anh ơi anh à...
1. thuê bao quý khách...
"tút tút tút..."
những hồi chuông kéo dài mãi không ngừng, một lần, hai rồi ba, từng cuộc gọi nhỡ không bao giờ được trả lời. bên kia ô cửa sổ, trời đêm vẫn cứ gầm gừ những trận cuồng phong cùng sấm sét, trong căn chung cư sang trọng lại im lìm đến lạ.
mà cũng không hẳn, trong đêm tối giữa những tiếng gào thét kéo dài của sấm, có tiếng chuông kéo dài cùng tiếng thút thít không ngưng.
mùa mưa bão về rồi, sao anh còn chưa về?
mưa tạnh, cửa nhà bật mở. tại sao đèn chẳng còn bừng sáng và tại sao chẳng còn những nụ hôn lên má đón chào?
"sao anh không nghe máy?"
trong phòng khách tối om, có tiếng ai khàn đặc nhẹ chê trách. tủi hờn, giận dữ hay gì đó em cũng chẳng còn thể cảm nhận được. nỗi ám ảnh từng được vỗ về, nay lại chỉ cô độc tự mình gặm nhấm.
"mưa to quá nên anh không nghe thấy"
"anh còn biết trời mưa sao?"
trời tối quá, nhưng sao em có thể không thấy gương mặt vô cảm ấy của người đã khẽ nứt ra. và có lẽ chính anh chỉ vừa bàng hoàng nhận ra anh đã quên mất rằng em sợ sấm sét.
"anh xin lỗi"
"không sao"
thật sự không sao mà, vậy nên xin anh đừng nhìn em với ánh mắt ấy nữa. đừng nhìn em với ánh mắt như thể anh còn yêu, vì anh đâu còn quan tâm em nữa?
2. từng câu đang chê trách
từ bao giờ chiếc giường đôi của bọn mình rộng thế anh nhỉ? từ bao giờ mà mùi hương gỗ trầm ấm nơi anh chẳng còn vương lại nơi gối mềm.
"dạo này anh về trễ quá"
và cũng từ khi nào mà đèn phòng khách đã chẳng còn bật sáng, căn nhà từng ngập trong ánh đèn ngả vàng ấm áp từ bao giờ đã lụi tàn để bóng đêm nuốt chửng. cả căn nhà rộng lớn đến vậy, chỉ có bóng đèn nhỏ leo lắt cạnh sô pha, soi rọi bóng dáng em cô độc.
"ừ. anh bận"
không còn những cái ôm hôn mừng rỡ, những lời thăm hỏi. chẳng còn gì ngoài sự lạnh nhạt từ anh, tiếng bước chân đi đến thư phòng và tiếng cửa đóng sầm vang vọng trong căn nhà yên ắng.
đáng lẽ em nên tức giận, nên mắng nhiếc anh nhưng em không có chút sức lực nào cả. vì đó là anh, là chồng em, là người em thương cả tuổi xuân thì...
"anh"
tiếng gõ cửa chẳng có lời hồi đáp, mặc kệ việc anh có thể sẽ nổi giận với em về việc em tự ý vào thư phòng.
trong thư phòng chẳng khác phòng khách là mấy, chỉ leo lắt mỗi cái đèn bàn. trên bàn, dưới đất ngổn ngang những xấp giấy tờ. trên ghế dài có anh nằm yên ở đấy như đang ngủ, nhưng em biết anh không.
"em biết anh đang không ngủ, namjoon"
em thẳng thừng vạch trần, vì em biết rõ từng thói quen, từng dáng ngủ của anh. em đối với anh còn quen thuộc hơn cả việc em đối xử với chính em, vì ba năm đó mình từng đầu gối tay kề suốt cả đêm dài mà...
nhưng sao bây giờ trông anh lại xa cách quá đỗi, vì sao bây giờ trong đôi mắt phượng ấy của anh chỉ còn sự miễn cưỡng cùng xa cách? tình yêu của anh đâu mất rồi? tình mình đâu rồi anh ơi?
"sao anh không vào phòng ngủ? anh có chăn ấm nệm êm, có cả... em mà?"
"em ngủ trước đi"
những lời chê trách đã soạn sẵn trong đầu giờ lại vì sự lạnh nhạt của anh mà kẹt lại ngay cổ họng, không tài nào phát ra được. anh từng nuôi dưỡng sự tự tin trong em bằng tình yêu của anh, và bây giờ chính anh tự tay phá hủy nó, phá hủy tình yêu chúng mình và cả em.
"em là vợ anh mà... đúng không?"
từ khi nào một câu khẳng định lại trở thành một câu hỏi vậy? namjoon, em là vợ anh mà...
ở lại chỉ càng thêm khó xử, bước chân miễn cưỡng rời đi. nắm tay em siết chặt tay nắm cửa, vài giây nhưng là hàng chục lần em muốn hỏi anh vì sao anh không còn yêu em nữa. nhưng em lại quá hèn nhát để nghe câu trả lời từ anh
"mang dép bông vào, sàn nhà lạnh lắm"
nếu anh đã không còn yêu, vì sao lại còn mang giọng điệu ân cần trầm ấm đấy quan tâm em? sự giả dối ngọt ngào này, chỉ khiến em càng không thể buông tay vậy nên anh cố tình đúng không?
và đêm đó, anh đã chẳng bước vào phòng ngủ.
từ khi nào vậy anh nhỉ?
3. vì anh đã vô tâm
"chiều nay em rảnh không? về thăm ba mẹ một chuyến"
ngồi nơi ghế phụ lái, đã rất lâu rồi em chẳng còn ngồi chỗ này nữa. anh từng nói ghế phụ lái chỉ dành cho mình em, cũng chẳng biết lời này còn hiệu nghiệm hay không. ánh mắt em vô thức dò xét chỗ ngồi, nhìn xem liệu có cây son nào để quên, có sợi tóc nào xót lại
"xe anh không chở phụ nữ lạ"
"vậy chỉ cần quen là có thể đúng không?"
em dĩ nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt anh thoáng dừng lại nơi em, không rõ là có ý gì. chỉ là rất nhanh sau đó, chất giọng trầm khàn của anh lại vang lên thật khẽ trong khoang xe chật hẹp.
"phụ nữ xung quanh tôi chỉ có em"
nói không rung động là giả. nhưng nếu vậy thì lý do khiến anh không còn yêu em nữa là gì vậy namjoon?
từ trước đến giờ, trên bàn ăn cơm sẽ chẳng bao giờ thiếu có đôi ba câu tế nhị.
"hai đứa lấy nhau cũng ba năm rồi, định khi nào cho ba mẹ bế cháu đây?"
bàn tay cầm đũa khẽ khựng lại, em vô thức nghiêng đầu sang nhìn anh. anh lại chỉ cúi đầu nhìn bát cơm trước mặt rồi nhìn ba mẹ, tuyệt nhiên chẳng nhìn em lấy một cái.
"cô ấy còn nhỏ, bọn con chưa vội"
cũng phải, cuộc hôn nhân này sắp tan vỡ rồi thì sinh con để làm gì cơ chứ...
chỉ là em bỗng nhiên nhớ lại những lần trước khi đối mặt với những loại câu hỏi này, anh sẽ cười xòa để chiếc má lúm in hằn bên khóe miệng, sẽ ôm chằm lấy em, sẽ bảo là bọn con sẽ cố gắng...
chỉ là em sẽ đột nhiên nhớ anh từng nói vì em còn nhỏ tuổi, trong nhà có một vị công chúa để anh yêu chiều là đủ rồi. anh đã từng nói rất nhiều...
chỉ là anh ơi, em rất nhớ chúng mình của xưa cũ...
4. cho dòng tin mang dấu chấm.
bắt đầu từ lúc nào mà khi giặt áo quần của anh, em lại soi xét cặn kẽ từng cái áo sơ mi. em vừa tò mò vừa lo sợ kiểm tra xem liệu cổ áo anh có vết son, áo anh có vương mùi nước hoa của ai đó hay không. nhưng thật kỳ lạ, áo anh sạch sẽ đến lạ, trên áo cũng chỉ có mùi hương quen thuộc của anh.
dường như em chẳng có bất kỳ chứng cứ nào để buộc tội anh, khi anh cứ mãi trong sạch còn em vẫn cứ hoài lún vào sâu những suy nghĩ đen kịt sâu thẳm trong lòng mình.
thà rằng anh yêu người khác, thà rằng anh cứ đi ngoại tình. để em có thứ để bấu víu vào để dứt khoát rời khỏi anh, để em thôi vừa khao khát vừa đau khổ vẫy vùng trong tình yêu vụn vỡ của anh.
ngay cả khi nửa đêm anh đứng trước cửa nhà trong bộ dạng say xỉn, trong mùi men bia rượu nồng nặc cũng chỉ có mùi gỗ trầm dịu nơi anh.
"anh uống rượu sao?"
"ừm"
một lớn một nhỏ đứng nơi huyền quan, tóc mái anh dài rồi, lòa xòa trước trán, rũ xuống tới mắt khiến em không nhịn được mà vươn tay nhẹ vuốt qua một bên. ánh đèn lờ mờ khiến ánh mắt anh như rã ra phút chốc, bóng hình phản chiếu của em trong mắt anh mờ nhòa, như từng mảnh gốm từng chút vỡ ra.
"anh uống nhiều lắm sao?"
"không nhiều"
gương mặt anh đỏ bừng cả lên, giọng cũng khàn hơn nhiều vậy mà bảo uống không nhiều. gò má anh nóng đỏ, cớ sao tình yêu của anh dành cho em lại càng lúc càng lạnh vậy anh hỡi?
cơ thể to lớn của ngưòi đàn ông ngã sầm xuống giường đã nhanh chóng chiếm hơn phân nửa diện tích. khăn ẩm trượt nhẹ trên gò má anh, lau đi bụi bẩn cả ngày dài, lướt qua vầng trán, gạt đi ưu phiền nơi đầu chân mày của anh.
thật lâu, thật lâu sau đó em mới dám nhẹ nằm xuống phần giường còn lại bên cạnh anh. chiếc giường đôi đã thôi quá rộng, người chỉ cách em nửa cánh tay thôi mà cớ gì lại xa xôi quá thể.
"namjoon, anh ngủ chưa?"
"... chưa"
giọng anh khàn đi vì rượu, rù rì cạnh bên tai. nhiệt độ cơ thể của anh ấm nóng, phảng phất mơn trớn trên da thịt lạnh lẽo của em. gần như vậy, em vẫn không thể chạm tới anh. gần như vậy, liệu anh có thể nào nghe thấy những tâm tư muộn phiền của em không?
"lâu lắm rồi anh chẳng vào phòng ngủ... lâu lắm rồi anh chẳng còn ôm em"
"vậy sao..?"
có lẽ anh vẫn còn say, vì men rượu trong người khiến anh không tỉnh táo nên cánh tay rắn rỏi của anh mới lại đặt nhẹ trên eo em, mới kéo em ghé vào lồng ngực ấm áp của anh, đúng không anh?
"anh còn say sao? namjoon,.. anh nhìn kỹ lại xem, em là ai vậy?"
"là vợ anh"
ba từ, phòng tuyến đầu tiên của em đã nứt gãy. phút yếu mềm sau chuỗi ngày sống trong lo sợ của em khiến em không nhịn được mà rúc mặt vào nơi ấm áp, lặng yên nghe tiếng tim anh đập đều từng nhịp. và dẫu cho em biết, đây có thể là lần cuối em có thể gần anh đến như này. vậy nên, em xin tham lam một lần cuối thôi...
"namjoon... anh còn yêu em không?"
đêm tối giữa lòng thành phố lại yên ắng đến lạ, chẳng ai nói ai câu nào, và một thoáng em đã hy vọng rằng anh đã ngủ thiếp đi, hy vọng rằng anh không nghe thấy. trong khoảng lặng thật dài đó, tiếng sụp đổ trong lòng em lại to hơn tất thảy. liệu anh có nghe thấy không?
"... anh xin lỗi"
ba từ, không có từ nào là khẳng định, gom chung lại chính là bản án cuối cùng giành cho em.
em hối hận rồi anh ơi...
thà rằng em đừng hỏi, đừng trông mong rằng ba từ anh sẽ thốt ra là "anh yêu em". thà rằng cứ yên lặng như trước đây, em đã có thể ôm anh lâu hơn một chút.
"không sao"
không sao đâu, vì em đã biết trước kết quả rồi mà. vì ván cược này, em thua trắng rồi namjoon.
trời lại mưa tầm tã, anh lại không về. giữa phố phường vắng lặng trong cơn mưa nặng nề, em trông thấy anh ngồi trong xe rít từng đợt thuốc dài. khói thuốc len ra khỏi cửa kính, bị mưa rơi dập tan đi.
xuyên qua màn mưa trắng xóa, em thấy anh khẽ chau mày, có lẽ anh trông thấy em rồi nhỉ?
cửa ở ghế phụ lái không khóa, em rũ ô rồi ngồi vào. trong khoang xe chật chội len lỏi mùi khói thuốc, em không thích chút nào vì mùi của anh bị át đi mất.
"sao anh không về nhà?"
chẳng có lời hồi âm nào từ anh, chắc vì tiếng sấm to quá nên anh mới không nghe thấy thôi. chắc vì đi làm mệt quá nên anh không thăm hỏi em, và vì mệt nên anh quên mất rằng em sợ sấm.
em sẽ tự trấn an mình, sẽ không làm loạn để khiến anh phải lo lắng nữa nên anh ơi, anh có thể nhìn em một chút không?
"anh hút thuốc sao?"
"ừm"
điếu thuốc lá đã bị anh dập tắt từ khi em ngồi vào xe, có lẽ đang dở cơn nghiện thuốc lại phải dẹp đi nên anh cứ ngứa ngáy mân mê đôi môi.
"thuốc lá có vị như nào vậy anh?"
"đắng lắm. em đừng có-"
lời nói bị ngắt ngang, để nụ hôn bất chợt của em chen vào. vài giây ngập ngừng rồi lại để mặc môi lưỡi quấn quýt, đã bao lâu rồi từ lần cuối anh hôn em nhỉ?
chẳng còn vị ngọt ngào đê mê như những ngày lửa tình còn nồng thắm, tình mình bây giờ cứ mặn chát, cứ đắng nghét. nhưng mình cứ hôn cho thỏa, cho đã nỗi nhớ, cho chì chiết nhưng nỗi đau khôn nguôi.
"đắng quá anh ơi"
đôi mắt em là bầu trời đêm ngoài kia, từng giọt nặng trĩu chảy dài trên gò má rồi tí tách rơi xuống. dẫu có tay ai đó dịu dàng gạt đi, những cảm xúc vẫn cứ mãi òa nức nở. thuốc lá đắng quá em không quen, tình mình đau quá em chịu không nổi.
và rồi mưa tạnh mây tan,
"chúng ta ly hôn thôi"
chuyện mình đến đây thôi, chúng mình yêu nhau xong rồi.
lời hẹn trăm năm bạc đầu năm ấy đành để lại cho anh cùng người khác. gói ghém ba năm tình mình lại thành tờ giấy để dấu mộc đỏ thắm in xuống, cất gọn. năm tháng sau này, mong mỗi người chúng ta đều hạnh phúc.
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..."
.
.
.
"alo?"
"anh nhớ em"
...
♩ೀ⋆。˚
không drama, không có người thứ ba. hai người họ chỉ là không còn yêu nhau nữa thôi.
yêu nhau bằng những hành động nhỏ xíu, rời xa nhau cũng như thế.
thế gian vốn khốn khó, mong người bên cạnh hiện tại sau này vẫn là anh.
vậy là hết rồi, viết cho những ngày chờ joonie về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro