𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 7: 𝑁𝑒̂́𝑢 𝐿𝑎̀ 𝑇ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐿𝑜̀𝑛𝑔, 𝑋𝑖𝑛 Đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝐵𝑢𝑜̂𝑛𝑔 𝑇𝑎𝑦
Sau ngày hôm đó, Namjoon thực sự giữ lời: cậu không tìm Seokjin nữa.
Không phải lạnh nhạt, cũng không phải giận dỗi trẻ con.
Cậu vẫn xuất hiện đầy đủ trong lớp học, vẫn điểm danh, ghi bài, trả lời thầy như bao sinh viên khác.
Chỉ có điều, ánh mắt ấy - ánh mắt từng luôn ấm áp hướng về phía Seokjin - giờ đây đã thu lại, lặng im như một hồ nước mùa đông.
Seokjin không ngờ, hóa ra thứ khiến anh khó chịu nhất, không phải là ánh mắt cậu bám theo mình, mà là sự trống rỗng khi ánh mắt ấy quay đi.
...
Một ngày nọ, sau giờ tan lớp, Seokjin đứng ở hành lang tầng ba, nơi gió cuối thu bắt đầu se lạnh.
Tay anh mân mê cây bút, mắt nhìn ra khoảng sân trường vàng úa lá.
Anh nhớ Namjoon.
Không phải thứ nhớ mơ hồ mà anh có thể dễ dàng phủ nhận.
Anh nhớ thật sự. Nhớ sự cứng đầu, nhớ ánh nhìn thẳng thắn, nhớ cả cái cách cậu gọi "Thầy Jin" với một giọng dịu dàng hơn tất cả những lời tán tỉnh sáo rỗng ngoài kia.
Seokjin tự hỏi, mình còn chờ điều gì nữa?
Chờ cậu ấy tốt nghiệp, chờ đến khi cả hai không còn bị ràng buộc bởi luật lệ?
Nhưng lòng người đâu thể chờ lý trí mãi trưởng thành theo thời gian.
Tối hôm đó, Seokjin mất ngủ.
Anh lật qua lật lại trong chăn, lòng ngổn ngang những suy nghĩ.
Cuối cùng, anh bật dậy, khoác áo khoác, rời khỏi nhà.
Bước chân anh dẫn anh đến trước ký túc xá sinh viên lúc nào không hay.
Đứng trước cánh cổng tối om, Seokjin do dự.
Anh không chắc Namjoon có ở đây. Không chắc cậu có muốn gặp mình hay không.
Nhưng anh đã quen rồi - quen với việc tim mình không nghe theo lý trí mỗi khi nghĩ đến Namjoon.
Bất ngờ, cửa mở ra.
Một cậu sinh viên đi ngang, tiện tay đẩy cửa.
Seokjin không kịp nghĩ, chỉ bước vào theo phản xạ.
Anh đi chầm chậm dọc theo dãy hành lang quen thuộc, trước phòng 305 - phòng Namjoon.
Đứng trước cánh cửa gỗ đã quen thuộc từ những lần sinh viên tới thăm thầy trò, lần đầu tiên Seokjin cảm thấy mình nhỏ bé lạ thường.
Anh giơ tay định gõ, rồi lại rút về.
Nỗi sợ cũ lại kéo tới - nỗi sợ bị từ chối, sợ bước thêm một bước rồi chẳng thể quay lại.
Anh quay người định rời đi.
Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa mở ra.
Namjoon đứng đó, tay cầm lon nước ngọt, mắt sững lại khi thấy Seokjin.
Gió thổi tóc cậu rối tung, gương mặt lấm tấm chút mệt mỏi sau một ngày dài.
Nhưng đôi mắt ấy... vẫn là đôi mắt từng vì anh mà cháy sáng.
Seokjin không đợi cậu lên tiếng.
Anh hít sâu một hơi, bước lại gần.
"Namjoon."
Cậu im lặng, không nói gì.
"Tôi..." – Seokjin mím môi, tay siết chặt.
"...Tôi đến đây vì tôi nhớ cậu."
Một câu đơn giản. Nhưng bao nhiêu đêm chần chừ, bao nhiêu ngày đấu tranh, Seokjin mới dám thốt ra.
Namjoon nhìn anh rất lâu.
Lâu đến mức Seokjin tưởng rằng mình đã muộn mất rồi.
Rồi, rất khẽ, Namjoon hỏi:
"Thầy chắc không?"
Seokjin gật đầu, mắt không trốn tránh.
"Có thể sẽ phiền phức đấy." – Namjoon nói, giọng thấp đi. "Có thể thầy sẽ bị khiển trách. Có thể cả em cũng thế."
"Tôi biết."
"Vậy nếu em nắm tay thầy, thầy sẽ không buông ra giữa chừng chứ?"
Seokjin không trả lời bằng lời.
Anh chỉ chủ động vươn tay, nắm lấy tay Namjoon.
Nắm chặt. Nắm như thể, chỉ cần buông ra, anh sẽ đánh mất cậu mãi mãi.
Namjoon bật cười, nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động.
"Em chờ câu trả lời này lâu lắm rồi, thầy Jin à."
Seokjin khẽ thở ra, như trút được gánh nặng đè nén suốt bao ngày qua.
Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng mình đã không còn sợ nữa.
Sợ điều tiếng? Sợ mất công việc?
Có thể, anh sẽ mất nhiều thứ.
Nhưng mất Namjoon... là điều anh không thể chịu đựng được và cũng chưa từng nghĩ đến.
Namjoon siết chặt tay anh, như một cam kết không lời.
Giữa hành lang lạnh lẽo, hai người họ đứng đó - hai tâm hồn từng lạc hướng, cuối cùng cũng tìm được đường quay về bên nhau.
Không còn khoảng cách. Không còn do dự.
Chỉ còn tiếng trái tim đồng điệu, đập rộn ràng trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro