Bỏ Nhau Vì Tình
Chiếc prompt NamJin bối cảnh VN xưa xưa đây ; r ;
Ba của Tuấn là bạn thân hồi đi kháng chiến với ba của Trân, hai người lúc còn làm lính hay nói giỡn với nhau, kiếp này đẻ ra không phải anh em thiệt là uổng, thôi thì có duyên thì mai mốt mình làm sui. Vậy là hai ông hẹn nhau sau này giải phóng, có con thì để hai đứa cưới nhau.
Ai dè đâu, hai ông đẻ ra cả hai mụn con trai. Được cái hai người đều vô miền Nam lập nghiệp nên cũng ở gần nhau, từ nhỏ đến lớn Tuấn với Trân thân nhau còn hơn ruột thịt.
Cậu Tuấn từ nhỏ đã rất ham học, cái gì cũng giỏi. Cậu Trân thì tuy ngoan nhưng lại ma lanh, rất quậy phá, hay bị má đánh đòn. Mỗi lần quậy hư cái gì thì đều qua cầu cứu cậu Tuấn trước, để cậu Tuấn bày mưu cho thoát tội. Có lần cậu Trân phá phách sao đó, làm bể chậu cá rồng mà ba cậu Tuấn chăm bẵm suốt mấy năm trời. Khỏi nói cũng biết cậu Trân ăn no đòn, cậu Tuấn chạy qua năn nỉ quá trời nhưng mà ba cậu Trân nhất quyết không nghe. Rốt cuộc tối hôm đó cậu Tuấn qua ngủ chung với cậu Trân, ôm cậu Trân khóc quá trời quá đất.
Cậu Trân hồi đó hay kêu Tuấn là cô dâu của mình, tại Trân nghe ba kể nếu Tuấn mà là con gái thì đã gả cho cậu rồi. Cậu Tuấn thì ban đầu cũng không có nói gì nhiều, nhưng tới độ mới lớn thì không chịu để cậu Trân nói vậy nữa.
"Tại sao tui phải là cô dâu? Sao anh Trân không làm cô dâu của tui?"
"Tại vì Tuấn nhỏ hơn tui chứ gì nữa."
Lúc đó cậu Tuấn uất ức nhưng không nói được gì, tại cậu Tuấn nhỏ hơn cậu Trân tới tận hai tuổi. Cậu Trân đắc chí lắm, đi đâu cũng khoe cậu Tuấn là cô dâu của mình. Nhưng tới năm hai người mười lăm tuổi thì tự nhiên cậu Tuấn nhổ giò, cao vọt lên, da nhẻm lại, người cũng rắn khoẻ hơn hẳn. Còn cậu Trân da vẫn trắng mịn, người roi roi, mặt mày thanh tú nhìn công tử bột hết nói. Lúc đó cậu Trân mới hết dám kêu cậu Tuấn là cô dâu, tại cô dâu nào mà bự hơn cả chú rể!?
Lớn thêm một chút, nhà cậu Trân khá giả hơn nên gửi cậu lên Sài Gòn đi học. Tự nhiên đang như hình với bóng, cậu Tuấn không còn được gặp cậu Trân nữa. Chưa kể mấy đứa xung quanh hay nói là trên Sài Gòn phồn hoa lắm, đi là khó về. Có người còn đồn cậu Trân đã được nhà sắp xếp đính ước cho con gái nhà nào trên đó rồi, học xong thì đám cưới luôn. Cậu Tuấn buồn chịu không xiết, cả năm đó học hành sa sút, lúc nào cũng như người mất hồn. Thiệt ra cậu Trân vẫn thư từ thường xuyên lắm, mỗi cuối tuần có khi còn điện về cho nhà. Cả cái xóm chỉ có mỗi nhà cậu Trân là có điện thoại, mỗi lần cậu điện về chòm xóm bu quanh hỏi tùm lum, nhưng mà không hiểu sao không bao giờ cậu Tuấn có mặt hết. Cậu Trân nghĩ trong bụng, chắc cậu Tuấn giận mình bỏ đi nên không thèm nói chuyện, tự nhiên rầu chảy nước mắt.
Một ngày cuối năm, cậu Trân đang học bài thì tự nhiên thấy chộn rộn không yên. Cậu bỏ ngang đó, xọt đôi dép râu đi ra hành lang tầng 1 của khu chung cư nhìn xuống đường. Ngoài đường khuya khoắt vắng thiệt vắng, lá khô rụng đầy đường, cái xe hủ tíu gõ của chú Tư đầu ngõ cũng nguội ngắt khói sắp dọn về rồi. Xong cậu Trân buồn thiệt là nhiều, cậu thấy tủi thân nói không ra tiếng. Nếu được, cậu muốn ra bắt xe đò về nhà liền, không học hành gì nữa. Cậu nhớ nhà, nhớ cậu Tuấn da diết. Ngay lúc sắp khóc tới nơi, tự nhiên cậu thấy có ai đó đạp xe lọc cọc chạy qua đầu ngõ, xong rồi lại chạy ngược lại. Cái người đó đạp vòng vòng mấy lần luôn, cậu Trân nghĩ là chắc người ta lạc đường nên mới cất giọng hỏi:
"Chú tìm ai? Khuya trời khuya trật còn đi ngoài đường?"
Mới cất tiếng xong cậu Trân thấy người đó té xe cái rầm. Hoảng hồn chưa kịp chạy xuống, cậu Trân thấy người đó bật dậy, cởi nón quay lên nhìn cậu.
"ANH TRÂN!! ANH TRÂN ĐÚNG KHÔNG?"
Cậu Trân chân tay bủn rủn, mắt mũi kèm nhèm nhưng mà nghe giọng thì cậu biết liền đó là cậu Tuấn. Ba chân bốn cẳng chạy xuống, cậu Trân tới nơi liền đánh cho cậu Tuấn mấy cái.
"Cái thằng này! Đi đâu lên đây? Sao bỏ ba má ở nhà?"
Cậu Tuấn nhìn cậu Trân, tay vặn vẹo, mặt buồn hiu.
"Tại... tại tui nghe anh Trân không về nữa... nên tui lên tìm..."
Cậu Trân nín thinh, trong họng nghẹn lại không nói được tiếng nào.
Tối hôm đó, cậu Tuấn đèo cậu Trân trên xe đạp dạo quanh Sài Gòn cho biết với người ta. Cậu Trân ngồi cái yên xe thép không có đệm, ê hết cả đít nhưng không hó hé than nửa lời. Đang chạy tự nhiên cậu Tuấn thấy lưng áo ướt nhẹp, cậu Trân thì vòng tay ôm eo mình cứng ngắc.
"Anh Trân, anh bị đau chỗ nào hả? Sao anh khóc?" Cậu Tuấn sốt ruột hỏi. "Hay tui chở anh dzìa?"
"Tui khóc hồi nào. Là Tuấn đổ mồ hôi nhiều quá tui cay mắt đó."
——————
Một năm sau thì cậu Tuấn cũng đậu được trường ở Sài Gòn, dọn lên ở chung với cậu Trân. Hai cậu ở chung cái phòng chung cư nhỏ hồi trước luôn. Nhà chỉ có một cái quạt máy, mở quạt trần hao điện mà cậu Trân cũng sợ nó rớt xuống đầu nữa. Bởi vậy tuy có hai buồng ngủ, nhưng tối nào cậu Tuấn cũng xách gối ra nằm chung cái đi văng với cậu Trân để hưởng quạt. Mỗi tội cậu Tuấn dài người quá, ngủ thò chân ra ngoài mùng, xong muỗi vô cắn đầy người cậu Trân. Sáng nào cậu Trân cũng vừa gãi vừa la cậu Tuấn nhưng mà hông có nỡ đuổi qua chỗ khác ngủ, tại cậu Trân biết cậu Tuấn hay đổ mồ hôi, nằm nực quá là ướt như tắm luôn.
Ba má cậu Trân có gửi cho hai đứa một cái máy cassette đồ Nhật cũ, vừa nghe được radio vừa chạy được băng cassette. Cậu Tuấn mê nghe nhạc Ngô Thụy Miên còn cậu Trân thích nhạc xập xình, ở nhà hay giành nhau cái máy cassette. Nhưng thường là cậu Tuấn sẽ nhường cậu Trân.
Lần kia đang nghe nhạc, đài tự nhiên mở tới bài "Sầu Đông" - bài tủ của cậu Trân. Cậu Trân đang chiên cơm cái bỏ đó ra hát hò nhảy múa um sùm làm cậu Tuấn hú hồn. Cậu Trân còn lôi cậu Tuấn dậy nói:
"Tuấn! Ra đây nhảy đầm dới tui!"
"Thôi tui đâu có biết nhảy! Anh Trân nhảy đi tui coi được rồi!"
"Thì tui dạy cho Tuấn!"
Nói xong cậu Trân lôi cậu Tuấn ra nhảy luôn, cậu Tuấn lều khều đạp chân cậu Trân quài. Hai cậu nhảy đầm làm sao mà một hồi cả hai đứa té cái đụi xuống đất. Xong cậu Tuấn thấy mặt cậu Trân gần thiệt là gần, cái tim cậu Tuấn đập thùm thùm, tại cậu Tuấn tự nhiên nhìn mỏ người ta hoài luôn.
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, một cái mùi khét lẹt bay đầy nhà. Cậu Trân tá hỏa chạy xuống bếp thấy chảo cơm cháy đen thui, mấy cô hàng xóm thấy nhà khói quá trời cũng xách dép chạy qua coi.
Hôm đó hai cậu bị ông chú tổ trưởng mắng vốn quá trời quá trọi, nhưng mà dạ dạ cho qua thôi chứ trong bụng có vô chữ nào đâu. Tại đứa nào cũng chỉ nhớ tới cái đoạn té cái ùm vô nhau xong nhìn mỏ nhau đắm đuối hà...
--------
Hai cậu học hành trên Sài Gòn như vậy hai bên nhà đều biết, cũng không nghi ngờ gì hết. Một phần vì hai cậu từ nhỏ đã thân thiết nên gia đình hai bên cũng coi giống như anh em ruột thịt, đâu có biết tình cảm nảy sinh kiểu khác. Mà thiệt ra chính hai cậu cũng hông có cố gắng cắt nghĩa xem rốt cuộc cái quan hệ giữa hai người là cái gì, chỉ biết là mình rất thương người kia, lỡ mà không được gặp nhau, không được ở gần nhau nữa thì buồn đứt ruột. Cử chỉ thân thiết cũng tại vậy mà cứ dần dần nhiều hơn, nhưng mà hai cậu rất là biết chuyện, không bao giờ thể hiện gì khi đi ra ngoài.
Lần đó má cậu Trân có công chuyện lên Sài Gòn, vốn không có định báo cho con trai biết vì biết cậu cũng phải lo đi học mà bác gái cũng đi về trong ngày. Dè đâu công chuyện xong sớm, mà chỗ đó cũng gần chung cư của hai cậu nên má cậu Trân mới kêu xích lô ghé qua một xíu để bác mua đồ ăn tẩm bổ cho hai đứa. Trời xui đất khiến, hôm đó cả hai cậu đều ở nhà ôn thi. Má cậu Trân đâu có biết hai đứa ở nhà, nên chỉ tính mở cửa sổ rồi nhét đồ ăn vô trong rồi về. Ngay lúc bác gái nhìn qua cửa sổ thấy cậu Trân đang pha cà phê, định lên tiếng kêu con thì cậu Tuấn ở đằng sau theo thói quen nhào tới ôm eo rồi hun lên má cậu Trân cái chụt. Má cậu Trân ngớ người, đang không hiểu gì hết, cậu Trân đã quay lại cười giỡn rồi cũng hun hít cậu Tuấn thân mật hết sức. Má cậu Trân tự nhiên thấy xây xẩm, bác gái liền chạy xuống cầu thang rồi kêu ông xích lô chở ra bến xe liền liền. Suốt trên xe đò về nhà, má cậu Trân khóc hết nước mắt, không biết là giận hay thương nhiều hơn.
Cuối tuần đó cậu Trân bị nhà kêu về quê gấp để tính công chuyện. Cậu Tuấn đòi đi theo nhưng cậu Trân nói thôi, để cậu đi sớm về sớm. Về tới nhà, má cậu nói rằng nhà đang sắp xếp chuẩn bị cho cậu đi Tây học, hết năm nay đi luôn. Cậu Trân bị hết hồn, nhất quyết không chịu đi, cậu nói đang học ở Sài Gòn sắp ra trường rồi, cái gì cũng đã sẵn sàng hết tự nhiên bỏ đi Tây làm gì. Nói vậy nhưng trong bụng cậu Trân chưa gì đã nhộn nhạo, cậu không muốn xa cậu Tuấn. Lúc này má cậu Trân mới bật khóc nức nở, bà đòi sống đòi chết, kêu là không thể để cậu phá đời như vậy. Cậu Trân ngớ người ra, má cậu mới nói hết chuyện đã thấy hôm rồi. Cả người cậu liền tái mét, tay chân bủn rủn. Má kêu là ba cậu chưa có biết đâu, ba cậu mà biết là giết cậu chết, nên bây giờ nghe lời má đi đi.
"Mấy cái chuyện bậy bạ này là nhất thời thôi, sau này sẽ tự động hết."
Cậu Trân khóc quá trời khóc, trong lòng không cam tâm, tại cậu biết mình thương cậu Tuấn nhiều thiệt nhiều, chứ không phải ngày một ngày hai. Nhưng rồi má cậu nói, nhà cậu Tuấn đã sắp mối cho cậu Tuấn rồi, có gì đi nữa thì sau này cậu Tuấn cũng phải lấy vợ. Rồi lúc đó tính sao? Chưa bao giờ cậu Trân thấy đau lòng tới xé ruột xé gan như vậy, cậu ngồi ôm má khóc hết cả đêm hôm đó. Cậu nghĩ đủ đường, nhưng đúng là không có cách nào hết, rốt cuộc đành nghe lời má sẽ đi Tây học.
Lên lại Sài Gòn, cậu báo tin cho cậu Tuấn, người kia nghe như sét đánh ngang tai. Cậu Trân tưởng là cậu Tuấn sẽ phản ứng ghê lắm, dè đâu cậu Tuấn không nói gì hết. Tối đó cậu Tuấn đi tới tận khuya mới về, xong còn xỉn be bét. Lúc này cậu Tuấn mới khóc thiệt nhiều, nói là:
"Tui biết tui không có tư cách gì cản Trân đi, nhưng mà tui thương Trân nhiều lắm. Tui không muốn Trân đi. Là tại tui dở, tui không đi theo Trân được. Tui không trách Trân gì hết, nhưng tui buồn."
Cậu Trân cũng chỉ biết ôm cậu Tuấn khóc hết nước mắt.
Lúc cậu Trân chuẩn bị đi, cậu Tuấn đòi ra phi trường tiễn. Cậu Trân sợ mình chịu không nổi nên nói xạo ngày bay. Rốt cuộc tới hôm đó cậu Tuấn tranh thủ cúp tiết ra tiễn nhưng mà không thấy ai, hỏi lại mới biết cậu Trân đi trước đó hai ngày rồi. Cậu Tuấn đạp cái xe đạp cà tàng từ phi trường đi về mà khóc tới không thấy đường, phải đậu xe ra ngồi ghế đá công viên khóc hai ba lần.
Cậu Trân đi rồi thì vẫn viết thư về cho cậu Tuấn, nhưng y như cái lần cậu mới lên Sài Gòn học, tuyệt nhiên không có hồi âm nào hết. Cậu kiên trì viết thư tới tận 4 năm trời lúc học ở Ba Lê, cho tới khi má cậu gọi điện qua kêu là cậu Tuấn lấy vợ rồi, cưới hồi tháng 9 năm ngoái. Má còn hỏi cậu Tuấn không nói cho cậu nghe hả. Cậu Trân nghe xong mà lòng như chết đi, chào má cúp máy rồi cả ngày hôm đó không làm gì được nữa. Tới lúc đói bụng quá lục bánh mì khô để ăn thì tự nhiên nhớ lại ngày xưa mỗi lần ăn bánh mì, cậu Tuấn đều bẻ hai đầu cho cậu Trân phần giữa nhiều ruột ngon hơn. Vậy là cậu Trân khóc ngon lành, khóc tới mức như trôi tuột hết sức lực ra ngoài.
Sau lần đó, hai người đứt liên lạc luôn. Cậu Tuấn lấy vợ xong cũng sống yên ổn, làm thầy giáo trong Sài Gòn, còn có thêm hai đứa con. Cậu Trân ở Ba Lê mười hai năm xong thì được mời về làm nghiên cứu Sở, cậu ra Hà Nội ở luôn không vào Nam nữa. Bẵng đi cũng hơn hai chục năm, vợ cậu Tuấn bệnh rồi qua đời. Lúc này cũng qua tứ tuần rồi, thui thủi một mình tự nhiên cậu Tuấn lại thấy đau lòng những chuyện xưa. Cả đời cậu đã cố sống mẫu mực vì vợ con, nhưng mà vợ cậu cũng biết trong lòng cậu luôn đau đáu chờ người khác, cái người mà cậu tuy không dám mở thư ra đọc nhưng lá nào cũng được cậu cất kỹ trong hộp gỗ. Vợ cậu không trách gì hết, tại cậu đã thương con thương bà hết mực rồi.
Lúc đó có người bạn cũ hồi đại học mời cậu Tuấn ra Bắc đi đám cưới con trai mình, cậu không định đi nhưng mà sấp nhỏ kêu cậu đi đi cho khuây khoả, mấy chục năm có mấy lần được đi đâu. Oan nghiệt thay, trong đám cưới lần đó cậu gặp lại cậu Trân. Cậu Tuấn đâu có biết cậu Trân đã về nước, cũng đâu có biết cậu Trân sống ở Hà Nội cả chục năm trời rồi. Hai người gặp nhau cũng nói chuyện hỏi thăm bình thường, dù ai nấy trong lòng đều xót xa. Cậu Tuấn còn cho cậu Trân số điện thoại, kêu là khi nào vô Nam thì cứ gọi cho cậu, dù sao cũng là tình xưa nghĩa cũ.
Không biết tình có xưa có cũ chưa, mà tầm mấy tháng sau khi cậu Tuấn đi đám cưới về, có người gọi điện cho cậu lúc hai giờ sáng. Cậu Tuấn còn tính càm ràm nhưng mà vừa bắt máy lên đã nghe bên đầu dây giọng ai vừa say xỉn vừa nức nở. Cậu Trân ở ngoài kia uống xỉn xong chịu không nổi, gọi điện cho cậu Tuấn.
"Tuấn ác lắm tại sao bao nhiêu năm rồi không buông tha tôi? Tôi khổ lắm Tuấn biết không mấy chục năm rồi vẫn không quên Tuấn được..."
Cậu Trân tới lúc đó vẫn ở một mình, không vợ con gì hết. Cậu không thương được ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro