Chỉ còn trong tâm tưởng
4 năm sau khi Namjoon rời khỏi Hàn Quốc.
Seokjin cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, đúng như dự định, em đã có sẵn chiếc ghế tổng giám đốc ở trong tay nếu thành công trong những ngày tháng học việc.
Đó đều là những thành tựu đáng ngưỡng mộ đối với em, nhưng ẩn sâu trong lòng Seokjin vẫn còn canh cánh về người đàn ông kia.
4 năm...gã vẫn chẳng có một hồi âm gì.
Rõ ràng chỉ hứa sẽ đi trong 2 năm, vậy mà đến 4 năm rồi cũng chưa thấy tăm hơi, không về thì thôi đi, thế nào mà cắt luôn cả liên lạc đối với em kia chứ.
____
Nhận tấm bằng tốt nghiệp trên tay, Seokjin năm nay 23 tuổi đẹp hơn muôn phần, đến cả cười cũng làm cho người ta mê mẩn. Và đặc biệt là phía bên dưới hội trường kia, nơi có một người con trai cực kì hứng thú mà vỗ tay tán thưởng.
Seokjin nhận hàng tá hoa từ bạn học cùng khoá tặng, em khệ nệ ôm đống hoa đó về phía ghế ngồi của mình, ngay lập tức liền nhận được cái bắt chuyện của người bên cạnh.
- Seokjin, chúc mừng cho khoá chúng ta tốt nghiệp nào.
Cụng tay với cậu bạn kia, Seokjin cười vô cùng tươi đầy vui vẻ, đến mức chiếc mũ cử nhân trên đầu cũng phải lệch đi.
- Mong cậu sau này sẽ thành công nhé Dawoo.
- Vậy tối nay chúng ta đi uống nhé - hắn đưa tay mà chỉnh lại mũ cho Seokjin - chỉnh lại một chút, lát nữa chúng ta còn phải chụp ảnh nữa đó!
- Ôi trời quan tâm quá đấy nhé, hai người....
Vài người bạn chung khoá với hai người họ gần như quắn quýt lên nhìn em cùng anh ta thân mật. Dường như người tên Dawoo kia đang rất hưng phấn thì phải, anh ta lại càng gia tăng thêm hành động thân mật với em.
- Được rồi, mọi người đừng có mà nghĩ lung tung! - Seokjin ái ngại đứng lên mà ngồi sang bên ghế khác.
Dawoo nhìn tay mình lơ lửng giữa không trung thì cũng ngại ngùng hạ xuống, nhìn sang phía ghế bên kia, em đến nửa con mắt cũng chẳng đặt lên anh ta.
Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, Seokjin dù nhận biết bao nhiêu quan tâm của anh nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có mấy phần động lòng, cũng không như vậy mà anh sẽ từ bỏ.
4 năm trước khi bắt đầu nhập học, Park Dawoo vừa gặp em đã vô cùng yêu thích, tỏ tình đúng là chẳng ít lần, nhưng Seokjin đến cùng vẫn là không đồng ý nguyện cầu của anh.
Không lẽ em đã có người trong lòng rồi sao?
.
- Zô! - tiếng cụng ly trong phòng ăn vang lên cùng những tiếng chúc mừng đan xen.
- Chúc mừng cho chúng ta chính thức trở thành người trưởng thành nhé! - một cô bạn cùng khoá đứng lên và nâng ly.
Căn phòng ăn sa hoa hội tụ toàn những sinh viên nhà quyền thế vừa mới tốt nghiệp ít phút trước, và đương nhiên giá trị của từng món ăn trong đây phải tính đến cả triệu won. Seokjin vui vẻ đứng lên mà cụng vào ly cô bạn kia cùng vài người bạn khác đầy phấn khởi, ly rượu cứ như vậy một hơi cạn sạch.
- Cậu có dự định gì trong tương lai không? - Dawoo tươi cười hỏi em
- Tiếp quản công ty của gia đình thôi, tớ được định hướng sẵn rồi mà - Seokjin hóm hỉnh mà đưa đồ ăn vào trong miệng.
- Như vậy thì chúng ta giống nhau rồi...
- Hai người môn đăng hộ đối lắm đó!
Cô bạn cùng khóa đối diện em đã ngà ngà say và bắt đầu nói năng lộn xộn, chủ yếu nội dung mà em nghe được chỉ toàn mang ý muốn ghép gặp em và Park Dawoo, và điều đó khiến em khó chịu vô cùng, Seokjin gượng cười mà cúi đầu ăn uống không để ý đến ai nữa.
.
Sau bữa tiệc đó, toàn bộ bạn bè của em đều say vật vờ mà ra về hết, rốt cuộc cũng chỉ còn lại em và Park Dawoo, ngày hôm nay tài xế cũng không có đi làm, Seokjin cũng cảm thấy đường về chẳng xa mà quyết định đi bộ, chỉ là cung đường em đi hôm nay còn có cả một người đàn ông bên cạnh.
- Seokjin à, buổi tối lạnh lắm đó, mình gọi taxi giúp cậu nhé?
- Không cần đâu, chỉ qua một con phố nữa là đến nhà mình rồi.
- À...vậy cũng được, mà còn chuyện chúng mình....
- Dawoo à!
- Ừm?
Em đột nhiên dừng lại bước chân của mình, xoay người đối diện với người đàn ông bên cạnh mình, hai tay Seokjin cho vào trong túi áo chầm chậm nói
- Mình...có người trong lòng rồi!
- Hả? - anh ngạc nhiên rồi sau đó lại phá lên cười- Haha...Seokjin cậu cũng đặt lí do kém quá đi, từ năm đầu đại học đến bây giờ mình còn chưa thấy cậu quen ai, lí nào cậu lại có người trong lòng được?
Nghe đến đây em cũng chỉ lắc đầu và đáp lại hắn một cái cười trừ, cùng Dawoo đi thêm vài bước nữa, cuối cùng cũng dừng trước một cửa hàng còn đang bị bỏ trống. Dawoo rốt cuộc cũng chỉ lặng lẽ nhìn em cứ bồi hồi đối với cửa hàng bỏ trống kia mà khó hiểu, điều gì níu kéo em ở lại đây và tập trung vào nó như vậy?
- Mình đặt người ta vào trong lòng trước cả khi gặp cậu đó Park Dawoo.
- Vậy...người đó đâu?
- Không biết nữa - Seokjin khẽ lắc đầu- 4 năm rồi, mình vẫn không thể liên lạc với anh ấy.
- Nếu là mình, mình bỏ quách đi cho xong, việc gì phải trông chờ đến tận 4 năm vì một người không thể liên lạc chứ?
- Mình không đợi, không trông chờ điều gì cả, chỉ là không thể quên được mà thôi!
Em chờ đợi điều gì ở một người mà bản thân còn chẳng có lấy một bức ảnh, cũng chẳng có lấy một vật gì để gợi nhớ? Toàn bộ hình ảnh của Namjoon chỉ là hiện ra trong tâm tưởng của em, ánh mắt gã thế nào, bộ dáng ra làm sao sau lần cuối cùng gặp nhau cũng chỉ nằm trong kí ức của em, chẳng có gì hơn.
Đi được một lúc, cuối cùng bản thân cũng đứng trước cổng lớn của Kim gia đồ sộ, Seokjin cười nhẹ mà quay sang Dawoo đang trầm trồ với cái lối kiến trúc ấy, em khẽ vỗ vai anh ta
- Đến nhà của mình rồi, cậu cũng về đi. Ngủ ngon!
- À....ừm, mình về đây, ngủ ngon nhé Seokjin
Vẫy tay chào tạm biệt nhau xong, Seokjin đứng trước cổng mà nhìn theo bóng lưng của Dawoo, đến khi anh ta đã đi xa một quãng mới đẩy cổng bước vào nhà. Em vừa lúc bước chân vào đại sảnh Kim gia liền thấy Kim phu nhân đang tươi cười nhìn mình, trong lòng tràn đầy hiếu kì mà bước tới gần bà
- Mẹ cười gì vậy?
- Con với cậu nhóc kia...đang hẹn hò hả?- ánh mắt tràn ngập tò mò của bà hướng về phía em
- Không có! Mẹ lí nào lại nghĩ như vậy/
Kim phu nhân chẳng nói nhiều, cầm điều khiển lên mà bấm vài cái, ngay sau đó liền thấy được đoạn camera trước cổng ghi lại hình ảnh em cùng Dawoo chào tạm biệt nhau. Seokjin chẳng biết nên khóc hay cười ngồi xuống sofa cười khổ
- Mẹ quên con thích ai rồi sao?
- Chưa bao giờ tôi quên đâu nhé ông tướng!- Soyeong bĩu môi- 4 năm thằng nhóc Namjoon kia không ló rạng tại Hàn Quốc, cũng chả liên lạc với con, nghĩ xem con còn trông chờ gì ở nó nữa?
- Mẹ là người đẩy con và anh ấy xa nhau mà? Hiện tại mẹ lại nói như thể con lấy phải một người đểu cáng vậy?
- Nhìn lại bố của con xem?Cũng là được ông ngoại tạo điều kiện, sau đó thì con phải mang họ mẹ đấy!
- Hai chuyện đó vốn chẳng liên quan chút nào, bao nhiêu lâu rồi mẹ vẫn không thể ngừng kiểu áp đặt suy nghĩ đó được hay sao?
- Nhưng chẳng phải bây giờ con là đang bị Kim Namjoon đó bỏ rơi hay sao? Ngại gì mà không tìm cho mình một mối khác tốt hơn?
Seokjin đến là mệt mỏi khi cùng tranh luận với mẹ, em đứng phắt dậy mà bỏ lên trên phòng của mình, dù gã có không còn tình cảm với em đi chăng nữa, Seokjin thực tâm vẫn không muốn gã bị biến thành một kẻ tồi. Đóng chặt cửa lại, lưng em tựa vào cánh cửa gỗ và bắt đầu trượt dần đến mức ngồi thụp xuống đất, Seokjin mở điện thoại lên và nhìn mấy dòng tin nhắn mình gửi đi mà chẳng được nhận lại hồi âm. 4 năm rồi, Namjoon đúng quả thực rất lì lợm, lì lợm đến mức làm em đau lòng.
- Muốn chia tay em ít nhất cũng phải nói một câu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro