3

Namjoon không hiểu nổi chính mình, khi đã một tuần liền gã càng lúc càng ám ảnh với người chủ tiệm hoa kia hơn. Gã đã cố tình đến gặp mặt trực tiếp nhưng lần nào người đó cũng đi vắng, chuyện trong tiệm đều chỉ do một mình cậu alpha kia làm. Gã muốn tập trung vào công việc hàng ngày của công ty nhưng những suy nghĩ về người đó vẫn cứ văng vẳng trong đầu, khiến gã không lúc nào được yên ổn.

Namjoon thậm chí còn đã thuê thám tử tới điều tra người đó nhưng kết quả thu lại càng làm hắn tò mò hơn, bởi thám tử tư cũng không điều ra được nhiều tin tức của người này. Hắn càng không thể ngờ người đó đã từng làm trong tập đoàn của hắn, tại một trong những phòng tài vụ với khối lượng công việc nặng nề nhất. Nhìn vào kết quả làm việc của cậu omega này, thứ gã để ý không phải số ngày nghỉ việc của cậu ấy mà là số lượng và chất lượng công việc cũng như thời gian cậu ấy làm xong nhiệm vụ. Số lượng tất nhiên không thể nhiều nhưng số lần cậu ấy phải sửa báo cáo của mình và thời gian tăng ca gần như là không có. Nói cách khác, cậu ấy làm việc cực kỳ tỉ mỉ và chu đáo, đến nỗi báo cáo của cậu ấy đều chi tiết và ngắn gọn tới mức có thể nộp luôn cho hắn đọc. Sao Namjoon lại không để ý người này trước đây nhỉ?

Hắn nhìn vào ảnh gửi hồ sơ của cậu, gã chẳng có ấn tượng gì với khuôn mặt này cả, lại càng không liên tưởng được nó với người đã phát ra giọng nói và những câu từ thâm thúy kia. Điều này làm Namjoon càng cảm thấy kỳ lạ, vì gã chẳng những đang nhớ tới tất cả cử chỉ, lời nói và âm thanh của một người, chỉ trừ diện mạo của người đó, mà còn đang bắt đầu cảm thấy vì người đó mà phát điên. Điều này làm hắn cảm thấy càng kỳ lạ hơn phần alpha trong cơ thể vẫn đang quằn quại vì mùi hương mà hắn đã ngửi thấy từ ba tuần trước. Namjoon cam đoan rằng hắn không phải là alpha duy nhất khi tiếp xúc với chủ tiệm hoa đó, nhưng hắn không chắc rằng họ cũng có những cảm xúc này giống như hắn không. 

Quá mệt mỏi về nó, Namjoon lại đi uống rượu. Lần này không đợi hắn gọi, Hoseok đã tới quán bar BT21 đón hắn khi hắn đang trong tình trạng nửa say nửa đờ đẫn. Hắn nhớ ra, lần trước Hoseok cũng ghé qua nhà Jimin giống như lúc này, lấy canh giải rượu và thuốc cho hắn. Tất nhiên, ai quen biết với Namjoon cũng biết cái bếp nhà hắn chỉ để trang trí và thể hiện mức độ phá hoại của hắn đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh thế nào. Nhưng lần này, Namjoon thấy một bóng người không phải Jimin đưa đồ cho Hoseok. Hắn không biết là hắn có bị rượu làm cho đần độn hay không, nhưng hắn thấy bóng dáng người đó cực kỳ quen thuộc. Và khi người đó nhìn vào mắt hắn, trong một tích tắc, Namjoon liền cảm thấy bị nghẹt thở. Sau đó, Namjoon không biết mình đã về nhà lúc nào, ăn uống tắm rửa như thế nào. Hắn bị đôi mắt đó làm cho ngơ ngẩn không ngủ nổi, lầm bầm cả đêm chửi mắng bản năng alpha của mình.

Hắn sợ. Namjoon cực kỳ sợ hãi. Một kẻ alpha tinh anh như hắn được nuôi dưỡng trong môi trường tốt nhất, những vật dụng xa hoa, tinh tế nhất, cùng những tình cảm lạnh lùng nhất, giờ lại đang bị mắc chứng ám ảnh. Càng đáng sợ hơn là, hắn không chỉ bị một người ám ảnh mà những ba người lận. Ba người đi theo hắn từ nhà đến công ti, từ lúc ăn cho tới lúc ngủ, không lúc nào là buông tha cho những suy nghĩ của hắn. Một kẻ thì bám chặt những hoài nghi của hắn về người bạn thân, một người lại đeo bám hắn trong những suy nghĩ về tình cảm và về chính bản thân hắn. Người còn lại, không, phải nói là ánh mắt còn lại, khiến hắn cảm thấy như bị nhìn thấu, hàng ngày đều rùng mình sợ hãi khi nhớ lại chính mình phản chiếu trong con ngươi của người đó.

Namjoon chán nản ngồi trước TV 60 inches siêu mỏng trên tường. Hắn bật chuyển kênh liên tục nhưng chẳng gì có thể lọt vào đầu hắn lúc này. Hắn bực bội tắt phụt TV đi và ném mạnh điều khiển. Ngay lập tức chiếc remote vỡ tan từng mảnh với cục pin văng ra ngoài đất. Gã ở trên sofa quẫy đạp một hồi rồi quyết định thay đồ, đi ra ngoài.

Giống như một thói quen, hắn rẽ vào tiệm hoa Awake. Thời tiết đầu tháng mười có hơi lạnh, tuy có nắng nhưng không khí đã hạ xuống thấp hơn nhiều. Khi hắn mở cửa tiệm, hơi ấm ập vào người hắn đột ngột không báo trước, cũng như cảnh tượng người con trai đó đứng bên cạnh những bông hoa ly trắng nở rộ và tỏa ra một mùi hương gay mũi lấn át tất cả những mùi hương khác. Những ngón tay cong cong, mịn màng của người đó vuốt ve những cánh hoa trắng muốt như thể đang nâng niu vật trân quý nhất trên đời. Trong một giây thất thần, Namjoon đã ước chính mình là những cánh hoa đó, để được cậu trai omega nâng niu suốt đời.

- Xin chào, lại là anh à? - Jin cười, chiếc mũ bucket màu đen che đi đôi mắt xinh đẹp màu nâu nhạt. Cậu ấy đeo khẩu trang, bị ốm sao?

- Cậu nhớ tôi? - Namjoon ngạc nhiên hỏi lại. IQ ba chữ số của hắn sao cứ đứng trước con người này lại giảm đi mất một đơn vị thế nhỉ?!

- Ít người vào của tiệm của tôi và chọn hoa tulip lắm! - Jin không nhìn gã, tay cắt nhụy của những bông bách hợp trắng đi rồi đặt vào trong bình. Như thế mùi hương sẽ không quá nhức mũi nữa. - Hôm nay tôi giúp gì được cho anh?

- Tôi... - Namjoon không biết gã muốn gì, bởi chính gã cũng không biết tại sao mình lại ở đây, trong cửa hàng này, với mong muốn được gặp người đối diện đến nhức lòng. Cũng chính vì thế, Namjoon hoàn toàn không biết có dự định gì tiếp theo. Mua hoa ư? Hắn không thích. Nói chuyện với cậu ấy ư? Cậu ấy chắc thấy gã phiền phức lắm. Mà gã nói chuyện với cậu ấy với tư cách gì đây?

Trong phút chốc, khả năng hoạt ngôn mà Namjoon vẫn luôn tự hào đột nhiên rời khỏi gã mà không báo trước, khiến agã ngần ngừ mãi không nói ra lời. Jin nhìn người ấy do dự liền mềm lòng, hỏi:

- Anh có muốn uống trà không?

- Có làm phiền cậu không? - Namjoon phải cố gắng lắm mới không bị thanh âm kia làm cho tâm hồn u mê. Sao càng lúc giọng nói cậu ấy càng tuyệt vời vậy chứ?

- Không sao, khách hàng của tôi cũng thường xuyên tới uống trà mà. - Cậu lắc lắc tay cực kỳ thân thiện, hai chiếc vòng bạc trên tay cậu gõ vào nhau leng keng. Cậu hướng về phía cậu nhóc đang ngồi chìm nghỉm sau quầy thu ngân, nói to. - Kookie, em trông cửa hàng hộ anh một chút nhé! Còn anh...

- Joon, Kim Namjoon.

- Namjoon-ssi, mời đi lối này.

Cậu dẫn Namjoon ra phía mạn phải của cửa hàng, nơi mà nếu đứng trước mặt tiền sẽ không thấy được giàn tường vi đang nở hoa đỏ thẫm trên hàng rào gỗ trắng muốt. Ở đó có sẵn hai chiếc ghế gỗ cùng chiếc bàn sắt nhỏ, bên trên là một lọ hoa lưu ly màu tím nho nhỏ. Namjoon dù không phải là kẻ biết thưởng thức nghệ thuật nhưng cũng phải bật thốt lên: nơi này thật đẹp. Bởi đối với Namjoon hay bất kỳ ai khác tới nơi này đều cảm thấy nó giống như một khu vườn ở trong một câu chuyện cổ tích vậy, nơi mà công chúa và hoàng tử ngày ngày ở bên nhau, thưởng thức cảnh sắc cùng vẻ đẹp của thiên nhiên.

Namjoon bị hoa mắt bởi màu sắc mà những khóm hoa đem lại. Hắn không biết tên chúng nó là gì nhưng màu của mỗi loài hoa trải dài theo quang phổ cầu vồng luôn, làm Namjoon cũng chợt cảm thấy vừa thích thú vừa bình yên tới lạ. Mùi hương nơi này không quá kích ứng xúc giác, giống như mùi cỏ tươi lúc sáng sớm, đặc biệt thích hợp với một kẻ alpha đơn giản và lạnh nhạt như hắn.

- Anh uống trà gì?

- Tôi.. tôi cũng không biết. Trước đây tôi chưa uống trà bao giờ, toàn uống cà phê.

- Uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. - Jin bước tới kệ tủ được đặt cạnh hiên nhà, cắm dây điện đun nước và lấy ra những lá trà xanh xanh, thả vào trong ấm. - Cá nhân tôi thích uống trà hoa nhài, anh cũng uống thử xem sao nhé!

- Cũng được, cảm ơn cậu.

- Không có gì, khách hàng tới đây tâm sự với tôi suốt ấy mà. - Jin cười, rót nước nóng vào bình trà trong suốt. - À, quên giới thiệu, tôi là Kim Seokjin, gọi Jin là được rồi.

- Khách hàng tới tâm sự với cậu những gì? - Namjoon tò mò hỏi, không biết thân hình gầy gò này có cái gì để khiến người ta tin tưởng mà trút bầu tâm sự cùng.

- Rất nhiều thứ, - Jin trả lời, đặt hai chiếc cốc xuống bàn. 

Jin điều chỉnh lại chiếc mũ bucket cùng chiếc áo nỉ màu xanh trắng. Rót trà ra cốc, mùi hương thơm nhàn nhạt của hoa nhà tỏa ra vương vấn nơi khứu giác khiến tâm tình Namjoon thả lỏng một chút. Có lẽ hắn hình dung được xúc cảm của những vị khách kia khi tiếp xúc với cậu omega chủ tiệm này rồi. Ở bên cạnh cậu ấy, người ta rất dễ cảm thấy sự yên bình cùng an toàn bao bọc, dù cậu ấy chỉ ngồi thu lu một chỗ, vừa thưởng thức trà vừa nhìn vào vô định thế kia. Thậm chí cậu ấy còn không nói với hắn một lời, ngoan ngoãn co chân trên ghế, sưởi ấm dưới ánh nắng nhợt nhạt đầu tháng mười như một con mèo nhỏ. Ấy vậy mà những xúc cảm tiêu cực trong Namjoon không thể nào trỗi dậy được. Hắn chẳng thấy phiền muộn, cũng chẳng thấy đau lòng hay hối tiếc nữa, tất cả bây giờ chỉ còn là một sự tĩnh lặng như hồ nước trong đêm mà thôi.

- Cậu có biết, tôi đã đơn phương thích một người. - Namjoon ngồi vắt chân, nhìn vào khóm hoa hồng nhung trước mặt. - Tôi chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ tỏ tình với em ấy, dù tình cảm trong lòng rõ ràng là đang lớn dần. Giữa tôi và em ấy sẽ luôn có một bầu không khí tốt đẹp và hòa hợp vô cùng, làm tôi trở nên thoải mái trước mặt em ấy, khiến tôi mong mối quan hệ giữa tôi và em ấy luôn giữ vững mãi như vậy. Mọi chuyện chẳng phức tạp đến thế cho tới khi tôi biết em ấy đã nhận lời tỏ tình của người bạn thân của tôi.

- Có bao giờ anh nghĩ, chính vì sự mập mờ của anh về mối quan hệ giữa hai người mà cậu ấy nhận lời không? - Jin đột nhiên hỏi, Namjoon trầm ngâm về nó một lúc rồi lắc đầu.

- Chắc chắn không! Có lẽ vì tôi che giấu tình cảm quá tốt, hoặc em ấy thực sự chỉ coi tôi là người anh trai hợp cạ với mình. Tôi bảo vệ em ấy, chăm sóc em ấy, yêu thương em ấy không chút do dự. Tôi cũng chẳng cần em ấy phải nhận ra hay báo đáp lại tình cảm này. Sự tuyệt vọng của tôi không phải đến từ em ấy, mà đến từ trái tim đã quá cằn cỗi, quá hèn nhát của tôi. Nói thế nào đi chăng nữa, tôi chính là kẻ luôn nghĩ mình yêu em ấy nhưng chẳng bao giờ nói ra tình cảm của mình.

- Đứng trước bản thể thật sự của chính mình, con người vẫn luôn hèn nhát như vậy. - Jin ngước đầu lên nhìn chú chim sẽ đậu ở nóc nhà, cậu cầm cốc trà nhấp thêm một ngụm. - Tình cảm là thứ người ta luôn sợ đối mặt với nó, lại càng sợ nó đối mặt với mình. Anh thấy đấy, khi mọi người tâm sự với tôi, tình cảm của họ được tôi hấp thụ lại, giữ cho mình trong yên lặng. Nhưng đối với tình cảm của bản thân, tôi không có cách nào nhìn chính diện vào nó cả. Anh không phải là người đầu tiên, càng không phải duy nhất tâm sự với tôi về sự giằng xé giữa người mình thương và người mình thân. Tôi cũng chẳng thể nào đưa ra một lời khuyên hữu ích cho anh cả, bởi sự thật là tôi chưa yêu ai bao giờ. Nên tôi nghĩ khi anh đã có quyết định cho tình cảm này, đừng để bản thân hối hận về quyết định đó. Chỉ thế thôi.

- Cậu chưa yêu ai bao giờ thật hả?

- Cái đó đâu phải trọng điểm. - Jin phì cười làm trà sóng sánh ra ngoài một chút. Cậu tặc lưỡi nhăn mày vì sự hậu đậu của mình, còn Namjoon thì thấy dễ thương không tả được.

- Nói thực tôi đã đưa ra quyết định rồi, từ cái ngày tặng hoa tulip vàng đó. Chỉ là tôi vẫn cảm thấy bức bối vô cùng với tình cảm đơn phương này. - Namjoon nhấp một ngụm trà thêm lần nữa, và gã nhận ra nó đã chạm đến đáy cốc rồi. Anh không nghĩ mình lại thích trà đến vậy. Seokjin thấy vậy liền rót thêm cho anh một cốc khác. - Cám ơn cậu. Sau khi ra quyết định như vậy, dù trong phút chốc tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng cũng thấy trống rỗng thậm tệ. Cậu có biết không, từ bỏ tình cảm khó khăn lắm. Hơn nữa tôi đã thích cậu ấy sáu tháng rồi, làm sao nói bỏ là bỏ được?!

- Anh nói cậu ấy thích người bạn thân của anh phải không? - Jin bất chợt chặn ngang lời của Namjoon. Anh hơi ngẩn người một chút rồi gật đầu. - Vậy tôi hỏi anh câu này nhé: anh nghĩ sao nếu cậu ấy lấy bạn thân của anh thay vì lấy anh? Còn nữa, nếu lấy cậu ấy về, anh sẽ đối xử với cậu ấy như thế nào?

- Còn như thế nào nữa, tất nhiên là đối xử thật tốt với em ấy, hàng ngày đi làm kiếm tiền nuôi em ấy, làm một chỗ dựa cho em ấy khi buồn cũng như khi vui. Chúng tôi sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc như vậy đó. - Namjoon ngay lập tức bật ra. 

- Vậy anh nghĩ bạn thân của anh sẽ đối xử với cậu ấy như thế nào khi lấy cậu ấy về?

- Hoseok ư? Cậu ấy là một người vui vẻ nên cậu ấy nhất định sẽ làm em vui vẻ. Mỗi buổi tối cậu ấy đều dành thời gian ra gọi cho em ấy, dù chúng tôi đi công tác ở một nửa vòng trái đất. Hoseok tuy rộng lượng với những việc em ấy làm, nhưng lại cực kỳ hay ghen khi em ấy ở cạnh người khác, dù đó là người lạ hay người quen. Cậu ấy thậm chí còn kể với tôi, cậu ấy đã suýt bật khóc khi nhìn em ấy ốm liệt giường mà cậu ấy lại đi công tác xa. Lúc ấy tôi... - Nghĩ tới đây, Namjoon im bặt. Cơ thể anh bất động khi để ý chính mình đang nhớ lại những cử chỉ, lời nói của cậu bạn thân đối với Jimin.

- Anh thấy điều đó không ổn rồi phải không? - Jin nhìn vào mắt anh, tròng mắt đen đặc dấy lên sự hoang mang tràn ngập. Qua lớp tóc mái, Jin nhìn thấy khuôn mặt Namjoon đã bắt đầu vặn vẹo vì nhận ra sự kỳ lạ của bản thân.

- Ý cậu là gì? Cậu muốn chứng minh cho tôi điều gì? - Namjoon sau một lúc liền thở dài, ngón tay xoa xoa thái dương. Gã sẽ đổ gục mất, nếu gã không thể nhảy ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn mà mình đang tạo ra để thít chặt lấy vòm họng này.

- Tôi chứng minh điều gì, sâu thẳm trong lòng anh sợ cũng đã có đáp án. Chỉ là anh chưa bao giờ muốn kéo ngăn tủ đó ra xem bên trong là cái gì mà thôi. - Jin vươn vai đứng dậy. - Tôi chỉ muốn nói: anh hãy ngẫm lại câu trả lời của anh xem, xem trong đó có cái gì không đúng. Và giờ tôi có khách rồi, anh cứ ngồi uống trà thoải mái nhé. Chút nữa tôi quay trở lại. 

Nói xong, Jin đi thẳng, để lại Nam Joon một mình với sự bàng hoàng mà chính bản thân gây ra. Hắn run rẩy cầm cốc trà, uống hết nó rồi trở về mà không nói với cậu chủ quán một lời. Trong đầu gã chỉ còn sự hoảng loạn cùng những lời nói như đâm vào tim gã một lần nữa.

Taehyung thấy anh mình trở về sớm như vậy liền lấy làm lạ. Hơn nữa, cậu rõ ràng đang ăn vụng snack vị quế của anh trai mà dường như anh ấy chẳng thèm quan tâm gì cả. Taehyung đang hí hửng ăn tiếp thì đột nhiên thân ảnh sừng sững của ông anh kia đột ngột xuất hiện trong phòng bếp làm cậu suýt hét lên một tiếng. Hóa ra, người anh vụng về này của cậu giống như muốn giật cánh tủ lạnh ra, lấy một chai soju rồi tu hết một nửa.

- Hyung, anh có sao không vậy?

- Mày cứ im lặng ăn hết snack của anh đi. - Namjoon lườm thằng em một cái cháy mặt làm Taetae rụt cổ lại như một con cún, rụt rè bốc một miếng snack ra ăn.

Namjoon tiếp tục tu thêm một lần nữa, vị rượu cay sè khiến tâm trí hắn từ trong làn sương mờ nhận ra được ánh sáng nào đó, nhưng chưa đủ, bởi màn sương kia lại ngay lập tức bủa vây gã, không cho gã thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. Rượu sộc lên đến tận mũi, khiến Nam Joon suýt sặc, mà hắn vẫn chưa cảm muốn dừng lại, uống hết chai sochu ở lần uống thứ ba. Nam Joon lắc đầu, tới tủ rượu lấy ra một chai vodka Nga vẫn trưng bày ở đó và đổ vào cốc rồi uống nó như uống nước lã vậy. Song tửu lượng của hắn dường như quá tốt thì phải, uống đến cốc thứ hai vẫn còn chưa thấy thấm vào đâu. Taehyung muốn ngăn cản anh trai nhưng cái trừng mắt như thể muốn táng cho cậu một trận đó làm cậu không dám ho he.

- Hyung, đừng uống nữa, hết một nửa chai rồi. - Taehyung nhìn anh mình uống đến cốc thứ năm liền giữ lại. Khuôn mặt anh ấy đỏ như gấc, tay đã run rẩy đến không cầm nổi cốc nhưng trong đáy mắt vẫn hiện rõ sự tỉnh táo không muốn có.

Namjoon ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn cầm chai rượu như bảo bối. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, cả người bỗng dưng như bị rút đi toàn bộ sức lực. Ngoài trời thì sáng rực rỡ, Namjoon thì thù lù một đống đen ngòm trong bếp, làm Taehyung chẳng biết làm sao cả.

-Taetae à,

- Dạ? 

- Chú mày thấy anh đối với Jimin thế nào? - Sau một hồi ngán ngẩm chính mình, Namjoon quyết định từ bỏ, tìm kiếm sự từ người khác thứ mà gã không thể thấy được.

- Jimin là bạn em mà, anh đối với cậu ấy không phải giống như đối với em sao? - Taehyung hồn nhiên vừa ăn vừa trả lời.

Ấy vậy mà câu trả lời ấy lại giáng một đòn thật mạnh vào tâm trí Namjoon, bởi vì hắn biết rốt cuộc cậu chủ quán kia muốn nói với hắn cái gì. Cái làm Namjoon ngạc nhiên là hắn chỉ cảm thấy khó chịu một chút mà thôi, bởi vì hắn cũng đã phần nào nhận ra tình cảm của mình không đủ sâu nặng để có thể thổ lộ với Jimin hay phá vỡ tình bạn giữa mình và Hoseok.

Và cuối cùng hắn cũng đã biết lý do chính bởi vì hắn coi Jimin như là một người em trai đặc biệt hơn là một người để yêu. Có lẽ sự xuất hiện của cậu ấy quá khác biệt với những người hắn từng gặp, quá đặc biệt với những người có cảm xúc khô cằn như Namjoon, hoặc do hắn đã quá lâu rồi không có tình cảm với người khác, đến nỗi làm hắn ngộ nhận tình thân thành tình yêu. Và may mắn làm sao hắn chưa hành động như một kẻ mất trí.

Làm Namjoon ngạc nhiên hơn nữa đó chính là sự nhạy cảm trong cảm xúc của người chủ tiệm hoa kia. Kim Seok Jin, cái tên này từ không có gì đặc biệt đã trở thành cực kỳ ấn tượng trong tâm trí anh. Namjoon bật cười điên dại mấy phút trước cái nhìn sợ sệt của thằng em rồi bỏ lên phòng. 

Taehyung nhìn theo người anh rồi lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cất chai rượu đi rồi cầm điện thoại xem crush của mình hôm nay có đăng cái gì lên twitter hay không. Cậu bất chợt khựng lại khi thấy bức ảnh một đôi bàn tay đang nâng lên bông hoa bách hợp trắng trên newfeed mới nhất của crush. Và cậu chắc chắn bàn tay này không phải bàn tay crush của cậu. 

_______________

3:23pm

22-07-18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro