MUSE!AU
[Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên mình đặt chân vào tất cả những sự vụ rắc rối ấy.
Một ngày hè đầu tháng 7, cái nắng cam đặc sệt nhiệt lượng hoà cùng mùi muối biển ngai ngái quét qua người lập tức để lại cảm giác bết rít, trên đầu trời xanh một mảng thăm thẳm, chẳng có đến bóng mây mỏng tanh. Mồ hôi đổ ròng ròng ướt hết tấm áo sơ mi màu xanh biển nhạt, thấm đến cả mảnh ghile trắng bên ngoài tôi đang mặc. Tôi nhớ cả màu áo vì đó là bộ vía tươm tất nhất có trong hành trang của mình khi ấy, tôi cố tình chọn nó để bớt đi phần nào cảm giác lo lắng, nhưng cái nóng điên dại kia đã biến mọi nỗ lực của tôi thành công cốc.
Thú thật đến tận lúc sắp đến nơi, sâu thẳm trong tôi vẫn vang lên tiếng gào thét phản đối dữ dội. Tôi sợ, tôi chẳng biết được người tôi sắp gặp mặt kia rốt cuộc đang có những dự định gì trong đầu. Đây chắc chắn chẳng phải là chuyện đáng để cảm thông, khi tất cả mọi việc từ đầu đến cuối đều do tôi tự chuốc lấy: đi khỏi quê nhà, bỏ ngang chương trình học luật, theo đuổi giấc mơ nghệ thuật hão huyền, ngưỡng vọng một cơ hội đổi đời. Tôi không nghĩ nó có gì mới lạ và xứng được để tâm, thời đại này dung dưỡng nên quá nhiều những kẻ viển vông như tôi. Chúng tôi chẳng khác nào lũ thiêu thân bị ánh sáng hào nhoáng trên cao làm cho mờ mắt, mù quáng bị mê hoặc mà lao vào chỗ chết. Đến lúc tận cùng thì chẳng còn gì sót lại, tiền bạc hay tự trọng cũng không. Thế nên, tiếng gào thét bất lực kia với tôi như chút danh dự đang giãy giụa, nó làm tôi đau khổ khôn cùng, nhưng lại nhắc cho tôi biết mình vẫn chưa hoàn toàn là thứ rác rưởi đáng vứt đi.
Lí do tôi đến đây thật quá rõ ràng. Vì tiền.
Mọi nguồn chi tiêu của tôi đã cạn kiệt, tôi thậm chí đã vay mượn tất cả những mối quan hệ có thể. Công việc phụ bếp còm cõi chẳng thể thấm thía với những buổi tiệc tôi phải gồng gánh để được tham dự, để có quan hệ và cơ hội. Thế nên khi người đàn ông cao lớn ấy bất chợt xuất hiện trong ngõ tối sau quán ăn tồi tàn chỗ tôi làm việc, đưa cho tôi tấm thư thơm phức mùi bạch trà và đề nghị tôi một lời thăm viếng, đến ba phần tư trong tôi đã sa ngã...]
—————————
Sáng nay đi họp mở mớ note ipad ra mới vô tình tìm được bản nháp này viết từ tận tháng 6 năm ngoái...
Đây là một chiếc prompt namjin kinky của mình =)) mang hơi hướm một chút thời Jazz Age và vibe của The Great Gatsby + Death in Venice =))) ừ thì ý tưởng đơn giản chỉ kiểu Namjoon là một nghệ sĩ giàu có lạc lõng tôn sùng cái đẹp vô tình bắt gặp Seokjin và mong muốn đem cậu về làm "chàng thơ" của mình. Ban đầu đơn thuần Seokjin chỉ ở đó bên cạnh Namjoon nhưng dần dần Seokjin gợi mở để hiểu hơn về người kia, Namjoon cũng cởi mở hơn về những yêu cầu của mình với Seokjin.
Ý định của mình là viết nó vừa erotic vừa thật thơ nên câu chữ có phần bóng bẩy khá nhiều, mình muốn nó thật đẹp dù kết cục của cả hai không có gì hạnh phúc hết LOL
À, mà trong fic Seokjin nhỏ tuổi hơn Namjoon =)) mình ít khi viết kiểu đổi age gap nhưng riêng cái này mình muốn thế. Thậm chí mình còn tham vọng muốn tự minh hoạ một vài đoạn nên có... khụ... phác thảo một hình Seokjin.
Nghĩ lại thực sự mình không thiếu fuel và prompt để viết, thứ duy nhất không có ắt hẳn là thời gian...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro