42.

“Ý anh là sao?”

Thư ký Min nghe anh nói vậy liền ngước mắt lên, bao bức bối và mệt mỏi đều hiện rõ trên đôi mày đang nhíu lại. Rõ ràng Yoongi không hiểu người kia là đang nói về vấn đề gì.

Seokjin chợt nhận ra là bản thân vẫn chưa kể cho Trợ lý lẫn Thư ký của mình chuyện về lão Park. Thấy Yoongi khó hiểu nhìn mình, anh mím môi, đắn đo xem nên trả lời y thế nào.

“Có lẽ lão Park là người giật dây đấy.”

“Hả? Anh nói gì vậy!? Chẳng lẽ Giám đốc Park nhận ra rồi sao??”

Seokjin không trả lời y mà bỗng đứng lên, lê bước đến bàn làm việc để xử lý mớ giấy tờ còn sót lại.

“Ừ, lão sớm biết chuyện rồi. Chỉ là đang đợi thời cơ thôi.”

“Cái gì!?”

Nhìn đôi mắt đang trợn to vì bàng hoàng của y, Seokjin chỉ bật cười một tiếng.

“Sốc gì chứ, lão thì cái gì mà chẳng mò ra được.” anh ngồi vào bàn và tiếp tục, “Thư ký Min này, cậu giúp tôi tổng hợp tất cả tài liệu về thông tin hợp tác làm ăn giữa chúng ta với tập đoàn D từ trước đến nay được không?”

“Hả-à vâng. Nhưng sao tự dưng anh lại muốn mấy cái tài liệu đó?” Yoongi hẳn đã rất khó chịu, “Chuyện đó quan trọng hơn-”

“Quan trọng đấy.” Seokjin trở lại trạng thái như bình thường, điềm tĩnh ghi ghi chép chép, “Cậu biết đó, tập đoàn D có lẽ đã cấu kết với Giám đốc Park rồi. Nếu chúng ta có thể moi móc được gì đó, thì ít ra còn có thể có cơ hội lật ngược ván cờ.”

Được một lúc, thấy đối phương vẫn không trả lời nên Seokjin mới ngừng viết. Anh ngước mắt lên và nhìn thẳng vào y.

Lần này, trong đôi mắt có phần tối đi và lạnh lẽo của lãnh đạo, Yoongi tuyệt nhiên không thể đọc ra suy nghĩ của anh như mọi khi.

“À đúng rồi, cậu sắp xếp lịch trình ngày mai giúp tôi nhé. Về các bài báo đó, tôi sẽ làm việc trực tiếp với những nơi đã đưa tin, sau đó về công ty tiếp tục xử lý truyền thông. Chuyện ở đâu thì giải quyết ở đó, đừng lằng nhằng những chuyện vô ích.”

Người lớn hơn chống cằm, khóe môi khẽ cong lên, vẽ nên một nụ cười kì lạ.

“Nếu họ đã muốn tôi nổi tiếng, thì tôi sẽ nổi tiếng cho họ xem.”



Hôm sau, một cuộc “đồ sát” với quy mô không nhỏ đã diễn ra với kẻ dẫn đầu là “một trong những doanh nhân giàu có nhất Hàn Quốc”.

Tổng Giám đốc Kim cùng Thư ký của mình, luật sư và những thành viên trong ban pháp lý của công ty đã đến thăm từng tòa soạn một, nơi bắt nguồn của những bài báo từ các tên nhà báo khốn kiếp và tổng biên tập không biết trời cao đất dày.

Trong một căn phòng được bao quanh bởi vách tường trắng tinh khôi và cửa kính kín đáo, Kim Tổng bắt chéo chân, ung dung ngồi trên chiếc sofa đơn ở chính diện. Trước mặt anh là một chiếc bàn trà khá dài, cánh trái là người đại diện của anh, cánh phải là người của tòa soạn và hai bên đang tranh luận về vấn đề vừa nổ ra ngày hôm trước.

Seokjin ngồi một mình, im lặng quan sát toàn bộ quá trình đàm phán với chủ tòa soạn cuối cùng trong số những nơi có liên quan đến các bài báo đã đăng về anh. Giữa không khí có phần căng thẳng khi phía đối phương không chịu hợp tác, kẻ tóc đen thở hắt ra, chán ghét đảo mắt. Anh khó chịu xoa xoa hai tai lùng bùng, vì có lẽ tai anh chẳng còn muốn để bất cứ lời bao biện nào lọt vào nữa. 

Anh không nói không rằng, khẽ đưa tay ra hiệu cho Thư ký Min. Hiểu ý, y liền đặt lên tay anh một tập giấy nho nhỏ hình chữ nhật.

“Aish…muốn cư xử cho đúng cũng khó thật đó.”

Ghi xong vài dòng lên tờ chi phiếu, anh ngước lên, trực tiếp cắt ngang lời bọn họ bằng cái giọng chán chường như sắp mất hết kiên nhẫn. Được rồi, dù sao thì anh cũng chẳng muốn phí thêm thời giờ và tâm sức một cách vô ích ở đây nữa.

“Nãy giờ người của tôi nói cũng nhiều mà có vẻ các người cố ý không hiểu thì phải.”

Giọng của kẻ vest đen có phần không vừa ý. Anh chống cằm trên tay dựa và đánh mắt sang, lần nữa nhìn qua một lượt ba người của phía đối phương, gồm hai phóng viên nhà báo và một tổng biên tập. Song, không biết nghĩ gì, anh đột nhiên nhoẻn miệng cười.
Nụ cười mỉm đầy nham hiểm làm ba người đàn ông nọ bỗng thấy lạnh sống lưng.

“Cũng mất nhiều thời gian quá rồi.” anh lơ đãng nhìn đồng hồ trên tay, “Nên giờ tôi hỏi lại lần cuối nhé.”

“Tại sao các người có được đoạn video đó? Ai là người cung cấp cho các người vậy?”

Nghe anh hỏi, ba người kia đưa mắt nhìn nhau.

“Chúng tôi đã nói…đoạn clip đó là mua lại từ một nguồn báo khác.” một tên nhà báo - người đã trực tiếp viết bài về anh, lắp bắp nói. “Vì đã lâu không có tin tức nào thật sự nổi bật, nên chúng tôi đã mong muốn có một cú nổ truyền thông cho đơn vị của mình…”

Seokjin nhướng một bên mày trước vẻ mặt của họ. Khóe môi anh nhếch lên như muốn cười, nhưng rồi chỉ khinh bỉ hừ một tiếng.

“Thôi được rồi.”

Dứt câu, Seokjin đứng dậy, phủi phủi tấm áo vest và lấy lại áo khoác từ tay Thư ký Min. Ba người kia thấy vậy, giây đầu ngơ ngác, giây sau liền thấy có sự chuyển biến trong nét mặt, có lẽ họ đang nghĩ anh không điều tra được gì nên sắp rời đi. Rồi bọn họ lại nhìn nhau, trong ánh mắt cùng chôn giấu vẻ mong chờ.

Nhưng rồi, vẻ mặt ấy lập tức bị dập tắt bởi câu nói của anh.

“Tôi đã có thiện chí đàm phán rồi, nhưng là các người từ chối đấy nhé.”

Anh mỉm cười, trước khi nhẹ nhàng đặt mảnh giấy kia xuống.

“Cảm ơn đã đón tiếp chúng tôi. Xin cáo từ.”

Xong xuôi, Seokjin liền cùng nhân viên của mình khoan thai rời đi, không hề để tâm tới biểu cảm sượng trân của ba con người nọ.

Nam tổng biên là người chú ý đến tấm séc đầu tiên. Bỗng thấy có gì đó kì lạ, hắn vội cầm mảnh giấy lên, nhìn cho thật kĩ rồi chợt hớt hải gọi anh.

“Tổng-Tổng Giám đốc Kim! Tấm séc này…”

Seokjin dừng lại, nghe hắn ngập ngừng thì chợt bật cười.

“À tờ chi phiếu đó hả? Tôi sẽ ký nó khi chúng ta gặp lại nhau ở tòa nhé.”

Nói rồi, anh quay đầu và đi thẳng ra ngoài trong sự hộ tá của cấp dưới, bỏ lại ba gương mặt còn đang hoang mang như chưa hiểu vấn đề.

Đoạn, khi nhận ra người kia là đang đề cập đến việc kiện tụng, nam tổng biên liền hốt hoảng chạy ào ra ngoài, hướng về phía anh.

“Kim Tổng! Khoan đã! Kim Tổng!!”

Hắn dường như muốn nói gì đó, giơ tay muốn ngăn anh lại nhưng liền bị những người phía sau hất ra. Nhận ra kẻ tóc đen vẫn tiếp tục đi và chẳng còn để mình vào mắt, hắn hết cách, đành cắn răng vứt hết lòng tự trọng mà quỳ xuống trước mặt nhân viên của mình.

“Kim Tổng!! Tôi nói! Tôi sẽ nói mà!!! Xin anh, xin anh đừng đem chuyện này ra tòa…”

Đoàn người đứng lại theo hành động của cấp trên. Ngay sau đó, giữa không khí trầm lắng đến ngột ngạt trong hành lang trải dài, bỗng phảng phất một mùi hương dễ chịu và ngọt ngào như hoa.

Seokjin chậm rãi đi đến trước mặt hắn, liếc nhìn con chuột nhắt bấy giờ đã chịu khuất phục dưới chân, môi anh kéo cao nụ cười hài lòng như đã đoán được từ trước.

“Đúng là, ngay từ đầu chịu mở miệng thì có tốt hơn không?”

Hoàn tất việc xử lí, nhóm người của tập đoàn J cuối cùng cũng đã đạt được mục đích và hiên ngang ra về.

“Anh có chắc…là chúng ta nên về công ty không? Tôi không nghĩ là anh còn đủ sức để làm việc đâu.” Yoongi gõ gõ vô lăng trong khi đang chờ đèn đỏ, còn nhân cơ hội nhắc nhở người đang đọc tài liệu với hai quầng thâm mắt phía sau, “Với cả sáng giờ chắc đám phóng viên cũng la liếm được nhiều rồi, thể nào cũng dàn trận trước cửa cho xem…”

Seokjin, người đang tranh thủ đọc lại những thứ vừa thu thập được từ các tòa soạn trong lúc rảnh rỗi, nghe Thư ký hỏi liền ngước lên, gián tiếp nhìn vào mắt y qua kính chiếu hậu và trả lời.

“Thì cứ về đi, có gì tính sau.”

“Vậy anh có muốn uống cà phê không?”

Seokjin nhún vai, “Sao lại không?”

Đèn đỏ vụt tắt, chiếc xế hộp lập tức lao vụt đi khi đèn giao thông chỉ vừa chuyển màu.

Yoongi cho dừng xe trước một tiệm cà phê và nhanh chóng vào trong, để lại Seokjin ngồi chờ trong xe. Kẻ tóc đen đeo tai nghe, tập trung nghe lại đoạn ghi âm giữa bản thân và đám nhà báo ban nãy, vì việc đọc những con chữ dày đặc kia đã khiến đôi mắt anh quá tải rồi. 

“Mua lại từ Kim Soojung?” Seokjin khẽ nhíu mày, “Sao cái tên này quen vậy nhỉ?”

Anh nhăn mặt, khẽ xoa xoa thái dương đang từng đợt nhói lên vì thiếu ngủ, và vì anh đang cố gắng tìm lại ấn tượng của mình đối với người mang tên đó. Vốn dĩ đang tập trung, anh nào hay biết có hai người nào đó đang lù lù tiến về phía mình.

Tiếng gõ vào cửa kính làm anh giật bắn mình, khiến bao công sức nãy giờ đều đổ sông đổ bể cả. Anh ôm tim nhưng rồi cũng nhanh chóng hoàn hồn, lập tức quay sang xem xem là ai vừa chọc phá mình.

Nhưng hình như…

“Ủa?”

Không lâu sau đó, đoàn xe thuận lợi trở về trụ sở của tập đoàn J. Và không ngoài dự đoán, trước cửa ra vào của tòa nhà đông kịt người, nhốn nhốn nháo nháo, mất hết trật tự.

Yoongi ngồi trong xe, chán ghét nhìn khung cảnh hỗn loạn trước công ty của mình, đến mức xe của bọn họ vừa đến cũng chẳng thể chạy xuống hầm đỗ xe như mọi khi.

“Chậc…cái đám người điên này.”

Yoongi vừa dứt câu, phóng viên bên ngoài không biết từ khi nào đã ào đến và bao vây xe của y. Nhìn những chiếc máy ảnh, máy quay phim chỉ cách một mặt kính và đang đồng loạt chỉa vào mình, y bực bội nhìn bọn chó săn đang la hét không ngừng bên ngoài, chỉ khẽ tặc lưỡi một tiếng.

“Phiền phức!!”

Máu nóng dồn lên não, Yoongi lập tức hạ cửa kính xuống. Còn chưa kịp để đám người bên ngoài ngó vào, kẻ tóc nâu liền gào lên.

“Chặn xe tôi làm gì!? Không có con mắt để nhìn à? Không thấy tôi đi một mình sao hả!?”

Đám người hoảng hồn vì sự hung hãn của y, nhưng khi nhìn lại thì đúng là y đi một mình thật.

“Ủa? Tổng Giám đốc Kim đâu?”

“Kim Tổng không đi với anh sao??”

“Không! Giờ có tránh ra không thì bảo!?”

Họ nào biết, Kim Tổng mà họ đang mong chờ để bâu vào xâu xé đã kẹt lại ở tiệm cà phê nọ rồi.

Quay lại cửa tiệm nhỏ, nơi có rất nhiều hành khách chọn làm chỗ dừng chân để thư giãn và thưởng thức những loại thức uống tuyệt vời, và bốn người ngồi cùng một chiếc bàn trong một góc tối cũng không là ngoại lệ.

“Được rồi được rồi, cậu không cần nói nữa, nửa tiếng sau tôi về.”

Riêng Seokjin, người vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Thư ký của mình, còn có lí do khác để phải xuất hiện  ở đây.

“Yoongi hyung bảo sao vậy anh?”

Seokjin tắt máy sau cuộc gọi báo tin của Thư ký Min. Cất điện thoại vào túi, anh ngồi thẳng dậy, chán nản đưa mắt nhìn hai người phía đối diện.

“Anh muốn về công ty, nhưng Thư ký Min bảo trước cửa công ty đang có nhiều phóng viên lắm. Vì chuyện đó mà cậu ấy nhất quyết không cho anh về… Thôi kệ đi.” ngừng lại một chút, “Nhưng…em thật sự bỏ lại hết công việc chỉ để về gặp anh thôi sao, Tae?”

Người phía đối diện nghe anh hỏi thì mím môi, tỏ vẻ nghĩ ngợi một hồi. Áo xanh sau đó nghiêng đầu, rồi cong mắt cười tươi.

“Thì em nhớ anh nên mới về mà!” Taehyung buông một câu nửa thật nửa đùa.

Seokjin nhíu mày có vẻ không tin, vì tâm tư của thằng nhóc này đâu phải là anh không biết. Và vì hiểu rõ Taehyung như thế, nên anh liền dời ánh mắt sang kẻ tóc cam bên cạnh, chờ đợi một câu trả lời khác.

“Cậu ấy đã rất lo lắng và tức giận khi xem được bài báo đó, nên từ sáng hôm qua đã nằng nặc bắt tôi đặt vé máy để bay về gặp Kim Tổng cho bằng được.” Jimin hiểu ý rất nhanh nên liền trả lời, dù cho có bị cấp trên (trên danh nghĩa) của mình liếc cháy cả mặt, “Dù sau đó biết anh đã xử lí mấy thông tin đó rồi nhưng vẫn không chịu thay đổi quyết định.”

“Ê!!”

“Cảm ơn cậu, Trợ lý Park. Nhưng đây thật sự không phải lúc để hai người về đâu…”

Anh thở dài trong khi bóp bóp ấn đường, cơn uể oải và kiệt quệ của thể xác lẫn tinh thần khiến anh không còn sức nào để la rầy đứa em trai ngốc này nữa.

“Thì anh cứ xem như em đang đi công tác đi mà…”

Taehyung vươn tay xoa xoa vai anh, trong lòng tự hỏi không biết anh trai đã phải hao tâm tổn lực đến mức nào mà lại trông mệt mỏi như thế.

“Nhưng sao…em mới đi có bao lâu đâu mà nhìn anh xuống sắc quá vậy? Hay…do ai đó không chăm sóc cho anh trai em như lời hứa?”

Cậu vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào chú gấu bự đang tiến về phía này.

Cảm nhận được ánh mắt trách móc của Taehyung, Namjoon không đáp ngay mà nhẹ nhàng đưa ly Americano sang cho người yêu mình, như có như không xoa nhẹ tóc anh một cái rồi mới ngồi xuống.

“Ừm, lỗi tại anh.” Namjoon không phủ nhận mà thậm chí còn ôm hết lỗi vào mình, mang ánh mắt xót xa dõi theo từng hành động của anh, “Do anh không chăm sóc tốt cho anh ấy.”

Seokjin nghe vậy thì hừ nhẹ một tiếng như hờn dỗi, đảo mắt tỏ ý không phục.

“Chậc…hai người nói cứ như tôi là trẻ con vậy.” anh đẩy tay Namjoon ra. “Còn em nữa, trước khi khởi hành cũng phải nói anh trước một tiếng chứ? Thế mà lại còn đi chung với hai người họ nữa.”

"Thì em..."

Taehyung bĩu môi, “Anh nói chuyện nghe xa cách quá đó hyung~”

“Thật là…”

Jimin thấy cử chỉ và hành động của ba người kia thì có chút ngỡ ngàng, trong lòng cũng dâng lên một nỗi nghi hoặc, đó là lí do mà y giữ im lặng để quan sát nãy giờ. Vì nghe danh đã lâu, được nghe kể và cũng có tìm hiểu về người này đôi chút, nên trong tiềm thức của y luôn khẳng định rằng Kim Tổng phải là một người thành đạt, lãnh đạm và vô cùng khó gần.

Và y từng nghĩ là…anh vẫn còn độc thân.

Đúng là trong lần gặp mặt đầu tiên này, ấn tượng trước hết của y đối với anh đó là vẻ ngoài rất cuốn hút, phong thái đĩnh đạc và toát lên một vẻ lạnh lùng khiến người ta không dám tiếp cận.

Nhưng…nhìn gã đàn ông ăn bận lịch thiệp ngồi cạnh anh xem, sao Jimin chưa bao giờ nghe đến chuyện Kim Tổng có bạn đời rồi vậy!?

“Xin lỗi, tôi có thể hỏi một câu không?” quá bứt rứt trong lòng, y liền nói.

“Trợ lý Park cứ việc.”

“Xin lỗi nếu tôi có hơi nhiều chuyện nhưng…” Jimin đánh mắt nhìn hai người phía đối diện, “Mối quan hệ của hai người là gì vậy?”

Chỉ thấy hai kẻ tóc đen hơi nheo mắt, khẽ quay sang nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn y, đồng điệu một cách kì lạ.

“Cậu ấy là Trợ lý của tôi.” anh đáp gọn.

“Trợ lý full time 24/24.” gã bồi thêm vào, “Nào, Jinie, dù gì Trợ lý Park cũng chứng kiến hết rồi còn gì. Anh cứ nói thẳng ra em là bạn trai anh là được mà!”

Aishii…đúng là có bạn đời thật rồi!!”

“Ơ? Chuyện này tôi chưa kể cậu nghe à?” Taehyung ngồi không cũng chán nên liền góp vui.

“Nếu Sếp kể rồi thì tôi hỏi chính chủ làm gì hả?!”

“Ơ kìa! Sao tự nhiên tức giận với tôi!? Đã ai làm gì đâu!?”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro