【2】

Seokjin nằm sải lai trên bàn học mặc cho hiện tại trong tiết cô Lee khó tánh đi chăng nữa. Một tờ giấy ghi chú màu vàng đã được gấp lại gọn gàng xuất hiện trước mắt anh. Seokjin chọt eo Yoongi ngồi bàn trên khiến suýt nữa Yoongi đã hét toáng lên. Yoongi trừng mắt lên án sau đó lại giả vờ tập trung ghi chép chứ thật ra đang làm bài tập môn khác. Seokjin thì đâu làm được vậy dù gì Yoongi cũng là học sinh giỏi ngữ văn cho dù không học thì điểm vẫn cao chót vót mà thôi.

Seokjin mở tờ giấy ra liền thấy cái nét chữ xiêu vẹo của Yoongi. Lo tập trung không ra đứng hành lang bây giờ.

Seokjin cười cười ngồi thẳng dậy hí hoáy gì đó sau đó thò tay đưa qua Yoongi. Nhớ Joonie quá hà!!!

Tuy không thấy được mặt Yoongi nhưng Seokjin đoán chắc cái mặt Yoongi đang nhăn lại cực kì khinh bỉ anh đây mà.

Học đi, lát dẫn đi gặp.

Hổng phải Yoongi bị Hoseok cấm cửa rồi hả?

Nói chuyện bình thường coi, gớm quá.

Ứa ừa, hổng chịu. Người ta là người ta thương Yoongi quá nên người ta mới vậy ó.

Tui có bồ rồi, anh vô vọng đi.

Ỏ, kêu bồ của Yoongi ra solo nè. Tui là tui không có chấp nhận vậy âu.

"Hai em bàn cuối làm cái gì đó. Còn em Yoongi tôi biết em đi thi học sinh giỏi nhưng mà giờ tôi em phải tập trung chứ. Lớp trưởng, đem cái tờ giấy đó lên đây."

Seokjin không thể làm gì khác đành miễn cưỡng mang lên cho cô rồi ngoan ngoãn khoanh tay đứng bên cạnh. Cô Lee cầm lấy liền đọc to cho cả lớp nghe khiến cả đám ngồi cười ngặt nghẽo. Cô Lee đập bảng rầm rầm lập tức lại yên lặng trở lại.

"Hai em giỏi quá ha, mười hai rồi mà còn lo yêu đương không lo học hành. Một người là lớp trưởng, một người là lớp phó kỉ luật mà không làm gương cho lớp."

Seokjin bĩu môi phản bác, "Cô ơi, thương người như thể thương thân. Em thương Yoongi là em thương chính em rồi cô. Yoongi à, anh yêu em." Seokjin bắn trái tim chà bá cho Yoongi khiến da gà Yoongi nổi lên tầng tầng. Cái mặt méo xẹo trông buồn cười chết đi được.

Cả đám trong lớp biết chuyện Yoongi quen Hoseok nhưng vẫn thích chọc cho bằng được. Bình thường Yoongi nghiêm khắc lắm đụng một cái là mét cô liền được dịp phải trả thù chớ, "Ùi xùi ui Yoongi một chân đạp hai thuyền ha." "Úi xùi bên phải em khối dưới xinh xẻo, bên trái người đẹp Seokjin, ai mà sướng bằng." "Úi xùi, chỉ cho miếng kinh nghiệm coi chứ tui ế quá rồi nè."...

"Trật tự." Cô Lee mắng, "Hai em ra đứng hành lang cho tôi. Cấm thả thính nhau nữa."

Yoongi chưa kịp lên tiếng thanh minh đã bị Seokjin lôi ra ngoài nhưng không phải ra đứng mà là chạy xuống khối dưới. Ra là làm việc có mục đích hết rồi.

"Hạnh kiểm..."

"Đừng có lo dù gì cũng nằm trên sổ đầu bài rồi mà."

Cái gì mà đừng có lo? Mười hai năm nay chưa một lần bị hạ hành kiểm, cũng chẳng bao giờ vi phạm giờ chỉ vì trai mà vứt hết mặt mũi như vậy nói với người nhà sao. Chẳng lẽ lại là do Seokjin hyung nói yêu con nên hai đứa mới bị hạ hạnh kiểm? Kiểu đó là ba má từ mặt luôn chứ chả đùa.

Seokjin đứng trước lớp Namjoon hé cửa ngó vào, do cái thân cao to nên Namjoon phải ngồi cuối nhưng mà mắt ẻm bị cận cho nên nhìn khá khó khăn.

Yoongi nghe Seokjin nhỏ giọng than thở, "Đứa nào ác độc với người yêu tui quá vậy trời?"

"Em không nhầm lớp này thầy Jung chủ nhiệm."

"Ý em là ba Hoseok hả." Thầy Jung nổi tiếng tánh kì thấy cái gì cũng bắt bẻ cho được hết ngay cả Hoseok còn không tha, "Coi như là anh chưa nói gì đi."

Yoongi nhìn thấy Seokjin móc điện thoại ra đưa vào chụp vài ba tấm. Cùng lúc đó tiếng chuông ra chơi vang lên Seokjin liền đứng thẳng dậy tựa người vào lan can. Gió thổi qua làm mái tóc anh bay bay, anh đưa tay vuốt tóc ánh mắt nhìn xa xăm. Mấy đứa con gái khối dưới nhìn thế mà muốn xĩu chỉ có duy nhất Yoongi là trưng cái mặt đơ không cảm xúc. Chỉ có giỏi make color thôi.

Cuối cùng Namjoon cũng bước ra Seokjin liền nở một nụ cười tiến gần lại, "Đàn em, có nhớ anh không."

Người Namjoon khẽ giật lên chắc là bất ngờ lắm, "Tiền bối Seokjin."

Nụ cười trên môi Seokjin càng rộng hơn nữa, người ta thấy đẹp trai chứ Yoongi thấy gian muốn chết, "Em có bận gì không hai đứa mình xuống căn tin uống nước. Anh mời."

Yoongi âm thầm kháng nghị về sự tồn tại của mình nhưng mà hai người kia lạc vào thế giới riêng rồi, vả lại Yoongi cũng chẳng muốn đi theo làm bóng đèn. Nhưng mà Yoongi cũng đói nữa, sáng giờ có miếng gì bỏ bụng đâu. May là trong cái hoàn cảnh tiến thoát lưỡng nan đó thì Hoseok xuất hiện. Lập tức nụ cười hở lợi xuất hiện trên môi Yoongi.

"Anh lại chưa ăn sáng đúng không? Mà sao lại xuống đây nữa?"

Yoongi nép người cho Hoseok thấy cái khung cảnh tình tứ phía sau mình lập tức mắt Hoseok sáng lên, "Hổm nay là em nghi lắm rồi nè."

Yoongi trưng ra cái khuôn mặt tội nghiệp giả vờ lau nước mắt, "Giờ anh bị bỏ rơi rồi."

Hoseok nắm lấy tay Yoongi, "Hai đứa mình đi. Hai người đó cần không gian riêng mà."

Tâm hồn Yoongi phơi phới ngay lập tức cùng Hoseok bắn tim hồng khắp nơi. Cơ mà hạnh phúc chưa được bao lâu thì kì đà Seokjin lại xuất hiện. Seokjin chán nản giật lấy chai sữa chuối Yoongi mới mua hút rột rột.

"Đồ của em m--"

"Chuyện thế anh?"

Seokjin quăng chai sữa chuối tiếp tục cạp miếng sandwich từ tay Yoongi, "Ai biết ẻm ở trong hội học sinh, ra chơi rồi còn bắt đi họp. Em cũng nằm trong đó sao lại không đi họp vậy Yoongi?"

Yoongi tiếp tục lấy một miếng bánh mì ngồi gặm, "Em nó thật thà quá. Cần thiết gì ba cái họp hội đó. Mà trả tiền sữa với sandwich cho e--"

Seokjin làm bộ không nghe lời Yoongi quay sang Hoseok, "Ba em chủ nhiệm lớp Namjoon đúng không? Giúp anh chút xíu chuyện nha."

Nghe được đi làm mai Hoseok cực kì hưng phấn gật đầu lia lịa. Nhìn thế Yoongi cũng chẳng dám đòi tiền Seokjin, giờ hai người đó là đồng minh đi ra là ăn đập. Yoongi đành gặm bánh mì trong hậm hực. Cùng lúc đó tin đồn về mối quan hệ của Yoongi và Seokjin đã lan ra khắp trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro