A flower waiting for the right time (to bloom)

"Namjoon, cậu điên rồi!"

Hoseok gần như đứng bật dậy, quên cả chuyện họ đang ở trong thư viện và cần giữ trật tự. "Cậu mất trí chắc?"

"Mấy cậu bên kia..." cô thủ thư nhìn qua, mặt nghiêm lại. "Nhắc nhở lần thứ nhất."

"Ầy cậu bình tĩnh đi nào." Kéo áo bạn thân ý chỉ ngồi xuống, giọng Namjoon vẫn đều đều.

"Có cậu mới bình tĩnh được chứ tớ thì không! Thề có chúa, cậu mất trí thật rồi. Sao chuyện này xảy ra được vậy?" Ôm đầu, Hoseok vẫn không ngừng lải nhải. "Ý tớ là tớ rất mừng vì cậu cuối cùng cũng chịu yêu đương, kể cả mới là thích đơn phương một ai đó. Nhưng ai đó nhất định phải là Seokjin hyung sao? Tại sao cứ phải là hyung ấy?"

Lông mày Namjoon cau chặt đầy vẻ không đồng tình. "Hyung ấy thì làm sao? Tớ nói cậu nghe, tớ..."

"Cậu hiểu nhầm ý tớ, không phải là Seokjin hyung không tốt, tớ không hề có ý đó, thề." Vò đầu, Hoseok cố sắp xếp lại từ ngữ. "Seokjin hyung, con người hyung ấy thật sự khó có gì để chê, so ra cậu mới là đứa làm tớ thấy mệt mỏi đó. Vấn đề là, hyung ấy hơn tụi mình tận bảy tuổi và từng ly dị. Còn cậu là một thằng sinh viên sắp ra trường chẳng có gì ổn định. Tớ khó lòng thấy được tí tương lai tươi sáng nào của hai người."

"Thực sự là cậu không cần lo sốt lên thế." Hơi thở dài, cậu trai cao hơn lắc đầu. "Tớ nào đã dám nói gì với anh ấy. Chỉ là tớ cảm thấy cần chia sẻ thôi, Hoseok. Những gì cậu nói tớ đều nghĩ tới rồi, chẳng qua... thôi bỏ đi." Ngó đồng hồ thấy đã sắp hết giờ nghỉ, Namjoon cất sách đứng dậy. Trước lúc rời khỏi vẫn nhớ cúi xuống nhắc nhở bạn thân. "Cậu đừng đem chuyện này nói ra cho ai biết đấy."

...

Sau cuộc nói chuyện chẳng được ủng hộ nhiều lắm với cậu bạn thân, Namjoon quyết định sẽ tự vạch ra kế hoạch theo đuổi Seokjin, một mình. Nói thật là nó rất khó với một người mù tịt về chuyện tình cảm và nói thật là không phải dạng tinh tế gì cho lắm như cậu. Để khắc phục việc đó, cậu trai năm cuối dùng hết năng lực của bộ não, để vật lộn thêm với cả mớ sách dạy yêu đương trong lúc rảnh rỗi ít ỏi, dù đang bù đầu với luận văn tốt nghiệp.

Nói thật là vụ đó chả khả thi lắm, nhưng thôi thì Namjoon cũng rút ra được vài cách kinh điển có thể dùng. Ví dụ như căn chuẩn giờ để nói chào buổi sáng mỗi khi Seokjin mở cửa bước ra khỏi phòng. Kế hoạch thế chứ làm được thì khá khó, vì có những hôm anh dậy từ tầm bốn giờ sáng để chuẩn bị đơn hàng giao đi, nên Namjoon chả sao sắp xếp sự tình cờ được.

Seokjin là chủ một tiệm bánh và cà phê nhỏ, anh sửa tầng một để làm quán, ở và cho thuê tầng hai và tầng ba của căn nhà. Họ quen nhau cũng rất tình cờ, vào cái năm đầu tiên cậu mới vừa đỗ đại học mới chân ướt chân ráo lên thành phố. Chẳng biết loay hoay thế nào, cậu đánh rơi luôn cả ví mà không hay.

Chỗ ở trọ cậu đã gọi điện thương lượng từ trước, chỉ cần đến để ký hợp đồng và ứng tiền thuê. Nhưng mất ví, cậu không có cả giấy tờ tùy thân lẫn tiền mặt, nên chủ nhà nhất quyết không đồng ý dù cậu cố giải thích thế nào thậm chí đuổi Namjoon đi. Đứng bơ vơ giữa đường, cậu trai cao lớn đành gọi điện cho một người anh chơi trên mạng. Cậu quen Yoongi một cách vô tình do chung sở thích về âm nhạc và rap trên một diễn đàn, một người đã tin tưởng (và cổ xúy) cậu cá cược với bố mẹ rằng nếu không đậu đợt tuyển thực tập sinh của một công ty, thì sẽ ngoan ngoãn học đại học. Đen đủi là Namjoon tạch thẳng cẳng nên cậu lên đây với vị thế một tân sinh viên công nghệ. Thế là bị Yoongi kéo về ở chung, rồi gặp Seokjin.

Chính xác là phải ở tới hơn ba tháng, cậu mới được nhìn thấy anh. Lúc Namjoon đến, Seokjin đang đi du lịch, chuyến đi mà sau này cậu được nghe láng máng là để giải đi nỗi u uất của anh sau vụ ly hôn. Giây phút cậu nhìn thấy Seokjin, anh đang đứng bên cửa sổ, trong một buổi chiều, nắng hắt lên thân hình mảnh khảnh và gò má tái nhợt làm Namjoon chợt nghĩ, một con người đầy muộn sầu.

Thích anh, là điều chính bản thân cậu cũng chẳng thể ngờ tới. Nó không phải tình yêu của cái nhìn đầu tiên, mà là sự lắng đọng theo thời gian, từ những rung động tưởng như thật nhỏ bé. Seokjin dịu dàng cười lên thay cho lời trách móc mỗi khi cậu lỡ hậu đậu làm sai gì đó. Seokjin nghiêm khắc nhưng vẫn rất nhẹ nhàng mỗi khi đứa nhỏ nhất mới thuê nốt căn gác mái, Jungkook bật nhạc quá to. Anh cũng là người duy nhất có thể lôi Yoongi khỏi những bản nhạc, để bắt gã đi ngủ sau mấy đêm thức trắng.

Sự quan tâm của Seokjin dành cho họ giống với một người anh cả của gia đình, hơn nhiều so với mối quan hệ đơn thuần giữa chủ nhà và khách thuê. Từng chút từng chút vụn vặt, để rồi khi Namjoon nhận ra nhịp đập khác lạ của trái tim, cậu đã chẳng thể rời mắt khỏi anh.

Mấy chuyện cũ đột nhiên quẩn quanh trong đầu cắt ngang luôn bài luận mới viết được non nửa trên nháp. Chép miệng, thấy đằng nào cũng không tập trung được, cậu bỏ luôn bút chì qua một bên, với lấy điện thoại. Ngẩn ra một tí, chẳng hiểu sao trong đầu cậu nhớ tới cái chậu rỗng để trên bậu cửa sổ của Seokjin. Cái chậu mấy lần cậu vào phòng anh đều thấy nó cứ nằm im đấy, chẳng xê xích gì. Chợt nảy ra một ý, Namjoon hí hửng mở điện thoại, cắm cúi tìm cả buổi, cho tới gần tối mới vội vã dọn đồ chuẩn bị về.

Nhìn căn nhà quen thuộc ngày một gần, lại ngó xuống chậu hoa nhỏ được chủ cửa hàng cẩn thận gói trong bóng kính mà cậu đang ôm trên tay, Namjoon cười tủm tỉm mãi. Hình như hôm nay là ngày may mắn của cậu thật, vì còn cả chục bước chân mà cậu đã nhác thấy bóng dáng quen thuộc.

"Hyung!" Namjoon mừng rỡ chạy tới, đầu óc chậm nhịp đến mức hỏi ra câu vô cùng thừa thãi. "Hyung vừa ra ngoài về hả?"

"Ừ." Người đối diện vẫn cười rất nhẹ nhàng. "Anh đi giao đồ, tiện ghé qua siêu thị, hiếm có hôm mấy đứa đều ở nhà, nên nấu gì ngon chút."

"Dạ... " Cậu trai cao lớn bối rối gãi đầu xong giật mình nhìn đống túi đủ màu tràn đầy hai tay anh. "Để em xách bớt cho."

"Không sao, anh xách được. Em cứ ôm chặt chậu hoa của em đi, đẩy giúp anh cái cửa được rồi." Nghiêng người tỏ ý từ chối anh huých vai về phía cửa kính.

"Vâng." Namjoon vội kéo cửa mở hết cỡ, chờ anh cùng đống đồ đều đã qua trót lọt, mới bám đuôi theo vào.

Đang tầm vắng khách nên trong quán chỉ có hai ba người, cùng mình nhóc út vốn cũng đang kiêm chân phục vụ coi như làm thêm đứng ngáp ngắn ngáp dài sau quầy thu ngân. Mấy bạn nhân viên làm ca gãy buổi tối cũng phải lúc nữa mới tới. Seokjin đi một mạch thẳng vào bếp của tiệm để cất nguyên liệu bổ sung cho ngày mai, rồi mới cầm bữa tối của cả đám lên lầu. Còn Namjoon từ đầu tới cuối, ngoài câu chào với nhóc út ra thì chỉ có ôm khư khư chậu hoa lẽo đẽo theo anh.

"Sao thế?" Người lớn hơn tranh thủ lúc cậu cúi xuống tháo giày, nghịch nghịch chậu hoa bị bỏ trên mặt tủ. "Tự nhiên mua hoa làm gì? Bình thường có mấy khi thấy em chú ý tới hoa đâu? Mà đẹp đấy!"

"Đẹp đúng không? Em mua tặng anh đó." Được khen, Namjoon hí hửng nói luôn.

"Anh ấy hả?" Seokjin hơi ngạc nhiên tự dùng tay chỉ vào bản thân.

Cậu trai cao lớn vội gật gật, nhìn anh đầy chờ mong làm anh không nỡ chối từ.

"Vậy, cảm ơn."

Món quà được nhận làm Namjoon vô cùng vui vẻ, cười tít cả mắt. Cậu vội vã lẻn về phòng giải phóng sự sung sướng trước khi lỡ làm gì quá khích trước mặt anh. Bỏ lại Seokjin nhìn theo bóng dáng hớt hải mà chỉ biết lắc đầu.

"Chào, hyung."

"Chào Hoseok, nay lớp nhảy tan sớm à?" Anh ngoái đầu nhìn người em vừa bước vào, không hiểu sao cũng đang ôm một chậu hoa trên tay. "Nay ngày gì mà đứa nào cũng đi mua hoa thế?"

"Dạ?" Hoseok chưa hiểu lắm, tới lúc ngó thấy một chậu hoa khác mới rõ. "Này em mua gửi cho chị gái, có ai mua nữa hả anh?"

"Namjoon đó, kêu mua về tặng anh, chẳng hiểu sao." Anh nhún vai. "Mà tối nay mấy đứa muốn ăn..."

"Nó thích anh chứ cái gì." Cậu em đối diện lầm bầm hơi to, cắt ngang luôn câu nói của anh.

"Gì cơ?" Sững người, Seokjin cảm thấy khó thể tin vào tai mình. "Em vừa bảo sao? Namjoon thích anh?" Người lớn hơi có vẻ kích động, hơi cao giọng và Hoseok biết mình vừa lỡ miệng nói ra điều không nên nói.

"Hoseok mày đã hứa cơ mà!" Cậu chẳng biết đã thay đồ xong lúc nào, đứng cách họ có vài bước mặt đầy bối rối. Thấy cậu, Seokjin xoay hẳn qua với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Namjoon chúng ta cần nói chuyện."

...

"Bữa tối của em..." Thập thò sau cửa bếp, nhóc út ỉu xìu. "Sao mấy chuyện người lớn lúc nào cũng nặng nề thế?"

"Thế mới là người lớn." Từ tốn cắt từng lát hành một như muốn đem thời gian nấu ăn kéo dài tới vô tận, Yoongi trả lời thằng bé. "Và anh đang nấu bữa tối đây nên đừng có kêu."

"Em sẽ không... vừa gây ra tai họa gì nghiêm trọng chứ?" Hoseok ngồi chỗ bàn bếp, dùng hai tay ôm đầu. "Chiến tranh cuối cùng của thế giới sắp diễn ra chưa?"

"Sắp rồi, trong phòng của Seokjin hyung." Jungkook phụ họa. "Người gây ra nó chính là đại tội đồ Jung Hoseok."

"Thực ra mọi người cứ làm quá, như anh thì thấy chẳng sao cả. Bảy tuổi chênh lệch không nói lên được gì hết." Bắc nồi lên bếp, người lớn thứ hai trong nhà vừa nói vừa tất bật nấu nướng. "Ly hôn thì cũng đâu có gì quá to tát, xã hội bây giờ hôm trước cưới hôm sau đã ra tòa còn có."

"Chuyện này không có đơn giản thế đâu hyung à." Người lên tiếng không phải Hoseok mà là Jungkook làm hai ông anh hơi ngạc nhiên.

"Em biết gì hả?" Lúc này Yoongi cũng phải ngoái ra.

"Ầy khó nói lắm... À nói em mới nhớ!" Nhóc út vỗ trán vội rút điện thoại. "Em phải nói cho Taehyung với Jimin, nhất là Taehyung. Trời ơi, anh ấy mà biết em quên béng cả tiếng đồng hồ mới báo sẽ gào lên cho coi."

Taehyung là em trai Seokjin, đang ở kí túc xá, vì trường nghệ thuật bắt buộc phải ở nội trú, nên thi thoảng thằng bé mới ghé về. Trong tất cả, cũng chỉ mình Taehyung biết rõ toàn bộ 'câu chuyện cũ' của người anh lớn, thứ mà đa phần thường được miêu tả bằng vài ba lời bâng quơ. Jungkook cầm máy chạy ra một góc nhà ngồi bệt xuống sàn, thì thầm to nhỏ một hồi lâu. Hoseok cố nghe lén nhưng từ chỗ cậu chẳng nghe nổi nên đành chép miệng, từ bỏ. Chống cằm, nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt, Hoseok lại chép miệng.

"Không biết hai người đang nói gì?"

Seokjin chưa hề mở lời dù họ đã ngồi đối diện nhau cả tiếng đồng hồ. Dù chính anh là người bảo cần nói chuyện, thì ngoài ba từ "Ngồi xuống đi" lúc vừa bước vào, cả căn phòng chỉ có sự im ắng.

"Anh..." Cuối cùng thì vẫn là người trẻ hơn phá tan bầu không khí kì quặc. Hít một hơi thật sâu, Namjoon định nói tiếp thì bỗng bị ngắt lời.

"Cám ơn em, nhưng ba từ đó không nhất thiết phải nói ra." Seokjin vẫn đáp bằng một nụ cười, một nụ cười thể hiện rõ sự từ chối. "Đừng nói ra và quên nó đi."

"Em nghĩ việc đó là quyền quyết định của bản thân em." Namjoon mím môi. "Anh thực sự không thể cho em một cơ hội sao?"

"Namjoon, em hiểu bao nhiêu phần trăm con người anh? Rồi quá khứ của anh? Chẳng gì cả." Người lớn hơn lắc đầu. "Em không biết gì về anh ngoài những điều hiển hiện. Nên em có thể thích anh vì điều gì chứ?"

"Chúng ta đều chỉ biết người khác qua những điều hiển hiện thôi mà. Nếu cần hiểu rõ mọi thứ về một ai đó mới có thể xác định tình cảm, thì em thà chết già một mình còn hơn." Namjoon không đồng tình. "Và tại sao cứ phải tìm lý do để thích trong khi đơn giản nó chỉ là cảm xúc từ trái tim?"

"Vậy nếu như anh không như những gì em nghĩ?"

"Thì đó là vì em đã nghĩ sai và em cần anh cho em cơ hội để nghĩ đúng. Jin..." Cậu nói một cách chậm rãi đầy kiên quyết. "Em sẽ chấp nhận nếu anh không có tính cảm với em. Nhưng em sẽ không bỏ cuộc khi anh thậm chí chẳng chịu mở lòng để cho em một cơ hội."

Hơi sững người, anh bỗng thở hắt và khẽ lắc đầu. Thay vì trả lời, Seokjin đứng dậy đi về phía bậu cửa sổ, cầm chiếc chậu cũ chỉ còn đất khô nứt lên. Anh mang nó đưa cho Namjoon và thở dài lần nữa.

"Anh ước anh đã không cá điều này, thôi... Namjoon, cầm lấy." Cậu nghe lời, ôm lấy chiếc chậu từ tay anh. "Vậy nào em có thể làm chậu cây này nở hoa, anh sẽ cho em câu trả lời."

"Dạ?" Namjoon ngây người, nhưng chưa chờ cậu hỏi gì anh đã lấy cớ mệt đẩy cậu ra khỏi phòng.

Cậu trai cao lớn còn đang ngẩn ra chưa kịp phản ứng, vì mọi thứ diễn ra quá nhanh thì từ cửa bếp thò ra một cái đầu nhìn cậu chăm chăm. Chính xác ra là nhìn chậu hoa trong tay cậu, nhóc út bỗng hớn hở nói vào điện thoại. "Alo, Namjoon hyung ôm một cái chậu đi ra rồi." Chẳng rõ đầu dây bên kia nói gì, mà Jungkook vâng dạ liên tục rồi vội cúp máy, chạy tới cạnh cậu. "Hyung mau cất cái chậu cẩn thận rồi cùng em đi chỗ này, mau lên!"

"Ừ, được rồi đừng kéo tay anh." Dù không hiểu gì lắm, Namjoon vẫn làm theo. Đằng nào cậu cũng chẳng còn đâu tâm trạng để ăn uống.

Yoongi nhìn bữa tối vừa nấu xong lại ngõ ba đứa em đang xếp hàng chờ đợi ở cửa, ngán ngẩm. "Hay lắm." Bỏ bao thời gian hì hụi cuối cùng chả đứa nào ăn. Cởi tạp dề, gã với lấy cái mũ lưỡi trai, chẳng cả thay đồ cứ thế đi. Thực sự là Yoongi không muốn hiểu vì sao, họ phải lái xe cả cây số, để đến ngồi dài cổ ở một quán cà phê, trong khi nhà mở một quán cà phê? Đi tiếp tay cho đối thủ cạnh tranh chắc? Mãi lúc thấy hai bóng dáng quen thuộc đi tới và trong đó có một mái đầu xanh nổi trội, gã mới hiểu ra.

"Tụi bây không sợ tí đóng cửa ký túc về không kịp hả?"

"Không sao, cùng lắm tụi em trèo tường vào hoặc ngủ ngoài đường." Taehyung có vẻ đầy tâm huyết. "Quan trọng nhất bây giờ là hạnh phúc của anh trai em."

Jimin đi sau cũng gật đầu phụ họa nói thêm vào. "Chuyện này quan trọng lắm."

"Rồi thì ngồi xuống đi rồi nói, đừng có đứng quơ tay quơ chân." Yoongi kéo ghế cho hai đứa em. "Giờ thì ai làm ơn nói rõ mọi chuyện đã, ba đứa tụi bay úp úp mở mở, anh có hiểu gì đâu."

"Namjoon hyung thích Seokjin hyung nè. Làm tốt lắm hyung, em chấm hyung đó." Taehyung giơ hẳn ngón cái lên làm cậu trai ngồi đúng đối diện ngượng đỏ mặt, giả bộ ho mấy cái.

"Cái đó thì biết rồi, sao nữa?"

"Jin hyung từ chối đúng không, Namjoon hyung?" Chưa chờ người anh gật đầu, Taehyung đã nói tiếp. "Nhưng hyung ấy chịu đưa hyung cái chậu hoa là dấu hiệu tốt đấy."

"Cái chậu đó có gì đặc biệt hả?"

"Khó nói ghê..." Cậu trai tóc xanh hơi ngừng lời. "Này phải nói tới chuyện người đó, mà em thì không thích nhắc tới anh ta cho lắm."

"Ai cơ?"

"Thì chồng cũ của Jin hyung, mà nói hờ thì chính xác hơn." Bắt chéo chân, giọng Taehyung hơi thay đổi, thể hiện rõ thái độ thằng bé. "Hồi đó em mới mười hai nên không rõ mọi chuyện lắm. Tính ra ban đầu em còn khá quý anh ta, dù sao hồi đó ba mẹ em vừa qua đời và anh ta có thể tính là một trong số vài người hiếm hoi không đối xử với em tốt, chỉ vì căn nhà bố mẹ em để lại." Thằng bé nhếch mép rủa thêm. "Thứ họ hàng tốt tính quá."

"Sau đó?"

"Họ kết hôn trong thầm lặng khi vừa hết tang, không đám cưới, không cả tiệc gặp mặt hai bên, chỉ một tờ hôn thú và xong." Taehyung cau mày. "Seokjin thậm chí không theo anh ta về nhà lấy một lần và anh ta cũng không mấy khi xuất hiện ở nhà. Năm năm qua đi, cho đến ngày họ li hôn em mới được biết mọi chuyện." Thằng bé nhìn vào xa xăm và lắc đầu. "Nghe nó như kịch bản mấy bộ phim gia đình vậy, nhưng nó đã xảy ra với nhà em. Seokjin lấy anh ta để trả thù, vụ tai nạn năm đó của bố mẹ em là bị sắp đặt và đáng lẽ Seokjin cùng em cũng ở trên chuyến xe đó. Mọi người nhớ năm năm trước có chuyện gì động trời không?"

"Vụ trốn thuế của một tập đoàn bị phanh phui?"

"Đúng và bố em là người hợp tác với cảnh sát để thu thập chứng cứ, tình tiết kinh điển." Taehyung cười kiểu tự diễu. "Anh ta là con thứ nhưng muốn quyền kế thừa còn Seokjin muốn trả thù nên họ hợp tác. Việc cưới một người đàn ông không địa vị chỉ ở tầm trung xã hội, giúp anh ta thoát khỏi tầm ngắm của người anh trai, kẻ gây ra tất cả vụ này." Thằng bé hơi cắn môi. "Còn Seokjin chấp nhận hợp tác với anh ta để đổi lấy sự bảo vệ cho em. Seokjin luôn nói dối họ quen nhau vì là bạn học cũ. Thực ra cho tới đám tang bố mẹ em, anh ta mới tìm đến Seokjin." Nước mắt thằng bé bắt đầu chảy. "Nếu không phải em làm ầm lên lúc Seokjin nói cho em biết việc ly hôn, có lẽ hyung ấy sẽ giấu em cả đời."

"Qua rồi, qua rồi đừng có khóc." Yoongi rút khăn giấy đưa qua. "Mắt Jungkook đỏ theo em rồi kia kìa."

"Thực ra anh ta chưa từng làm gì sai với Seokjin cả, đằng nào ngay từ đầu đấy chỉ là một cuộc giao dịch. Nhưng..." Hít một hơi thật sâu, thằng bé não nề. "Hyung ấy thích anh ta thật lòng. Mà Seokjin có sự ngang bướng của mình, anh ấy chưa từng thể hiện tình cảm ra cho tới ngày họ ly hôn."

"Đoán được đại khái với tính của hyung ấy rồi." Yoongi gõ bàn. "Cơ mà theo giọng em thì cuối cùng hyung ấy không kịp nói ra."

"Không, vì lúc đó anh ta đã có người để hứa hẹn cả đời. Chậu hoa kia ban đầu là Seokjn mua để tặng anh ta." Taehyung càng nói càng chán chường. "Thà hyung ấy vứt nó đi đi, đằng này còn giữ lại nhưng không chăm mà để nó chết. Làm em cảm giác như Seokjin muốn để tình yêu chết đi cùng những bông hoa ấy vậy."

Sau đó là cả khoảng dài im lặng, câu chuyện đã được kể xong, lại chỉ làm mọi người thấy nặng nề.

"Vậy việc đưa chậu hoa cho Namjoon có ý nghĩa gì?" Hoseok lên tiếng phá vỡ bầu không khí sắp đè bản thân ngạt thở.

"Em đã ép Seokjin, vì em biết hyung ấy bây giờ đang tự đóng chặt lòng mình. Nên em cá rằng nếu có một người đủ hiểu để nhận ra điều đó, Seokjin phải cho người đó một cơ hội, hoặc em sẽ gây phiền phức đến bao giờ hyung ấy đồng ý." Taehyung trả lời. "Em đoán hyung ấy sẽ đưa cái chậu đó với mấy câu đại loại kiểu nào cái chậu đó nở hoa lại hay gì đó."

"Ừ." Namjoon gật đầu. "Anh ấy bảo nào chậu hoa sống lại sẽ cho anh câu trả lời."

"Ê khoan..." Hoseok chen vào. "Nếu đúng theo em kể thì mấy cây hoa đó chết héo từ vài năm rồi, sao nở được?"

"Thì mình trồng cây mới thôi hyung." Taehyung đáp xanh rờn. "Chứ hyung nghĩ gì? Vấn đề là đúng loại năm đó Seokjin mua ấy. Việc đó thì có mình hyung ấy biết, em chỉ nhớ nó màu vàng, hết."

"Cho em tóm tắt vấn đề đôi chút." Thằng bé hít một hơi thật sâu. "Tức là Seokjin hyung đưa chậu hoa cho Namjoon hyung bảo nào chậu hoa sống lại thì cho hyung ấy câu trả lời nhưng ý hyung ấy không phải sống lại theo nghĩa đen mà là trông như sống lại tức chúng ta chỉ cần trồng hạt giống mới nhưng lại phải đúng loại hoa trước kia từng trồng trong chậu và loài hoa trước kia là gì chỉ có mình Seokjin hyung biết nên nếu Namjoon hyung muốn trồng đúng loài thì phải biết được đáp án từ Seokjin hyung." Jungkook nói không cả cần ngắt nhịp.

"Sự thật là thế mà cách bây nói làm anh chóng mặt quá." Yoongi xoa trán. "Không thấy khó thở hả?"

"Sao người lớn cứ phải rắc rối thế." Nhóc út lầm bầm.

"Em cũng sắp người lớn rồi còn gì. Với cả không phải người lớn nào cũng lòng vòng vậy đâu." Người lớn nhất cả đám nhún vai rồi quay qua cậu trai ngồi cạnh. "Bây tính sao, Namjoon?"

"Cám ơn em, Taehyung, cả mọi người nữa. Chỉ là việc của anh với Seokjin hãy để tụi anh tự làm theo cách của tụi anh." Namjoon khẽ mỉm cười. "Dù sao từ giây phút quyết định theo đuổi đoạn tình cảm này, anh đã chuẩn bị tâm lý cho mọi khó khăn rồi."

...

"Chào buổi sáng."

Sự xuất hiện vào sáng sớm của cậu trai cao lớn làm Seokjin hơi ngỡ ngàng một chút. "Chào buổi sáng, nay phải đi đâu hả?"

"Chỉ là em đột nhiên muốn dậy sớm thôi. Anh có cần giúp gì không?"

"Không cần đâu, nay đơn ít nên cũng sắp xong rồi." Anh từ chối. "Em ngồi đi, chờ tí anh nấu ăn sáng cho." Nói xong Seokjin mới sực nhận ra, anh đang ở gian bếp của cửa hàng, nơi chuyên để làm bánh chứ không phải bếp gia đình. Nên rõ ràng Namjoon...

Thay vì làm theo ý anh, cậu đi tới chỗ mấy chiếc cupcake đang chờ nguội cùng những tuýp kem đủ màu đã được để sẵn bên cạnh. "Cái này làm như thế nào vậy?"

"Hửm, muốn thử không?" Làm nốt việc còn dở trên tay, Seokjin mới đi tới cạnh cậu. Thấy Namjoon có vẻ tò mò anh liền hỏi.

"Có được không?" Cậu hơi ngại ngùng, vì thực sự cậu không bao giờ giỏi được mấy việc này.

"Nay không có đơn cupcake, là bánh tí bày ở cửa hàng thôi. Nếu em có lỡ làm hỏng thì phạt em mua hết là được rồi." Seokjin đùa.

"Độc ác quá đi, thôi em không dám động vào đâu." Nói thì nói thế, lúc anh bắt đầu chỉ cho cậu cách trang trí bánh, Namjoon vẫn ngó vào quan sát kĩ lưỡng từng xíu một. Trầm trồ nhìn phần chóp bằng kem xinh đẹp được vẽ ra.

"Nào thử đi." Hơi lùi lại, anh nhường chỗ cho cậu. "Cách cơ bản mấy nhóc tiểu học còn làm được đó."

"Chắc chắn không phải nhóc tiểu học Kim Namjoon." Cậu giả bộ nghiêm trọng làm anh phải bật cười.

Seokjin phải hắng giọng để dừng tiếng cười lại tránh làm cậu phân tâm. Dù cái cảnh Namjoon bặm cả môi cẩn thận bóp từ tí kem một làm hai bờ vai anh run rẩy cả lên. Người lớn hơn quyết định quay ra làm gì đó khác trước khi không thể nhịn cười nổi nữa. Vừa lúc bột đã nghỉ xong, anh vội chuẩn bị thêm mẻ kế tiếp và tạo hình bột chuẩn bị đưa một mẻ vào lò nướng. Luôn tay luôn chân, anh không hề biết có một người đã bỏ tuýp kem trên tay xuống từ lúc nào, chỉ để chăm chú ngắm nhìn anh. Chờ anh nhớ ra vẫn còn có người khác, ngẩng lên thì chỉ thấy Namjoon cũng vừa trang trí xong chiếc bánh cuối cùng, định chạy ra chỗ mình. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa không trung, khiến Seokjin giật thót, vội nghiêng đầu đi.

"Anh, em làm xong rồi nè, anh xem được không?" Namjoon thì giả như không có chuyện gì, đi tới kéo tay anh qua chỗ đống cupcake.

"... Đẹp rồi... chỉ là hơi đơn giản một chút." Seokjin có chút lúng túng rút tay khỏi bàn tay cậu, mở tủ kiếm mấy hộp cốm cầu vồng cùng kẹo. "Có thể dùng mấy thứ này trang trí thêm."

Đón lấy mấy chiếc hộp, Namjoon khẽ mỉm cười. Bỗng cậu đưa tay lên tóc anh, chỉ vài tích tắc rồi buông xuống chăng cho Seokjin có thời gian phản ứng. "Tóc anh bị dính bột kìa."

"À, ừ... cảm ơn." Anh theo phản xạ sờ lên chỗ vừa bị chạm vào. "Em trang trí nốt nhé. Anh cần chuẩn bị nhanh vì nay có đơn đặt giao từ sớm." Nói xong, chưa chờ cậu đáp lời anh đã lại xoay người bỏ đi. Bẵng một lúc, khi Namjoon đang loay hoay với việc rắc cốm cầu vồng và chẳng hi vọng gì nhiều. Mà thực ra là ngay từ đầu đã chẳng hi vọng, thì lúc đi ngang qua người cậu, khoảnh khắc Namjoon nghĩ anh vẫn sẽ giữ thái độ im lặng với bản thân, Seokjin lại mở lời.

"Đó là một loài hoa cúc."

Cậu trai cao lớn sững người, chờ anh đi ra khỏi cửa mới giật mình sực tỉnh, không giấu được nụ cười trên khóe môi.

Seokjin giữ đúng lời hứa với Namjoon, cho cậu cơ hội và cố gắng mở lòng với người con trai kém anh tới bảy tuổi. Đó là khó khăn với anh và cũng là khó khăn cho cả cậu. Vì luôn e dè, sợ rằng mình không có cùng sở thích hay chủ đề với người còn lại. Chỉ vài lần, để rồi cả hai thảng thốt nhận ra họ có những lúc đồng quan điểm tới kì lạ. Đôi khi lại hoàn toàn trái ngược nhưng chẳng thể phủ nhận người kia, như góc bù của nhau vậy. Những cuộc nói chuyện diễn ra nhiều hơn dù vô tình hay cố ý (lắm lúc là do những người khác cố tình bỏ lại họ với nhau) hay cùng nhau làm một việc gì đó. Namjoon phải thừa nhận Seokjin đúng khi nói cậu chưa hề hiểu anh, nhưng cậu trai cũng tự phủ nhận trong lòng rằng những điều cậu đã nghĩ hay cảm nhận được về anh cũng chẳng hề sai. Chỉ có tiếc nuối duy nhất, là trừ lần ở trong bếp, anh chưa hề cho cậu thêm một gợi ý nào. Điều đó làm Namjoon có chút nóng ruột và buột miệng hỏi ra.

"Bởi nếu anh cho em gợi ý thứ ba, thì cũng đồng nghĩa mọi thứ sẽ kết thúc." Vừa chọn đồ trên giá siêu thị, anh vừa trả lời cậu trai đẩy xe lẽo đẽo theo sau.

"Anh mới cho em có một thôi mà."

"Nhưng Taehyung hẳn cũng đã cho em một cái gì đó. Dù nó đã phải hứa không tham gia vào chuyện tình cảm của anh, thì chắc chắn nó vẫn sẽ tìm cách lách luật. Nó là em trai anh nên anh biết thừa."

"Ừ thì đúng... mà em vẫn thất bất công ghê." Namjoon ỉu xìu.

"Kiên nhẫn cùng quyết tâm của em đâu, mới... ba tháng..." Nhắc tới thời gian chính Seokjin cũng phải giật mình. "Ừ ba tháng rồi nhỉ." Là anh vô tình quên mất hay việc có người luôn bên cạnh chợt khiến thời gian trôi nhanh hơn? Nhưng vẫn chưa được, anh vẫn thấy mình chưa đủ sẵn sàng cho mối quan hệ này. Không phải vì Namjoon, cậu ấy quá tốt, hơn cả những kỳ vọng Seokjin từng đặt khi vẫn coi cậu như một người em trai. Giờ không thế nữa, nhưng vấn đề lại nằm ở phía anh. "Cho anh thêm chút thời gian..." Người lớn hơn nói khẽ và được đáp lại bằng cái gật đầu.

Tiếng rung nhè nhẹ đánh vỡ nhịp điệu ca khúc đang nghe làm Namjoon phải ngẩng lên khỏi tài liệu, là từ điện thoại của Seokjin, anh để quên nó khi đi giao đồ. Tắt nhạc, Namjoon điềm nhiên với lấy điện thoại của anh nhìn số lạ và nhấn nút nhận, mối quan hệ của hai người bây giờ cho phép cậu được làm điều đó. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu Seokjin quên điện thoại kiểu này.

[Xin hỏi có phải Kim Seokjin không?]

"Không..."

Cậu còn chưa kịp nói xong đầu dây bên kia mới nghe một chữ đã dập máy. Điện thoại mới vừa rời khỏi tai đã lại rung lên, vẫn số đó làm Namjoon cau mày, nhưng vẫn nhận. Một câu hỏi y xì đúc và cũng mới chỉ nghe một từ đã dập máy, thái độ thiếu lịch sự làm cậu bắt đầu khó chịu. Cuộc gọi thứ ba tới và Namjoon chẳng cả thèm bắt máy, nhấn tắt rồi kéo luôn vào sổ đen. Qua vài phút, điện thoại lại rung lên, lần này có hiện tên người gọi, một cái tên xa lạ Namjoon không hề biết, vậy mà lúc nghe máy thì vẫn giọng nữ kia với câu hỏi y hệt.

"Seokjin?" Cậu nhắc lại tên anh lôi kéo sự chú ý của bên kia, không hề khẳng bản thân là Seokjin lại gián tiếp gây hiểu lầm. "Xin hỏi cô có việc gì cần tìm?"

[Nghe nói anh mở một tiệm bánh gì đó. Vậy cho tôi muốn đặt một bánh sinh nhật giao tới địa chỉ...] Cầm bút viết lại dãy nhà được đọc, Namjoon hơi nhướng mày. [... lúc ba giờ chiều nay, nhớ là bánh mới.] Ba giờ, trong khi lúc này đã là hai rưỡi, từ đây qua khu đó đã mất tầm mười lăm phút, cầm bánh theo phải đi chậm thì thời gian phải dài gấp đôi. Người phụ nữ này có ý gì?

"Xin hỏi còn có yêu cầu gì đặc biệt nữa không?"

[Đích thân anh giao bánh qua là được.] Nói xong lại lập tức dập máy luôn.

Nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, Namjoon cầm máy của mình lên nhắn vài tin rồi lấy balo đi xuống tầng một.

"Jungkook, còn chiếc bánh kem nào không?" Cậu gọi nhóc út đang đứng ở quầy thu ngân.

"Để em xem... thường mình không bán sẵn cả chiếc... ừm còn một cái của khách đặt lấy lúc sáu giờ. Sao thế hyung?" Jungkook khó hiểu, vì bình thường người anh chẳng bao giờ hỏi mấy việc đó.

"Gói cho anh chiếc đó đi, rồi làm chiếc khác... mà cũng không chắc cần, gửi cho anh địa chỉ, có gì anh giao cho." Biết thằng bé cũng khó xử, cậu không dám nói thật là cái bánh có khả năng một đi không trở về. "Thôi cứ đề phòng làm thêm một chiếc nhé."

"Dạ..." Tuy Jungkook vẫn làm theo lời cậu, nhưng có vẻ rất thấp thỏm. "Em muốn nói là chỉ có Seokjin hyung là đầu bếp thôi mà hyung ấy chưa có... về." Tiếc là vừa cầm hộp bánh, Namjoon đã rời đi luôn chả chờ nghe thằng bé giải thích gì hết.

Bắt một chiếc taxi vừa lúc đi ngang qua, cậu báo địa chỉ rồi lại cắm cúi nhắn tin với vẻ đầy nghiêm trọng cho tới khi đến nơi. Trả tiền, nhìn căn biệt thự xa hoa trước mặt, cảm thấy suy đoán của bản thân đúng tới tám phần, Namjoon không khỏi thở hắt, thầm may mắn nay Seokjin quên điện thoại.

"Xin hỏi cậu tìm ai?" Một người đàn ông đã chạc tuổi, trông có vẻ là người làm, bước tới bắt chuyện với cậu.

"Tôi đến giao bánh." Namjoon giơ lên chiếc hộp trên tay. "Có người đặt và nhờ tôi giao tới địa chỉ này."

"Cậu Kim phải không, mời cậu vào."

"Cảm ơn." Lịch sự gật đầu chào, cậu giả như không thấy thái độ hơi khác thường của người đàn ông, bình tĩnh đi lướt qua. Cả quãng đường ngắn ngủi còn lại, Namjoon không gặp bất cứ bóng người nào khác. Cho tới khi bước chân vào đến phòng khách, nơi treo đầy bóng bay cùng dải ruy băng sặc sỡ, kiểu trang trí đặc trưng thường thấy ở các bữa tiệc sinh nhật và nó cũng đang diễn ra.

"Xin hỏi ai đặt bánh?" Điềm nhiên như thể bản thân không phải vị khách không mời phá vỡ bữa tiệc, Namjoon ngó xuống đồng hồ đeo tay, chưa hề muộn, thậm chí còn sớm năm phút.

"Chắc cậu nhầm, chúng tôi đã có bánh, không ai đặt thêm gì cả." Một người phụ nữ bước ra từ đám đông, khéo léo từ chối. Nhưng chính chất giọng bán đứng cô ta, Namjoon biết cô ta là người đặt bánh.

"Không sao, để tôi gọi lại vào số đặt bánh là được, đằng nào tôi cũng luôn ghi âm cuộc gọi." Namjoon nói, bình thản lấy điện thoại của mình ra giả bộ bấm số. Đúng là cậu có nhớ số điện thoại, nhưng vụ ghi âm là giả vì không hề cầm máy Seokjin theo.

"Không thì cậu cứ để ở đấy đi, có lẽ do người thân gửi tặng bất ngờ không báo trước." Thấy hành động của cậu, người phụ nữ kia hơi cắn môi, thay đổi sắc mặt.

"Vậy được rồi, vui lòng thanh toán tiền, tổng cộng là..."

Chưa chờ Namjoon nói xong, từ ngoài lại có hai người bước vào, trông có vẻ là một cặp vợ chồng. Người đàn ông hoàn toàn không có vẻ gì trong khi người phụ nữ đi cạnh nhìn cậu với ánh mắt dò xét tìm tòi đầy khó chịu. Làm lơ đi họ, cậu báo nốt giá và đứng chờ người phụ nữ đặt bánh trả tiền. Thối lại tiền thừa, Namjoon chẳng thèm nhìn bất kỳ ai thêm lấy một cái, xoay người rời đi. Lúc ngang qua cửa, cậu dừng lại vài giây, nói nhỏ vào tai người phụ nữ về sau vài từ rồi rời đi. Còn chuyện sau đó như thế nào, Namjoon cảm thấy bản thân không cần biết.

Cậu cần phải lo là nhiều chuyện khác, ví dụ như bóng dáng quen thuộc đang đứng khoanh tay trước cửa tiệm, tư thế sẵn sàng hỏi tội. "Giờ em muốn tự giác khai, hay bị ép buộc?" Nhướng lông mày, Seokjin hỏi thẳng thừng, giơ điện thoại lên. "Hoặc em sẽ ra ngoài ở luôn trong đêm nay vì anh có ghi âm mọi cuộc gọi đây."

"Em nào có định giấu anh gì đâu." Namjoon phân trần. "Mình đi vào rồi nói nhé."

Người lớn hơn dù còn mang vẻ nghiêm trọng vẫn đồng ý lên nhà. Về đến phòng, cậu giữ đúng lời, chẳng cần anh phải hỏi lại, chủ động đem mọi chuyện bắt đầu từ mấy cuộc điện thoại hồi trưa nói rõ ra hết.

"Ừm... em biết anh hơi khó hiểu. Nếu anh muốn nghe thì em sẽ giải thích, không thì anh cứ coi như mấy kẻ đó dở hơi chặn hết số là được." Namjoon hơi do dự.

"Em sợ không muốn anh biết cái gì?" Trái với dự đoán, anh lắc đầu cười. "Biết vụ người phụ nữ gọi đặt bánh, là thư ký riêng cũng là tình nhân anh ta? Hay vụ người phụ nữ đó, cố tình tìm cách lần ra liên lạc của anh và gọi anh tới để đánh lạc hướng vợ anh ta?"

"Sao anh?"

"Sao anh biết ấy hả? Vì nó đã hiển hiện từ trước đây, từ rất lâu rồi." Seokjin lắc đầu. "Người đàn ông đó chỉ cần ích lợi và chỉ quan tâm đến ích lợi. Anh ta tốt với những kẻ không gây ảnh hưởng tới lợi ích hoặc mang lại lợi ích cho anh ta. Lẽ dĩ nhiên, anh ta sẽ cưới con gái cổ đông lớn của công ty, một viên đá lót đường đẹp đẽ dễ kiếm. Còn mối tình kia, cô ta đủ tài giỏi giúp anh ta lo toan, đủ nhẫn nhịn nên anh ta giữ. Thế thôi." Nhìn vẻ kinh ngạc của cậu, anh hơi mỉm cười. "Sao, ngạc nhiên vì anh từng yêu một người như thế kể cả khi biết rõ bản chất con người ta?"

"Em không..." Namjoon bối rối. "Em chỉ thấy không đáng."

"Có những khoảnh khắc khi chông chênh, con người ta cần một chỗ bấu víu dù đó là đâu. Với anh hồi đó, anh ta là vậy." Người lớn hơn đưa mắt nhìn xa xăm. "Rồi muốn bất chấp... nhưng, sau khi mua chậu hoa đó, vào lúc mọi thứ đã kết thúc chính anh lại tự tỉnh ra, tự thấy không đáng nên không tặng nó đi. Bây giờ nghĩ lại, thì đó là một quyết định đúng."

"Nhưng anh vẫn còn yêu anh ta sao?"

"Không, đã không từ rất lâu rồi." Anh hơi cúi đầu, rời mắt khỏi khoảng không hư vô, quay về phía cậu. "Anh chỉ mỏi mệt thôi, đằng nào sống như thế này cũng tốt mà." Những năm tháng tuổi hai mươi phải sống đầy toan tính cẩn trọng, làm thời gian trên người anh trôi đi nhanh hơn. Đã có một quãng khủng hoảng ập đến khi Seokjin cảm thấy bản thân bơ vơ chẳng có mục đích sống. Nhưng anh còn Taehyung, cám ơn trời vì sự tồn tại của thằng bé giúp anh không nghĩ quẩn. Để rồi giây phút tất cả lại quy về tĩnh lặng, Seokjin bỗng thấy bản thân như trở thành kẻ già nua trong thân xác chưa đầy ba mươi.

"Em thì sao? Làm cách nào em biết những chuyện này?" Anh chợt đổi đề tài, dùng tầm mắt tìm tòi nhìn người còn lại. Vì từng là người trong cuộc, nên Seokjin mới biết, còn Namjoon đáng lẽ không thể nào tiếp cận với những tin tức này mới đúng. Dù sao giới giàu sang luôn thích khoác tấm áo choàng trắng hoa mỹ, họ sẽ dùng mọi cách bịt đi những tin đồn có thể làm bẩn chiếc áo choàng yêu quý đó.

"Ừ thì... em có quen một vài người chuyên kiểu... anh biết đấy, tin tặc chuyên đào đời tư của giới nhà giàu hay chính khách." Namjoon ngước mắt lên trần nhà. "Dân công nghệ ấy mà...đôi khi làm để lấy ra ganh nhau thôi. Nói thật em cũng chả muốn hiểu cái trò đó."

"Ừ hứm?"

"Và anh giai đó là đồng nghiệp mới đang ngồi cạnh em." Cậu nhún vai còn Seokjin thì chỉ biết lắc đầu có vẻ bất lực.

"À nói tới..." Anh chợt nhớ ra. "Công việc của em sao rồi?"

"Em còn hơn một tháng thử việc nữa cơ mà chắc sẽ ổn thôi."

"Cố gắng lên, giờ xòe tay ra." Seokjin chợt đứng dậy đi tới gần sát trước mặt cậu.

"Dạ?" Namjoon ngu ngơ.

"Xòe tay ra." Anh kiên nhẫn lặp lại và đập một cái thật mạnh lên bàn tay vừa đưa ra trước mặt mình. Cú đánh không mấy nhẹ nhàng làm cậu trai phải nhăn nhó. "Này là vì em tự ý xen vào việc của anh... Còn cái này." Trước ánh mắt ngạc nhiên của Namjoon, Seokjin dùng đầu ngón tay, viết hai từ latinh vào lòng bàn tay cậu. "... là lời cảm ơn."

Euryops pectinatus...

Biết được loài hoa là một chuyện mà trồng được lại còn là một câu chuyện gian truân hơn thế. Namjoon sẽ không thừa nhận, việc loay hoay làm chết hạt giống tới mấy lần là do sự hậu đậu của bản thân, đâu phải ai cũng sinh ra để làm người trồng cây giỏi cơ chứ. Những người khác ngỏ ý có thể giúp, nhưng cậu từ chối và muốn tự tay làm. bởi Namjoon cảm thấy có như vậy, thì chậu hoa mới thực sự mang ý nghĩa cậu muốn. Hai tháng thử việc đã qua, rồi cả hè lẫn thu đều đến rồi lại đi trong chớp mắt, mối quan hệ của anh cùng cậu chỉ còn cách từ 'yêu' một tờ giấy mỏng manh, chờ được đâm thủng. Mà khổ nỗi cái chậu cây của cậu trai si tình vẫn chưa có nổi bông hoa nào.

Vẫn một buổi sáng mùa đông như thường lệ, khi mọi thứ vẫn rất đỗi tầm thường và Namjoon chỉ mò tới chỗ chậu hoa như một thói quen. Cậu trai vừa phải thức đêm hoàn thành báo cáo ngáp ngắn ngáp dài dài, ngó một cái đầy có lệ rồi lập tức quay đi. Được vài bước, cậu mới hoàn toàn tỉnh ngủ, mở to mắt, quay phắt lại để chắc mình không nhìn nhầm.

Tiếng bước chân bình bịch đầy vội vã chạy trên cầu thang vang lên rõ mồn một, vọng vào tai của Seokjin làm anh phải ngừng tay, định đi ra ngó xem có chuyện gì. Nhưng mới đi được vài bước, thì một bóng người cao lớn còn nhanh hơn, từ ngoài lao vào ôm chầm lấy anh.

"Anh!" Namjoon kích động, chỉ thiếu điều muốn ôm Seokjin lên xoay vòng vòng. Có khi cậu đã làm thế thật nếu bếp không thiếu diện tích và tay người lớn hơn đang dính đầy bột.

"Sao?"

"Nó nở hoa rồi!"

Lần này thì đến anh cũng kinh ngạc tới ngẩn người. Anh luôn biết ngày được nghe đó sẽ đến sớm thôi, nhưng vào ngay khoảnh khắc này đây, Seokjin vẫn thấy thật sự xúc động. Hít một hơi thật sâu, cố giấu đi nghẹn ngào, anh giả như mình vẫn còn đủ bình thản để hỏi. "Nên?"

"Nên em được phép nói ra ba từ đó, đúng không?" Buông tay ra, Namjoon nhìn anh với đôi mắt chứa đầy hân hoan và hi vọng. "Seokjin, em yêu anh. Còn câu trả lời của anh?"

Câu trả lời của anh? Seokjin tự hỏi và thật tệ là anh chẳng thể tìm ra bất kỳ lí do nào để từ chối, khi mà con tim cũng đã rung động.

"Đương nhiên là..." Người lớn hơn mỉm cười. "Anh cũng yêu em."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro