10th. Này ông tôi Biết Tuốt


Trong một lần rảnh rỗi không biết làm gì, lũ yêu quái ở đền rủ nhau chơi trò phá băng mà con người hay chơi. Tôi vẫn nhớ có một câu hỏi đại ý rằng:

Giả sử bạn có thể sống đến năm tám mươi tuổi, thì trong suốt phần đời của mình, bạn sẽ chọn duy trì ngoại hình của tuổi đôi mươi hay trí tuệ của tuổi đôi mươi?

Chúng tôi đọc câu hỏi lên xong đều phải công nhận trí tưởng tượng của con người đúng là vô hạn. Những thứ viển vông nhường này mà cũng nghĩ ra được, bọn chúng tham lam số hai thì không ai chủ nhật (trích lời Taehyung).

Ấy vậy mà trong nhiệm vụ lần này, Taehyung đã thực sự gặp được người có vẻ ngoài của một ông lão nhưng sở hữu bộ óc minh mẫn như độ đôi mươi. Mọi người ở đây gọi ông là Biết Tuốt. Ông Biết Tuốt đã dành phần lớn cuộc đời mình để theo đuổi học vấn và cống hiến cho sự nghiệp. Sau hơn ba chục năm giảng dạy ở trường đại học, ông về hưu trong sự kính mến của tất cả đồng nghiệp và học trò. Cũng như nhiều người già neo đơn khác, ông chọn gửi gắm những năm thảnh thơi của mình ở viện dưỡng lão, một ngôi nhà xinh đẹp nằm trong khu phố nhỏ yên bình.

"Tôi thấy anh nên chịu thua thì hơn." Ông Biết Tuốt nâng gọng kính, phá vỡ bầu không khí yên lặng. "Anh đã nhìn cái bàn cờ được mười phút rồi đấy, quý ngài Đẹp Trai Toàn Cầu."

"Cái thằng này, để im xem nào." Người đối diện gắt gỏng. "Tôi sắp ra được nước đi mới, tại cậu nên mới đi tong hết đấy."

"Lại thế nữa rồi. Một ngày hai người không cãi nhau thì không chịu được ạ?"

Taehyung nhìn thế cờ đã rõ rành rành mà thở dài. Thằng bé đặt xuống bàn hai tách trà nóng, thứ tỏa ra hơi ấm dưới cái nắng chiều trong veo.

Đang ngồi đánh cờ với Biết Tuốt là Đẹp Trai Toàn Cầu, một ông lão mới chuyển đến đây ít lâu. Nếu Mr. Biết Tuốt nổi tiếng với sự uyên bác và được cả nhà biết đến như bách khoa toàn thư di động, thì người còn lại - như cái biệt danh tự đặt - sở hữu tướng mạo mà các bà vẫn nói là giống tài tử điện ảnh cái thời xa lắc xa lơ. Taehyung đã từng thấy ảnh ông ta hồi trẻ. Ngũ quan theo thời gian đã dịu đi, nhưng nét phong trần ngày ấy vẫn còn lưu lại ít nhiều. Tuy đã lớn tuổi nhưng trông chẳng khác mấy so với hội mới về hưu, chỉ là sức khỏe không còn tốt lắm.

"Này cậu nhóc, Tan... gì ấy nhỉ? Nhóc xem thế nào chứ, những kẻ như này ở chung với chúng ta không phải bất công quá sao?" Đẹp Trai Toàn Cầu cằn nhằn, vẻ bình thản của Biết Tuốt càng khiến ông bị trêu tức.

"Hôm qua cháu cũng nói rồi mà, tên cháu là Taehyung." Thằng bé cười khổ sở, vừa nói chuyện vừa bóp vai nịnh nọt người lớn. "Sao ông lại thấy bất công vậy nè, nhờ ông Biết Tuốt mà mọi người ngày nào cũng học được gì đó mới, không phải sao? Hôm qua tivi bị hỏng, bọn cháu không biết làm thế nào thì ổng đã sửa được rồi. Ổng còn giúp mấy anh chị sửa khóa luận nữa, phải không ông Biết Tuốt?"

"Bỏ đi, nhóc có nói thì ngày mai anh ta cũng sẽ quên thôi." Như mọi khi, Biết Tuốt sau một hồi nghiền ngẫm đã tìm ra cách tự phá nước cờ của mình, nhón lấy một quân từ bên đối thủ mà đi. Đẹp Trai Toàn Cầu thấy vậy bèn cáu kỉnh nuốt xuống một ngụm trà. Cả ti tỉ những chuyện vặt vãnh khôi hài như này, nhiều như cơm bữa đến mức Taehyung chẳng còn biết nên thấy vui hay thấy phiền.

Kể từ khi Seokjin đến đây, chiều nào Namjoon cũng có con người này làm bạn đánh cờ. Đôi lúc là bạn cùng tưới cây mỗi sáng, khi là người để nói dăm ba câu chuyện, những chủ đề sâu xa của con người mà Taehyung chẳng thể hiểu. Hai người họ trái ngược hẳn với nhau, một người tinh anh đạo mạo, một người thì vô cùng đãng trí. Một người toát ra vẻ nghiêm khắc của nhà giáo lành nghề, người còn lại thì đúng nghĩa cây hài, đi đến đâu là chỗ đó đầy ắp tiếng cười.

"Có thật cậu là người cái gì cũng biết không?" Seokjin hỏi.

"Này ông anh, tôi biết tuốt mà." Namjoon thấy người nọ ra điều móc mỉa thì cũng tung hứng theo. "Nếu anh đây có gì cần hỏi, tôi sẽ chiếu cố mà giải đáp cho."

"Nếu cậu thực sự thông thái như mọi người nói, thì đố cậu tìm ra được thứ này." Seokjin nhíu mày. "Trước giờ tôi đã hỏi rất nhiều người, nhưng chưa một ai có đáp án chính xác cả."

"Sống ngần này tuổi rồi, sợ gì nữa chứ." Namjoon lấy làm thú vị bởi bản thân đến lúc về hưu rồi mà những bài toán hóc búa vẫn không ngừng tìm đến. Có lẽ do ông trời thấy sẽ quá phí hoài nếu để bộ óc này nghỉ ngơi chăng. "Anh nói đi, bất kể đó là gì tôi cũng sẽ giải được."

Seokjin không nói không rằng, chỉ đưa cho Namjoon một mảnh giấy. Namjoon mở nó ra, đọc dòng chữ đi kèm với những hình vẽ đơn sơ gãy gọn. Biết Tuốt nhìn nội dung hết sức cô đọng mà suy tư. Thứ không hẳn là "câu đố" này, chắc mẩm đã tồn tại rất nhiều năm mà không có lời giải đáp. Họa chăng là những giả thuyết mù mờ, những hình dung nhập nhằng mà chính người trong cuộc cũng chẳng biết thực hư.

"Chà, nếu cậu thấy khó quá thì không cần phải cố. Sống đến ngần này tuổi rồi, cũng nên chấp nhận rằng chẳng có ai là tuyệt đối thông tuệ cả." Seokjin chậm rãi rời khỏi bàn cờ, không quên châm chọc người kia thêm vài câu. Namjoon chỉ hừ một tiếng rồi nhấp nốt ngụm trà. Bóng tường vi ngoài cửa sổ in lên thái dương trầm mặc, rủ xuống vai áo màu gụ phập phồng.

Sáng sớm hôm sau, Biết Tuốt làm một chuyến đi dạo trong khu phố. Taehyung và Yoongi bí mật bám theo, bởi ông lão cứ khăng khăng mình có thừa sức khỏe để có thể tự ra ngoài một mình. Sở dĩ Taehyung biết chuyến đi dạo hôm nay sẽ khác mọi khi. Biết Tuốt bắt chuyến xe đầu ngày đến ga tàu, đứng trước bản đồ chằng chịt mà trầm ngâm một hồi.

Biết Tuốt minh mẫn hơn những người cùng tuổi, nhưng mắt mờ đôi khi chẳng phân biệt được đống biển hiệu chằng chịt ở ngã tư, chân chậm cũng không kịp băng qua đường trước khi đèn giao thông chuyển màu. Khi qua đường rồi thì ông cứ miết dọc con phố ngập lá phong, trên tay là tờ giấy nhiều nếp gấp. Trên tờ giấy hôm trước Seokjin đưa, hình vẽ gì đó như đường đi, cây cối rồi căn nhà trong ngõ, vài dòng chữ ghi chú về đặc điểm. Tên đường sá cũng là cái gì đó từ rất lâu rồi.

Đi một chút Biết Tuốt lại dừng lại hỏi đường, hỏi từ những người già cả đến cảnh sát đi tuần, nhưng họ đều lắc đầu không rõ. Chẳng ai biết chính xác địa chỉ đó là gì.

"Nan giải nhỉ." Ông lão lẩm bẩm, ngồi xuống ghế đá nghỉ chân một chút. Đi từ sáng đến chiều mà cảm giác như đi một lòng luẩn quẩn quanh con phố này vậy. Rõ ràng ông đã nhìn kĩ từng mái nhà, từng con ngách một rồi cơ mà.

"Quán trà Hi Vọng...?"

Biết Tuốt nâng gọng kính, nhìn ánh chiều vàng rực trải dài lên mái hiên bằng vải dù. Vừa lúc cảm thấy cổ họng khát khô, Biết Tuốt rẽ vào, gặp ngay ánh nhìn thân thiện cùng nụ cười hình hộp. Chỉ là một gian nhà nhỏ xinh đẹp đơn sơ, nhưng lại mang vẻ bình yên đến lạ.

Leng keng, leng keng!

"Chào mừng đến Quán trà Hi Vọng." Taehyung nói. Ông lão hông nhận ra cậu vì ranh giới quán trà đã tạm thời xóa đi khuôn mặt cậu trai ở viện dưỡng lão. "Không biết cháu có thể giúp gì cho ông?"

"Ừm..." Biết Tuốt gật đầu, nâng gọng kính. Ông nhìn ra góc phố đối diện, chợt mỉm cười. "Cho tôi một trà bạch quả."

Biết Tuốt nói rồi yên vị ngồi xuống một bàn bên cửa sổ, tĩnh lặng nhìn ra ngoài. Làn gió chiều hiu hỉu thổi qua kẽ lá, đưa hương thơm mát đi khắp các ngóc ngách đô thị. Gọng kính màu đồng phát sáng lên trước dải nắng chiều, những nếp nhăn trên mắt dường như dịu đi. Taehyung thấy ông cứ nhìn đăm chiêu về phía đối diện, cái căn nhà cũ kĩ nằm trọi trơ trước một công trình xây dựng dang dở.

Tiếng 'cách' nhỏ vang lên khi cậu nhân viên đặt tách trà sứ lên bàn. Taehyung cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong khắc tĩnh lặng, ngọn cây rẻ quạt vàng ươm xào xạc trước gió, hòa lẫn với sắc rực rỡ của hoàng hôn. Dù đã ở mảnh đất này cả đời người nhưng có lẽ bây giờ Biết Tuốt mới được nhìn cảnh tượng vừa bình yên vừa tráng lệ đến thế.

Căn nhà trước mặt ông có mái tôn màu đỏ, tường bê tông bị phủ một lớp rêu xanh đen hẳn là đã qua rất nhiều năm rồi. Từng dấu thời gian đều in hằn lên ngôi nhà, tuy nó có vẻ điêu tàn nhưng tuyệt nhiên không có chút nào sự cô tịch lạnh lẽo. Ông không thể nhìn thấy bên trong có gì, nhưng ông luôn cảm thấy nó rất thân quen. Thời hậu chiến, có những gia đình ở trong những căn nhà thế này, nhiều người chui rúc trong không gian nhỏ hẹp nhưng chẳng thấy cực nhọc. Có những mùa đông ấm than, và cũng có cả những trưa hạ cháy giòn trên hiên nhà.

Cả hai người chăm chú ngắm cảnh đẹp ngoài cửa sổ, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng lá rơi.

"Ra là vậy." Biết Tuốt mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vào tách trà âm ấm. Chỉ một chút nữa thôi, có lẽ nơi này sẽ không thể giữ được sự bình yên vốn có của nó nữa.

"Ông biết căn nhà đó ạ?" Taehyung hỏi. "Nó đã ở đây từ rất lâu rồi..."

"Ta không biết." Biết Tuốt nói, chất giọng trầm đục vì chút trà mà chỉ còn hơi khàn. "Cháu thì sao?"

Taehyung chỉ mỉm cười. Tuy sống lâu hơn cả căn nhà ấy nhưng nó không phải con người, chẳng thể cảm nhận được tuổi già, càng không rõ thế nào là phong vị tuổi thơ ở trần gian. Thế nhưng giờ phút này đây, nó lại thấy hình như cuộc sống hữu hạn cũng không phải điều gì tệ. Khi thời gian sắp cạn, thôi thúc tìm về câu trả lời ẩn giấu trong ký ức mới lại càng mạnh mẽ hơn.

"Ta đã hiểu rồi. Cảm ơn cháu." Mái đầu hoa râm cúi nhẹ, trà ấm trong tách thật ngọt nhưng cũng đã vơi. Cả đời Biết Tuốt làm khoa học nên chẳng bao giờ là tin vào những chuyện tâm linh, vậy mà không ngờ đến giờ cũng mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì diệu thế này.

Leng keng, leng keng!

Biết Tuốt rảo bước trên phố, không ngoảnh đầu nhìn lại vì ông muốn lưu mãi hình ảnh nhìn thấy qua cửa sổ quán trà. Biết Tuốt suy nghĩ xem về đến viện dưỡng lão sẽ nói gì với Seokji, dù sao ông cũng dã giải đáp được câu đố của anh ta mà. Ông có nên thuật lại câu chuyện tuổi thơ của người đó chăng? Rằng thời thơ ấu trước nhà có một cây bạch quả, những buổi chiều cứ thế ngọt bùi trôi qua. Lớn lên, vị ngọt ấy chẳng thể tìm lại được ở đâu nữa. Căn nhà cũ bị phá đi để quy hoạch, những người cũ cũng phân tán khắp nơi, bản thân đã sắp quên mất những năm ấy trải qua như thế nào mất rồi.

Đáng buồn thay, những điều này phải lớn lên mới hiểu được...

Trời hơi sẩm tối, những rặng hoa đã lấp ló sau tường khi ông leo lên con dốc dẫn vào viện dưỡng lão. Biết Tuốt đi vào phòng sinh hoạt chung nơi ông và Đẹp Trai Toàn Cầu hay ngồi đánh cờ, nâng gọng kính để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Chẳng mất lâu, ông đã tìm thấy người đang được vây quanh ấy, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.

"Yo, chú em đi đâu giờ mới về đấy?" Seokijn trên chiếc xe lăn nhác thấy ông liền gọi lớn. Seokjin hẳn đã quên việc Biết Tuốt đi giải đố cho anh ta rồi.

Biết Tuốt trả lại mảnh giấy cho Đẹp Trai Toàn Cầu. Seokjin không nói, nhưng Namjoon biết anh dường như đang thất vọng. Có lẽ anh ta nghĩ rằng Biết Tuốt cũng như những người khác, không thể tìm được căn nhà ở địa chỉ này. Biết Tuốt đi một vòng thị trấn để rồi quay lại, bởi căn nhà cũ ấy không nằm trên phố, cũng chẳng phải ở tranh vẽ nguyệch ngoạc của ai kia mà là ở trong chính tâm hồn người từng gắn bó.

Chấp niệm đau đáu của Seokjin mấy chục năm đời người, cuối cùng cũng đã được sáng tỏ. Biết Tuốt cũng là người đi qua nhiều biến cố, suốt thời trẻ cũng đã từng mê mải xông pha, vùng vẫy trước thế gian rộng lớn. Trái tim nhiều vết sẹo đã lành lại qua thời gian, nhiều câu hỏi cũng thôi không tìm kiếm. Thế nhưng ánh mắt Seokjin trầm ngâm lại ngời sáng, Biết Tuốt nhìn mà cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nở rộ một thôi thúc khó tả. Một thôi thúc phải tìm về, tìm về những thứ tưởng chừng đơn giản nhất nhưng lại giữ ông bước tiếp được đến hôm nay.

Mọi người hay nói đến Biết Tuốt như là người thông thái nhất mà họ biết. Người có thể giải đáp mọi câu hỏi, bất kể nó có khó đến đâu. Thế nhưng ông không biết tất cả mọi thứ trên đời. Phải đến tuổi này ông mới nghiệm ra được rằng, những kỉ niệm đẹp đẽ, khó quên nhất đều nằm trong trong tim chúng ta. Sẽ có lúc Biết Tuốt trở nên đãng trí như Seokjin, và ông thậm chí sẽ không còn nhớ gì về cuộc đời mình nữa. Sẽ có nhiều hối hận, càng có nhiều những "nếu như". Ông chỉ có thể đi tiếp những ngày tháng tiếp theo mà trân trọng quá khứ của mình....

Taehyung nhìn Biết Tuốt nắm lấy tay người nọ, không kìm nổi nụ cười hạnh phúc. Nhân loại thường mong muốn thanh xuân trường cửu, nhưng chẳng phải Seokjin và Namjoon vẫn sống mãn nguyện mà không cần nó sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro