𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 5: 𝐴𝑖 𝑆𝑒̃ 𝐵𝑢𝑜̂𝑛𝑔 𝑇𝑎𝑦 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐


Seokjin tưởng rằng sau cuộc đối thoại ấy, Namjoon sẽ chịu lùi bước.

Tưởng rằng một lời "Tôi cần thời gian" sẽ đủ để tạo ra khoảng cách an toàn giữa cả hai.

Nhưng anh đã đánh giá thấp Kim Namjoon.

Namjoon vẫn đến lớp, vẫn điểm danh, vẫn trả lời mọi câu hỏi một cách trôi chảy, sắc sảo.

Cậu không tỏ vẻ chống đối hay cố tình gây khó dễ, cũng không lảng tránh. Nhưng đôi mắt đó, ánh nhìn đó... vẫn như có thể xuyên thủng từng lớp phòng bị Seokjin đã mất công xây lên.

Seokjin biết rõ ánh mắt của người đang yêu là như thế nào.

Nó tha thiết, bướng bỉnh, và không hề giấu giếm.

Một chiều muộn, Seokjin ở lại văn phòng muộn hơn thường lệ. Anh đang sắp xếp lại các tập giáo án thì phát hiện một bức thư được đặt ngay ngắn trên bàn mình.

Không ai ký tên, nhưng ngay từ nét chữ nghiêng mềm mại kia, anh biết là của Namjoon.

"Thầy nói cần thời gian. Nhưng thời gian là bao lâu? Một tuần, một tháng, hay đến khi em không còn là sinh viên của thầy nữa?"

"Em không thúc ép. Em chỉ muốn biết... liệu em có đang chờ một điều không thể xảy ra?"

"Em vẫn ở đây. Chờ thầy. Nhưng đừng bắt em chờ quá lâu, vì kiên nhẫn cũng có giới hạn."

Bàn tay Seokjin khẽ run khi gấp tờ giấy lại. Anh đặt nó vào ngăn kéo, đóng lại.

Nhưng những con chữ kia vẫn văng vẳng trong đầu anh như một lời thì thầm dai dẳng.

Một tuần trôi qua.

Namjoon không gửi thêm gì nữa. Không nhắn, không hỏi, không lặp lại lời nào. Cậu chỉ im lặng, nhưng lại khiến Seokjin bất an hơn bao giờ hết.

Có những lúc, khi đứng trên bục giảng, ánh mắt anh bất giác tìm về phía chàng sinh viên ấy. Nhưng Namjoon không nhìn anh nữa.

Cậu tập trung vào bài học, lặng lẽ ghi chép, như thể giữa họ chưa từng có gì.

Chính sự im lặng đó mới là thứ khiến Seokjin thấy nghẹt thở.

Chiều thứ Sáu. Trời đổ mưa lớn sau giờ tan lớp.

Hành lang trống vắng. Seokjin bước ra với chiếc ô gập trong tay.

Và rồi, anh bắt gặp Namjoon.

Cậu đứng tựa vào lan can cuối dãy nhà A, tay đút túi quần, tóc ướt nhẹ vì sương mưa. Nhìn ra trời xám xịt như đang chờ một điều gì đó... hoặc ai đó.

Seokjin định bước lướt qua thì Namjoon cất tiếng.

"Thầy Jin."

Anh khựng lại, xoay người, mắt không giấu được sự e dè. "Cậu vẫn chưa về à?"

"Không. Em đợi mưa tạnh."

"Cậu không mang dù à?"

"Có, nhưng... em vẫn muốn đợi."

Một khoảng lặng ngắn ngủi. Seokjin chống tay lên lan can, đứng cách Namjoon một đoạn.

Anh không hỏi, cũng không trách, chỉ lặng lẽ nhìn mưa.

"Thầy thực sự không có chút cảm xúc nào với em à?" – Namjoon lên tiếng, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.

Seokjin thở dài. "Tôi đã nói rồi."

"Không phải không có, đúng không?" – Namjoon ngước lên, mắt chạm thẳng vào anh.

Seokjin lặng đi. Tim đập loạn.

"Tôi chưa từng cho phép bản thân nghĩ đến cậu theo cách đó." – Anh đáp.

"Vì thầy sợ?"

"...Ừ." – Seokjin không phủ nhận.

"Vì thầy là giảng viên còn em là sinh viên?"

Seokjin không trả lời. Anh biết, lý do là vậy, nhưng cũng không chỉ là vậy.

Namjoon tiến lại một bước. "Nếu em tốt nghiệp, thầy có cho phép bản thân yêu em không?"

"Cậu nghĩ tình cảm có thể lên kế hoạch như bài kiểm tra à?" – Seokjin nhíu mày, giọng cứng rắn hơn. "Cậu nghĩ chỉ cần chờ đủ thời gian là mọi ranh giới sẽ tự biến mất sao?"

Namjoon khẽ cười. "Em chỉ nghĩ... nếu yêu là sai, vậy vì sao em cảm thấy mình đang làm đúng hơn bao giờ hết?"

Seokjin quay người định bước đi, nhưng Namjoon bất ngờ níu tay anh lại. Cái nắm tay không mạnh, nhưng đủ khiến anh đứng khựng.

"Đừng bỏ chạy nữa, thầy."

"Cậu..."

"Thầy nói cần thời gian. Em cho rồi. Nhưng nếu cứ kéo dài, thầy sẽ mất em đấy."

"Cậu nghĩ tôi không sợ điều đó sao?" – Giọng Seokjin run lên. "Tôi sợ... đến mức chẳng dám tin vào bản thân mình nữa."

"Vậy thì đừng một mình nữa." – Namjoon siết tay anh. "Thầy có em rồi."

Seokjin ngẩng lên, mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Trong phút giây ấy, anh bỗng thấy mọi nguyên tắc, quy định, danh xưng "thầy-trò"... đều mờ nhòe như cơn mưa kia.

Chỉ còn hai người đứng giữa thế giới đang chao đảo.

Và một cái nắm tay – ấm áp, khẩn thiết, chân thành.

Nhưng rồi, Seokjin rút tay về.

"Xin lỗi." – Anh nói. "Tôi chưa thể. Không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi chưa đủ dũng cảm để thừa nhận điều tôi muốn."

Namjoon khựng lại.

"Vậy... em phải làm sao để thầy tin?" – Giọng cậu khàn đi.

"Cậu đừng làm gì cả." – Seokjin quay đi, bước nhanh. "Nếu cậu thực sự thích tôi... thì hãy để tôi tự bước về phía cậu, khi tôi sẵn sàng."

Namjoon đứng lại. Không gọi với, không đuổi theo.

Cậu chỉ khẽ mỉm cười – buồn, nhưng kiên định.

"Được. Em sẽ chờ. Nhưng thầy à..." – cậu lẩm bẩm trong mưa. "Đừng lâu quá, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro