43.
Tiệm cà phê nhỏ đón thêm nhiều lượt khách ghé thăm, khiến nơi này dần trở nên đông đúc. Nhóm người mặc đồ công sở ngồi ở một góc khuất, nhưng vì bốn người có ngoại hình xuất chúng ngồi cùng nhau, nên mặc nhiên không tránh khỏi những ánh nhìn tò mò hướng đến.
Một số người còn nhận ra rằng trong số đó, có một vị Tổng Giám đốc vừa lên báo cách đây không lâu.
“Này, lúc vừa vào quán ấy, cậu thấy mấy người mặc vest ngồi trong góc đó không? Trong đó có một người là Kim Seokjin, Tổng Giám đốc tập đoàn gì đó vừa lên báo hôm trước đấy.”
Kéo nhau vào phòng vệ sinh của quán, hai gã Alpha lấy ra vài điếu thuốc, cùng hút thuốc và bắt đầu cuộc trò chuyện.
“Ý anh là Tổng Giám đốc tập đoàn J sao? Đó là lí do anh kéo tôi vào đây à?”
“Thế lực anh ta lớn lắm, nói ngoài đó kẻo người ta nghe được lại khổ.”
“À…bảo sao bài báo vừa đăng lên liền bị gỡ hết rồi nhỉ?” tên áo đen khẽ rít điếu thuốc, giọng đầy mỉa mai, “Tôi có xem qua video đó rồi, trông giống đám Omega lúc phát tình thật đấy.”
Tên tóc dài nhanh nhảu đáp lại, đôi mắt xếch của hắn ánh lên vài tia hứng thú, “Ờ, thì đó. Nhân chứng trong buổi tiệc đó còn bảo cảm nhận được chất dẫn dụ Omega nữa.”
“Nghe hấp dẫn thật. Không biết mùi của mấy tên nhà giàu ra sao nhỉ?”
“Dáng cũng nuột lắm đó!” hắn phấn khích cười, “Tôi mà là cái tên cuối clip vào cứu anh ta là tôi chén sạch sẽ ở đó luôn rồi! Coi chừng bây giờ vác nguyên cái bụng bầu luôn á chứ!!”
Bọn họ cười phá lên vì thích thú, tiếng cười vang khắp cả không gian, nhưng không được bao lâu liền bị át đi mất bởi một âm thanh va chạm thật mạnh.
Hai kẻ nọ khựng lại, khuôn miệng đang cười cũng trở nên cứng ngắc. Hai người nhìn nhau, và rồi cùng nhìn đến mấy cái buồng vệ sinh phía trong khi có một căn trong số đó bị đá cho bật cửa.
“Gì vậy?”
Và rồi, từ bên trong, Namjoon đùng đùng bước ra với ánh mắt sắc lẹm như thể sắp cứa cổ bọn họ.
Còn đang hoang mang không biết người đàn ông kia là ai, hai tên Alpha bỗng va phải ánh mắt đầy sát khí đó, lập tức liền cảm thấy một cỗi rùng mình chạy dọc khắp sống lưng.
Bọn họ cùng đánh ực một cái, cái áp lực mà cả hai đang cảm nhận rốt cuộc là gì đây?
Đôi mắt láo liên, họ hết nhìn khuôn mặt đang tối sầm đến thân hình lực lưỡng đó của gã, run rẩy lùi lại khi thấy gã xắn tay áo và bắt đầu tiến về phía mình.
Namjoon đường hoàng bước đến trước mặt họ, liếc qua một lượt hai gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, nhất là cái tên mắt xếch đứng ở góc cửa đi. Gã cười khẩy và chống mạnh một tay lên tường, phô trương ép sát tên đó vào tường và ném ánh nhìn sắc lạnh lên hắn.
“N-này…anh là ai vậy hả?” tên còn lại thấy gã cứ nhìn chăm chăm vào bạn của mình thì lấy hết can đảm ra hỏi.
“Đ-đúng đó! Không quen không biết mà-”
“Đúng là tôi không quen biết các người, nhưng hình như các người biết tôi mà.”
Hai mắt gã trừng lên cùng với nụ cười kinh dị làm bọn họ hãi hùng, toát hết mồ hôi hột, mặt cắt không còn giọt máu.
“Nói cái gì vậy chứ…”
“Chứ không phải vừa mới nãy còn muốn trở thành tôi hay sao?” gã nhìn thẳng vào đôi mắt run run của tên tóc dài, “Sao lại quên nhanh thế?”
Gã nói xong, hai tên kia liền đưa mắt nhìn nhau trong hoảng loạn.
“K-không lẽ…”
“Nhìn qua đây!”
Gã gằn giọng, đồng thời túm cổ áo tên đó, ép hắn phải nhìn trở lại vào mắt mình. Nghe gã quát, hắn suýt thì són ra quần, sợ đến mức run lẩy bẩy.
“Đừng thể hiện bản thân là một thằng cặn bã khi mở miệng thốt ra mấy lời đó nữa.” gã nói, đôi lúc liếc sang tên bên cạnh, như một lời cảnh báo gửi luôn cho hắn, “Và nếu không phải chuyện của mình…thì cũng đừng có tọc mạch vào, không hay lắm đâu.”
Khóe môi kéo lên cao, gã nghiêng đầu và nói nhỏ vào tai hắn.
“Còn mày, mày mà dám để mấy lời rác rưởi giống như vậy truyền đến tai anh ấy…thì cái cổ họng của mày không yên với tao đâu.”
…
“Anh à, mình về thôi.”
Seokjin đang trò chuyện với hai người kia, bỗng bị một bàn tay xoa nhẹ trên lưng làm cho giật mình. Anh ngước mắt lên, thấy đó là Namjoon thì bất giác thở phào.
“Hửm? Lúc nãy em không cho anh về công ty mà? Có chuyện gì sao?” rõ ràng mười phút trước Namjoon là người nằng nặc cản anh lại còn gì.
Taehyung và Jimin cũng thấy lạ nên đồng loạt ngước mắt nhìn gã.
“Sao tự dưng anh đổi ý vậy?” Alpha áo xanh liền hỏi.
“Không, anh đâu có đổi ý.”
Namjoon lắc đầu trước con mắt ngơ ngác của ba người kia. Cúi xuống nhìn anh một lúc, gã chợt cười hiền trước khi đưa tay ra trước mặt anh.
“Về nhà với em.” gã khẽ nói, “Nhé, Seokjin?”
“Jinie à, anh có muốn-hửm?”
Đẩy cửa bước vào phòng, Namjoon vừa định hỏi người kia có muốn ăn gì không thì liền khựng lại. Gã im lặng, để lại câu hỏi còn đang bỏ ngỏ mà khẽ khàng khép cửa lại, rón rén bước nhẹ từng bước vào trong. Gã loay hoay thay chiếc bình thủy tinh rỗng trên tủ đầu giường bằng một cái bình đầy nước khác, xong xuôi mới đi đến chiếc sofa cạnh cửa sổ, lui cui lượm mấy mảnh giấy rơi lung tung dưới sàn và để lại gọn gàng lên chiếc bàn ngay đó.
Quay lại, gã trai chợt nhíu mày khi thấy gì đó dính trên mặt anh, nhưng cũng chỉ đành đảo mắt làm ngơ vì không muốn làm anh phải tỉnh giấc. Gã nắm lấy cánh tay buông thõng bên chiếc ghế, vuốt ve những ngón tay thon thả và làn da mềm mịn, trước khi áp bàn tay ấy lên mặt mình.
Nhớ lại lúc đó, gã thật sự yêu cái cách mà anh đã nhẹ nhàng đặt tay lên tay mình thay cho câu trả lời, để gã có thể nắm gọn lấy những ngón tay xinh đẹp ấy. Và sau đó, gã đã cùng anh về căn nhà bé xinh này, tránh xa khỏi những thị phi muộn phiền ngoài kia.
“Chắc đêm qua lại thức trắng rồi…” nhưng bấy giờ gã lại bất lực nhìn anh - kẻ đang ngủ ngon lành, bất chấp chỗ ngủ là chiếc sofa nhỏ hẹp và bộ đồ công sở còn nguyên trên người, “Mệt đến nỗi ngủ quên luôn. Vậy mà còn đòi đi tới đó.”
Vuốt phần tóc mái anh lên, gã đặt lên vầng trán âm ấm một cái hôn nhẹ trước khi luồn tay xuống đỡ dưới lưng anh. Khi thấy kẻ trong lòng mơ màng hé mở mắt, gã liền nghiêng người và nhân cơ hội bế gọn người kia lên tay.
Seokjin bị động thì chợt tỉnh giấc, ngơ ngơ ngác ngác khi vừa mở mắt ra đã thấy bộ ngực đồ sộ của bạn tình. Anh ngẩn ngơ nhìn ngực gã, sau đó ngước mắt lên nhìn gã, rồi lại nhìn xuống ngực, sau lại nhìn mặt gã một lần nữa. Vòng lặp ấy kéo dài cho đến tận lúc Namjoon đặt anh ngồi lên chiếc giường êm ái, và lúc này Seokjin mới có thể tỉnh ra vài phần.
“Joonie…? Em lên hồi nào vậy?”
Seokjin hỏi bằng giọng ngái ngủ khi gã xoa lên gương mặt trắng hồng của mình và dịu dàng đỡ mình nằm xuống, nhưng anh lại hoảng hốt nhận ra bản thân đang sắp nằm lên giường gã với bộ mình vẫn chưa được tắm gội sạch sẽ, “A…khoan, để anh đi tắm-”
“Nào, anh nằm xuống đi.” Namjoon thơm cái chốc lên gò má hồng hồng, “Ngủ cho thẳng giấc đã.”
“Nhưng-”
Namjoon liền hôn lên môi anh, cướp lời không cho người kia nói tiếp. Seokjin thấy vậy cũng chỉ đành thở dài rồi thôi. Thấy đối phương rốt cuộc cũng đã chịu nghe lời mà nằm xuống, còn quay sang rút vào người mình, chú gấu bự liền mỉm cười vui vẻ. Gã kéo chăn lên và đắp cho anh, tiếp tục ngồi đó, vỗ nhè nhẹ trên lưng cho đến khi anh trở lại với giấc mộng ban đầu.
“Jinie… Jinie ơi?”
Chắc rằng anh đã ngủ say, gã mới khẽ xoa lên mái tóc mềm trước khi đứng dậy và đi đâu đó. Namjoon trở lại với một cái khăn mềm đã thấm nước, trên tay còn cầm cái áo khoác ngoài của anh. Gã ngồi xuống bên giường, cố gắng nhẹ tay nhất có thể, lau đi vệt máu khô kéo dài trên gò má mà có lẽ điểm xuất phát là từ mũi anh mà ra.
Ánh mắt gã có đôi phần biến chuyển, dưới đáy mắt dường như đang chứa đựng vài tia u buồn. Namjoon tiếp tục vuốt tóc anh, sờ lên má anh, ngón tay khẽ chạm lên đầu môi mềm, dịu dàng và đầy âu yếm. Nhưng đâu đó trong đôi mắt của gã, sự buồn bã đan xen những nỗi thất vọng lại ngày càng hiện rõ hơn.
“Jinie à, anh giấu em nhiều chuyện thật đó.”
Namjoon nói thật nhỏ, đủ để anh không thể nghe thấy tiếng lầm bầm. Vừa nói, gã vừa mân mê túi áo trong của chiếc áo khoác tối màu, không ngờ lại có thể xác định chính xác những gì mà anh để bên trong.
“Anh không tin tưởng em đến vậy sao? Seokjin…”
…
Lúc Seokjin tỉnh dậy có lẽ cũng đã quá giờ chiều. Anh khẽ nheo mắt khi xung quanh giờ đây đã tối om, cửa sổ bị tấm màng che kín và cửa cũng đóng chặt, không để chút ánh sáng nào có thể lọt vào và làm phiền đến giấc ngủ của anh. Ngồi dậy cùng với cơ thể uể oải, kẻ tóc đen mệt mỏi xoa bóp hai bả vai cứng đờ và phần cổ hơi ê ẩm. Đảo mắt nhìn quanh khi tầm nhìn đã dần trở nên rõ ràng, anh liền ôm lấy bình nước bên cạnh và rót ra ly, vẫn như mọi khi tìm đến dòng nước mát lạnh ngay khi vừa thức dậy.
“Khụ… Joonie? Em ấy đâu rồi nhỉ?”
Anh chậm chạp bước xuống giường và đi đến bên cửa sổ, mạnh tay mở tung tấm màng che tối màu. Nhân cơ hội đó, ánh sáng ngoài kia liền ồ ạt lao đến, xua tan bóng đêm và chiếm lấy không gian có phần lạnh lẽo của căn phòng. Chắc có lẽ vì chưa quen với ánh sáng ấy, trước mắt anh xuất hiện những đường ngoằn ngoèo vô hình và vài đốm sáng mờ mờ, điều đó khiến mắt anh có chút khó chịu. Seokjin thấy vậy nên chẳng muốn nán lại lâu, chỉ dụi dụi mắt rồi quay đầu bỏ đi.
“Joon ơi-a!”
Và rồi, một cơn choáng váng ập đến khiến anh chao đảo. Seokjin loạng choạng vài bước rồi ngã phịch lên chiếc giường.
"G-gì vậy?"
Ngay trước khi định hình được và ngồi dậy, cơn đau nhói dữ dội ở một bên đầu lại tàn nhẫn vật anh ngã xuống. Seokjin kêu lên một tiếng vì đau, hai tai anh bắt đầu ù đi, hai mắt cũng trở nên tối sầm.
Anh ôm đầu, rên rỉ, lăn lộn, giãy giụa. Cơn đau ập đến cứ như có người đang dùng búa liên tục đập vào, cứ nhói lên từng cơn khiến anh như muốn chết đi sống lại vì sự hành hạ khủng khiếp.
“Đau-A!! Hức…Joo-”
Tuy đau đến không thể chịu nổi, dù tiềm thức có hối thúc anh phải gọi người kia đến ngay bây giờ, nhưng ngay khi anh kịp gọi tên gã, hai tay đã theo phản xạ mà bịt chặt miệng lại.
Không, anh không muốn để gã thấy cảnh này.
Đến cuối cùng, Seokjin đã phải nằm đó một lúc lâu, chịu đựng đến mức cắn cả rách môi thì cơn đau mới dịu đi đôi chút. Khi tình trạng đã đỡ hơn, anh cố gắng thở đều và cẩn thận ngồi dậy, rồi chợt nhận ra trong mũi mình có gì đó ươn ướt chảy ra, trên đầu lưỡi cũng cảm nhận một vị sắt tanh nồng.
Lấy tay quệt ngang mũi, anh cau mày nhìn vệt máu đỏ thẫm dính trên tay.
“Lại nữa rồi…”
Thở dài, Seokjin sau đó đã vào nhà tắm để xử lý, không để lại bất cứ dấu vết nào để chủ nhân của căn nhà này có thể nghi ngờ.
“Tỉnh táo đi, Seokjin… Không sao hết, không sao hết…”
Sau khi uống thuốc giảm đau mà bản thân luôn mang theo bên người, anh đã phải tự trấn an bản thân như vậy thật nhiều lần mới có đủ bình tĩnh để đi tìm gã. Mở cửa phòng ra, anh nhìn một lượt trên hành lang tối om vắng bóng người. Không thấy người mình cần tìm đâu, anh lại đi ra ngoài, ngó xuống cầu thang và nhà khách bên dưới.
“Kia rồi.” đôi mắt anh sáng lên khi bắt gặp một bóng hình đang ngồi trên sofa, dù cho anh chỉ thấy mỗi mái tóc đen quen thuộc ấy, “Joon-”
“Anh nói sao?”
Seokjin khựng lại ngay trước khi kịp gọi lớn tên gã. Nghe giọng Namjoon có chút nghiêm trọng, anh tò mò không biết là có chuyện gì. Anh tính xuống đó xem sao, nhưng rồi lại thôi do nhận ra gã là đang nói chuyện điện thoại, vì ở dưới kia chỉ có mình gã mà thôi.
“Anh ấy vẫn đang ngủ… Cái gì!? Từ chức!? Đám người đó muốn ép Seokjin từ chức sao!?”
Anh vốn định quay lại phòng ngủ để không làm phiền gã, nhưng bây giờ thì chắc không nên làm vậy nữa rồi.
“…”
“Bọn họ có bị điên không vậy!?”
Namjoon gằn giọng như muốn hét lên với người ở đầu dây bên kia. Gã mới chỉ đưa Seokjin về nghỉ ngơi có vài tiếng, không biết ở công ty đã xảy ra chuyện quái gì mà đám cổ đông đã muốn làm loạn như vậy.
“Tôi chỉ mới được nghe Trợ lý của Taehyung kể lại thôi.” gã nghe tiếng Yoongi gầm gừ, “Cậu ấy vô tình nghe được bọn họ bàn bạc với nhau dưới tầng hầm. Họ lo rằng anh ấy không thể điều hành tốt chuyện kinh doanh của công ty như lúc trước, sợ giá cổ phiếu sẽ giảm và không thể bán được và ti tỉ lí do khác...nên muốn tìm cách để Giám đốc Park thay thế vị trí của anh ấy.”
“Mẹ kiếp…chỉ vì mấy cái cổ phiếu rác rưởi đó mà có thể gạt bỏ hết biết bao công sức thành tựu của anh ấy sao hả!?”
Namjoon điên tiếc vò đầu mình, thật sự muốn hét lên cho hả giận nhưng lại sợ đánh động đến người kia nên không làm.
“Lũ ăn cháo đá bát này thì còn lạ gì.” Yoongi cũng chả khá khẩm hơn là bao, “Chắc đã bị Giám đốc Park xầm xì gì đó rồi.”
“Đúng là-”
Namjoon còn chưa kịp nói hết câu, chiếc điện thoại trên tay đã bị giật lấy. Gã giật mình, và rồi điếng người kia ngước mắt lên.
Và ở bên kia, trái tim của Thư ký Min suýt thì nhảy tọt lên cổ họng khi nghe thấy một giọng nói khác.
“Thư ký Min, là tôi đây.” Seokjin trầm giọng nói vào điện thoại trong khi nhìn gã chằm chằm, như một lời cảnh báo rằng gã phải ngồi yên.
“S-Sếp…”
“Từ đầu đến cuối, cậu nói lại tất cả tôi nghe xem nào.”
Buổi sáng của ba ngày sau đó, Hội đồng quản trị của công ty đã thông báo đến các cổ đông và triệu tập một cuộc họp bất thường.
Vì không phải là thành viên trong ban quản trị, cả Yoongi và Namjoon đều không được dự buổi họp ấy. Thành ra bây giờ mới có cảnh hai người và các nhân viên khác tập trung trong một căn phòng gần khu vực họp, cùng chờ chỉ thị mới của cấp trên.
“Lần này đúng là lâu hơn bình thường thật.” Yoongi nhìn đồng hồ trên tay, không khỏi chậc một tiếng.
“Có lẽ phải biểu quyết nên hơi lâu đấy.” anh chàng áo xám ngồi cạnh Yoongi bỗng lên tiếng, đó là Thư ký của Giám đốc Oh, “Cậu biết rõ tin tức của Tổng Giám đốc lớn thế nào mà. Đám người của ban quản trị dễ gì bỏ qua cơ hội này."
Yoongi nghe vậy, liền khẽ đưa mắt nhìn Namjoon đang lặng lẽ đứng ở cửa, đôi mắt gã nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín của phòng họp phía đối diện.
“Cấp trên của anh có nói gì không?” quay lại, y hỏi nhỏ người đó.
“Giám đốc Oh không biết gì cả. Anh ta còn bất ngờ hơn cả tôi vì bỗng bị triệu tập đi họp đấy.” anh ta lắc đầu.
Yoongi thở dài thường thượt, chuyện này đúng là rắc rối mà.
“Ra rồi.”
Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Namjoon, đám người trong phòng như bừng tỉnh, lập tức túa ra cửa để nhìn.
Cửa phòng họp đã mở, một vài người đã bước ra, cười có, tức giận có, không cảm xúc cũng có. Và rồi, những tiếng chúc mừng cũng bắt đầu rõ ràng hơn khi Giám đốc Park bước ra.
“Từ giờ phải gọi anh là Tổng Giám đốc Park rồi nhỉ? Mong anh chiếu cố hơn nhé!”
Lời nói ấy vang đến tận chỗ của gã, cùng với cảnh tượng những cổ đông đang chúc mừng lão Park khiến tim gã đánh thụp một cú.
Namjoon bỗng thấy trong mình như có gì đó đổ sụp xuống rồi.
Gã vừa mới nghe cái quái gì vậy!?
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro