1
- Hoàng đế Kim Namjoon trị vì....._ giọng anh nhỏ dần, Jin rơi vào trạng thái lơ mơ rồi ngủ hẳn. Thì ra là anh đang đọc sơ qua vài tư liệu lịch sử để chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày mai.
..........................................................
Vài giờ sau..
- Oa đau lưng quá. Chết tôi mất._ Jin tỉnh dậy... dụi dụi đôi mắt.
- Ở đâu đây...._ dụi dụi đôi mắt thêm lần nữa vì trước mắt anh là một khu rừng toàn tre. Khung cảnh khá lạ.
- Aiss, mơ thì ra là mơ..._ Jin cười khì. Nhắm mắt lại để thoát khỏi cơn mơ.
- Ủa, hay cần va chạm mạnh để dậy nhỉ..._ anh đập đầu mình vào thân tre.
- Quể? Mình lạc ở đâu đây chứ? Cứu, mẹ ơi cứu con.... mẹ ơi mẹ đừng bỏ con ở đây... con hứa sẽ nghe lời mà, không ăn nhiều nữa mà.... oa_ anh gào thét...
Nửa tiếng đồng hồ rồi, gào muốn khàn cả họng rồi, vẫn là không thấy bóng người đi.....
- Ai đó?_ có một tiếng nói cất ra từ xa.
- A, hên quá. Làm ơn cho tôi hỏi đây là đâu a...._ Jin mừng rỡ nhưng sau đó liền bất ngờ vì.... một đoàn người mặc quần áo thời xưa.
- Đây là Ilsan-gu. Ngươi là ai, sao mặc đồ lạ vậy? Là nam hay nữ đấy?_ một người đang khiêng kiệu hỏi.
- Ya, đây là hợp mốt thời trang nha. Mấy người mới lỗi thời ấy. Còn nữa tôi là nam, mắt nào thấy thôi là nữ hả? Mà mấy người đang đóng phim à?
- Tên kia. Ngươi từ đâu đến hả? Trông ngươi có vẻ lạ._ một người đàn ông lớn tuổi trên kiệu bước xuống. Ăn mặc có vẻ sang trọng hơn mấy người khác.
- Tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở đây a? Nhưng mà nhà tôi ở Gwacheon a.
- Vùng nào lạ nhỉ? Ta chưa nghe bao giờ.
- Thế bây giờ là năm bao nhiêu a?_ Jin hoang mang hỏi.
- Hiện tại là mùa xuân năm 189, Hàn Quốc do hoàng đế Kim Namjoon trị vì.
- Hả? Hoàng đế Kim Namjoon? Vậy là vậy là....MÌNH BỊ XUYÊN KHÔNG SAO?_ anh gào thét.
- Này, vậy là cậu bị lạc sao? Haizz nếu không có cha mẹ thì về làm con nuôi ta vậy. Ta là Kim Dongjung, quan nhỏ ở vùng này. Hiện tại ta và phu nhân tới tuổi xế chiều mà chưa có con. Nếu được thì con về làm tiểu thư vậy...
- Hả? Tôi sao? Tiểu thư...._ Jin ngơ ngác.
- Sao hả?
- Con là Kim Soekjin. Nếu được nhận nuôi thì thật cảm ơn người._ anh thở dài, nhắm mắt làm liều vậy, dù gì cũng phải có chỗ ăn chỗ ngủ rồi mới suy nghĩ cách trở về được chứ.
- Hahaa, tốt, tốt lắm. Về nhà thôi nào con ta. Cứ thoải mái gọi ta là phụ thân. Nào về nào. Người đâu? Mang thêm cái kiệu đến đây. Mẫu thân con chắc thích lắm đây.
Seokjin ngồi trên kiệu gật gà buồn ngủ, gì chứ, vừa đói vừa mệt..... Suy cho cùng thì cứ ở đây rồi suy nghĩ cách về, cùng lắm thì tìm hiểu một chút về Hàn Quốc thời xưa vậy...
Mơ màng tỉnh giấc, trước mặt Jin là một cậu bé khả ái, à không, phải gọi là rất đẹp, nhìn anh chằm chằm...
- Ya, Kim phu nhân, tiểu thư đã tỉnh._ cậu bé hét toáng lên.
- Ôi, đâu nào? Đâu nào?_ một người phụ nữ tuổi trung niên mở cửa đi vào, cùng người mà nhận cậu làm con.
- Tôi đang ở đâu vậy?_ anh ngơ ngác nhìn bộ váy đang khoác trên người cùng căn phòng khá đẹp theo cách xưa.
- Là ở nhà của con đó. Không tin được ông lại tìm ra đứa con thật đẹp. Tôi cảm động muốn khóc mất. Từng tuổi này rồi mới biết được cảm giác có đứa con như thế nào._ vị phu nhân chấm chấm nước mắt.
- Mẫu thân à, con là Kim Seokjin. Người cứ gọi con là Jin._ dù ngại miệng nhưng đối với người phụ nữ không có con ấy, anh hiểu được cảm giác khát khao làm mẹ như thế nào. Bèn họ theo cách gọi trên mấy phim cổ trang hay coi mà hướng tới gọi mẫu thân.
- Ôi, ôi nó gọi tôi là mẫu thân. Gọi mẫu thân kìa. Ngoan quá, giỏi quá._ vị phu nhân ấy càng khóc lớn.
- Tiểu thư, nô tỳ tên là Jeon Jungkook, người cứ gọi nô tỳ là Jungkook a. Chắc tiểu thư đói rồi, để nô tỳ dọn cơm. Cậu bé nhanh nhẹn chạy xuống bếp.
- Ya, sao lại là tiểu thư cơ?_ Jin ngạc nhiên.
- À thì là mẫu thân con là muốn có con gái a. Con thì nam nữ bất phân biệt. Thôi thì làm nữ cho mẫu phân vừa lòng._ Kim Dongjung nhẹ nhàng giải thích.
Eo ôi quấn mấy lớp vải bù xù như này thì nóng chết, thôi thì đã muốn giúp người thì giúp cho chót, coi như trả tiền cơm tiền ở trong lúc anh còn đang lưu lạc ở thời lịch sử....
- Mẫu thân tên Kim Yoona. Nào nào đến ăn cơm thôi con của ta.
- Vâng ạ._ anh cầm váy lết xuống giường.
Trên bàn bày đủ món sơn hào hải vị, những món anh chưa bao giờ thấy nha...
- Nào, ăn nhiều lên. Chắc con đói lắm. Đây ăn này nữa...
Thoạt nhìn trông có vẻ ngon nhưng đều không hợp khẩu vị của anh. Một chàng trai đảm nhiệm vị trí nội trợ trong nhà thì đương nhiên sẽ khó mà vừa lòng các món ăn người khác làm. Seokjin nhai chầm chậm...
- Đồ ăn không ngon sao? Hay là để mẫu thân kêu người làm món khác...
- Mẫu thân, nhà bếp ở đâu a?
- Ở cuối hành lang này....
Anh cầm váy ra khỏi phòng hướng tới nhà bếp. Lựa vài nguyên liệu đơn giản, sắn tay áo lên làm...
- Tiểu thư, như vậy coi sao được a? Để nô tỳ nấu được không a....
- JungKook ngươi cứ ngồi đó, để ta nấu cho ngươi xem.
- A, nhưng mà... nhưng mà...
- Ta nói là phải nghe.
Loay hoay nửa tiếng, rốt cục cũng xong vài món đơn giản. Thật là bếp củi khó nấu quá. JungKook ngồi nhìn anh nấu mà thèm chảy nước miếng...
- Thơm quá, thơm quá..
- Tiểu thư thật giỏi a.
- Oa tiểu thư giỏi qua.
Mùi thơm bay khắp nơi, khiến mọi gia nô trong nhà đều bu quanh nhà bếp, ngay cả mẫu thân và phụ thân đều xuống bếp để xem đứa con của mình...
- A mẫu thân phụ thân, mời hai người._ Seokjin bưng lên mấy món.
- Giỏi quá con của ta giỏi quá. Đến để ta xem như thế nào._ Kim lão gia trầm trồ.
- Ngon quá. Ta thật chưa bao giờ ăn món ngon như thế này._ Kim phu nhân cũng khen lấy khen để.
- Nào JungKook đến đây. Ta có phần cho ngươi. Mọi người nữa, ta nấu hơi nhiều, mọi người cùng ăn a.
- Tiểu thư thật tốt.
- Đa tạ tiểu thư.
- Tiểu thư tốt quá..
Mọi gia nô mừng rỡ bu vào chia thức ăn của anh. Tiếng tiểu thư tiểu thư cứ vang lên làm anh ái ngại. Rõ là worldwide handsome ở hiện tại mà xuyên không về đây đột nhiên thành tiểu thư đài cát, thế có chết không cơ....
Do là một tay làm mọi việc trong nhà ở hiện tại trừ lúc đi học, thế nên tại đây, anh có thể làm mọi việc dễ dàng nha...
- Tiểu thư để nô tỳ phơi đồ. Nếu lão gia thấy sẽ trách tôi mất._ JungKook muốn khóc với anh, cái gì cũng dành làm.
- Ais có tí đồ này. Để ta.
- Tiểu thư a, nguy hiểm lắm. Có gì để nô tỳ kêu người trong nhà làm cho. Tiểu thư leo xuống đi._ JungKook khóc ròng một lần nữa vì....anh đang ôm cột nhà để quét mạng nhện.
- Không sao nha. Ta làm được.
- Ôi trời đất, con ơi là con. Mẫu thân sao sống nổi? Leo xuống ngay, nhà ta có gia nô mà._ Kim phu nhân nhìn muốn phát ngất.
- A mẫu thân. Con làm sắp xong rồi. Đợi xíu con làm bánh cho người thưởng thức buổi chiều a.
- Seokjin à, xuống xuống nhanh. Có người đến cầu hôn con a..._ Kim lão gia chạy vào.
- Quể? Cầu hôn? Là gả đi...._ anh ôm cột tụt xuống.
- Đúng rồi là Lee công tử. Con trai cưng của quan cấp trên ta. Nhanh xuống. Jungkook mau lấy đồ cho tiểu thư thay.
JungKook lật đật đi lấy đồ, Jin vẫn là chưa nghĩ cách gì để thoát thân. Gì cơ? Rõ ràng là nam nhân sao lại cưới nam nhân. Anh vẫn chưa nghĩ tới bao giờ....
- Tiểu thư thay đồ a...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro