22.

Từ nãy đến giờ, hai đôi mắt vẫn chưa bao giờ rời nhau, vì vậy gã mới có thể dễ dàng đọc được những tâm tư trong ánh mắt của người kia. Có lẽ Seokjin đã bối rối lắm, vì đôi ngươi kia vẫn không ngừng chuyển động một cách mông lung.

Người lớn hơn chủ động quay mặt đi. Vì nếu cứ tiếp tục nhìn nhau như thế, anh chắc chắn sẽ không thể nói được lời nào vì cổ họng nghẹn ứ của mình.

"S-sao đột nhiên lại..."

Nhưng Namjoon không muốn cho anh cơ hội để tránh né. Gã quay hẳn người sang, hai tay chống xuống lớp cỏ mềm để một lần nữa mặt đối mặt, mắt đối mắt với người kia.

"Mau trả lời tôi đi." cúi đầu và hôn nhẹ lên chóp mũi ửng hồng, gã đôn đốc.

Những đám mây lững lờ bị mái đầu đen che khuất. Seokjin thở hắt ra, anh biết mình không trốn tránh được gã nữa.

Nhưng...anh không biết mình nên trả lời thế nào.

Quả thật, kể từ lúc bắt đầu, gã vẫn luôn dịu dàng và đối tốt với anh mà không kể phiền hà. Anh vẫn nhớ, có những lần Namjoon tranh thủ kéo anh vào lòng để xua đi sự phiền muộn nặng nề khi cả hai tiếp xúc với nhau trên công ty. Hay những lúc gã yêu chiều dành tặng cho anh thật nhiều cái hôn nho nhỏ, những lần sóng vai cùng nhau rảo bước bên dòng sông vắng, và còn những món quà bất ngờ mà gã đã đặc biệt chuẩn bị, giống như chuyến đi lần này vậy.

Tất thảy, chắc có lẽ đều xuất phát từ đoạn tình cảm mà gã gọi là tình yêu.

"Cậu nghĩ...tôi nên trả lời thế nào chứ?"

"Anh nghĩ như nào thì cứ nói thôi." gã cong mắt cười, "Anh có nói không thì tôi cũng không dỗi hờn gì đâu."

"Cậu nói vậy khác nào sẽ giận nếu tôi nói không đâu chứ..." Seokjin yếu ớt phản bác, sao anh thấy áp lực quá.

"Vậy anh định nói không thật à?" gã làm vẻ mặt như không tin được, đánh vào tâm lý yếu mềm của anh, một người rất dễ mủi lòng.

"Không-tôi không có ý đó! Tôi-" đúng như dự đoán, anh lập tức bác bỏ.

"Nếu không phải không thì là có rồi~"

Namjoon cong mắt cười toe, vui vẻ đem gương mặt điển trai dụi lên lớp áo mềm, trong khi Seokjin thì chưng hửng vì chợt nhận ra mình vừa bị người ta trêu. Cho đến khi gã ngẩng đầu dậy và hai tay áp lên gò má hồng hồng, miệng lẩm bẩm hai từ "babo", Seokjin mới tròn mắt một chút.

Nhưng thay vì cáu giận, anh lại bật cười thành tiếng.

Lần đầu Namjoon thấy anh cười tươi như thế, còn kì lạ hơn là anh cười vì vừa bị gã mắng yêu. Đôi mắt cong cong, tiếng cười giòn giã. Mặt gã bị anh chộp lấy rồi kéo xuống. Giữa những thanh âm trong veo ấy, nơi sống mũi từng bị thương bỗng được tặng một chiếc hôn nhẹ.

Thấy gã giờ đây ngơ ngơ ngác ngác, Seokjin khúc khích cười. Ngón tay khẽ chạm đến nơi thường xuyên lõm vào trên má, anh nhướng người, yêu chiều hôn chụt lên đó một cái.

"Bị gọi là ngốc mà vẫn cười được sao?"

Hai tay anh vòng qua cổ gã, kéo người kia nằm hẳn lên người mình, "Biết sao không?"

"Tại sao?" sợ rằng Omega bé nhỏ sẽ chết ngạt vì sức nặng của mình, gã lăn qua một bên, chủ động để người kia gác đầu lên bắp tay.

"Vì cậu nói đúng, tôi ngốc nên mới không trả lời ngay được. Và vì ngốc, nên dù tôi nhận ra tình cảm mà cậu dành cho mình, tôi lại bối rối vì không biết mình nên đáp lại thế nào."

Hưởng thụ sự vuốt ve yêu chiều trên mái tóc, đoạn, anh nói tiếp.

"Nghĩ lại mới thấy, từ khi gặp cậu tới giờ, cuộc sống tẻ nhạt của tôi đã xoay chuyển nhiều lắm. Sự nhàm chán, vô vị bao quanh tôi đã theo tôi gần một thập kỷ qua và chưa có ai phá vỡ. Đó là cho đến khi cậu xuất hiện, quét bỏ lớp bụi dày, mang đến một gam màu khác cho cuộc đời đầy ảm đạm này của tôi."

Namjoon giống như một gam màu mới, len lỏi và dần trở thành một màu sắc không thể thiếu trong cuộc đời của anh. Hay nói hoa mĩ hơn, là sự chữa lành bên trong trái tim héo úa cằn cỗi.

"Tôi đã từng ghét cậu, vì trông cậu không khác gì một tên bỉ ổi vô liêm sỉ. Cũng không trông mong gì về một mối quan hệ với cậu. Nhưng sau đó, khi nhận được sự chăm sóc tận tình từ cậu, tôi mới dần thấy mình sai rồi. Cậu khác hoàn toàn so với những gì tôi nghĩ trước đó. Cậu không ngại săn sóc, che chở cho tôi nên tôi cảm kích lắm. Tôi biết ơn vì trong suốt nhiều năm qua, cậu là người duy nhất cho đến hiện tại ân cần với tôi như thế."

"Cậu nhớ không? Tôi từng nói cậu rất ấm, ấm đến nỗi bây giờ tôi không còn có can đảm để dứt ra. Chưa bao giờ tôi được một người chỉ mới quen biết dành trọn sự yêu thương như thế."

"Là vì đó là tình yêu, phải không?"

Gã hôn nhẹ lên vầng trán cao, khe khẽ bật cười.

"Ôi Jinie...Sao trên đời lại có người đáng yêu như anh vậy chứ!" trông mặt người lớn hơn lại nổi lên một tầng hồng, tim gã như muốn tan chảy mất rồi. "Tôi chỉ hỏi anh có đủ hay không thôi mà. Anh lại nói thật nhiều như thế. Dễ thương ghê~" nói rồi gã liền đem anh vào một cái ôm, như thói quen dụi đầu lên mái tóc đen mềm.

"Phải nói nhiều mới hiểu hết được chứ..." tiếng lẩm bẩm đến từ người có đôi tai đỏ lừ, một lần nữa khiến gã bật cười thành tiếng.

"Đúng là..." bỏ người lớn hơn ra, gã nhìn anh đầy thương mến, "Nhưng cũng thật may...vì anh nhận ra điều đó."

Dừng một chút, gã nói tiếp.

"Nếu nói đúng ra thì...Chúng ta bắt đầu ở bên nhau vì những ràng buộc về thể xác. Nghe thì có vẻ gượng ép đó, nhưng ở hiện tại, tôi thật sự yêu anh, thật lòng yêu anh."

Đoạn tình cảm vốn đã được định hình, nay cuối cùng cũng được gọi tên.

Lời tỏ tình không chút vòng vo dài dòng.

"Tôi không biết rõ quá khứ của anh thế nào. Nhưng hiện tại và cả tương lai, cuộc sống của anh chắc chắn sẽ luôn có sự hiện diện của tôi."

Ngừng một chút, "Vậy còn anh? Anh có yêu tôi không?"

"..."

Seokjin đột nhiên trở nên lúng túng. Anh mở miệng định trả lời, nhưng ngập ngừng vài tiếng rồi lại thôi. Thấy người kia tránh né quay đi, Namjoon bĩu môi, ủy khuất kéo anh lại.

"Seokjin, đừng tránh."

"Tôi-chỉ là...cậu hỏi bất chợt quá nên..."

"Vậy...anh thật sự không có cảm giác gì với tôi sao?" giọng gã thoáng chút buồn bã, điều này khiến tim anh trùng xuống một bậc.

"Không hẳn là không có..." anh hai tay ôm mặt, lí nhí nói. "Nhưng...tôi chưa dám gọi đó là tình yêu."

Vẻ mặt gã có chút không tự nhiên. Trầm mặc một lúc, Namjoon nghi hoặc hỏi lại.

"Tại sao?"

"Có lẽ...tình cảm chỉ vừa dừng lại ở mức yêu mến..." mặt anh bỗng nóng lên, yếu ớt cúi gằm, "Tôi thích cậu-a?!"

Mặt nhỏ bỗng bị chộp lấy, người lớn hơn giật mình, giương đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn gã. Namjoon vậy mà lại chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng dùng tay xoa lên mi mắt anh. Giữa những cái vuốt ve dịu dàng của gã, Seokjin bất chợt bắt gặp ánh mắt âu yếm vô cùng mà người kia dành cho mình. Cảm giác ấm áp trào dâng, môi anh kéo lên một nụ cười, nụ cười của sự mãn nguyện.

"Ngày này rồi cũng tới." gã lúc này mới lên tiếng, giọng nói còn chứa đầy ý cười, "Thích tôi nhiều không?"

"Nhiều...rất nhiều."

Namjoon tỏ ra hài lòng với câu trả lời ấy. Đôi mắt híp lại thành một đường chỉ cong cong. Gã không công khai thể hiện cái cảm giác vui sướng tột độ, nhưng nhìn xem, nụ cười toe toét trên môi đã đủ nói lên tất cả rồi.

Gã cúi đầu và hôn anh, giống như một phần thưởng nho nhỏ. Cả hai quấn quít lấy nhau trong một cái ôm, cùng nhau mang đến cho đối phương một cảm giác say đắm thật khó tả.

"Jinie à, đừng lo." yêu thương mái tóc đen mềm, gã khẽ nói, "Chỉ cần có tình cảm, mọi chuyện dần rồi sẽ có tiến triển mà. Anh nhìn xem, bây giờ...chúng ta chẳng phải vẫn đang ở bên nhau sao?"

"Chỉ cần tôi yêu anh, chuyện gì cũng có thể làm được."

"Sao chỉ có một phía vậy?"

"Vì...tình cảm của anh vẫn chưa đủ lớn, nhưng tôi có thể làm bất cứ thứ gì vì anh. Tôi rất thích được che chở người khác, đặc biệt là anh đấy, Jinie." gã bẹo má anh một cái, "Chúng ta...chính thức hẹn hò nhé?"

Thời gian như lắng đọng trước câu hỏi bất ngờ. Không gian rơi vào im lặng khi gã đăm đăm nhìn vào mắt anh. Đôi mắt long lanh chất chứa bao điều muốn nói, khiến kẻ đang mong chờ một câu trả lời chân thành như gã phấn khích biết bao.

"Đươ-"

Tiếng điện thoại đúng lúc vang lên, cắt ngang lời anh vừa định nói. Seokjin luýnh qua luýnh quýnh chui khỏi người gã. Anh bật người dậy, lôi chiếc điện thoại đang run liên hồi ra khỏi túi quần và nhanh chóng bắt máy nghe.

"Alo? Có chuyện gì vậy?"

Namjoon sau đó cũng ngồi dậy, cau có mặt mày vì chưa kịp nghe câu trả lời thì đã bị gián đoạn bởi cuộc gọi kém duyên. Gã chán ghét hừ một tiếng, xong liền quay sang ôm chầm lấy người kia, nũng nịu dụi đầu lên bờ vai gầy.

"Cái gì? Cậu nói rõ xem nào?"

Anh đột nhiên cao giọng chất vấn đầu dây bên kia, tay còn đẩy Namjoon ra khiến người nhỏ hơn có chút thắc mắc. Chỉ thấy sắc mặt anh ngày càng tối đi, trông có vẻ nghiêm trọng lắm.

Được một lúc, anh cúp máy rồi quay sang gã, nói với giọng gấp rút.

"Không được rồi, công ty có chuyện rồi!"



Vì đường xá xa xôi nên dù có phóng hết tốc độ thì cũng gần hai giờ sau Seokjin mới có mặt. Bước vội vào đại sảnh vắng tanh, chân anh cứ như có gắn động cơ, nhanh nhanh chóng chóng chạy về phía phòng bảo mật ở cuối dãy hành lang không người.

Lúc nãy, Giám đốc phòng Công nghệ đã hốt hoảng báo lại cho anh một tin sốc: hệ thống bảo mật của công ty bất ngờ bị tấn công.

"A! Tổng Giám đốc Kim! Anh trễ quá đó!"

Giám đốc Oh thấy anh giống như vừa bắt được vàng, phi như bay đến và lôi ngay kẻ tóc đen vào phòng.

Bên trong bấy giờ chỉ có mấy người, một vài nhân viên của ban kĩ thuật, và có cả Thư ký Min - người đã nhận thông tin và đại diện anh xử lý chuyện này trong thời gian Seokjin di chuyển.

"Xin lỗi, tôi có việc phải ra ngoại ô nên không đến ngay được." nói rồi anh liền nhìn Yoongi, "Chuyện sao rồi Thư ký Min? Không có sự cố gì chứ?"

"Vâng. Ổn thỏa rồi. Cũng may bọn họ phát hiện sớm." y hất mặt sang Giám đốc Oh, anh cũng đánh mắt nhìn anh ta.

"May chỉ là virus yếu thôi, chưa phá hỏng được lớp bảo mật nào. Cũng vì vậy mà thông tin mật của công ty vẫn còn an toàn."

"Vậy thì tốt quá..." anh cuối cùng cũng có thể cứu rỗi con tim đang treo ngược trên cành cây xuống, "Nhưng...nguyên nhân thì sao? Việc này chắc chắn phải do người nào đó tác động vào. Qua nay có ai lảng vảng ở khu này không?"

Seokjin cúi xuống và nhìn vào những hàng code mà nhân viên đang gõ trên màn hình, có lẽ là đang gia cố hệ thống bảo mật cho máy chủ. Giám đốc Oh và Thư ký Min nhìn nhau, xong khẽ thở dài.

"Không kiểm tra được." Anh Oh bất lực nói.

"Camera hỏng rồi." Yoongi bồi vào thêm.

"Cái gì? Cả ngoài lẫn trong phòng sao?" anh trợn mắt khi bọn họ thật sự gật đầu, "Chẳng phải tôi vừa cho người bảo hành hết tất cả camera của công ty hồi tuần rồi hay sao?"

Hai người kia nhún vai, "Tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra lại một lần nữa."

Seokjin nghiến răng hừ nhẹ, "Chuyện gì thế không b-"

"JINIE! Trời ơi! Anh chạy quái gì nhanh vậy hả?! Tôi còn chưa thuộc map công ty đâu đó!"

Nhưng anh còn chưa kịp nói hết câu thì rầm một tiếng, cửa phòng đang đóng bỗng bị đá tung bản lề và bóng hình Namjoon đứng sừng sững ngay chính diện. Gã đứng thở hồng hộc, trên tay còn đang ôm Monie mặt ngơ ngác. Và thậm chí ngay trước mặt tất cả cấp dưới của Jin, rất tự nhiên gọi tên anh theo cách thân mật.

Không gian bỗng rơi vào trầm lắng theo tiếng gọi hồn nhiên và hơi thở của gã. Đứng thở như con cá mắc cạn một lúc, gã bấy giờ mới phát hiện đang có năm cặp mắt ngỡ ngàng dán lên mình, trong đó có cả người mà gã vừa gọi tên. Namjoon khó hiểu cau mày. Gã nhìn những người kia, nhìn Thư ký Min, rồi nhìn anh.

"Mặt tôi dính gì à? Sao vậy? Chuyện sao rồi? Jinie?"

"Woof woof!"

"..."

"Tr-trợ lý Kim...vừa gọi Tổng Giám đốc là gì ấy nhỉ?"

...

"Tôi sẽ báo cáo chuyện này trong cuộc họp hội đồng kế tiếp, nhưng tạm thời đừng ai lan truyền gì ra bên ngoài để tránh gây hoang mang cho nhân viên. Giám đốc Oh giúp tôi theo dõi sát sao việc này một chút, nếu có vấn đề gì phải thông báo cho tôi ngay nhé. Cảm ơn anh."

"Vâng, tôi biết rồi."

"Còn về việc ai là người động chạm và cài virus vào, tạm thời chúng ta cứ âm thầm điều tra, xem xem thời gian tới có thêm vấn đề gì nữa không...vì đây không đơn thuần chỉ là sự cố bình thường. Tôi e công ty đang có nội gián, hoặc ai đó đang muốn lấy thông tin của chúng ta để trao đổi tiền bạc với đám phóng viên ngoài kia."

"Nhưng anh làm vậy không sợ sẽ bứt dây động rừng sao?" Yoongi xoa xoa cằm.

"Bứt hay không thì cũng đành chịu. Việc chúng ta loại bỏ mối nguy là chuyện phải làm. Với cả khi thiết lập lại hệ thống, phía kẻ chủ mưu chắc cũng nhận ra rồi."

Hai kẻ còn lại gật gật đầu. Giám đốc Oh sau khi hoàn thành công việc của mình cũng rời đi, để lại vị Tổng Giám đốc và chàng Thư ký vẫn đang suy tư bên trong tiệm cà phê nhỏ dưới sảnh.

À không, còn có cả một con gấu to xác ngồi thu lu trong góc nữa.

"Vậy...anh có suy đoán là ai làm không?"

"Vẫn chưa. Nghĩ mãi vẫn không nghĩ được là ai. Chuyện xảy ra đột ngột quá..."

"Đột ngột quá nên mới gián đoạn buổi thư giãn của anh với Trợ lý Kim à?"

Chú gấu tồ sau một lúc lâu lặng thinh vì bị phạt, bỗng được nhắc đến thì ngước mắt lên tò mò. Nhưng gã còn chưa kịp mở miệng hỏi, vừa bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Sếp tổng thì đã hoảng hồn cúi gằm trở lại.

Huhu...gã chỉ lỡ mồm gọi anh là "Jinie" hai lần trước mặt Thư ký Min và Giám đốc Oh thôi, vậy mà anh nhẫn tâm cấm ngôn gã luôn rồi!

"Haha..." tiếng cười man rợ của Seokjin vang bên tai, Namjoon chưa bao giờ thấy mình sợ hãi đến vậy, "Thư ký Min khéo đùa. Tôi với cậu ấy chỉ là có việc nên đi cùng nhau mà thôi."

"Thế mà cậu ấy dẫn theo cả cún luôn cơ đấy." Yoongi nhướng mày, và Namjoon thề là gã chưa bao giờ muốn nhét đôi tất vào mồm y nhiều như vậy.

Bớt đổ thêm dầu vào lửa đi được không?!

Mắt thấy tên to xác suốt ngày bắt nạt Sếp tổng giờ lại ôm cún và run như cầy sấy, Yoongi được dịp hả hê vô cùng. Xem kìa, gã vừa bị anh liếc cho cháy mặt, bao nhiêu yêu thương bị đem đi vứt hết cả, đúng là vừa lòng y quá.

Cũng may lúc nãy Seokjin đã chặn họng gã kịp thời và có thêm y nói đỡ, bằng không tên Giám đốc kia có khi cũng đã biết mối quan hệ của hai người này là gì rồi.

"Sao cứ thích làm hỏng việc vậy hả..." y thoáng nghe thấy anh cay cú lầm bầm, trong lòng cũng thấy đáng thương thay cho gã.

"Jinie-à không không!! Không phải! Sếp tổng...anh đừng như vậy mà..."

"Cậu thử gọi tôi một tiếng nữa xem?"

Seokjin trừng mắt, và Namjoon có muốn hoảng loạn thêm cũng chẳng được nữa. Giờ thì gã hiểu cái cảm giác của Taehyung lúc bị anh đến thẳng club để lôi về rồi.

Uy lực đúng là đáng sợ mà...

"Xin...xin lỗi mà."

Huhu...ai đó làm ơn trả lại sóc nhỏ bẽn lẽn hay đỏ mặt cho gã đi!!

---

🐣🎂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro