III - 2

Sau bữa tối Seokjin uống thêm vài viên paracetamol để giảm đau cho cánh tay, đoạn anh hào phóng tự rót cho mình một ly rượu đầy trước khi đốt lò sưởi. Anh muốn tận hưởng sự tiện nghi trong mái ấm của Kira và Marcus khi không có gì để làm. Sau khi yên vị trên ghế dài, anh lớn tiếng gọi, "Namjoon à! Namjoon, đang chiếu phim tài liệu về hệ sinh thái của rừng Amazon kìa! Đúng gu em đó!"

"Mười phút nữa!"Giọng Namjoon nói vọng ra từ thư phòng, Seokjin lầm bầm, "Nhớ mặc đồ đàng hoàng." Đã gần chín giờ đêm tối thứ Bảy! Seokjin cũng đã làm việc vất vả, nhưng trời ạ...

Namjoon sau đó đã nhập cuộc cùng anh, tự múc cho mình một ít lẩu jjigae mà Seokjin đã rộng lòng nấu cho. Khi Namjoon ngồi xuống trên ghế bên cạnh anh, Seokjin chỉ tay vào màn hình rồi diễn giải, "Con cá sấu này đang cố tìm thức ăn." Namjoon ừm hửm, tiếp nhận thông tin nội dung cần thiết.

Seokjin nhấp môi ly rượu, mắt dán chặt vào bộ phim tài liệu khoa học, nhưng tâm trí lại nghĩ về việc Namjoon đang sáng tác thêm một tác phẩm để đời. Liệu Namjoon có hạnh phúc với tất cả thành công mà mình đạt được? Thường thì người ta sẽ nghĩ là có, nhưng sau cuộc trò chuyện ở vịnh thì rõ ràng là Namjoon vẫn đang kiếm tìm điều gì đó khác trong đời. Seokjin lại uống thêm, cố tảng lờ Namjoon đang xì xụp húp jjigae bên cạnh mình - cậu vận tấm áo thun rộng nhưng vẫn mặc cái quần màu xám quái quỷ hơi quá chật ở phần eo.

Seokjin đã nghĩ về nó suốt buổi chiều hôm nay: không phải về cái quần xám đâu, cảm ơn, mà là về cha mẹ mình, Namjoon, tất cả mọi thứ. Có hàng tá điều hối hận trong đó, và Seokjin không chắc nó bắt đầu từ đâu - chẳng phải đằng nào mọi việc cũng đã quá muộn màng sao? Không phải Namjoon cũng đã bỏ lại nó rất xa rồi sao?

Anh không rõ mình phải làm gì nữa, nhưng anh cứ vừa xem TV vừa xoa xoa cánh tay - sáng nay nó đã bắt đầu đau rồi, nhưng đến giờ nó vẫn còn làm phiền anh.

"Anh đau hả?"

Seokjin nhìn qua Namjoon, giờ đã đặt muỗng xuống tô jjigae bên dưới. Namjoon đang nhìn anh chăm chú. "Không, không có," anh đáp lại, buông tay ra. "Lâu lâu nó lại đau ấy mà. Ám ảnh hậu phẫu, chắc vậy."

Anh lơ đễnh hớp thêm một ngụm rượu khi Namjoon hỏi thêm, "Phẫu thuật gì cơ?"

Phải rồi - Namjoon đã không biết, hiển nhiên thế. Seokjin nhún vai, cố gắng nói gọn hết mức có thể. "Anh bị tông xe - đâm từ bên sườn, gãy tay."

Namjoon lập tức để tô thức ăn qua một bên, mắt trợn tròn. "Cái gì? Hồi nào?"

"Hai năm trước? Chắc cỡ đó?"

"Nhưng mà..." Với tư cách là một người thông thái cực kì, Namjoon lúc này trông nghệch hẳn ra. "Nhưng mà tại sao anh không gọi cho em?"

Seokjin chớp mắt - xong cười phá lên. "Gì chứ? Namjoon à, tụi mình đã không nói chuyện với nhau nhiều năm trời." Nhưng Namjoon vẫn cứ cau mày, ánh mắt không khoan nhượng, và nó chợt khiến tim Seokjin nhói đau. Seokjin thực sự không thích phải nghĩ về nó, nhưng anh vẫn nói tiếp, "Lúc đó đang là giờ cao điểm ở Gangnam và người kia vượt đèn đỏ. Chấn động và gãy xương cánh tay trên," anh giải thích, vỗ lên phía trên cánh tay trái. "Họ đã nối lại bằng những mảnh titan. Cũng mừng vì không phải là tay phải, thật sự, không thì đã khổ hơn nhiều."

"Jinnie..." vẻ mặt Namjoon ngập đầy lo lắng.

"Không sao - cũng xảy ra rồi, mà anh cũng đã lành." Anh với lấy điều khiển để tăng âm lượng, chủ yếu là tìm gì đó để làm. "Em có muốn xem tiếp không hay...? Sao thế?"

Namjoon vẫn còn nhìn anh, mặt trĩu lại. "Yoongi lẽ ra nên nói cho em biết."

"Gì chứ?" Seokjin ngả người ra sau, sửng sốt. "Sao cậu ấy phải làm thế? Cậu ấy là gì nào, trung tâm thông tin Kim Seokjin à?"

"Ừ thì, không phải," Namjoon đáp, hàm hơi nghiến lại. "Nhưng... phải, thỉnh thoảng em có hỏi anh ấy về anh, nếu anh có biết. Đôi khi em sẽ hỏi, và- và ảnh không bao giờ nói gì hết."

Namjoon đôi khi hỏi Yoongi chuyện của anh. Buồn cười đấy. Buồn cười vì Seokjin đôi khi cũng hỏi Yoongi về Namjoon, có lẽ chỉ để tự nhắc mình rằng Namjoon vẫn tồn tại, bên ngoài mấy quyển sách bán ngoài hiệu kia. Vì có lẽ điều tệ hại nhất là khi anh cảm thấy dường như Namjoon đã chưa bao giờ tồn tại.

Trong một tích tắc Seokjin tưởng tượng lại khung cảnh khi anh nằm trên giường bệnh viện hôm ấy - và Namjoon, hơn hết thảy bất cứ ai, lại là người xông vào. "Vừa nghe tin là em đã đến ngay," Namjoon lúc đó ắt sẽ nói vậy, như thể chưa có một ngày nào chia xa, ngồi xuống bên cạnh giường anh và vươn tay nắm lấy tay anh. "Anh có sao không hả cưng? Trời ạ, em đã sợ chết khiếp..." Gương mặt tái nhợt của Namjoon sẽ đong đầy nỗi lo lắng nhưng trong đó có cả tình yêu nữa. Có cả tình yêu.

Seokjin khẽ nghiến răng, cố xua ước vọng ngu xuẩn đó bay đi. Thật trẻ con.

Nhưng Seokjin vẫn cảm thấy mọi thứ vẹn nguyên mới tinh khi Namjoon tiến tới gần anh trên chiếc ghế. "Có để lại sẹo không?"

Anh gật đầu, và Namjoon vẫn nhìn anh. Anh lưỡng lự. "Không có gì đáng khoe đâu," anh nói, tuy nhiên vẫn vén tay áo thun trắng của mình lên.

Vết sẹo đã nhạt màu thành một đường trắng mỏng phía trong cánh tay, dài khoảng tầm mười lăm centimet. Seokjin vươn tay ra để Namjoon nhìn được, và Namjoon hít sâu một hơi, không nói gì nữa chỉ càng áp sát đến và đỡ lấy cánh tay Seokjin bằng bàn tay to lớn của mình, một tay đỡ lấy trỏ anh, tay còn lại trượt dần lên vai. "Jin à..." Namjoon thở dài với một cái chậc lưỡi không vui, trước khi ngón trỏ của cậu vuốt lên vuốt xuống đường sẹo mỏng.

"Đau hơn vẻ ngoài," anh nặng nề nói, cổ họng nghẹn lại trước sự thân mật - và bởi Namjoon đã đến quá gần, sau nhiều ngày cả hai quẩn quanh nhau trong khoảng cách tôn trọng nửa vời. Namjoon thoang thoảng hương dầu tắm gì đó mà cậu đã dùng sau khi họ trở lại: của xạ hương và gỗ.

"Vết thương lớn quá," Namjoon làu nhàu, như trẻ con - nhưng ngón tay cậu cẩn trọng đỡ lấy anh, một cách thật quá sức hoài niệm. Namjoon lúc nào cũng dịu dàng nâng niu Seokjin, ngay cả khi anh đòi hỏi điều ngược lại. "Trời ơi," Namjoon thở hắt ra, lông mày khít lại, "Ai làm anh ra nông nỗi này?"

"Cụ thể luôn ấy à? Lee Jiho - một đầu bếp.Hôm ấy ông ta trễ giờ đón con." Ánh mắt họ chạm nhau, và Namjon trông thực sự nghiêm túc - và men rượu khiến Seokjin cảm thấy ấm áp, hoặc có thể là do lò sưởi, hoặc chính ánh mắt Namjoon nhìn anh, hoặc tất cả những thứ đó cộng lại? Seokjin khẽ tằng hắng. "Youngmoo đã muốn đệ đơn kiện, nhưng anh không thấy làm vậy thì được gì - ông ta đã đền bù thiệt hại cho chiếc xe, và đóng phạt vì gây tai nạn nữa."

"Youngmoo nói đúng đó," Namjoon bảo, cuối cùng cũng buông tay anh ra, Seokjin kéo tay áo xuống. Bất ngờ thay, Namjoon không hề lùi lại. "Anh nên kiện tay đó bỏ mẹ ra."

"Em nói y hệt như Youngmoo luôn," anh cảm thán, và Namjoon định nói gì thêm nữa nên anh đã ngắt lời, "Ông ta đã khổ lắm rồi. Nên sao nào, anh phải gắn titan vào tay và đôi khi nó đau nhức, nhưng mọi chuyện đã có thể tệ hơn nữa - và khi người khác phạm lỗi, chúng ta có quyền trả thù hoặc tha thứ, và anh không mất quá nhiều thời gian để biết rằng mình muốn làm gì."

Namjoon nhìn anh, một tay gác ra sau ghế, ngón tay nắm lại căng thẳng - cho đến lúc cậu chịu thua. "Được rồi." Hệt như cách Seokjin đã quyết định nhiều năm trước. "Được thôi."

Youngmoo chưa bao giờ đồng thuận với anh - luôn tiếp tục cằn nhằn về chuyện vẫn chưa muộn để làm to chuyện.

"Em chỉ mừng là anh vẫn ổn," Namjoon đáp, như một tên ngốc ngọt ngào nhiều năm trước, nhìn Seokjin bằng ánh mắt ấm áp và vẻ mặt đón chờ, và Seokjin cảm thấy thứ gì đó căng tràn bên trong mình, vì đây chính xác là những gì Namjoon của anh sẽ làm, ngồi bên cạnh anh trong bệnh viện ngày hôm ấy. Và bằng cách nào đó Namjoon ấy giờ đang ở cạnh anh - vẫn vô cùng hài hước tử tế thông minh - và Seokjin hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa, chính xác là thế, nhưng ngay sau đó hai người đã hôn nhau.

Cái hôn thật dịu dàng - dịu dàng quá đỗi, tay anh đặt lên cổ Namjoon, tức là có lẽ anh đã vươn đến để hôn Namjoon trước. Bờ môi Namjoon nóng ấm, phảng phất chút men rượu từ hơi thở của anh, sự động chạm đó thật tuyệt thật mềm mại thật-

Seokjin lùi lại, đỏ bừng toàn tập. Namjoon vẫn đang nhìn anh với đôi mắt mở to kinh ngạc. Chuyện quái quỷ gì vậy!

Seokjin phát hoảng, tháo chạy, tắt tivi và nói, "Ừ, coi phim tài liệu đủ rồi, anh nghĩ tụi mình nên-"

"Anh vừa mới-"

"Không, không," anh luống cuống, "không, cái đó- Đừng bận tâm!" Anh hôn Namjoon! Hôn cậu ấy! Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi biết rằng Namjoon vẫn độc thân, như thể đó là tất cả những gì cần thiết để anh nhào tới Namjoon vậy.

Anh đứng bật dậy với toàn bộ hãi hùng, và trong khi Namjoon còn trợn tròn mắt nhìn anh, với vẻ mặt 'khoan đã anh vừa mới hôn em?" - thế nào Namjoon cũng muốn bàn luận về nó, hiển nhiên rồi, nhưng sẽ chẳng có gì hay ho cho cam, và Seokjin đáng thương tới mức nào cơ chứ! Chỉ một chút cảm thông và anh đã lập tức sẵn sàng hôn hít! Với chồng cũ của mình! Anh bị cái quái gì vậy! "Chúng ta không cần phải nói về nó!" là tất cả những gì anh rít lên.

"Nhưng chúng ta nên nói," Namjoon đáp lại, đúng như dự đoán. "Anh đã không... hôn em, suốt bảy năm qua."

"Bắt lửa cabin! Quá nhiều không khí trong lành!"

Khoan đã, rốt cuộc là cái nào?

"Được rồi, thư giãn nào," Namjoon nói, từ từ đứng dậy. "Nụ hôn đó rất tuyệt, Seokjin à, em không bận lòng đâu." Ánh nhìn Namjoon dán chặt lên môi anh, dịu dàng mà vẫn đầy háo hức. Ôi không. Ôi không! Namjoon vẫn hay tưởng tượng lung tung - mấy chuyện trong tiểu thuyết, đa nguyên vũ trụ này nọ - nhưng theo kinh nghiệm mà Seokjin biết thì thứ có thể kéo Namjoon trở lại với anh là một cái hôn: và sau đó thì Namjoon sẽ thức tỉnh, bắt được sóng và đòi hỏi nhiều hơn. Ôi không!

"Gọi em là hyung có được không?" cậu sẽ ngắn gọn nói.

Nhưng trời ạ, chính những thứ nhỏ nhặt từ Namjoon - những thứ nhỏ nhặt nhất, như nụ cười má lúm của cậu, vẻ mặt bực bội nhưng vẫn tội lỗi khi bị bắt quẻ, và cách mà cậu luôn đường đột xâm phạm đến khoảng không của Seokjin và Seokjin dễ dàng chấp thuận nó ngay khi Namjoon muốn. Anh có thể hiểu vì sao bản thân mình ngày trước đã phải lòng tất cả những thức đó. Và giờ Namjoon đã trưởng thành thêm mười tuổi - khôn ngoan hơn và chững chạc hơn, nhưng Seokjin cũng thế, và anh đâu thể nào dễ dàng bị rù quyến nữa, đúng không?

Anh cố điểm lại tất cả những ký ức không hay mà anh nhớ về Namjoon, nhưng khi anh cảm thấy quá khó khăn để gom nhặt, anh đổ vấy tất cả cho rượu.

"Chúng ta nên đi ngủ thôi," anh hối hả nói, và ánh mắt Namjoon đen đặc thêm. "Ngủ riêng!" anh lập tức chêm vào. "Một mình, tách biệt...!"

Không muốn tất cả sự xấu hổ này nuốt chửng lấy mình như trong một cuốn tiểu thuyết hậu tận thế của Kafka, anh tự mình thoái lui và liền bỏ đi đánh răng.


* * *

Seokjin đã trải qua vài cơn khủng hoảng nho nhỏ trong phòng tắm, để tự nguyền rủa sự phán đoán tệ hại của mình lẫn gương mặt yêu chiều ngốc nghếch của Namjoon. Sau một trận tắm nước lạnh như được thanh tẩy từ thiên đường, cách nào đó Seokjin đã cảm thấy thêm tỉnh táo và bớt rạo rực như một thằng nhóc tuổi teen hứng tình sẵn sàng cọ sát bất cứ gì có thể. Ừ thì hôn nhau một cái! Tí tẹo ấy mà! Ai thèm bận tâm chớ! Ừ, anh chứ ai. Bộ anh đã quên hết mọi chuyện tồi tệ mà Namjoon đã làm với mình rồi hả? Và cái đó cũng có riêng đạo luật hạn chế chứ nhỉ? Tập trung nào, quỷ thần thiên địa ơi!

Anh cẩn thận lau khô người và mặc đồ ngủ vào: cũng là một cái áo thun trắng và quần vải dạ. Anh nhắm mắt lại, hít thở từng hơi - ổn thôi mà. Anh sẽ có cách thương lượng để thoát khỏi chuyện này!

Anh bước ra ngoài sau khi đã lấy lại được dũng khí trong khi tắm. Và ngạc nhiên chưa, Namjoon vẫn còn ở phòng khách và đang đem chăn gối ra chỗ ghế bành.

Vừa nhìn thấy anh, Namjoon đã nói ngay, "Em không thể để anh ngủ trên ghế nữa, tay anh đau vậy mà. Lẽ ra anh nên nói ngay từ lúc mới đến."

"Namjoon à," anh ngắt lời cậu, rất bình tĩnh và điềm đạm. "Anh ổn mà. Cảm ơn em."

Namjoon vẫn lắc đầu. "Anh ngủ trên giường đi - em đem chăn của anh vào đó rồi."

"Không, thôi nào," anh phản bác, má nóng lên vì sự quan tâm. Namjoon hẳn nghĩ rằng anh thật banh bét: gãy tay mà còn hôn hít chồng cũ! "Làm ơn dẹp thói anh hùng của em đi một chút nào, được không?" Dẫu cho anh cũng đáng được nằm giường mà nhỉ? Lẽ hiển nhiên mà, và cái giường có vẻ cũng rất êm ái nữa! Nhưng anh thực sự không cần Namjoon tỏ vẻ hào hiệp với mình lúc này - và nếu cái ghế quá nhỏ với anh, thì nó chắc chắn cũng rất chật chội cho Namjoon.

"Để em nói cho rõ nhé," Namjoon đứng thẳng người dậy, hai tay chống hông, nói với vẻ bực bội. "Em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu anh ở đây và được ngủ trên giường. Còn nếu anh khăng khăng không muốn vào giường, vậy thì chúng ta có thể ngồi trong phòng khách này và nói chuyện cho ra lẽ việc vì sao anh lại hôn em."

"... Cái giường có vẻ tuyệt đấy, cảm ơn em!"

Nhưng Namjoon không có vẻ gì là thích thú - hay đúng hơn là gần như bất mãn.

Được rồi, Seokjin đã gom đủ dũng khí! Anh tằng hắng, khoanh tay trước ngực khi tiến về chỗ chiếc ghế bành.

"Hồi nãy chỉ là một phút yếu đuối, thế thôi," anh nói. "Anh xin lỗi vì đã tự tiện làm như thế, khi mà mọi chuyện đã là quá khứ và chúng ta không hề muốn đào mộ chúng lại vì nó - nó ngoài sự cho phép. Vậy nên anh xin lỗi vì đã làm mọi chuyện kì cục thêm."

Đấy! Xin lỗi đàng hoàng rõ ràng!

Ấy vậy mà Namjoon vẫn cứ nhìn anh với tất cả tò mò lẫn không chắc chắn, nhưng hầu hết vẫn là bất mãn - và Seokjin cảm thấy nỗ lực níu giữ dũng khí của mình dần sụp đổ trước ánh nhìn chăm chú không rời ấy. "Ý anh là, anh có từng nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ ngủ với nhau từ lúc đến đây chưa ấy hả? Ừ thì có lẽ, như một con người bình thường thì cũng đôi ba lần - thì cũng tại cả hai cùng mắc kẹt ở đây, cùng độc thân, cũng phải có hàm ý gì trong đó chứ, và chúng ta còn từng yêu nhau và giường thì có giới hạn, thế nên, phải, đúng là anh có từng nghĩ đến chuyện nếu chúng ta làm tình với nhau lần nữa thì thế nào," anh bấn loạn nói bừa, "và anh vẫn nhớ là chúng ta đã rất hợp nhau về khoản đó, nhưng với tình trạng hiện tại thì ngu xuẩn hết mức, nếu chúng ta đầu hàng trước cám dỗ, trước dục vọng-"

"Thôi đừng nói nữa," Namjoon nói, bước đến và kéo anh vào rồi hôn ngay tại chỗ: không hề dịu dàng nhẹ nhàng, mà rất kiên định. Tâm trí Seokjin trống toác trong một tích tắc khi môi Namjoon áp vào môi anh, và anh rên khẽ - trong thoả mãn, trong hưng phấn. Ôi không! Nhưng anh vẫn chào đón hơi ấm vững chãi từ cơ thể Namjoon áp đến anh như thể đã khát khao nó bấy lâu - và đúng là thế, dĩ nhiên rồi. Nhưng chuyện này thật là bậy - quá sức bậy bạ, và anh biết rõ điều đó ngay cả khi bản thân đang đáp lại cái hôn của Namjoon đầy nồng nhiệt, môi chạm môi, lưỡi cuốn lưỡi: đi từ không đến một trăm chỉ trong tích tắc, anh vòng tay qua cổ Namjoon.

"Tưởng em nói là sẽ ngủ ngoài ghế," Seokjin cố nói giữa những cái hôn, và Namjoon đáp lại. "Dẹp mẹ cái ghế đi."

Quan điểm rõ ràng ghê. Nhưng chuyện này vẫn ngu xuẩn hết mức - anh tốn hàng mấy năm trời để tự nhủ bản thân rằng không được phép thèm khát Kim Namjoon nữa, và giờ anh lại ở đây: hôn hít với cậu ta trong cabin, khẩn thiết và sẵn sàng làm mọi thứ. Có lẽ đây chính là hệ quả khi ta đã dành bấy nhiêu năm để tơ tưởng về một đôi tay, một bờ môi, một cây hàng nhất định, và rồi sẽ phải đầu hàng trước cám dỗ mà thôi.

"Em biết thế này là hết sức ngu xuẩn chứ?" Seokjin cố hỏi lại Namjoon lần nữa.

"Tin em đi, em biết rõ," Namjoon đáp, lúc này đã bắt đầu trượt môi xuống cổ anh, vai anh, bàn tay to lớn giữ lấy hông và lần mò vào bên dưới lớp vải áo thun, "nhưng ngay lúc này em đếch quan tâm."

"Phải," anh đồng tình và lại ngậm lấy môi Namjoon trong một cái hôn nóng bỏng ướt át nữa - tim thùm thùm đập trong lồng ngực, da rơn ran, cả thân thể anh phát nhiệt và rúng động với cái cách mà anh không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi nó không được như thế, nhưng Namjoon lại biết quá rõ cách để kích động tất cả. Hơi thở anh nghẹn lại khi Namjoon nắm lấy mông anh bằng cả hai tay, xoa nắn không ngừng.

Namjoon hôn dọc từ cằm lên đến tai anh. "Em cũng đã luôn nghĩ đến nó - sẽ ra sao nếu có thể chiếm lấy anh ngay lúc này, xâm nhập anh thêm lần nữa..."

Một luồng sức nóng mê man lập tức cuộn trào, và anh chỉ có thể đáp lại đầy thống thiết, "Em có sao?"

"Từng giây từng phút," Namjoon đáp, gặm lên cổ họng anh. "Không thể ngừng nghĩ đến việc được vuốt ve anh, khắp mọi nơi..."

Cả hai chậm chạp dẫn nhau đến phòng ngủ, và Seokjin lên tiếng, "Nếu muốn dừng lại, thì phải dừng lại ngay lúc này đi." Thật vô nghĩa khi anh đã lập tức tham lam kéo Namjoon đến sát rạt.

"Chúng ta sẽ dừng lại," Namjoon đáp trong mơ hồ, lại khoá lấy môi anh, "sau khi đã xong chuyện..."

"Nghe vô cùng hợp lý đấy," anh đồng tình, và Namjoon cũng gật đầu - đoạn kéo anh vào phòng ngủ, đi thẳng đến giường, Seokjin kéo Namjoon nằm lên trên mình.

Thật tiện khi mà cả hai đều không mặc quá nhiều quần áo - tấm trải giường lạnh lẽo dưới thân thật đối lập với sức nóng mãnh liệt từ Namjoon đang ấn xuống từ phía trên, và anh kêu lên đầy nuối tiếc khi Namjoon lùi lại và bảo anh đợi một chút trước khi quay lại cùng túi đồ vệ sinh cá nhân.

"Lúc gói hành lý em không nghĩ Haast lại heo hút thế này," Namjoon thừa nhận, lôi bao cao su và dầu bôi trơn từ túi ra. "Em đoán rằng phần nào em đã nghĩ rằng mình có thể... may mắn chút đỉnh?"

"Hoá ra em cũng đoán đúng," Seokjin khịt mũi khi tháo mặt dây chuyền khỏi người và để nó lên đầu giường - người bà Công giáo mộ đạo của anh không cần thiết phải chứng kiến chuyện mà thằng cháu trai mình sắp làm, dẫu rằng nếu nói một cách chính đáng, thì đây vẫn thuộc phạm trù hôn nhân đứng đắn. Đoạn anh vỗ nhẹ lên giường - Namjoon trao cho anh một cái cười thấu hiểu khiến Seokjin muốn cả hai sẽ chịch nhau đến tận mùa Chuseok.

"Dù gì cũng không nghĩ rằng sẽ là với anh," Namjoon đáp, Seokjin kéo cậu đến để hôn cùng câu trả lời, "Cuộc đời nhiều bất ngờ lắm."

Mọi thứ nhanh chóng trở nên lộn xộn: chất bôi trơn đổ đầy lên tay và phân thân cả hai, ướt đẫm từ hai má mông đến tận lỗ huyệt của Seokjin. Anh đã rạo rực đến mức không thể chịu nổi, và bàn tay Namjoon giữ lấy người anh quá mức to lớn và kiểm soát, môi chạm vào quá sức thoả mãn và chuẩn xác, Seokjin thực sự quá mức, quá mức sẵn sàng để được làm tình - vì cả hai đều rất giỏi chuyện này, không phải sao?

Nhưng rốt cuộc chuyện lại không suôn sẻ như anh đã nhớ: cả hai cụng đầu, thúc gối vào hông nhau, liên tục lầm bầm "bỏ mẹ, xin lỗi" và "có sao không?". Seokjin chính xác chưa từng ngủ lại với người này từ trước đến giờ - và anh cũng chưa hề cảm thấy đủ sẵn sàng khi Namjoon cọ phân thân lên anh, đầu khấc bọc trong cao su chậm chạp tìm đến hậu đình của anh, gần như muốn đâm ngay vào trong - cây hàng của Namjoon to khủng khiếp, đệt con mẹ, làm sao mà Seokjin nhiều năm trước lại chịu nổi nhỉ?

"Em sẽ vào từ từ," Namjoon thì thầm trên môi anh, và anh đáp lại, "Ừm, được." Namjoon lại cọ phần đầu chóp vào giữa hai mông anh. Quá sức khiêu khích quá sức tàn nhẫn, nhưng chúa ơi nó khiến anh ham muốn đến điên, tuy nhiên sau vài lần cố xâm nhập thất bại, Namjoon đã tiếp tục khai mở anh bằng tay thêm chút nữa, với ba ngón - để giúp anh giãn nở nhiều hơn. Namjoon phủ cả người trên anh, toàn bộ những thớ cơ săn chắc tuyệt đẹp phô bày trước mắt Seokjin, anh đưa tay vuốt dọc theo khối bụng và eo của Namjoon - trời ạ, thật rắn rỏi, thật mạnh mẽ.

"Anh ổn mà," anh đòi hỏi, và Namjoon gầm gừ một tiếng hài lòng, vuốt xoa ngón tay lên lỗ nhỏ của Seokjin trước khi khẽ bóp nhẹ hai hòn bi - và Seokjin liền mở rộng chân hơn chút nữa, Namjoon cật lực xoa nắn hai má mông, hẳn là đã khiến chúng bầm tím.

Và cuối cùng Namjoon cũng đẩy vào trong: dày và dài hơn trong trí nhớ của Seokjin, lập tức lấp đầy anh đến mức không thể chịu nổi. Seokjin thổn thức nấc nghẹn một tiếng nhưng rồi lập tức rên rỉ - tận hưởng cách Namjoon đưa đẩy bên trong mình, tuôn trào từng đợt khoái cảm đến từng đốt sống đến từng đầu ngón chân. Anh chưa từng dám nghĩ rằng họ có khi nào-

Hơi thở Namjoon bất ổn định, cả hai tay nắm chặt lấy hông Seokjin. Seokjin đẩy người về phía cậu cùng một tiếng rên thoả mãn "Phải, mẹ nó, chỗ đó..." Anh liếm môi, để khoái cảm trào dâng khắp cơ thể. Anh cảm thấy cả một chút tội lỗi nữa: thật quá sức tuyệt vời. Lẽ ra nó không nên tuyệt đến mức này...

"Mẹ kiếp, anh quá sức..." Namjoon lên tiếng, và cứ thế, bắt đầu thúc vào anh không ngừng - chậm rãi và tử tế, thăm dò mọi thứ. Seokjin đón nhận nó: để toàn bộ sự bất mãn trong cả một tuần qua tan biến vào nhịp điệu ấy, và cả sự giằng xéo, cả mọi ham muốn trước cái xương quai xanh ngu ngốc lẫn bờ ngực nở nang của Namjoon, tất cả sự mê mẩn trước cách mà cặp kính cận dày cộm của Namjoon đáng yêu trượt xuống mũi... Đừng nghĩ nữa - trời ạ, đừng nghĩ gì lúc này hết, đừng-

May phước thay, Namjoon đã tăng tốc mà không cần ai phải nói, đoán trước được điều mà Seokjin chuẩn bị đòi hỏi trước cả khi anh kịp nhận thức - và chuyện này thật mới mẻ, vì trong ký ức của anh đã từng có rất nhiều sự van vỉ "mạnh lên nữa, Joon à! Làm ơn, mạnh lên!", và anh đã luôn phải dỗ dành Namjoon, vì cậu chẳng bao giờ đủ thô bạo với Seokjin như anh thèm khát.

Nhưng Namjoon hiện tại đã biết kiểm soát sức mạnh của mình hơn, cũng không còn coi thường sức chịu đựng của Seokjin nữa: khi Seokjin vừa bắt đầu trượt dài trên nệm vì tác động của những cú đẩy, Namjoon lập tức giật ngược anh trở lại bằng đôi tay đầy hữu lực, và nói rằng, "Coi nào, ngoan vì em đi."

"Vâng," anh thở dốc - ôi đệt, anh thực sự muốn ngoan ngoãn. Và anh thực sự nói ra bằng lời: "Anh muốn được ngoan ngoãn."

Thứ gì đó loé lên trong mắt Namjoon - thích thú, thèm khát - và con mẹ nó, chuyện chết tiệt gì thế này? Seokjin kêu khản, thân thể như thiêu đốt, và Namjoon vác một chân Seokjin qua vai rồi tiếp tục thúc vào, mạnh hơn, sâu hơn. Tiếng rên của Seokjin vang lên đầy xấu hổ, dịch bôi trơn chảy dài từ điểm giao kết của hai người. Lạy Chúa, anh đã không được làm tình đã đời thế này từ lâu rồi.

"Namjoon à," anh cố lên tiếng, mắt nhắm nghiền còn hông co giật.

"Cưng muốn thế này đúng không?" Namjoon hỏi lại, bàn tay còn lại luồn vào tóc Seokjin. "Ngoan ngoãn như thế này...?"

Trước đây họ có hay nói chuyện khi làm tình? Seokjin không nhớ nổi - hẳn họ đã luôn rất ồn ào với những câu "mẹ nó, cưng à" hay "nuốt lấy nó", nếu có tính - và rất nhiều câu "Em yêu anh, cưng à." Seokjin cố chú tâm vào hiện tại.

"Phải, là như thế," anh hổn hển. "Nói nữa đi. Hãy nói với anh..."

"Rằng cưng rất ngoan hửm, bé cưng?" Namjoon hỏi lại, và Seokjin liền cong người, đùi co giật. Chuyện này con mẹ nó thật không may vì hẳn là Namjoon đã phát hiện được điều mà Seokjin đã tự nhận thức ra vào một đoạn nào đó trong đời: rằng anh thích được ra lệnh, bị điều khiển, bị hành hạ khổ sở và khiến anh phải van cầu được chơi tới chết.

"Phải," anh gần như nức nở - sẵn sàng để làm một bé ngoan.

Nhưng Namjoon lại rút ra, khiến anh co giật trong thiếu thốn - may làm sao cậu ngồi phịch ra sau rồi lôi Seokjin vào lòng và hôn anh điên cuồng. "Ngồi lên nó đi nào," Namjoon ra lệnh, và anh gật lia lịa, tay vòng qua vai Namjoon khi áp môi đến để hôn cậu một cách vụng về. Đầu khấc của Namjoon đâm qua hậu đình, anh lập tức rên lớn vì sung sướng. "Cưng đúng là một con điếm giỏi..." Namjoon khen ngợi, làm anh lập tức thít chặt lại. Namjoon vội vàng hỏi lại, "Có quá lời không?"

"Không, thích lắm," anh cố đáp, lắc đầu nguầy nguậy - lại hạ người để nuốt trọn dương vật Namjoon vào trong bằng một tiếng gầm thoả mãn. "Muốn cho em thấy... rất nhiều..."

"Tới đi cưng," Namjoon thách thức, tay vòng qua eo Seokjin, tay còn lại chống lên giường giữ thăng bằng. "Cây hàng này là của anh, cưng à." Đệt mẹ. Họ đã gần nhau đến mức này, Seokjin đưa đẩy thân người trên Namjoon, nhìn xuống cậu với ánh mắt khép hờ, hai bờ môi chỉ cách nhau chưa đến năm centimet. Phân thân anh kẹp giữa hai người, dịch nhầy tươm đầy trên đỉnh khấc, và chiếc giường kẽo kẹt ồn ào khi anh thúc hông thật nhanh thật điều đặn. Thật xin lỗi Marcus và Kira - nhưng con mẹ nó.

Namjoon mở miệng thở dốc, cặp mày khít lại - mắt cậu nhắm nghiền và không ngừng lẩm bẩm, "Mẹ nó, thật tuyệt quá..."

"Thế à?" Anh thở gấp từng cơn, lỗ huyệt nở to đến đau nhức. Đệt mẹ, anh còn nhớ hết - về chuyện làm tình với Namjoon vài lần đầu sẽ đau đến chết, nhưng không vì thế mà anh chùn chân.

"Phải, và nhìn cưng xem," Namjoon trầm trồ trước khi vỗ vào mông anh một cái chát chúa. "Đệt mẹ cái eo nhỏ xíu chết tiệt của anh - chỉ muốn kéo anh vào lòng bất cứ lúc nào, mẹ kiếp... Anh lúc nào cũng thế này ư?" Seokjin nghe đến đây thì lắc đầu nguầy nguậy. "Không ư? Vậy anh học từ khi nào thế?"

"Không biết," anh thút thít, đầu ngửa ra sau khi không ngừng tự thoả mãn trong vòng ôm của Namjoon. "Anh chỉ biết... Em to quá... không còn nhớ..."

"Vậy mà anh vẫn chơi không thôi," Namjoon lên tiếng. "Ngoan quá nhỉ, đúng không bé cưng? Em muốn chơi anh triền miên thêm nhiều ngày nữa..."

Hậu đình anh nở rộng, vẫn luật động trên dương vật to dày kia hết mức có thể, trong khi Namjoon đỡ lấy cằm và kéo anh vào một cái hôn ướt át, Seokjin hụt hơi nấc từng cơn, đầu óc dần mụ mị.

Namjoon nắm lấy phân thân anh đang căng cứng, vuốt ve nó từng hồi ngập ngừng, trước khi nắm lấy cả hai hòn bi, xoa nắn và chơi đùa với chúng bằng một lực hoàn hảo. "Anh muốn chơi đến mức nào?" Namjoon hỏi, ngón tay chờn vờn từ bụng lên ngực, vuốt ve anh - và khi Namjoon lại nắm lấy hàm anh, Seokjin liền mở miệng ra, đờ đẫn không còn biết phản kháng gì nữa: anh nhìn thẳng đến Namjoon khi ngón tay cậu trượt qua bờ môi sưng phồng, mặt trong ngón tay ấn vào lưỡi anh. Seokjin rùng mình, anh nhắm mắt lại, và bắt đầu mút - rên rỉ không thôi.

Hông Namjoon liền co giật, chậm chạp thúc lên sâu vào trong anh. "Tóm được cưng rồi...," Namjoon lên tiếng tán dương, và Seokjin co thít quanh dương vật cậu. "Ngoan lắm, mút nữa đi..." Namjoon rút ngón tay ra, nhưng rồi sau đó ấn cả ngón trỏ và ngón giữa lên môi anh, Seokjin liền ngoan ngoãn mở miệng to hơn - rên dài khi Namjoon đút hai ngón tay vào trong, khẽ xoay hông để cho người kia biết anh sung sướng thế nào với cây hàng trong mình, anh khao khát thế nào để cả họng mình cũng được lấp kín. Namjoon chơi với miệng anh bằng những ngón tay, hết đưa vào lại rút ra - như mô phỏng một màn khẩu dâm. Anh bám lấy vai Namjoon để ngồi vững, cả hai đều thở dồn dập, chậm chạp đưa đẩy - hậu đình anh chật cứng, miệng anh cũng chật cứng, Namjoon thì thầm, "Cưng lúc này thật quá sức ngoan ngoãn đi..."

Mẹ nó, anh rạo rực và như muốn mất trí, cảm giác sôi sục chảy tràn này anh chắc chắn đã từng trải qua cùng người khác - một vài lần Youngmoo đã muốn chơi anh từ phía sau và bắt anh gọi là bố, Seokjin đã vâng lời và vô cùng sung sướng - nhưng Namjoon lại đem tới một trải nghiệm khác hẳn cho anh, khiến anh cảm thấy con mẹ nó vừa muốn thật dung tục và dơ bẩn, lại vừa an toàn và được chiều chuộng. Tim anh đập loạn điên cuồng, và Namjoon như mê mẩn khi chiêm ngưỡng anh chớp mở mắt.

Seokjin nhả ra để tìm dưỡng khí, anh thở hồng hộc, những ngón tay Namjoon ướt đẫm nước dãi vuốt qua những lọn tóc lộn xộn trên trán anh. "Thở từ từ thôi, đúng rồi..." Namjoon lại ngấu nghiến hôn lấy cặp môi anh sưng đỏ, vòng tay siết chặt lấy bờ eo mỏng, Seokjin vẫn tiếp tục đong đưa trên dương vật cậu căng cứng. Anh có ngoan không? Anh đã đủ ngoan chưa?

Anh đã muốn thật cục súc sau tất cả những chuyện vừa qua: rù quyến Namjoon, chịch cậu ta một trận đã đời, rồi bỏ đi đầy đắc thắng. Nhưng anh lại mềm nhũn ra khi Namjoon nhìn anh - với dục vọng, hẳn rồi, nhưng còn cả sự quan tâm, đôi mắt nở tròn đầy sức sống mỗi khi Namjoon siết lấy phân thân cậu. Có lẽ cả hai đều đã mất trí và bị nuốt chửng trước tất cả ham muốn này.

Seokjin liếm môi, cả người anh nóng ran và ướt đẫm mồ hôi - hậu đình anh đau rát vì Namjoon tiếp tục khai mở anh. "Em muốn làm gì?" Anh hổn hển hỏi, khẳng định rõ ràng mọi chuyện đều sẽ tuỳ ý Namjoon: chỉ cần cậu muốn anh sẽ vui lòng vâng lời.

Namjoon đánh ực một tiếng lớn, bàn tay vuốt qua đầu ti mẫn cảm, trượt xuống bụng anh - và Namjoon không phải là kẻ duy nhất ngon cơm. "Muốn khiến anh bắn ra, cưng à," Namjoon đáp, ngẩng nhìn anh, và Seokjin từng nghe câu này rất nhiều lần trước đây: anh đã nghe nó đến cả trăm lần trong quá khứ và nghe thấy nó lúc này làm anh kinh ngạc.

Một phút giây khi mà sự giác ngộ chảy tràn trong cả hai - mang Seokjin ra khỏi hiện tại, khỏi dục vọng và những dung tục này. Tước đi toàn bộ thì còn lại gì đây? Chuyện tình của họ vẫn hằn sau trong đáy mắt Namjoon, sự giác ngộ về thứ họ đang làm đã ám chỉ rõ ràng tất cả. Namjoon nâng niu gương mặt anh, yêu thương đong đầy trong cái nhìn đó, và Seokjin hôn lấy cậu thật dịu dàng. Sự giằng kéo giữa họ bỗng chốc như trôi tuột đi - kìa em đây rồi, cuối cùng cũng thấy em, anh đã rất nhớ -

Seokjin cắn mạnh vào môi dưới Namjoon, để tự lôi mình ra khỏi nó. Namjoon hít vào một hơi, sự dịu dàng liền biến mất - và Namjoon nuốt khan, tay siết chặt tóc anh, giật xuống, và anh rên rỉ đầy phục tùng. "Sao?" Namjoon nói, giọng khô khốc. "Cưng muốn được chơi đến bắn?"

"Vâng," anh đáp - nhưng nó nghe như một lần khẩn khoản, và Namjoon hôn môi anh bạo liệt: vị của nước miếng lẫn mồ hôi và của Namjoon, phiến lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh và khiến lưng anh mềm nhũn. Cánh tay trơ tráo của Seokjin vòng hôm trọn bờ vai Namjoon, da thịt trơn trượt lên nhau một cách quá đỗi trên ngươi, và nhiệt lượng của Namjoon cuốn vào anh, xâm nhập anh, khiến anh muốn phun rào, phải, chúa ơi-

Namjoon lại nắm lấy dương vật ướt át của anh, những ngón tay linh hoạt chạm vào anh. "Cùng giúp anh bắn ra nào, Jinnie..."

"Làm ơn," anh van vỉ, đùi anh run rẩy, siết lấy hông Namjoon - Namjoon chộp lấy eo anh và lật cả hai sang một bên, để anh ngả ngửa trên nệm còn Namjoon phủ trên anh. Ánh đèn phòng ngủ làm Seokjin loá mắt khi giờ đây anh đã bị lôi ra giữa giường, và anh bất lực đưa một tay lên che mặt, cắn chặt môi dưới để im lặng, dương vật sưng đỏ co giật trước bụng.

"Không nào," Namjoon ra lệnh, nắm lấy tay anh và đè xuống hai bên - cả hai nhìn thẳng vào nhau khi Namjoon bắt đầu thúc hông trở lại. "Cưng biết em muốn nhìn anh mà, coi nào," Namjoon trách móc và Seokjin rên dài - phải, anh biết chứ, dĩ nhiên là anh biết.

Và giờ thì mọi chuyện còn tệ hại hơn. Ôi đệt con mẹ nhà nó, quá sức tệ hại: vì bị chơi bằng một cây hàng khủng bố đến mức khóc lóc trong bất lực là một chuyện. Nhưng chuyện nữa là phải chứng kiến Namjoon quan sát anh trong lúc đó, khi Seokjin bị cậu chơi đến mất trí và hơn thế nữa, thật quá thể xấu hổ nhưng lại sung sướng vì nó. Mồ hôi đọng thành giọt trên lông mày Namjoon, khuôn ngực cậu đỏ lừ, và những đường ven trên cánh tay hằn rõ khi cậu giữ chặt lấy Seokjin, còn Seokjin thì đã quá trầm luân giữa bể nhục dục để cảm thấy bất cứ gì. Cách quai hàm cậu nghiến lại vẫn như thế: đầy tập trung và khoái trào.

"Sướng không?" Namjoon hỏi, hơi giảm tốc - hô hấp trở lại khi Seokjin gật đầu.

Nhưng sự dịu dàng ấy vội trôi tuột đi khi Namjoon nắm lấy chân anh, dạng mở nó rộng hơn, rồi thúc vào anh từng cú sâu hoắm, cật lực, đánh thẳng đến tuyến tiền liệt của anh một cách hoàn hảo. Môi Namjoon trượt xuống cổ họng anh, day mút kịch kiệt, răng ngấu nghiến, trước khi cậu tấn công đến đầu ngực nhỏ bằng phiến lưỡi linh động, tất cả chuyện đó diễn ra đồng thời với việc phân thân của Namjoon tiếp tục khoan thục trong anh từng trận ướt át. Seokjin nhìn lên trần nhà - những vân gỗ kia thật đẹp - mắt anh trợn lên, từng ngón chân co quắp, khi Namjoon nói, "Thật ngoan ngoãn làm sao hả bé cưng... nhìn xem anh đã sướng tới mức nào... Đệt mẹ, anh đã luôn muốn được chơi như thế này đúng không?"

"Vâng," anh thừa nhận giữa hơi thở ngắt quãng, chiếc giường kêu xiết bên dưới cả hai, những tiếng thở hộc hộc và rên rỉ và gầm gừ, miệng anh đã phản bội anh khi liên tục rên xiết "phải, nữa, nữa đi."

"Nữa? Đã mơ tưởng đến nó rất nhiều chứ gì?" Namjoon nói, răng nghiến lấy một bên đầu ngực, và Seokjin cảm thấy con mẹ nó bị kích thích quá sức, khi Namjoon mút xương ức anh đến tím bầm. "Và anh cũng nghĩ đến chuyện đã luôn ngồi trong lòng em khi em nhét hết cả mớ đồ chơi đó vào trong anh chứ - ôi mẹ nó, cái chuỗi hạt tròn đó, cái màu đen ấy?"

Seokjin biết chính xác đó là cái nào - không quá dày nhưng rất dài, đút vào trong anh sâu đến hoàn hảo.

Namjoon gầm lớn, đặt thêm một cái hôn ướt át lên xương ức bên trái của anh. "Em cá là anh vẫn thường nghĩ đến nó - anh luôn thích bị chơi thật nhiều, luôn là một con điếm ngoan ngoãn của em..." Và với câu đó, Seokjin nghiến chặt lấy cây hàng phập phồng trong hậu huyệt. Bờ môi nóng rẫy của Namjoon hôn lấy cằm anh. "Anh lúc nào cũng bắn thật nhiều, cưng à... Mẹ nó, ước gì em biết rằng anh thích được ra lệnh như thế này..."

"Joon à..." anh cầu xin - đúng, đúng là như thế. Anh quằn quại, không còn chịu nổi, và Namjoon nhất định không thôi.

"Anh đã cố cho em biết, hửm? Đúng không, bé cưng? Rằng anh muốn nhiều hơn... Anh luôn sướng phát điên mỗi khi em cố hành hạ anh thêm một chút..."

Lồng ngực Seokjin thít lại đến đau nhức, nhưng cơn khoái cảm dâng cao nuốt chửng tất cả, và anh cũng không còn bận tâm nữa. Anh chà sát lên khe nhỏ đẫm nước trên phân thân, và đệt mẹ anh sắp bắn ra tới nơi - và Namjoon thừa biết điều đó.

"Em giờ đã nhớ ra anh đã luôn cố nói," Namjoon nói tiếp, liếm láp đến vành tai anh, đi cùng với những cú thúc mạnh bạo gấp bội, cả hai đều thở hổn hển, "Em nhớ có lần anh đã xin em nhổ vào miệng anh..." Ôi mẹ nó, Seokjin đã từng - anh run bắn, mọi thứ đang trào dâng trong anh quá nhanh. "Và em đã làm như anh muốn? Nhỉ?"

"Phải," anh thừa nhận, hông đưa đẩy cuồng loạn, tay giật kéo dương vật điên cuồng.

"Và?" Namjoon hỏi lại. "Cưng có thích không?"

"Có," Seokjin gầm lên, và thứ gì đó trong anh bùng nổ — anh bắn tung toé khắp người, bắn lên cả hai, máu rần rật chảy trong huyết quản khi anh lên đỉnh, tê tái từ đầu ngón chân đến đầu ngón tay. Nó khiến anh kiệt quệ hoàn toàn, cơ thể anh giật nảy, nhưng Namjoon đã ghì anh xuống và hôn anh đến tắt thở, anh run rẩy từng cơn trên dương vật của Namjoon, co giật không thể dừng lại rồi lại bắn ra nhiều hơn. Cảm giác dương vật của Namjoon lút cán trong anh thật quá sức chịu đựng khi anh đang phun trào, vậy mà anh vẫn thèm khát nó. Nó chỉ càng khiến Namjoon phát điên, khiến cậu đâm thọt vào anh kịch liệt hơn giữa cơn cao trào, hơi thở cả hai dồn dập, chen giữa bằng những tiếng rên xiết, bàn tay còn trống của Seokjin trượt xuống đỡ lấy mông Namjoon, siết chặt và kéo vào sâu hơn. "Làm ơn," anh cầu xin, hoàn toàn mất ý thức. "Làm ơn... Làm ơn..."

Anh dường như nấc nghẹn giữa những từ ngữ đó, cảm thấy vụn vỡ và tuyệt vọng.

"Seokjin à, ước gì em biết," Namjoon nói tiếp, hơi thở ngắn dần, hông tăng tốc liên hồi, "Trời ạ, em đã luôn muốn chơi anh điên cuồng như thế này, biến anh thành-"

Namjoon lên đỉnh cùng một tiếng gầm ngắt quãng bên cổ anh, bằng một sự gấp rút quen thuộc và cơn vụn vỡ luôn khiến Seokjin phấn khích trở lại, và khoái cảm dâng trào trong lồng ngực Seokjin - đầy thoả mãn khi Namjoon phun trào bên trong anh. Anh vuốt nhẹ lưng Namjoon, vỗ về khi cậu giải phóng. Cả hai tiếp tục đưa đẩy, vơ vét hết mức cơn khoái cảm còn lại. Hơi thở ướt át của Namjoon phủ khắp cổ họng anh, môi cậu nhấm nháp khắp da thịt nơi ấy - Namjoon luôn dường như trôi dạt đi khi bắn quá nhiều, cần đến cả phút để hồi tỉnh, và Seokjin đã dành không biết bao nhiêu giây phút đó để thì thầm những lời yêu thương cùng hứa hẹn tình yêu vĩnh cửu đến Namjoon. Giờ thì Seokjin chỉ biết đưa tay lau đi mớ tinh dịch đang nguội lạnh trên bụng cậu, không nói một lời. Ôi đệt mẹ thật....

Cả hai đều cùng hơi chấn động - lẫn kiệt quệ, hơi thở nặng nhọc vang vọng khắp không gian tĩnh lặng xung quanh căn cabin, như đang lặng lẽ chứng kiến tất cả. Cả người Seokjin vẫn còn râm ran, đầu óc anh lâng lâng, hai bên má nóng bừng, với cảm giác cấp thiết được làm một bé ngoan cho Namjoon vẫn đập dồn, để được khen ngợi, và rồi tiếp tục được xâm nhập và làm tình thêm nữa. Youngmoo rất giỏi làm chuyện đó - nhưng sự liên kết với Namjoon lại mạnh mẽ và cấp thiết hơn, toàn vẹn hơn.

Namjoon thận trọng rút ra khỏi anh, và Seokjin phải cắn môi để không rên dài. Đến ngày mai thế nào anh cũng bầm tím cả người, bàn tay Namjoon để lại từng dấu đỏ trên da thịt anh chỗ này chỗ nọ - đôi tay đó giờ đang lột cái bao cao su ra, cột nó lại đầy chuyên nghiệp. Nếu là trước kia hẳn giờ Seokjin đang trong cảnh nhầy nhụa tinh dịch rỉ chảy từ hậu huyệt, khiến anh tiếp tục hứng tình một cách vô lý ngay cả sau dư chấn, nhưng anh liền xua suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Namjoon gói cái bao cao su trong một tờ khăn giấy sạch rồi để trên đầu giường trước khi nằm xuống bên cạnh Seokjin, cả người đẫm mồ hôi và vẫn thở không ra hơi. Cả hai giờ đã nóng quá mức để đắp chăn, nó cũng đã bị đùn xuống dưới cuối giường thành một ụ to. Ôi, đệt. Đệt. Vậy là thành sự thật rồi.

Hơi thở bất ổn định, cả hai nhìn nhau và vẫn còn chưa hết bàng hoàng - Namjoon hiện tại đã có vài vết nhăn ở đuôi mắt, khiến cậu trông nam tính hơn hẳn lúc còn trẻ. Họ cứ nhìn nhau như thế, và Seokjin cảm thấy cơn chấn động tiếp tục kéo dài - Namjoon đã cất lời trước, "Vừa rồi... là trải nghiệm nóng bỏng nhất em từng có." Và cứ thế, như thể thật hợp lý, cả hai cùng cười khúc khích. "Đệt con mẹ," Namjoon bật cười, "anh thật quá thể... trời ạ, nó khiến em hoàn toàn..."

Anh lập tức vỗ Namjoon đôm đốp. "Câm mồm!"

"Làm sao anh có thể? Em đã gọi anh bằng những thứ em chưa từng dám gọi ai khác," Namjoon cáo buộc anh, nhưng ánh mắt cậu lấp lánh.

"Đừng có cười nữa!" Anh chống chế, nhưng cũng cảm thấy thích thú. À, hoá ra anh vẫn còn kiểm soát được Namjoon đến như thế... Anh chỉ cần tỏ ra khẩn thiết và phục tùng là đã đủ khiến Namjoon mất trí. Đệt, tại sao trước đây họ không bao giờ biết chứ? Hoặc bởi vì chính Seokjin lúc đó cũng không biết rằng mình thích gì, đến mức độ này?

"Coi nào," Namjoon vẫn khúc khích cười, "chuyện này vui mà."

"Chuyện làm tình lúc nãy?" Anh hỏi lại, nhưng Namjoon chỉ dùng tay chỉ cả hai người. Uầy, cũng đúng: họ rõ là trò hề. Anh gầm gào, tự chôn mặt vào tay. "Ôi thánh thần thiên địa ơi, đây là phi vụ ly hôn tồi tệ nhất mọi thời đại."

"Phản đối - đây là cái đỉnh nhất?" Namjoon nói rồi bò tới gần hơn, và anh lại thúc Namjoon thêm cái nữa.

Namjoon đưa giúp anh khăn giấy trên đầu giường để lau người, và Seokjin cố gắng để hoàn thành trong khi cả người anh vẫn còn rạo rực - vẫn còn hào hứng hát ca, nếu được phép, rực rỡ trong khoái cảm và thoả mãn, cảm giác phấn khích vẫn bập bùng trong anh. Anh như đang phê cái gì đó vậy. "Vẫn tè lè quá," anh nói sau khi cố lau chùi, trong khi Namjoon quệt lấy một giọt tinh dịch còn đọng lại trên ngực Seokjin bằng ngón trỏ trước khi đưa nó vào miệng. Seokjin nhìn trâng trối Namjoon đầy bàng hoàng - và đệt mẹ, anh cảm thấy nó gợi tình bỏ mẹ. Chết dở.

Nhưng anh vẫn tiếp tục đánh vào vai Namjoon và bị người kia phản phé bằng vẻ thích thú, "Đừng có đánh em nữa! Cái anh này bị gì vậy?"

"Bị đủ thứ," anh thừa nhận, nhưng Namjoon chỉ càng cười rạng rỡ.

Anh sẽ không phát hoảng chỉ vì đã ngủ với Namjoon mà không phải ai khác, và nó quả tình (không) giống như dự đoán của anh, đỉnh vãi đạn. Thêm một dấu vết tình trường, chỉ thế thôi! Để chiếc bánh ly hôn này thêm tí kem bơ ngon lành!

Và anh cũng sẽ không phát hoảng khi chẳng bấy lâu sau họ lại uể oải quấn lấy môi nhau, hôn bằng một chút sự ham muốn van cầu. "Anh muốn làm hiệp nữa không?" Namjoon hỏi giữa những cái hôn, rồi vội chêm vào, "Cơ mà, đợi em một chút. Em không còn hai mốt nữa đâu."

Seokjin phì cười chế giễu - nhưng lại kéo Namjoon vào gần hơn, đan ngón tay vào những lọn tóc đang còn ẩm ướt nơi da đầu. Namjoon đến giờ vẫn mang một mùi dễ chịu, và cơn khao khát rõ ràng vẫn chưa đủ thoả cầu.

"Nhưng chúng ta biết đâu là điểm dừng chứ?" Anh hỏi lại, trâng tráo bóp trọn bờ mông Namjoon trong tay.

"Uầy," Namjoon nói với vẻ chiêm nghiệm - giờ đang trải những cái hôn xuống ngực anh. "Em nghĩ rằng em đang nghĩ đến chuyện... chúng ta đã cưới nhau." Bao tử Seokjin hụt xuống một nhịp, và cảm giác rạo rực trong anh càng sâu thêm, háo hức thêm. "Và," Namjoon khẽ nói, hôn xuống bụng anh một cách chậm rãi và nâng niu bằng cặp môi dày, "với tư cách là chồng anh, việc của em là phải làm cho anh thoả mãn... phải để anh được ngoan ngoãn với em theo ý anh muốn..." Bàn tay Namjoon đã trượt vào trong đùi anh, đoạn dừng lại. Namjoon ngẩng nhìn anh. "Đúng chứ?"

"Ừm hửm," anh đồng ý, hoàn toàn mơ màng - rõ ràng đã mê mẩn đến mụ mị.

"Vậy anh còn muốn làm bé ngoan của em thêm chứ?"

"Có," anh thở hắt ra.

"Tốt lắm," Namjoon đáp, lại tách đùi anh ra, "vì em rất nghiêm túc với công việc ấy."

Bờ môi Namjoon trượt xuống dương vật đang căng cứng của Seokjin, khiến anh thở dốc không ngừng nghỉ, để một tay nắm lấy những lọn tóc nâu của Namjoon trong lúc khoang miệng nóng rực ướt át của cậu cuốn lấy phân thân của anh - Seokjin ậm ừ trước trận khoái cảm. Namjoon cách nào đó lại bật cười, dù vẫn đang ngậm lấy cây hàng của anh - như thể thật sự tận hưởng nó, và Seokjin thích những âm thanh ấy. Anh kéo Namjoon lên rồi hôn cậu đầy ướt át - vì bất cứ điều gì Namjoon đoạt lấy, Seokjin đều lập tức chấp nhận từ bỏ bằng tất cả khát khao bỏng cháy.

Namjoon đáp trả lại cái hôn hết mực dứt khoát và vẹn toàn, như thể đang đặt những ký tự cuối cùng cho một chương truyện hoàn hảo để đời.

- HẾT CHƯƠNG III -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro