1.4
"Trông anh tệ quá," Hoseok chào hỏi Jin ở trạm y tá của phòng cấp cứu vào buổi sáng hôm sau, trên tay cầm chặt cốc cà phê như thể đó là sinh mạng mình.
Jin thở dài, phịch xuống ghế, cánh tay yếu ớt gác trên quầy, vùi đầu vào lòng bàn tay. "Đêm qua anh không ngủ được tí nào."
"Ồô," Hoseok trêu. "Bữa tối của Namjoon tuyệt thế cơ à?"
"Không."
Hoseok nhíu mày.
Trước khi anh kịp nói gì thêm, Namjoon đã bước tới, đặt trên quầy một hồ sơ bệnh án rồi đẩy về phía anh. "Bệnh nhân ở giường số ba có thể xuất viện rồi."
Jin ngẩng đầu lên ngay. Anh trông đầy lo lắng, nhiều phần do dự. "Này." Namjoon mím môi gượng gạo cười rồi quay mặt bước đi. Jin xìu xuống, rối rít chớp mắt liên hồi cố kiềm chế cảm xúc đang trào dâng. Điều cuối cùng anh muốn phải đối mặt là mình sẽ vỡ òa ngay trong lúc làm việc như thế này.
"Woah," Hoseok nhìn Namjoon rời đi rồi quay lại với Jin. "Giữa hai người xảy ra chuyện gì rồi?"
Jin lắc đầu, đứng dậy toan đi. "Hiện giờ anh không thể nói gì được cả."
Anh quyết định sẽ giữ cho mình thật bận rộn bằng việc kiểm tra trang thiết bị của mỗi phòng đã đầy đủ hay chưa. Khi sắp hoàn thành cái thứ ba, anh nghe tiếng Hoseok hét lớn, "Bệnh nhân đang vào!"
Tiếp sau đó, Jin nghe tiếng còi báo hiệu, ngay lập tức vào vị trí, anh nhanh chóng chạy ra ngoài cửa để gặp các nhân viên y tế cùng Namjoon và Jungkook.
"Nữ, mười chín tuổi, lên cơn co giật khi đang lái xe và đâm vào giải phân cách. Co giật nhiều lần trên đường đến bệnh viện, các chỉ số xuống thấp."
"Phòng cấp cứu chấn thương số bốn," Namjoon chỉ định.
Trong khi tất cả đều đã thuần thục như được lập trình sẵn, sự phối hợp giữa Jin và Namjoon là điều khó xử nhất. Hai tay họ chạm phải nhau một vài lần, và rồi khi Jin nhanh chóng chạy qua bên kia để giúp Jungkook, anh và Namjoon lại đâm sầm vào nhau.
"Anh đang cản đường tôi," Namjoon bật ra một câu.
Chẳng có gì là lạ khi Namjoon cộc cằn hơn trong lúc làm việc. Đó đúng hơn là một phần của công việc, cậu phải nhanh chóng đưa ra những quyết định. Nhưng rất hiếm khi người bị phàn nàn lại chính là Jin.
Anh chớp chớp mắt và lùi lại.
Namjoon không nhìn anh. Thay vào đó, cậu nhìn về phía bệnh nhân rồi xua xua tay với anh. "Không cần anh ở đây nữa. Đi giúp chỗ khác đi."
Jungkook ngừng lại, đánh hơi được mùi căng thẳng trong không khí. Jin nhìn Namjoon một lúc lâu trước khi quay đi, bước ra khỏi phòng cấp cứu.
___________________________________________________________
Sau đó, Namjoon tiếp tục tránh mặt anh. Không rõ ràng, nhưng Jin có thể nhìn ra được. Anh có thể nhìn ra trong cái cách mà Namjoon không đưa bệnh án cho mình nữa, mà chỉ đưa cho Hoseok. Anh có thể nhìn ra trong cái cách mà Namjoon không còn trộm liếc mắt về phía anh như thường ngày cậu vẫn làm. Anh có thể nhìn ra trong cái cách mà Namjoon tránh xa cả cái phòng cấp cứu trừ khi nào có người bệnh được đưa vào.
"Giữa anh và Namjoon đang xảy ra chuyện quái gì thế?" Hoseok thì thầm hỏi khi cả hai ngồi dùng bữa trưa.
Jin im lặng một lúc lâu trước khi đáp, "Anh đã sợ hãi cái ý tưởng cậu ấy cầu hôn."
"Em không hiểu," Hoseok nhíu mày.
"Anh sợ hãi suốt cả bữa ăn," Jin nói. "Khi sắp ăn xong và cậu ấy không cầu hôn, anh đã thấy...nhẹ nhõm. Nhưng cậu ấy có thể nhận ra điều gì đó không ổn. Thế là anh kể cho cậu ấy nghe về việc em nói đùa là có thể cậu ấy sẽ cầu hôn."
"Và rồi cậu ấy không cầu hôn à....?" Hoseok hỏi, vẫn đầy hoang mang.
"Cậu ấy đã định thế."
Phải mất hồi lâu, Hoseok mới mở to mắt. "Ồ."
"Ừ."
"Gượm đã," Hoseok nói. "Em tưởng anh muốn cưới Namjoon? Hôm qua, anh đã bảo-"
"Anh yêu cậu ấy," Jin ngắt lời, chán ghét cái giọng nói bắt đầu run rẩy của chính mình. "Anh...Anh muốn ở bên cạnh cậu ấy trong suốt phần đời còn lại. Rất muốn. Nhưng anh không thể kết hôn với cậu ấy được."
"Tại sao?" Hoseok khẽ hỏi.
Jin mím chặt môi, lắc đầu, thể hiện rõ ràng rằng anh sẽ không giải thích gì thêm.
Hoseok mím môi thất vọng nhưng không đòi hỏi thêm. Cậu đã quen với điều đó. Cậu gặp Jin lần đầu tiên khi anh bắt đầu làm việc ở bệnh viện. Một con người nhút nhát và trầm tính, phải mất vài tháng để anh hòa nhập và nở rộ thành một Jin tươi sáng mà Hoseok biết bây giờ.
Con người đang ngồi đối diện lúc này đây khiến Hoseok nhớ về Jin đầy âu lo mà cậu gặp năm năm về trước.
Hoseok nhìn thấy Namjoon đi ngang qua quầy ăn tự phục vụ. Mặt lạnh như tiền, quai hàm nghiến chặt và đôi mắt dữ dội vô cùng.
Jin nhận ra ánh mắt chăm chú của Hoseok và quay đầu lại nhìn về phía Namjoon. Hai đôi mắt chạm nhau trong một giây, và rồi Namjoon ngoảnh mặt, đi về phía một bàn trống ở phía đối diện hoàn toàn.
"Cậu ấy ghét anh rồi," Jin nghẹn ngào, quay trở về nhìn Hoseok. "Cậu ấy ghét anh."
"Không," Hoseok nói ngay, chồm người tới trước. "Cậu ấy không ghét anh đâu, Jin. Cậu ấy yêu anh. Chỉ là cậu ấy đang tổn thương. Anh cần phải nói chuyện với cậu ấy. Anh cần phải giải thích." Jin mở miệng định phản đối nhưng Hoseok nhanh hơn đã tiếp tục, "Em không biết chuyện này là sao, Jin. Đây không phải vấn đề của em, là của anh. Nhưng dù chuyện đó là gì, dù là cái gì khiến anh sợ hay dù anh đang trốn chạy khỏi cái gì, anh không thể che giấu điều đó với Namjoon. Không thể được, nếu anh thật sự muốn ở bên cậu ấy."
"Anh không hiểu em đang nói gì."
"Anh không cần phải kể cho em," Hoseok lắc đầu. "Nhưng em đâu có mù. Em biết có chuyện gì đó đang diễn ra. Em nói rồi đấy, đó là chuyện của anh. Em sẽ không ép anh phải kể cho em, nhưng em muốn anh biết là anh có thể kể cho em nếu muốn. Cho dù chuyện đó có là gì, em cũng sẽ không phán xét anh, bỏ rơi anh, hay là đi nói cho những người khác biết."
Jin không nói gì, quai hàm cứng ngắc và cụp mắt xuống.
Hoseok thở dài, đứng dậy. "Em luôn ở đây, nếu anh cần. Nhưng làm ơn đấy, hyung, nói cho Namjoon đi. Cho dù là chuyện gì, hãy nói cho cậu ấy. Cậu ấy xứng đáng được biết."
Jin nhìn theo bóng Hoseok đi xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro