Một Câu Chuyện Dài

Seok Jin đang phụ giúp Yoongi nấu ăn. Trong lúc đó thì cậu kể chuyện xích mích giữa cậu và Nam Joon. Trước khi kể thì cậu thở dài rất nhiều lần và kể lể với Yoongi. Hắn thì cứ tập trung làm bếp núc. Cậu cứ đang kể nửa chừng thì thấy hắn chả thèm nghe câu chuyện của mình.

- Trưởng phòng không nghe chuyện tôi kể sao ?

- Hoseok đang rảnh rang ngoài kia kìa.

- Nhưng mà Hoseok đã biết rồi. Kể làm gì cơ chứ ?

- Vậy thì sao chứ ?

- Ui da.

Seok Jin bất cẩn cắt vào tay rồi. Cậu liền đưa tay vào miệng ngay. Yoongi khi nghe cậu la lên thì bước đến xem cậu bị gì. Khi thấy Jin bị đứt tay thì hắn liền tìm băng cá nhân băng lại cho cậu.

***

- Trưởng phòng à , Trưởng phòng nói chuyện với tôi đi !

Seok Jin năn nỉ Yoongi từ lúc nấu cơm đến lúc ăn cơm tối thậm chí đến lúc Yoongi đang xem TV cũng không được tha cho nữa. Hắn đành phải nghe xem chuyện gì mà khiến cậu bức xúc đến mức độ mà cậu cứ nài nỉ hắn nghe mãi không thôi.

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? - Yoongi hỏi.

Seok Jin đang buồn rầu mà nghe hắn nói như thế thì vui mừng lắm. Cậu khi đó mới kể cho Yoongi nghe.

***

- Là vậy đó.

Hắn nghe xong thì cũng hiểu. Do là Nam Joon cấm cản Jin nhiều điều , nhưng Jin thì lại không cấm gì Nam Joon cả. Vì quá bất công nên là cậu giận anh. Cậu cảm giác rằng anh càng lúc càng lạ. Jin bảo rằng có thể anh không còn yêu cậu nữa. Hắn nghe Jin nói thế thì cảm thấy có hơi kì cục một chút.

- Cậu đừng có suy nghĩ tích cực như thế chứ ? Với lại có lần đi uống với nhau , Nam Joon bảo rằng rất yêu thương cậu.

- Không dám đâu. Mấy lời nói khi say xỉn đó toàn là dối trá. Với lại làm sao tôi tin được chứ ? Trưởng phòng nói dối là không được đâu à nha.

Nói như thế nào nhỉ ? Hừm ... Tôi yêu Seok Jin nhiều lắm đó. Seok Jin dễ thương lắm , em ấy rất cần người bảo vệ. Ha ha.

- Cái này chắc là do bấm nhầm nên lỡ ghi âm trúng đó. Mà tôi nhắc cho cậu nhớ một điều như thế này. Những lời nói khi say đều là những lời nói thật lòng đó.

- Là Nam Joon mua chuộc Trưởng phòng chứ gì ? Tôi đi ngủ.

Không phải là Nam Joon mua chuộc đâu mà. Lần đó Yoongi chẳng nhớ được tại sao mình lại bấm ghi âm đó nữa cơ. Nhưng mà trong trường hợp này thì cái ghi âm đó có thể khiến Seok Jin suy nghĩ lại không chừng.

***

Seok Jin hôm nay hình như chẳng có sức sống gì hết đó. Đang yên đang lành bỗng Yoongi bảo cậu mang đồ lên phòng Giám đốc. Cậu nghe như thể là tiếng sét đánh ngang tai vậy. Hôm qua cậu đã kể rằng không muốn gặp Nam Joon rồi. Thế mà hân vẫn bắt cậu đem đồ lên phòng Nam Joon. Jin dù có viện cớ gì đi chăng nữa cũng như không.

Seok Jin cầm đồ trên bàn của Yoongi rồi đi đến phòng của Nam Joon. Trong lúc đến phòng anh , cậu không ngừng nói xấu Yoongi.

***

Thoáng chốc thì Seok Jin đã đến phòng của Nam Joon rồi đây. Cậu thực tình là chẳng muốn gặp anh tí nào cả. Cậu nghĩ chắc là mình cứ để trước cửa rồi Nam Joon mở cửa sẽ thấy thôi. Nhưng mà những thứ này toàn là giấy , chúng sẽ bay đi đâu đó không chừng. Chúng mà bay mất thì mọi tội lỗi Seok Jin sẽ phải gánh chịu hết đó.

Thôi thì đành bước vào vậy. Chắc không sao đâu.

Seok Jin nghĩ chỉ cần vào trong đưa đồ rồi trở ra. Chắc là anh cũng không rảnh để mà tra hỏi cậu đâu.

Cộc cộc.

- Vào đi !

Seok Jin nghe tiếng nói ở trong thì bước vào. Cậu mở cửa và bước vào trong. Cậu cứ cúi gầm mặt xuống để không nhìn thấy anh.

Nam Joon đang ngồi uống cafe thì bước đến gần cậu. Anh lấy đống giấy trên tay cậu và đặt chúng trên bàn. Jin khi thấy như thế thì cậu nghĩ chắc việc của mình đã xong nên là có thể trở về được rồi. Seok Jin định bước ra ngoài thì bị Nam Joon nắm tay lại.

- Hôm qua em đã ở đâu ? - Nam Joon hỏi.

- Em ở đâu thì là chuyện của em. Đâu cần anh bận tâm đến ?

Câu nói ấy bỗng dưng xuất hiện trong đầu cậu và cậu nói ra luôn. Seok Jin nói như thế vô tình khiến cho Nam Joon có hơi khó chịu một chút. Cậu muốn anh buông tay cậu ra. Cậu không thích ở đây một chút nào cả.

- Sao em không gọi cho anh chứ ? Nếu đêm qua Hoseok không gọi nói cho anh việc em đang ở nhà cậu ta , thì có lẽ cả đêm qua anh lục tung cả cái Seoul này đấy. - anh bảo.

- Em không nói thì đã sao chứ ? Chẳng phải anh từng nói phải cho nhau thời gian riêng tư sao ? Sao bây giờ lại làm thế với em chứ ?

- Nhưng ít nhất em cũng phải nói cho anh biết rằng em đang ở đâu để anh yên tâm chứ ? Em cứ im im như thế thì có biết là người khác lo lắng lắm không ? Seok Jin , em đâu còn là một đứa trẻ nữa đâu ? Em đã lớn rồi thì em phải hiểu chứ ?

Nam Joon vì không thể kiểm soát được cơn giận của mình nên đã to tiếng với cậu. Jin không thích anh to tiếng với mình chút nào cả. Cậu không muốn người đối diện mình thấy mình đang khóc. Nhưng mà nước mắt của cậu cứ chảy ra mãi không ngừng. Seok Jin khi đó lấy tay ra và ra ngoài.

***

- Seok Jin à , anh không sao chứ ?

Jimin và Taehyung cứ thấy cậu không nói gì hết. Từ lúc trở về từ phòng Giám đốc thì mặt mũi cậu cứ ủ rũ làm sao đó. Làm cho cả hai người lo lắm.

- Anh ăn gì không ? Để em lấy cho nhé. - Taehyung nói.

Seok Jin lắc đầu rồi thôi. Cậu lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi rồi tựa lên vai Jimin. Cậu ta khi thấy như vậy thì dùng tay vuốt lên tóc của Seok Jin. Bỗng dưng Nam Joon lù lù xuất hiện làm cho Taehyung và Jimin có hơi giật mình một chút. Cậu khi thấy trước mặt mình là hình bóng quen thuộc liền rời đi ngay.

- Seok Jin , cuối giờ làm gặp anh một lát. Anh có chuyện muốn nói với em.

Seok Jin mặc kệ Nam Joon. Cậu lấy hai tay che tai của mình rồi bước đi , xem như mình chưa nghe gì hết.

Xem ra câu chuyện này còn dài lắm mới có thể kết thúc được đây.

Tối nay lúc 0h có hai fic mới của HopeGaNamJin nhia :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro