mong một bình minh có gì khác hơn?
thành phố, 2019.
chiều tháng mười một không có tuyết rơi, namjoon kéo cao cổ chiếc áo khoác, cắm cúi bước đi ngược chiều gió thổi.
nancy vào mùa đông, an nhiên lạ, đẹp bình yên, đẹp đến mê hồn. từng cung đường xanh um màu lá được thay thế bởi vòm trời đỏ rực, đâu đó lác đác những chiếc lá ánh vàng cam rơi rụng trên nền đất. lấp ló phía cuối đại lộ, từng dòng người đi qua hối hả mà lặng thinh, bóng đen khuất ánh mặt trời theo mỗi bước chân dọc vỉa hè gạch đá. bầu trời vần vũ mây mù, nhưng chẳng có mưa rơi cũng như tuyết đầu mùa, từng khúc xô bồ lại hóa lặng câm mỗi khi có tia nắng khẽ khàng chiếu xuyên làn mây đen xám. ừ, phố thị bình yên chốc lát, biết trên đời được mấy mùa trăng?
namjoon bước từng bước thật chậm, thật khẽ khàng mà băng qua thành phố, như sợ làm vỡ tan bầu không khí an lành này. đèn đường bật sớm, chiếu bóng đổ dài trên nền vàng ven đường lát gạch cũ kĩ; hoa anh túc liêu xiêu theo gió, thoảng mùi thơm bị cuốn trôi đi. bản thân namjoon sống ở đây từng đấy năm, thực sự đã quá quen với khung cảnh này; tuy thế mỗi lần xuống phố, cỏ dại ven đường cứ quấn lấy chân mà hắn còn chẳng buồn phủi đi, cứ để như vậy đến hết đoạn đường ngắn ngủi, tựa một chiếc lắc đan cài bằng hoa.
khẽ thở hắt, hắn dừng lại giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ, và lắng nghe. nghe tiếng gió hanh hao thổi rối bù mái tóc, nghe âm thanh leng keng từ tháp chuông nhà nguyện báo hiệu đến giờ đi lễ, nghe tiếng cười trong trẻo bên tai của kẻ qua người lại mỗi dịp giáng sinh về.
thì, còn lâu mới đến ngày cuối năm. nhưng khi tiệm bánh của người ta sớm đổi pretzel thành khúc cây thơm lừng, khi tiếng nhạc abba cũ kỹ mà chân thành mở vang cả một góc phố, khi đèn lồng nguyên đán đỏ rực lạc loài với xung quanh được treo lên quanh khu người trung cổ kính, thì namjoon cũng khó cưỡng lại được không khí tưng bừng của khúc giao mùa.
hắn đứng khựng lại ở khúc ngoặt vào quận mới, hít một hơi thật sâu để làm nhịp tim chậm đi, vươn tay mở cửa. một tiệm florist nhỏ mang tên sacramento, nằm khuất giữa lòng thành phố, ngẫu nhiên gợi cho namjoon những kỷ niệm đẹp về thành phố nhỏ xinh kia. vì cô chủ đáng yêu đến từ nơi ấy, mang theo hương đồng cỏ nội từ miền xa xăm; vì bao chiếc lọ be bé đựng hạt trà chrysanthemum thơm lừng mùi thảo mộc nức mũi; cả vì mùi gỗ mộc phảng phất trong không gian tuy chật hẹp mà cố nhiên thật xinh đẹp, giản dị nhường này.
- xin chào quý khách!
tiếng trong trẻo của chiếc chuông gắn trên cửa reo vang, báo hiệu có thêm một khách hàng mới. namjoon vội vã bước ra nhường đường cho người lạ, vô tình va vào mấy bông tulips hà lan từ bên kia biên giới, khiến một bông màu đỏ hồng nhẹ rơi xuống nền nhà gỗ bóng. người lạ giật mình ghé mắt sang, rồi chầm chậm cúi xuống nhặt bông hoa để lên kệ, để lộ tấm lưng vững chãi sau chiếc áo sơ mi cũ sờn, đượm vị nắng. hắn ngẩn ngơ nhìn theo người lạ đi như chạy đến bên những giàn hoa cẩm tú cầu xanh tím, cẩn thận lựa chọn một bó bouquet đẹp nhất, được gói khéo léo nhất.
- của quý khách là 26 euros! cảm ơn rất nhiều và chúc quý khách ngày lành!
người lạ lầm bầm lời gì đó chẳng rõ, cúi đầu trước cô chủ trẻ đang cười tươi rói và quay trở ra. bóng người lạ lướt qua hắn như một cơn lốc, áo sơ mi phấp phới đằng sau, thần thần bí bí. namjoon nhếch mép cười, để lộ hai má lúm đồng tiền cùng vẻ thích thú lấp lánh trong đáy mắt, và tò mò nữa. hắn nhanh chóng thu xếp chọn đại vài bông hoa nào đó, mạnh bạo đặt mấy đồng xu lẻ lên quầy cạnh chiếc máy thu ngân làm chúng phát ra những tiếng chói tai, trong lúc cô chủ đang lúi húi dọn dẹp bên phòng trong. để rồi phóng ra khỏi tiệm hoa, lần theo dấu nắng còn sót lại của người lạ thân quen ấy.
nhóc thích nhất là cẩm tú cầu mà nhỉ?
em thích màu xanh của nó, như màu trời vậy!
người lạ chạy rất nhanh, rất rất nhanh là đằng khác; băng qua mọi ngóc ngách với màu xanh hydrangea đung đưa sau ba lô theo từng nhịp chân. ráng chiều đỏ ánh cam đọng lại dọc lưng người từng giọt từng giọt, chảy dài trên bó hoa như cát biển dưới trời lam, như sắc lúa chín bên dòng sông dài mỗi khi mùa gặt lại đến. namjoon bỗng bật cười khúc khích trước cách liên tưởng kì cục của bản thân, biết sao được, người làm nghệ thuật hay thế mà. đồng thời, hắn cũng chẳng quên đưa mắt quan sát không khí nhộn nhịp mỗi buổi đêm lên đèn nơi thị thành, khi nắng còn chưa tắt mà đèn điện phố xá đã vội lu mờ hoàng hôn chiều muộn, như một thói quen lâu năm khó bỏ.
khói bốc lên từ những ngôi nhà mái lợp gạch xanh, tường sơn màu hồng, bên cửa sổ trồng hoa móng rồng có đôi chim bồ câu gù trên nóc. mùi thức ăn thơm lừng theo lò sưởi gỗ mà bay theo gió, gợi cho namjoon về khung cảnh ấm áp của gia đình, cực kỳ quen thuộc với hắn. thành phố này nghỉ sớm, hoặc giả tháng 12 đêm dài vô tận, hoặc ít nhất những kẻ sống ở đây luôn mong muốn được quay về với bao người thân yêu đang chờ đón mình với bữa tối đậm vị yêu thương. về nơi mà bao bão tố dừng lại ngoài cánh cửa, về nhà. và, namjoon cũng vậy.
người lạ suýt khuất tầm mắt namjoon trong lúc hắn mải ngắm đường phố, bắt hắn phải đẩy nhanh tốc độ, bước tiếp. càng chạy hắn càng hăng, lại còn chẳng thấm mệt, mặc dù khi nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên má người lạ, thì namjoon cũng thắc mắc tại sao người không bắt chuyến tàu ngầm vòng thành phố cho rồi. gió mùa đông bạt mạng thổi, làm rối bung mái tóc hắn. cơ mà nói đúng ra, namjoon cũng chẳng hiểu điều gì ở người này đã khiến hắn phải vô lý cắm đầu bám theo đến thế.
chắc có lẽ, là nhà. người lạ có mùi như nhà.
bất chợt, người đứng khựng lại làm hắn suýt tí nữa đâm sầm vào lưng. namjoon loạng choạng lùi lại, co chân chạy biến, vụt trốn ánh nhìn người lạ đằng sau tấm biển quảng cáo to có đèn neon nhấp nháy xanh đỏ. mấy bông hoa hắn mua lúc nãy sớm đã rơi mất dọc đường trong khi bó cẩm tú cầu của người lạ vẫn vẹn nguyên một cách kì lạ. người chống hai tay lên đầu gối, đặt ba lô xuống đất, gập người thở dốc. namjoon nghiêng người nhìn từ sau tấm panel, và dường như nhận ra điều gì đấy, hai mắt mở to, phản chiếu dưới đáy mắt là khung cảnh người lạ chậm rãi ngồi xuống bên một đài phun nước.
một đồng xu đổi lấy một điều ước, nhóc muốn chơi không?
có chứ!
namjoon ôm đầu, cố xua đi những mảnh vụn rời rạc của ký ức lướt qua như những mảnh ghép của bộ xếp hình thuở bé, chỉ với vài mảnh thì chẳng thể nào ghép thành cả một bức tranh, còn nếu thiếu chỉ một mảnh thôi thì nó cũng sẽ chẳng thành hình nổi. cũng như vậy, vài ba mẩu đối thoại như này chỉ càng làm hắn nhức đầu thêm. namjoon không hiểu và càng không muốn hiểu, động lực gì thúc đẩy bản thân đi xa đến vậy chỉ vì một người lạ, chỉ để nhận lại mọi cơn đau như búa bổ. còn người, hiện đang mân mê thành đài bằng thạch anh trắng, ba lô đầy hoa ngay cạnh bên, khuôn mặt mơ màng như thể đang chìm trong một viễn tưởng đẹp đẽ nào đấy.
10 năm trước, khi vụ bạo động chưa xảy ra, nơi này đã từng là quảng trường nổi tiếng nhất nancy; với đài phun nước nguy nga tráng lệ, nơi lưu giữ biết bao giấc mơ con trẻ. thành phố gắn liền với những câu chuyện cổ tích xoay quanh đài phun nước thần kì, được truyền đi như một truyền thuyết dân gian mà chẳng rõ khởi nguồn từ đâu. và vì trong chúng ta, ai cũng có riêng cho mình một vài ước mơ nho nhỏ, cất sâu trong lòng. không riêng gì ai, người lạ cũng thế.
và người, như muốn níu giữ chút thơ ngây còn sót lại từ đáy mắt của cậu nhóc 16 tuổi ngày nào, vẫn luôn muốn tin vào câu chuyện được kể ra từ người bà quá cố năm nao. về một điều ước đánh đổi bằng một đồng xu, nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng mấy ai biết được rằng thời đó chẳng ai rảnh để phí của cho một đứa trẻ như thế.
thế rồi người sực tỉnh, lắc đầu thật mạnh, những ký ức rời rạc trước mắt sớm hóa thinh không. chậm rãi lôi từ đáy ba lô ra một đồng 25 cent - loại tiền đã ngưng sản xuất - không biết kiếm ở chỗ nào, người nhẹ nhàng thảy nó xuống đáy nước, khiến trên mặt nổi những gợn sóng lăn tăn, va đập vào thành, va đập vào nhau. người lạ không rõ, namjoon cũng không, nước ở đây là nước mưa hay gì mà trong vắt vậy, nhưng giờ cũng chẳng quan trọng nữa. có những bí mật, tốt nhất nên để đó.
người nhảy xuống khỏi thành trắng muốt, khói nổi lên nhẹ khiến đôi balenciaga đen tuyền bám bụi, đi xa khỏi đài phun nước, đi bộ. và namjoon đương nhiên đuổi theo.
anh ơi anh ơi, mua balen cho em đi!
thôi nào, aprix và filling pieces đẹp hơn hẳn mà?
phố xá hiện tại đã bớt người qua kẻ lại hơn hẳn, mặc dù đáng lẽ buổi tối phải là lúc nhộn nhịp nhất. người lạ đi trước, namjoon theo sau, rung rinh rung rinh bó cẩm tú cầu trước mặt. người lạ trong mắt hắn, y hệt nhân vật trong bộ phim kịch thập niên 90 ngày nào của vương gia vệ, còn chính khung cảnh hắn lẽo đẽo theo người này đây có thể lồng ghép vào nửa cuối phim cũng chẳng ai nghi ngờ điều khác biệt. và, phải chăng namjoon đã từng mê những thước phim ấy?
hắn không biết, cũng chẳng quan tâm.
🍁
người lạ và namjoon đã cùng nhau đi rất lâu rồi. lâu đến nỗi làm hắn quên luôn cả khái niệm thời gian, mặc dù thực tế mới chỉ mấy tiếng, nhưng trong lòng hắn lại cứ dài như cả ngàn năm. còn người lạ thì cứ đi và đi, đi hoài đi mãi, không hề tỏ ra mệt mỏi.
đôi lúc, giữa những thảng hoặc không tên của từng bước chân, namjoon có nhìn lên trời cao và ngầm hỏi, liệu người lạ có biết đến mình?
nhưng rồi chuyến đi nào chẳng có điểm dừng, và đích đến của bọn họ là một quán café nhỏ, sặc sỡ và đẹp đẽ dưới ánh đèn lung linh, từng dây đèn bé xíu giăng từ mọi góc của quán, tạo cảm giác như họ đang ở dưới bầu trời sao. quán cứ rực rỡ như thế, với tường ngoài màu vàng chói lọi; vàng của hướng dương, vàng của mặt trời. đẩy cánh cửa kính trong suốt bước vào bên trong, namjoon càng ấn tượng hơn với bàn ghế gỗ kiểu cổ, cùng với trang trí theo màu bức starry night. quán café không tên, dường như muốn để hắn chìm sâu hơn vào không khí xưa cũ của thế kỉ trước, đang mở nhạc beatles.
anh thích van gogh huh?
ừ, whitman là người yêu, lennon là bồ lớn, vincent là người thương.
tiếp đón họ với nụ cười khoe cả hàm răng là gã barista với thái độ lả lướt, đôi mắt ướt át, thân hình thư sinh với đầu ngón tay run run loang màu sơn chỉ có ở dân vẽ, bàn tay nắm hờ ly nước đặt lên quầy bar trước mặt người lạ. người thở phào, ngồi bắt chéo chân trên cái ghế cao, ba lô ngay cạnh bên. tiếng rè rè phát ra từ radio mất sóng không hề lấn át âm điệu bản hey jude quen thuộc, thay vào đó càng tăng thêm sự bình dị của phút giây này.
namjoon kéo ghế ngồi sát bên người lạ, không hề sợ sệt lo lắng gì. đã đi đến tận đây, dù cho chuyện gì xảy ra sau lúc này, cậu cũng sẽ đón nhận nó.
có vẻ như cả người lạ lẫn tên barista chẳng một ai đoái hoài gì đến hắn. tốt đấy, namjoon thầm nghĩ, khi gã ta cứ nói liên hồi không ngừng nghỉ về mấy chuyện đâu đâu. trận bóng hồi sáng hắn đã bỏ lỡ mà pháp thua sát sao với tỉ số 0-1, khu nhà mới khai trương ở đầu kia thành phố dành riêng cho sinh viên học viện sân khấu điện ảnh, bảo tàng lịch sử thủ đô paris đã mua những vũ khí quân đồng minh cũ, kể cả chuyện gã vừa cover lại bức almond blossoms cũng nói nốt. gã cứ kể, kể một cách say sưa những câu chuyện gắn liền với thần tượng gã - van gogh - ở quán này, như thể mới xảy ra ngày hôm qua trước mắt và vẫn còn rất sống động. người lạ vẻ mệt mỏi, không trả lời, lim dim mắt mà nghe, lâu lâu lại đưa tách espresso bốc khói lên uống.
- nhóc nói xong chưa đấy?
người lạ cất tiếng hỏi, cắt ngang khuôn miệng liến thoắng kia.
- rồi ạ! dù gì cũng đã lâu chúng ta không gặp nhau. chắc phải 10 năm có lẻ quá.
- lần cuối cùng anh thấy mày, mày mới chỉ là thằng bé mít ướt, quá gầy yếu so với bạn đồng niên, với hai má loang lổ màu nước. vậy mà đã 12 năm rồi, cứ như mới ngày hôm qua.
khuôn mặt gã barista bất chợt chùng xuống, mắt cụp hẳn đi như vầng trăng ngược, mặt đối mặt với người lạ. người cũng thở dài thườn thượt, không biết phải nói gì hơn. namjoon nhìn hai bên bỗng chốc im lặng mà trong lòng khó hiểu, tuy vậy chẳng dám cất tiếng hỏi, chỉ lờ mờ nhận ra chính người lạ đã khơi mào cho những ký ức không vui.
và gã ta cất tiếng sau một khoảng lặng dài.
- anh này. em nghĩ năm đó, nếu chiếc xe ấy dừng kịp thì cậu ấy đã chẳng phải qua đời oan uổng như bây giờ.
người lạ lườm gã bằng cặp mắt chán chường, bước xuống từ chiếc ghế cao và vòng qua phía chiếc tủ gỗ to, bấm nút tắt radio. namjoon chăm chú nhìn theo mọi cử động của người lạ, trong đầu vần vũ những chấm hỏi. người cầm lấy chiếc hũ thủy tinh nhỏ chứa đầy sao từ chiếc kệ phía trên đầu gã barista, vừa mân mê nó vừa đáp trả.
- mày biết bóng đá chứ? trận sáng nay, anh nghe bọn họ nói, nếu đội tuyển ghi bàn thêm trái nữa, nếu lloris bay về hướng ngược lại, nếu griezmann không đứng sai chỗ, thì chúng ta có thể đã không thua. ừ thì, trong bóng đá, không có nếu đâu. bởi vì nó là quá khứ, mà quá khứ thì chỉ có nuối tiếc, chứ không thể vãn hồi.
và người lạ, quay về phía namjoon, nhìn thẳng vào mắt hắn.
- namjoon đã chết rồi, chết trẻ; là điều mà anh không thể thay đổi.
trong phút chốc, nước mắt hắn ào ra như lũ bão, nước mắt hữu hình lăn dài trên bộ mặt vô hình, nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ tong tong. namjoon thở dốc, đứng hẳn lên, chống một tay lên quầy bar chỉ để phát hiện bàn tay mình đi xuyên qua tấm gỗ còn cơ thể thì lơ lửng giữa không trung.
namjoon nhớ ra rồi, nhớ hết.
nhớ ánh đèn pha chói lóa của chiếc xe đắt tiền, nhớ mùi thuốc sát trùng kinh dị cùng màu tường trắng xóa trong bệnh viện, nhớ đôi môi cắn chặt đến tóe máu vì lo lắng của anh trai, nhớ cả cảm giác nhẹ nhõm đến đáng sợ khi dần dần chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc mê.
và không bao giờ tỉnh dậy nữa.
🍁
- seokjin.
gã barista chạm vai người lạ, à không, anh trai namjoon, bằng những đầu ngón tay mảnh khảnh (vẫn) gầy trơ xương, nhẹ ngắm anh với cặp mắt man mán buồn. anh nhìn lại, khóe mắt ráo hoảnh, gò má tái đi vì lạnh, dù gì anh cũng đi ngoài phố mấy tiếng dưới trời đông chỉ với một chiếc sơ mi mỏng tang mà. gã chạm nhẹ má anh, đáy mắt hiện rõ sự đau lòng của một mối tình không được đáp lại, gỡ bỏ chiếc áo khoác mình đang mặc choàng ngang vai anh, tiện thể ôm chặt lấy anh, khiến seokjin lọt thỏm giữa lòng gã. cho dù chỉ là nhân vật phụ giữa chuyện tình yêu tréo ngoe hai người, một đi mất một ở lại nhân gian, thì gã biết phải làm sao khi đau mà không thể buông?
hiện tại, seokjin quá mỏi mệt để đẩy gã ra, đành lặng im gục đầu lên bờ vai rộng lớn vững chãi của tên đàn ông kém mình 2 tuổi. 12 năm trôi qua ròng rã lại như một cái chớp mắt, đến tận lúc này anh mới có thể can đảm đối diện với quá khứ của chính mình, cộng thêm quá khứ của cả người anh yêu năm nao. đến tận bây giờ, seokjin mới hoàn thiện lời hứa bản thân đã phá vỡ, rằng sẽ về thăm em ấy mỗi năm.
giờ thì namjoon biết rồi, biết mình ở đây đã bao lâu, biết mình đã ám thành phố này bao lâu, và cả vì lý do gì.
- để em dẫn anh đi gặp cậu ấy.
nghĩa trang cũ, giờ hẳn đã bị lãng quên, nằm phía sau ngọn đồi gần chỗ họ đang đứng, cách một đoạn ngắn thôi. người gác mộ già nua với từng lọn tóc bạc lấp ló dưới chiếc mũ beret uể oải vẫy tay chào họ, chào cả 3 người, hoặc ít nhất namjoon cảm thấy thế. ông dựa người lên cột chống ngoài hiên, đom đóm bay lờn vờn xung quanh thắp sáng cả một mảng trời nhỏ, trong suy nghĩ của namjoon, nhìn ông cứ như thần gác cửa trời vậy.
seokjin vẫy tay chào lại, mắt hướng thẳng về ngôi mộ cuối đường mòn, tách biệt hẳn với mọi tấm bia đá tưởng niệm khác. namjoon là người cuối cùng được chôn ở đây nên gia đình hắn muốn hắn được nhớ đến, theo một nghĩa nào đó, đặc biệt hơn chút. mà, cho dù có cũ kỹ hay lâu đời, thì ông già kia vẫn không quên thắp đèn sáng rực ở khắp mọi nơi, để quãng đường đến thăm mọi người bớt tăm tối và buồn bã.
seokjin bắt đầu chùn chân và cảm thấy hối hận rồi, bàn tay cầm bó cẩm tú cầu, loài hoa namjoon thích nhất, run lên. anh sợ, sợ phải đối mặt với ánh mắt vô hình đang tấn công anh từ mọi phía, anh sợ hắn sẽ trách anh đã bỏ mặc hắn một mình suốt chừng ấy năm. anh vẫn thế, vẫn lãng quên hắn như một tên khốn, như một kẻ hèn, một kẻ hèn không hơn không kém, để trốn chạy khỏi thực tại mà từ bỏ cả quê hương bao nhiêu lâu nay.
em không buồn đâu.
và bất chợt, nước mắt seokjin cũng trào ra không ngừng, cả người anh như yếu hẳn đi, gục xuống trước bia mộ namjoon. gã barista hoảng hốt khuỵu xuống đỡ anh, chỉ để thấy nụ cười thanh thản kéo qua gương mặt cuối cùng cũng tìm thấy bình yên. anh gỡ tay gã khỏi người mình, chậm chạp đặt khóm hydrangea trước tấm đá in tên hắn, chắp tay cầu nguyện. gã barista thấy thế cũng thở dài làm theo. seokjin không hẳn muốn biết tại sao tự dưng mình có cảm giác nhẹ nhõm vậy, anh chỉ mong rằng ở trên đấy hắn đang mỉm cười với anh, cũng như không còn đau lòng vì anh, giống hệt anh bây giờ. thực lòng mà nói, namjoon chẳng phải ngốc nghếch gì cho cam. hắn thừa biết nếu là hắn, bản thân cũng chẳng dám quay trở lại thành phố lấp đầy bao kỷ niệm không vui này, huống chi là anh. seokjin trước giờ luôn yếu mềm như thế, để hắn luôn phải chở che cho mình; và nếu có thể, namjoon muốn đảm bảo, dù mất đi rồi, hắn không còn là gánh nặng đối với bất cứ ai.
namjoon chẳng muốn khóc thêm nữa. hắn tin vào thiên đường, tin vào nơi mình sắp đến.
ngày rộng tháng dài nào ai biết điều gì đón chờ ở phía cuối đường hầm, hắn vẫn thầm hy vọng seokjin sẽ mãi an yên đến những ngày sau cuối. anh cầu nguyện cho hắn được thanh thản phía đường chân trời tỏ rạng đông, hắn nguyện cầu cho anh được sống tốt quãng đời còn lại, bước tiếp thay phần hắn.
bình minh lên, đón chào một khởi đầu mới. một kết thúc khác, cho tất cả chúng ta.
---------------------------------------------------------
word count: 3996. đã beta.
thì nó vẫn không khá khẩm hơn trước là bao, nhưng là cả công sức của tớ, hy vọng mọi người không mang đi đâu. note: namjoon và jin trong đây không phải là anh em ruột.
kết vẫn cụt, đoạn cuối cảm xúc yếu. ca từ tớ không sang chảnh, giọng văn tớ không hoa mỹ. tag là centric mà chả thấy centric chỗ nào. vậy đấy.
trong truyện có nhiều liên tưởng đến nhân vật có thật ngoài đời, nhưng ít, còn lại là trong trí tưởng tượng của chúng ta hết nên đừng ai thắc mắc gì. nếu các cậu muốn biết thì whitman là walt whitman với tập thơ 'leaves of grass' tớ khá hứng thú; lennon là john lennon trưởng nhóm beatles cũ; vincent là tên van gogh; lloris là hugo lloris, thủ môn và đội trưởng tuyển quốc gia pháp; griezmann là antoine griezmann, tiền đạo tuyển pháp người đã ghi bàn phút 38 ở trận chung kết wc năm ngoái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro