Một màu đông nữa

Mùa đông tháng 12. Trái tim anh một lần nữa vang lên câu nói ấy.

"Giá như tôi có thể ích kỷ mà vẹn toàn độc chiếm em..."

-----------------------------------

Cậu gặp cô vào cuối đông, vào cái ngày có thể nói chỉ có kẻ điên mới ra đường. Nhưng kì thực thì cậu luôn bị xem là kẻ khác người mà, nên may rủi thế nào mới được nhìn thấy...

Thân ảnh bé nhỏ tinh nghịch vẽ những bức họa ngây ngô trên tuyết bằng bước chân "tí hon" của mình, vô tình khiến 'kẻ khác người' kia phải chậm chân dừng lại. Cô nhóc ấy chắc cỡ tuổi cậu thôi, nhưng xem tầm lại thấp bé quá thể. Hai má ửng lên vì lạnh, miệng cứ bi ba bi bô hát mấy câu hát mừng giáng sinh. Thiết nghĩ, nếu nhóc có thể trở thành em gái cậu, thì cậu nguyện sẽ cưng nựng em ấy suốt đời.

"Nè!!!"

Cô nhóc nhìn thấy cậu rồi, chạy đến như thể gặp được người quen. Vui mừng bắt chuyện như một đứa trẻ lên ba lần đầu kết bạn.

Còn cậu, hẳn là không hề bí bức với loại xã giao này. Chỉ phút chốc đã hòa hợp cùng cô cười đùa thân thiết.

Một ly cappuccino bọt sữa ngộ nghĩnh. Một miếng brioche vàng óng thơm phức. Họ vui vẻ thưởng thức bữa ăn khuya giữa tiếng piano êm dịu, bên khung cửa đã tràn đầy một rèm hoa tuyết.

"Đơn giản cho một buổi gặp đầu"

"Cũng không hẳn là đầu nhỉ"

-----------------------------------

Xuân – Hạ - Thu – Đông. Cậu quen cô một năm tròn.

Là hàng xóm. Là bạn bè. Là anh em. Và có thể, còn trên cả mức đó.

Nhưng cậu vẫn thấy có cái gì đó không được đúng ở cô. Nói sao nhỉ? Chỉ là đôi khi cô trở nên đặc biệt khác lạ. Giống như 2 thái cực trong một tâm hồn, một nóng một lạnh. Lúc thì rất cởi mở vui cười. Lúc chỉ ở im một chỗ trầm mặc.

Thật sự mà nói, cậu thích cô ở mặt nóng hơn, lạc quan và mạnh mẽ, còn rất thường xuyên quản thúc cậu, hệt như một người chị cả, làm cậu đặc biệt an tâm (cho dù trước đấy cậu lại muốn cô làm đứa em dễ thương để mình cưng chiều??! -_- ) Và nếu lý do duy nhất níu kéo một kẻ dễ chán như cậu có thể chấp nhận một mối quan hệ mập mờ như thế suốt mấy mùa, thì ắt hẳn chẳng gì xứng hơn cái tính ấy.

- NamJoon, lại đây giúp hyung phát!"-

- Gì cơ??!

- Còn lằng nhằng? Mau lại đây giúp tôi!

Cô lúi húi bên đống sách vở vừa thuê từ thư viện về. Miệng không ngừng réo tên cậu nhờ vả. Cậu bất lực trước giọng điệu "sếp lớn" này, dù vậy vẫn tiến tới phụ một tay.

- Này cô.. vừa nãy xưng là gì?

- Hả?! Xưng gì

Cô vừa hỏi vừa xếp sách lên gọn gàng. Cậu liếc xuống một quyển.

"Chân đường – những tâm linh chưa ngày siêu thoát"

Mặt cậu tái xanh rõ rệt.

- Vừa nãy cô bảo... cái gì mà hyung...

- Hả? Cậu bảo gì?

- Thôi bỏ đi. Mà cô cũng thích đọc thể loại này à.

- Tự nhiên hứng thú thôi.

Cậu nhếch miệng nhìn thêm một cuốn nữa.

"Ngục vong- U khuất oan hồn "

////-_-///////

----------------------------------------

"NamJoon à, sắp đến lúc rồi"

Cậu bật dậy, người nhễ nhại mồ hôi.

Ai đó đang gọi cậu. Thành khẩn. Cầu khát. Một bóng đen vô tận trải dài trước mắt. Cố với lấy cậu.

Cậu kinh sợ nó. Kinh sợ!

- Sao vậy? Ác mộng à?

Cậu hoảng hồn nhìn lên. Geum Eun đang mỉm cười đứng bên cạnh.

- Hù chết tôi rồi.

- Hửm? Mơ về tôi sao?

Cô cười khúc khích rồi trầm tư nhìn cậu, hai mắt dấy lên vẻ chờ mong.

- Không phải.

Cậu ổn định lại nhịp thở. Tống cổ cô ra về rồi cố cho bản thân chìm sâu vào giấc mộng đẹp do mình tạo ra.

--------------------------------------

Lại một mùa tuyết ngập đường phố, cậu cùng cô dạo dọc các quán ăn năm xưa. Ghé vào và thưởng thức một bữa tối ngon miệng, hai người vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ.

Hôm nay, cô ít nói hẳn.

- Bị sao vậy? Không nói gì nữa.

- À không. Bình thường mà.

Cô cười nhạt. Giọng có chút gì đó nghẹn ngào. Không năng nổ như mọi ngày, cũng không phải kiểu lạnh lùng cậu ghét.

- Joon à, cậu nghĩ... tôi có phải rất kì lạ không?

- Cô kì lạ? Ừ thì, có đôi chút...

- Cậu có tin vào ma quỷ không?

- ...

Cậu đơ mất vài giây, rồi bật cười.

- Gì thế? Muốn bày chuyện dọa tôi à?

- Không.

Cô nói. Ngắt quãng. Thở dài. Làm cậu sốt sắng không thôi. Trong tâm như có gì đó xao động

- Nếu tôi nói người ngồi trước cậu bây giờ không phải Won Geum Eun thì sao?

- Gì hả? Trước tôi không phải Won Geum Eun cô thì là thứ gì? Là ma sao?

- Phải.

Cậu đứng hình. Một chữ cũng không thông.

- Bớt giỡn! Không phải cái gì cũng dễ đùa vậy đâu.

- Tôi không đùa cậu.

- Geum Eun... Cô...

Cô đứng dậy. Nhắm mắt. Miệng thì thầm những ca từ tối nghĩa.

- Geum Eun!

- NamJoon, anh không phải Geum Eun. Anh là SeokJin, là tiền bối năm 2 Kim SeokJin của em đây

Cậu vừa mới nghe gì vậy. "Tiền bối SeokJin"?? Chẳng phải anh đã tử nạn sau vụ tai nạn lần đó rồi sao? Chẳng phải đã rời cậu sau lần chia biệt tang thương đó rồi sao? Cô ta nói cái quái gì vậy?!?

- Sao có thể...

- NamJoon, nghe anh. Một lần thôi. Anh ở đây suốt thời gian qua chỉ để gặp em. Anh muốn có thêm thời gian nữa, được cùng em vun đắp kỉ niệm, cho nê..

- Im đi! Cô đang nói cái khỉ gì vậy? Kim SeokJin anh ta đã chết từ 2 năm trước rồi. Anh ta bỏ rơi tôi từ lâu lắm rồi. Làm sao có thể chứ ??!

Cậu gào lên. Bao nhiêu chấn thương trong quá khứ lại ngùn ngụt kéo về. Vết sẹo đã lâu không màng tới lại 1 lần rỉ máu.

"NamJoon, tôi nhớ cậu"

"NamJoon, cậu vẫn hậu đậu thế à?"

"NamJoon, lại đây giúp hyung phát"

"NamJoon à, sắp đến lúc rồi"

Hình ảnh bóng đen kinh hãi đó ùa về trong tâm trí cậu. Cậu run rẩy nhìn cô gái đang rơi lệ trước mắt. Cả sống lưng bỗng chốc lạnh toát.

- Đi! Mau biến đi! Tôi ghê tởm nó. Mau tránh xa tôi ra!!

Cậu hớt hải chạy đi. Hòa vào dòng người đông đúc âm thầm biến mất trước anh.

Anh với theo thân ảnh người yêu, tiếng gọi cậu mãi chưa bao giờ dứt. Nhưng vẫn cứ như thế, suốt 2 năm nay, chưa bao giờ anh nhận được lời hồi đáp nguyên vẹn.

"Dạ, Jinie hyung"

....

Anh hẳn cũng chưa biết, bản thân sắp tới lúc phải kết thúc mối giao dịch này.

Hẹn định đã đến. Kim SeokJin phải theo lời gọi của tử thần về diện kiến âm vương.

Rời khỏi thân xác loài người, có làn hơi ấm mà anh vẫn luôn muốn được trực tiếp cảm nhận bằng cơ thể mình. Một cái ôm ấm áp đến mê hoặc. Hay ít nhất, là hơi ấm từ bàn tay cậu. Anh vẫn lưu luyến muốn nhận được nó, thứ mà một hồn ma như anh bất di bất dịch chẳng thể xâm phạm.

Anh đã trái theo luật định, suốt 1 năm qua.

Anh muốn bên cậu. Đơn giản qua đi êm đềm một mùa đông nữa.

Nhưng cơ thể này không phải anh. Năm tháng đó, tên người cậu gọi cũng chẳng là anh.

"Mau tránh xa tôi ra!!"

Phải rồi. Làm sao anh lại tơ tưởng thứ xa vời đó chứ. Anh với cậu – hồn ma và con người. Ngay từ khi anh ương ngạnh cố chấp, mối quan hệ này vốn dĩ là bất khả thi.

"NamJoon. Anh xin lỗi"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[171122] NamJin Oh my ghost!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#namjin