đứng dậy.

Mỗi người khi sinh ra đều có được một mảnh đá như vậy. Nó có thể mang nhiều hình thù khác nhau, nhưng suy cho cùng đều bị nứt nửa. Vỡ thì đúng hơn. Tức là sẽ có một mảnh còn lại nằm ở đâu đó giữa cuộc đời này, có thể lắp vừa khít với mảnh đá của mình. Mảnh đá kia, tất nhiên cũng có chủ. Một khi chúng vừa khít thì tất yếu là hai người chỉ có thể thuộc về nhau. Đấy là định mệnh rồi. Seokjin còn nhớ cái khung kính để mảnh đá của bố mẹ anh được đặt trong kệ trưng bày ở phòng khách. Lần đầu tiên nhìn thấy, anh còn không hiểu tại sao bố mẹ lại đặt một viên pha lê xù xì như vậy trong nhà dù trông nó hoàn chỉnh như chưa từng có một sự chia li nào trước đó, kể từ giây phút ông bà Kim đặt đó lại với nhau. Sau này mẹ anh không khi nào thôi dặn anh phải giữ cẩn thận nửa của mình, vì nếu đã làm mất, thì mãi mãi không biết được ai thực sự là nửa còn lại, vì không thể đặt chúng lại với nhau.

Seokjin còn nhớ cái ngày mà Hoseok gặp được nửa kia của mình. Đó là một buổi chiều thường nhật khi anh không có tiết, và đang ngồi thưởng thức một tách trà nhài trong khi nghiền ngẫm lại tập mới nhất của loạt truyện trinh thám mà anh yêu thích. Tác giả này có phần hơi kì quặc, nhưng lối viết và tình tiết vô cùng lôi cuốn người đọc. Hoseok khi ấy rầu rĩ bỏ quầy thu ngân lại cho Jimin rồi ra ngồi cạnh anh, nói về việc rằng mấy ngày rồi nó mơ đi mơ lại hệt một giấc mơ, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy nửa kia đâu cả. Giữa lúc ấy còn dùng cái giọng lèo nhèo như sắp khóc bảo anh là bao giờ mới đến lúc đấy được, trong giấc mơ em đã thấy rõ ràng là trước đó em nhìn thấy anh, rồi chả hiểu sau đấy lại nhìn thấy nửa kia đằng sau lưng mình, vậy là rốt cục mấy ngày đều đợi anh đến để lân la ra nói chuyện mà vẫn không thấy người kia đâu hết. Thằng bé còn nói nó thấy nửa kia đeo kính, chỉ nhớ có thế thôi. Giống như là những người khác, đều chỉ nhớ được một đặc điểm gì đó của nửa kia trong giấc mơ. Như một cái lúm đồng tiền xinh xinh. Rồi đúng lúc đó, khi mà Seokjin chỉ biết bấm bụng để không cười vào mặt đứa bé này, thì nó đã bĩu môi đứng dậy như là đang tức giận. Trước khi đi còn không quên va một phát vào người đang ở ngay sau, làm đổ hết cà phê lên áo người ta. Khi ấy, Hoseok cuống cuồng quay lại cúi đầu xin lỗi, ai đời chủ quán va vào khách hàng bao giờ? Nhưng chắc cũng chả đời ai lại gặp đúng nửa kia của mình bằng cách làm đổ hết cà phê vào cái áo sơ mi trắng của người ta. Hoseok ngẩng lên, bắt đúng ánh mắt sắc lạnh của đối phương, nằm sau cái kính kim loại gọng tròn. Đối phương dù trong một giây phút cũng hơi bất ngờ, nhanh chóng lấy lại thái độ, khiến cho dù Hoseok chỉ muốn ngắm nghía người này thật kĩ, nhưng vẫn phải lận đận ra order lại một cốc Americano đá trước đã. Nửa kia của Hoseok, hoá ra lại chính là đồng nghiệp mà Seokjin hẹn đến quán hôm ấy, giáo sư môn lý luận pháp luật.

Suy cho cùng thế giới này thật bé nhỏ.

Từ giây phút đầu tiên chạm mặt, Hoseok đã biết đây chính là soulmate của mình, sau này theo lời kể lại, Yoongi từng nói có cảm thấy rất lạ khi nhìn thấy cậu. Nhưng rốt cục thì cũng tuỳ vào tính cách của từng người, không phải ai cũng tin vào điều này từ lúc đầu. Giống như Yoongi, anh không tin vào kiểu định mệnh của cuộc đời, kể cả khi đã nhìn thấy vết nứt liền lại trên hòn đá của mình. Vậy nên Hoseok đã mất đến 1 tháng trời để cưa cẩm người mà vốn dành cho cậu, người mà cậu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên và cũng phải lòng cậu từ khi ấy, dù là có không nhận ra điều này. Yoongi dù luôn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có, nhưng sau những điều bé nhỏ đáng yêu mà Hoseok làm mỗi ngày, Seokjin cũng không khỏi thấy đôi môi của Yoongi cứ khẽ cười. Rốt cục sau này Yoongi cũng nhận ra.

Có những người khác thì mọi thứ đến tự nhiên như một câu chuyện tình yêu học trò. Như Jimin và Taehyung, hai đứa ngồi cùng bàn từ đầu năm trung học, có giờ thì canh nhau ngủ, có giờ thì ngồi nói chuyện đủ thứ. Một ngày kia, vô tình lôi mảnh đá ra để nghịch, rốt cục lại rơi vào vừa khít. Bây giờ còn xin làm cùng một quán làm thêm, cũng là quán của Hoseok. Ngày nào cũng một ca giống nhau. Ngày nào cũng cười đùa những truyện trên trời dưới biển. Ngày nào cũng thấy Jimin với tay qua quầy để đậy cái nắp máy xay lên trước khi Taehyung bật nút, vì lúc nào đứa nhóc này cũng quên. Ngày nào Taehyung cũng đưa tay lên xoa đầu Jimin một cách yêu thương nhất, dù cho thằng bé có lườm nguýt nó thế nào.

-------------

Thứ năm là ngày Seokjin ghét nhất trong tuần, chỉ vì sáu cái tiết trống ở giữa. Seokjin đã làm giảng viên ở đây được hơn một năm, mọi thứ đều thuận lợi, lương lậu, cơ sở vật chất, đồng nghiệp. Chỉ duy có cái sự đăng kí lớp tự do dành cho sinh viên khiến cho anh luôn bị tách giờ dạy một cách vô cùng ngẫu nhiên và đáng ghét. Điển hình là kì này, vào thứ năm, anh có tiết 1, 2 buổi sáng, và 4,5 buổi chiều. Đồng nghĩa với việc sáu tiết trống giữa đó anh không biết phải đi đâu cho được, đành rằng lại cắm ở phòng giáo vụ.

Và hôm nay là ngày thứ năm.

Seokjin chạy hai tiết đầu một cách trơn tru. Học sinh đều cảm thấy thích thú với bài giảng của anh. Sau đó, Seokjin dành tiếp vài tiếng nữa trong cuộc đời mình ở phòng giáo vụ. Vì Yoongi luôn bận bịu soạn thảo gì đó trên máy tính, nên nghiễm nhiên anh lại đốt thời gian vào cuốn truyện trinh thám mới mua. Tác giả này vừa ra tập mới. Nom còn hồi hộp và gay cấn hơn cả trước.

Đây là tác giả mà anh thích nhất. Dù rằng đây là truyện trinh thám, không hợp style của anh lắm. Nhưng từng lời văn câu chữ rất đáng đọc, chưa kể đến tình tiết thực hồi hộp và gay cấn, plot twist không ai có thể ngờ tới. Và đặc biệt là câu chuyện nào cũng làm nổi bật lên những điều mà hiếm thấy trong cuộc sống này, về những người xung quanh vụ án, về cả vị thám tử trong truyện. Nó làm anh lại dấy lên một cái gì đó như là niềm tin trở lại vào đâu đó ngoài kia. Vì cũng có một ai đó khác nhận ra những giá trị thất lạc bấy lâu mà tưởng như chả tồn tại nữa, nhưng Seokjin thì lại vẫn tin vào những điều này. Vào một ai đó mà cũng tin tưởng vào những điều ấy.

Dù điều này thật đơn giản nhưng mà lại khó tìm trong tình cảnh hiện tại. Giống như ngày hôm nay. Vì bằng một cách kì lạ nào đó mà nó lại nắng đẹp đến bất ngờ, dù trước đó còn có tuyết rơi suốt cả một ngày.

.

"Kim Seokjin" Yoongi huơ huơ tay trước mặt Seokjin. Anh giật mình rời mắt khỏi chiếc hồ nằm sau cái khung cửa kính kéo hết một mảng tường trong phòng giáo vụ. Mặt hồ hơi động. Hôm nay trời có gió nhẹ.

"Sao vậy?" Seokjin hỏi lại, Yoongi chậm rãi đưa cốc cà phê lên miệng, tay chỉ vào màn hình vi tính. Đing.

"Chắc phòng ban bây giờ mới gửi thông báo cho anh à" Yoongi quay sang hỏi. "Hôm nay chiều được nghỉ hết các tiết."

"Thật sao? Trời đất, vậy mà nãy giờ anh đợi để dạy tiết bốn năm buổi chiều." Seokjin nhăn mày, phí mất gần nửa ngày. "Vậy mà em không về sao?"

"Tẹo Hoseok có hẹn qua đón em. Đợi em làm nốt đề thi nữa." Tay Yoongi vẫn lách cách trên bàn phím.

"Vậy anh đi trước nha. Lần này lại định ra đề khó nữa sao?" Seokjin nhanh tay thu dọn đồ, không quên kiểm tra cuốn truyện đã nằm trong cặp sách chưa.

"Đề có bao giờ là khó đâu, em chỉ ra đúng trình độ. Đấy là sinh viên chưa học đủ thôi." Seokjin phụt cười: phải, vậy nên lần trước hơn nửa khoa trượt còn gì.

.

Anh rẽ ở góc phố quen thuộc, tiến lại phía quán MANG. Hôm nay không phải một trong những buổi anh thường sẽ đến, vì đáng ra sẽ có giờ dạy. Tiếng chuông cửa khiến Hoseok ngẩng đầu lên, bắt gặp cái cười mỉm của Seokjin thì cũng toe toét cười.

"Em tưởng anh không có tiết? Sao không ở nhà?" Hoseok gài cái bút hờ lên vành tai rồi tì tay xuống mặt bàn gỗ hỏi, hôm nay cậu mặc một cái áo sơ mi trắng sắn tay, chắc tẹo nữa hai đứa sẽ đi hẹn hò.

"Vừa mới được báo qua mail, lỡ đến mất rồi." Seokjin hơi rầu rĩ nói, nửa đùa nửa thật. Hoseok chỉ gật gật đầu, tay ghi đơn gọi đồ uống quen thuộc của anh: trà nhài nóng, rồi bảo Seokjin đợi mình một chút.

Seokjin nhìn thấy Taehyung đang đứng sau quầy cười nói một cái gì đó với Jimin, thi thoảng lấy tay xoa đầu cậu, nhưng bị Jimin lườm cho mấy cái, dù là điều đó cũng chả ngăn hành động của cậu lại. Ngoài trời vẫn còn nắng nhẹ, hắt từng đợt qua cửa kính vào bên trong quán, xung quanh cũng chỉ có lác đác vài người.

"Anh đợi chút nhé em có bạn qua."

"Không có gì đâu cứ làm việc đi. Anh chỉ ngồi bên kia đọc sách thôi. Không cần phải ra cùng đâu." Seokjin tít mắt cười, Hoseok vẫn là luôn sợ anh ngồi buồn một mình. Nói đoạn anh đưa tay với lấy cốc trà trên bàn, định bước đến một chiếc bàn cao nhìn ra ngoài đường, đúng kiểu dành cho những người đi một mình.

Nhưng cái cốc lạnh toát, phía ngoài chiếc cốc giấy hơi ướt, vì bên trong có đá. Anh thì không bao giờ uống lạnh trong cái trời này.

Seokjin bỗng dưng cảm thấy tim đập gấp hơn, lạ thật, sao mọi thứ lại quen thế này? Rõ ràng là anh đã thấy cảnh này rồi, mấy cái tiếng đing, không gian sáng đẹp thế này, một cốc trà lạnh ngắt mà rõ là không phải của anh. Seokjin toan rụt bàn tay mình lại thật nhanh. Người khác mà biết anh nhận nhầm đồ thì xấu hổ không biết đổ đi đâu cho hết.

Nhưng rồi có hơi ấm trên mu bàn tay anh, kèm theo đó là một dòng điện chạy ngược theo cánh tay vào trong người Seokjin. Sao lại ấm thế này? Tim lại đập nhanh hơn, và anh từ từ quay sang, cũng vừa lúc người kia dừng lời, như dù không có ý định nhưng vẫn bỏ thẳng câu nói đó đi như thể nó chưa tồn tại.

"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ là..."

Cậu đứng đó, dưới ánh nắng chiều trong một ngày đông ấm áp lạ lùng. Đầu đội một cái beanie, hất hết tóc mái vào, lộ ra cái trán thông minh. Đôi mắt một mí mở to và sáng, có vẻ hơi bất ngờ. Đôi môi dày đang từ từ mỉm cười hết cỡ. Và bên cạnh tất nhiên là một cái lúm đồng tiền xinh xinh. Cậu hơi cúi xuống nhìn anh chăm chú, anh cũng không rời mắt khỏi cậu.

"Xin chào." Giọng cậu trầm và ấm, có hơi khàn, khiến tim anh khẩn trương hơn một chút. Tay cậu thì lại đang vòng trọn lấy bàn tay anh, ôm lấy như thể nó gắn liền với cái cốc trà lạnh ngắt kia, mà chắc hẳn là của cậu.

"Không biết cậu có..."

"Em nghĩ là có." Namjoon không đợi anh hoàn thành nốt câu hỏi, cũng chả biết nó là gì, nhưng nếu nó đúng là những gì cậu nghĩ thì tất nhiên là có.

Hoseok đặt cốc trà nóng lên bàn, định quay ra gọi Seokjin, thì đã bắt gặp được hai ánh mắt còn đang chưa chịu dời người kia mà đi. Một người thì vẫn còn đang ngơ ngác như thể chưa định thần được gì hết. Người kia lại cứ thản nhiên đứng nhìn, một tay đút trong túi áo, một tay cứ tự nhiên như không, cầm lấy cái cốc bọc trong tay Seokjin.

"Seokjin huynh, đây là bạn từ cấp 3 của em. Kim Namjoon. Joonie, đây là đàn anh đại học của tớ, Kim Seokjin." Hoseok mỉm cười rạng rỡ, không phải ngày nào cậu cũng được thấy những cảnh thế này. Dù cho những lời nói của cậu cũng chẳng làm cho họ rời khỏi vị trí bây giờ.

Namjoon cầm lấy hai cốc nước, từ từ đi theo anh về phía chiếc bàn hai người gần cái cây thông cạnh cửa. Mắt vẫn dính vào Seokjin, miệng vẫn mỉm cười. Đến khi ngồi đối diện nhau, bàn tay to lớn của Namjoon vẫn nắm trọn tay Seokjin bên trong như không hề có ý định bỏ ra. Seokjin hơi đỏ mặt, không biết phải làm thế nào, dù cảm giác này rất dễ chịu, nhưng nó cũng tê tê như đang bị giật điện, khiến anh hồi hộp không ngừng. Namjoon lại vẫn nhìn anh, ánh mắt hơi cong cong, như bị hút về phía Seokjin. Anh bị nhìn từ nãy đến giờ, không biết phải hành xử ra sao, nhỡ cầm cái cốc lên uống không đẹp, không biết cậu sẽ như thế nào, hay mở lời nói một chút mà lại nhạt, cậu có ghét anh không? Nói cho cùng thì ấn tượng đầu tiên, dù là có thể xoá bỏ sau này, vẫn để lại kí ức sâu sắc nhất cho đối phương. Nhất là khi đó sẽ là một ai đó mà anh muốn dành cả phần đời còn lại cùng. Ít nhất là anh nghe người ta hay nói vậy.

Seokjin cũng không rõ nữa, dù sao thì anh cũng chưa bao giờ bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nào. Trước kia anh từng được tỏ tình một lần, bởi một cô sinh viên trong lớp của anh, tất nhiên Seokjin phải gạt đi ngay. Nhưng vì sợ làm mếch lòng cô bé, không thể nói thẳng rằng tôi không thích bé và cũng không được thích bé, đành chỉ nói rằng mối quan hệ giáo viên học sinh là không có được nên bé hãy thích người khác xem sao. Rốt cục lại bị người kia tưởng thành: em hãy ra trường và lớn đi đã, anh sẽ đợi; cho nên đến giờ vẫn bị lẽo đẽo theo sau.

"Anh đang nghĩ gì sao?" Namjoon mở lời trước, giọng cậu vẫn trầm và ấm, hơn nhiều so với cốc nước lạnh ngắt mà cậu đang uống. Mắt có chút hay háy nét tinh nghịch như chờ đợi Seokjin.

"À.. cũng không hẳn. Linh tinh thôi." Seokjin hơi ấp úng, anh thực sự chưa quen với việc này.

"Vậy ra nửa kia của em hay thích nghĩ linh tinh đây."

"Không, không phải thế đâu... Vì là... vừa rồi thì.. sau rồi cứ ngồi nhìn chằm chằm nên có hơi lạ." Thấy phản ứng của Seokjin, Namjoon khẽ bật cười, anh này thật là đáng yêu.

"Vậy, anh hay nói chuyện không chủ ngữ à?" Cậu lại giỡn, thấy anh cũng hơi bối rối.

"Đâu, không, ...tôi.. có chút không quen." Rồi Seokjin nói tiếp. "Nhưng sao cậu biết là tôi là nửa kia của cậu? Chúng ta còn chưa thử ghép đá mà?"

Namjoon chỉ mỉm cười, chả nhẽ lại bảo rằng có những thứ không cần thử cũng biết được đấy anh ạ. "Em mơ thấy chuyện này rồi."

"Thật sao? Tôi cũng thế." Rồi anh tiếp lời ngay. "Nhưng mà cậu tin vào chuyện này sao?" Namjoon lại mỉm cười gật đầu.

Thật ra, cậu không hẳn là tin hay không. Cậu không để tâm vào những chuyện này. Những thứ như thế này, sự chờ đợi và mong ngóng, cậu chưa từng trải qua, dù là với bất kì ai. Hồi còn bé, có lần bố Namjoon đi công tác nước ngoài phải đến hơn 1 tháng, cậu ở nhà không hề buồn chán, mà lại như bình thường, như thể bố chưa từng đi đâu khác. Hết thời hạn, bố về lại, điều đầu tiên là ôm thật chặt mẹ Namjoon, sau rồi quay sang cậu, thì lại thấy con mình đang ngồi chơi lego như thường, chỉ quay ra vẫy chào bố và cười thật tươi. Vậy nên, đối với giai thoại về một người cậu còn chưa bao giờ biết mặt cầm tay, hẳn là cậu sẽ không để tâm mà cứ coi như nó là một việc sẽ xảy ra vào một thời điểm nào đó chưa biết. Nhưng cho đến giây phút chạm vào bàn tay của Seokjin, cậu mới cảm nhận được một cái gì đó khang khác.

Chắc đây là cái mọi người hay nói đến. Vì Namjoon cũng không thể hiểu được tại sao, nhưng từ giây phút đầu tiên ánh mắt cậu bắt được người này. Anh có một ánh mắt bối rối mở to, rõ ràng là có chờ đợi điều này xảy đến, nhưng rốt cục lại vẫn ngạc nhiên. Đôi mắt ấy trong vắt, đầy sinh động. Tóc mái hơi loà xoà xuống, chạm một chút đỉnh vào đôi lông mi dài, khiến anh chớp mắt liên hồi, và một phần cũng vì tật cận thị. Đặc biệt là đôi môi của anh, căng mọng và hồng như một quả dâu chín, giống hệt như trong giấc mơ của cậu.

Anh ngồi chụm hai đầu gối lại, trông tư thế thật không thoải mái, nhưng lại chả phàn nàn gì hết, chỉ im lặng ngồi nhìn cậu. Được một lúc thì ánh mắt cũng đánh dần sang nơi khác, như đang nhớ lại chuyện gì đó, như đang hoang mang vì một điều gì. Thái độ thật như kín kẽ, giữ lẽ như những người lớn tuổi, làm cậu thấy buồn cười, vì anh chắc hơn cậu khoảng một hai tuổi chứ mấy.

Tóm lại là, con người này thật là đáng yêu.

--------------

Namjoon dừng xe tại chỗ trống cuối cùng cạnh vỉa hè, rồi rảo bước vào phía trong toà nhà, nơi có nhiều người qua lại nhất. Cậu len người qua dòng người để đi lên tầng hai, cẩn thận mở cửa để len người vào. Giảng đường đang chật ních, ai cũng cắm cúi ghi chép gì đó vào sách.

Seokjin đứng ở trên bục, đeo một cái kính gọng đen, tay cầm điều khiển để chỉnh slide. Namjoon lén ngồi xuống một chiếc ghế trống còn sót lại đằng sau, khoanh tay trước ngực lặng lẽ nhìn anh. Anh nói về những vấn đề bảo vệ quyền lợi và yêu cầu tối thiểu dành cho con người, rõ là nó không hề thú vị như thế, nhưng sao trông thật như đấy là điều đáng tìm hiểu nhất trên đời này. Seokjin nói về nó với đầy sự hăng hái và say mê, điều này cậu có thể cảm nhận thấy rất rõ, không cần phải là nửa kia của nhau.

Cậu im lặng quan sát từ tận tít hàng ghế cuối cùng. Các slide lần lượt trôi qua, hút dồn toàn bộ sự chú ý của cả phòng vào chúng bằng cách toả ra cái ánh sáng nửa trắng nửa xanh để thắp sáng cái giảng đã bị tắt tịt hết đèn. Trong đó đều là hình ành. Cái thì chụp một trang sách nào đó đã cũ nát đến độ ố vàng, rìa ngoài cũng sứt mẻ như vừa trải qua mấy cuộc chiến, Seokjin giới thiệu đây là ấn bản đầu tiên ghi chép lại về vấn đề quyền lợi cơ bản của con người. Cái thì minh hoạ lại hình ảnh xã hội ở châu âu vào đầu quá trình hình thành xã hội và các giai cấp, Seokjin nói rằng từ đó nên mới nảy sinh ra nhu cầu được bảo vệ khi con người dần nhận ra sự quan trọng của việc được 'lên tiếng'. Tất cả đều không có chữ chú thích gần nó. Namjoon đảo mắt xuống, anh đang nhìn sinh viên để giảng, tay cũng không cầm sách vở gì. Rồi cậu nhận thấy rằng Seokjin của cậu rất ngầu. Đã có những tối kể từ khi anh dọn về sống cùng cậu, Namjoon thấy anh hay đọc một quyển sách dày cộp nào đó, về lịch sử hình thành và phát triển nhân quyền gì đó. Dù là có nhiều chương trình hay lắm trên truyền hình, anh đôi khi cười rồi bảo là, anh thấy cái này có thú vị hơn một chút, tay thì đưa lên biểu thị cái 'một chút' kia. Điều này chỉ làm cậu thấy buồn cười, vì anh đáng yêu hết phần mọi người mất.

Đến khi tan tầm, cậu đang định đứng dậy tiến về phía dưới, ngược lại dòng người lũ lượt đi ra. Bỗng tia thấy một cô bé tóc xoã quá vai, chạy lên hỏi thêm gì đó về bài giảng, làm cậu đứng lại mất một lúc. Nhìn sự hào hứng ngập tràn đôi mắt cô bé, rõ là chẳng phải dành cho bộ môn nhân quyền. Cô bé có hỏi một lúc lâu, Seokjin thì vẫn đứng đấy nhiệt tình trả lời, y hệt cái cách anh vừa đứng trên kia diễn giảng, không hơn không kém. Điều này khiến Namjoon khẽ cười. Cậu biết rõ chứ, vì nửa giờ kia cậu chỉ ngồi nhìn anh mà thôi.

.

"Em vào từ bao giờ thế?" Seokjin hỏi, không thèm quay lại nhìn xem ai đã vòng tay qua người mình mà vẫn tập trung vào xoá nốt cái bảng dài ngoằng chữ.

"Anh biết sao? Nhỡ không phải mà là người khác?" Namjoon ngó mặt ra, tinh nghịch cay mày để chọc anh.

"Anh biết là em mà." Seokjin hơi mỉm cười, dù anh không nhìn thấy, nhưng từ lúc cậu bước vào đến giờ, anh cảm thấy một cái gì đó khác, khiến cả cơ thể thả lỏng hơn; chưa kể đến mùi hương đặc trưng mà chỉ nửa kia mới có thể cảm nhận được.

Cậu giật lấy từ tay anh, rồi xoá nốt chỗ chữ phía trên cao. Được lúc rồi Namjoon dựa lưng vào bảng đợi Seokjin thu dọn nốt một chút đồ còn lại. Trong lúc đó, anh không quên ngẩng lên nhìn cậu, miệng mỉm cười. Và Namjoon chỉ thấy thắc mắc tại sao lại có bất kì ai có thể xinh đẹp đến như vậy được nhỉ?

Namjoon nhìn thấy bản thân mình ngẩn ngơ vì nụ cười của Seokjin. Anh cười hay chỉ để lộ đúng nửa hàm trên, cánh môi cong cong vừa phải. Thoạt nhìn sẽ nhận ra ngay là người này rất tươi, khuôn mặt toát lên vẻ nhẹ nhàng nhưng không hề làm đối phương thấy tẻ nhạt mà trái lại, tràn đầy sức sống. Giống như khi mùa xuân tràn về, như khi nụ hoa xoay mình quyết định chào đón cuộc đời mới. Như khi Namjoon vừa có một ngày rất tệ, rồi đến khi về nhà, Seokjin sẽ đón cậu từ trong bếp rồi nghiêng đầu hỏi 'hôm nay thế nào?', không quên kèm theo cái cong môi thành chữ U 165 độ. Rõ ràng đây không phải là cười hẳn hoi, mà chỉ giống như một khuôn mặt rạng rỡ chào đón cậu về thôi, nhưng cậu lại thấy như hoa nở trong tim. Còn thời gian thì đọng lại trong khoảng khắc mà cậu còn đang mải nhìn anh.

.

Seokjin kéo cậu vào một cái siêu thị to đùng trước khi về nhà. Anh đi trước, tay còn cầm một danh sách mua đồ dài ngoằng, tay kia cầm cái bút, lấy được cái gì thì đánh dấu tích bên cạnh. Mấy lần nhờ cậu chạy sang dãy khác lựa cái này cái kia, lúc về đều thấy Namjoon hớn hở giơ hai loại lên cho anh chọn, nhưng khổ cái là đều lệch, không phải loại dùng hàng ngày.

"Mì này bình thường toàn ăn vị kim chi mà, em muốn đổi sang lẩu tôm á?" Seokjin thấy khó hiểu, vì cậu không thích hải sản. Anh còn nhớ có lần đi biển, hay thậm chí gặp cái sông cái hồ nào là cậu đều chạy ra soi để bắt cua, xem cá. Chẳng nhẽ giờ lại ăn mì vị lẩu tôm?

"Ủa, lẩu tôm sao?" Cậu ngớ người nhìn lại. "Em nhớ ở nhà ăn cái vị gì có màu đỏ đỏ mà có hình kim chi. Cái này cũng có màu đỏ với kim chi mà không để ý con tôm bên cạnh."

Thế là Namjoon lại chạy qua dãy mì lần nữa để đổi lại.

Namjoon đi sau cái xe đẩy, giữ nó luôn ở bên cạnh anh trong lúc anh còn đang lựa đồ. Thi thoảng cậu lại chạy đi lấy vài đồ ăn vặt linh tinh để vào giỏ, rồi đến lúc anh phát hiện ra thì giả vờ mở to mắt lắc đầu ngầy ngậy khiến Seokjin bật cười. Có lúc thì ôm đồm một đống bim bim và bánh quế đến độ còn làm rơi lung tung xuống đất, làm mọi người xung quanh đều phải quay ra nhìn xem trẻ con nhà ai mà nghịch thế. Nhưng rốt cục, chỉ thấy một thanh niên hai mấy tuổi đầu ăn mặc lịch lãm đeo kính đầy tri thức, đang cúi người nhặt bánh quế.

"Ủa chẳng phải ở nhà vẫn còn bánh quế sao?" Seokjin đang đứng trước quầy thịt bò trong lúc Namjoon ôm mấy hộp bánh quế thả vào xe đẩy. Thịt bò hôm nay rẻ hơn nửa lạng, anh định bụng sẽ mua thêm về để nấu canh kim chi, vì cậu thì thích thịt nhất. Và cả bánh quế nữa.

"Nhưng mà đây là vị mới." Namjoon cầm một cái hộp bánh cỡ nhỡ màu xanh đỏ lên, chỉ chỉ cho Seokjin hình mấy cái bánh quế trên một quả dưa hấu. "Bánh quế vị dưa hấu. Nghe nói ăn rất giống vị dưa hấu."

"Nhưng bánh quế thì phải có vị quế chứ?" Seokjin hơi nhướn lông mày, nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Thì chắc là sẽ có vị quế và dưa hấu." Rồi cậu nở nụ cười má lúm đáng yêu để thuyết phục anh, rốt cục Seokjin cũng đành theo. Cứ theo đà chắc nhà hai người có thể chuyển thành tiệm tạp hoá chuyên bánh quế.

.

.

Những buổi chiều chủ nhật nắng đẹp đến nao lòng, mờ mờ như làn sương màu đồng chiếu qua khung rèm cửa voan trắng ngà. Seokjin sẽ làm chút điểm tâm khi anh vừa thức dậy, từ giấc ngủ trưa chóng vánh. Thông thường anh sẽ nướng bánh, còn nhờ cậu nặn bột, vì công đoạn ấy vừa cần sức mà lại tránh đụng chạm vào lò hay những dụng cụ nguy hiểm. Hơn nữa, Namjoon sắn tay áo lên trông cực kì đẹp trai. Cậu thì lúc nào cũng muốn đi vào giúp anh, ngồi một mình ngoài phòng khách thì sẽ cực kì chán, còn anh thì ở trong bếp cơ mà. Seokjin lúc nào cũng thấy cậu nhòm nhòm từ ngoài cửa một lúc, rồi cứ tự nhiên chạy vào loanh quanh cạnh anh, bỗng dưng tim mình thấy như nhũn ra một tí.

Cậu làm ở một toà soạn rất lớn, lúc nào cũng chạy các số báo liên tục, rảnh chút thì ngồi viết truyện trinh thám. Vừa hay chính là tác giả mà anh thích nhất. Seokjin lúc biết được việc này bất ngờ vô cùng, còn lấy tuyển tập sách đã mua của cậu ra khoe. Sau này, khi anh đã chuyển về sống cùng, mới biết việc cậu từ khi gặp anh thì bỏ bê việc viết tiếp, thảm nào lâu lắm rồi chưa thấy có số truyện mới. Lúc đấy hai người đang ngồi trên ghế sofa, Namjoon bị lật tẩy thì chỉ dịch người lại gần rồi dụi dụi vào cổ anh bảo là em không viết trinh thám được nữa, cái này vừa cần thời gian, vừa cần cảm hứng. Anh nghe thấy thì phụt cười, bảo là thế trước kia thì nhiều cảm hứng lắm à. Namjoon nghe thế thì thật thà gật đầu: em làm ở toà báo mà, chuyện gì kinh khủng cũng nghe qua rồi, chỉ là nó có bị bưng trước khi kịp phát hành không thôi. Seokjin nghe vậy cũng im lặng. Đúng thật là cuộc sống này phức tạp lắm, con người cũng phức tạp lắm, chuyện xấu ở đời thì nhiều vô kể, dẫu không hiểu nổi làm sao lại có thể nhưng vẫn diễn ra ầm ầm mỗi ngày.

Namjoon lúc nào rảnh thì cũng dành hết thời gian cho anh, lại gọi cho anh, đến đón anh, đi siêu thị, còn nấu ăn với anh, tối thì ôm anh ngủ, thế thì lấy đâu ra những ngày ngồi nhìn màn hình máy tính gõ lia lịa như trước. Với cả, bây giờ Namjoon nhận thấy mình viết truyện tình hợp hơn cả trinh thám. Vì nếu cậu chỉ nhìn thấy cuộc đời tràn đầy ánh nắng và niềm vui, thì cũng chẳng thể viết về những vụ án giết người được.

Seokjin ngoảnh lại, vẫn thấy cậu ra sức cuộn đám bột to đùng, lần này tính cả mẻ làm cho Hoseok và Yoongi nên gấp đôi bình thường. Cậu cảm thấy anh nhìn chăm chăm, thì quay ra cười rất tươi, nhưng méo xệch, hình như là cũng mệt rồi, từ nãy đến giờ thì anh chỉ đứng ngấy sốt kem, dù có cần nhiều kĩ thuật và tỉ mỉ, nhưng nhìn cậu ra sức miết đống bột cũng thấy thương. Seokjin đành tắt bếp ra chống cằm nhìn cậu, chốc chốc thì rướn lên hôn chóc cậu một cái. Namjoon thấy vậy thì bỏ ngay đống bột còn đang nặn dở ngay cạnh, quay sang ôm mặt anh hôn, vì mặt đang tôi luyện để dày thêm nên những lúc này phải tranh thủ.

.

.

Một ngày thứ sáu rảnh rỗi, Seokjin không có tiết ở trường, nên anh quyết định dành thời gian rảnh để thử nghiệm một vài công thức mới. Sáng ngày hôm đó khi vừa đến toà soạn, Namjoon không quên báo huỷ lịch chiều muộn để về sớm với anh. Đến khi vừa đặt chân vào nhà, cậu đã thấy mùi canh rong biển thơm lừng. Seokjin thì ngó từ trong bếp ra với cái nghiêng đầu thường lệ: hôm nay thế nào, kèm theo một nụ cười xinh đẹp nhất mà Namjoon từng thấy.

"Chán lắm. Sáng em đến thì được báo có kết quả thống kê của quý vừa rồi, vượt hơn nửa so với trước. Trưa gọi xong cho anh thì em tranh thủ vừa giải quyết nốt công việc của chiều, vừa ăn hộp cơm của anh. Thịt bò sốt ngon lắm, còn thì em xí. Đầu giờ chiều thì công việc suôn sẻ nên may ra bây giờ về sớm hơn bình thường được này."

"Nghe tốt thế mà?" Seokjin quay ra ngó cậu đang lục tủ để xếp dần bát đũa ra bàn ăn, trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo đi làm, chỉ sắn qua loa hai cái ống tay áo.

"Tính đến giờ thì đã là 9 tiếng 36 phút 57 giây em không được gặp anh rồi, làm sao mà vui được." Seokjin nhướn mày nhìn cậu rồi lắc lắc đầu quay đi, Namjoon ở phía bên kia bàn chỉ mỉm cười ngây ngốc. "Nếu tốt rồi thì thưởng đi." Rồi cậu chu môi ra trước, anh nhìn một lúc thấy Namjoon thực sự nghiêm túc chờ nên đành hôn chóc một cái rồi bưng canh ra bàn.

"Seokjin à, anh có thể lấy hộ em cái tập giấy gập trong túi được không?"

"Sao em không tự lấy, hình như ngay sau mà?" Seokjin vừa cầm đũa lên, nhìn ngang nhìn dọc vẫn là thấy vô lý, thực sự hiếu kì hỏi cậu. Chỉ là trước đó thì còn một cậu thanh niên người cao hơn mét 8, mặc vest chỉnh tề nhìn anh rồi vừa bĩu môi vừa đưa tay lên làm nũng, còn lèo nhèo 'nhưng em mệt quá mãi mới được thả về, đi mỏi chân biết bao nhiêu này, anh nhìn này, huhu.' Seokjin chỉ còn biết ôm bụng cười rồi vòng qua cái bàn và cả chỗ cậu ngồi để ra sau.

"Đâu giấy nào? Đây á." Seokjin vừa cầm tập giấy mỏng lên, thì bên trong rơi ra hai tờ giấy, là vé máy bay đi Hawaii. Phía trên rõ ràng là đề tên anh và tên cậu mà. Anh quay người lại ngạc nhiên, thì thấy bóng cậu đứng sau từ lúc nào, còn đút hai tay vào túi quần, ép sát người quay qua quay lại ngại ngùng. "Em chuẩn bị từ lâu lắm rồi nhưng mà hôm nay nó mới chuyển đến. Mình đi trăng mật đi."

Đúng là mặt Namjoon rất dày, chưa cưới đã đòi đi trăng mật, Seokjin lắp bắp nói lại chưa xong thì cậu đã cười điệu ranh ma. "Thì kiểu gì cũng cưới, đây là đi tập rượt cho trăng mật, rồi cưới xong sẽ đi trăng mật chính thức."

"Nhưng.. nhưng mà để tập cái gì?"

Chuyến bay vào nửa đêm, nên là có thể nằm ngủ trong suốt thời gian đó. Vừa lên được đến chỗ, cậu đã đẩy anh vào ghế trong để xếp đồ lên trên, tiện ngồi chặn ngay ngoài. Khi đèn tắt, Seokjin cũng thấy hơi mỏi, gà gật hết chống tay rồi gối đầu vào cái gờ của cửa sổ ở bên cạnh. Thì chợt phía bên có cánh tay vòng sang, đẩy đầu anh ngả xuống vai cậu, vừa hay cậu cao hơn anh chút ít. Seokjin quay sang nhìn nhưng chỉ thấy cậu đang nhắm mắt rồi dựa đầu ra sau, hành động tựa như vô thức. Rồi anh nghe lòng mình cũng khẽ cười.

Cậu đặt một phòng khách sạn khá lớn, tầm nhìn ra biển trông rất đẹp, giống hệt như đang là tuần trăng mật thật của hai người. Seokjin khi vừa đến thì rất thích thú, chạy hết phòng này đến phòng kia, mở hết cả tủ lạnh, két sắt, tủ quần áo ra ngắm cho đã, vào nhà vệ sinh chạy hết một vòng rồi mới ra nhảy lên giường nằm. Namjoon khi ấy chỉ vừa đi để đồ vừa cười, anh hơn cậu tận 2 tuổi mà cứ hệt như 2 tuổi ấy. Sửa soạn xong hết rồi, tối đến, hai người định sẽ dạo vòng quanh một chút rồi đi ăn tại một nhà hàng có tiếng, nhưng rốt cục lòng vòng mất nửa ngày vì Seokjin cứ đòi dẫn đường, Namjoon cũng chỉ ngoan ngoãn nghe theo.

Đến nơi thì vừa may có một đôi đang thanh toán, thế là nghiễm nhiên hai người chiếm trọn một cái bàn ngoài trời rất xinh. Xung quanh đèn để nhè nhẹ, còn chủ yếu trang trí thêm bằng mấy bó đuốc cho đúng chất Hawaii. Các bàn ngoài trời thì gần lối đi dẫn ra bãi biển ngay dưới. Màn đêm buông xuống là khi ánh trăng được in thẳng lên đoạn biển xanh mướt, rập rì sóng vỗ đôi lúc tạo thành tiếng khi đánh vào bờ, khiến lòng người thấy hay như một bản nhạc nhẹ thập niên 80s dành cho mấy cặp tình nhân. Namjoon định gọi món nhưng anh vẫn còn băn khoăn mãi không biết lựa cái nào, thấy vậy cậu liền gọi những đồ khác nhau, rồi hỏi phục vụ đưa ra từng đĩa một. Như thế thì hai người vừa thử hết được mà lại còn cùng ăn chung một đĩa, tránh cảnh người nào người nấy cắm mặt vào ăn mà quên mất đối phương.

"May quá cũng đến được đây." Seokjin thở phào, mắt đảo xung quanh.

"Tại anh cầm quay ngược điện thoại mà, phải đi xuống dưới thì lại rẽ sang phải."

"Ơ sao thế không bảo anh."

"Em có mà." Rồi cậu cười hì, mặt trông ngô ngố. "Em nói được nửa câu thì anh chỉ là đi tiếp, nên là em đi theo thôi." Seokjin hơi méo mặt, đúng là đến quỳ với Namjoon.

"Anh đi thế này, không biết sinh viên thế này, học đến đâu rồi, có bị nhanh quá không." Seokjin cuốn sợi mì trong vô thức, đưa lên trời ngắm một lúc, tự thấy sao hôm nay đời sống lại lên hương thế này, ngắm mì mà cũng dưới bầu trời đầy sao.

"Chẳng phải anh nhờ Yoongi huyng dạy hộ rồi sao? Hơn nữa có một buổi thôi mà."

"Chính vì là Yoongi nên anh mới lo. Yoongi dạy nhanh lắm, vì thằng bé bảo là sinh viên lên đến trình độ này rồi thì sẽ coi như là đã hiểu hết những phần tất yếu. Nên là lướt còn nhanh hơn gió, dù là đi rất sâu và rộng mở ra các chủ đề bên ngoài nữa."

"À thảm nào mà mấy bữa Hoseok nó cứ phàn nàn với em bảo là Yoongi tối về chấm bài hay thở dài lắm, phê chi chít đỏ hết cả bài, còn hay thức muộn nữa nên nó xót." Cậu hút mấy sợi rất nhanh, rồi bỗng nhìn thấy chúng vênh lên không trung, hoá ra đầu kia còn nằm trong miệng Seokjin. Thế là trước khi anh kịp nhận thấy thì cậu đã rướn sang hôn lên môi anh một cái.

"Không cho anh ăn đoạn này, của em cơ."

Đoạn Seokjin chỉ nhíu mày một cái rồi lại đảo mắt ra bên cạnh. Cảnh biển này không phải ngày nào cũng thấy được trong tầm mắt, chắc cả đời người chỉ gặp được có một lần. Nhưng rồi Seokjin nhìn thấy mấy đoạn sóng gắt đánh vào tận trong, nước có bắn lên một tẹo làm cho vài bàn phía dưới kêu lên đầy thích thú. Cát ngày một bị cuốn ra xa, kèm theo một vài cái vỏ ốc nhỏ đang ánh lên trong màu vàng rực của bó đuốc, chỉ vài chốc sau nó đã nhuộm thành bạc, lấp lánh theo những đợt sóng dữ ra phía ngoài kia, hoặc có khi bị bỏ lại dưới đáy biển sâu. Tự dưng trong lòng Seokjin cảm thấy hơi lạ.

"Namjoon à." Seokjin buột miệng gọi bé, nhưng dù vậy cậu vẫn nghe thấy giữa tiếng bàn tán xung quanh mà ngước lên. "Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Chuyện gì là như thế nào cơ? Em không hiểu?" Cậu nhíu mày, hơi buông dĩa xuống tập trung vào anh. Đĩa mì đã gần hết, chỉ còn mấy con tôm được gạt về phía kia, vì cậu biết anh rất thích hải sản.

"Cũng không hẳn, chỉ là anh tự nhiên thấy..." Không đợi cậu tiếp lời. "Như là thế kia kìa, lúc mình mới đến thì biển còn tĩnh, nhưng mà bây giờ thì... nó lên rất gắt. Bao nhiêu là vỏ ốc rồi cát xung quanh đều bị cuốn đi cả, mà nó chẳng làm được gì cả, cứ chỉ có thể mặc kệ bản thân bị lôi đi xa, rồi rơi xuống đáy biển."

"Chỉ là tự dưng anh cứ thấy thế nào ý, hơi hơi bất an thôi." Seokjin rụt hai vai lại, dù vậy mà trông vai anh vẫn thật là rộng. Namjoon khẽ đưa tay lên vuốt vuốt để nó giãn lại như thường.

"Dù ở đời mọi chuyện như thế là bình thường, nhưng mà, nếu anh có bị cuốn đi xa, em sẽ tìm anh. Chịu không?" Cậu lại làm vẻ mặt đáng yêu, má lúm đồng tiền nháy lên xinh đẹp, khiến lông mày anh giãn ra. "Em hứa là sẽ luôn đi tìm anh, nếu không bê được anh về, thì sẽ ở đấy với anh luôn." Rồi cậu ngước lên tựa như đang suy nghĩ gì đó, nhưng chỉ chóng vánh trong có vài giây, sau lại lầm bầm: nghe có vẻ ổn đấy.

"Nhưng còn những người khác, làm sao em bỏ lại được cuộc sống của em thế này." Seokjin cong mày hỏi lại, chỉ như để chọc cậu tí thôi, nhưng rồi Namjoon nói một câu thản nhiên như không khiến anh không kiềm được mà lập tức cong môi cười. "Anh là cuộc sống của em mà."

Bữa tối kết thúc bằng cái sự thở phì phò của cả đôi. Lúc đi bộ trên phố, dù cũng đã muộn nhưng vẫn đông người, quả không hổ danh là địa điểm du lịch có tiếng. Namjoon và Seokjin đi bên mép đường, nhường chỗ cho những người ưu tiên được ở trong, lúc còn đang mải luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển, thì chợt bắt thấy tiếng hét ở phía sau, ngay đó thì có người chạy vụt qua, khiến mọi người còn đang ngỡ ngàng mà đứng dạt về một phía. Hình như là có một cô gái bên dưới bị giật ví. Namjoon còn đang định lấy tay kéo anh về phía mình để không bị đụng ngã, thì dường như trong một phần nghìn tích tắc kể từ khi nghe thấy tiếng kêu cứu, Seokjin quay phắt người, rồi cắm cổ chạy theo tên cướp kia. Namjoon vì thế, tá hoảng vội chạy theo anh. Đến một đoạn ngã tư, gặp đúng đèn đỏ, tên cướp còn đang định phi thân qua thì từ sau, Seokjin lấy đà đạp một phát vào sau lưng, khiến tên cướp ngã nhào xuống đường, trước đó không quên rút ra một con dao bỏ túi thủ sẵn. Lúc anh chặn phía trên thì rất nhanh định theo đà đâm lên, may là Seokjin kịp nhìn thấy rồi lấy chân đá ra, dù vẫn bị sượt qua một vết khá sâu.

"Cậu đừng làm thế này nữa nhé, không tốt đâu." Seokjin thật lòng nhìn vào mắt tên kia mà nói bằng tiếng anh, tay vừa giật lại túi xong thì lấy tay kia kéo hắn đứng dậy.

Namjoon kịp thời đuổi đến thì tên đó đã chạy đi mất, chỉ còn Seokjin đi ngược lại đưa túi cho cô gái kia, nhận được thì cô nhảy lên ôm trầm lấy anh, miệng cảm ơn rối rít. Namjoon thấy thế thì cũng hơi thở mạnh, đi đến định đẩy ra, may thay chưa thất lễ với họ thì người ta đã buông ra trước, khi rời đi còn không quên quay lại vẫy vẫy hai người.

"Hay nhỉ, anh muốn bị lạc luôn à. Nguy hiểm lắm, anh có biết không?" Namjoon quay sang, có lỡ hơi to tiếng làm mọi người phải chuyển tầm nhìn qua đó, may thay nói bằng tiếng hàn nên cũng không ai hiểu mấy. Seokjin chỉ tít mắt cười hì, đưa tay gãi gãi đầu. "Không theo nhanh thì coi như mất luôn, cô ý mà báo cảnh sát thì anh ta cũng bị bắt tù. Nói chung thiệt cho cả đôi bên, tội lắm."

"Thế như này thì lợi cho cả ba bên à? Anh có bị gì không, quay em xem nào? Nhỡ lạc thì sao, em hết hồn đấy." Vừa nói cậu vừa xoay xoay người anh qua lại, không quên tiếp tục càu nhàu như ông già khó tính: anh có mệnh hệ gì thì em phải làm sao bây giờ, em biết làm gì, anh muốn thấy em bực chết à, xem có sao không nào, sao chỗ này lại thế kia. Seokjin chỉ giơ hai tay lên nhún nhún vai, lúc thì đấm đấm vào ngực bảo là anh khoẻ lắm mà. Đến khi anh định bước đi thì hơi khựng lại, Namjoon cũng bắt được ngay, bèn ngồi xuống xem, thì thấy dưới gần gối anh có vết cắt hơi sâu, vào đúng đoạn khớp nên di chuyển chắc sẽ bị nhói. Đoạn thấy cậu nhìn chăm chăm mà không nói gì, Seokjin hơi cứng người, thôi thế là chết rồi. Nói không ngoa thì tình hình bây giờ, anh thấy sợ đau một thì thấy sợ cậu một nghìn, à không, một vạn lần.

"Lên đi." Chỉ vẻn vẹn hai chữ của cậu làm Seokjin toát mồ hôi lạnh, anh còn đang cúi xuống bảo là 'em người yêu ơi anh không có nghe rõ, nói lại đúng một lần nữa được không ạ em người yêu?'. Nhưng chẳng kịp thì cậu đã kéo tay anh rồi quay người lại, lấy lưng đỡ anh lên rồi luồn hai tay xuống dưới đùi đỡ. Seokjin chính là chưa kịp định thần thì đã thấy Namjoon cõng mình trên lưng, thế là đập đập cậu mấy cái.

"Ơ nào bỏ xuống đi, bị có tí anh đi được mà."

"Đi được cái gì, em nhìn rồi. Ngồi yên đấy cho em."

"Bỏ anh xuống đi em không cõng nổi đâu, anh nặng lắm, anh ăn nhiều lắm mà." Nhưng cậu chỉ lầm bầm chút xíu mà vẫn kệ anh để đi tiếp. "Nhẹ hều thế này nặng cái gì." Seokjin vì thế chỉ biết ngoan ngoãn vòng hai tay lên trước cổ cậu để ôm, nói ra câu nữa chắc kiểu gì cũng bị cậu làm cho hối hận vì đã hiệp nghĩa ra tay giúp người khác.

Mãi lúc về đến phòng, cậu mới chịu thả anh ngồi lên giường. Seokjin khẽ thấy cậu hơi xoa xoa cái lưng thì buồn cười không chịu được, bèn hỏi một câu, nhưng rốt cục Namjoon không chịu nhận, chỉ chép miệng là mệt gì đâu. Đoạn thấy cậu vào phòng tắm một lúc, anh đang định đứng lên thay quần áo, thì cậu lại trở ra, một phát bế thốc anh lên, rồi đưa vào trong. Seokjin còn chưa định thần gì, thì cậu đã lại đặt anh ngồi xuống bệ cầu, trên cái bàn bên cạnh là hộp bông băng đang mở sẵn. Cậu quỳ xuống trước mặt anh, đưa tay định vén quần anh lên, nhưng không đến nổi chỗ bị thương, thế là đành chuyển hướng lên tháo quần anh xuống. Thấy thế thì Seokjin giật nảy mình, trợn mắt đưa tay lên giữ cạp quần.

"Em.. em làm cái gì thế?"

"Băng lại cho anh. Chả nhẽ anh định để nhiễm trùng à?" Namjoon giọng thản nhiên, tay vẫn đưa lên. Có lẽ lúc này, trình độ mặt dày của cậu đã được tôi luyện đến một mức độ đáng kể.

"Ơ.. từ từ.. anh tự băng được." Seokjin giật lấy cái bông trên tay cậu.

"Ngốc, vết cắt tận đằng sau, làm sau anh nhìn thấy được, lại bôi lung tung ra xung quanh bây giờ." Namjoon mỉm cười má lúm, trông thật đáng yêu, như một cậu bé ngoan ngoãn thực sự. Seokjin thấy vậy đành thôi, dù gì cũng bị lừa cho đến đây rồi, đành thả mình xuôi theo dòng vậy. Ông trời ơi, Seokjin đã sống gìn giữ bản thân đến tận giờ phút này là được 26 năm rồi, nếu đây là cuối con đường rồi thì xin người giúp anh đi thêm được vài năm nữa cho nó tròn, Seokjin con chưa sẵn sàng đâu ạ.

Nhưng Namjoon đúng là chỉ cẩn thận bôi thuốc lên rồi lấy bông dán mỏng quanh đấy, dày quá thì bị bít khí, lại thành ra lâu lành. Cậu thao tác cẩn thận như đang bọc quanh một cánh hoa nào đó, như sợ rằng nó bị nát mất. Xong xuôi hết, Namjoon và Seokjin đều ngẩng lên, cùng lúc mắt chạm mắt. Trong một giây, tim đều hẫng một nhịp, mắt đều rơi vào khoảng sâu trong ánh nhìn của đối phương mất rồi. Thế là không biết từ lúc nào, cậu thấy mình tiến lại gần sát anh, tựa hồ chỉ cách có vài milimet rồi dừng lại như đợi một điều gì đó. Seokjin khi ấy, quyết định thu gọn nốt quãng đường còn lại, đi vào một nụ hôn sâu, rất rất lâu. Trong ngực cảm thấy rõ là đập rộn ràng, làm cho người ta như khó thở vì hồi hộp.

-------------

Mọi người hãy để comment cho mình nhé. Mình rất cực kì siêu vô cùng hiếu kì ạ =)) <3  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro