Chương 3. Force Majeure Situations
Lần đầu tiên kể từ khi tiếp xúc Namjoon nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn xuất hiện trên mặt Seokjin. Kể cả lúc bị ép nhận nhiệm vụ, vị cộng sự bất đắc dĩ cũng có thể thản nhiên ứng đối, thậm chí kỳ kèo thêm ngày nghỉ bù. Ấy vậy mà giờ gương mặt tưởng đâu luôn giữ được bình tĩnh chợt biến sắc, đầy vẻ căng thẳng tưởng đâu đối diện là tội phạm nguy hiểm bậc nhất. Phản ứng có phần quá khích của anh, không khỏi gợi lên tò mò của Namjoon.
Seokjin thì chẳng tâm trí đâu để phát hiện ra gã đặc vụ đứng ngay cạnh đang nghĩ gì, vì mọi sự chú ý của anh hiện giờ đều đổ dồn lên vị nữ quan ở phía đối diện. Dung mạo phúc hậu trên khuôn mặt bầu bĩnh đã ngoài năm mươi, không khiến Seokjin giảm bớt chút cảnh giác nào. Trái lại, kí ức kinh hoàng chưa kịp xóa khỏi trí óc chỉ làm anh càng sợ hãi với mọi thứ nữ quan sắp sửa nói ra khỏi miệng.
"Chỉ là vài món đồ dùng cần thiết thôi ạ, thưa nhị hoàng phu."
Suýt chút nữa Seokjin bật thốt lên luôn hai chữ "không cần," may sao vẫn còn chút lí trí còm cõi lôi kéo lại. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đầu anh nảy ra muôn vàn cách từ chối sao cho thật khéo léo. Cơ mà chưa kịp mở lời, thì người kế bên lại đột ngột lên tiếng xen vào. Hắn nãy giờ vẫn đứng sát cạnh anh vì cú va, vô tình sao khiến họ trông thật thân mật trong mắt người ngoài.
"Có phải là nữ quan Lee vẫn phụng sự bên cạnh thái hậu?"
"Đúng là thần, thưa nhị điện hạ." Sự chú ý của nữ quan ngay lập tức bị phân tán, thôi không nhìn chằm chằm vào Seokjin nữa. Khom người hành lễ, ngữ điệu của vị nữ quan lớn tuổi bỗng nhuốm màu hoài niệm. "Đã lâu không gặp, điện hạ cũng trưởng thành thế này rồi."
"Ta rời cung mới chỉ vài năm, hẳn là không thay đổi nhiều tới vậy." Namjoon trả lời một cách khách khí. "Thay ta gửi lần hỏi thăm tới thái hậu. Chờ vài hôm nữa, ta cùng hoàng phu sẽ tự mình tới ra mắt người."
"Thái hậu nghe tin, hẳn sẽ rất mừng." Nữ quan Lee cúi đầu nhận lệnh, giọng nói còn mang lên chút vui mừng.
"Nhân tiện thì, không biết thứ gì khiến bà phải đích thân đuổi theo nhị hoàng phu tới tận đây nhỉ?" Quét mắt nhìn chiếc hộp gỗ sơn đen, hắn hỏi một cách bâng quơ, khéo léo lái về chủ đề ban đầu. "Có phải là quà thái hậu dành riêng cho ta cùng hoàng phu không?"
Câu nói làm lông tơ trên người Seokjin cảnh giác dựng ngược lên.
"Bẩm điện hạ, đây là..."
"Jimin!" Anh hô lên một cách vội vã. E sợ rằng nếu để cuộc nói chuyện dài thêm nữa, thì sẽ có những thứ rất kinh khủng sẽ xảy ra với bản thân. "Mau nhận lấy đồ, đừng để nữ quan Lee phải vất vả đứng mãi thế."
Tự nhiên bị điểm mặt chỉ tên giữa lúc căng thẳng làm thằng bé ngơ ra một lúc. Nhưng rồi cậu nhóc mau chóng lấy lại tinh thần, dưới những cái nháy mắt hấp háy như muốn rút gân từ người lớn hơn. Làm người đứng canh ngoài cửa đồng cam cộng khổ với Seokjin cả buổi sáng, Jimin lập tức hiểu ý. Cậu trai bước tới đón lấy món quà trong tay nữ quan, rồi nhanh nhẹn lùi tít ra sau như muốn biến mất khỏi tầm mắt mọi người ngay lập tức.
"Thời gian không còn sớm, nữ quan Lee cũng đã mệt nhọc cả cả buổi rồi. Ta cũng không dám làm phiền bà phải ở lại lâu thêm nữa."
Thấy thằng bé đã rút lui an toàn, Seokjin mau chóng chấm dứt màn đưa quà bất ngờ, đề phòng gã trai bên cạnh tiếp tục tò mò mà hỏi gì thêm. Chờ nữ quan rời đi, anh cũng mặc kệ người bên cạnh, mau mau chóng chóng lỉnh về tẩm cung, như sợ đứng thêm chút nữa là lại bị ai đó tìm tới cửa tặng đồ.
Nhìn theo dáng đi hớt hải cắm đầu về phía trước của người lớn hơn, Namjoon híp mắt chầm chậm nhấc chân đuổi theo sau. Tới trước cửa phòng ngủ, hắn dừng bước ra hiệu cho toàn bộ hầu cận chờ ở ngoài. Lúc Namjoon định mở cửa, hắn chợt liếc thấy Jimin đang bồn chồn chờ bên cạnh.
Cậu nhóc trông có vẻ sốt ruột, hai tay ôm chiếc hộp gỗ như đang cầm than nóng, giữ chẳng được mà cũng không biết phải để đâu. Thế nên vừa thấy Namjoon chú ý đến mình, thằng bé liền thở phào nhẹ nhõm.
"Huyng!" Jimin hô lên một tiếng, mau chân chạy tới bên cạnh gã đặc vụ.
Quan sát một vòng xung quanh dám chắc không còn ai, khu vực này đêm qua cũng đã kiểm tra kĩ càng không hề có máy nghe lén, Namjoon mới hỏi.
"Sáng nay thế nào?"
"Mọi thứ bình thường, cũng không có ai cố ý tiếp cận nhị hoàng phu." Jimin cẩn thận báo cáo. "Chỉ có một tiết học như thái hậu chỉ định, người đứng lớp chính là nữ quan Lee vừa nãy, cùng hai phò tá đều là cung nữ thân tín của thái hậu. Chỉ là nội dung lớp học có hơi..." Vừa nói giọng thằng bé vừa nhỏ dần rồi mất hút.
"Nội dung gì?" Bởi vì nghe không rõ, Namjoon theo phản xạ hỏi lại.
"Không! Không có gì ạ!"
Giật bắn mình Jimin vội lắc đầu, gương mặt chợt đỏ lên khiến gã đặc vụ không khỏi cau mày. Nhưng thấy khó mà hỏi thêm được thông tin hữu dụng nào cho việc điều tra, Namjoon cũng không cố ý nhắc tới nữa. Thay vào đó hắn đưa mắt nhìn xuống thứ dọa cho Seokjin hết hồn rồi giam mình trong phòng ngủ.
"Được rồi, đưa cho anh đi." Người lớn hơn chủ động cầm chiếc hộp gỗ bí ẩn từ tay nhóc thực tập. "Lui xuống, truyền lời là trưa nay nhị hoàng tử dùng bữa với hoàng phu giúp anh."
Chờ xung quanh hoàn toàn trống trải, Namjoon mới lần nữa cất bước đi vào phòng. Seokjin ngồi trên ghế sofa, dường như đã lấy lại bình tĩnh thường ngày. Lúc thấy hắn xuất hiện trong tầm mắt với chiếc hộp quen thuộc, anh cũng chỉ giật mình đôi chút rồi thở dài thườn thượt.
"Một tháng thật sự là không bõ mà..."
Màn dạo đầu như deja vu với kí ức tối qua làm Namjoon không khỏi cười khẽ một tiếng. Nhưng khi hắn tính đi tới ngồi xuống ghế đối diện, thì chợt bị anh ngăn cản với thái độ cương quyết.
"Cậu làm ơn giấu cái hộp đó vào đâu đấy trước được không?"
"Tôi thực sự thắc mắc bên trong có gì mà khiến anh hoảng hốt tới vậy?" Dừng bước, gã đặc vụ lần nữa bày tỏ niềm tò mò của bản thân.
Seokjin ngoái qua, dùng giọng điệu trải đời tha thiết khuyên ngăn. "Tin tôi đi, cậu không muốn biết đâu."
Bốn mắt nhìn nhau, kết thúc bằng cái quay mặt đi của người lớn hơn.
Vài âm thanh lách cách vang lên vọng vào tai Seokjin, sau đó là một khoảng dài im lặng cho tới khi tiếng bước chân lần nữa vọng tới. Namjoon ngồi xuống đối diện anh, gương mặt không chút cảm xúc khẳng định lời Seokjin vừa cảnh cáo. "Anh nói đúng."
Hai người liếc nhau, ăn ý cùng chuyển qua chuyện khác. Seokjin đánh giá gã đặc vụ phía bên kia bàn rồi bỗng dò hỏi với giọng điệu không quá chắc chắn.
"Trông cậu có vẻ nhẹ nhõm?"
"Lại là trực giác của anh à?" Hắn không phủ nhận.
"Chỉ là quan sát cơ bản thôi." Nhún vai, có lẽ vẻ ung dung của Namjoon khiến Seokjin cũng dần thả lỏng và khẽ nở nụ cười. "Nhưng thế thì hẳn là có tiến triển gì mới đúng không?"
Bắt chéo chân, Namjoon chống cằm tựa một tay lên thành ghế, đối diện với sự tìm tòi từ người còn lại. "Cũng không có gì, chỉ là giả thuyết tối hôm qua của anh cung cấp cho tôi vài suy đoán khá thú vị."
"Và cậu đã kiểm chứng được chúng." Anh gần như khẳng định ngay lập tức.
"Không hẳn, cơ mà chắc cũng nhanh." Gã đặc vụ trả lời, ánh nhìn chưa từng rời khỏi người đối diện nhiễm chút ý cười, rồi buông lời khen ngợi. "Anh nhanh nhạy hơn nhiều so với một nhân viên chỉ ngồi bàn giấy đấy. Thú thực là tôi thấy tiếc khi chúng ta không quen biết nhau sớm hơn."
"Tôi sẽ không làm Jung Hoseok thứ hai đâu." Như biết tỏng hắn đang có ý mưu mô gì, Seokjin từ chối thẳng thừng.
Ai mà biết được? Cụp mắt Namjoon nghĩ thầm trong lòng, ngoài miệng lại không lên tiếng phản bác ngay.
Tiếng gõ cửa báo bữa trưa đã chuẩn bị sẵn sàng khiến cả hai phải đứng lên, dù chỉ chưa đầy một tiếng sau họ lại trở về với chiếc bàn, khác chút là mang theo đồ tráng miệng cùng một ấm trà. Seokjin không rõ vì sao gã đặc vụ vẫn còn ở đây, cơ mà nể mặt hai phần bánh ngọt nên người lớn hơn chẳng ý kiến gì nhiều. Dù sao là ở để giả bộ trước mắt người ngoài, hay thực sự có việc, thì cũng không quá ảnh hưởng tới Seokjin. Thậm chí nếu những việc cần anh phối hợp mỗi ngày chỉ có như vậy, anh còn thấy nhẹ nhàng ấy chứ.
Đáng tiếc là Seokjin vẫn tỏ ra vui mừng quá sớm. Chờ anh một mình ăn hết toàn bộ món tráng miệng trên bàn và tự rót cho mình một tách trà, nhìn người đối diện vẫn chăm chú vào đống tài liệu trong tay mới đành hỏi một câu cho phải phép, đồng thời là ý đuổi khéo.
"Chiều nay cậu không có lịch trình gì khác sao?"
Ngẩng lên thấy đồ ăn trên bàn đã sạch bách, Namjoon buông giấy tờ bất ngờ nói. "Tối nay chúng ta có một bữa tiệc."
"Hửm?" Tin tức bất ngờ làm chút buồn ngủ vừa dâng lên bỗng chốc tan biến. Nhăn mày, anh ngẫm nghĩ một lát rồi khẳng định. "Trên lịch trình không ghi gì vào tối nay mà nhỉ?"
"Vì đây là một buổi tiệc bí mật không chính thức." Gã đặc vụ gật đầu, đồng thời giải thích. "Người tham dự chỉ có những người trẻ tuổi của hoàng gia cùng con cái một vài gia tộc tài phiệt thân cận."
Nghe tới thế, lông mày của Seokjin càng nhíu chặt hơn. Những buổi gặp gỡ thân mật kiểu như này còn khó đối phó hơn các nghi lễ lớn cả trăm lần. Ít nhất thì trong lễ diễu hành hay các nghi thức chính thức, chỉ cần anh hành xử đúng mực thì khó mà bại lộ, và cũng không cần tiếp xúc quá nhiều hay cực kì gần gũi với ai. Nhưng trong tiệc thì khác, nhất là thứ nghe giống một buổi vui chơi của giới trẻ. Hành vi đụng chạm, lời nói cử chỉ và cả cách ứng xử với một vài cá nhân riêng biệt, chỉ cần bất cẩn một chút thôi họ có thể vô tình để lộ dấu vết và đánh động tới chủ mưu. Thân phận mới về nước của Seokjin có thể nhẹ nhàng hơn một chút, vì không có nhiều mối quen biết, nhưng Namjoon dưới vai trò "nhị hoàng tử" thì không dễ dàng thế. Chưa kể cho dù có gắng thu thập nhiều dữ liệu thế nào, càng không lấy gì dám chắc họ biết tất cả các mối quan hệ của nhị hoàng tử, cũng như mức độ thực sự của chúng.
Bởi vì quan hệ giữa người với người, chưa bao giờ là thứ có thể mô tả rạch ròi chỉ bằng vài ba câu phân tích khô khan giấy trắng mực đen.
"Mới chỉ ngày thứ hai mà cậu thả cho tôi một quả bom như này sao?" Day sống mũi, Seokjin không khỏi rên rỉ trong khi đào bới mọi thông tin có thể ra từ trí nhớ.
"Do tổ chức dưới danh nghĩa cá nhân, nên sáng sớm nay tôi cũng mới nhận được tin báo." Namjoon thể hiện sự bất lực tương tự ra mặt. "Tiệc chào đón do bạn thân của nhị hoàng tử sắp đặt, khó mà chối được. Hơn nữa..." Ngừng một chút như để lựa lời, hắn mới tiếp tục. "...thay vì lo cho chuyện tôi phải diễn sao để không bị phát hiện, có một vấn đề nghiêm trọng hơn mà chúng ta phải quan tâm đấy."
Thở hắt, Seokjin với tay cầm tách nốc sạch trà bên trong rồi mới hỏi lại. "Chuyện gì?"
"Anh biết đấy... hoặc không. Những bữa tiệc riêng tư kiểu này thường dễ phát sinh dăm ba trò chơi hoặc vài màn trêu chọc, mà thường đối tượng bị nhắm đến sẽ là các cặp tình nhân, đặc biệt là người ít xuất hiện hay đang thời mặn nồng." Gã đặc vụ nói thật chậm. "Và đôi khi kèm với đó là yêu cầu những cử chỉ thân mật hơi quá mức."
"Ví dụ như?" Hít ngược một hơi thật dài, anh gần như nghiến từng từ qua kẽ răng, lần đầu tiên trong đời mong rằng phán đoán của mình là sai lầm.
"Ôm ấp, hay..." Nhìn thẳng vào mắt người đối diện, Namjoon nhả từng chữ. "Hôn môi chẳng hạn."
Tĩnh lặng là tất cả những gì còn sót lại trong căn phòng ngủ suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua. Sau phát ngôn động trời từ cộng sự bất đắc dĩ, Seokjin đã ngồi thừ người ra để nghiêm túc suy nghĩ về tỉ lệ tạo ra máy quay ngược thời gian trước tối nay. Trở về cái thuở trẻ người non dạ, giật gáy Seokjin mười tám tuổi và lôi bản thân của quá khứ tránh càng xa đơn xin vào Lực lượng càng tốt. Hoặc tệ lắm thì cũng viết đơn xin thôi việc trước cái hôm bị kéo vào cái thứ nhiệm vụ quỷ quái này. Lương tâm của anh đấu tranh giữa việc giữ đức tính kiên trì không quản ngại khó khăn, và bảo vệ sự trong sạch của bản thân.
Được rồi, sự tình thật ra cũng chả nghiêm trọng quá mức như thế. Xét ra chỉ là môi chạm môi mấy cái, chứ đâu phải lên giường thực hành ngay mấy thứ anh mới học buổi sáng đâu. Chẳng qua yêu cầu đột nhiên quá, làm Seokjin cần chút thời gian để tiêu hóa thông tin.
Thả dài người lên ghế, ánh mắt anh nhìn từ mũi giày dọc theo cặp chân dài lướt trên cơ thể hoàn mĩ rồi cuối cùng dừng lại trên gương mặt chăm chú của Namjoon. Gã đặc vụ đang hóa trang, dung mạo có phần non nớt theo đúng tuổi của nhị hoàng tử có phần khập khiễng với khí chất tỏa ra trên người hắn hiện tại. Trong đầu Seokjin không khỏi tự vẽ lại gương mặt khắc sâu trong trí óc mà mình gặp ở văn phòng mấy ngày trước. Tưởng tượng Namjoon đang dùng diện mạo thật ngồi ở phía đối diện bỗng làm Seokjin cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Yêu cầu vừa bị gã đặc vụ đưa ra nghe chừng không khó tiếp nhận tới thế.
Ánh nhìn dò xét không chút e dè của anh hẳn làm Namjoon khó mà ngó lơ mãi được. Hắn bất chợt ngẩng lên nhìn thẳng vào Seokjin.
"Có gì trên mặt tôi à?"
Câu nói kéo anh khỏi đống suy nghĩ miên man, đôi mắt vừa lúc nấn ná trên đôi môi của người đối diện. Thay vì trả lời, Seokjin bất ngờ bật dậy đi vòng qua bàn tới trước mặt hắn. Trong sự sửng sốt của Namjoon, hai bàn tay anh áp lên má gã đặc vụ ép hắn ngửa mặt lên. Đồng thời, Seokjin gập một chân tì lên khoảng sofa trống bên cạnh hắn để tiện cúi đầu xuống quan sát cho rõ hơn.
Nói tới cũng lạ, giữa nhị hoàng tử cùng Namjoon trông chẳng có điểm tương tự nào, nhưng nhìn kĩ thì lại chợt thấy họ có bờ môi khá giống nhau. Seokjin không giỏi nhân tướng học nên cũng chẳng biết đây là trùng hợp ngẫu nhiên, hay có nguyên nhân sâu xa nào khác. Ở khoảng cách gần sát như giờ đây, không khó để đôi mắt tinh tường của anh nhìn ra một vài dấu vết hóa trang mờ nhạt còn lưu lại. Thế là anh càng cố gắng cúi thấp xuống hơn nữa, chỉ để hài lòng khi xác định được rằng trên môi Namjoon không bị hóa trang.
Ngước lên, chạm tới con ngươi gần như đen đặc của gã đặc vụ anh khẽ dừng lại trong giây lát. Từng nhịp hô hấp của hai người họ bỗng trở nên rõ ràng, quyện vào nhau rồi khẽ phả qua gò má Seokjin. Vô thức nuốt nước bọt, anh chợt mở lời để rồi nhận ra giọng mình khàn đi bởi chiếc cổ họng chợt khát khô.
"Chúng ta thử một chút..."
Seokjin bỗng phát hiện anh cũng gã đặc vụ thậm chí còn chưa kịp thống nhất ra một cách xưng hô phù hợp với thân phận ngụy trang hiện tại. Dựa theo độ thân thiết, gọi tên của nhau hẳn là dễ dàng nhất. Ấy mà giờ cái tên "Geun Woo" anh có thể đọc vanh vách khi làm việc, lại cứ lăn lộn trên đầu lưỡi chẳng tài nào phát âm được. Do kháng cự việc dùng giọng điệu thân mật gọi ra một cái tên không quen, hay do không muốn gọi Namjoon như thế, anh cũng không rõ nữa. Một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu, và rồi Seokjin lập tức nắm lấy nó, không chút do dự.
"Chúng ta thử một chút nhé..." Giọng anh nhẹ dần, hóa thành tiếng thì thầm vừa đủ lọt vào tai hắn. "Điện hạ."
Gã đặc vụ vẫn ngồi yên như kẻ đi săn chờ đợi con mồi tự mình cống nạp, chỉ có đôi tay chẳng biết đưa lên siết chặt eo Seokjin từ bao giờ tiết lộ phần nào cảm xúc của hắn. Khoảng cách giữa họ rút ngắn lại, từng chút một cho tới khi đôi môi Seokjin chạm tới thứ mềm mại nãy giờ anh vẫn nhìn ngắm. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi rồi lập tức rời đi, thì nhiệt độ còn lưu vẫn làm Seokjin vô thức liếm liếm môi.
Không hoàn toàn giống với tưởng tượng của anh, cơ mà dường như cũng không tệ lắm?
"Cỡ này hẳn là đủ rồi chứ?" Lần nữa thẳng lưng, anh cười tủm tỉm. "Chắc đám nhóc ham chơi đó không tới mức ép nhị hoàng tử cùng hoàng phu đá lưỡi nơi công cộng đâu nhỉ?"
"Nếu em muốn lo xa, thì dĩ nhiên anh cũng không ngại." Namjoon nhướng mày thản nhiên trả lời. "Đâu thể từ chối yêu cầu của hoàng phu được, đúng không?"
Giờ thì tới lượt tiếng cười của Seokjin bật thành tiếng. "Tính ra cậu nói có ý đúng đấy chứ." Hai bàn tay anh bẹo lấy má hắn kéo nhẹ qua hai bên. "Không quen cậu sớm thật phí quá đi."
Thấy biểu cảm của Namjoon dần thả lỏng, anh cũng biết chừng mực thả tay. Xoay người ngồi xuống bên cạnh, Seokjin cầm tệp tài liệu bị lãng quên dưới mặt đất lên, tùy tay lật nhanh qua một lượt. Nhưng càng xem anh càng nghiêm túc, đăm đăm đọc cẩn thận từng dòng để chắc bản thân không nhìn nhầm.
"Bệ hạ thực sự yên tâm giao thứ này cho cậu?" Xem xong, anh nghiêng đầu nhìn qua hắn với sự nghi ngờ hiện rõ.
"Dù sao vốn là công việc được giao cho nhị hoàng tử." Namjoon bình thản như không nhận ra sự dò xét từ cộng sự. "Giao cho tôi hay người khác hoàn thành hộ cũng như nhau cả thôi."
"Thế sao."
Seokjin tỏ vẻ vỡ lẽ không gặng hỏi thêm, dù bao phần thật bao phần giả thì chỉ trong lòng anh hiểu rõ. Ngó lên đồng hồ, đã hơn hai giờ chiều vứt đống giấy qua một bên, anh giả bộ vươn vai một cái rồi đứng dậy đi về phía giường. Bốn giờ chiều lễ phục cho buổi tiệc cùng nhân viên hóa trang mới đến, anh không nghĩ mình có thể ngồi im cạnh gã đặc vụ thêm hơn một tiếng mà chẳng làm gì. Giũ chăn, Seokjin lanh lẹ chui vào trong và thông báo lại với Namjoon trước khi mất hút.
"Ba rưỡi nhé."
Khuất khỏi tầm mắt anh, gã đặc vụ đưa tay khẽ chạm lên môi mình, mi mắt chầm chậm cụp xuống giấu đi suy tư trong lòng. Lần nữa ngẩng lên, hắn vươn tay cầm lấy tệp tài liệu bị bỏ rơi tới tận hai lần rồi mới "Ừ" một tiếng thay cho câu trả lời.
...
Jimin bước vào khi Seokjin đang ngồi trên giường cùng một cuốn sách vô tình thấy được trong ngăn kéo và biểu cảm nhàm chán. Namjoon thì vẫn ở cạnh lò sưởi, vừa lúc đặt bút xuống sắp xếp lại mọi việc vừa hoàn thành lên bàn. Sự xuất hiện của cậu trai khiến cả hai cùng ngẩng lên nhìn ra cửa, bốn con mắt đăm đăm làm bàn chân vừa duỗi ra của nhóc thực tập sinh vội rụt lại. Đưa nắm tay lên miệng che bớt sự bối rối, Jimin húng hắng ho nhẹ vài cái.
"Thưa điện hạ, lễ phục đã được đưa tới. Cả những người khác cũng đang chờ ở sảnh."
Nghe tới thế, Seokjin buông sách xuống nhảy khỏi giường. Anh đưa tay lên cào vài cái để chắc là tóc mình không quá rối hay có lọn nào bị dựng ngược lên. Sau khi cảm thấy bản thân hẳn đã ổn, người lớn hơn quay qua nói với cậu nhóc.
"Gọi họ vào đi."
Thằng bé ngần ngừ nhìn anh với điệu bộ ngần ngừ muốn nói lại thôi, khiến Seokjin hơi khó hiểu. Nhưng rất nhanh Jimin đã đưa ánh mắt cầu cứu qua người còn lại trong phòng, để nhận được cái gật đầu khẳng định từ Namjoon.
Chờ những gương mặt lạ lẫm lần lượt xuất hiện với ánh mắt như cố ý hay vô tình liên lục lướt qua trên người Seokjin, anh mới chợt nhận ra mình quên mất một điều quan trọng hơn mái tóc. Ngẫm xem anh đã làm gì với bộ đồ trên người, mặc y nguyên để đi ngủ và cả những hành động trước đó với Namjoon nữa. Giờ thì đoán xem cái áo sơ mi lụa anh đang mặc trông ra sao nào? Nhăn ngang ngửa với cái giẻ lau là ít. Nhị hoàng tử cùng hoàng phu ở riêng trong phòng suốt cả buổi chiều, rồi xuất hiện dưới bộ dáng quần áo không chỉnh tề. Chẳng cần hỏi để biết những người khác sẽ thấy sao khi nhìn vào tình huống như này.
Thực ra bị hiểu lầm bình thường thì cũng chẳng sao, hoàng phu Taek Won thân mật với nhị hoàng tử thì có liên quan gì tới anh - Kim Seokjin đâu. Những người được tuyển chọn để phục vụ hoàng gia điều phải kí hiệp nghị bảo mật và biết kín mồm kín miệng. Vấn đề là anh lướt thấy không ít gương mặt quen thuộc ở đây dưới thân phận chuyên viên trang điểm hay thợ làm tóc, dùng đầu gối cũng biết là do Lực lượng cài vào tránh việc cải trang bị làm lộ. Và dĩ nhiên họ biết thân phận thực sự của hai người họ, anh còn phát hiện cả người đã nhuộm tóc cho mình mấy bữa trước.
Nhị hoàng tử là Namjoon còn hoàng phu là anh, một đẳng thức quá ư đương nhiên, đủ để Seokjin tưởng tượng ra cảnh bản thân trở thành chủ đề bàn tán râm ran mới. Chả biết bầu không khí căng thẳng hiện tại có kìm hãm nổi những chiếc miệng lan tin cỡ bậc thầy của đội hậu cần không. Chứ chẳng khéo nhiệm vụ hoàn thành xong thì anh viết đơn xin nghỉ là vừa, chứ chả mặt mũi đâu mà đi làm tiếp nữa.
Để cứu vớt danh dự của bản thân, suốt quá trình thử đồ sau đó Seokjin đều đóng vai một chiếc ma nơ canh thực thụ, đứng im mắt nhìn thẳng và cách càng xa Namjoon càng tốt. Tới mức mỗi khi hắn nhìn qua, anh lập tức nghiêng đầu tránh đi như một phản xạ. Năm lần bảy lượt, Namjoon cũng trở nên hờ hững, thái độ hai bên vô tình khiến bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng suốt một khoảng dài.
Việc sửa soạn hoàn tất, căn phòng lần nữa trở về trạng thái trống trải chỉ còn mỗi ba người. Jimin rụt mình vào một góc, ngó trái ngó phải với vẻ bối rối, cơ mà thời gian sắp đến làm cậu nhóc không thể lần nữa đứng ra phá vỡ sự yên lặng đang bao trùm.
"Đã tới giờ, thưa hai vị điện hạ."
Seokjin hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi về phía gã đặc vụ với nụ cười lại nở rộ trên môi. Tuy chỉ là một bữa tiệc không chính thức nên chẳng cần lễ phục quy cách rườm rà, nhưng dưới vai trò thành viên hoàng gia những bộ cánh họ khoác lên người đều được chuẩn bị tỉ mỉ cả. Anh còn phát hiện bộ đồ mình đang mặc trên người có rất nhiều chi tiết tương đồng với đồ của Namjoon, chắc để gián tiếp khẳng định mối quan hệ của hai người. Một vest đen một vest trắng, hai cặp chân dài sải bước đi song song với nhau cùng rời khỏi tẩm cung.
"Trông như hắc bạch vô thường." Seokjin nhận xét một cách chân thành.
"Anh mang may mắn còn tôi bắt tội phạm?" Namjoon tiếp lời một cách nhẹ nhàng, dưới con mắt trợn tròn của Jimin và hai nhóc lạ mặt lần đầu Seokjin gặp. "Nghe cũng hợp lý, mong là may mắn từ anh chúng ta sớm hoàn thành vụ này."
Trong lúc di chuyển ba nhóc trợ lý bất đắc dĩ đã cho họ xem qua hết một loạt thông tin cơ bản của những người sẽ tham dự bữa tiệc hoặc có khả năng tới. Seokjin không quá cần chúng, chẳng ai có hứng thú đi đọc lại thứ chính mình đã soạn ra cả. Nhưng có lẽ Namjoon cần nên anh biết ý giữ trật tự cho hắn kịp đọc hết.
Bữa tiệc có quy mô gọn nhẹ hơn so với dự kiến của anh, đó là một tin khá tốt. Ít người, số kẻ tình nghi giảm, nhưng đồng nghĩa với việc thời gian giao tiếp với một hoặc một nhóm sẽ bị kéo dài dễ dần đến sai sót. Vậy nên khi vừa xe và khoác tay Namjoon, anh tranh thủ lúc nhiếp ảnh gia cùng những người khác chưa chú ý đến họ để ghé tai thì thầm.
"Nếu thấy ai lạ hay không chắc phải đối phó sao thì cứ để tôi."
Namjoon liếc nhìn anh một cái rồi khẽ gật đầu.
Y như đã đoán trước, buổi tiệc được tổ chức để đón nhị hoàng tử trở về, nên đa phần sự chú ý đều dồn lên người Namjoon, với vai trò tệp đính kèm Seokjin nhàn nhã hơn được đôi chút. Nhưng anh vẫn tìm mọi cách bám chặt lấy Namjoon lâu nhất có thể, để đảm bảo xác suất các tình huống trớ trêu đe dọa tới nhiệm vụ giảm xuống càng thấp càng tốt. Hẳn là hắn cũng có ý nghĩ tương tự, nên trước tất cả những lời trêu chọc cả hai đều ăn ý ngó lơ, hoặc lợi dụng để tạo thêm niềm tin về mối quan hệ của mình.
Làm nhân vật chính, chẳng mấy mà hầu hết ánh mắt đều đổ dồn lên họ, có mạnh dạn bước tới hỏi thăm, cũng không thiếu cái nhìn lén lút từ xa gây cảm giác khó chịu. Nâng ly, Seokjin giả lả tiếp đãi và không quên âm thầm quan sát những người xung quanh. Tiếc là trong bầu không khí này, ai chả đeo trên mình chiếc mặt nạ hoàn mĩ nên khó mà phát hiện điều gì.
Sau vô số màn chào hỏi khách sáo có, thân quen nhiệt tình có, khách khứa dần đến đông đủ và bữa tiệc cũng ngày càng trở nên náo nhiệt. Sự giả lả ban đầu bị lột bỏ từng chút một, trong tiếng cười đùa chạm ly cùng men say dần ngấm. Rượu là thứ khiến người ta dễ dàng bắt đầu cuộc vui, đồng thời dễ khiến mọi thứ mất kiểm soát. Khoảnh khắc khi mùi rượu dày đặc tới mức quyện vào mùi nước hoa phảng phất trong không khí, Seokjin biết trận chiến thực sự bây giờ mới mở màn.
Chẳng rõ là ai gợi ý, những cậu ấm cô chiêu quyền quý chẳng mấy đã bỏ hết đi vẻ đoan trang cùng nhau gia nhập cuộc vui. Những trò chơi đầu tiên chỉ bộc phát từ vài nhóm nhỏ lẻ, trong lúc Namjoon cùng anh đang căng thẳng ứng phó với bạn thân của nhị hoàng tử, người đứng ra tổ chức buổi tiệc. Cho tới khi âm thanh hò hét lớn dần gây ra náo động làm cuộc nói chuyện của họ không thể không tạm dừng.
"Có gì vui vậy?"
Một trong số ba người đang cùng Namjoon trò chuyện ngoái đầu ra và lên tiếng hỏi, trông có vẻ rất nóng lòng được gia nhập cuộc vui. Một thanh niên trạc tuổi đi ngang qua lập tức khoác vai lôi kéo bọn họ về phía đám đông ồn ào đang tụ tập ngày càng đông bên cạnh. Dĩ nhiên không quên ngỏ lời với cả gã đặc vụ cùng Seokjin.
"Tôi đưa Taek Won đi dùng chút đồ lót dạ đã." Namjoon từ chối một cách khéo léo, và anh sẽ đánh giá cao hơn nếu bản thân không bị lôi ra làm cớ. "Cả ngày nay em ấy bận rộn với việc học trong cung suốt, trưa cũng chẳng được dùng bữa tử tế nữa."
Tưởng là sẽ khó, ngờ đâu nghe tới vậy từng gương mặt đối diện đều toát ra vẻ đồng tình rồi lần lượt rời khỏi. Lần nữa được ở một mình làm Seokjin tranh thủ thở phào một hơi, nhanh chân cùng gã đặc vụ đi tới bàn để đồ ăn, cũng là tạm tránh xa đám đông đang ngày một trở nên cuồng nhiệt hơn. Lần đầu tiên anh cảm nhận được một cách thật sâu sắc, rằng việc thuộc nằm lòng thông tin của một người và trực tiếp đối mặt với người thật là hoàn toàn khác biệt.
"Em đừng căng thẳng quá như thế." Chu đáo cầm lấy ly rượu từ tay Seokjin rồi thay bằng một đĩa đựng đầy món ăn nhẹ cả mặn lẫn ngọt, hắn dịu giọng như đang dỗ ngọt người yêu.
Nhưng anh biết câu đó là nói cả với chính mình, chứ không phải chỉ để diễn trò trước mặt người ngoài. "Dù sao cũng là lần đầu em gặp những người bạn từ thuở nhỏ của anh mà." Nghiêng đầu, dùng dĩa đưa đồ ăn tới bên môi người bên cạnh, Seokjin nở nụ cười ánh mắt cong lên.
Chầm chậm há miệng nuốt trọn đồ ăn vào mồm, hắn từ tốn nhai cho kĩ rồi mới tiếp tục mở lời. "Hương vị khá bình thường."
"Em cũng thấy là đồ ăn trong hoàng cung đặc sắc hơn, nhỉ?" Seokjin tự ăn một miếng rồi nhận xét một cách đồng tình.
Hầu hết mọi người đều đã bị trò chơi ở phía trung tâm hấp dẫn, nhưng cũng không thể chắc chẳng còn ai chú ý họ. Nhưng thực sự là việc liên tục tán tỉnh không ngừng vẫn quá khó với anh, nên Seokjin chọn khiến miệng mình bận rộn với đồ ăn. Dĩ nhiên hai người khó mà lấy cớ tránh mãi, nên chỉ một lúc sau Namjoon đã bị tóm lấy mang đến chỗ tụ tập và Seokjin chẳng còn lựa chọn nào ngoài bỏ dĩa xuống rồi đi theo. Lúc họ chen vào tới giữa thì luật chơi đã phổ biến gần xong, nhưng qua vài câu nghe lọt thì đại loại trò này có phần giống Thật hay Thách và chơi bằng bài tây.
Bất chợt trong đầu Seokjin hiện lên câu anh đã nói với Namjoon đêm qua khi hắn lẻn vào, để chợt nhớ ra một thứ bị bỏ quên. Đó là ngoài định luật về hung thủ, nhân vật chính thường sẽ vướng phải nhiều rắc rối nhất có thể, đặc biệt trong những tình huống giữa chốn đông người. Ví dụ như...
"Joker!" Một ai đó hét lên mừng rỡ với ánh mắt không chút e dè hướng thẳng vào Namjoon. "Nhị điện hạ, ngài muốn chọn nói thật hay thử thách đây?"
Câu nói lập tức biến gã đàn ông cao lớn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn bủa lấy từ mọi phía. Dưới tình thế đó, hắn vẫn bình tĩnh kiểm tra lá bài trên tay trước khi đưa ra câu trả lời.
"Thách."
"Vậy thì," Thanh niên cầm là Joker ngó quanh một lượt rồi mau chóng tìm được mục tiêu mình muốn. "Hôn một người trong phòng, ngay bây giờ."
Hiển nhiên chẳng có lựa chọn nào khác ngoài Seokjin trong tình huống này đây, trừ phi sáng mai họ muốn lên đầu trang tin tức vì tình cảm bất hòa. Dù một cách thực lòng, anh vẫn không hiểu nổi sao tình huống kinh điển cổ lỗ này có thể xảy ra. Chẳng biết nên khen gã đặc vụ chu đáo lo xa hay nên rủa hắn vì mồm quạ đen nữa.
Anh cách Namjoon chỉ vài bước, đủ để hắn lập tức thấy khi xoay người tìm kiếm. Gã trai cao lớn sải từng bước dài một cách vội vã như đang đi về phía người thương thực sự,còn những người đứng quanh biết ý nhanh chóng tản ra nhường đường cho hắn. Xung quanh họ bỗng chốc hình thành một khoảng trống, với Seokjin đứng ở trung tâm. Chỉ một tích tắc, Namjoon đã đứng ngay sát trước anh y hệt buổi chiều hôm nay. Vẫn bàn tay to lớn trong kí ức, đưa lên ôm lấy eo Seokjin xóa đi chút khoảng cách cuối cùng giữa cả hai. Anh ngước lên vừa hay lúc hắn cúi đầu, để rồi môi họ chạm nhau.
Giữa trăm tiếng gào thét hoan hô muốn rách màng nhĩ, tâm trí Seokjin lại yên lặng tới kì lạ. Tất cả những gì anh cảm nhận hiện tại, chỉ còn tiếng tim đập lộn xộn của bản thân trong lồng ngực và sự mềm mại còn vương mùi vang đỏ trên môi.
Mọi thứ chóng vánh hệt như buổi chiều, chỉ khác lần này Namjoon là người nắm quyền chủ động. Và thay vì buông ra, bàn tay còn lại của hắn đưa lên đặt lên gáy Seokjin đẩy anh úp mặt vào bờ vai mình một cách dịu dàng.
Hành động bất ngờ khiến Seokjin sửng sốt đôi chút, rồi thoải mái cúi xuống âm thầm nở nụ cười. Xem ra thành quả luyện tập của họ chiều nay, cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro