𝘊𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 6: 𝘎𝘩𝘦𝘯?


Ba tuần kể từ buổi chiều mưa hôm ấy.

Ba tuần Seokjin không nhắn, không gặp riêng, cũng không nhắc gì đến cái nắm tay ngắn ngủi đã bị anh rút lại trong do dự.

Namjoon vẫn giữ lời: không ép, không nói gì thêm.

Nhưng Seokjin biết cậu vẫn đang chờ.

Bởi vì mỗi lần anh đứng giảng, ánh mắt của cậu vẫn luôn ở đó. Không da diết như trước, không còn ẩn ý khiêu khích... mà là một kiểu bình thản khiến anh thấy bất an hơn bao giờ hết.

Bình thản của một người sẵn sàng chờ, nhưng cũng đủ vững để buông nếu cần.

Hôm ấy là buổi hội thảo mở do khoa Văn tổ chức, quy tụ giảng viên và sinh viên từ nhiều trường đại học trong thành phố.

Seokjin là một trong những người phụ trách chuẩn bị nội dung, và vô tình, Namjoon lại là sinh viên đại diện nhóm tham luận của khoa.

"Cậu ấy là sinh viên giỏi nhất khóa." – Trưởng bộ môn nói. "Giao cho cậu ta phần trình bày chính luôn đi."

Seokjin gật đầu, không phản đối, dù trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng. Anh đã quen với việc Namjoon nổi bật. Nhưng lần này, khi phải cùng nhau xuất hiện trước đông người, cảm xúc lại không giống bình thường.

Hôm diễn ra hội thảo, hội trường gần như kín chỗ.

Seokjin trong bộ vest xám nhạt đứng lặng ở hàng ghế đầu. Anh nhìn đồng hồ, rồi ngẩng lên thì bắt gặp Namjoon đang từ cánh gà bước ra.

Cậu mặc sơ mi trắng, áo khoác đen vắt hờ qua vai, tóc chải gọn, ánh mắt sáng nhưng điềm đạm.

Không phải kiểu chói lóa rực rỡ, mà là một dáng vẻ trưởng thành, chững chạc... khiến người ta phải dừng lại để nhìn thêm lần nữa.

Seokjin cảm thấy một tiếng "tim" trong lồng ngực mình lệch nhịp.

Không phải lần đầu anh thấy cậu ấy cuốn hút. Nhưng lần đầu tiên, anh cảm giác... có thể ai đó khác cũng sẽ nhìn ra điều đó.

Và đúng như vậy thật.

Trong lúc Namjoon đang thuyết trình, Seokjin để ý đến một giảng viên khách mời trẻ từ trường khác - cô ta liên tục gật gù, mỉm cười, thậm chí còn nghiêng người hỏi tên cậu với người bên cạnh.

Kết thúc bài thuyết trình, cô ta chủ động đến bắt chuyện. Seokjin không nghe rõ, chỉ thấy Namjoon cúi nhẹ người chào rồi lịch sự trò chuyện đôi ba câu.

Dù mọi thứ đều hoàn toàn đúng mực, Seokjin vẫn thấy lòng mình nhói lên.

"Ghen" - một từ anh không muốn thừa nhận, nhưng nó cứ trồi lên không ngừng.

Khi chương trình kết thúc, Seokjin tránh không lại gần Namjoon.

Anh tìm cớ đi kiểm tra tài liệu, tự nhốt mình trong một phòng nhỏ phía sau hội trường, cố trấn tĩnh.

Chẳng có gì cả. Cậu ấy không sai. Chỉ là một người khách mời. Mình lấy tư cách gì để khó chịu?

Lấy tư cách gì...

Phải rồi. Mình đâu là gì của cậu ấy.

Một lúc sau, cửa phòng hé mở. Namjoon bước vào, lưng vẫn còn ướt mồ hôi.

"Thầy ở đây à? Em tìm nãy giờ."

Seokjin quay lại, bình thản hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Không. Em chỉ nghĩ... thầy sẽ muốn nói gì đó về phần thuyết trình."

Seokjin nhìn cậu. "Không có gì để góp ý. Cậu làm tốt."

"Chỉ vậy thôi?"

"Còn gì nữa sao?"

Namjoon im lặng, ánh mắt thoáng chùng xuống.

"...Có người đang để ý em." – Cậu nói thẳng, ánh mắt không rời anh. "Giảng viên trường kia."

"Tôi biết." – Seokjin đáp, cố giữ bình tĩnh.

"Thầy nghĩ em sẽ để ý người khác à?"

"Cậu có quyền để ý bất cứ ai mình muốn."

Namjoon khẽ cười, một nụ cười buồn. "Nếu em thực sự muốn như thế, thầy nghĩ giờ em còn đứng đây à?"

Seokjin không trả lời.

Namjoon bước lại gần, ánh mắt như xoáy sâu vào đáy lòng anh.

"Em đã chờ. Em vẫn đang chờ. Nhưng em cũng là người. Em cũng biết đau. Thầy càng im lặng, em càng thấy mình chẳng khác gì đứng một mình trong phòng chờ mà không biết bác sĩ có quay lại hay không."

"Cậu không hiểu-..." Seokjin lên tiếng, giọng cao hơn thường lệ.

"Không." – Namjoon cắt lời. "Em hiểu. Rất rõ là đằng khác. Nhưng em muốn hỏi lại... thầy sợ điều gì đến thế?"

"Sợ mất công việc? Sợ điều tiếng? Sợ bị đánh giá?"

Seokjin mím môi. Những thứ cậu nói... đều đúng.

"Hay sợ... yêu em?" – Namjoon hạ giọng.

Không khí trong phòng lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Một lát sau, Seokjin mới nói khẽ: "Tôi sợ... khi đã bước qua ranh giới, tôi sẽ không quay lại được nữa."

Namjoon nhìn anh, không cười, không nói, chỉ thở thật sâu.

Rồi cậu lùi lại một bước. "Em hiểu. Vậy em không đợi nữa đâu."

Tim Seokjin thắt lại.

"Không phải vì em hết thích thầy." – Namjoon nói tiếp. "Mà vì nếu em cứ chờ như thế này, cả hai chúng ta đều sẽ mệt. Em đã làm hết phần mình rồi, phần còn lại... để thầy quyết."

Cậu quay đi, bước ra khỏi căn phòng nhỏ, để lại Seokjin một mình giữa khoảng không trắng xóa trong đầu.

Cánh cửa khép lại.

Seokjin ngồi xuống ghế, hai tay vò lấy nhau.

Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình sắp đánh mất điều gì đó... chỉ vì không dám với tay nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro