【1】
Yoongi tựa lưng vào tường chán nản nhìn cái người lấm lét làm điều lén lút bên cạnh. Với cái thời tiết nóng trên ba chục độ này mà bắt Yoongi ra đứng hành lang chỉ vì muốn nhìn em khối dưới thì chẳng khác nào là đang tra tấn cái thân héo mòn của Yoongi cả.
"Em về được chưa?"
"Khoan, em nó tới rồi." Seokjin nhanh chống chụp tay người bên cạnh lại.
Yoongi thò đầu ra nhìn chỉ thấy một anh chàng mọt sách gắn hai cái đít chai trên mặt hoàn toàn chẳng có cái điểm nào giống với cái em nóng bỏng hôm qua. Có khi nào nhầm rồi không nhỉ?
"Chắc chắn là không. Nhìn cái ngực của ẻm là biết. Trời ơi nó ngon lành chưa kìa."
Không cần biết tại sao Seokjin lại có thể đọc được suy nghĩ của mình, việc duy nhất Yoongi muốn làm là tránh xa tên biến thái suốt ngày đi rình ngực người ta. Lại còn xài cái bản mặt ăn tiền đó mà u mê nhìn ngu không tả được. Riết rồi Yoongi thấy mình không khác gì quản lí của người nổi tiếng vừa phải đi theo bảo đảm an toàn vừa phải bảo vệ hình tượng cho thần tượng. Thiệt, làm ba cái chuyện tào lao này tốn thời gian kinh khủng nếu không phải Seokjin nói rằng đứng đây có thể thấy được Hoseok thì Yoongi cũng chẳng đi làm gì.
"Rồi đi về." Seokjin đút tay vào túi quần tỉnh bơ bước đi.
Gì? Chưa thấy Hoseok đâu mà, Yoongi âm thầm kháng nghị. Bỗng nhiên rầm một tiếng Namjoon còn đang đi bình thường va chân vào cửa lớp nhìn thốn không thể tả. Seokjin mê trai liền nhanh chóng chạy lại đặt tay lên vai Namjoon làm cái vẻ lo lắng cực kì, "Không sao chứ?"
Được rồi Yoongi chắc chắn không nhìn lầm cái tay Seokjin đang dần trượt xuống trước ngực Namjoon đâu. Công nhận nội công dê trai thâm hậu dễ sợ vài bữa phải thỉnh giáo vài chiêu về xài với Hoseok mới được.
Namjoon nhỏ giọng cảm ơn rồi cố gắng đứng dậy nhưng bước chân vẫn loạng choạng ngã vào người Seokjin, "Em xin lỗi tiền bối."
Trên môi Seokjin nở một nụ cười cực kì chân thành từ tốn chứ thật ra Yoongi biết rõ nội tâm cái con người đó đang nhộn nhạo cả lên rồi, "Không sao đâu, lần sau cẩn thận nhé. Em đi được không? Có cần xuống phòng y tế không?"
"Dạ vẫn ổn, tiền bối đừng lo cho em."
Seokjin luyến tiếc buông bỏ cái xúc cảm tuyệt vời da kề da (thật ra là cách một tầng áo sơ mi nữa) nói lời tạm biệt. Trở về nơi cũ nhìn cái vẻ mặt khinh bỉ của Yoongi Seokjin liền làm lơ, giá trị của Seokjin đâu nằm trên đôi môi người khác mình dê được là được..
"Ủa Seokjin hyung, Yoongi hyung sao hai người ở đây?" Hoseok không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Yoongi hỏi.
Seokjin chỉ tay vào Yoongi, "Nó bảo nó muốn đi ngắm em nên dắt anh xuống đây."
Yoongi trừng mắt trắng trợn lên án, Seokjin cười bỏ lại đôi chim cu sắp xảy ra chiến tranh. Mặt Hoseok trầm lại gằn giọng, "Không phải em đã bảo anh đừng làm mấy cái chuyện kì cục rồi sao? Từ nay về sau cấm anh bén mảng tới gần khối mười một không thôi đừng trách em."
Sau đó không để lại cho Yoongi một ánh mắt xoay người rời đi. Yoongi ở lại mà hồn siêu phách lạc âm thầm rủa xả ông anh đáng ghét.
Để tui chống mắt lên xem đến bao giờ ông với Namjoon thành đôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro