Khá rảnh rỗi

" Hi anh ! Anh cũng đi vức rác ạ? " Kim Nam Tuấn hớn hở vẫy tay chào người vừa xuất hiện.

Kim Thạc Trân vừa chốt cửa xong, nghe tiếng gọi liền thẩn thờ nhìn qua, chỉ thấy cậu nhóc cách vách cười nhe hàm răng sáng lạng hướng mình tới.

Anh gật nhẹ đầu như chào lại, rồi cất bước đi.

Kim Nam Tuấn hiển nhiên cũng đi theo sau, cậu xách túi rác trong tay cười nói :

" Mỗi khi em ở nhà thì tầm này mới đi vứt rác."

Đứng đây đợi anh cũng mới hơn nửa tiếng thôi.

" Trùng hợp ghê ha."

Đêm đã khuya, giọng cậu thấp hơn mấy phần, chỉ to vừa đủ để ác đi tiếng dế kêu rè rè ngoài kia. Nhưng cậu biết anh nghe thấy, cũng thừa biết là anh không muốn đáp chứ chẳng phải chi đâu.

Đối diện với bức tường lặng thin trước mặt, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại vừa có chút buồn cười.

" Cùng nhau đi nhé ạ."

Không ai nói thêm lời nào.

Sau mười giờ đêm, chung cư chuẩn bị tắt hết đèn. Thang máy bấy giờ cũng đã ngừng hoạt động nên hai người nối đuôi nhau đi xuống thang bộ.

Đoạn hành lang vắng chẳng có bóng ai khác, ánh đèn sáng hiu hắt chỉ chiếu rọi vài ngõ ngách.

Hai cái bóng đen dài ẩn hiện dưới nền gạch, vì đoạn cầu thang gập ghềnh mà gấp khúc. Kim Nam Tuấn đăm đăm nhìn, cũng không hiểu sao bản thân lại thích nhìn cái mấy bóng như vậy.

Bỗng nhiên cậu sực nhận ra, mỗi khi cả hai sóng bước cùng nhau, cậu luôn lơ đãng nhìn xuống mấy cái bóng.

Ngày đó hay bây giờ đều như vậy.

Có lẽ là thói quen từ thuở cũ vô ý hình thành , nhỏ nhặt đến mức cậu chưa từng phát giác .

Ngày đó cậu thấp hơn anh, nên thường xuyên nhón chân lên cho cái bóng dài hơn người kia,chỉ cho anh thấy rồi bảo anh lùn hơn mình. Haha ngẫm nghĩ lại, tự thấy bản thân đáng yêu thì có kì lạ lắm không ?

Khoé môi cong cong ngó lên người thật ở trước mắt. Mái tóc anh nâu bồng bềnh dưới ánh đèn mờ, hoe màu đến chói sáng.

Vẫn áo somi rộng buông thả, vẫn quần âu dài thoải mái, vẫn đôi dép lê lạch bạch theo từng bước chân khẽ.

Đáy mắt phản chiếu ra dáng hình nọ, thoáng qua bóng dáng trong ký ức, từng chút từng chút chồng chất lên nhau, khảm thật sâu rồi hoà thành một khối.

.
Vẫn là chưa từng thay đổi.

" Cuộc sống ở nơi này rất yên bình đúng không ạ ?"

Kim Thạc Trân cảm thấy âm điệu giọng cậu có hơi lạ, nhưng anh cũng không quá để tâm, chỉ ừm một tiếng đáp trong cổ họng, chẳng quản câụ có nghe được hay không.

May thật ! Cậu nghe được.

" Kim Thạc Trân." Cậu chắc nịch gọi một tiếng, người dừng bước tiếp. Là đang đợi anh quay lại.

Kim Thạc Trân phía trước ban đầu là sững lại, một hồi liền quay đầu nhìn cậu, có chút khó chịu :

" Cậu nói gì ?"

Nam Tuấn lập tức cười rạng rỡ, lộ ra hai cái má lúm. Cậu bước vội lại sát bên anh :

" Đêm tối em sợ quá mà anh cứ lơ em. Nên em đành như vậy.." Câu cuối cậu phát âm nghe lí nhí, cảm giác như đã tự biết lỗi lắm.

Thạc Trân rũ mi nhìn cậu.

Cậu cũng nhìn anh. Đôi mắt thiếu niên như loé sáng nơi tối tăm, đầy ắp cảm giác chân thành.

" Lần sau cẩn thận ăn nói." Anh dứt lời liền xoay đầu đi, nhưng rõ ràng bước chân đã chậm đi rất nhiều.

Lòng vui như hoa nở, cậu vội đuổi theo sau.

Cả hai đã bước ra khỏi toà nhà. Cơn gió lạnh thổi qua khiến Nam Tuấn khẽ rùng mình, cậu tiến cùng anh bỏ rác vào thùng rồi tính quay về.

Nhưng anh lại bỗng bước đi hướng khác, đi nhanh hướng đến cổng.

" Anh ơi ...." Cậu ngạc nhiên thốt lên.

" Tôi muốn đi dạo."

" Nhưng mà cổng khoá rồi ?" Câu nói nghẹn ở cuốn họng, cậu mở lớn mắt nhìn anh một bước nhảy mạnh qua tường, như một con mèo không chút cản trở.

Cậu suýt chút thì quên, thân thủ của hai người ngày trước tốt như thế nào. Cái thuở ngông cuồng niên thiếu đó.
Nhưng mà kinh nghiệm học võ ngày đó ở trong cái thân thể chưa từng luyện tập ngày nào này ???

Khoé môi cậu cong lên giễu cợt.

" Cũng không thể hoàn toàn vô dụng đâu nhỉ ?."

" Bịch." Kim Thạc Trân nhíu mày  sau khi nghe tiếng động đó, anh khó chịu quay đầu lại. Quả thật là Kim Nam Tuấn đang bị đau mà ôm chân giãy nãy lên. Cậu nhóc đó ấy vậy mà theo anh nhảy qua tường? Anh thật không nhịn được rồi.

" Cậu theo tôi làm gì ?"

Nam Tuấn lập tức thẳng người dậy, vô tư nói :

" Em cũng muốn đi dạo."

Anh nhíu mày lại, chỉ nhìn cậu.

" Anh đi của anh, em đi của em." Cậu chẳng có chút chột dạ nào.

Anh quyết định không để ý đến cậu nữa, liền xoay bước đi. Cậu cũng không câu nệ gì, cách một đoạn mà theo chân.

Hôm nay là ngày rằm, trăng rất sáng, ánh sáng nhạt nhoà chiếu rọi khắp nơi. Xung quanh tất cả đều đã tắt đèn, nên đường lớn thênh thang đường như chỉ có mỗi hai người.

Nam Tuấn cúi đầu xuống, không nhìn bóng anh cũng không nhìn đường, cậu bỗng nhiên cảm thấy rất trống rỗng. Còn anh phía trước thì vẫn thế, giữ nguyên trầm lặng.

Hai người cứ đi mãi, đi mãi. Cuối cùng dừng lại ở một sân bóng tối đen. Thạc Trân không ngần ngại bước đến, nhìn sâu vào trong đó, như ngẩn ra một hồi. Rồi anh ngồi xuống bên vệ đường, nghiêng đầu nhìn người đã dừng lại ở một khoảng.

" Lại đây. " Giọng anh khàn khàn.

Nam Tuấn không nghĩ nhiều liền bước tới, cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

Sau tất cả, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhau, chỉ còn nhìn thấy làn khói mờ phát ra của hơi thở.

Đôi mắt anh ngước nhìn lên cao, phản chiếu lại muôn ngàn vì sao, thật lấp lánh.

Đôi mắt cậu nhìn vào anh, thu lấy dáng hình quen thuộc lại xa lạ, thật điên cuồng.

" Cậu nói xem. Bầu trời hôm nay đẹp như vậy. Liệu còn có thể đẹp hơn không ?" Anh như đang hỏi cậu, nhưng cậu lại cảm thấy anh đang tự hỏi chính mình thì đúng hơn.

Ngó lên cùng ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, cậu bất giác nhìn thật kĩ, bỗng nhiên cảm thấy rất choáng ngợp. Bầu trời đó, rộng lớn xa xôi đến như vậy, bao trọn cả thế giới này, vốn là vô cùng vĩ đại.

" Mẹ em từng nói, mỗi ngôi sao, lại đại diện cho một sinh mệnh đang tồn tại trên thế giới này. "

Thạc Trân liền phì cười :

" Thế tức là khi một sinh mệnh biến mất, thì ngôi sao kia cũng tắt theo hay sao ?"

" Anh có tin không ?"

Hai người chạm mắt nhau sau câu nói, không vội vàng đáp trả, Thạc Trân nhìn vào cậu thiếu niên trước mắt, môi cười nhếch qua một bên.

" Cứ cho là như thế đi. "

Biểu lộ rất rõ ràng là không tin tưởng.
Cậu cũng biết rõ, vì ngôi sao năm tháng ấy cậu chọn vẫn còn toả sáng kia kìa, dường như còn rực rỡ nhất đêm nay. Ánh nhìn qua anh, cậu hiểu rằng anh cũng đang hướng mắt về ngôi sao đó.

" Nhưng sinh mệnh đó, rốt là linh hồn hay là thể xác ?" Cậu rốt cuộc là dạng tồn tại như thế nào ? Không phải thân xác của bản thân, không phải linh hồn của nguyên chủ. Cậu giây phút này đây bỗng nhiên thắc mắc bản thân là cái dạng gì.

Anh không đáp.

Cậu cũng thôi nói.

Một cơn gió nữa lạnh thổi qua, xào xạc tiếng lá.

" Kim Nam Tuấn à. Sao cậu lại tên là Kim Nam Tuấn?" Giọng điệu anh có chút ngả ngớn.

" Em sinh ra đã được đặt cái tên đó rồi." Ngày đó, kể cả bây giờ. Có lẽ là định mệnh đi.

Anh phì cười, cậu thấy nó có chút chua chát.

" Cái tên đó, thì sao hả anh ?" Cậu có chút ngần ngại hỏi. Là từ sâu trong lòng vừa mong chờ, lại vừa sợ hãi.

" Thật hay ." Anh chép miệng. " Thế còn tại sao cậu cứ bám theo anh? Anh có gì mà cậu cần à? "

Nét mặt từ cứng nhắc dần nên thả lỏng, cậu rũ mi mắt, mới nhẹ đáp :

" Phải. Em cần ở anh, cần rất nhiều thứ." Cần lời giải đáp, cần tỏ tường, cần cả anh và ánh mặt trời.

" Được. Anh cho cậu hết." Thạc Trân hào phóng đáp, anh dường như chẳng suy nghĩ gì vì những lời kỳ lại.

" Tất cả sao ?" Cậu thật chẳng tin chút nào. Cứ tự nhiên mà cho như vậy à?

" Cậu nói cho anh biết, màu tím nằm ở đâu ?"

Bỗng nhiên lại hỏi một câu không liên quan như vậy?

Nam Tuấn ngẩn ra. Mái tóc thiếu niên bay bay trong gió, bay đến tận miền kí ức nơi xa.

Màu tím nằm ở đây.

Nơi cuối cùng của cầu vồng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro