⁷
kim namjoon... chính thức bị ông bố của cậu ấy bắt về nhà.
"ông bắt tôi về đây làm cái quái gì, tôi với ông từ lâu chả phải cắt đứt rồi sao. còn bảo rằng hãy xem nhau như chưa quen biết? giờ thì ai là người lôi kéo tôi về đây chứ hả."
kim namjoon cau mày.
"dù đã ba năm nhưng có vẻ cái mồm của mày vẫn còn sung sức như ngày nào nhỉ, oắt con?"
người đàn ông được gọi là bố của namjoon lên tiếng, nâng cầm cậu hướng lên mặt ông.
cậu bị trói, bộ dạng trông rất thê thảm.
"tôi hỏi ông lần nữa, ông bắt tôi về đây là gì? lại còn trói tôi ở đây"
"chỉ là một cuộc giao dịch thôi. con biết đó con trai à, công ty của ta đang khó khăn... để con cưới cô tiểu thư nhà tài phiệt có phải tốt hơn cái thằng khố rách áo ôm ở tiệm hoa nghèo nàn kia không."
ông ta nhìn vào mắt cậu và nói với giọng mỉa mai.
"đừng dùng lời dơ bẩn của ông nói về anh ấy"
"ồ ồ, bảo vệ nhau đến vậy sao. gu của mày vẫn rách nát như xưa nhỉ? hai thằng con trai như chúng mày thì làm nên chuyện gì. chi bằng... con về đây cưới vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng. có phải là.. tốt hơn không con nhỉ?"
cái giọng đầy ý khinh miệt của ông ta khiến namjoon cảm thấy kinh khủng. muốn đấm cho ông ta một cái để rời khỏi đây, nhưng lý trí thì biết rằng một cái đấm của cậu lại không thể bằng một câu nói của ông ta. bởi nếu cậu chỉ có một mình, là kim namjoon của ba năm trước... chẳng ngại ngần gì, cậu sẽ đá tung cửa và rời khỏi đây. nhưng bây giờ cậu đã là kim namjoon hoàn toàn khác, một kim namjoon đặt sự ưu tiên dành cho kim seokjin lên hàng đầu. cậu biết ông ta đã biết chỗ ở của anh, vì thế chỉ cần một hành động dại dột lúc này thôi... cũng sẽ khiến anh ấy phải chịu nhiều đau khổ.
/chỉ tiếc là, em chưa đủ mạnh mẽ và trưởng thành để bảo vệ anh.../
"mày có hai ngày để ở đây mà suy nghĩ. à không, dù mày có nghĩ để việc từ chối thì tao cũng sẽ kề dao lên cổ thằng nhóc ở cửa hàng hoa thối nát đó để uy hiếp mày thôi. ha ha ha, chịu lấy cái số mà tao đã đặt cho mày đi. đừng cố chạy trốn nữa namjoon à."
ông ta rời đi với giọng cười đầy ngạo mạn.
"jinie, em xin lỗi..."
...
"jin hyung~ em tới chơi đây"
jimin nhanh nhảu cùng cậu em jihoon lại đến, nhưng hôm nay hai cậu nhóc biết rằng người anh của mình chẳng ổn tí nào.
"sao bảo đến an ủi mà giờ lại thành tới chơi rồi hai nhóc con?"
jin cười nhạt, hai đứa nhóc này lúc nào cũng ngây thơ như thế
"người ta đến chơi cùng anh cho anh đỡ buồn đấy chứ ~"
"đùa thôi, bọn em đến mua hoa ạ"
jimin tiếp lời jihoon
"đợi anh tí nhé"
trong lúc anh gói hoa thì hai cậu nhóc cũng có hỏi một chút về namjoon, nhưng jin không hề nói về việc cậu bỏ đi vì anh chưa biết lí do thật sự... anh biết, kim namjoon không phải là người như thế.
"còn về godong, gã ta..?"
"anh biết jimin, nhưng namjoon không thế giống hắn đâu. em ấy.... rất tốt, tốt gấp vạn lần.."
anh đã kể về godong chưa nhỉ? về cái gã mà anh đặt sự tin tưởng hết mình... hắn bằng tuổi anh và cả hai đã từng có một mối tình.
ngày ấy godong là một tên vẻ ngoài ưa nhìn, giọng nói như rót mật vào tai khiến bao cô gái say đắm. cũng như namjoon, godong là người đem lòng yêu lấy jin... nhưng rốt cuộc đấy chỉ là một màn cá cược. có lần vì bị hắn chuốc say, kim seokjin suýt nữa đã bị hắn cướp lấy lần đầu tiên. ha.. trót tin người để rồi nhận ra bản thân chỉ là con mồi của một trò cá cược, trao đi con tim để rồi nhận lại cú lừa. một cú lừa làm nát đi một cõi lòng vụn vỡ, làm mất đi một phần tin tưởng mà jin đặt vào thứ cảm xúc gọi tình yêu.
từ đó, jin khép lòng mình lại. anh dần có hứng thú tìm hiểu về những loài hoa và góp tiền mở một cửa hàng nhỏ. đó là amour caché hiện tại, hay còn cái tên gọi ngắn gọn khác là cửa hàng hoa smeraldo - đoá hoa mang những tâm tư khó nói nên lời.
jin lại chợt nghĩ về namjoon lúc này. em của anh... liệu giờ có ổn không nhỉ, có chuyện gì... sao chưa từng nói anh nghe.
anh tin namjoon, dù anh chưa bao giờ tin vào lựa chọn của chính mình.
anh đợi namjoon, dù anh chưa bao giờ cho bản thân thời gian để chờ đợi điều gì đó.
anh biết mình yêu namjoon, dù vết sẹo nơi ngực trái vẫn âm ỉ lắng lo
anh tin, anh đợi, anh thương em...
như thường lệ từ ngày namjoon đi, jin có thêm một thói quen mới là đến một góc cánh đồng hoa hai người vẫn ngồi. anh ngồi đó, lẩm bẩm một mình và chờ namjoon.
đóa hoa thứ nhất sau ngày ta xa cách, lá thư mang nỗi nhớ nhung của tôi gửi em...
/em giờ ở nơi nào em nhỉ? em giờ có nhớ tới tôi chăng? một tên chủ tiệm hoa trên cánh đồng smeraldo dưới ánh chiều tà, một người thương em đến đau lòng em có biết...
tôi chẳng biết lí do mình ở đây để chờ em là gì, tôi cũng chẳng biết vì sao em bỏ tôi mà đi... điều duy nhất tôi biết là tôi còn thương em, namjoon à.
em có lẽ đang hạnh phúc hay đang gặp phải khó khăn ở nơi nào đó thế giới này. nhưng làm ơn hãy nhớ rằng tôi vẫn ở đây, sẵn sàng là điểm tựa khi em cần quay về.
là tôi, kim seokjin
chàng trai đã rung động vì em. /
anh cứ ngồi đó, đến khi đồi hoa tắt nắng chiều tà..
ngày qua ngày, kim namjoon vẫn tiếp tục chìm trong cái kế hoạch viễn vong của ông bố còn kim seokjin vẫn nơi đồi hoa ấy chờ em...
đóa hoa thứ 7, lá thư thứ 7 tôi gửi em
/em vẫn chưa về, namjoon à.
em định trốn tránh đến bao giờ, em định chôn vùi tình ta sâu đến đâu em hỡi. làm ơn hãy bước ra khỏi cái vỏ bọc mà em đang cố mang lên mình, bởi vỏ bọc ấy như vườn hoa héo tàn... càng che giấu tôi càng muốn phá hủy hết đi. em làm ơn hãy biết tôi đang chìm trong nhung nhớ, làm ơn hãy quay về đây được không em. bởi tôi lại nhớ em rồi....
vẫn là tôi
chàng trai rung động vì em/
...
"kim namhee ông tốt nhất đừng nên động vào anh ấy"
"ồ, con trai cưng đang đe dọa ta đó sao? ta thực sự sợ quá đi mất"
bố namjoon - kim namhee cười khẩy, điểm lên khuôn mặt namjoon thêm một cái tát
"ông, sớm muộn gì cũng bị còng đầu vì đống hàng cấm đó"
"mày câm cái mõm lại trước khi tao tát thêm cho mày một cái nữa. mày nên nhớ, bất cứ những gì mày làm bây giờ đều có thể khiến thằng nhãi ở cửa hàng hoa không toàn mạng trở về nhà"
ông ta biết kim seokjin chính là điểm yếu lớn nhất của kim namjoon lúc này.
"được, tôi nghe ông. nhưng trước nhất phải thả tôi ra một ngày đã. tôi không trốn, chỉ cần ông không làm hại anh ấy thì tôi nhất định làm theo mọi thứ ông muốn. đừng cho ai theo tôi, tôi cần một ngày thôi"
"được, nghe có vẻ cứng rắn đó. tao cho mày một ngày và đừng nghĩ đến việc bỏ trốn nhé con trai. con mà bỏ trốn thì ta sợ cái mạng quèn của chủ tiệm hoa sẽ chẳng còn mất"
ông ta dùng đôi bàn tay bẩn thỉu vỗ vỗ vài cái lên mặt cậu
namjoon có một ngày, cậu có 24h giờ và cậu muốn nhìn thấy seokjin chỉ một lần thôi... một lần cuối. cậu đến quán cà phê để xin nghỉ việc, và cậu có ngó sang phía đối diện một chút nhưng thật tiếc... cửa hàng hoa đóng cửa rồi.
có vẻ anh ấy đã đi đâu đó, hoặc tệ hơn là đã dọn đi và quên luôn kí ức về một gã tồi như cậu. namjoon nghĩ đến liền buồn bã... đôi chân vô thức đạp xe tiến về chân đồi hoa quen thuộc. không như namjoon nghĩ, jin không đi đâu cả.. anh ở đồi hoa, ngay lúc này.
namjoon bước đến, không gian như thể dừng lại trước cuộc gặp gỡ chẳng ai ngờ. gió thổi đều, hương hoa bay nhè nhẹ... kim seokjin và kim namjoon đứng lặng im đó nhìn nhau.
sau một khoảng lặng, cuối cùng cũng coa tiếng nói.
"em xi-"
là namjoon cất tiếng
"nếu em định xin lỗi thì đừng quay về đây. người anh cần là kim namjoon trở về ôm anh vào lòng, chứ không phải là một tên hèn nhát nào đó bỏ anh đi rồi quay về với lời xin lỗi"
jin ngắt lời
"em biết, jin à. nhưng làm ơn, chờ em thêm một chút nhé. một chút nữa thôi..."
"anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ở đây chờ em. chỉ cần là em... anh chờ được"
"em sẽ giải quyết mọi thứ và trở về đây. mình sẽ lại bên nhau như ngày trước, anh nhé?"
"ừ, mau về với anh"
đồi hoa lại buông màn chiều muộn, ánh nắng vàng chợt tắt bên kia đồi... nhưng cánh đồng hoa vẫn mang đầy nỗi nhớ.
chiều muộn hôm ấy, kim seokjin được kim namjoon ôm chặt vào lòng.
/không cần em đủ trưởng thành, chỉ cần ta bên nhau thì mọi ngày giông cũng hoá nắng đẹp trời... /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro