27.

Namjoon sững người trong giây lát sau câu hỏi ấy của anh, mở to mắt trừng trừng khi Seokjin bỗng chui khỏi vòng tay của gã và ngồi dậy. Thấy người yêu tựa lưng lên tấm gỗ đầu đường và thở dài não nề, Namjoon cũng lật đật bật người lên, lại dang tay kéo anh vào lòng.

"Anh giả ngơ giỏi thật đấy." cái hôn dịu dàng trên má lại trái ngược với lời nói vừa thốt ra, Namjoon xoa xoa mái tóc mềm nọ, "Mấy hôm nay khó chịu lắm đúng không?"

Seokjin gật gật đầu.

"Vậy sao lúc em hỏi anh luôn bảo là không biết? Em hỏi anh thấy trong người thế nào anh cũng bảo không sao?" gã trầm giọng hỏi, nhìn sâu vào mắt anh. "Em đã nói có gì thì phải nói em ngay mà? Sao lại giấu em?"

"Anh không nghĩ cậu sẽ nhận ra chuyện đó... Anh không muốn cậu quá lo lắng." tránh khỏi ánh nhìn kia và ngã lên vai gã, anh nhỏ giọng nói, "Anh xin lỗi."

"Cái đồ ngốc này. Sao em lại không biết được chứ..." gã tặc lưỡi một cái, có chút bất mãn trong lòng, "Anh không nói thì có nghĩa anh không xem em là người yêu rồi."

"Không...chúng ta là người yêu mà." Seokjin ngước cổ và hôn nhẹ lên cằm gã, "Được rồi, anh xin lỗi mà. Sau này anh sẽ nghe lời, anh sẽ không giấu gì cậu nữa. Đừng giận mà gấu ơi~" biết người kia đang không vui nên sau đó liền ngã đầu lên vai gã mà nhõng nhẽo.

"Anh là đang hứa suông."

"Hông có mà~"

Seokjin xoay người và nằm ườn lên đùi gã, hôn cái chóc lên má gã rồi rút sâu hơn vào bờ ngực vạm vỡ kia, điều này làm người nhỏ hơn có hơi bất ngờ. Namjoon biết anh đang bày trò để được gã cưng, chắc là cũng vừa để xoa dịu gã. Gã cười một tiếng khi hiểu ra ý định của anh, không ngại để tấm lưng kia tựa lên cánh tay rắn chắc của mình, cưng chiều vỗ về cục bông nọ.

"Giờ thì giả thành mèo nhỏ quấn người rồi muốn em khen anh đáng yêu phải không?" Namjoon vò nhẹ mái đầu đen nhánh của anh, cất giọng chọc ghẹo, "Đừng nghĩ làm vậy là dỗ được em nhé."

"Anh không đủ dễ thương để cậu nguôi giận sao?" Seokjin chu môi lẩm bẩm, rồi giãy nãy muốn đẩy gã ra khi Namjoon cố ý lắc đầu.

"Ôi dào cái người này..." gã cười lên khanh khách, ôm chặt anh rồi yêu thương hôn lên mi mắt của đối phương, "Rồi rồi, anh là đáng yêu nhất, là Omega đáng yêu nhất."

Chậc, sao giờ lại thành ra cảnh gã đi dỗ ngược lại người kia rồi?

"Thôi nào Jinie. Em nghĩ mình có chuyện cần nói với anh."

Cục bông nhỏ thôi pha trò nũng nịu bằng cách dụi đầu lên ngực người yêu. Anh ngóc đầu lên, chớp chớp mắt nhìn gã. Nhưng vì trời quá tối và ánh trăng ngoài kia chẳng đủ sáng để anh nhìn rõ từng nét mặt của Namjoon, Seokjin liền nhướng người và với tay bật đèn ngủ lên.

"Sao vậy?" gương mặt thân quen của bạn tình hiện rõ trước mắt, anh cười tủm tỉm trước khi nhẹ nhàng tìm đến đôi môi của Namjoon.

Gã đáp lại cái hôn của anh, sau mới ngập ngừng lên tiếng, "Thật ra...ngày mai anh đừng đi đến nơi đó được không? Anh cũng biết tình trạng của mình rồi còn gì. Em lo lắm. Em không biết kì phát tình sẽ xảy đến lúc nào, chúng ta nên giảm bớt rủi ro thì hơn."

Cử chỉ âu yếm trên gò má dừng lại. Seokjin nheo mắt nhìn gã một lúc. Như đã lường trước người kia sẽ nói vậy, anh chầm chập đáp.

"Không được đâu Joon, bữa tiệc đó anh bắt buộc phải có mặt." anh nói với giọng bất đắc dĩ.

"Anh quan trọng công việc hơn an toàn của bản thân sao?" gã không hài lòng hỏi lại.

"Thì... Nhưng cậu cũng đã mua thuốc rồi còn gì."

"Chỉ dùng cho tình thế thật sự nguy cấp thôi!" gã gằn giọng, "Lúc đầu em thậm chí còn không định mua. Thuốc đó...dùng cho Omega độc thân thì không sao. Nhưng thuốc ức chế đối với Omega có chủ là một liều thuốc độc, nó chỉ giúp anh đè nén cơn khát tình trong một khoảnh khắc nào đó, rồi sẽ khiến anh phải khổ sở hơn vì phải chịu gấp hai gấp ba lần sau khi thuốc hết tác dụng mà thôi. Jin, em nói thật, quằn quại vì cơn động dục ở nơi đông người không phải ý hay đâu. Nếu anh thật sự sợ em lo lắng thì hãy nghĩ lại đi..."

"Nhưng...chúng ta có phải ở đó suốt đâu..." Seokjin nhỏ giọng, cúi đầu mân mê cổ áo nhằm tránh ánh mắt của gã, "Chỉ là một buổi tối thôi mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh buộc phải đi vì mối quan hệ hợp tác lâu dài của hai bên. Anh có muốn tránh cũng không được. Thôi mà Joon...cậu không thể bỏ anh một mình đâu mà đúng không? Joonie..."

"Em đúng là không hiểu nổi anh." gã thở dài khi anh mè nheo làm nũng, nhưng thôi, gã còn làm gì được ngoài chiều theo ý anh chứ, "Thôi được rồi. Mai chúng ta vẫn sẽ đi. Nhưng anh không được tách khỏi em đâu đó, anh sẽ phải luôn trong tầm mắt của em."

"Nghe khác nào cậu sắp bắn bỏ anh không?" Seokjin cười cười, đưa tay nhéo mũi gã một cái nhưng mặt Namjoon vẫn đằng đằng sát khí như vậy, "Nào, lần này thôi. Rồi anh sẽ nghe lời mà."

"..."

"Này, anh không chịu nghe em. Nếu có chuyện gì thật thì em sẽ phạt anh đó nhé." gã bỗng đổi giọng, đưa tay vuốt nhẹ gò má ửng hồng của người kia.

"Ơ? Tại sao chứ??" đã xảy ra chuyện còn đòi phạt người ta là sao?

"Vì anh không ngoan, nên em phải phạt." gã đảo mắt lơ đễnh.

"..."

"Aigoo...cậu ác với anh thật đó ~" anh đấm xuống ngực gã một cái, bắt chước lời gã, "Có chắc cậu xem anh là người yêu không vậy?"

"Hửm? Thay vì hỏi như vậy, anh không tò mò em sẽ làm gì anh sao?"

"Không. Vì bản thân anh sẽ không xui xẻo tới mức lâm vào tình cảnh đó đâu!" Seokjin khẳng định chắc nịch.

"Mạnh miệng nhỉ?" đôi tay rắn chắc siết mạnh chiếc eo nhỏ một cái, Namjoon cúi đầu và dịu dàng thơm lên gò má phúng phính của anh, "Nhưng mà thôi, bản thân em cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Ai mà lại muốn người yêu bị phạt chứ, phải không?"

"Cậu vừa đòi làm vậy còn gì?!"

"Vậy muốn không? Để em xử anh ngay bây giờ luôn nhé!"




Trời về đêm, cũng là lúc một nhà hàng lộng lẫy bật nhất nơi trung tâm thành phố trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nằm giữa khu đô thị sầm uất, đây có thể nói là một trong những nơi đắt đỏ nhất, xa hoa nhất, quyền quý nhất mà chỉ có những tay giàu có mới có thể lui tới thường xuyên.

Hôm nay, đây là địa điểm tổ chức kỉ niệm ngày thành lập của tập đoàn quản lý chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng cả nước. Đây có thể coi là một sự kiện có quy mô lớn và có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ. Đi cùng với sự hoành tráng ấy, tất nhiên không thể thiếu sự hiện diện của những cái tên nổi tiếng trong các thế hệ tài phiệt của giới thượng lưu, những ông lớn có máu mặt trong giới kinh doanh vì mối quan hệ khăng khít với chủ tịch tập đoàn lại càng không thể thiếu.

Đây là cơ hội thuận lợi cho việc ra lò một bản tin sốt dẻo nào đó sau thời gian dài ảm đạm của những kẻ đứng đầu nền kinh tế quốc gia, giới truyền thông tất nhiên không bỏ qua món mồi ngon này. Nơi tấm thảm đỏ được trải dài ở cửa ra vào dành cho khách mời, phóng viên nhà báo giờ đây đã có mặt đông đủ. Họ xô đẩy, chen chúc hai bên lối đi, không khí sôi nổi và ồn ào. Đám nhà báo tranh nhau giơ lên những chiếc máy ảnh nháy đèn liên hồi, nhằm có thể bắt được những khung hình sắc nét nhất, những bài phỏng vấn tâm đắc nhất về những người tham gia ngày hôm nay.

Qua một lượt những khách mời như diễn viên, ca sĩ nổi tiếng hay chủ đầu tư của những doanh nghiệp tầm trung. Thấy không có gì để đáng để tâm, đám phóng viên chán nản thở hơi ra mấy bận. Họ còn đang tự hỏi không biết giới nhà giàu thật sự chừng nào mới xuất hiện. Không ngờ cầu được ước thấy, sự chú ý của bọn họ liền va ngay vào chiếc xế hộp vừa đỗ lại trước nhóm nhân viên lễ tân.

Chiếc Lamborghini Aventador S bóng loáng lấp lánh, đầy xa xỉ và sặc mùi tiền.

Tất cả phóng viên sáng rực đôi mắt. Con mồi yêu thích cuối cùng cũng xuất hiện, vì họ biết rõ chủ nhân của "con ngựa sắt" này là ai.

"Đến rồi đến rồi!"

Cửa xe bật mở. Người đàn ông vừa bước ra lập tức trở thành tâm điểm của dư luận. Vẻ ngoài lịch lãm và sang trọng trong bộ cánh đen trắng tối giản cùng cà vạt, không quá cầu kì nhưng vẫn tôn lên được vẻ nam tính và uy phong. Diện mạo nổi bật thành công thu hút ánh nhìn tò mò từ những kẻ xung quanh.

Đám phóng viên ngơ ra một lúc, vì người đàn ông điển trai kia vốn không phải là người mà họ dự đoán. Nhưng khi đã nắm bắt được tình hình, vì không nên lao lại và gây phiền toái cho vị khách mời đặc biệt này, họ nhanh tay đưa máy ảnh lên, đứng từ xa mà nháy chụp liên tục.

"Một người đàn ông lạ mặt bỗng bước ra từ xế hộp của ông trùm bất động sản Kim Seokjin" - đây chắc chắn sẽ là một trong những chủ đề nóng nhất trong thời gian tới.

Namjoon đánh mắt về phía đám đông hỗn loạn phía xa xa, có chút thắc mắc tại sao bọn họ lại không kéo đến và bu quanh nơi gã đang đứng giống như cách họ làm với những chiếc xe khác. Có lẽ là vì quyền lực của kẻ ngồi ở hàng ghế sau kia, hoặc có lẽ là do bọn họ cũng biết uy nghiêm của người này đáng sợ đến mức nào.

Gã phủi phẳng tấm áo vest trên người, điềm nhiên giao lại chìa khóa cho một trong số những nhân viên của nhà hàng cạnh đó và quan sát người vừa được mời ra khỏi xe.

Namjoon bỗng thấy phía sau mình sáng lên hẳn, tiếng nháy máy liên hồi khiến gã cũng có chút ngỡ ngàng. Không ngoài mong đợi, sự xuất hiện của anh lập tức khiến xung quanh bùng nổ.

Dù chỉ đứng yên và điềm tĩnh xem đồng hồ, Seokjin vẫn toát ra khí chất và phong thái của một doanh nhân thành đạt, nhìn sao cũng biết là một tay tài phiệt giàu có, đầy uy quyền và sáng bừng hào quang.

Namjoon khoanh tay, mím môi cười vì vẻ thanh tao và ngoại hình hoàn hảo như phát sáng của vị Sếp tổng nọ. Gã có thể tự hào khoe rằng, mái tóc đen chẻ ngôi vuốt cao và cả bộ Tây trang đắt tiền trên người anh, thứ đang nhận được sự bàn tán rôm rả kia đều là do một tay gã tỉ mỉ tạo kiểu và lựa chọn.

"Nào, xem ra tay nghề của em cũng không quá tệ nhỉ." Namjoon thì thầm vào tai người lớn hơn khi anh rảo bước đến cạnh mình, "Cánh phóng viên đang hú hét ầm ĩ kia kìa. Đèn flash sắp lóa mắt em rồi, người yêu em cứ như người nổi tiếng ấy nhở."

"Chậc, không vui chút nào. Cậu biết anh không thích ồn ào mà." Seokjin bực dọc day day trán, Namjoon đoán đây là lí do vì sao đám người kia không dám lại gần anh. "Thôi, cũng đến giờ rồi, mau vào trong đi. Đứng đây lâu quá sẽ không yên với bọn họ đâu, thể nào ngày mai hình ảnh của cậu với anh cũng tràn lan khắp mặt báo cho xem."

"Ồ, nghe cũng thấy thú vị đó."

Giữ đúng phép tắt như bình thường, Namjoon liền lui về và nhường đường cho cấp trên trên danh nghĩa đi trước, gã chậm rãi bước theo sau. Bóng dáng người lớn hơn như biến mất trước thân thể cường tráng của gã. Bước lên thảm đỏ và đi vào giữa hai bức tường sáng lóa những ánh đèn chói mắt, Namjoon nghe những lời tán thưởng mà bọn họ dành cho người kia và mình, vui đến mức lỗ mũi muốn nở thật to. Che miệng và lén lút cười khúc khích, gã thật thích cái cảm giác này quá.

"Người đi cạnh Kim Tổng là ai vậy? Nhìn cứ như Tổng thống ấy."

"Nước ta có tranh cử hồi nào mà tôi lại không biết nhỉ?"

"Này, không phải đâu, bỏ qua đi... Nhưng có ai thấy Tổng Giám đốc Kim có hơi khác không?"

Bỏ lại những tiếng bàn tán, cả hai tiến thẳng vào trong.

Anh bước vào và như một vị vua thực thụ, tất cả nhân viên cùng bồi bàn đều phải trịnh trọng cúi chào anh, cũng vì vậy mà Namjoon hưởng ké được một chút phúc lợi. Một nữ nhân viên xinh đẹp bước ra, mỉm cười lịch thiệp trước khi mời cả hai đi cùng đến bữa tiệc.

"Lâu rồi không gặp, Kim Tổng! Rất vui vì cậu đã tới tham gia với chúng tôi!"

Cô gái trẻ gửi lời chào trước khi quay đầu rời đi, để lại anh và gã đứng trước dãy lầu tổ chức sự kiện. Một người đàn ông tiến tới và bắt tay với anh, một thân âu xám hồ hởi chào mừng.

"Chủ tịch Lee đã đích thân gửi thư mời, tôi tất nhiên không thể không đến." Seokjin lịch sự đáp lại, "À, đây là Kim Namjoon, Trợ lý mới của tôi. Cậu ấy cũng sẽ tham gia bữa tiệc lần này, mong Chủ tịch chỉ bảo thêm."

"Ôi! Bảo sao tôi thấy Thư ký Min nay là lạ, thì ra là không phải." Người đàn ông đưa tay ra trước mặt gã, Namjoon liền cất lời chào và lập tức bắt lấy, "Chào Trợ lý Kim! Cậu phải may mắn lắm mới được làm việc trực tiếp với Kim Tổng đây đó nhé! Haha!"

Namjoon gật đầu, cười cười. Phải, nhưng không chỉ là làm việc chung thôi đâu.

"Thôi, chúng ta vào trong đi rồi nói tiếp. Mời vào!"

...

"Đừng uống nhiều quá."

"Em biết rồi." Namjoon dịu dàng gỡ tay anh ra khỏi cổ tay mình, cầm lấy một ly vang đỏ ở quầy rượu, "Anh đừng để tâm tới em, cứ đi tiếp chuyện đi. Khéo thôi kẻo người ta để ý đó." gã nhìn anh rồi nháy mắt một cái.

"Cậu mới phải là người chú ý mới đúng..." Seokjin híp mắt, rồi cũng nhanh chóng chọn một thức uống cho mình.

"Đây là loại rượu vang được làm hoàn toàn bằng thủ công, sau thời gian trưởng thành lâu dài nên mang một màu hổ phách đẹp mắt. Rượu có hương thơm của hạnh đào nhân, nhấp một ngụm sẽ có hương vị gỗ sồi lan tỏa. Quả nhiên, sự tinh tế ẩn sâu trong từng ly vang trắng ấy vẫn luôn là sự lựa chọn của cậu, Tổng Giám đốc Kim nhỉ?"

Bàn tay thon gầy cầm phần thân ly, lắc nhè nhẹ trước khi đưa lên môi và nhấp một ngụm nhỏ. Seokjin lắc lắc ly rượu đậm vị, cười lên thành tiếng.

"Phải, Giám đốc Park quả nhiên vẫn luôn giỏi quan sát."

Nụ cười đầy châm biếm.

Namjoon híp mắt nhìn anh và gã tạo ra tiếng vang khe khẽ khi chạm hai bầu rượu pha lê vào nhau. Ánh mắt của lão nhìn anh vẫn vậy, nhiều lúc vẫn đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, thâm độc và đầy gian xảo.

"Cơ mà..." giọng Park Heejung lại cất lên, và gã biết lần này lão hướng tới mình, "Chưa làm việc cùng nhau bao lâu mà Trợ lý Kim với Tổng Giám đốc Kim lại thân thiết quá nhỉ?"

Lão Park xoa xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu lắm.

"Tôi nhớ khi trước Sếp tổng với Thư ký Min cũng không thân nhanh như vậy. Xem ra mối quan hệ giữa hai người có vẻ rất tốt."

Nói rồi, lão gật gù tự tán thưởng bản thân.

"Giám đốc Park vẫn luôn yêu thích việc quan tâm người khác, nhất là những chuyện không liên quan đến mình, nhỉ?" Seokjin khoanh tay, nhìn lão giễu cợt, "Lần trước ngài lo lắng cho việc kết hôn của tôi còn chưa đủ? Bây giờ còn tò mò cả mối quan hệ giữa tôi với Trợ lý Kim sao? Ngài quả thật có tấm lòng nhân hậu đó nha."

Namjoon khẽ nhấp một ngụm rượu của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích.

Giờ gã mới biết, người tình của gã còn rất thích móc mỉa người mà anh ghét.

"Đỉnh quá bé cưng ạ."

"Ôi! Tôi nghĩ mình không nên làm phiền Giám đốc Park nữa. Tôi phải đi tìm một vài đối tác tiềm năng cho hợp đồng sắp tới thôi." anh nhìn quanh, rồi quay sang nhìn lão chằm chằm, một bên mày nhướng lên như cố ý thách thức, "Đi thôi nào, Namjoon."

Namjoon gật đầu vâng một tiếng, sau đó liền rời đi cùng anh, trước khi đi còn không quên quay lại liếc nhìn lão một cái.

"..."

"Gọi nhau bằng tên luôn sao?" 

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro