16.

"Không không! Không có!!" hắn bối rối xua tay, rồi quay sang cậu nhóc, "Kookie à! Con phải gọi chú Seokjin là chú, không được gọi anh đâu."

Cậu nhóc ngây ngô hỏi lại, "Sao vậy ạ?" hỏi xong liền tròn xoe mắt nhìn anh, "Nhưng Kookie thấy anh í hông giống chú ạ!"

"Jung-"

"Nào, bé con, qua đây!"

Một giọng nói dịu dàng cất lên, cắt ngang lời của hắn. Hai người bạn thân quay lại nhìn, liền thấy anh đang vẫy vẫy tay kêu Jungkook lại, mặt mày còn rất hiền hòa vui tươi. Nhóc con liền có thiện cảm, thấy anh kêu thì lon ton chạy lại mà không chút chần chừ. Seokjin cười hiền, bế ngay cậu nhóc ngồi lên đùi mình, cưng chiều xoa xoa mái tóc mềm mại.

Cậu bé chu môi, khẽ hỏi anh, "Kookie phải gọi anh là chú thật ạ?"

Nhìn vào đôi mắt đen láy long lanh của Jungkook, anh không giấu được sự yêu chiều trong lời nói, "Phải, ta đáng tuổi cha chú của bé con đấy. Nhưng không sao, Kookie muốn xưng hô thế nào đều được, vì Kookie là bé ngoan mà."

"J-Jin..."

Seokjin suỵt một tiếng, ra hiệu cho gã im lặng. Anh mím môi cười, trước khi quay lại với đôi mắt nai tơ của cậu bé đang vân vê tóc mái mình.

"Thằng bé đáng yêu quá." anh để cậu nhóc mân mê cả khuôn mặt của mình bằng bàn tay bé tí, vì Jungkook có vẻ tò mò về anh lắm, "Nào, giờ thì Kookie chào lại đi."

"Dạ Kookie chào anh Jin ạ!"

Cậu bé được anh chiều theo ý mình thì vui đến vểnh cả đôi tai thỏ, tiếng cười trong veo làm tim anh như nhũn ra. Seokjin nghe cậu bé gọi mình là anh nên cũng thích lắm. Anh cười tít cả mắt, mọi yêu thương của anh như dành hết cho nhóc con này. Đẻ sao mà khéo thế không biết, thằng bé con vừa xinh yêu lại vừa lễ phép thế này, Seokjin mà có đứa con như này chắc cưng suốt đời cũng không hết mất!

"Sao Kookie chọn gọi là anh vậy?"

"Kookie hổng biết nữa..." bé con lắc lắc đầu, đôi mắt bồ câu nheo lại, ngẫm nghĩ một chút, "Nhưng Kookie thích gọi anh Jin là anh hơn, nghe thân thiết hơn mà, đúng không ạ?"

Suy nghĩ non nớt ấy liền khiến anh bật cười một lần nữa, còn không quên gật gật đầu đồng tình.

Ngơ ngác nhìn hai người một to một nhỏ tíu tít nói cười, hai người còn lại liền nhìn nhau đầy khó hiểu.

"Anh ấy có vẻ thích Kookie nhỉ..." Hoseok lẩm bẩm.

"Hình như Kookie cũng vậy..." Namjoon gãi gãi đầu, "Tao nhớ là thằng bé rất sợ người lạ mà?"

"Chả biết." hắn nhún vai, "Nhưng không sao, bọn họ hòa hợp vậy cũng tốt. Giờ thì thằng bé có người khác để chơi cùng rồi, ít nhất thằng bé sẽ trở thành cái đuôi nhỏ bám theo anh ấy chứ không phải mày. Seokjin thích Kookie như vậy, tự dưng có một cái đuôi theo sau chắc không phải việc gì quá to tát."

"Nè, tao có thể không có cái đuôi nào lẽo đẽo theo nữa nhưng Seokjinie thì có sẵn một cái rồi nhé!"

Hoseok nghi hoặc cau mày, "Anh ấy có con rồi à? Sao mày nói..."

Namjoon chỉ tay vào mặt mình và Hoseok im miệng lập tức, thay vào đó là tặng cho gã ánh mắt phán xét. Thấy bạn thân công khai khinh bỉ và xa lánh mình, gã cũng quen với chuyện này lâu rồi, chỉ phẩy phẩy tay.

"Nhưng sao bữa nay lại đem thằng bé qua đây vậy?" gã hỏi, Seokjin bên cạnh cũng tò mò quay lại nhìn.

"À, thì em tao với chồng của nó có việc nên lại đẩy thằng bé cho tao giữ. Kookie thấy tao thì xin tao dẫn qua mày chơi, nên tao liền tới đây." Hoseok đảo mắt, "Nhưng tao không nghĩ là hai người bạo đến mức sẵn sàng hành sự ở ngay cái chỗ này, có hơi bất ngờ chút."

"..."

Biểu cảm của anh dần thay đổi, phải, Hoseok biết chắc điều đó sẽ xảy ra sau khi hắn cố tình nói điều đó và hướng mắt về phía anh. Mặt Seokjin lần nữa bóng bừng, cảm giác xấu hổ chết tiệt dâng trào và anh thì ghét việc bị bẽ mặt. Anh quay ngoắt đi và đứng lên, lảng tránh bằng việc nói rằng sẽ đưa Jungkook đến phòng sách để hai người có không gian trò chuyện.

Thật may khi cậu nhóc cũng hào hứng với chuyện này lắm.

Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, Namjoon mới quay lại đấm nhẹ vào vai cậu bạn chí cốt.

"Từ khi nào mà có tính thích chọc ghẹo bạn tình của người khác vậy hả?" gã nói với giọng khó chịu.

Hoseok phá lên cười, tiếng cười giòn tan đặc trưng của cậu bạn họ Jung mà gã đã nghe đến mòn cả tai.

"Nào, tao không nghĩ anh ấy lại dễ ngại đến vậy." hắn cũng đấm đấm vào ngực gã. "So với những việc mày kể tao nghe thì được gặp trực tiếp thế này đúng là tuyệt đấy. Seokjinie dễ thương nhỉ? Tốt hơn những kẻ trước đó."

"Ừm, rất dễ thương, ít nhất là mày cũng thấy vậy. Tao mà nói mấy lời đấy có khi sẽ được nghe bắn liên thanh." gã hừ một tiếng, "Tao nghĩ mình nên đổi cái mật khẩu chết tiệt đó thôi. Tao không muốn san sẻ sự đáng yêu đó cho ai khác đâu."

"Vậy đổi thì nhớ nói tao biết nhó!" hắn nháy mắt một cái, cười khì, "À mà, sao mặt mày bị thương vậy? Đừng nói lại vấp chân té ở đâu nhé?"

Namjoon khẽ sờ miếng băng gạc trên mũi rồi lắc lắc đầu. Chỉ về phía phòng sách, gã ngán ngẩm.

"Người mày vừa khen dễ thương làm đấy. Cũng may anh ấy không bỏ mặc tao chảy máu đến chết."

"Òa, đúng là dứt khoát thật!" hắn cảm thán, "Đúng là vừa dễ thương vừa lí trí!"

"Ý mày là tao đáng bị vậy hả?!"

"Tao đang nói việc anh ấy băng bó cho mày!"

"Ngụy biện!"

...

"Anh ơi, mình có nên ra đó hông ạ? Cậu Hobi với chú Joon cãi nhau hay sao í!"

"Không sao đâu, Kookie cứ ở đây với anh được rồi."

Cậu bé vâng dạ rồi gật đầu lia lịa. Dẫu sao Kookie cũng thích ở đây với hyung him hơn là ra đó nghe cậu của mình cãi nhau chí chóe với bạn thân của cậu í!

Seokjin đưa Jungkookie hộp sữa chuối mà anh tìm được trong tủ lạnh của gã. Dường như đây là món khoái khẩu của nhóc con thì phải, vì Jungkookie vừa nhận được sữa đã thích ngất ngây, hai mắt lấp lánh sáng bừng. Cậu nhóc cảm ơn anh rối rít rồi rịt ngay mấy hơi liền. Giờ thì anh biết tại sao tủ lạnh của gã lại chất đầy những hộp sữa này rồi.

Kể từ lúc nhìn thấy bé con, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Jungkook như một chú thỏ con, với đôi mắt đen láy to tròn và mặt thì non choẹt búng ra sữa. Seokjin đã tự hỏi, rằng tại sao trên đời lại có một đứa bé đáng yêu đến thế này, một đứa bé mang gương mặt của thiên sứ, xinh yêu hơn bất cứ điều gì trên thế gian.

Điều đó khiến một vài kí ức trong anh ùa về.

"Kookie bao nhiêu tuổi rồi?" nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, anh hỏi.

"Dạ bảy tủi ạ! Kookie vừa vào lớp một đó ạ!" xòe bảy ngon tay múp míp xinh xinh của mình cho anh xem, bé con đáp thật nhanh.

"Ừm, Kookie ngoan lắm."

Jungkook được khen thì cười khoái chí. Nhóc con ngoan lắm, anh nói gì hỏi gì cũng dạ thưa lễ phép, không quậy phá, không đòi hỏi, cho gì lấy nấy. Seokjin cong mắt cười, cậu bé quả nhiên được giáo dục rất tốt.

"Nếu không phải vì lần đó...đứa trẻ ấy chắc cũng lớn cỡ này rồi."

Nhìn bé con ngồi ngay ngắn bên cạnh mình, đôi mắt anh ánh lên nỗi thương yêu khó tả. Anh không biết tại sao mình lại dành nhiều tình cảm đặc biệt cho đứa trẻ lạ lẫm này, nhưng chắc có lẽ là do một lí do sâu xa nào đó.

Một chuyện đã xảy ra rất lâu về trước.

Seokjin năm nay đã qua cái tuổi ba mươi, anh cũng rất muốn có một Jungkookie trong đời.

Cảm nhận được ánh mắt của người lớn hơn đang dán chặt lên mình, cậu nhóc liền tò mò quay lại nhìn anh. Jungkook bỗng nhiên hoảng hốt, bỏ ngay hộp sữa rỗng xuống bàn rồi nhích tới gần anh hơn. Bé con cứ vậy chồm tới, đưa bàn tay bé tí chạm vào gò má nóng ran.

Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trong suốt.

"Hyung nim...sao anh lại khóc ạ? Anh thấy đau ở đâu sao?"

Seokjin giật mình trước giọng nói trong trẻo của Jungkook. Thấy cậu bé lo lắng nhìn mình, anh lắc lắc đầu, nhanh chóng tự lau đi những giọt lệ còn đọng lại nơi khóe mắt. Anh tự trách mình vì đã không tự chủ được cảm xúc, không ngờ bản thân lại có thể rơi lệ trước mặt một đứa trẻ thế này.

Anh cũng chẳng ngờ, những kỉ niệm kia lại ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy.

"Không...anh không sao, Kookie đừng lo, nhé."

Seokjin cười hiền, vội trấn an bé con vẫn đang lo sợ. Anh dang tay ra và đón lấy cậu bé, ôm Jungkook vào lòng.

Trái tim thổn thức dần dịu lại trước cái ôm của Kookie bé nhỏ. Sống mũi lần nữa cay xè, nhưng anh không muốn bé con vì mình mà mất vui. Hít thật sâu, anh dụi nhẹ đầu xuống mái tóc mềm, mùi thơm nhè nhẹ khiến anh nhẹ nhõm thở ra một hơi dài.

Anh ngẩng đầu dậy và âu yếm nhìn đứa trẻ, thủ thỉ.

"Kookie à...có ai từng gọi con là thiên thần chưa?"

"..."

"Tao nghĩ tao nên để Jungkookie ở lại với anh ấy thêm một chút."

"...ừm."

Namjoon khẽ gật đầu trước lời nói của người bạn thân. Gã đánh mắt nhìn vào phòng một lần nữa, khi Seokjin đem Kookie bé bỏng ôm chặt vào lòng, như sợ rằng khi buông tay sẽ bị cướp mất điều quý giá ấy.

Ngay từ đầu, ánh mắt anh dành cho đứa trẻ này đã có điều gì đó rất lạ. Namjoon và Hoseok đều nhận ra điều đó, nhưng chỉ đơn giản nghĩ rằng anh quý mến cậu nhóc. Sau một lúc khi Seokjin đã bế Jungkook đến phòng sách, Hoseok có việc phải rời đi và hắn định sẽ dẫn cậu bé về cùng mình. Gã cũng đồng ý, dù sao để nhóc con ở lại cũng không phải cách hay khi ở đây chỉ có hai người đàn ông còn chưa bao giờ chăm trẻ. Nhưng khi bắt gặp sự yêu chiều trong ánh nhìn của Omega nọ đối với bé con kia, Namjoon chợt nhận ra anh không chỉ yêu thích cậu bé này đơn thuần.

Mà giống như một người cha, đang dành hết mọi tình yêu cho thiên thần bé bỏng của mình.

Gã càng bất ngờ hơn khi thấy anh khóc. Anh không òa khóc, cũng không nức nở, chỉ là lẳng lặng đánh rơi một giọt lệ long lanh khỏi khóe mắt đỏ hoe.

Dù vậy, trên môi anh vẫn luôn nở nụ cười, có lẽ là nụ cười mãn nguyện.

Namjoon lặng đi khi thấy cảnh tượng ấy, cổ họng như nghẹn lại, chưa bao giờ gã thấy xót thương cho một người đến vậy. Những biểu hiện lạ của anh khiến gã chợt nhận ra, còn rất nhiều điều mà gã chưa hiểu hết về người mà gã gọi là bạn tình.

Điển hình như sự việc lần này, gã không nghĩ mình lại có thể thấy anh trong một bản ngã khác.

"Thôi, mày về trước đi, khi nào xong việc thì quay lại đón Jungkookie sau."

"Ừm, vậy tao đi đây, chiều tao sẽ tới."

Sau khi tiễn bạn thân ra về, gã liền nhanh chân quay lại trước phòng sách. Gã nhìn vào trong. Kookie lúc này đang ngồi nghịch mấy cây cọ vẽ ở góc phòng, và Seokjin vẫn chăm chú dõi theo cậu nhóc. Vẫn là ánh mắt ấy, chưa bao giờ thay đổi.

Namjoon bước vào và quyết định phá tan sự chú ý của anh. Seokjin có hơi bất ngờ khi thân ảnh to lớn kia dần tiến lại gần mình. Anh ngước mắt nhìn gã, khẽ cong mắt cười và không nói gì.

Nhưng đâu đó dưới đáy mắt anh, gã vẫn thấy chút vụn vỡ còn sót lại.

Rốt cuộc đã có chuyện gì chứ?

Gã ngồi xuống cạnh anh, xoa xoa gò má mềm mại.

"Hoseok về rồi. Cậu ấy để Jungkookie lại với chúng ta."

"Sao vậy?"

"Ừm...phòng tập của Hoseok có chút chuyện. Thân là huấn luyện viên nên phải đi giải quyết."

"Ồ..." anh gật gật đầu. "Cậu ấy cũng là người bận rộn nhỉ? Tôi còn chưa kịp chào câu nào, vậy có thất lễ quá không?"

"Không sao đâu, Hoseokie không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Chiều cậu ta sẽ quay lại, tới lúc đó anh chào cũng không muộn."

Seokjin ừm nhẹ rồi tựa đầu lên vai gã, để người kia liền tay vuốt ve tóc mình. Namjoon hôn nhẹ lên tóc anh, và cùng người lớn hơn tiếp tục quan sát cậu bé nhỏ.

Thôi thì, tối nay gã hỏi chuyện cũng không muộn.

"A! Chú Joon ơiii!"



"Jin à."

"..."

"Seokjin à! Tôi không bị thương ở mắt."

Seokjin giật nảy trước tiếng hét của gã. Mắt thấy mình sắp bịt kín con mắt trái của gã, anh hoảng hồn xin lỗi rồi liền dán lại băng gạc đúng chỗ.

"X-xin lỗi, xong ngay đây."

Namjoon thở dài. Kể từ lúc Jungkook rời xa vòng tay anh và được Hoseok đón về, Seokjin rất hay thất thần rồi ngồi ngơ ra trong vài phút. Tình trạng này cũng đã được vài tiếng và đến khi cả hai vào phòng ngủ, anh vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ấy.

Đợi cho đến lúc anh quay lại sau khi cất hộp y tế và ngồi xuống giường cùng mình, chạm nhẹ vào mặt anh, gã không nhịn được liền hỏi.

"Sao vậy?"

"Không có gì..."

"Nói dối."

Anh cụp mắt, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt gã.

"Sáng giờ anh sao thế? Trông anh lạ lắm."

"..."

"Đừng giấu, nói tôi nghe đi."

Namjoon nắm lấy vai anh và quay người lớn hơn sang, bắt anh mặt đối mặt với mình. Anh không còn vẻ tươi tắn như thường ngày. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, bấy giờ lại mang một vẻ đượm buồn khó nói. Lòng Namjoon như thắt lại, Seokjin của gã làm sao thế này...

Thấy anh cứ mãi giữ im lặng, gã thở dài, lặng lẽ ôm anh vào lòng.

"Jinie, đừng như thế. Có gì hãy nói với tôi, tôi lo lắm."

Tay gã vỗ đều lên tấm lưng gầy, dịu dàng đến từng động tác. Gã ước gì những điều này có thể xoa dịu anh, ít nhất là có thể để anh chịu nói ra hết tâm tư cho mình.

"Tôi muốn biết anh đã trải qua chuyện gì, Seokjin." gã buông anh ra, âu yếm gương mặt đỏ hồng, "Làm ơn, đừng giấu tôi mà. Anh có chuyện gì đó rồi phải không?"

"..."

"Sự xuất hiện của thằng bé, Jungkookie...làm tôi nhớ tới vài chuyện."

Anh thỏ thẻ nói, tránh đi ánh mắt đầy lo âu của gã. Nếu cứ nhìn vào mắt gã như thế, bản thân anh có khi sẽ không thể bộc bạch được lời nào.

Namjoon thấy anh chịu nói chuyện rồi thì thở phào, gánh nặng trong lòng cũng giảm đi một ít. Gã đặt lên má anh một nụ hôn, thay cho lời khích lệ động viên.

"Được rồi, vậy thì có chuyện gì?"

"..."

"Cậu sẽ không tin đâu..."

"Vì tôi đã từng có một đứa con, một đứa con mà tôi không bao giờ có thể ôm vào lòng."

---

🐰🎂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro