Tôi đi rồi sẽ về...

Namjoon liếc nhìn tập hồ sơ học bổng trên tay, là học bổng 2 năm đi du học tại Đức.

Xâu chuỗi lại sự việc đêm qua, khi gã chuẩn bị dọn dẹp cửa hàng và ra về, đột nhiên bản thân lại nhận được một tin nhắn từ số lạ nào đó gửi đến, Namjoon thực chất còn nhớ từng câu từng chữ trong dòng tin nhắn đó nữa kìa.

" Tôi mong cậu nên tránh xa Seokjin ra một chút, Kim gia thực sự không muốn làm khó người ngoài, vậy nên nếu cậu cứ cố chấp bám lấy nó, nhất định tôi sẽ không nương tay đâu, mong cậu hiểu!"

Chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra được, cái suất học bổng này nhất định là do người nhà Kim gia vẽ ra để đẩy gã xa khỏi em. Không phải...gã vẫn đang làm rất tốt việc đó hay sao?

Bằng chứng là hơn chục cuộc gọi nhỡ cùng mấy chục cái tin nhắn trong điện thoại chẳng được gã hồi âm, Namjoon thực chất vẫn luôn xem nó ở trên thanh thông báo kia kìa. Gã vẫn luôn dành trọn sự quan tâm cho em, chỉ tiếc là chút cảm giác thấp kém nhen nhóm, vậy nên đành là giấu đi cảm xúc đó thì tốt hơn đi.

Coi như là mình có lỗi với tấm chân tình của Seokjin, thà là bỏ đi còn hơn là bị gắn mác đeo bám em, người của Kim gia quyền thế sẽ chẳng bao giờ để yên cho Seokjin đâu.

- Anh Namjoonnn! - Tiếng gọi lanh lảnh từ dưới tầng vang lên.

Namjoon khó hiểu quay sang cửa sổ, gã vén rèm rồi nhìn xuống phía bên dưới nhà của mình.

- Hửm....

Trời thì vẫn đang mưa tầm tã không dứt, thế mà lại có người ở bên dưới gọi gã, Namjoon thế mà lại gặp phải người gã chẳng muốn thấy nhất.

Seokjin cả người ướt sũng, mái tóc em bết vào trán cùng miếng băng xiên vẹo kia, hai tay còn đang ôm một chiếc túi lớn. Và điều đó làm cho Namjoon hết sức sốt ruột, gã lo lắng mà chạy như bay xuống dưới nhà của mình.

* Cạch* cánh cửa nhà mở ra với tình trạng nam nhân cao lớn đang thở hồng hộc, gã đưa tay mà kéo mạnh Seokjin dầm mưa ướt sũng vào trong nhà.

- Rốt cuộc muốn gì đây Seokjin? Em điên sao? Muốn chết hay sao mà đứng dầm mưa ở đây?

- Anh có phải nhận được hồ sơ học bổng hay không? Đừng đi....là do mẹ...

- Tôi biết rồi, còn em nữa, thứ này là gì? - gã chỉ vào chiếc túi to đùng em cầm trên tay.

- Em bỏ nhà đi rồi.....

____Trước khi Seokjin chạy đến nhà của Namjoon

Em ngủ dậy sau một giấc dài đầy ưu phiền, bất chợt em thấy từ phía dưới gian phòng khách truyền lên tiếng nói của mẹ mình và vài người đàn ông lạ lùng.

Bước chân chầm chậm bám vào thành lan can mà nhìn xuống gian phòng tiếp khách, nơi mẹ em đang cùng vài người khá lịch thiệp ngồi đó, có vẻ như họ đang muốn trao đổi thứ gì mờ ám.

- Thầy hiệu trưởng, thầy biết đấy, sau những gì tôi đóng góp cho ngôi trường của thầy, tôi nghĩ thầy cũng nên giúp tôi... - Soyeong nhấp một ngụm trà, bà bắt chéo chân lên tiếng

- Nhưng thưa bà Kim, tôi muốn hỏi là tại sao...bà nhất quyết muốn tạo suất học bổng cho học sinh Kim Namjoon vậy?

- À - bà cười niềm nở - Seokjin nhà tôi nói thằng bé học hành rất khá, không phải nếu được đi du học sẽ có tương lai rộng mở hơn hay sao?

- À dạ...- ông thầy hiệu trưởng ngồi đó khẽ chấm mồ hôi - phu nhân đúng là có tấm lòng cao thượng, chuyện này sẽ không thành vấn đề đâu thưa bà.

Sau khi tiễn thầy hiệu trưởng cùng vài người trợ lý kia ra về, quản gia khi ấy đứng bên cạnh khó hiểu cúi đầu hỏi Soyeong

- Bà chủ...chuyện du học là...

- Quản gia Lee biết tính tôi mà - Soyeong nhếch mép - Chỉ cần nó tránh xa Seokjin, tôi sẽ chẳng có gì để tiếc chút tiền này đâu.

Nghe đến đây Seokjin chạy như bay xuống dưới tầng, bước chân em khẩn trương mà đến chỗ mẹ mình đang ngồi. Và em dường như muốn gắt lên khi vẫn thấy cái bộ dáng ung dung của mẹ mình.

- Mẹ làm sao vậy? Có nhất thiết phải dùng cách đấy hay không? Anh Namjoon đã chẳng nói chuyện với con cả tuần nay mẹ vẫn chưa hài lòng hay sao?

- Con nghĩ như thế là đủ sao? Mỗi ánh nhìn thằng nhóc đó nhìn con cũng đều chứa đầy tình cảm, nếu như không đẩy nó ra xa, chắc chắn nó cũng sẽ lại bám riết con mà thôi!- bà đặt tách trà xuống bàn thật mạnh - Tỉnh lại đi Seokjin...nó chỉ muốn được lăm le vào cái giới thượng lưu của chúng ta mà thôi!

- Thượng lưu sao? Thượng lưu có cái gì mà mẹ lại đề cao nó đến thế? Hay là những vụ làm ăn trái phép? Hay là những cái lịch sự đầy giả dối mà cái thượng lưu của mẹ vẽ nên? - Em cười khẩy - Con ghê tởm chúng!

* Chát* lại một tiếng chát chúa vang lên, cái tát này thực sự quá mạnh, đến mức em phải ôm lấy má mình đau điếng.

- Mẹ...

- Kim gia là nhà tài phiệt bao nhiêu đời nay, con muốn nói gì là nói sao? Có phải thằng Namjoon đó....

- Đừng đổ tội cho người ngoài nữa mẹ à....

- Vậy thì con thử nghĩ xem nếu ngày mai không còn người hầu phục vụ mình, phải tự làm lụng mà chi trả cho cuộc sống xem? Con nghĩ mình sẽ sống được à?

- Mẹ không cần doạ con...con sống trong cái khuôn phép này suốt bao nhiêu năm nay cũng thấy chán ngán mệt mỏi rồi!

___Trở lại với thực tại.

- Chuyện là như thế đó....

- Có ai nói rằng em rất ương bướng hay không?

Giọng điệu 3 phần trách móc 7 phần cưng chiều vang lên. Gã cầm lấy cái khăn bông mà lau loạn mái tóc nâu của em, Seokjin nhắm mắt hưởng thụ, miệng vẫn huyên thuyên về việc bỏ nhà ra đi của mình.

- Đừng đi nhé Namjoon...- em cầm lấy cánh tay gã

- Không phải là chỉ có hai năm thôi hay sao - gã bật cười - Tôi đi rồi sẽ về, trở thành một Namjoon với phiên bản tốt nhất...để yêu em.

Cái khăn trên đầu em vừa vặn rơi xuống, Seokjin bất ngờ ngước lên nhìn vào ánh mắt gã đầy nhu tình, liệu đây có phải cảm giác được người mình thích đáp lại tình cảm hay không?

Hai má của em nóng lên cùng tâm trạng phất lên lạ kì, trống ngực cả hai có lẽ cũng vì thế mà cùng nhịp vang lên thật rộn ràng.

Hoá ra...Namjoon cũng thích mình!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro