⁸
"cuối cùng cũng chịu bắt máy, thằng em ngốc"
tiếng một ai đó phát ra từ điện thoại đang sáng màn hình của namjoon.
"vì em không muốn phải liên lụy đến anh. vả lại, hình như bạn trai nhỏ của anh quen biết với jinie"
"vì hai người quen biết nên anh mới phải gọi cho mày đó thằng nhóc này. anh em chơi thân mà không nói anh nghe thì mày hơi ẩu rồi đó"
"min yoongi thiên tài, xin anh hãy giúp em"
"mày còn bao lâu thì bị bắt về"
"có lẽ là 2 tiếng nữa..."
"kể nhanh cho anh mày mọi việc, còn bằng chứng về tội của ông ta... anh thu thập hết rồi"
"được, lần này em nhờ hết vào anh"
....
kim namjoon kết thúc cuộc điện thoại với min yoongi và trở về cái nơi không hẳn là nhà, nó đơn giản là nơi cậu sẽ lại bị giam cầm lần nữa.
hình như vẫn chưa kể về min yoongi nhỉ, anh ta là cảnh sát... nói đúng hơn là cảnh sát chìm. như trong phim ấy, trông như người bình thường nhưng anh ấy điều tra những vụ có độ tuyệt mật cao. ngầu quá thể đi chứ ha! và cũng nhờ đó, yoongi là người có thể giúp namjoon thoát nạn khỏi ông bố ác nhân kia lần này.
"mày có định về chưa thằng oắt con?"
mọi chuyện giải quyết cùng yoongi vừa ổn thoả thì ông ta cũng đến.
"đâu cần phải gấp gáp thế, tôi về"
"khôn hồn thì sống đúng với cái mạng quèn của bọn mày đi. lên xe!"
suốt mấy tháng liền sau đó không ai có thể liên lạc được với kim namjoon...
"hyung, anh đừng lo nữa mà. mọi chuyện sẽ ổn thôi"
cậu nhóc hay đến tiệm hoa - jimin ngồi bên cạnh an ủi anh
"mấy tháng qua anh chẳng nghe được tin tức gì từ em ấy cả"
seokjin mệt mỏi cất lời
mấy tháng trời cậu biết mất cũng là mấy tuần anh không ăn uống, ngủ cũng không đủ giấc và lúc nào cũng trong mệt mỏi. anh lo lắm, không biết namjoon bây giờ ra sao nữa. liệu em ấy có ổn không ?
"anh đừng lo, anh yoongi nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn"
"ừ, anh mong là vậy"
hai hôm sau, hòm thư bất ngờ có một lá thư...
"thư mời đến dự, đám cưới của kim namjoon và bạn đời cái quái gì thế này????"
kim seokjin ngẩn người.
"địa điểm lại còn là vườn hoa smeradol 4 giờ chiều..."
"em ấy... kết hôn? với ai được cơ chứ, bạn đời? gì thế này??? tôi vẫn đợi em mà namjoon, em đang làm cái quái gì với tình cảm của tôi vậy."
vứt lá thư vào một xó xỉnh nào đó, seokjin thật sự cần biết cái chuyện quái đản gì đang diễn ra
một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên
"jin hyung, yoongie bảo em cùng đến tiệc cưới của namjoon. anh ấy bảo là... sẽ ổ-"
"thôi đi jimin, đừng nói mãi cái từ ổn thôi của em nữa. nó càng ngày càng khiến anh cảm thấy không ổn đó"
jin cắt lời.
"tin em lần này đi hyung. anh có thể đi cùng với em, được chứ? nếu không ổn, chúng ta liền về cùng nhau, nhé ?"
jimin cố gắng nài nỉ.
"được rồi, anh sẽ chỉ tin em ấy nốt lần này nữa thôi"
....
vườn hoa smeraldo một tiếng trước khi diễn ra sự kiện trọng đại .
"em chắc chắn ?"
"yah, yoongi hyung! anh biết mà"
"đùa mày tí thôi, anh đi đón jiminie. cứ theo kế hoạch mà làm đi"
"rõ, thưa sếp min"
namjoon chợt đứng nghiêm, đặt tay lên trán tỏ vẻ đùa giỡn.
...
"jimin, anh thật sự không muốn đi chút nào. cậu ta bây giờ chính là đang phản bội anh, anh không muốn... không muốn thấy cậu ta"
"chờ một chút hyung, yoongie sẽ đến đón chúng ta. anh ấy nói rằng namjoon sẽ giải thích tất cả cho anh khi buổi lễ diễn ra"
"được được, anh chỉ tin lần này nữa thôi..."
jin chào thua trước một màn nài nỉ trông có vẻ cũng đáng yêu của jiminie
"hyung~, em hiểu mà... anh đừng khóc chứ"
jimin ôm jin vào lòng. anh trai ngốc, rõ ràng là đau lòng đến chết mất thôi.
"a, yoongie! em ở đây"
jimin vẫy tay về trước cổng vườn hoa gọi lớn một tiếng, liền thấy yoongi chạy về phía mình.
"hai người chờ em có lâu không? seokjin hyung, anh theo em chỉnh sửa trang phục một chút"
seokjin chẳng hiểu gì hết, cứ theo yoongi mà đi.
"cứ tin anh ấy đi, đừng lo gì cả hyung"
jimin vỗ nhẹ vai anh.
"tin cái rắm, anh mày thật sự mất niềm tin lắm rồi"
jin phản bác.
trong lúc "được" yoongi dẫn đi đâu đó để chỉnh sửa trang phục thì anh có nhìn ngó xung quanh một chút. vườn hoa smeraldo thật ra là nơi lý tưởng mà nhiều cặp đôi đến đây để chụp ảnh cưới và tổ chức một buổi tiệc cưới nhỏ kín đáo, lãng mạn trước sự chứng kiến của khách mời là người thân hay bạn bè. cơ mà nghĩ lại thì dường như cũng sắp đến giờ rồi, nhưng ngoài jimin, anh và yoongi ra thì có vẻ namjoon chẳng mời thêm ai nữa nhỉ? cũng sắp đến giờ rồi cơ mà?.
trong lúc anh còn đang ngẫm nghĩ thì bên ngoài namjoon và jimin đã chuẩn bị sẵn sàng. yoongi đúng như lời đã nói, chỉnh sửa lại trang phục cho seokjin. thật ra cũng không hẳn là làm gì nhiều, chỉ là tạo cho anh một kiểu tóc trông bảnh trai hơn chút. trang phục thì do jimin chọn giúp, mà jimin thì sớm đã theo phe yoongi bàn kế hoạch rồi.
"chú thấy anh như này thật sự ổn ?"
seokjin soi gương một chút, cảm thấy đây như là dằn mặt người yêu cũ trong đám cưới vậy.
"ổn mà, con mắt chuyên nghiệp của em chắc chắn điều đó"
'ngài min' tự hào
"được rồi, giờ thì ra ngoài đó thôi anh"
seokjin đứng lên rồi bị yoongi đẩy ra bên ngoài.
bên ngoài là jimin đã đứng đợi sẵn, jimin nắm lấy tay seokjin và dẫn anh đi trên thảm hoa trải dài dưới chân. người đang đứng cuối con đường hoa chính là người mà seokjin ngày đêm trông ngóng-là kim namjoon. cậu trai cầm bó hoa smeraldo tuyệt đẹp đứng chờ anh trên lễ đường, seokjin chợt ngơ ngác dù vẫn đang được jimin kéo đến gần namjoon hơn.
yoongi đứng sau cánh cửa chợt nghĩ rằng anh trai này có vẻ dễ lừa, anh ấy thật sự không nhìn ra rằng mình đang ở trong phòng chờ chỉnh trang dành cho cô dâu. và thành công hơn nữa, anh ấy thật sự không nhìn thấy dòng chữ namjoon cố tình viết cuối thư
/cuối thư: chú rể của em, phải đến nhé/
cuối cùng jimin đã hoàn thành nhiệm vụ đưa seokjin đến chỗ namjoon, liền chạy về phía anh người yêu đập tay một cái. yoongi xoa đầu jimin, hôn một cái bảo em đã làm rất tốt. việc còn lại cứ để họ làm đi, chúng ta đứng xem là được.
"joon... chuyện gì đang diễn ra thế. anh thật sự chưa tiêu hóa đượ-"
chưa hết câu đã bị ôm chặt lấy.
"e-em xin lỗi vì mọi chuyện trong thời gian qua, jin à. và em cảm ơn anh, vì đã chờ em đến lúc này"
"anh vẫn chờ em mà, đến giờ vẫn vậy, đừng cảm thấy có lỗi. anh hiểu em đã phải đấu tranh thế nào mà..."
"anh ơi"
"ừ, jinie của em đây"
"chờ em thêm một đời nữa nhé?"
"...?"
jin ngơ ngác
"chờ em dậy mỗi sớm mai và chờ em đi làm về mỗi tối"
rồi namjoon khuỵu một chân xuống, mang một chiếc hộp nhỏ ra từ trong túi áo. chính là dáng vẻ cầu hôn đó, cậu ấy đang muốn seokjin nguyện ý bên mình cả đời.
" không có ý định sẽ tiếp tục chờ em"
"..."
"nhưng nghe em nói thế này, anh có chút không vững lòng mà muốn chờ em lâu thêm một chút. cả đời... nghe có vẻ tốt đấy"
kim namjoon đột nhiên không thế nói nên lời, khóe mắt long lanh
"còn nhìn anh làm gì. ý anh là anh nguyện ý, nguyện ý bám theo em một đời... hy vọng em sẽ nhẫn nhịn anh một chút nhé, bạn trai nhỏ tuổi ơi?"
một lần nữa, seokjin bị ôm chặt đến không thở được. một lúc sau, namjoon buông nhẹ người trong lòng ra rồi cất lời.
"em yêu anh, seokjinie"
namjoon hôn nhẹ lên bàn tay của anh rồi đeo cho anh chiếc nhẫn mà mình đã chuẩn bị.
"anh cũng thế, cũng yêu em"
vẫn là nơi đồi hoa gió thổi, cảnh sắc hôm nay cũng lãng mạn vô cùng, họ lại trao nhau nụ hôn nồng thắm... một nụ hôn xóa bỏ mọi chia ly.
/tình yêu chúng mình khó nói, vì mình yêu nhau chẳng mỹ từ nào có thể tả thành lời/
_End_
start: 10/4/2022
end: 27/11/2022
sau bao lần up rồi lại gỡ thì cuối cùng em cũng đã hoàn thành được "smeraldo và em". vẫn là có chút không hoàn thiện nhưng mong mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ khi đọc bạn nhỏ này nhé. cảm ơn nếu thời gian qua mọi người vẫn chờ em, và xin lỗi vì em không thực sự hoàn thiện "smeraldo và em" như mong đợi.
còn phiên ngoại về đám cưới hả? để suy nghĩ đã ~
văn không hay, nhưng tình yêu của nhân vật trong fic và của em đều là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro