one. In Namjoon's heart
"và...MAMA Daesang Album of the Year năm 2016..."
Sự kéo dài câu tuyên bố của MC càng khiến cho sự căng thẳng của người nhóm trưởng tăng lên
Tay cậu nắm chặt rồi lại buông lỏng, mồ hôi lạnh từ việc hồi hộp toát ra
Cậu liên tiếp cắn lấy môi dưới của mình để kiềm chế lại bản thân, niềm hy vọng của bản thân lúc lên lúc xuống không ngừng nhưng con thuyền giữa cơn sóng bão
Sau ngày lễ trao giải MMA diễn ra, sau khi nhóm đã nhận Daesang Album of the Year 2016 của MMA, Namjoon cậu đã hứa, à không, đã đưa ra một quyết định liều lĩnh rằng nếu Bangtan năm nay đoạt được giải Daesang của MAMA, cậu nhất định sẽ nói hết tình cảm trong lòng mình ra ngay sau đó, nhưng nếu không được thì sao
Thật nực cười vì cậu phải tìm đến cái giải thưởng này để lấy can đảm tỏ tình
Tình cảm dành cho người anh cả của cậu bắt đầu đã lâu rồi, ngay từ thời vừa debut. Cậu lúc ấy khá bối rối và không thể xác định được nó là gì. Cậu cứ nghĩ đơn giản là nó chỉ là tình anh em thắm thiết dần sau bao năm thôi
Lúc ấy cậu đã hành động ngu ngốc như một kẻ thích trốn tránh. Cậu đã tránh né anh, cậu cố tỏ ra mình luôn thích những cô gái sexy ngoài kia.
Rồi dần dần tình cảm dành cho anh nó lại tăng lên không ngừng, cậu luôn nhớ anh, luôn muốn ở gần anh nhất có thể, luôn muốn ôm anh vào lòng và thậm chí đã có một suy nghĩ tệ hại xuất hiện, cậu muốn anh
"..thuộc về.."
Tiếng nói từ người trao giải khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ nhất thời của mình
Đúng vậy
Cậu cố gắng bao nhiêu năm nay là vì giải thưởng này
Các thành viên đã cố gắng bấy năm nay là vì muốn có được cái thành tích này
Đây là minh chứng danh giá nhất cho những nỗ lực mà họ đã bỏ ra
Họ đã luôn mong muốn về nó qua từng tháng năm bên nhau
Cả nhóm đã có một buổi trò chuyện với nhau trước đó. Họ đã cùng uống với nhau vài ly, trừ hai đứa nhỏ nhất uống nước lọc ra
Họ đã cùng trò chuyện về giải thưởng này, người hy vọng và người không dám hy vọng về nó vì sợ sẽ lại thất vọng lần nữa. Người đưa ra mục tiêu phấn đấu tiếp theo của bản thân khi đoạt giải và người bắt đầu suy nghĩ việc có nên từ bỏ hay không nếu lần nữa họ lại thất bại.
Họ an ủi nhau, động viên nhau để xoá bỏ những suy nghĩ tiêu cực, họ kết thúc buổi tâm sự nặng nề nhưng đầy yêu thương bằng cái ôm ấm áp rồi một giấc ngủ vì quá say và họ đã ở chung trong cùng một căn phòng ngày hôm đó
Tiếng hò reo tên nhóm không phải BTS vang lên rất dữ dội
Cậu bị hoang mang lẫn lo lắng cùng căng thẳng bao vây
Cậu loay hoay nhìn liếc xung quanh, môi mím chặt, tay giơ lên rồi đặt xuống không biết nên làm gì, cảm thấy hành động thật thừa thãi
Cậu quay sang đưa mắt nhìn anh, cậu rất muốn nắm lấy tay anh, muốn anh đẩy lùi không khí căng thẳng bao quanh cậu. Nhưng rồi cậu lại từ bỏ việc đó, lỡ như anh không thích, lỡ như ai đó nhìn thấy và tạo hiểu lầm, lỡ như anh ghét cậu...
Và ngay sau đó, anh đã chú ý đến hành động lo lắng của cậu mà đưa tay sang vỗ lên đùi cậu và nở nụ cười trấn an với cậu
Cảm ơn anh
Không khí trở nên nghẹt thở, cậu cảm thấy thời gian bỗng chạy thật lâu, hay tại MC cố tình kéo dài thời gian để trêu đùa nỗi lòng đang dậy sóng của cậu đây
"BANGTANSOYEONDAN!!!!!!!"
Tiếng bắn pháo giấy nổ vang dội trong tai
Tiếng la hét vui mừng của ARMY lớn hơn bao giờ hết
Chứng tỏ một điều rằng đây lag hiện được
Họ đã làm được, họ đã không nghe lầm, họ sẽ không phải thất vọng lần nữa
Cậu đứng dậy lập tức kéo người anh cả vẫn sốc nhưng hạnh phúc đến sắp rơi nước mắt không kém mình lại gần để ôm chặt
' Ta đã làm được rồi, em đã làm được rồi, anh cũng làm được rồi, chúng ta đều đã làm được rồi '
Rồi Namjoon giữ cho Jin đi bên cạnh mình cùng lên sân khấu
Cậu chẳng biết nên nói gì, nên thể hiện sự vui mừng lẫn cảm kích ra sao
Đứng trước ánh đèn đang dội vào người mình, nó quá chói loá khiến cậu càng tin vào hiện thực là nhóm BTS đã thực sự nhận được giải thưởng này
Đứng trước chiếc mic, cậu đưa mắt tìm kiếm nguồn động lực của mình là anh lần nữa, anh đang khóc, nước mắt của hạnh phúc
Các thành viên cũng đang sụt sịt phía sau, họ đều đang hạnh phúc
Rồi cậu quay đầu lại về phía khán giả và cất tiếng
"ARMY..."
Người đã đưa họ đến với vị trí này
Người đã đồng hành với họ suốt quãng đường gian nan
Người đã luôn là động lực cho những nỗ lực của họ
Không biết nên nói gì
Không biết nên hành động ra sao
Ngoài từ Cảm Ơn và Yêu
Quá nhiều điều, quá nhiều tình cảm, quá nhiều sự cảm kích khó mà nói thành lời
Cậu rất biết ơn người đã trao yêu thương đến họ
Cậu rất cảm kích hôm nay
Cậu rất trân trọng khoảng khắc này
Cậu rất muốn mọi người thấy hết điều đó ngay bây giờ
Mọi người đều vỡ oà trong niềm hạnh phúc, cả nhóm trao nhau cái ôm sau bài phát biểu của người đứng đầu nhóm, họ vẫn chưa thể tin được điều này nhưng họ vẫn tận hưởng nó
Một giấc mơ đã thành hiện thực
...
Nhạc kết thúc chương trình vang lên, là lúc tất cả Idol cùng đi xung quanh sân khấu chào fan của mình
Namjoon vẫn chưa thể thoát được sự khó tin của mình, cậu đang quá hạnh phúc, cậu không thể kiềm lại được, cậu cần anh bây giờ
Và anh đang ở ngay phía trước cậu
Cậu ngay lập lức bước đến và vươn tay bắt lấy vai anh, kéo anh lại rồi vòng tay quấn chặt anh trong một cái ôm
Jin cũng cảm nhận được tâm tình của đứa em mình, đưa tay lên vỗ nhẹ lên cánh tay đang vòng quanh người mình, chúc mừng cùng trấn an cậu
Người anh thật ấm áp trong cái không khí lạnh lẽo nơi đây, anh ấm quá khiến em không nỡ buông anh ra, em muốn ôm anh mãi. Nhưng sau đêm nay, anh sẽ còn cho em ôm nữa không, anh sẽ còn xem em là cậu em trai thân yêu như trước nữa không, đương nhiên sẽ không rồi, ai mà lại thấy bình thường khi được tỏ tình từ một người mình xem là anh em đó giờ chứ
Cả công ty đã cùng tổ chức tiệc chúc mừng cho sự kiện này, họ đã uống rất nhiều, kể cả Taehyung người không chấp nhận được vị đắng cay từ đồ uống có cồn cũng đã nhấm nháp thử chút rượu, và nó lập tức nhăn mặt từ bỏ, tuyên bố sẽ chung thủy với coca thôi
Họ đã chúc mừng nhau, đã trò chuyện về những nỗ lực của họ, tâm sự về quá khứ của nhau
Sau khi buổi tiệc kết thúc, trong họ đa số đã ngà ngà say
Namjoon sau khi thay bộ lễ phục và khoác lên mình bộ thường phục, cậu đi lên sân thượng của toà nhà mà nhóm đang ở
Cậu đã hẹn Jin lên đây khi họ đang trên xe về nhà "Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh"
Cơn gió mát mẻ của mùa thu Hàn Quốc thổi qua tóc cậu, tâm trạng cậu cũng dịu lại một chút, cậu sẽ nói hết lòng mình ra, cơn gió này đang cổ vũ cậu
*Kít* tiếng cánh cửa được kéo mở, Jin đã tới rồi
"Xin chào Namjoonie, anh đến rồi đây" Jin mỉm cười vẫy tay rồi bước đến bên cậu
"Chào anh" cậu xoay người mỉm cười và gật đầu chào lại anh
"Nhóm trưởng của ta hôm nay vui lắm phải không? Anh đã thấy em đã rơi nước mắt haha" Jin cười lớn chọc ghẹo cậu
"Anh cũng rơi nước mắt nhiều không kém em đâu, anh còn nức nở hơn em đấy"
"Vậy...em hẹn anh lên đây có gì không?" Jin quay đầu ngước đôi mắt lấp lánh đầy sự tò mò lên hỏi cậu
' Ôi đáng yêu chết mất '
"À, thật ra thì em có một chuyện muốn nói riêng với anh"
Nó tới rồi, thời khắc quyết định cho tương lai giữa cậu và anh đã tới, nó sẽ dẫn đến hai kết quả theo cậu suy đoán
Một là nếu anh chấp nhận, cậu sẽ tính sau, cậu chưa chắc điều này sẽ xảy ra và thậm chí còn chắc chắn nó sẽ không xảy ra kìa
Hai là kết thúc tất cả, anh sẽ ghét cậu, anh sẽ kinh tởm cậu, anh sẽ rời nhóm để tránh xa cậu, anh không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa
Những suy nghĩ này đã khiến cậu biểu lộ sự chần chừ lẫn lo lắng ra bên ngoài, cậu đang nhíu mày dữ dội
Anh thấy được nên liền đưa tay ra nắm lấy tay cậu, anh thường làm vậy khi anh bắt gặp cậu nhíu mày quá mức
"Từ từ thôi, anh sẽ dành cả đêm nay ở trên đây với em luôn, nếu chuyện khó nói quá" Jin nở một nụ cười an ủi, nó làm tim cậu đập nhanh hơn ban nãy nữa
"Hyung..em..em nói điều này ra xong thì..hyung..anh hứa với em là giữa chúng ta..sẽ không có gì thay đổi hết nhé..anh hứa là đừng ghét em nhé" Namjoon cậu đang dần căng thẳng hơn, cậu không muốn rời xa anh sau khi cậu thổ lộ đâu, cậu sẽ hối hận tới chết mất
Càng suy nghĩ về tương lai tăm tối càng khiến cho đôi mắt cậu đọng lên nhiều tầng nước, cậu lại sắp rơi nước mắt
"Nó nghiêm trọng vậy sao? Vậy là nếu anh hứa như lời em nói rồi không phải anh sẽ lỗ hay sao?" Jin cố gắng cười vui để không khí bớt khó xử hơn nhưng khi chạm mắt với cậu "Được rồi, anh hứa, dù em nói em ghét anh thì anh vẫn sẽ bám theo em, đừng khóc nữa" anh kéo cậu lại và dang tay ôm lấy, nhóm trưởng của anh lại suy nghĩ nhiều rồi chăng?
"Jin, em thích anh" cậu thì thầm câu nói xong rồi nức nở ngay trên vai anh
"Cái gì?"
"Em thích anh...Jin à..em thích anh không phải...tình cảm anh em...mà là tình yêu..." Cậu nhận thấy anh đột nhiên cứng người lại, bàn tay trên lưng mình không còn vỗ về nữa
Anh đã nghe rõ và sốc rồi, biểu hiện này có phải là anh không chấp nhận được và bắt đầu ghét cậu không, với suy nghĩ này đã khiến cảm xúc của cậu vỡ oà, không kiềm chế được mà nức nở dữ hơn. Cậu vội vàng đưa hai cánh tay nãy giờ buông thõng vòng qua eo ôm chặt lấy anh, mặt vùi vào vai áo anh để giấu đi tiếng nấc của mình
"Em yêu anh...xin đừng ghét em vì điều này..hức..xin đừng rời xa em..hic..em không cần anh đáp lại đâu..hic..anh nếu không chấp nhận được thì...cho em nói ra hết rồi hãy quên nó đi...coi như chuyện này chưa từng xảy ra...nhưng đừng rời bỏ em và nhóm vì điều này...hic..."
Jin cũng bắt đầu hít thở không thông, anh thở dài một tiếng để gạt bỏ cú sốc này, anh sẽ không ghét cậu đâu, anh thậm chí còn vui mừng nhỉ?
Anh cũng bắt đầu rơi nước mắt, anh đã cố nén lại từ lúc thấy cậu nức nở rồi, người làm anh không cho phép bản thân yếu đuối khi đứa em mình cũng đang trong lúc mong manh nhất
Anh đưa tay lên đẩy nhẹ vai cậu ra nhưng vẫn còn trong cái ôm đó. Anh muốn đối mặt với cậu để trả lời
"Namjoon à, anh thiệt ra.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro