Untold story: Khu rừng ấy, nơi anh và tôi (Part 1)


Lời tác giả: Đây là ngoại truyện cho một fic mình đã viết từ rất lâu rồi. Nhưng mình rất thích những câu từ của nó nên muốn đăng cho các bạn đọc
( ◠‿◠ )

Đã có bao giờ, anh đắm chìm trong sự đơn độc; ở một khoảng không nào đó tựa hồ chỉ có mình bản thân đang tồn tại. Và rồi tự hỏi, hai cá thể có thể gặp được nhau là vì yếu tố nào?

Trên trái đất có 7 tỉ người, sao người ta vẫn tìm được người họ yêu?

Duyên phận ư?

"Cũng có thể."

Vậy anh có thể giải đáp chút thắc mắc nho nhỏ này của tôi không?

Thực ra duyên phận có định nghĩa chính xác là như thế nào?

"Một câu hỏi khó."

Trên đời này, mấy ai đo được độ nông sâu của lòng người?
Mấy ai hiểu rõ được ý nghĩa thực sự của hai từ "duyên phận"?
Thế nhưng người ta vẫn liên tục sử dụng thứ từ ngữ quá đỗi mơ hồ ấy.

     Mà,

nếu có một thứ như thế thực sự tồn tại...

     
     Thì chắc tôi với anh,
có duyên mà không có phận rồi.

*******************
*******************
*******************

Namjoon biết rõ, Kim Seokjin không phải là một con người tầm thường.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã ý thức được sự việc ấy.
Một đêm trăng tàn, Namjoon chập chờn không ngủ được. Linh tính anh mách bảo, có nhân tố ngoại lai nào đó đang khiến cả khu rừng trở nên biến động. Khu rừng của anh. Nhà của anh. Trăng như le lói hơn, dù sắp tàn. Cây cối như rục rịch một nhựa sống dồi dào đến kì lạ. Từng khóm hoa mọc dại tự động hoà vào trong gió thứ mùi hương ngào ngạt. Anh rùng mình.

Cầm lấy chiếc đèn dầu mini, anh lê đôi chân đã hơi nhức mỏi, tiến về phía nguồn cơn sự việc. Cơn gió thoảng cuối thu dẫn đường người nam. Lá cây xào xạc thì thầm bên tai. Namjoon có phần chần chừ, lúng túng trước câu hỏi mình tự đặt ra trong đầu: 'Rốt cuộc là thứ gì, kinh khủng đến mức nào mới có khả năng đánh động cả một khu rừng rộng lớn như thế?'
Nhưng chỉ có tiếng gió vi vu trả lời cho câu hỏi của anh mà thôi.

Ánh đèn mờ ảo màu vàng cam, cuối cùng cũng dừng lại trước một gốc cây cổ thụ có tuổi đời đã mấy thiên niên kỷ.
Đôi mắt lam thoáng sững sờ.
Một bóng hình kiều diễm, gục đầu cạnh thân cây, mái tóc vàng kim toả ra thứ hào quang hư hư thực thực, nửa thật nửa hoá hư vô.

Anh dụi dụi mắt. Và choàng tỉnh.
Vội vàng nhấc bổng thân thể đầy thương tích kia lên vai.
Xót xa trước hơi thở yếu ớt của người nam nhân xinh đẹp.
Đôi môi đầy đặn tím tái thi thoảng lại thốt ra mấy từ ngữ không đầu không cuối.

"I'm so sorry."
"Forgive me."

"Forget me."

Từ khoé mắt đen, một giọt lệ chảy xuống, lấp lánh phản chiếu ánh trăng mà tan biến vào không trung.

Trên mái tóc vàng, vương một cánh hoa màu tím, rất nhạt.
Nhạt nhoà chẳng khác nào.
Bóng hình ai kia đang gào khóc, những ngôn từ đau đớn đến ứa máu. Nơi tâm hồn vốn trong trẻo thuần khiết, nay chằng chịt những vết sẹo mãi mãi không thể chữa lành...

Cánh hoa ấy, mùi hương cũng theo gió mà dần phôi phai đi.
Hệt như sự phai tàn.
Hình ảnh đôi mắt tuyệt vọng, đỏ rực vì cố gắng kiềm chế những giọt mặn đắng đương chực tuôn trào. Những tiếng nghẹn ngào kẹt lại tại khoảnh khắc ấy, đau lắm.

Hai mảnh kí ức đau buồn ấy, theo gió mà tan biến đi. Trống rỗng. Nhưng bình yên.

Namjoon ngồi cạnh thành giường, khẽ cất lên một câu hát.
"You're my sunshine. My only sunshine.
You make me happy, when skies are grey.
You'll never know dear, how much I love you.

Please don't take my sunshine away..."

Nhận thấy khuôn mặt xinh đẹp của người con trai đã dịu đi đôi chút, anh mới thở phào.
Nam nhân lạ mặt này, nhìn qua đã biết không phải người dân ở đây. Anh ta mang vẻ đẹp đặc trưng của người Châu Á, có gương mặt nhỏ nhắn, xương gò má mềm mại nhưng vẫn sắc nét, hàng mi cong dài đen tuyền, bờ môi đầy đặn vô cùng cuốn hút. Hình dáng không quá cao, nhưng cũng không hề thấp. Bờ vai rộng nhưng uyển chuyển. Eo nhỏ, săn chắc, ngón tay thon dài, nước da trắng hồng phản chiếu lại ánh trăng.
Anh đã từng gặp qua rất nhiều người có vẻ ngoài nổi trội, nhưng đây là lần đầu tiên, anh thấy một vẻ đẹp kết hợp được nhiều yếu tố quá đỗi hoàn mĩ như thế.
Là khách du lịch? Hay cũng là con lai giống như Namjoon?
Gặp phải tai nạn gì trên đường hay sao? Bị người ta hãm hại? Gặp phải cướp?

Anh chăm chú quan sát chàng trai để tìm thêm đầu mối.
Xét về trang phục. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, loại thường được mặc bên trong một bộ suit đắt tiền. Quần âu đen, thêu tay tỉ mỉ, không phải limited edition thì cũng có giá trên trời. Đôi giày da hiệu Stephen Seo hoàn toàn được làm thủ công. Mái tóc vàng kim, nếu được vuốt ra đằng sau, thì trông sẽ chẳng khác nào một quý công tử thuộc tầng lớp thượng lưu.
Một người giàu có như thế, hẳn sẽ không chọn nơi khỉ ho cò gáy hoang vu này làm địa điểm du lịch rồi.

Đôi mắt xanh than sẫm màu trầm ngâm nhìn ngắm những phần cơ thể mình vừa cẩn thận băng bó.
Tuy không quá nặng, nhưng những vết thương của anh ta, nếu để lâu sẽ dễ bị hoại tử dẫn đến tàn phế, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Nhìn sắc tố của môi, thì người này đã mất đi một lượng máu khá lớn.
Thật là, nếu Namjoon chỉ đến chậm một chút nữa thôi...

Anh thở dài, cố giữ lại đôi bàn tay đang run lẩy bẩy.
Đã 6 năm kể từ ngày đó, nhưng nỗi ám ảnh nó để lại vẫn là bóng ma bám theo cuộc đời anh. Anh trở nên sợ hãi trước những cái chết. Anh không thể chứng kiến thêm bất kì một con người nào bị tước đoạt đi sự sống một-lần-nào-nữa. Quá đủ rồi.

Vậy nên... Anh phải ráng khoẻ lại thật mau đó nhé, người lạ mặt đầy bí ẩn kia ơi.

Bờ môi nay đã hồng hào, chợt cong lên một chút, như nở một nụ cười rất nhẹ đáp lại lời thầm thì đầy bâng quơ của anh.

Một xúc cảm bỗng nhen nhóm. Thật đơn sơ, mộc mạc. Niềm hạnh phúc quá đỗi nhỏ nhoi.

Lần đầu tiên trong vòng 6 năm trời dài đằng đẵng,
Namjoon mỉm cười, để lộ hai núm hoa đồng tiền nở rộ.


Ở bên ngoài căn nhà nhỏ, khu rừng cũng ngừng biến động và trở về với vẻ bình yên, tĩnh lặng vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro