𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 2: 𝑇𝑟𝑜̀ 𝐶ℎ𝑜̛𝑖 𝐵𝑎̆́𝑡 Đ𝑎̂̀𝑢
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, phủ một lớp sáng mờ ảo lên giảng đường rộng lớn. Không khí vẫn như mọi ngày, sinh viên chăm chú ghi chép, một số lén lút thì thầm với nhau, nhưng tất cả đều không dám lơ là. Bởi vì, trên bục giảng kia là giảng viên Kim Seokjin – người khó tính nhất trường.
Seokjin đứng thẳng, tay cầm sách giáo trình, ánh mắt quét một vòng cả lớp. Dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của anh khiến sinh viên không ai dám hó hé. Nhưng hôm nay, dù có nghiêm túc đến đâu, Seokjin vẫn không thể phớt lờ một điều - có một ánh mắt luôn dõi theo anh từ hàng ghế cuối.
Kim Namjoon.
Cậu học trò cứng đầu đó dựa người ra sau ghế, tay xoay nhẹ cây bút, ánh mắt sắc sảo như thể đang quan sát một con mồi thú vị. Từ sau đêm hôm đó, Namjoon chẳng còn chút kiêng dè nào với Seokjin nữa. Cậu không né tránh, không ngại ngùng, mà còn cố tình tiếp cận anh nhiều hơn.
Seokjin ghét điều này.
Anh ghét cái cách Namjoon nhìn mình - cái nhìn vừa thách thức, vừa có chút gì đó nguy hiểm.
"Kim Namjoon."
Chất giọng trầm ổn vang lên giữa lớp học. Cả lớp lập tức quay lại nhìn về phía hàng ghế cuối. Namjoon hơi nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Dạ, có em."
Seokjin đặt cuốn giáo trình xuống bàn, ánh mắt không chút dao động.
"Lên bảng giải bài."
Namjoon không vội đứng dậy ngay. Cậu ngả người ra sau, tay chống cằm, điệu bộ lười nhác nhưng lại toát ra khí chất tự tin tuyệt đối. Một lúc sau, cậu mới từ tốn đứng lên, chỉnh lại áo sơ mi rồi chậm rãi bước lên bục giảng.
Mỗi bước đi đều chắc chắn. Mỗi chuyển động đều có chủ ý.
Seokjin cảm thấy có gì đó không đúng.
Namjoon đứng cạnh anh, lấy viên phấn từ tay Seokjin mà không cần anh đưa. Cậu bước lên bảng, bắt đầu viết những con số một cách điềm tĩnh, nhưng lại cố tình nghiêng người về phía Seokjin hơn mức cần thiết.
"Thầy sẽ thưởng gì cho em nếu em làm đúng?"
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng như quả bom nổ giữa lớp học. Một vài sinh viên há hốc miệng, có người còn suýt sặc nước.
Seokjin nhíu mày, siết nhẹ quyển sách trong tay.
"Học trò không cần thưởng, chỉ cần điểm số."
Namjoon bật cười khẽ, giọng cậu trầm thấp nhưng đầy khiêu khích.
"Nhưng em không cần điểm của thầy. Em chỉ cần thầy."
Cả lớp rơi vào trạng thái tĩnh lặng chết người.
Seokjin hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Kim Namjoon." Anh gằn giọng. "Em đang làm gì vậy?"
Namjoon đặt viên phấn xuống bàn, quay sang nhìn thẳng vào mắt Seokjin, trong đáy mắt cậu ánh lên vẻ tinh nghịch xen lẫn nguy hiểm.
"Em đang chơi."
Tim Seokjin như lỡ mất một nhịp.
Namjoon cúi thấp hơn một chút, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da Seokjin.
"Và thầy cũng đang mắc kẹt trong trò chơi này rồi."
...
Sau giờ học, Seokjin sải bước trên hành lang, cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Namjoon... thằng nhóc này thật sự muốn chọc tức anh sao?
Chưa bao giờ có ai dám khiêu khích anh ngay trong lớp học như vậy. Chưa có sinh viên nào dám nói những lời như thế với anh. Nhưng Namjoon - cậu học trò hư này - không chỉ nói, mà còn làm cho Seokjin bắt đầu dao động.
Chết tiệt.
Seokjin bực bội bước nhanh hơn, nhưng khi vừa rẽ vào góc khuất cầu thang, một bàn tay đột ngột kéo anh vào sát bức tường.
"Cẩn thận chút đi thầy."
Seokjin mở to mắt. Namjoon đang đứng trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người gần như hòa vào nhau.
Cậu không còn vẻ bất cần như lúc nãy, thay vào đó là một ánh mắt sâu thẳm, một chút nghiêm túc mà Seokjin chưa từng thấy trước đây.
"Em..." Seokjin chưa kịp nói hết câu, Namjoon đã cắt ngang.
"Em nói thật đấy."
Seokjin cứng người.
"Em thích thầy."
Trái tim Seokjin đập mạnh một nhịp. Nhưng ngay lập tức, anh lấy lại vẻ nghiêm nghị.
"Đừng đùa giỡn với tôi, Kim Namjoon."
Namjoon khẽ cười, nhưng nụ cười lần này không còn đơn thuần là trêu chọc nữa.
"Em chưa bao giờ đùa với thầy cả."
Seokjin cảm thấy có gì đó không ổn. Namjoon không phải loại người dễ dàng nói ra những lời này nếu cậu không thực sự nghiêm túc.
"Được rồi." Seokjin siết nhẹ tay, cố giữ giọng bình tĩnh. "Nếu em thực sự nghiêm túc, thì dừng lại đi". Chỉ vừa mới chuyển tới lớp này đã gặp phải tình huống như vậy thật khiến anh khó xử.
Namjoon im lặng một lúc, rồi cúi xuống, thì thầm bên tai anh:
"Thầy nói dừng... nhưng tim thầy lại nói khác."
Seokjin hít mạnh một hơi, đẩy Namjoon ra rồi bước nhanh đi. Nhưng khi vừa quay lưng, anh nghe thấy giọng nói trầm thấp phía sau:
"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, thầy ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro