5 - End

Namjoon giật bắn mình tỉnh lại trên ghế với bộ trang phục nhàu nhĩ mình vẫn mặc từ hôm qua. Gã ngủ thiếp đi mất khi vẫn còn đang trong trạng thái lâng lâng trên mây vì nụ hôn phớt trên má kia. Gã vội chộp điện thoại, nhìn xem có tin nhắn nào mới tới không nhưng lại thất vọng vì màn hình ngoại trừ thông báo về lịch làm việc ra thì chẳng còn gì khác. Gã không muốn làm việc, cũng chẳng muốn làm cái gì đâu.

Namjoon lại lâm vào trạng thái thất thần lần nữa. Trong đầu gã chỉ văng vẳng bốn chữ: gọi hay không gọi.

Namjoon cảm thấy mình như đang bị bệnh tâm thần vậy. Một nửa con thú trong hắn muốn chạy tới ôm chầm lấy cậu omega kia, cắn vào gáy cậu ấy, hít hà hương thơm mềm mại của cậu ấy, khiến cậu ấy trở thành người của hắn. Đã lâu lắm rồi, không, chưa bao giờ trong đời, Namjoon lại tuyệt vọng mong muốn một điều gì đó... một ai đó đến thế. Tới nỗi, gã đã phải quăng chìa khóa nhà vào gầm giường, khóa tiếp phòng ngủ và nằm lăn lộn trên sàn phòng khách chỉ để kiềm chế ham muốn muốn chạy ào khỏi căn hộ này.

Thế nhưng, nửa còn lại trong gã lại băn khoăn đến dứt ruột chỉ với một vấn đề duy nhất: tại sao cậu ấy lại hôn mình? Chà, đó có lẽ không thể coi là một nụ hôn được, vì theo định nghĩa của gã, hôn là phải dùng lưỡi. Mà cậu ấy chỉ hôn vào má gã thôi, nhưng không hiểu sao nó vẫn làm trái tim khô cằn của gã thổn thức suốt.

Ôi chao, lại nghĩ lung tung nữa rồi! Gã vẫn suy nghĩ suốt, vì sợ mình đa tâm. Cậu ấy chỉ thơm có một cái thôi, điều đó liệu có nghĩa là cậu ấy cũng thích gã không? Mà làm sao cậu ấy lại thích một người như gã được chứ, thậm chí cả hai còn chẳng biết rõ nhau mà? Thứ duy nhất giữa cuộc nói chuyện của họ là lời than thở của gã về trái tim mông muội của Namjoon với những thứ cảm xúc mà gã chưa bao giờ được trải qua. Gã nhớ tối qua lúc hai người nói chuyện, cậu ấy thậm chí còn chẳng nhắc tới nửa lời trước mặt Jimin và Hoseok về lời tâm sự của gã mà chỉ đùa giỡn và nói chuyện với gã một cách rất bình thường. Namjoon chẳng biết phản ứng thế nào cho đúng cả. Nhỡ đâu cậu ấy chỉ bỡn cợt với gã thôi thì sao? Chỉ sợ, nói một cách trung thực nhất, nếu 'xinh đẹp' làm vậy thì gã cũng không ngần ngại mà đồng ý mất!

Mà nếu cậu ấy thích gã thật, vậy gã nên gọi điện hay không gọi cho cậu ấy đây?

Namjoon lại quằn quại rên lên, túm lấy tóc mình và giật mình, người cong như một con tôm bị nấu chín và quẫy đạp dưới tấm thảm lông cừu mềm mại. Gã ngồi bật dậy như một cái lò xo, hai tay cầm điện thoại, run rẩy muốn nhấn vào nút gọi nhưng rồi lại quăng nó đi và lả người xuống sàn nhà lần nữa. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu gã hành động như vậy rồi.

Namjoon quỳ trên sàn nhà, chán nản nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa. Tim gã đập thình thịch từng tiếng văng vẳng trong tai khi màn hình đổi màu và những tiếng tút dài vang lên. Chưa đầy năm giây cậu ấy đã bắt máy mà Namjoon cảm tưởng như một thế kỷ đã trôi qua rồi vậy. Rồi khi giọng cậu ấy vang lên, Namjoon cảm thấy viên đạn đã bắn xuyên qua trái tim gã một phát.

- Alo, xin chào!

Mẹ kiếp, nói gì bây giờ?

- À..ừm..ừm anh.. ờ....

- Namjoon hyung hả? - Cậu ấy khẽ thì thầm, giọng hơi run rẩy. Em ấy nghe giọng mình và run rẩy? Namjoon cảm thấy mình đang ảo tưởng sức mạnh ghê!

- Anh.. em.. em đang đi làm hả? - Namjoon đập đầu xuống sàn. Em ấy không đi làm thì làm gì? Có phải là loại người sáng nắng chiều mưa thích làm thì làm thích nghỉ thì nghỉ như gã đâu?

- Ừm, vâng! - Giọng cậu ấy hơi xa cách khỏi điện thoại, Namjoon loáng thoáng nghe thế tiếng chuông ở cửa tiệm hoa vang lên. - Anh..

- Anh không làm phiền em đâu. Chỉ là anh muốn nói chuyện với em một chút nên hỏi hôm nay mấy giờ em đóng cửa thôi. Anh muốn hẹn gặp em thêm một lần nữa vì dù sao tôi qua... Ý anh là anh cũng không biết luôn, chỉ là anh muốn gặp Jin thôi. Và.. và anh...anh sẽ tới đón. - Namjoon nói một lèo rồi nhắm tịt mắt lại.

- Ừm, hôm nay Jungkook cũng phải nghỉ sớm nên 5 giờ chiều em đóng cửa rồi.

- Được, vậy hẹn em lúc 5 giờ nhé!

Nói xong Namjoon liền hú dài một tiếng vui sướng. Gã nhảy chồm chồm lên như bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần. Gã phấn khích đến nỗi cả trưa đều không ăn gì mà chọn đi chọn lại tủ quần áo khổng lồ của mình xem mặc thế nào mới hợp. Trời ơi, gã cảm thấy những cảm xúc đang bùng nổ trong gã lúc này giống như bịt hết dạ dày của gã khiến gã không thể thở nổi, nhưng gã thích điều đó lắm. Bởi sau bao nhiêu năm vô cảm kể cả với chính bản thân mình, Namjoon cuối cùng cũng đã cảm thấy được một điều gì đó rực rỡ hơn bất cứ thứ gì khác trong cuộc đời tẻ nhạt của gã.

3 giờ chiều, Namjoon khởi động xe tới tiệm hoa của Jin. Mỗi giây phút đối với gã bây giờ giống như cả một năm trôi qua vậy, gã vừa bồn chồn lại vừa kích động đến nỗi suýt vượt đèn đỏ, bàn chân liên tục táp táp vào bàn đạp ga và bàn đạp phanh. Namjoon cảm thấy thật lạ vì từ trước tới nay với bản năng là một alpha tinh anh, gã chưa từng cảm thấy thế gian sao mà tươi đẹp đến thế. Dù thực ra sâu trong tâm trí gã vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ nếu giữa Jin và gã đến cuối cùng mọi chuyện lại hóa thành bọt biển. Nhưng gã không quan tâm, bởi thứ duy nhất mà gã muốn bây giờ là được nhìn thấy cậu ấy.

4 giờ chiều, gã ngồi trong xe, tựa cằm lên vô lăng, mắt híp lại qua ánh sáng chói chang của ngày nắng hiếm hoi từ đầu tháng mười tới giờ, nhìn về phía cửa tiệm hoa nằm gọn ở một góc đường. Thân ảnh mà gã nhung nhớ đột ngột bước ra, mở cửa cho một vị khách đang cầm bó hoa được bó cẩn thận, cậu ấy cúi đầu chào khách, không quên nở một nụ cười tươi dù người ta chẳng thể nhìn rõ mặt cậu qua chiếc mũ lưỡi trai màu tím. Và Namjoon mỉm cười, cho đến giờ phút này trái tim gã mới nhẹ nhàng lắng xuống, dừng nện vào lồng ngực gã những cơn đau nhói.

Đôi mắt Namjoon vẫn dính chặt vào thân ảnh cậu khi cậu bước trở lại vào trong tiệm. Đột nhiên, một vật thể lạ lọt vào tầm mắt gã, làm Namjoon vội vội vàng vàng mở cửa xe và chạy tới phía đó.

- Ya, Kim Taehyung, mày đang làm gì ở đây? - Gã gần như gầm lên trước thân ảnh đang chui lủi sau cột điện của thằng bé. Nó vẫn mặc bộ đồng phục của trường, cặp sách đeo sau lưng nhưng trên mặt có thêm một cái gọng kính và Namjoon không biết thằng bé bị bệnh về mắt lúc nào. Nó đình bày ra cái vẻ ngây thơ này cho thằng xấu số nào xem vậy?- Sao lại trốn học hả thằng này? Mà mày sao lại đeo kính thế kia? Nói đi chú mày ở đây làm gì?

- Hyung...- Thằng bé sợ sệt ngồi thụp xuống, cái miệng hình chữ nhật của nó trông như sắp mếu máo đến nơi vậy. Nó ôm lấy tay che đầu, kêu lên. - Hyung đừng đánh, đừng đánh. Em xin lỗi mà. Em xin lỗi.. Em sẽ không làm như thế nữa đâu, xin hyung đừng đánh em.

Namjoon muốn phát điên! Sao hắn lại có thằng em thích đóng drama thế này, thích gây sự chú ý của người khác, làm mấy người qua đường nhìn gã như thể Namjoon chuẩn bị làm điều gì đó xấu xa vậy. Thằng oắt này lúc nào cũng làm ra vẻ sợ sệt này nọ nhưng mà tinh ranh như quỷ, nó mà sợ gã đánh thì nó đã chẳng dám làm mấy cái việc này rồi. Từ nhỏ trong nhà cha mẹ chẳng quan tâm tới nó mấy vì Taetae là omega, lại là con ngoài giá thú, vì vậy Namjoon đành thay cha mẹ chiều chuộng thằng bé. Giờ bảo nó sợ Namjoon, có quỷ mới tin!

- Namjoon hyung, sao đến sớm thế? - Giọng nói ngọt ngào phát ra từ đằng trước làm cả ai anh em đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Seokjin cười đút tay vào tạp dề màu xám và nghiêng đầu nhìn hai người trước mặt.

- Jin à... anh.. - Namjoon lắp bắp rồi thở dài kéo Taehyung dậy. - Anh đi đón đứa em ý mà. Đây là Taehyung, em trai anh. Còn đây là Seokjin... một người bạn của anh.

Mấy từ cuối Namjoon ngắc ngứ phát ra thành tiếng và lén nhìn biểu cảm của Jin. Tốt quá, cậu ấy không phật ý. Mà dù sao hôm qua cả hai người đã đồng ý làm bạn rồi, nhỉ?!

- Vậy sao? - Jin tần ngần suy nghĩ.

- Em cứ làm việc đi, đợi anh đưa thằng bé về rồi quay lại đón em. - Thấy vậy, Namjoon bạo dạn bắt lấy tay Seokjin siết nhẹ.

- Không, em không về đâu. Anh đừng bắt em về. Đáng sợ lắm! Nơi đó... nơi đó...- Taehyung đột nhiên vùng ra khỏi tay Namjoon, giận dỗi đứng nép sang một bên. Khuôn mặt xinh đẹp đến ngây người của nó đỏ bừng, hai mắt phượng đỏ hoe như sắp tràn ra cả một vại nước.

Namjoon ôm trán. Lại nữa!

Mày chẳng phải đang ở một mình một cái nhà à? Mày sợ thằng nào chui vào cái thế giới ngoài hành tinh của mày?

Thế nhưng, Seokjin lại kéo tay gã lại, trước khi gã nổi cơn tam bành lên và dùng giọng alpha gào với thằng bé một trận.

- Hai người có muốn vào uống trà không? Dù sao tiệm cũng sắp đóng cửa rồi, chắc không còn khách nữa đâu.

- Như vậy... - Namjoon còn chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã lao vào ôm lấy một bên cánh tay Seokjin tỏ rõ thái độ. Gã không còn cách nào khác đành phải đi theo hai người vào trong tiệm.

Lần này bàn uống trà được đặt bên trong tiệm hoa, bên trên có vài chiếc bánh quy phát ra mùi thơm ngậy. Thế nhưng nó vẫn không thể át đi được một mùi cỏ tươi nồng đậm trong cửa hàng. Namjoon khịt khịt mũi mấy cái, tầm mắt hướng về người chủ tiệm xinh đẹp giờ đang hất tóc mái của mình lên, để lộ khuôn mặt thiên sứ dọa người. Taehyung nhìn mà cũng muốn rớt hàm, phản ứng không khác gì anh trai mình ở lần đầu tiên gặp Seokjin thật.

Cả hai ngồi xuống ghế trong khi Seokjin đi lấy trà. Namjoon bỗng nhiên phát hiện ra thằng em mình cứ nhấp nha nhấp nhổm, ngó nghiêng khắp nơi như thể tìm kiếm thứ gì đó, hoặc ai đó. Hừm? Ca này khó nha! Trong cái tiệm này ngoại trừ Seokjin thì chỉ còn một cậu alpha trẻ tên Jungkook. Mà với bản năng quan sát từ cái IQ 148 của gã, Namjoon chắc chắn thằng em mình không phải tới và chỉ nhìn từ xa mà không có ý đồ gì.

Namjoon nhìn bộ dạng bồn chồn lóng ngóng của đứa em, trên miệng dần nở ra một nụ cười đầy ẩn ý làm Seokjin từ xa nhìn mà phát ớn. Nhưng mà cậu thấy nó đáng yêu lắm, bởi vì hai cái đồng điếu kia kìa, làm cậu có lạnh người nhưng vẫn không kìm nổi mà muốn đưa tay ra chọt vào cái lúm đó một cái.

Lúc cậu mang trà ra cho hai người đã thấy bóng dáng Jungkook đã giao hoa về. Namjoon và Seokjin đều nhìn vào cậu trai yêu nghiệt đột ngột đứng dậy và nhìn về con thỏ mặc áo hoodie đang đẩy cửa vào. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, trong giây lát, bọn họ đều nghĩ về một chuyện, khiến họ đều chợt nhận ra: à, hóa ra tâm linh tương thông chính là như vậy. Cả hai mím môi nín cười, cực kỳ phối hợp trêu chọc cả hai đứa nhỏ khi thấy chúng đều lúng túng khi nhìn thấy nhau.

Tống khứ được hai của nợ ấy đi, Namjoon đợi Seokjin khóa cửa lại rồi dẫn cậu đến xe mình. Cả hai quyết định sẽ tới quán ăn tối trước, bởi không ngờ là sở thích của họ về thức ăn Hàn Quốc lại giống nhau đến vậy, ngạc nhiên hơn là còn trùng cả quán ăn nữa cơ. Namjoon phải kiềm chế lắm mới không nhảy tưng tưng lên như con kanguroo khi biết những điều nhỏ nhặt này lại làm Seokjin vui đến vậy.

Ăn xong, cả hai tới tháp Namsan, cùng mua một đống đồ ăn vặt và trò chuyện với nhau. Những chủ đề giữa họ chẳng có gì quá nghiêm túc cả, mà thực tế cả hai đều cười về những điều rất ngu ngốc, tưởng chừng như chẳng có nghĩa lý gì cả và vẫn làm họ suýt chút nữa đã phun nước vào mặt nhau. Namjoon không tưởng tượng được mình đã nói nhiều đến thế nào khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cậu nhìn lên bầu trời sao để giới thiệu cho cậu ấy về những chòm sao trong khi mỗi lần giới thiệu xong cậu ấy chỉ liên tưởng đến một loại bánh và hoàn toàn chẳng nhớ một cái gì gã nói hết. Những người khác khi nhìn thấy họ đều suýt xoa khen cả hai đẹp đôi và Seokjin không phủ nhận càng làm Namjoon thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Không khí giữa họ cực kỳ tốt cho tới khi trời đã tối hẳn và Namjoon thấy gã cần phải đưa omega xinh đẹp này trở về.

Cả hai quyết định đi bộ xuống chân tháp. Giữa những cơn gió cuối thu hanh khô thổi qua lớp lá màu xanh đen, ánh đèn đường màu vàng trở nên càng ấm áp khi Namjoon thấy bóng của hai người chụm đầu vào nhau. Dù không nói câu nào nhưng giữa họ chẳng hề có chút ngượng ngùng hay khó xử, Namjoon thấy thoải mái như thể bọn họ đã đi dạo thế này đã mấy ngàn năm rồi. Vào lúc đó, Namjoon chợt nhận ra những thứ hắn học trong trường đại học về xã hội học và nhân chủng học giống như một mớ trò đùa. Bởi chẳng có gì là đúng đắn khi định mệnh tới cả.

Thấy gã dừng lại, Seokjin cùng dừng lại theo. Cơn gió vấn vít qua cậu ấy làm mái tóc cậu ấy bay bay như những cánh hoa lay động, và Namjoon nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sữa của cậu ấy. Hắn có thể cảm thấy cả thế giới, không là cả vũ trụ, nằm trong đôi mắt long lanh của cậu. Gã khẽ đưa tay lên, chạm vào gò má cậu, nơi gã có thể cảm nhận hơi ấm từ làn da ửng đỏ cùng sự run rẩy khi được gã chạm vào của cậu.

- Tuy hơi đường đột và anh cũng chẳng tin rằng chuyện này đang xảy ra với mình, bởi anh còn chẳng biết đây có phải là tình yêu mà người ta nói tới hay không. Anh không biết kiếp trước anh có gặp được em không, anh cũng chẳng thể biết kiếp sau anh có thể gặp lại em không, nhưng anh biết, từ trong DNA của anh, rằng anh muốn bên em cả đời này.

Seokjin không nói gì. Cậu nhìn vào mắt anh rồi từ từ khẽ ôm lấy em Namjoon, áp mặt vào lồng ngực gã.

- Joonie à, mấy câu này anh có thể viết thành một bài hát đi tỏ tình được đấy. Em đảm bảo kiểu gì cũng 'đổ' luôn.

- Ừm, vậy em có 'đổ' anh không? - Namjoon sau mấy giây sững người vì sự chủ động của cậu, gã liền vòng tay ôm lại cậu, giọng nói alpha phát ra trầm khàn cực kỳ dịu dàng chuyên dùng để quyến rũ omega. Mà cậu ấy gọi gã là Joonie sao mà đáng yêu thế không biết.

- Không phải chúng ta đang hẹn hò sao? - Cậu ấy ngẩng đầu cười nhìn gã, mắt híp lại, đôi môi đỏ mọng cười thật tươi. Hai tay cậu ấy không ngại ngùng mà chọc chọc vào hai đồng điếu của gã. - Nhưng mới lần đầu hẹn hò mà anh đã muốn kết đôi với em cả đời thì lạ thật đấy!

- Đây chẳng thể là điều ngẫu nhiên được, - Namjoon cúi sát mặt xuống thì thầm. - Bởi vì ngay từ đầu trái tim này chỉ đập vì em thôi.

Nói xong, gã nhấn môi xuống. Lần này cảm giác mềm mại, ướt át và ngọt lịm từ đôi môi Jin được gã cảm nhận rõ ràng hơn. Gã cảm thấy hơi thở Jin có chút rối loạn, bàn tay cậu bị kẹp giữa hai người nắm chặt lấy vạt áo khoác của gã, siết lại khi gã liếm qua môi em. Phải mất một lúc Namjoon mới được sự cho phép của em mà đưa lưỡi tiến sâu vào trong, bắt đầu một nụ hôn tiêu chuẩn của gã. Thế nhưng sau một hồi nếm đủ vị ngọt trong miệng Jin, gã dừng lại. Namjoon biết bởi vì gã quá nâng niu em, không muốn em ấy sợ gã hay có ấn tượng không tốt về gã, gã mới hành động như vậy. Đến sau này gã mới nhận ra, hóa ra gã là kẻ si tình đến thế, và Seokjin thì luôn luôn ngự trị trong cả trái tim và cái đầu của gã.

- Jinie à, anh chẳng muốn để em về chút nào! - Namjoon ủ dột nói và nghe thấy tiếng cười khúc khích của người thương trong ngực mình. Nghĩ tới cảnh tượng không thể đặt em trong sự che chở, gã muốn phát điên lên được. Gã muốn toàn thân em phủ đầy mùi tùng bách sang 'choảnh' của gã, gã muốn tất cả alpha trên đời này biết rằng thiên thần Kim Seokjin là của riêng gã, không ai có thể cướp cậu ấy khỏi gã được. Gã muốn ôm ấp em bằng tất cả tình cảm gã có, bảo hộ em trước những nguy hiểm và khó khăn, an ủi em khi em đến kỳ phát tình, ủng hộ em khi em đứng giữa những sự lựa chọn. Thế nên gã càng siết chặt cậu ấy lại trong vòng tay mình.

Và Jin chỉ mỉm cười vỗ vỗ lưng gã.

- Ừm, em cũng muốn ở bên Joonie như thế này mãi mãi!

Namjoon cười hạnh phúc, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít ngửi thứ mùi cỏ tươi mới thoang thoảng trên người Jin. Cảm giác mọi chuyện đều không chân thực, nên Namjoon càng muốn níu giữ niềm hạnh phúc này càng lâu càng tốt. Jin phải dỗ dành mãi một hồi, gã mới có thể buông cậu ra và đưa cậu về nhà.

Đứng dưới khu nhà của Jin, nhìn vào tin nhắn hai mươi phút trước, gã mỉm cười và mở cửa, lái xe về căn hộ của mình.

Đúng, gã lo lắng thì được ích lợi gì chứ?! Gã vẫn còn những cuộc hẹn hò ngọt ngào với em kia mà. Gã vẫn còn muốn những cảm nhận cùng trải nghiệm mới mẻ với Jin kia mà. Bản năng alpha của gã điên cuồng muốn kết đôi với Jin nhưng gã thì không muốn vậy, bởi vì gã muốn tận hưởng tình yêu của em nhiều hơn nữa. Và gã nghĩ đó là điều tốt cho cả hai mà, khi hân hoan đón nhận tình cảm từ phía người kia với trái tim đập trong rộn ràng và những xúc cảm xốn xang lòng người, phải không?

Cho đến khi Jin hoàn toàn mở lòng với gã và Namjoon thực sự thành thật với cậu, Namjoon nghĩ hai người đều giữ lấy niềm hạnh phúc ngọt ngào nho nhỏ này là được rồi! Hai mươi lăm năm cuộc đời Namjoon chẳng mong mỏi điều gì hơn thế.

________________

12:27am

04-08-18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro