1. Cut the first class of the day

Namjoon với tay khỏi chăn, cố gắng tìm điện thoại đang reo trên bàn khi mà mắt hắn thậm chí không thể mở, thầm cảm ơn vì sau hai mươi ba giây tìm kiếm, nó cuối cùng cũng tắt.

"Không tính dậy à?" Hoseok lên tiếng, rõ ràng cũng bị tiếng chuông làm cho tỉnh, mệt mỏi ném máy Namjoon theo một đường vòng cung tuyệt đẹp bay về giường hắn, "Tao nhớ sáng nay mày có tiết mà."

"Tao chỉ muốn ngủ thôi." Namjoon uể oải đáp lời, tiếp tục cuộn mình trong chăn để đánh giấc.

"Học với mày hai năm rồi mà lần đầu thấy mày bỏ tiết đấy."

"Mày làm gì biết lịch học của tao đâu."

Mặc dù là bạn cùng phòng kiêm bạn thân, nhưng cả hai rõ ràng đều không có hứng thú tìm hiểu về đời sống đối phương, chẳng riêng gì đến mớ lịch học mà của bản thân còn không để ý. Tất cả những lúc Namjoon cố gắng trốn tiết, bạn thân hắn lại đang cố tìm cách làm gã người yêu không cảm xúc của mình phải thốt lên "ôi chúa ơi i love it!", và hắn tin rằng y chỉ đang tốn công vô ích mà thôi.

Hoseok trở lại giường, tiếng thở đều lần nữa vang vọng quanh căn phòng. Cứ ngỡ không gian yên bình sẽ kéo dài đến khi hắn thật sự tỉnh giấc, nhưng kẻ nằm giường bên lại bật dậy với một tiếng hét, liên tục lặp lại hai chữ "mẹ kiếp" trong khi loạt xoạt dép ra khỏi phòng. Namjoon hít sâu, đè mạnh mép gối lên tai đến khi không còn nghe thấy giọng y, tự nhủ rằng một ngày hoàn hảo như hôm nay không thể bị phá hỏng dù tâm trạng hắn có tệ đến mức nào đi chăng nữa. Yên bình kéo dài thêm năm phút và Hoseok lại quay trở về, tiếng quần áo lẫn lộn cùng chuông điện thoại gần như sắp thôi miên Namjoon phải đem bạn thân mình ném khỏi ban công tầng năm. Hắn lật người ngồi dậy, nhìn theo Hoseok đang bận rộn cài cúc áo trong lúc tiếp điện thoại, dám cá người ở đầu bên kia là Yoongi hyung thân yêu của y.

"Em xin lỗi, em ngủ quên."

"..."

"Ừ ừ em sai, anh muốn phạt gì cũng được."

"..."

"Một lần này thôi, lần sau sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng."

"..."

"Vâng em xin lỗi, em yêu anh."

"..."

Namjoon giữ nguyên tư thế trợn mắt nhìn bạn mình, chờ tới khi Hoseok chuẩn bị xong xuôi mới nhận ra mình đang bị lườm, y cúi đầu cười cười rồi chạy tót khỏi phòng, đến cả câu tạm biệt cũng không có.

"Mẹ kiếp." Hắn tỉnh ngủ mất rồi.

***

Tiết học sáng bắt đầu từ tám giờ, tính từ lúc tắt báo thức đến khi hắn đeo cặp chạy tới căng tin trường, Namjoon mới trễ hơn nửa tiếng, nghĩa là vẫn kịp giờ để lẻn vào bằng cửa phụ và nghe hết bài giảng dài ngót nghét ba tiếng. Hắn cầm theo túi bánh, liếc mắt một vòng quanh sân trường, cân nhắc xem việc đến thư viện ngồi hay trở về phòng thì lời hơn, dẫu sao hắn cũng quyết định sẽ bỏ tiết học hôm nay, nên chẳng có lí do gì để đi tới lớp khi mà hắn đã nhờ người khác điểm danh hộ mình.

Có thể Jin hyung đang ở thư viện, Namjoon nghĩ thầm, bước chân không tự chủ được hướng về tòa nhà cách đó không xa. Hầu hết cơ sở vật chất của trường đều mới được sửa lại, đặc biệt là kí túc xá cùng thư viện, khiến người khác nhìn qua có cảm giác khá xịn xò, cũng không biết là do dư thừa kinh phí hay nhà trường muốn làm màu với sinh viên mới, trước đó còn xây thêm vài vườn hoa lớn và cả một khu hội trường cực rộng để tổ chức tiệc, bể bơi cũng lắp thêm mái che trong suốt, thỉnh thoảng trời nắng sẽ chiếu xuyên qua khiến mặt nước như thể được rải kim tuyến.

Thư viện nằm ở tầng hai của một khu nhà lớn, lẽ ra chỉ cần đi vài bậc thang thôi, nhưng người thông minh thì không bình thường, hắn thà đứng chờ thang máy mười phút còn hơn phải làm vận động buổi sáng. Vừa lên được tầng, hắn lập tức thấy người mình muốn gặp nhất đang đi cùng với người mà mình không muốn nhìn thấy suốt quãng đời còn lại nhất, và đương nhiên, cả bạn thân hắn nữa. Namjoon đứng giữa bờ vực băn khoăn của việc nên lại gần hay không, hắn muốn lắm đấy, nhưng đứng gần kẻ kia thì chẳng khác nào địa ngục, anh ta luôn thích dùng những lời lẽ làm người khác tổn thương tâm hồn.

Cứ như vậy, hắn tiến một bước rồi lùi hai bước, chờ tới khi kịp nghĩ thông thì bọn họ đã phát hiện ra từ đời nào. Seokjin là người đầu tiên lên tiếng, vẫn thật vui vẻ và hấp dẫn như mọi ngày, "Joonnnnnnn~"

"Chúa tể của những chiếc nhẫn đến rồi." Yoongi ồ một tiếng, nhìn đàn em ở kia vừa muốn trợn mắt với mình mà không dám, cậu ta cứ đứng nép ở góc tường, trông thật sợ sệt và vô hại.

Min Yoongi chẳng phải quỷ đâu, gã còn tệ hơn nhiều.

"Em đang đến thư viện à?" Seokjin tiến đến và kéo hắn ra, thoải mái khoác vai hắn một cách thân thiện.

"Vâng, em--"

"Tại sao chứ? Em không tìm được thứ mình muốn ở thư viện đâu, nó trong tay anh rồi." Yoongi cắt ngang, tay vỗ cặp như thể gã thật sự giữ thứ gì đó, chân lại tiến thêm một bước, đứng sát cạnh anh.

Hoseok biết người yêu mình chỉ đùa cho vui, y cũng biết gã vô cảm đến độ dù mình có làm ầm cả trường lên thì Yoongi sẽ chỉ nhún vai nói, "Đùa chút thôi mà, đâu phải thật.". Hoseok có thể cho qua việc gã luôn lởn vởn quanh Seokjin để tán tỉnh, và cả việc gã thích làm thế dù anh có là người yêu cũ của gã, tất cả đều để chọc điên Namjoon thôi, nhưng hơn hết, Hoseok sợ người kia đến độ không dám nổi giận.

"Trả đồ cho cậu ấy rồi đi thôi, làm ơn." Y cười cười trước ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng của hai người, thì thầm thật bé để chắc rằng chỉ có Yoongi nghe thấy, lòng trở lên rối bời.

Bạn thân y thích bồ cũ của người yêu y, hay thật.

"Thư viện đồng ý cho anh mượn anh ấy rồi nên bọn anh phải đi đây." Yoongi đáp lời người yêu bằng câu nói lớn cho cả bốn, ngay dưới con mắt của Namjoon liền ôm lấy Seokjin kéo đi mất, "Chúc vui vẻ một mình trong thư viện."

"Chúng ta đi đâu vậy?" Đột ngột bị tách khỏi hắn, Seokjin hoang mang hướng mắt về phía Namjoon, vẻ mặt có hơi lưu luyến.

"Vài phút thôi, nó không chạy mất đâu mà sợ."

Hoseok nhanh chóng bị bỏ lại ở sau, y không vội đuổi theo mà tri kỉ đứng trao cho hắn ánh mắt đồng cảm, "Cậu nhóc đáng thương."

"Tao phải nói lại lần nữa..."

"Đừng có như thế..."

"Gu của mày quá tệ." Namjoon bặm môi.

"Thôi đi, Jin hyung cũng từng hẹn hò với ảnh rồi đấy." Hoseok tỏ ra tự hào.

"Bọn họ ở hai thái cực khác nhau, chia tay là đúng rồi."

Y liếc hắn một cái rồi lầm bầm, chậm rì rì đuổi theo người yêu đã đi xa vài mét. Thật may cho y, có vẻ Yoongi vẫn nhận thức được việc mình làm khi ngay lập tức thả Seokjin ra và mềm mại để Hoseok kéo ngã vào lồng ngực, bắt đầu màn show ân ái mà anh chẳng hề muốn xem. Namjoon đảo mắt, hắn thấy Seokjin đã quay lại nhìn mình hai lần trước khi khuất bóng ở cầu thang, nếu nó có nghĩa anh muốn biết vị trí của hắn trong vài giờ tới là thư viện thì Namjoon sẽ ở đây cả ngày.

"Sẽ là một ngày dài đây."

Hắn nhìn cánh tay vừa khoác lên vai mình, một chút cũng không thấy ngạc nhiên, "Sao chúng mày lúc nào cũng đi chung vậy?"

"Hyung!" Taehyung tỏ ra sửng sốt, "Đã trốn là phải trốn cùng nhau chứ."

Hắn liếc tới Jungkook, và thằng bé cũng nhanh chóng gật đầu, chỉ còn lại Jimin ở trước mặt hắn thật thà nói, "Hôm nay em không có tiết."

"Đừng có đi theo anh đấy." Namjoon đỡ trán, tách khỏi vòng vây rồi chạy về thư viện.

"Kìa hyung! Bọn em trốn vì anh mà!" Bọn nhóc la lên, vội vã theo chân hắn, khi bước đến cửa thì đều đồng loạt im lặng, giống như cái đuôi lẽo đẽo theo sau Namjoon.

"Vậy thì." Taehyung kéo cả ba tới góc thư viện, tìm tới cái bàn trống cách xa những nơi có người, "Tối nay chúng ta đi đâu?"

"Anh không tổ chức." Namjoon chán nản nhìn tờ giấy trước mặt bọn nhóc.

"Ai quan tâm, bọn em sẽ tổ chức."

"Nếu anh không đi thì chúng mày vẫn tổ chức à?"

"Sao anh lại không đi?" Jimin nghi hoặc, cùng bạn mình đưa mắt bắt sóng trước khi bất ngờ thốt lên, "Anh đi hẹn hò với Jin hyung à?"

"Không thể nào!" Jungkook che miệng, dùng hành động thái quá để thể hiện rằng mình hoàn toàn không tin.

"Vô lí, ảnh chả nói gì với em cả." Taehyung lần này thật sự sửng sốt, nó há hốc miệng và mở to mắt nhìn hắn, "Hai người hẹn hò thật á?"

"Không, bọn anh còn chưa chính thức yêu." Hắn bất lực nhìn đàn em như lũ trẻ vừa nghe tin bố cưới mẹ kế về nhà.

Giá mà hắn thật sự có thể hẹn hò cùng Seokjin tối nay, Namjoon đã ước điều này hàng trăm lần mỗi khi gặp anh, đó sẽ là một đêm tuyệt vời với trăng sáng và bầu trời đầy sao, hai người dựa vào nhau trên sân thượng của kí túc, cùng uống rượu, thổi nến rồi cắt bánh, hát những bài hát thật vui, có lẽ là cả khiêu vũ dưới nền nhạc nữa. Món quà hắn khao khát nhất kể từ lúc vào đại học.

"Trái đất gọi mặt trăng, anh đang đi đâu rồi?" Jungkook vỗ lên đầu hắn, nhanh chóng kéo Namjoon trở về thực tại.

"Hả? Gì cơ?"

"Anh đi được lúc mấy giờ? Chúng ta có thể thuê phòng bên ngoài để ngủ vì em nghĩ không về kịp mười giờ đâu." Jimin lặp lại câu hỏi.

"Tùy."

Taehyung đăm chiêu xoa cằm, có vẻ đang rất nghiêm túc suy nghĩ. Thằng nhóc hết đảo mắt từ tờ giấy lại đảo trở về mặt hắn, chờ tới khi Namjoon chú ý đến điều này, nó lập tức nói, "Anh có mời Jin hyung không?"

"Đúng rồi." Jimin và Jungkook tán thành, "Mời ảnh đi."

"Anh không biết." Hắn bối rối, "Liệu anh ấy có đi không?"

"Không mời sao mà biết."

"Đúng, mời ảnh đi."

"Hay mày nói đi." Namjoon cắn tay, vẻ hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt, "Mày là em ảnh mà."

"Gì vậy hyung, sinh nhật anh mà, ảnh sẽ nghĩ thế nào khi người mời lại là em mà không phải anh chứ." Taehyung trề môi khinh bỉ.

"Đừng nhát thế hyung, chỉ hỏi một câu thôi."

"Nếu Jin hyung đi thì đêm nay em ngủ cùng phòng ảnh nhé?" Jungkook hào hứng giơ tay, mặc kệ tia lửa điện bắn ra từ chỗ Namjoon.

"Không, Jungkook, không."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro