5.
🔞🔞🔞
———————————-
"Tốt, giờ tôi cũng còn quá trẻ để có con." Seokjin bình thản đáp, liếm môi và luồn tay vuốt tóc.
"Có ai bảo với anh là anh ăn nói rất gợi đòn chưa?" Namjoon hỏi, thích thú và bực bội ngang nhau khi rõ ràng cậu đang cố tỏ ra lãng mạn còn Seokjin thì chả biết lãng mạn là đầu heo gì - chỉ giỏi chọc đánh thôi.
"Ý kiến gì?" Seokjin bật lại cùng vẻ mặt tỉnh rụi. "Giờ cậu có tính tuột quần ra không hay để tôi tuột hộ?"
Lãng mạn quá mà, Namjoon tự cảm thán trong bụng. "Làm dùm đi. Vai tôi đau quá."
Mỉm cười đắc thắng, Seokjin dời tia nhìn xuống phía trước đũng quần Namjoon, thứ duy nhất còn lại trên người cậu lúc này, bắt đầu cởi nó ra. Anh kéo dây khoá, rồi trượt món đồ khỏi đôi chân dài của Namjoon. Seokjin ném nó qua một bên và đỡ Namjoon đứng dậy. Cậu hơi rợn da vì lạnh khi Seokjin đã không khép cửa sổ lại sau khi chui vào, nhưng cậu tạm gác chuyện ấy đi và cùng người nọ đi vào phòng ngủ. Cẩn thận khoá cửa, cậu đến tủ đồ để lấy lọ bôi trơn cùng bao cao su trước hết. Sau đó cậu quay lại nhìn Seokjin đã ngồi xếp bằng gọn gàng trên giường mình, chậm rãi kéo tấm áo thun khỏi người anh ta.
Cậu trai trẻ trèo lên giường, cố nhìn ngắm đôi gò má ửng hồng của Seokjin nhưng tầm mắt lại khát cầu trượt xuống để chiêm ngưỡng bờ ngực trần thoả lộ bên dưới, nơi da thịt tươi non không tì vết phơi bày. Cậu vươn đến chạm vào Seokjin, đầu ngón tay vân vê đỉnh ngực gọi mời trước khi vẽ một đường dài xuống bụng, đến tận đáy quần tây của người kia. Cậu tháo nút và kéo nó xuống. Seokjin ngả lưng xuống giường, hai chân giơ cao để giúp cậu dễ dàng lột trần mình hơn.
Namjoon thảy bừa chiếc quần tây xuống đất rồi bò lên người Seokjin. Ngón tay manh nha móc vào cạp quần lót anh ta, vân vê trượt trên mép gấp thật kĩ càng. Đoạn cậu ngước mắt nhìn thẳng vào Seokjin, bờ tóc đen mềm rũ rượi trên tấm nệm quanh gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt anh mơ màng, đôi mày rậm thu hút, anh ta đẹp như thiên thần. Trông như một thiên thần thực sự. Ngón tay cậu buông tha cạp quần người bên dưới.
Thay vào đó, bàn tay vươn tới chụp lấy cặp má Seokjin rồi giữ chặt, trong khi đầu gối đưa lên quấn lấy hai bên hông Seokjin, và cậu cúi xuống. Môi áp môi Seokjin.
Cậu bắt đầu hôn Seokjin, hết mình và dữ dội bằng tất cả say mê chất chứa trong người. Vai cậu hơi nhói đau nhưng cũng mặc kệ, cậu lơ nó đi và tập trung vào đôi môi Seokjin đang đáp trả mình nhiệt liệt. Anh ta hôn cậu vụng về, không ổn định, và khi Seokjin tách ra để hớp chút dưỡng khí, cảm giác tê rần vương lại trên môi Namjoon. Cảm giác ngứa ngáy đó bò xuống tới tận sống lưng, tận những đầu ngón tay, cậu buông đôi má Seokjin ra. Bàn tay lần mò vuốt ve cần cổ, trượt dài xuống trước ngực người kia. Lòng bàn tay xoa nắn khuôn thịt rắn chắc trước khi bóp nhẹ, khiến Seokjin bên dưới lập tức vặn người. Cơ thể Namjoon theo bản năng liền có phản ứng, tự động đưa hông ép chặt xuống Seokjin.
Tia nhiệt bừng cháy trong dạ dày, làm toàn thân cậu nóng bức, ngay cả khi cậu ngẩng lên khỏi cái hôn để hô hấp thì mọi thứ vẫn không khá hơn. Dòng lửa cứ bừng từ bên trong. Thôi thúc đòi hỏi thèm khát nhiều hơn.
Cậu đưa lưỡi đến gợi mời trên đầu môi bên dưới và Seokjin lập tức tách môi chào đón, để cậu trượt vào trong. Cậu nếm bờ môi Seokjin và bắt được cả mùi vị kì lạ còn vương lại. Vị kim loại chát nồng. Là máu của chính cậu. Đột ngột thở dốc, từng hơi hô hấp nóng sực lên đầy nặng nề vì bản thân chẳng thể ngừng hôn ngấu nghiến người bên dưới. Cậu không thể thôi mơi trớn thân thể cường tráng của Seokjin, không thể ngăn lưỡi lần tìm từng mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấy, thu gom trọn đầy mọi vị giác.
Seokjin vươn tay đan vào mái tóc Namjoon rồi nắm chặt lấy. Anh kéo Namjoon ra khỏi môi mình một lúc để thở, cậu gầm gừ bất mãn. Rõ ràng chưa thỏa mãn với cái hôn dang dở, ánh mắt người người phía trên bắt đến ngay phần cổ đang hớ hênh trước mặt. Cậu lập tức ấn môi vào yết hầu Seokjin, nghiến răng và day cắn phần da thịt mỏng manh nhạy cảm.
"Cậu đang..." Seokjin thở hắt ra "Trả đũa đấy à?"
Namjoon tiếp tục gặm cắn nhè nhẹ. "Phải."
Seokjin đẩy vai Namjoon, ấn người cậu sang một bên khiến cậu ngả ngửa trên giường. Anh ta bắt đầu giành lại thế thượng phong, kiềm chặt hông Namjoon. Ngạ quỷ chồm người lên và nhìn thẳng vào đôi mắt đen hấp háy, mái tóc xù xõa bừa, làn da nâu đồng đang dần ửng đỏ. Namjoon rướn tới, hai bàn tay thành thục vuốt dọc lên đùi Seokjin, lên bờ hông, lên hõm eo tinh xảo trước khi kéo một đường về bờ vai rộng nghẹt thở. Cậu ấn ngón tay xuống từng thớ cơ chắc nịch dưới làn da hoàn hảo của Seokjin, xong rồi lại luồn ngón tay vào cạp quần lót hững hờ, vuốt đỉnh xương chậu trồi lên gọn ghẽ. Một cách dứt khoác, Namjoon lôi tuột mảnh đồ vướng víu ra. Seokjin vội nhấc đầu gối giúp cậu dễ dàng thao tác, xong thẳng chân hất nó về một góc giường. "Tôi bảo cây hàng của mình bự là không hề nói xạo đâu," Seokjin đưa đẩy, Namjoon liếc mắt xuống dưới. Quả nhiên là không xạo thật.
Namjoon chống khủy đẩy áp người vào Seokjin. "Tôi cũng không xạo đâu nhé," cậu liền bảo, giọng lúc này đã khàn đục mùi dục vọng nhưng thậm chí cậu chẳng thèm bận tâm nữa. Cái nhếch môi thích thú chờn vờn khi Seokjin nhìn xuống giữa hai chân Namjoon, thẳng tay cởi gọn cái boxer và giải phóng vật căng cứng chật chội trong đó. "Chim sáo sổ lồng!" anh ta reo lên.
"Nói cái đéo gì..."
Seokjin ngửa đầu cười lớn như thể vừa phát kiến ra chuyện cười vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Tay quỷ ăn thịt cười nhiều đến mức ngồi phịch xuống, đè ngay lên cái khối dương vật nhức nhối bức xúc của kẻ nằm dưới. Namjoon phải bật dậy, gần như đập ngực vào nhau để nắm lấy mặt người đang cười như sảng kia, cưỡng hôn ép anh ta ngậm miệng.
Tận đến khi đã đảm bảo Seokjin sẽ không giằng ra để cười tiếp, cậu mới chầm chậm đưa tay xuống mơn trớn từ cổ đến vai và cả mạn sườn xinh đẹp. Cậu lưu luyến xoa nắn chỗ hông lâu hơn một chút, cảm nhận phân thân của Seokjin cọ sát trên bụng mình, dấy thêm một tầng ham muốn đói khát trở lại. Cố tạm quên cơn nhức nhối đòi hỏi đang làm dương vật nổi gân cuồn cuộn, Namjoon bóp nhẹ eo Seokjin an ủi, trước khi mò mẫm tìm lọ bôi trơn lúc nãy đã ném lên giường. Vừa bắt được nó, cậu lập tức đưa tay ra sau lưng người phía trên để sẵn sàng chuẩn bị cho màn chính thức.
Seokjin đưa tay nắm cằm Namjoon và rải lên môi cậu cái hôn tà mị. Nắp chai vừa bật mở, mớ dung dịch chảy tràn mất kiên nhẫn đầy tay Namjoon. Cậu không thể nhìn ước lượng khi Seokjin đang ngồi trên người, quỳ thấp gối và còn cúi hôn mình. Bàn tay mò mẫm xuống phía dưới rồi cậu thăm dò nhấn một ngón vào cửa hậu chặt khít của người kia. "Xem ra cậu cũng không nói xạo," Seokjin thở dốc cạnh môi Namjoon. "Tôi quả nhiên có mắt nhìn người. Ai để ăn, còn ai để phịch. Namjoon, cậu quả nhiên là-- ah đệt mẹ!"
Một tay Namjoon siết chặt dục vọng cương cứng của Seokjin, tay còn lại ướt đẫm chất bôi trơn không ngừng trượt ra trượt vào.
"Chết... chết tiệt. Nam- Namjoon---"
Seokjin ngửa đầu thở dốc, mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác khi Namjoon sục mình bằng một tay, tay còn lại khai mở cửa hậu. Hàng mớ ngôn từ đủ sắc thái tuôn ra khỏi bờ môi căng mọng của Seokjin, có nghĩa lẫn vô nghĩa. Namjoon thì chẳng bận tâm lắm, cậu rướn người cắn lấy phiến môi dưới đỏ au ngon lành đang chìa ra, day mút giữa hàm răng trắng đều. Hai ngón tay len vào trong, lập tức tiếng rên bức thiết chưa từng có phát ra từ Seokjin. Những đầu móng tay cắm sau xuống bắp vai Namjoon đến đau nhức, song so ra vẫn dễ chịu hơn nhiều với cảm giác phân thân không được vỗ về bên dưới lúc này. Cậu cho ngón thứ ba vào trong.
"N-Namjoon, mẹ nó, tôi-" anh lắp bắp không ra hơi trước vành môi Namjoon.
Cậu buông tay khỏi dương vật Seokjin. Tiếng rên đầy trách móc liền trượt khỏi miệng ai kia nhưng Namjoon đã sấn tới, đẩy Seokjin khỏi người và nhấn anh ta nằm lại xuống giường. Mái tóc phút trước còn mịt mượt bồng bềnh, giờ đã bết dính mồ hôi. Làn da chỉ có ẩm ướt và ửng hồng hơn trước. Namjoon không chờ thêm, áp môi day mút chỗ hõm xuống trên xương quai xanh tên ngạ quỷ đầy rù quyến. Cậu đưa lưỡi nếm trọn làn da ấy. Vị của mồ hôi, của trời đêm và cả điều không tên nào đấy khiến Namjoon thèm khát không ngớt.
Namjoon đưa người ép sát vào giữa hai chân Seokjin, liếm môi. "Sẵn sàng chưa?" cậu cẩn trọng dò hỏi.
Seokjin nhíu mày. "Rồi. Phang tôi mau lên."
Namjoon quay sang tìm hộp bao cao su, vươn người chộp lấy, vội vàng mở và tháo vỏ để đeo vội lên cây thịt đã sưng cứng. Seokjin nhìn cậu chăm chú, ngoan ngoãn dạng mở hai chân.
Tuyệt tác, Namjoon thầm nghĩ. Cậu chợt nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt Seokjin tại quán cà phê ngày đó, khi ấy cậu đã ngạc nhiên vì gương mặt xinh đẹp kia biết bao nhiêu, và giờ đây cảm giác đó đang sống lại trong cậu mạnh mẽ. Cách bờ vai rộng tương phản với hõm eo nhỏ tinh xảo, làn da mềm mại mịn màng dù từng thớ cơ chắc khỏe hiển hiện rõ ràng, khắc nét ngọt ngào theo mọi chuyển động cơ thể anh ta. Toàn bộ mọi thứ của Seokjin đều khiến Namjoon nghẹn thở. Lần trước Namjoon đã bỏ chạy. Lần này, cậu thậm chí không dám bỏ trốn nữa.
Lần này, cậu sẽ hào phóng lấy thật nhiều bôi trơn ra tay, xoa ấm rồi chuẩn bị tử tế cho bản thân. Cậu sẽ chậm rãi tiến đến và thâm nhập cửa động mấp máy gọi mời mình tự nãy đến giờ.
Seokjin hít thật sâu, còn Namjoon muốn tắt thở. Anh ta chặt quá, chặt khít (rõ ràng cậu đã chuẩn bị cho anh rồi mà?) và cậu nhắm nghiền mắt khi từng chút một, chậm rãi đẩy sâu vào, thăm dò phản ứng từ Seokjin để lỡ có gì không làm đau anh, lỡ có gì-
Để rồi anh ta rên lớn, âm vực dâm mị đó nóng bỏng nặng nề không cưỡng nổi, Namjoon mở bừng mắt và xem lời đáp đó của Seokjin như cái cớ để bắt đầu tiến công dữ dội. Tay Seokjin bấu càng chặt vào bắp vai người kia. "C-chết tiệt. Namjoon. Làm ơn..." Seokjin nói không ra hơi, giọng vỡ vụn ra khi bất giác buông tay khỏi Namjoon để vòng quanh cổ mình. "N-Namjoon-"
Seokjin hé hờ mắt nhưng tiếng rên thở dồn dập khiến mi anh trĩu nặng quá mức, cứ phải cố gắng để không nhắm nghiền và nhìn về phía Namjoon. Mống mắt quỷ ăn thịt đã nhuốm đen, đồng tử lại cháy đỏ màu máu. Namjoon cắn môi dưới đến bật máu, rồi cậu lại vồ đến để hôn Seokjin. Áp chế tận cùng, ấn chặt Seokjin xuống nệm và cậu đưa đẩy vào trong sâu hơn, mạnh hơn. Cả hai hôn nhau, nước bọt lẫn máu tươi hòa trộn mờ mịt cả tâm trí. Namjoon đỏ bừng cả người và Seokjin chợt dừng lại. Đoạn bên trong người kia siết chặt cậu, vào một khắc Namjoon tưởng rằng mình đã nghẹn thở mà chết. "S-Seokjin."
"Sao?"
Nóng quá, nóng đến điên dại, cơ thể cả hai dính vào nhau, mọi thước tấc nóng như phải bỏng. "Anh có sao không?" cậu thở hồng hộc.
Seokjin lại nghiến chặt cậu tại nơi cả hai giao kết trước khi thả lỏng người, từ từ thư giãn và rên khẽ một tiếng nghe nức nở. "Ổn cả." Anh nói nhỏ.
Namjoon từ từ kéo ra, thật chậm, vẫn giữ chặt Seokjin dưới thân không để anh dịch đi một li. Cậu nhấn chìm Seokjin bằng nhiều cái hôn dịu dàng, rồi đột ngột hít sâu khi đâm thật mạnh vào trở lại. Tiếng rên dài thỏa mãn từ khóe môi Seokjin càng kích thích Namjoon đến cùng cực, cơn dục vọng nhộn nhạo trong bao tử như cào xé. Lần nữa, cậu rút ra thật chậm để đâm vào sâu hơn, mạnh hơn. Seokjin thở dồn và rên rỉ lớn tiếng hơn theo từng nhịp đâm rút, cho đến khi Namjoon sực nhớ vách ngăn các phòng rất mỏng, cậu mới cúi xuống nuốt lấy môi Seokjin, nuốt trọn luôn toàn bộ âm thanh ướt át mà Seokjin không ngừng tuôn ra từ cặp môi dày tội lỗi.
Đầu cậu nhanh chóng trở nên lâng lâng hệt như lúc Seokjin uống máu mình, chỉ khác lần này cậu là kẻ liên tục công thành, tấn công nội tràng nóng bức và không thôi nuốt chửng mọi tiếng rên rỉ khóc lóc của Seokjin, mỗi cú đâm lại càng mang nhiều nhiệt lượng cùng khao khát cuộn lên từ tận sau đáy lửa ham muốn. Namjoon tiếp tục không khoan nhượng cho đến lúc cả người rung lên và bắn ra, mắt nhắm chặt khi cảm nhận tinh dịch bơm đầy trong bao cao su căng cứng.
Sau đó mọi sức lực đều rời bỏ cậu. Namjoon ngã phịch lên Seokjin cũng đang thở dồn hớp từng ngụm dưỡng khí. Cậu cẩn thận rút dương vật ra, vét cạn chút năng lượng còn lại để tháo bao cao su ra, cột lại rồi vứt đi. "Chờ..." Namjoon nặng nhọc lên tiếng. "Chờ một chút."
Seokjin mông lung chớp đôi mắt mệt mỏi. Làn da anh lúc này lấm tấm mồ hôi. Dưới ánh trăng cùng màu đèn vàng lọt qua khe cửa sổ, nơi tấm màn mà anh đã quên đóng, toàn bộ thân thể Seokjin như căng bóng xinh đẹp. Ngay cả đôi mắt đỏ thẫm cũng đẹp không thể chối từ.
Namjoon trở lại, đã vệ sinh sạch sẽ và thay quần lót mới. Cậu ngồi xuống bắt đầu lau người cho Seokjin bằng mảnh khăn nhúng nước ấm. Cậu mặc cho anh chiếc boxer sạch của mình, cẩn thận chỉnh lại trải giường rồi leo lên nằm cùng người nọ. Hít một hơi dài thật sâu, cậu vòng tay qua vai Seokjin và ôm anh vào lòng.
Seokjin cuộn người đặt tay lên ngực Namjoon. Họ cứ nằm yên như thế một lúc, chỉ im lặng lắng nghe hơi thở của người kia, cảm nhận thân nhiệt nóng ấm của hai làn da trần áp đến nhau gần sát. Namjoon cúi nhìn Seokjin, người đang phóng tầm mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ, mi mắt khép hờ trên đồng tử nâu trong vắt. "Seokjin," cậu khẽ lên tiếng. Giọng cậu vẫn còn khàn đặc, tắc nghẹn dưới cổ họng song cậu mặc kệ nó đi. "Giờ thì sao đây?" cậu êm giọng hỏi.
"Giờ thì đi ngủ," Seokjin đáp lại, ngắn gọn nhẹ nhàng.
"Không, ý em là- chúng ta ấy. Kiểu như, em đã muốn chúng ta làm quen tìm hiểu nhau từ từ, hẹn hò một thời gian..."
Tiếng cười trào phúng bật lên từ tận sâu lồng ngực Seokjin, dư chấn rung động đến tận mạn sườn Namjoon. "Rồi sau đó? Chúng mình cưới nhau, có con, rồi thiên hạ sẽ lũ lượt kéo đến chúc phúc ăn mừng? Thế giới không đẹp thế đâu cưng."
Namjoon nuốt khan. Bàn tay quanh vai Seokjin siết chặt lại một chút.
"Namjoon. Tại sao cậu lại ăn chay?"
"Vừa mới vật nhau một trận tưng bừng mà anh lại hỏi câu đó có hơi lạ không," Namjoon thở hắt ra, mắt nhìn thẳng về trần nhà. Đoạn cậu nhắm mắt lại thật chặt. "Em không biết nữa. Chắc là vì em cảm thấy không thoải mái khi ăn một sinh vật đã từng sống." cậu trả lời nhẹ tênh.
"Vậy nếu lỡ là ghoul thì cậu tính sao?"
Cậu lại quay sang nhìn Seokjin. Quỷ ăn thịt vẫn mơ hồ nhìn ra cửa sổ, phía bầu trời đêm và những ngọn đèn đường cam chóe cháy sáng trong bóng tối, nơi phố xá Tokyo hiểm hóc. "Em sẽ phải làm những gì có thể để sống còn thôi," Namjoon trả lời trong khi mải ngắm nhìn đôi má căng mượt của Seokjin.
"Vậy cậu định làm sao với tội danh sát nhân?" Seokjin vặn hỏi. Anh dịch người áp sát đến Namjoon hơn, cánh tay vòng quanh khuôn ngực cậu ôm chặt thêm một chút.
"Vậy anh làm sao?"
"Tôi chưa từng giết người. Tôi chỉ ăn thịt ghoul khác hoặc những người đã chết." Seokjin trả lời bình thản. Namjoon lại nuốt khan, lần này cả cuốn họng đều khô khốc.
Cậu không nói gì thêm nữa, chỉ lặng người nghe tiếng Seokjin thở đều, cảm nhận lồng ngực người bên cạnh chuyển động đều đặn và làn da ấm dưới bàn tay mình.
"Sao lại thế?" cậu hỏi nhỏ.
"Sao là sao? Cậu đang trông chờ câu chuyện lâm li bi đát gì à?" Seokjin bật ngược cậu, trở người trên tấm trải giường. "Câu chuyện của tôi không có gì đặc sắc li kì đâu. Sinh ra là ghoul thì giống như tự kí thỏa thuận có ngay một cuộc đời như cứt và tuyệt vọng vậy đó. Tôi quen với con người, tôi cũng quen với ghoul nữa. Và tôi chọn giết ghoul."
"Này," Namjoon cắt ngang, giọng cố tỏ ra phấn chấn hơn một tẹo, cậu thấy Seokjin hơi nhướn đôi mày rậm xinh đẹp của mình. "Em muốn anh làm bạn trai em. Chúng ta sẽ đi hẹn hò rồi làm mấy trò dở hơi cám lợn, mấy thứ sến sẩm mà các cặp đôi hay làm ấy."
Seokjin chun mũi vẻ như ngửi phải cái gì ghê lắm. "Eo ôi," anh đánh khịt một tiếng, nhưng vẻ kinh tởm làm bộ mau chóng nhạt đi. "Cậu muốn làm gì thì làm, không phải chuyện của tôi."
"Trên thực tế thì nó là chuyện của anh."
Quỷ ăn thịt thở dài. "Ừm, biết rồi, khổ lắm. Sao cũng được. Tôi không thường có bạn trai, bạn gái, mấy thứ kiểu đó. Tôi không thích bị trói buộc đâu, cậu hiểu chứ, tôi thích một mình-"
Namjoon phụt cười, cậu thậm chí phải lấy tay bịt mồm lại. "Được rồi được rồi," giọng cậu vẫn hơi chòng ghẹo "Là Betelgeuse đang nói hả?"
"Betel-gì cơ?"
"Biết ngay mà!" Namjoon đắc thắng. "Em biết ngay là anh không biết. Bên CCG đặt cho anh biệt danh là Betelgeuse, lấy theo tên một hành tinh ăn thịt, vì anh là ghoul ăn thịt đồng loại cấp S."
Seokjin nâng người dậy, chống tay hai bên người Namjoon. Anh nhìn thẳng xuống cậu, đôi mày chau sát vào nhau và sự hỗn loạn lấp đầy trong ánh mắt. "Khoan, chúng biết tôi là ghoul ăn thịt đồng loại? Và chúng vẫn săn đuổi tôi? Cái đéo gì-- Không hiểu nổi. Tôi rõ ràng là đang giúp bọn chúng mà!"
Namjoon chỉ biết mím môi nhìn Seokjin phía trên mình.
"Nếu đã biết tôi là ghoul ăn thịt và tôi mạnh đến thế... lẽ ra chúng nên để tôi yên chứ. Để mặc tôi săn mồi dùn bọn chúng. Còn tốt hơn để chúng nhúng tay vào ấy chứ."
Anh thở phì giận dữ, thả người nằm lại xuống giường rồi tự cau có một mình.
"Anh mạnh đến mức nào vậy?" Namjoon lơ đễnh hỏi.
"Rất mạnh. Thịt lũ ghoul dở như hạch, nhưng tôi ăn chúng để hấp thụ tế bào RC. Không phải tự nhiên tôi lại là cấp S."
Thoáng chốc, Namjoon nhớ lại mới mấy giờ đồng hồ trước cậu vẫn còn đứng trong con hẻm tối, nhắm nghiền mắt chờ mạng mình bị kết liễu, rồi trong tích tắc xé gió Betelgeuse xuất hiện và hạ sát ả ghoul kia. Cơn gió thốc từ đòn tấn công của anh đủ sức quật ngã cậu. Betelgeuse chỉ bước đến và dùng một tay đã có thể bóp nát họng ả ghoul kia.
Namjoon lăn đến ôm chầm lấy Seokjin và bao trọn quỷ ăn thịt đồng loại cấp S tàn bạo nọ vào trong tay. "Để hôm khác rồi anh giải thích em nghe," cậu dịu dàng "Còn hôm nay, chúng ta ngủ thôi."
Cậu nghe tiếng Seokjin làu bàu gì đó vào vai mình. Nóng thật, hơi ấm hai thân thể khi quấn lấy nhau dưới tấm chăn mềm, nhưng Namjoon đã có một đêm quá sức li kì (bị ghoul tấn công? Có. Tấn công lại ghoul? Có. Bị ghoul hút máu? Có. Làm tình với ghoul? CÓ LUÔN.) Vậy nên cậu gần như chìm vào giấc ngủ ngay tắp lự.
Để rồi hôm sau khi tỉnh dậy, vòng tay cậu lại trống vắng như chưa từng có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro