Chap 3: Cuộc sống là một vòng tròn

Namjoon nghỉ trưa sớm hơn thường ngày, dù cả sáng cậu cũng chẳng làm được việc gì nên hồn. Lúc mới đến Hyonri đã gõ cửa rồi bước vào, nói rằng cô đã cất mảnh đá đi. Hyonri cũng không ngờ được lại có chuyện này xảy ra. Bởi rằng vốn cô và cậu đã xa cách rất lâu, khi gặp lại chắc cũng chỉ như bằng hữu lâu ngày.

"Hyonri, thật ra thì mình.." Namjoon ngấp ngứ, không biết nói thế nào để cô không đau lòng.

"Tớ biết mà." Hyonri chỉ mỉm cười nhìn, không phải với một vẻ nuối tiếc hay đau lòng, mà vẫn là sự tự tin thường trực trên gương mặt cô. "Vì mình cũng thế."

"Ý tớ là, tớ chưa gặp được người nào mà bản thân cảm thấy... yêu đến vậy. Nhưng tớ cũng không cảm thấy như thế đối với cậu, cái cách mà cậu đối với anh Seokjin đẹp trai đó." Rồi Hyonri tiếp lời. "Namjoon à, đó là từ khi chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ, tớ khi đấy cũng mới là một đứa nhóc chưa hiểu chuyện thôi."

Trước khi bước ra, cô còn ngoảnh lại nhìn Namjoon đang ngồi suy ngẫm. "Tớ luôn coi cậu là bằng hữu tốt. Đó là lí do tớ hay trêu cậu. Cậu biết chứ?"

Namjoon mỉm cười gật đầu một cái.

.

.

Cậu dừng xe ở một chỗ còn trống. Hôm nay vắng đến lạ, hình như người ta đã lấy xe mà về hết rồi. Namjoon tìm đến giảng đường dưới tầng, vì hôm nay anh sẽ có tiết buổi sáng ở đấy. Lúc cửa mở ra thì cậu đã thấy dòng sinh viên lũ lượt ra về, bên dưới là một cái bóng lưng mặc áo dạ màu đen. Là anh. Cậu nhớ anh thích nhất là cái áo dạ này dù nó đã sờn vải rồi. Không biết bao nhiều lần cậu bảo sẽ mua cho anh một cái khác mới hơn, thậm chí còn đã mua về đến tay, nhưng anh nhất quyết là không chịu mặc. Seokjin của cậu hay thích dùng một thứ, và sẽ chỉ dùng nó thôi, chắc chắn là sẽ không thay sang cái khác chỉ vì nó đã cũ đâu. Khi cậu bảo thì chỉ nói là đấy là phong cách riêng của anh, rồi tự vỗ ngực ra vẻ ngầu lắm. Lúc đấy còn mặc cái áo phông thủng lỗ chỗ. Namjoon nhận ra là không phải do anh không có, mà là vì anh không thích. Seokjin đối với những thứ đã thân quen thì sẽ dính liên với chỉ những thứ đó. Vì anh hay bảo là thế thì như bỏ rơi nó lại, nó sẽ rất buồn. Rồi cậu thiết nghĩ bản thân mình thì như thế nào, chẳng phải cũng bị anh bỏ lại đấy sao?

Lúc cậu còn đang định len qua dòng người để xuống, thì từ dưới, cái cô bé sinh viên hay hỏi bài anh lại tiến lên bục từ lúc nào. Loanh hoanh một lúc chỉ xuôi chỉ ngược, lúc Seokjin lại gần bảng để viết một thứ gì đó, cậu nhìn thấy mắt cô bé dừng ở vật gì sáng sáng trong hộp bút của anh, rồi lấy tay chỉ chỉ vào đó và quay lại hỏi anh. Seokjin vội tiến đến cầm hộp bút lên. Không biết có chuyện gì, nhưng chỉ một lúc sau khi hai bên nói chuyện qua lại, Namjoon thấy anh lấy viên đá be bé ra khỏi đó. Anh chỉ giơ lên một chút rồi lập tức cất lại vào ngay. Nhưng trước khi anh kịp làm thế, Namjoon nhìn thấy cô bé kia do dự trong một vài tích tắc, rồi rút lấy một cái gì đó trong túi áo mà đưa lại gần.

Rồi ngay trước mắt Namjoon, trước khi cậu có thể kịp làm bất kì cái gì, thì hòn đá trên tay cô bé như bị hút lại với cái nằm trên tay anh. Tựa như có lực hút của nam châm, tạo thành một khối hoàn chỉnh.

Seokjin đứng chôn chân một chỗ, mắt trố ra nhìn hòn đá nằm trên tay anh, vết nứt biến mất như chưa từng nằm ở đó. Cô bé kia thì ồ lên một tiếng, nghe có vẻ rất vui, rồi chạy đến ôm chầm lấy anh. Anh thì vẫn đứng đó giơ cái tay cầm tảng đá lên, nhưng nó không còn nứt nửa mà giờ đã là một hòn đá vẹn toàn. Seokjin vẫn ngớ người ra, mắt như nhìn chăm chăm vào một điểm dưới đất.

Namjoon thấy mình lùi lại phía sau thật chậm, nửa muốn rời khỏi đây, nửa muốn ở lại xem có chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng rồi từ lúc nào, cậu đã ra đến cửa và ngồi vào xe. Cậu mất một lúc để nhìn cái vô lăng. Trong lòng đầy rối ren. Vậy là hết rồi sao? Thiết nghĩ tại sao lại có thể có ít niềm tin vào người đấy như vậy, nhưng cậu nhận thấy tay mình run run khi vặn chìa khoá. Rồi sau khi tiếng động cơ vang lên, cái xe lên ga rất mạnh rồi chạy vút khỏi đó.

.

.

Cửa đóng sầm lại sau lưng cậu. Đã gần một tuần kể từ khi Seokjin đi mất. Namjoon nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu xám.

Lịch thường ngày của cậu vẫn vậy. Đến công ty thì làm như một cái máy, không nghỉ trưa. Chiều cũng ở lại làm muộn. Về thì cũng để làm gì nữa. Namjoon cứ làm như vậy được mấy ngày thì lăn ra ốm. Bây giờ cậu không còn cảm giác nhạt miệng nữa, mà ăn gì thì cũng như là nhai rơm.

Namjoon nằm trên giường nhìn ra ngoài trời. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Cậu trong này rõ ràng là bật điều hoà hẳn hoi, nhưng sao lại thấy lạnh căm. Mỗi lần nhắm mắt lại, Namjoon lại nhìn thấy hình ảnh anh đứng im rồi cô bé kia chạy đến ôm chầm lấy Seokjin. Seokjin của cậu. Namjoon thở dài mệt mỏi. Cậu nhìn lên trần nhà. Nếu mà là bản thân mình, thì cậu không lo, vì Namjoon chắc chắn rằng dù sao đi nữa thì Seokjin là người cậu muốn ở cạnh suốt cuộc đời này. Nhưng còn anh? Anh vừa tìm thấy một nửa của mình rồi. Đành rằng nếu chưa xảy ra chuyện đó, cậu còn có lí do để kéo anh về. Còn bây giờ thì sao? Cậu chẳng thể nghĩ ra lí do nào ngoài việc cậu không sống thiếu anh được. Nhưng nếu anh không muốn như vậy? Nếu anh thực lòng thích cô bé đó?

Namjoon yêu anh rất nhiều. Vậy nên giữa việc để mình đau và anh đau, thì cậu chắc chắn sẽ lựa chọn phương án đầu tiên mà không cần suy nghĩ gì.

.

.

Namjoon nằm bẹp trên ghế dài, đếm đến nay đã được gần 3 ngày. Cậu ngủ li bì vài tiếng liền, rồi dậy uống miếng nước, rồi lại nằm ngủ. Đến giờ chắc người đã tọp đi mấy cân. Namjoon không buồn dậy đi làm, hay thậm chí là vào bếp nấu tạm cái gì đó mà ăn. Cậu còn chả thấy đói nữa.

Mắt mới lờ đờ mở ra thì đã ngay lập tức nhíu lại vì ánh sáng bên ngoài cửa hắt vào. Bây giờ đang là giữa đông, nắng không gắt như mùa hè, nhưng vì sao đó mà Namjoon cảm thấy nó chói chang đến lạ. Khiến cậu rất khó chịu. Trong cái tựa làn hơi mờ ảo từ cái rèm cửa trắng bay bay, Namjoon nhìn như thấy một dáng người ở đằng xa, khuất phía cửa dẫn ra ban công. Anh nằm trên nền màu nhẹ nhàng của một buổi chiều đông ấm áp, tóc lơ thơ nhổm vào những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Namjoon không nhìn rõ nổi đường nét của người đó, nhưng một mực chắc chắn biết đó là anh.

Seokjin tiến lại gần cậu rồi nhẹ nhàng quỳ xuống bên ghế. Namjoon hơi ngẩng lên để vươn ra trước, nhưng cậu chẳng còn tí sức lực nào. Anh mỉm cười rất dịu dàng, hệt như trước kia. Một tay vươn tới gạt mớ tóc đang loà xoà chạm vào mắt cậu. Rồi Seokjin tiến lại sát gần, chạm trán anh vào trán cậu. Namjoon lập tức cảm thấy mát lạnh trên cái đầu nóng rực của cậu. Dễ chịu hơn bao giờ hết. Cậu thở hắt ra một cái. Anh đang ở ngay trước mắt.

Namjoon, mắt đối mắt với anh, không biết là thực hay mơ. Cậu nhận ra rằng đã bao lâu rồi, mà Namjoon nhớ anh vô cùng. Cậu nhớ đôi mắt của Seokjin. Kể cả trước kia chứ không nói gì đến bây giờ, cậu khó có thể chắc chắn là do bản thân mình tự nghĩ như vậy, hay thực là thế, nhưng đôi mắt của Seokjin là thứ sáng và trong suốt nhất cậu từng biết.

Khi những vì sao ngoài kia đã chạm tới điểm cuối cùng trong hành trình của cuộc đời nó, chúng sẽ toả sáng một lần cuối trước khi biến mất mãi mãi trong vũ trụ bao la. Namjoon còn nhớ lần đầu tiên và cũng là duy nhất khi cậu thực sự nhìn thấy nó. Chúng nháy lên chỉ một lần rồi biến mất như chưa hề ở đó, những vệt sáng không toả ra mạnh mẽ mà chỉ ánh lên nhẹ nhàng. Giống như khi ta đưa một tia sáng vào viên kim cương đẹp nhất trên đời này, thì trong phòng tối nó sẽ phản chiếu lại đẹp như thế nào? Namjoon tự thấy là cái này cũng gần tương tự như vậy, chỉ có điều là còn đẹp hơn nữa. Vì nó nhiều phần dịu dàng và chân thực hơn. Ánh mắt của anh, đối với Namjoon mà nói, chính là còn xinh đẹp hơn cả như vậy. Vì khi cậu nhìn thấy những ánh sáng lấp lánh ấy khi còn bé, Namjoon đã ước rằng mình có thể bắt lấy để bỏ vào trong lọ và giữ lại mãi mãi. Còn khi Namjoon gặp được anh, thì cậu đã chẳng cần phải giữ lại giọt sáng cuối cùng của một ngôi sao nữa, bời vì ai đấy đã lấy nó để lưu lại trong đáy mắt Seokjin.

Cậu nhớ cái cách anh hay làm như vậy khi cậu ốm, để kiểm tra xem trán cậu có nóng không. Rồi anh sẽ nấu cho cậu một nồi cháo và thúc cậu uống thuốc liên tục. Và khi cậu kêu lạnh thì kiểu gì anh cũng kéo chăn mà nằm vào trong, rồi ôm lấy cậu bằng cái thân hình gầy gò của anh để cậu ấm lên.

Namjoon nửa tỉnh nửa mê đưa tay lên dụi dụi đôi mắt tèm nhèm, lắc lắc lại cái đầu vài cái. Chẳng còn lại ai ở đấy. Trên bàn để một hộp cháo còn đang bốc khói, Namjoon cố dựa người để ngồi dậy xem. Bên cạnh đó còn là một tờ giấy nhắn.

Ăn vào đi để còn khoẻ lên. Khoẻ rồi thì đến công ty xử lí nốt việc của cậu đi. Mọi người đang loạn hết lên rồi.

_Hyonri_

P/s: Khoẻ rồi thì đuổi theo Seokjin nữa. Cậu mà chậm thì coi như mất vào tay tớ nhé!

Namjoon chầm chậm đưa một thìa lên miệng. Hoá ra tất cả chỉ là ảo ảnh.

----------

Seokjin dừng lại trước đèn đỏ. Hôm nay trời có tuyết. Từng bông li ti màu trắng xoá như xốp, rơi xuống ngày một mau, khiến chẳng mấy chốc mà mặt đường xung quanh đã chuyển thành màu trắng xoá. Dù gì thì Seokjin vẫn luôn thích đi bộ dưới tuyết như thế này.

Tính đến giờ đã là gần hai tuần kể từ khi anh bước ra khỏi cuộc sống của Namjoon. Sáng ngày hôm ấy trước khi đi, lúc quay lại nhìn cậu lần cuối cùng, nước mắt cứ từ đâu mà tuôn ra, anh cũng chẳng rõ nữa. Anh cúi xuống nhìn cậu còn đang say ngủ, mắt nhắm lim dim, rồi hôn lên môi cậu lần cuối, rất nhanh rồi thôi.

Suốt thời gian vừa rồi, Seokjin dần nhận thấy rằng vấn đề của việc đau lòng, chính là theo thời gian, rồi mình sẽ tự khắc quên đi cái chuyện đau lòng ấy. Thật ra không hẳn sẽ quên đi, mà vẫn để nó lại trong tim, rồi chôn vùi nó bằng những hoạt động thường ngày khác. Seokjin bây giờ hành động đã nhịp nhàng hơn với cuộc sống mới. Anh đã không còn cảm thấy gì nữa, dù là đau buồn, dù là yêu thương. Seokjin vẫn là luôn cố quên đi mọi thứ mà sống tiếp.

Rồi anh phát hiện ra mình là định mệnh của một cô bé sinh viên trong lớp.

Seokjin rất đau đầu vì điều này. Vì mỗi lần đối mặt thì anh đều nhìn thấy ánh mắt hào hứng của cô bé. Seokjin thì không muốn làm bất kì ai buồn hết, nên anh đã giả vờ diễn theo, dù là chỉ ở mức độ nào đó mà thôi. Vì vốn không có tình cảm thì không thể trở thành có tình cảm được. Anh chỉ coi cô như một học trò, không hơn, không kém. Còn Seokjin thì vẫn yêu cậu, như lần đầu tiên và lần cuối cùng hôn lên môi cậu.

Đôi khi anh tự hỏi làm sao mà bản thân lại trở thành một nửa kia của một người mình vốn không có tình cảm được. Điều này thực sự phi lí. Chẳng nhẽ là do anh chưa nhận ra? Có phải vì anh đang cố chấp níu giữ lại Namjoon trong lòng mình mà không chịu để cho người khác bước vào? Thực tình thì đôi lúc khi anh đang trò chuyện với cô bé, anh đã thử nói một số điều, hỏi một số thứ, để xem liệu mình có thể bắt đầu lại được không. Nhưng những gì đáp lại, chỉ là không khớp, với anh. Không có nghi ngờ gì, đó thật chính là những gì cô bé nghĩ, đều là những điều hay điều tốt, có khi cậu còn trẻ con hơn. Nhưng rốt cục, vẫn là không phải những thứ trùng hợp với anh. Giống như khi cậu ghép hai mảnh đá của anh với cậu vào. Không khớp thì vẫn là không khớp, dù có cố sửa nắn cho giống nhau, nhưng làm sao vừa khít được như là chính một nửa mà đã vỡ ra, rồi bị lưu lạc xa cách? Seokjin thiết nghĩ chắc là do mình chưa dành đủ thời gian và tâm huyết. Như vậy thì thật chẳng công bằng với cô bé đó. Hà cớ gì bản thân đau khổ muốn chết, rồi lại kéo theo người khác cũng như vậy? Cô bé kia xứng đáng nhận được một cuộc sống hạnh phúc bên một nửa đích thực của mình, và đó chính là anh.

Vậy nên Seokjin đã hẹn với cô bé là cuối tuần này sẽ đưa cô đi chơi công viên. Hình như còn có chương trình biểu diễn âm nhạc ở đấy. Người trẻ hẳn là sẽ thích những thứ như vậy.

Seokjin không cảm thấy hào hứng, vui vẻ như trước kia mỗi lần anh đi hẹn hò với cậu. Nhưng điều này không quan trọng. Ít ra anh đã không còn cảm thấy đau nhói nữa. Bây giờ thì nó chỉ âm ỉ trong đó nhưng một vết sẹo, chứ không còn khiến cho anh đau khổ mỗi lần nghĩ đến nữa. Có lẽ một phần vì anh luôn cố gắng giữ bản thân mình bận rộn gần như suốt ngày. Dù sao điều đó nghe cũng ổn đối với Seokjin.

Những người đứng đợi đèn đỏ ngày một nhiều, hơi thở thông thường cũng tạo thành khói trắng trong không khí. Seokjin vẫn còn cắm tay nghe từ nãy, đúng lúc đèn chuyển xanh, sang cái hình người đi bộ tí hon, thì điện thoại anh cũng nhảy bài. Thật là vừa lúc, dù gì anh cũng không để ý bài vừa rồi.

Kể cả khi chúng ta không biết được khi nào là giây phút cuối cùng được ở bên nhau

Tim anh hẫng một nhịp.

Kể cả khi chúng ta không được nhìn thấy nhau, vì một chuyện nào đó bất ngờ xảy đến

Chân anh đang định giơ ra thì đột ngột dừng lại. Dòng người cứ thế mà đi qua. Chỉ còn lại một mình Seokjin là đứng yên.

Thì hãy cứ trông đợi ở em, và trông đợi ở em

Seokjin ngẩng mặt lên. Những bông tuyết bé xíu rơi xuống đậu lên tóc anh. Đậu lên mặt anh, rồi chúng tan ra như thể chưa từng ở đó. Khi mắt anh đã nhoà đi. Còn kí ức của anh thì được tua ngược lại, những hình ảnh chuyển qua rất nhanh.

Hãy cứ trông đợi ở em nhé

Namjoon đang quỳ một gối cạnh giường, tay run run mở cái hộp nhung đen ra để khoe anh cặp nhẫn màu bạc. Mặt cậu tran chứa hi vọng.

Khi anh tựa cằm vào bờ vai mệt mỏi, thì hãy để em trở thành điểm tựa cho anh nhé

Namjoon vào một chiều đầy nắng, thấy anh đi lững thững như người thất thần thì chạy lại mà ôm anh vào lòng, miệng nói rằng dù sao đi nữa thì em sẽ luôn ở đây. Anh tựa vào vai cậu thở dài, trên tay là tờ giấy báo huỷ đề án.

Anh giúp em quên đi những điều khó khăn đã xảy ra. Trở thành niềm hạnh phúc, trái tim này luôn giữ chỗ trống cho anh.

Namjoon vào Valentine. Đứng trước mặt anh với mấy miếng socola xiêu vẹo, trông như hình mấy cái mông. Miệng cười má lúm. Bột cacao dính đầy trán.

Ai đã làm anh khóc, ai đã làm điều không phải với anh. Hãy nói cho em đi, đừng bỏ sót một ai cả.

Seokjin oà khóc. Như một đứa trẻ vừa bị mất kẹo hay để quên mất đồ chơi trên xe bus. Anh nhớ Namjoon của anh lắm. Anh không chịu được nữa rồi. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Tại sao lại độc ác với anh như thế? Seokjin chưa bao giờ làm việc gì mà phải hổ thẹn với lương tâm mình. Nói thẳng ra thì Seokjin là một người rất tốt. Vậy tại sao bây giờ lại bắt anh chịu những thứ như thế này? Anh chỉ muốn bỏ hết mọi thứ, chạy đến chỗ cậu rồi để mách. Không thì ôm cậu một lần cũng được.

Và nếu câu chuyện đi quá xa thì đừng lo, em sẽ luôn ở bên cạnh chở che cho anh suốt đêm dài.

Namjoon vòng tay qua kéo anh lại gần khi nghe thấy anh nói mớ. Tay không ngừng vuốt vuốt tấm lưng đầy mồ hôi, miệng liên tục bảo anh đừng lo, đấy chỉ là mơ thôi, em ở đây rồi, không sợ. Cậu hôn lên trán anh một cái.

... Và đôi khi mà anh cảm thấy đã mệt mỏi quá nhiều trong cuộc sống này, thì hãy đến bên em.

Seokjin rời mắt khỏi điểm hư vô dưới màn đất đang phủ đầy tuyết trắng để nhìn lên. Anh nhìn thấy một Namjoon đang đứng phía bên kia đường. Cậu giang hai tay như để chờ anh chạy đến. Trên gương mặt không quên để một nụ cười má lúm đáng yêu.

Nếu em là anh, em cũng hiểu điều đó thật khó khăn. Ngay cả khi em biết, biết rõ là những điều đó thật khó khăn.

Seokjin bước vội lên phía trước. Nhưng rồi lại dừng lại ngay. Namjoon bên kia đã biến mất ngay khi đèn đi bộ chuyển đỏ. Những chiếc xe lại lăn bánh.

Hãy nhìn về nhau và tiến từng bước một. Sao anh lại phải lo lắng về những điều sẽ chẳng thể xảy ra...

Seokjin thở dài, đưa tay lên lau hai khoé mắt đầy nước. Anh lại lỡ mất đèn xanh rồi. Thế là lại phải đứng chờ thêm mấy phút nữa. Seokjin chỉ thấy buồn. Những điều mà anh lo lắng, hoá ra là lại xảy ra thật... Đúng là cuộc sống chả bao giờ nói trước được điều gì, cứ nói là sẽ chẳng thể như vậy đâu, nhưng rốt cục chuyện lại chính là như vậy. Người mình yêu đến như thế, cũng lại yêu mình như chính cuộc đời họ, thật ra lại không thuộc về nhau, mà là về những người nào khác kia.

Anh mở điện thoại lên, định bấm xoá đi bài hát của hai người. Nhưng rồi tay chần chừ khi nó hỏi lại là có chắc chắn hay không. Rốt cục Seokjin lại tắt máy đút vào túi áo, rồi đi sang đường.

---------------

Namjoon trở về sau một ngày dài ở toà soạn. Lúc gần định ra về thì lại gặp Hyonri, trò chuyện qua lại đôi câu. Rốt cục bị cô dắt đi ăn tối, vì nếu về chắc Namjoon sẽ chỉ úp bát mì để ăn rồi đi ngủ. Mà hôm nay lại là giáng sinh. Giáng sinh thì không ai nên ở một mình hết. Namjoon xực nhớ vẫn còn cần vòng qua nhà mang đồ hoàn lại nên lái xe chở Hyonri thẳng về nhà để lấy đồ rồi đi trả và sau đó mới đi ăn tạm món nướng gì đó rồi về. Và thế là coi như hết lễ giáng sinh.

Khi vòng về đến nơi, Namjoon vẫn còn đang để xe ở dưới đợi để chạy lên cho nhanh, thì bị chặn bởi chú đưa thư, nói là có bưu phẩm lớn nên không dám để lại chỗ hòm thư, may mà gặp cậu ở đây. Namjoon thấy lạ. Bố mẹ không gửi đồ cho cậu bao giờ, có gì thì đều gọi cậu về lấy, cần gì phải gửi như thế này. Bạn bè cũng không ai gửi đồ cho cậu hết. Namjoon kí nhận rồi cảm ơn chú. Lúc còn đang đứng ngơ ngác với một cái hộp to đùng không biết làm thế nào, thì Hyonri xuống xe rồi bước vào.

"Cái gì to thế?" Cô ngồi xổm xuống ngắm nghía một lúc lâu.

"Chẳng biết." Namjoon đáp lại cộc lốc, như thường lệ. Đoạn cô hất đầu ra hiệu rằng thế thì mở ra đi.

Namjoon xé cái vỏ bọc nâu bên ngoài, thì thấy lộ ra lớp bọc màu xanh đỏ ở trong, với một cái nơ to đùng chính giữa. Là một hộp quà giáng sinh.

"Wao, đến tuổi này còn được tặng quà giáng sinh sao?" Hyonri buột miệng nói lớn, không ngừng suýt xoa. Cậu chỉ thấy lạ. Cái này năm nay mới xuất hiện.

Namjoon hơi chần chừ một lúc, rốt cục cũng quyết định xé giấy bọc ra. Bên trong là mô hình đồ chơi mà cậu thích nhất. Namjoon ngay lập tức nhớ lại. Cách đây chừng nửa năm gì đó, cậu biết rằng hãng mô hình này sắp ra phiên bản mới, giới hạn người mua. Vậy nên phải đặt trước mà còn rất đắt, chưa chắc đã mua được. Cậu còn nhớ như in hôm mở bán, Namjoon đã căn rất chuẩn giờ, mà cuối cùng web bị lỗi nên chả đặt được gì hết. Namjoon sau đó phải buồn mất gần hai tuần. Seokjin khi đấy chỉ vỗ vai cậu bảo là không sao đâu, rồi sẽ có một món đồ khác sau này mà cậu thích thôi, hơn nữa cậu có thể mua nhượng. Namjoon sau đó cũng cảm thấy khá hơn, dần quên đi chuyện này, không hề mảy may nhớ gì cho đến bây giờ, khi thấy nó nằm gọn ghẽ trong hộp quà bí ẩn. Gọi là bí ẩn chứ cậu thừa biết, làm gì có ai biết chuyện này nữa. Ngoài Seokjin. Cậu chẳng còn tự hỏi làm sao Seokjin lại có thể mua được mô hình này nữa.

Namjoon chỉ ngồi đó, mắt dán vào cái mô hình bất động, không ngớt vẻ ngạc nhiên. Mãi một lúc sau, Hyonri mới mở lời trước.

"Thế nào? Sao vẫn chưa chạy đến chỗ anh ấy?" Cô nhướn mày. Đoạn đẩy cậu vào xe.

Namjoon phi như bay đến nhà Hoseok. Dù suốt bao nhiêu lần trước đều phải ra về vì Yoongi nhất quyết không chịu nói anh đang ở đâu. Nhưng lần này thì khác. Namjoon đã hiểu là anh vẫn vậy, vẫn còn tình cảm với cậu. Như thế thì cậu không thể để anh một mình được, với cô bé kia thì càng không. Namjoon quyết định sẽ mặc kệ. Cậu sẽ mặc xác cái hòn đá định mệnh giở hơi kia. Một hòn đá thì làm được gì? Một hòn đá mà nói được rằng cậu sẽ yêu ai, ở bên cạnh ai suốt cả cuộc đời này sao? Namjoon chưa từng nhận ra nó nực cười thế nào cho đến tận lúc này. Nếu anh không chịu thì cậu sẽ vứt hòn đá của mình đi đâu đó thật xa. Để không bao giờ phải nhìn thấy nó nữa. Tại sao lại nhìn đi một nơi khác mà không phải về phía anh? Kể cả khi vạn vật xoay chuyển để nói rằng cậu được sinh ra để dành cho một người khác, thì Namjoon vẫn sẽ về bên cạnh Seokjin, vì dẫu định mệnh có quan trọng, thì cậu không thể sống mà không thành thật với trái tim của mình. Rốt cục thì sống mỗi ngày trên đời là để làm gì? Chính là để đi tìm hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc của cậu chính là Kim Seokjin. Và Seokjin thì quan trọng hơn hết thảy mọi thứ còn lại.

Cậu nhấn ga rất mạnh. Tay liên tục vỗ vỗ vào tay cầm một cách đầy sốt ruột. Chiếc xe lướt đi giữa phố, có đoạn còn vượt đèn đỏ, bị những người đi chiều kia mắng inh ỏi. Đến đoạn ngã rẽ, một chiếc xe máy bất ngờ tăng ga vượt lên, làm Namjoon bị lỡ mất đợt đèn xanh. Đến cả vượt đèn đỏ cũng chẳng kịp. Cậu ngồi trong xe mà như ngồi trên đống lửa, mắt đảo liên hồi.

Bỗng tai cậu bắt được âm thanh quen thuộc liền đánh mắt sang bên cạnh. Trước cửa công viên đầy người đang xếp hàng để nhận gì đó. Hình như đều là học sinh sinh viên nữ. Bên cạnh đèn pha chói lọi chiếu lên tận nền trời, phía trong cũng láo nháo nhiều tiếng hét và dòng người đi xuôi ngược. Chắc là có lễ hội ngày giáng sinh.

Nhưng rốt cục điều quan trọng hơn ở đây, chính là khi Namjoon không nhìn thấy một đĩa nhạc nào ở trong máy phát trên xe của cậu, đài cũng không mở. Mà âm thanh này lại quen đến thế. Nghĩ đoạn rồi chỉ trong một cái giật tay mở cửa xe, Namjoon bước xuống rồi nhanh chân chạy vào trong đám đông ở kia. Hyonri tá hoảng phải dịch sang ghế lái, đưa xe đi gửi rồi theo sau.

.

.

.

"Seokjin à, anh có muốn ăn bánh xúc xích không?...Seokjin?"

Seokjin như tỉnh người quay lại. Cô bé kia đứng nhìn quầy bán bánh, níu tay anh lại để chỉ. Anh chỉ cười một tiếng, rồi tiến đến mua cho cô bé một cây. Sau đó cũng không nói gì mà bước tiếp. Cô thấy anh chẳng nói gì, cũng dừng chuyện của mình lại. Hai người đi cạnh nhau mà kì cục đến lạ. Đoạn cảm thấy không ổn lắm, Seokjin đành cố nghĩ gì đó mở lời trước.

"Hyeji à, Hyeji có một mẫu người lí tưởng nào đó không?" Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là không phải một câu nên hỏi. Seokjin dù thấy không phù hợp lắm, nhưng thiết nghĩ mình cũng nên cố gắng một chút, không thể cứ như vậy rồi lại mong mọi chuyện tốt đẹp lên được. Vì bỏ công sức còn chưa ra đâu, đằng này lại mong mọi thứ tự nhiên rơi vào mình, đúng là rất nực cười.

"Em sao?" Hyeji nghe thấy anh hỏi thì ngạc nhiên, rồi suy nghĩ một chút. "Một ai đó cực ngầu, có bản lĩnh, tự tin, hài hước, đôi khi hơi thẳng hoặc thích trêu đùa cũng vui, và đặc biệt là thực lòng thích em." Nói xong rồi mắt cũng cong cong lại, trông như vô cùng hài lòng với câu trả lời của mình.

Seokjin bật cười. Một cách chân thật nhất. Vì anh, à không, bất kì ai cũng sẽ thấy những điều này là hoàn toàn sai bét đối với anh. Seokjin chắc chắn không phải một hình mẫu có phong cách táo bạo hay ngầu, điều này nghe có vẻ giống Namjoon hơn. Anh thiên về một cái gì đó xưa cũ, nhẹ nhàng êm đềm, ít biến động hơn. Seokjin cảm thấy xa lạ với sự hồ hởi vồ vập giữa người với người, còn quan niệm ngầu của anh, chính là một thứ mà bản thân chắc không bao giờ chạm tới được, mà anh cũng chưa bao giờ suy nghĩ theo hướng đấy. Tất cả điều đó cũng nói lên rằng Seokjin cũng không hề là người tự tin gì cho cam. Anh hài hước, nhưng chỉ với một vài người, trong đó chắc chỉ gồm có Namjoon, vì cậu luôn cười với những câu đùa ông chú của anh, trong khi Hoseok và Yoongi còn đang đờ đẫn nhìn nhau. Seokjin muôn đời không phải người thích trêu đùa người khác, cùng lắm là chỉ với người thân thiết với anh. Seokjin cũng nghĩ rằng không phải cứ thẳng hết là tốt, đứng trước một vấn đề, anh sẽ nêu điểm tốt trước, điểm xấu cũng nói rất nhẹ nhàng. Cốt vì Seokjin hiểu tâm tình mọi người, chẳng ai muốn nghe sự thật xấu xí của họ cả, nên anh luôn cố gắng tìm cách tốt nhất để truyền đạt. Chưa hết, điều to nhất mà anh nghĩ là sai, chính là đối với Hyeji mà nói, không thể dùng thích, chỉ có thể nói là quý. Quý đã là điều tuyệt nhất anh có thể làm cho cô rồi.

Seokjin tự nhiên nhận thấy sự thật trần trụi. Dối lòng thì đến cuối ngày vẫn là dối lòng. Anh không thể làm điều này được. Hyeji đúng là xứng đáng một người y hệt như những gì cô bé mong ước. Và anh cũng vậy. Nếu không thì anh sẽ ở một mình. Không thể gò ép bản thân vào một khuôn mẫu mà vốn là lệch với mình. Rồi ai cuối cùng cũng chui về với bản chất thật. Seokjin cũng thế. Hyeji cũng thế. Rồi cô bé sẽ nhận ra là cô không thích anh đến vậy. Vì đúng là như thế mà.

Anh đứng đó. Tự nhiên thấy lòng mình vui lên chút ít. Tự nghĩ bản thân sẽ chuẩn bị một bài nói hùng hồn, thì Hyeji đã quay phắt đi từ lúc nào, còn hét lên rõ to. Hình như sắp có biểu diễn ở đây. Cô kéo tay anh định chen vào một đám đông to đùng. Seokjin thì còn đang ngớ người ở đấy. Bỗng thấy trên sân khấu có 4 thanh niên đi ra chỗ ghế ngồi ở giữa, hai người thì cao chót vót, chắc phải đến trên mét 8, 2 người kia đi cùng bỗng dưng trở nên bé nhỏ kì lạ. Dù Seokjin chắc mẩm hai người đó cũng gần giống như anh. Ở dưới tiếng hét đã im bặt ngay giây phút nhạc bắt đầu.

Giọng hát trầm ấm vang lên, khiến tim anh nôn nao, tưởng trừng như vừa thắt lại trong lồng ngực.

Kể cả khi chúng ta không biết được khi nào là giây phút cuối cùng được ở bên nhau

Kể cả khi chúng ta không được nhìn thấy nhau, vì một chuyện nào đó bất ngờ xảy đến

Thì hãy cứ trông đợi ở em, và trông đợi ở em

Hãy cứ trông đợi ở em nhé

Cậu trai trông mặt như con mèo hát đầu tiên. Ngay sau đó là cậu cao nhất ngồi bên cạnh. Lúc hát còn quay ra nhìn nhau, trông rất là dễ thương. Cậu cao cao có giọng khàn hơn, không trầm như người kia, nhưng nghe rất dễ chịu, như thực sự đang tỏ tình với người bên cạnh. Đoạn còn ngả vào vai, khiến cậu con mèo nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi khi quay đi thì lại hơi mỉm cười.

Seokjin chợt thấy rộn ràng trong tim, như thể anh sẽ chạy đi tìm cậu ngay tức khắc. Lúc này thảm nào cậu cũng nghêu ngao hát theo, rồi làm anh xấu hổ định bỏ đi nơi khác, nhưng cậu vẫn sẽ giữ anh lại rồi còn hát to hơn. Anh chợt mỉm cười, người xoay lại định chạy đi, rồi đoạn nhớ ra còn Hyeji, đành nghĩ phải chen vào báo cho cô một tiếng rồi mới đi được. Nhưng còn chưa kịp gì, thì có cánh tay nhanh hơn bám lấy vai anh kéo lại.

Là Namjoon. Đang ôm anh vào lòng.

Tim Seokjin đập như điên loạn trong ngực.

Seokjin tự nghĩ hay là mình đã đến giai đoạn mà mỗi lần nghe nhạc là lại tưởng tượng ra người thế này. Nhưng chưa bao giờ sống động đến độ còn ôm anh vào lòng như vậy. Lúc Namjoon buông ra, Seokjin vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, chả kịp nói gì thì cậu đã tuôn một tràng.

"Kim Seokjin, mấy ngày qua anh đi đâu thế? Anh có biết là em đi tìm anh biết bao nhiêu lâu không? Kim Seokjin, Kim Seokjin. Kim Seokjin, anh mà còn đi mất một lần nữa, có tin là em sẽ bắt anh ở nhà không cho đi đâu nữa không? Anh đã nghĩ cái gì vậy? Vì cái gì? Seokjin này, em không quan tâm đến mảnh đá đó. Em biết anh đã ghép được đá của mình rồi. Vậy nên em chỉ muốn hỏi anh một lần duy nhất: anh có thích cô bé đấy không? Vì em thì không bao giờ yêu ai khác ngoài anh cả. Kim Namjoon không thể rung động với một ai khác ngoài Kim Seokjin hết. Nếu anh muốn, nếu anh đồng ý, thì em sẽ ném mảnh đá ấy đi, vì em không cần. Em chỉ cần anh thôi. Mấy ngày vừa rồi em nhớ anh phát điên lên được. Em chẳng làm nổi việc gì nên hồn. Vì em cần anh, Seokjin. Em yêu anh rất nhiều. Một mảnh đá thì có là gì cơ chứ, nó là đá mà. Em sẽ đặt làm cho anh mảnh khác. Em chằng cần gì khác nữa. Seokjin à, em xin lỗi. Anh hãy về đi mà..." Nói rồi Namjoon vẫn ôm anh vào lòng, đưa tay vuốt tóc anh. Đoạn rồi cậu nói chậm lại. "Còn nếu anh thích cô bé đấy, thì em mong rằng anh sẽ luôn..."

Nhưng chưa hết thì anh đã vòng tay lên ôm cổ cậu. Rồi hôn cậu một cái thật lâu. "Anh xin lỗi. Anh về đây rồi. Anh yêu em."

Hyeji lúc bước ra khỏi đám đông thì cứng đơ người, đoạn tay buông thõng như sắp thả cây cà rem xuống dưới đất. Trước đó thì Hyonri lại kịp chặn trước mặt cô. Lúc ngẩng lên hai người đều ngỡ ngàng trong một lúc. Đoạn Hyonri khoác vai cô bé kéo ra chỗ khu vui chơi. Để lại hai bóng người đang ôm nhau ngọt xớt trong cái tiết trời lạnh căm của đêm giáng sinh.

Kể cả khi chúng ta không biết được khi nào là giây phút cuối cùng được ở bên nhau

Kể cả khi chúng ta không được nhìn thấy nhau, vì một chuyện nào đó bất ngờ xảy đến

Thì hãy cứ trông đợi ở em, và trông đợi ở em

Hãy cứ trông đợi ở em nhé

Ở trên sân khấu, khi cậu trai bé nhất buông mic cũng là khi nhạc dạo chốt bài nổi lên, nghe nhịp nhàng như một bản tình ca xưa cũ mang âm hưởng nhạc jazz. Cả 4 người đứng dậy đi vòng quanh, cậu trai cao chỉ trực đi sau cái cậu giống mèo, đoạn đợi anh dừng lại rồi ngả vào vai anh. Trông người cậu ta to đùng, dựa hết vào cậu con mèo gầy đét, buồn cười nỗi là sao mà tự nhiên lại thấy lạ mà hợp vô cùng.

-------------

Namjoon thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời. Xuân đến chậm rãi trên những cành cây đang tan dần hơi lạnh của tuyết. Cậu ngửi thấy căn nhà tràn ngập mùi thức ăn, làm cái bụng rỗng của cậu biểu tình mãnh liệt.

Namjoon quyết định đạp chăn bước xuống giường.

Khi ra đến ngoài phòng khách, Namjoon đã ngó thấy một bóng lưng thấp thỏm trong bếp. Seokjin đang hí hoáy chiên một cái gì đó. Miệng còn nghêu ngao hát theo bài nhạc trên TV. Giọng anh ngọt ngào và nhẹ nhàng, như một ca sĩ ballad chuyên biểu diễn nhạc phim buồn. Cậu tiến lại đằng sau lưng rồi ôm lấy anh, cằm cũng gác lên bờ vai rộng từ lúc nào. Seokjin hơi giật mình ngó sang, rồi cười lên xinh đẹp.

Rốt cục cuộc sống cũng chỉ giống như khi con nít cầm bút màu vẽ những vòng tròn lên tờ giấy trắng. Nó lên rồi sẽ lại vòng qua để xuống. Lúc nào cũng sẽ có những lúc thăng trầm như thế, chẳng có gì kéo dài mãi mãi mà đứng yên. Nhưng Namjoon và Seokjin nhận ra rằng, chính vì những điều đó mà hai người lại càng cảm thấy trân trọng đối phương hơn, cũng yêu thương bản thân hơn. Và cũng chính vì vậy, mà cậu quyết định rằng, dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ mãi ở bên cạnh anh, nhìn về phía anh. Vì cậu tin chắc rằng Seokjin cũng như vậy.

Namjoon nhìn xuống ngón tay Seokjin, nó ánh lại chút gì đó lấp lánh phản chiếu từ một món đồ trang sức be bé. Trên đó khắc vài chữ.

Của Namjoon.


HOÀN. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro