4

13 tháng 10.

Hôm nay là sinh nhật Jimin.

Cả tuần Namjoon cảm thấy đau đầu vì không biết nên tặng Jimin cái gì. Trước đây, lúc sinh nhật gã, em ấy đã tặng gã một con figure gấu Ryan cực kỳ quý hiếm mà gã rất cần cho bộ sưu tập figure của gã. Hoseok vẫn luôn phàn nàn về cái sở thích quái đản của gã với đống figure Kaws và gấu Ryan, chỉ có Jimin mới tôn trọng và luôn ủng hộ gã rằng cái sở thích của gã chẳng mấy kỳ quái lắm đâu. Và thế là em ấy đã phải đặt hàng cái con gấu này từ một tháng trước để chứng minh cho gã là em ấy không có nói dối gã nhé. Và điều đó làm Namjoon cảm động muốn chết luôn.

Namjoon cầm một túi quà và bó hoa đặt ở ghế phụ rồi lái xe đến căn hộ của Jimin lúc tám giờ tối. Bó hoa này không phải gã mua ở tiệm hoa Awake đâu. Từ hôm đó tới giờ đã một tuần rồi và gã chẳng dám gặp mặt người chủ tiệm hoa đó nữa. Gã không muốn để người kia nhìn vào mắt mình và lôi ra toàn bộ những suy nghĩ trong đầu mà gã không muốn ai biết. Gã thừa nhận thế là hèn nhát, và một alpha không cần phải có cái thái độ đó với một omega, song gã vẫn sợ.

Sống đã hai mươi lăm năm, sắp đến độ tuổi mà một alpha không thể kết bạn tình được nữa, Namjoon lần đầu tiên thấy có người làm mình trở thành trẻ con đến vậy. Vừa hành động ấu trĩ, nhút nhát lại có phần hèn kém. Namjoon không biết có phải do gã đã đến tuổi cuối cùng, thời kỳ mà những kỳ động dục chỉ ngày càng nặng nề và hành hạ gã càng đau đớn hơn, nên gã cũng nhạy cảm hơn trước. Nhưng gã biết nó chẳng liên quan gì đến hormones alpha của gã cả. Chỉ đơn giản là gã sợ người ấy mà thôi.

Thực ra nhiều hơn Namjoon có thể chấp nhận, gã nghĩ về chủ tiệm hoa omega kia nhiều hơn cả gã muốn. Mỗi khi gã bước vào trạng thái xuất thần nhập định, lơ đãng nhìn vào vô định là khi gã đang nhớ đến cậu trai ấy. Gã mân mê tấm ảnh chụp cậu ấy được lưu trong hồ sơ của công ty, giật mình tỉnh lại gã liền ném nó vào thùng rác thay vì máy cắt giấy để ngay dưới chân và cuối cùng lại đi nhặt lại nó sau một vài phút cắn môi. Gã cảm thấy gã nhớ tới người này còn nhiều hơn cả thời gian gã từng nhớ tới Jimin lúc gã vẫn còn đang ngộ nhận tình cảm của gã.

Namjoon chán nản xoay tròn trên chiếc ghế bọc da trong phòng làm việc, dùng cách tìm món quà tặng sinh nhật Jimin để cắt đi dòng suy nghĩ về người ấy. Thế mà khi gã đang tìm một set đồ thú cưng Chimmy cho em ấy vì em ấy nói cực kỳ thích nó thì gã lại bật cười khi nhìn RJ và tưởng tượng đến cậu trai kia trong bộ đồ này. Ngay mấy giây sau khi gã hoàn hồn lại, Namjoon chỉ có thể ôm đầu gào thét chuyện quái gì đang xảy ra với mình thế này?.

Đó, một tuần của Namjoon trải qua như thế đó, lúc nào hắn cũng trong tình trạng xám xịt như những đám mây trên trời vậy. Gã nghĩ, có lẽ sinh nhật Jimin sẽ làm tâm tình hắn tốt lên một chút, nhưng mà khi đứng trước cửa gỗ màu trắng, Namjoon lại chần chừ. Namjoon không biết gã do dự vì cái gì, bên trong là cả hai người thân thiết của gã, những người duy nhất gã có thể tin tưởng, vậy mà trong tích tắc gã đã có suy nghĩ không muốn gặp hai người nữa. Có lẽ từ sau khi gọi được tên cái cảm xúc lưỡng lự trong lòng, Namjoon thấy gã không nên làm kẻ thứ ba quan sát hai người và chực chờ một cơ hội nào đó mà khi nắm lấy nó gã hối hận suốt đời.

Tuy nhiên hôm nay là sinh nhật Jimin, nghĩ ngợi một lúc gã vẫn nhấn chuông cửa. Tiếng bước chân thình thịch chạy ra ngoài, đó là Hoseok, gã nghĩ. Cánh cửa mở ra và khuôn mặt của Jimin cùng mùi thơm ấm áp của em ấy sộc vào mũi gã. Namjoon không ngờ lại nhìn thấy ánh hào quang lóe lên trong mắt em ấy rồi lại tắt vụt đi. Gã không phật lòng đâu, chỉ là hơi ngạc nhiên khi em ấy còn mong chờ ai đó hơn cả gã.

- Namjoon-hyung, anh tới rồi. - Jimin cười mở rộng cửa đón Namjoon vào nhà.

- Chúc mừng sinh nhật nhé. Mong năm nay em cao thêm chút nữa. - Namjoon cười ngoác miệc trêu chọc em ấy. Jimin nhìn món quà gã đưa, chần chừ một chút mới nhận lấy và cười tươi rói.

- Hyung thật đáng ghét. Mau vào đi, Seokie đang ở trong bếp chờ anh tới cắt hoa quả hộ đó. - Jimin chọc lại. Em ấy thừa biết gã cầm dao còn chẳng xong nữa mà đòi cắt hoa quả cái gì. Cả hai phá lên cười, Namjoon tháo giày và bước vào trong.

Gã nhìn Hoseok đang cầm con dao trong bếp và trầm ngâm không biết nên cắt dưa hấu thế nào. Thấy gã tới, Hoseok còn chẳng thèm liếc một cái mà bảo:

- Chú mày cứ ngồi đó hộ anh là được rồi. Chờ máy cắt được hoa quả xong thì nó cũng sẽ biến thành sinh tố hoa quả mất.

- Ya, - Namjoon bực bội. Gã đâu phải cố ý đâu. - Tao chẳng thèm sờ vào nhá!

- Càng tốt. - Hoseok nói lại rồi mạnh tay bổ dưa.

Xếp hoa quả lên đĩa xong, Jimin cùng Namjoon phụ bê mọi thứ lên bàn. Gã để ý Jimin vẫn liên tục ngó đầu ra xem cửa, cực kỳ mong chờ một ai đó tới. Hoseok yêu chiều vuốt tóc omega của mình, nhẹ nhàng bảo:

- Anh ấy sẽ tới mà. Đừng lo.

- Nhưng anh ấy đến muộn rồi. - Jimin lắc đầu, giọng nói rõ ràng như đã kiềm chế lại song vẫn nghe ra sự bồn chồn. - Anh ấy chưa lúc nào đến muộn như vậy cả.

- Ai cơ? - Namjoon đang cẩn thận lấy chai nước uống từ trong tủ lạnh ra và nghe hai người kia nói.

- À, quên nói với mày. Hôm nay anh họ Jiminie cũng tới. - Hoseok đỡ lấy chai nước ngọt. - Cậu ấy tên là Jin, hai mươi ba tuổi, cũng là omega. Cậu ấy là người thân thiết nhất với Jiminie đấy.

- ...Thật hả? - Namjoon ngẩn người một chút trước khi trả lời lại. Cũng tên là Jin sao? Mọi chuyện có vẻ trùng hợp quá nhỉ?!

Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên lần nữa và Jimin ngay lập tức phóng ra ngoài. Em ấy mở cửa rồi nhảy bổ vào người mới tới khiến người ấy loạng choạng một lúc còn Hoseok thì chỉ phì cười.

- Hyung, sao hyung đến muộn vậy? Em chờ mãi mà chẳng thấy hyung đâu, hyung còn chẳng gọi điện nhắn tin nói với em một tiếng.

- Xin lỗi, xin lỗi mà. - Người đó nói. Giọng nói một lần nữa làm Namjoon giật mình, nhịp tim đập bình bịch càng lúc càng rõ ràng đến mức Hoseok cũng nghe thấy và liếc gã một cái. Namjoon nhìn nụ cười nửa miệng của thằng bạn thân, không biết phản ứng thế nào cho đúng, bàn tay đột nhiên ra thật nhiều mồ hôi. - Anh bận làm chút đồ nè.

- Anh mau vào đi thôi, bên ngoài lạnh không? - Jimin kéo tay người đó vào, líu ríu nói. - Seokie, Namjoon-hyung, Jin-hyung đến rồi nè! Jin-hyung, đây là Namjoon-hyung, anh ấy là bạn của Hoseokie.

- Chào anh, lại gặp lại rồi. - Jin đưa tay ra. Namjoon vội vã bật dậy, tay chùi chùi vào quần rồi mới đưa ra và nắm lấy bàn tay trắng trắng mềm mềm của người nhỏ hơn.

- A, x-xin chào. Là...là cậu sao? - Namjoon lắp bắp. Hoseok nhìn gã cười cực kỳ tinh ý nhưng gã đâu còn tâm trí để để tâm tới nó nữa.

- A, hai người biết nhau sao? - Jimin ngạc nhiên hỏi. Jin cười và gật đầu một cái, còn Namjoon thì gật như băm tỏi vậy, khuôn mặt đều ngốc cả ra.

- Ừ, là khách của tiệm hoa đó. - Jin xoa đầu em họ rồi khẽ cúi người xin phép và đi vào phòng bếp. - Hyung đến muộn bởi vì làm canh rong biển cho Minie đó. Mong năm sau Minie cao thêm một phân nữa tốt rồi.

- Ya, sao hyung nói y hệt Namjoon-hyung vậy? Hai người chúc mừng sinh nhật em hay trêu ghẹo em vậy?

Namjoon ngồi phịch xuống ghế và chạm ngay cái liếc mắt của người kia khi Jimin nói tới đó. Gã bối rối lảng đi nhưng lại quay lại nhìn bờ vai rộng đang bận rộn trong bếp, tim đập nhanh đến mức cả người gã nóng bừng. Từng tế bào alpha trong người gã đang kêu gào gã muốn người này, một thiên thần quá mức xinh đẹp mà gã đã khao khát muốn nhìn thấy suốt ba tuần nay. Theo bản năng gã hít một hơi thật sâu, ngoại trừ mùi của Jimin ra, gã ngay lập tức ngửi thấy mùi của riêng cậu, cái mùi kỳ lạ nhưng quen thuộc làm gã sôi sục bấy lâu.

- Sao? Không ngờ đúng không? - Hoseok ở một bên đột nhiên đập vào vai gã và hỏi. Namjoon giật mình nhìn vào tròng mắt nâu sẫm của cậu bạn thân.

- Người đó...

- Lúc gặp ở tiệm hoa chắc mày không có ấn tượng với cậu ấy đâu. - Hoseok một tay chống cằm, nhìn vào hai omega trong bếp. - Cậu ấy phải trang điểm và che đi khuôn mặt mình vì sợ cái phản ứng của những kẻ như mày đó.

- Cái đó... tao..

- Không sao mà. Tao cũng từng như thế khi được Jimin giới thiệu với cậu ấy lần đầu tiên. Con người đó tuy trông xinh đẹp thế thôi nhưng cuộc sống của cậu ấy thì chẳng tốt đẹp chút nào.

Namjoon vừa nghe vừa nhìn cậu ấy. Đây có thể coi như là lần đầu tiên hai người chính thức được làm quen với nhau. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, người kia cũng bối rối cúi gằm mặt xuống. Dưới ánh đèn phòng bếp, trông cậu ấy còn trắng hơn cả ở trong tiệm hoa, trắng đến nỗi có hơi chút xanh xao, và Namjoon đau lòng vô cùng khi nhìn thấy mạch máu xanh thẫm nổi lên trên da cậu ấy. Vẻ đẹp của cậu ấy là một vẻ đẹp cực kỳ thuần khiết, đến nỗi gã còn tưởng tượng ra được đôi cánh mà cậu ấy che giấu sau lưng mình. Đặc biệt là đôi môi ấy, vừa đỏ mọng lại vừa ướt át, làm trong lòng gã chộn rộn lên những cảm xúc khó tả.

Lúc đầu gặp Jimin, gã cũng từng rơi vào tình trạng tương tự thế này, cả người đều bủn rủn cả đi vì nụ cười của em ấy. Nhưng lúc gặp con người này, một thứ cảm xúc như mùi cỏ tươi mới cứ quấn quít nơi mũi gã, làm gã cảm thấy vừa sảng khoái vừa thích thú vô cùng, bị mê hoặc không thể rút chân ra được. Nó vừa giống mà cũng vừa khác lắm. Đan xen với đó là sự nhoi nhói nơi đáy lòng vì nghĩ thật khổ sở cho một omega phải trang điểm xấu đi để có thể sống sót trong xã hội đầy dơ bẩn. Cái xã hội đục ngầu mà Namjoon cũng đang vùng vẫy trong đó.

Nhưng đột nhiên một suy nghĩ ập tới làm Namjoon lập tức lạnh người: cậu ấy biết về mình và Jimin.

Cậu ấy chắc chắn đã biết và thậm chí còn hiểu hơn cả gã.

Bụng Namjoon quặn lên vì sự bồn chồn cùng hoang mang cùng cực. Da đầu gã tê dại một mảng cùng sống lưng bỗng dưng lạnh buốt. Gã vẫn dán mắt chặt vào con người ấy. Gã biết cậu ấy sẽ không nói ra, nhưng tại sao trong lòng gã lại khó chịu đến thế này?

Namjoon thật không muốn cậu ấy biết về tình cảm của mình đâu. Gã thật hối hận vì đã tâm sự với cậu về chuyện đó. Nếu biết thế này, hôm đó gã đã dán chặt miệng mình lại rồi. Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào vì nhận ra gã đã từng thích em họ cậu ấy và coi bạn thân mình là tình địch? Và ngu ngốc làm sao khi gã cứ khăng khăng khó chịu với cảm xúc của mình trong khi gã đang ngộ nhận thứ tình cảm anh em thân thiết thành tình yêu. Cậu ấy có coi gã hèn nhát và ngờ nghệch không? Gã chẳng muốn cậu ấy nghĩ xấu về mình chút nào đâu. Mấy hành động của gã mới nãy đã làm Namjoon mất mặt muốn chết rồi. Gã hận lúc này không thể tẩn chết chính mình đi!

Những chuyện sau đó, Namjoon không thể nhớ nữa. Mang máng trong ký ức của gã là cảnh tượng Jimin thổi nến, bốn người cũng ăn bánh sinh nhật, ăn thêm một chút đồ ăn, chụp mấy kiểu ảnh rồi dọn dẹp để đi về vì Seokjin muốn để thời gian cho Hoseok và Jimin ở cạnh nhau nhiều hơn. Gã chẳng phản đối và cũng chẳng thể phản đối vì tất cả những gì trong đầu gã bây giờ là khuôn mặt cười tươi như chẳng có gì của Seokjin khi Jimin ôm gã tạm biệt một cái trước khi hai người cùng nhau ra về vì nhận ra căn hộ của hai người nằm trên cùng một hướng và Jimin thì không muốn để Jin về một mình chút nào.

Gã mở cửa cho Seokjin như một cái máy, đợi cậu ấy ngồi trên ghế phụ rồi đóng cửa. Không khí giữa hai người thật lúng túng và ngượng ngập. Cả hai chẳng thể lắp bắp ra tiếng nào chứ chưa nói là nhìn vào mắt nhau. Thậm chí Namjoon còn cảm thấy hồi hộp hơn cả lần đầu tiên gã tới kỳ động dục hay được nụ cười của Jimin sưởi ấm. Namjoon vừa ậm ừ muốn phá tan không khí lại vừa muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, vì gã có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ thanh mát đến từ người kia quẩn quanh mũi gã.

- Cái đó..

- Cái đó..

Cả hai đồng loạt mở miệng rồi nhìn nhau.

- Anh nói trước đi.

- Cậu nói trước đi.

Lại thêm lần nữa và cả hai đều phì cười. Sự khó xử giữa hai người phần nào biến mất khi cả hai khúc khích cười nhau mà chẳng vì lý do gì.

- Được rồi. Chở cậu về nhà thôi. - Namjoon khởi động xe sau khi bình tĩnh lại. Ít nhất sự ngột ngạt muốn thít họng người khác đã bị xua tan đi, và Jin thì nhìn chằm chằm gã khiến gã chẳng dám nhìn lại cậu.

- Namjoon-ssi này...

- Gọi hyung là được rồi. - Gã thốt ra với một tông giọng trầm khàn dịu dàng và đặc biệt quyến rũ, tông giọng để gọi bạn tình của một alpha. Gã thề là gã còn chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ nói thế này với Jimin đâu đó. Điều đó không chỉ chứng tỏ gã với Jimin đơn thuần là tình anh em mà còn nói cho gã biết với người này, ngay từ lần cái nhìn đầu tiên, gã đã muốn có được cậu ấy suốt quãng đời còn lại. Và cái bản năng alpha chết tiệt của gã đang gào thét lên rằng muốn quyến rũ cậu ấy với tất cả những gì gã có, làm gã chẳng khống chế nổi mình mà cứ liếc nhìn bóng hình cậu ấy phản chiếu trên kính trước xe suốt thôi.

- Namjoon-hyung, anh đúng là ngốc thật đấy.

Namjoon phanh kít lại trước ánh đèn đỏ rồi ngoảnh sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt cậu ấy thật trong suốt như một hồ nước lặng có thể soi rõ ánh trăng xuống lòng hồ. Đôi môi cậu ấy giữ nụ cười nhẹ mà gã thậm chí còn cảm thấy nó đáng yêu làm sao khi cậu ấy chọc mình như thế. Gã không tức giận, cũng chẳng hề nổi khùng lên khi có một omega chê một alpha tinh anh trong tinh anh như gã là một kẻ ngốc. Không những thế, có một suy nghĩ điên khùng nảy lên trong đầu Namjoon rằng gã muốn nghe cậu ấy gọi mình là 'đồ ngốc' suốt đời luôn.

Gã không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu. Mặt cậu ấy liền đỏ bừng vì nhận ra mình có hơi thất lễ và Namjoon chẳng muốn nhìn thấy nó chút nào, dù thực ra thì gã thấy cậu ấy đỏ mặt nhìn dễ thương muốn chết. Thế nên Namjoon đành phải mở lời nói đỡ.

- Anh đúng là ngốc thật mà. - Và thế là Seokjin lại cười. Namjoon cũng vui vẻ theo.

Giống như gã cảm nhận được ý tứ của cậu, cả hai chẳng đề cập đến thứ tình cảm nóng vội kia của gã nữa. Thật ra gã cũng còn chẳng để ý tới nó nhiều lắm kể từ sau lần đầu tiên gặp chủ tiệm hoa này. Gã muốn nói cho cậu ấy biết như thế, song chỉ cần nhìn vào mắt cậu ấy thôi, Namjoon thấy mình không cần phải nhắc lại chuyện đó nữa, vì dường như cậu ấy cũng hiểu gã nghĩ gì.

- Kể ra đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau đó nhỉ. - Jin nhìn thẳng về phía trước mà nói. Namjoon không hiểu ý cậu lắm. - Lần đầu tiên là trong tiệm hoa lúc anh đi mua hoa tulip. Lần thứ hai là lúc anh tới tâm sự với tôi. Và đây là lần thứ ba rồi. Anh có nghĩ đó là trùng hợp không?

- Làm sao có thể? - Namjoon lập tức lắc đầu.

- Vậy thì là cái gì? Định mệnh chăng? - Seokjin lơ đãng hỏi, còn Namjoon thì sốc không nói thành tiếng, cứ như thế mà làm theo hướng dẫn của Jin để chờ cậu ấy về đến căn hộ.

Thật ra là trong lòng gã vui muốn chết.

Gã xuống xe mở cửa cho cậu. Cậu ấy cúi chào và cảm ơn gã bằng một giọng nói thật ngọt ngào. Khi cậu ấy mới quay đi được nửa bước thôi, Namjoon đã không kìm nổi mà nắm lấy cổ tay cậu ấy giữ lại.

- Jin à, anh... - Namjoon không biết phải nói gì. Mọi chuyện quá đột ngột đến nỗi gã còn chẳng nhận ra gã đang làm cái quái gì nữa. - Chỉ là anh...

- Anh làm sao? - Jin mỉm cười, nắm lấy tay gã. Namjoon cực kỳ không muốn cậu ấy thả tay ra chút nào. Và cậu ấy không kéo tay gã ra thật.

- Anh.. anh có thể làm bạn với em chứ? - Gã gom hết từng dũng khí còn lại của một alpha để nói ra điều đó.

- Chúng ta không phải đã làm bạn rồi sao? - Namjoon nghe vậy càng bối rối hơn. Não gã trống rỗng khiến những câu nói dừng lại ở đầu lưỡi, cố gắng thế nào cũng không thốt ra được. Jin phì cười và thò tay vào trong áo khoác của gã, lấy di động của gã ra và bấm một dãy số trong cuộc gọi khẩn cấp vì không mở được mật khẩu của Namjoon. - Đây là số em. Có gì cứ nhắn tin gọi điện thoải mái nhé.

Nói gồi cậu trả lại điện thoại cho gã, lúc ấy Namjoon mới buông tay cậu ra.

Cậu ấy đứng im trước gã một lúc, cau mày như đang lưỡng lự việc gì rồi cậu ấy tiến lại gần, khẽ nhón chân thơm và má Namjoon một cái cực nhẹ. Hơi ấm cùng sự ướt át đến từ đôi môi đỏ mọng và mùi thơm ngọt ngào như những trái dâu được nhúng trong chocolate làm Namjoon lập tức đắm chìm trong đó. Ngay cả đến khi thấy cậu ấy chạy biến về căn hộ, Namjoon vẫn ngẩn người ở đó như kẻ mất hồn.

Gã nhìn phòng em sáng lên, rồi chờ cho đến khi ánh đèn phòng khách của em tắt hẳn, gã mới thẩn thờ trở về xe, vừa sờ lên má vừa cười như một thằng dở hơi.

Seokjin bbobbo gã.

Seokjin thế mà lại thơm vào má gã.

Thiên thần thế mà lại đặt môi mình lên má gã.

Namjoon à, kiếp trước chắc mày phải cứu được cả một đất nước luôn đấy!

Về đến nhà, điều đầu tiên gã làm là ngã gục lên chiếc ghế sofa bọc nỉ mềm mại giữa căn penhouse và sờ sờ má mình. Gã nhắm mắt lại. Từng xúc cảm xốn xang lại dấy lên trong gã. Tất cả mọi thứ đều bị Namjoon vứt ra sau đầu hết, và chỉ còn lại là ký ức về cái thơm lên má gã của Jin. Lúc em tới gần, gã còn cảm nhận được từng sợi lông tơ trên khuôn mặt thiên sứ của em chạm vào da mặt gã. Mọi tế bào alpha trong gã lúc đó liền nổ tung khiến giác quan của gã đều tập trung lại hết để nhớ kỹ từng chi tiết một khi em thơm gã. Mà đây mới chỉ là một cái thơm lên má thôi đó nha, đã khiến trái tim gã như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực và chạy đến bên em rồi.

Mọi xúc cảm ngất ngây lúc này chính là thứ mà người ta vẫn gọi là yêu mà Namjoon vẫn thèm khát được trải nghiệm. Và gã nhận ra, đây mới chính là tình yêu mà gã mong muốn. Sự dịu dàng hòa chung với mãnh liệt, những cái động chạm nhỏ nhoi nhưng gây ra sự dao động cực kỳ lớn trong cảm xúc, sự lãng mạn đi cùng với đồng điệu với nhau. Mọi thứ xảy ra giữa hai người trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó làm Namjoon như bị búa nện mạnh vào tường một cái rồi nhận ra hóa ra bức tường đó lại làm từ kẹo bông ngọt ngào, và gã bị đánh đến thế nào cũng đều hạnh phúc không thôi.

Định mệnh cũng chỉ đến thế này mà thôi!

Gã cào cào mặt mình, sao trước đây gã có thể nghĩ gã có tình cảm với Jimin được nhỉ? Rõ ràng là một cảm xúc hoàn toàn khác mà. Nghĩ tới đó, gã càng hối hận hơn vì đã nói ra mọi chuyện với Seokjin. Gã phát rồ cái gì vậy trời?

Hơn nữa Namjoon cũng đã nhận ra cậu ấy chính là người đã gặp Hoseok trong quán cà phê hôm nọ và cũng là người gã nhìn thấy đi cùng với Seokie đến xưởng làm gốm. Gã ngay lập tức hiểu ra bọn họ là đang muốn mua quà cho Jiminie, hay đúng hơn là thằng bạn Hoseok của gã, bởi nó dở tệ mấy chuyện này. Trời ơi, làm sao gã có thể nghĩ Hoseok phản bội Jimin được? Hay thậm chí nghĩ tới cái chuyện tán tỉnh một người lạ mặt vì đi cùng với người bạn thân đã có người yêu trong khi chính mình còn chẳng biết cái quái gì xảy ra giữa bọn họ.

Ồ, giờ Namjoon mới nhận ra một điều một sự thật rằng cả ba người đã từng ám ảnh gã chính là một. Gã biết cậu là chủ tiệm hoa và là người đi cùng với Hoseok lúc bóng lưng cậu ấy bận rộn ở trong bếp. Song lúc nếm thử đồ ăn người ấy nấu, gã mới nhận ra hương vị canh giải rượu quen thuộc gã từng ăn hai lần trước. Lúc gã ngẩng đầu lên ngạc nhiên, Hoseok chỉ khúc khích cười vào mặt gã và hơi gật gù. Hóa ra cậu ấy chính là người đã làm đồ ăn cho hắn a!

Trời ơi, mọi chuyện xảy ra thật ngoài sức tưởng tượng của Namjoon, khiến gã lâng lâng trên chín tầng mây, cảm thấy vừa rồi cứ như một giấc mơ vậy.

Mà lúc này, điều duy nhất gã nghĩ tới là gã không muốn tắm đâu, vì gã chẳng muốn hương vị ngọt ngào kia bị rửa trôi đi chút nào đâu. 

_________________

11:44pm

03-08-18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro