moonchild.
Vươn vai khỏi đống chăn gối lẫn lộn, Kim Namjoon hé mắt nhìn qua cửa kính, ánh mắt dừng lại ở khoảng không nấp sau tòa trung tâm thương mại đối diện. Gã chẳng thể nào thấy được ánh sáng gay gắt của mặt trời như thường ngày, chẳng thấy những tia nắng nào đập vào cửa kính, xuyên qua lớp kính bám một màng bụi dày đặc chiếu vào phòng. Hôm nay Seoul thế mà nổi giông!
Con ngươi như được phủ lại bằng một tấm màn mỏng, gã cảm thấy bầu trời hôm nay hiền hòa biết bao nhiêu. Loạng choạng bước lại gần cửa kính, mở toang hết lớp rèm cửa màu be, gã đón nhận ánh sáng tươi mát nhưng có phần u ám của một ngày đầu tuần. Miết nhẹ đầu ngón tay qua cửa kính, gã thấy được một tên thanh niên đầu tóc rối bù xuất hiện mờ ảo bên ngoài thế giới. Gã cười – cậu ta cười, gã nghiêm mặt – cậu ta lập tức làm theo, gã khạc đờm – cậu ta cũng thế nhưng Kim Namjoon lại không nghe được bất cứ âm thanh nào từ thế giới bên ngoài. Kim Namjoon vuốt ngược mớ tóc mái xơ xác đã phai màu đi ít nhiều, gã đang nghĩ nên đi nhuộm lại trước buổi phỏng vấn hay để sau khi từ chốn đó về. Nghĩ mãi, từ khi đi đánh răng, khi ngồi trên bệ xí tới lúc cố ních cho vừa chiếc quần baggy màu nâu vẫn chưa thông. " Rốt cuộc thì nên đi nhuộm hay là đi phỏng vấn trước nhỉ?" gã tự lẩm bẩm một mình nhưng quản lý không cho gã thêm thời gian suy nghĩ nữa. Anh ta đã tới trước cổng chung cư và đang chờ gã xuống. Bằng một tin nhắn khá gay gắt:
" Xuống đây ngay hoặc không bao giờ, Kim Namjoon!"
Kim Namjoon cảm thấy mình phải chịu đựng vị quản lý này khá nhiều, thường thì nghệ sĩ mới là kẻ hành hạ quản lý, đằng này trong trường hợp của gã thì vị quản lý này thật là một thứ gì đó rất khó chịu. Gã rất tôn trọng giờ giấc, tất nhiên là chỉ khi được ai đó thúc giục. Nếu không phải sau vụ ảnh ọt bị rò rỉ thì có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ thèm nhận lời mời phỏng vấn hôm nay. Kim Namjoon chúa ghét những buổi phỏng vấn mà bản thân gã là người phải trả lời, một bên thì được hỏi những gì mình muốn và bên còn lại thì trả lời những gì được phép. Đó là quy tắc ngầm mà giữa cánh truyền thông " kí kết" với các thần tượng. Để đạt được lợi ích của đôi bên, anh có doanh thu và lượt xem, tôi có thêm những ấn tượng tốt. Những buổi " trà chiều" vô vị như thế hẳn là một Kim Namjoon sẽ chẳng bao giờ thích. Vậy mà gã vẫn phải tham dự cái buổi phỏng vấn chết tiệt này, vì vậy gã quyết định rằng gã sẽ mặc những gì mình muốn.
Kim Namjoon phóng xuống dưới sảnh chung cư trong một chiếc quần baggy nâu gạch, áo khoác caro xanh sapphire dài tới đầu gối, một chiếc dây chuyền bạc và một mũ len. Gã chui tọt vào xe đã mở cửa sẵn và chiếc xe lướt đi ngay như một cơn gió.
" Buổi phỏng vấn hôm nay cậu phải thể hiện cho tốt đấy."
Quản lý lúc nào cũng dặn dò với nghệ sĩ của mình giữ gìn hình ảnh trước công chúng là một điều tất nhiên, tuy vậy, với Namjoon dường như đó là một mệnh lệnh. Gã rất hay nói ra những điều mà quản lý không thích hay đúng hơn là những điều một thần tượng không nên nói.
Gã ngồi ghế sau, miệng nhai nhóp nhép viên singum để sẵn trên xe, lúc nào những thứ như thế cũng được chuẩn bị sẵn cho nghệ sĩ. Đây cũng là một biện pháp bảo vệ hình ảnh cho thần tượng, để họ luôn đẹp trước công chúng và cánh truyền thông.
" Sao không nói gì? Có nghe hay không hả? Cậu phải biết là những tấm ảnh kia khiến chúng ta mất bao nhiêu lời mời tham dự chương trình không? Cậu cần phải lấy được những gì đã mất, số Tạp chí Mùa xuân tháng này là cơ hội duy nhất để xem cậu có được mời diễn vào cuối năm hay không––"
" Em biết rồi." – gã ngắt lời quản lý nhưng anh ta vẫn không ngừng lải nhải thêm vài câu nữa mới chịu ngừng. Hớp một ngụm coca rồi lại tiếp:
" Tôi đã thống nhất với bên đó rồi, sẽ có vài câu hỏi khó chịu nhưng đổi lại sẽ có những cơ hội cho cậu ăn điểm. Vấn đề là ở cậu, cố mà tỏ ra ăn năn hối lỗi đi."
Kim Namjoon nghe tới cụm từ " vài câu hỏi khó chịu" liền nhếch mép cười. " Có thật là chỉ khó chịu thôi không?" nói thẳng ra gã biết đó là những lời tấn công ác ý một cách trực diện. Những bài phỏng vấn hot lên chẳng phải nhờ vào những câu hỏi phang vào mặt nghệ sĩ như vậy sao?
Gã hạ cửa kính xuống, liếc nhìn bầu trời trên cao vẫn âm u như lúc ban đầu, thi thoảng còn nghe được tiếng sấm vang vọng. Gã còn đang suy nghĩ không biết nên chơi trò gì vào buổi phỏng vấn hôm nay thì chiếc xe đã đỗ xịch lại. Gã tưởng đã tới nơi, nhưng khi tài xế bước xuống còn quản lý vẫn ngồi im thì gã đoán rằng đã có vấn đề gì đó. Kim Namjoon hạ cửa kính xuống, đập vào mặt gã là một trạm xăng, thứ mùi đặc trưng đó ập vào mũi gã men theo đường lưu thông không khí sộc vào thẳng phổi gã. Gã liệng ánh mắt quanh trạm xăng, rồi dừng lại trước tấm poster concert của chính gã nằm chơ vơ một góc tường. Một góc poster bong ra khỏi lớp keo cố định, mặc dù buổi concert đã diễn ra từ rất lâu nhưng gã khá bất ngờ khi một trong số tấm băng rôn quảng bá vẫn nằm đó. Gã nheo mắt nhìn, chợt nhận thấy một dòng chữ bút màu thật đậm – ĐỒ DƠ BẨN – của một đứa trẻ nào đó viết nguệch ngoạc lên. Ở trên mặt gã còn bị bôi đen hai con mắt, mà thực cũng chẳng rõ là bị tô đen hay bị chọc thủng. Gã chẳng kịp nhìn thêm gì thì chiếc xe đã rời trạm xăng, bỏ lại những dòng chữ chửi rủa mà gã chưa kịp đọc.
Tâm trạng gã chỉ hơi trùng xuống, bằng bấy nhiêu năm hoạt động trong giới giải trí, bao nhiêu đó chưa thể làm gã buồn. Đó đã từng là những thứ khiến gã đau đớn, những dòng chữ như biến thành những sợi thòng lọng, siết chặt lấy chiếc cổ bé nhỏ của gã. Dù bao nhiêu quẫy đạp, dù bao nhiêu thời gian trôi, sợi dây ấy vẫn thu dần độ lớn nhưng chẳng giết nổi gã hoặc là chúng đang bao mòn sự sống của Kim Namjoon một cách thầm lặng để nếu có ai đó phát hiện cũng chẳng thể truy cứu.
Chiếc xe dừng lại ở một tòa văn phòng, gồm hai mươi mốt tầng và hôm nay gã sẽ đi thang máy lên tầng mười bảy. Chỉ có quản lý đi theo gã, khoảng cách chiều cao giữa hai người không chênh lệch mấy nhưng cũng đủ thu hút những người xung quanh. Quản lý hay nói vui rằng đây là hào quang thần tượng, nếu đã là thần tượng đi tới đâu cũng sẽ tỏa ra một sức hút cực lớn. Nhưng đối với gã, gã lại rất ghét cảnh bị bao vây bởi một đám người hung hăng, không cần để ý tới những người xung quanh, chỉ cần chạm được vào một phần của gã sẽ không ngại ngần việc đạp ngã người khác.
Bước vào studio, gã đã thấy một phòng lớn dành cho việc chụp ảnh. Gã nghĩ, với mái tóc xác xơ của mình không biết chụp kiểu nào thì hợp. Thường thì việc chụp ảnh sẽ thực hiện trước, phỏng vấn sẽ diễn ra sau hoặc tùy vào sự sắp xếp giữa hai bên, còn có thể làm quen trước trong lúc thần tượng trang điểm. Gã bước vào phòng trang điểm được bố trí sẵn còn quản lý thì rẽ sang một hướng khác, bao giờ cũng thế, quản lý Kim luôn lót trước đường để gã đi. Chỉ trách, đường trải thảm thì Kim Namjoon không đi, lúc nào cũng vô tình bước sai hướng.
Nhân viên trang điểm khá vất vả để che đi khuôn mặt sưng vù của gã, cùng với mái tóc màu bạch kim đã ngả vàng. Gã nói với thợ làm tóc rằng có thể nhuộm nhanh sang màu xanh để lúc lên hình trông tươm tất một chút nhưng chính bản thân gã lại chẳng đi tử tế nổi một chiếc giày. Với một nguyên tắc nhất định, Kim Namjoon có tùy tiện cỡ nào cũng phải chỉn chu trước ống kính, rốt cuộc cũng chịu thắt dây giày cho thật ngay ngắn. Thời gian chụp ảnh trôi qua rất nhanh, lý do thứ nhất là vì gã đã vào nghề nhiều năm – không quá khó để tạo vài dáng trước máy ảnh, lý do thứ hai là vì gã xấu, nếu đã xấu thì ngoài photoshop có còn cách nào để đẹp hơn và tốn ít thời gian hơn đâu. Thế là gã chỉ đứng đúng mười lăm phút, rồi bị thợ chụp ảnh đuổi ra ngoài để đến với phần thứ hai.
Có hai chiếc ghế đặt đối diện nhau, ở giữa có một cái bàn tròn nhỏ đặt một lẵng hoa và hai ly nước, cách đó không xa là chiếc sofa màu trắng kê sát tường – quản lý và đại diện bên Tạp chí ngồi ở đó. Người phỏng vấn Kim Namjoon hôm nay là một nữ phóng viên đã có kinh nghiệm, theo những gì gã cảm thấy thì cô gái vào nghề ít nhất cũng là năm năm.
Bắt đầu luôn là những lời giới thiệu khá rập khuôn, bởi vì hai bên đều sẽ ngấm ngầm tìm hiểu về đối phương. Nhà báo sẽ tìm hiểu về đời tư và những vụ lùm xùm gần nhất của thần tượng, còn nghệ sĩ sẽ dò hỏi về khả năng khai thác của phóng viên. Nói không ngoa thì những buổi phỏng vấn kiểu này đều là trận chiến gay cấn, cho nên mới cần một quy tắc ngầm để duy trì nó, để thỏa mãn cả hai bên. Làm vui lòng truyền thông và đẹp lòng nghệ sĩ, đó là đối với những người có tiếng tăm nhất định hay còn gọi là dạng không dễ gì chọc vào. Đối với một số tân binh thì những buổi phỏng vấn không khác gì một buổi trà chiều mà lúc nào họ cũng phải cười, nhất là những đầu báo có tiếng nói nhất định vì nếu không cẩn thận sẽ nhận được những lời bình luận không hay. Trước khi tới đây, quản lý dặn dò gã cẩn thận cũng là vì thế.
Nữ phóng viên họ Park nở nụ cười chuyên nghiệp với Kim Namjoon rất nhiều lần, gã để ý thấy mái tóc được búi hờ hững phía sau đã chiếm không ít thời gian của cô, gã cũng biết một phóng viên tuổi nghề chưa gọi là lớn như cô sẽ không dễ gì mua được một đôi bông tai ngọc trai tinh tế đến vậy. Thế nên là gã cứ mãi suy nghĩ việc bản thân có nên trả lời cẩn thận cho qua cơn thử thách này hay là cứ trả lời theo những gì mình muốn. Liếc thấy quản lý phía bên kia vừa mới ra hiệu với mình, gã quyết định mời nữ phóng viên này tham gia một trò chơi.
" Phóng viên Park đây hẳn đã phỏng vấn khá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng theo phong cách thường. Vậy hôm nay chúng ta chơi một trò chơi để làm mới không khí, được không?"
Nữ phóng viên nhíu mày, thoáng một nét không vui nhưng vẫn trả lời rất chuyên nghiệp: " Không biết anh muốn chơi trò gì nhỉ?"
" Đó là cô hỏi tôi một câu, tôi trả lời sau đó tới lượt cô."
" Vậy rốt cuộc là tôi phỏng vấn anh hay anh phỏng vấn tôi đây." – nữ phóng viên cười giả lả để che đi sự khó chịu trong lòng.
" Đây gọi là tương tác. Phỏng vấn là việc tương tác với nghệ sĩ giúp những người khác hiểu thêm về nghệ sĩ, không phải sao, vậy cô phải hiểu được tôi thì mới có thể truyền tải cho bạn đọc của Tạp chí chứ." – Ai đó nói với nữ phóng viên rằng Kim Namjoon rất ghét phỏng vấn bởi vì hay làm phật lòng phóng viên nhưng lại chẳng ai nói với cô rằng gã thật ra dùng từ ngữ rất chuyên nghiệp, chẳng thế mà lại là rapper.
Gã biết vốn dĩ cuộc phỏng vấn sẽ không vào guồng nhanh đến vậy, nếu như gã biết điều hơn một chút nhưng việc đi thẳng vào vấn đề khiến gã thoải mái hơn. Không tốn nhiều thời gian vào những câu hỏi mang tính dạo đầu mà có thể tìm ra một câu hỏi tương tự ở bất cứ tờ báo mạng nào gã từng trả lời trước đây. Gã không sợ buổi phỏng vấn đầy tính công kích này, gã chỉ ngại việc ngồi trên chuyến xe trở về chắc chắn sẽ không thoát khỏi bài ca trách móc của quản lý. Người quản lý đã theo chân gã từ những ngày đầu, mặc dầu ngoài mặt không ưng ý với những gì gã làm nhưng lại ngấm ngầm thu dọn tàn cuộc, mặc dầu lúc nào cũng đe dọa gã bằng lệnh cấm túc nhưng cũng chính anh ta là người mang rượu và vài băng đĩa giải trí tới chung cư khi gã không thể thò đầu ra ngoài.
Nữ phóng viên bắt đầu bằng một tấm ảnh, cũng là ngọn nguồn của cuộc phỏng vấn. Bức ảnh gã phì phèo trên tay điếu thuốc lá và một vài tấm selfie trong phòng ngủ có sự xuất hiện của vape pod.
" Anh nghĩ sao về vụ lùm xùm này của mình? Phía công ty nói rằng đây là những hình ảnh photoshop của antifan và sẽ kiện những người lan truyền thông tin không chính xác, bôi nhọ hình ảnh nghệ sĩ. Nhưng họ thật sự sẽ kiện chứ, hay nói đúng hơn, họ sẽ tìm được ai đó để kiện chứ?"
Kim Namjoon nở một nụ cười hờ hững, gã không bất ngờ với câu hỏi này, bởi vì gã đã đoán được mức độ gay gắt của nó trước khi cô phóng viên bắt đầu nhìn vào bảng câu hỏi soạn sẵn. Đó là câu gần cuối và theo như thỏa thuận trước thì nó không thẳng đuột như thế.
" Trước đây khi tôi còn là một thần tượng, tôi không hề sử dụng tới các chất kích thích, rượu là thứ tôi chỉ dùng trong những buổi xã giao cần thiết thì họ đã bắt đầu trang trí cho tay tôi những điếu thuốc hay những làn khói phả ra từ mũi tôi. Họ chỉ dựa vào những bức ảnh photoshop mà nói tôi hư hỏng, họ gắn cho tôi những từ như làm xấu giới trẻ. Vậy đáng lẽ ra tôi nên kiện họ từ những ngày đó, cô nói có phải không?"
" Vậy anh không cảm thấy có lỗi với những người đã thần tượng anh sao? Nếu như phụ huynh họ biết được con trẻ của mình đang thần tượng một gã phì phèo điếu thuốc trên tay, họ đương nhiên sẽ nghĩ rằng anh đang là một hình ảnh xấu."
Gã lại nở nụ cười một lần nữa, trông vẻ mặt bất cần tới phát ghét.
" Cô có chắc sau này con cái họ lớn lên sẽ không đụng tới điếu thuốc chứ? Một điếu thuốc được đốt, người gánh chịu hậu quả nặng nhất chính là bản thân tôi, nếu tôi đã chưa lo thì sao họ lại cuống cuồng lên thế nhỉ? Hơn nữa đừng gọi tôi là thần tượng, tôi chỉ là một rapper, thi thoảng làm vài ba bản nhạc bán qua bán lại lấy tiền mua thuốc thôi. Tôi không phải thần tượng, đừng gọi tôi là thần tượng cũng đừng sùng bái tôi. Thay vào đó hãy yêu thương và bao dung tôi."
" Như anh nói thì anh đang cố chứng minh mình cũng chỉ là con người? Anh có nhiều người hâm mộ nhưng lại không nhận mình là một thần tượng. Anh muốn chối bỏ những người ủng hộ anh ư? Vậy anh là ai?"
" Tôi là tôi, là một người có nhiều may mắn hơn người khác. Tôi là một con người nhỏ bé, tôi vốn không thể thay đổi những gì lớn lao trên thế giới nhưng tôi luôn cố gắng viết ra những bản nhạc mà qua đó người nghe có được sự đồng cảm. Tôi muốn họ hiểu rằng dù cả xã hội có quay lưng với họ, vẫn có tôi ở đây, bên họ. Hỏi qua lại nãy giờ, tôi vẫn chưa kịp nghe câu chuyện nào của cô cả, phóng viên Park." – lại một nụ cười nữa nở rộ trên cánh môi gã. Lời nhắc nhở của gã khiến cô phóng viên hơi giật mình. Cô chưa kịp đánh lạc hướng sang vấn đề khác thì gã đã cướp mất cơ hội được nói của cô.
" Cô đã bao giờ bị công kích trên mạng chưa? Ví dụ như có một bài phỏng vấn nào đó mà cô gây áp lực cho người nghệ sĩ đó, bị fan của họ đồng loạt tấn công chưa?"
Phóng viên Park có chút ngập ngừng, cô chưa thích ứng được với việc phải trả lời câu hỏi của một ai đó ngay trong cuộc phỏng vấn của chính mình.
" Tôi chưa. Thời gian riêng tư của tôi quá ít, tôi không thể lên mạng xem lại những phản hồi của độc giả được."
Vừa nghe phóng viên trả lời, gã bỗng cười sằng sặc, rồi gã nói trong trận cười ngặt nghẽo: " Cô nói dối, ban nãy tôi còn thấy một tin nhắn trên instagram của cô hiển thị rằng Fuck you bitch, hay là do tôi nhìn nhầm nhỉ?"
Nữ phóng viên không ngờ từ miệng Kim Namjoon lại có thể thốt lên tròn vạnh câu chửi tục tĩu đó. Mặt cô đỏ gắt lên, không biết do thẹn thùng vì bị vạch trần lời nói dối hay tức giận vì câu mắng chửi.
" Yên tâm đi phóng viên Park, tôi hiểu tâm trạng của cô mà. Trước đây một ngày tôi nhận được cả trăm tin nhắn như thế, tính cả số bình luận trên kênh youtube thì có thể lên tới cả triệu lời chửi rủa với đủ ngôn ngữ, đủ thể loại dài ngắn khác nhau. Chỉ cần nhìn sơ qua tôi có thể biết được họ đang dùng ngôn ngữ gì để công kích tôi nữa. Tôi nghĩ cô cũng không lạ gì với việc bạo lực mạng, chỉ là có ít nghệ sĩ nhắc đến trực tiếp như tôi mà thôi."
Kim Namjoon nhìn xuống tách cà phê dưới bàn rồi nói nhỏ với tổ sản xuất rằng làm ơn hãy đổi cho gã một lon coca hoặc tử tế hơn thì cho gã một ly coca có cắm ống hút.
" Anh nói trước đây anh thường nhận được những tin nhắn kiểu thế, vậy bây giờ thì việc đó đã ngừng lại rồi?" – nữ phóng viên đã từ tốn hơn trong giọng điệu nhưng vẫn chưa xóa hẳn tính công kích.
" Đương nhiên là không có chuyện đó. Bây giờ tôi còn nhận được nhiều hơn số ấy." – gã cười lớn – " Nhưng tôi đã biết cách tắt thông báo. Tôi chỉ vào khi muốn đăng những bức ảnh mới, đọc sơ qua một vài bình luận đầu vì thường thì chúng sẽ do những người yêu quý tôi đăng lên. Đã lâu rồi tôi không dám xem tin nhắn, bởi vì nếu muốn lọc ra những bức thư của những người yêu thương bạn bạn sẽ phải nhìn thấy những lời nguyền rủa trước. Mà tôi không muốn phá hỏng tâm trạng của một ngày bằng những thứ thối rữa ấy đâu."
" Vậy anh có bao giờ nghĩ tới lý do vì sao họ lại ghét anh như vậy không?"
Trước câu hỏi tưởng như cả thế giới đều biết câu trả lời này, Kim Namjoon lắc đầu chua chát.
" Thú thật là không. Tôi không biết mình đã làm gì sai, kể cả khi tôi đã cẩn trọng trước mọi ống kính, giữ hình ảnh mình trong sạch, cư xử đúng mực với tất cả mọi người. Họ luôn luôn tìm ra điều gì đó ở tôi để phán xét" – lúc gã nói tới đây với chất giọng buồn rầu, như để lấy lòng thương từ người đối diện nhưng chưa đầy một giây sau thì đã trở nên khác hẳn, gã ngoác cái miệng và vung vẩy cánh tay – " Giống như là họ bị nghiện. Họ cần có một ai đó làm con mồi, liên tục chỉ trích để giảm stress và lợi dụng tính ẩn danh, không có tính trách nhiệm của mạng xã hội để tấn công."
Gã rít một hơi coca rồi giống như bị sặc bởi gas, gã ho sặc sụa. Rồi gã lại nói tiếp câu chuyện của mình: " Tôi đã từng truy cứu trách nhiệm với một số người, lúc ấy do tâm trạng tôi không tốt, đã có một cuộc ẩu đả trực tiếp giữa tôi và antifan. Cô biết đấy, chuyện này đã được bít kín bằng tiền. Điều buồn cười là tôi làm ra tiền từ fan và lần đó tôi đã phải cúng tiền cho một antifan. Tôi hỏi nó tại sao lại làm thế với tôi, tại sao lại phải chửi rủa và đay nghiến tôi lẫn gia đình tôi tới thế. Cô biết nó trả lời thế nào không?"
Phóng viên Park vẫn chăm chú câu chuyện, cô gật đầu, dường như rất hứng thú với những gì gã bày tỏ.
" Thằng bé mới lên cấp ba, nó bị áp lực thi cử được tạo ra từ bố mẹ nó. Bố mẹ nó là giáo viên trường chuyên, vậy nên, nó bắt buộc phải thi vào đó với số điểm hàng top. Nó khóc lóc, quỳ xuống ôm lấy chân tôi và thút thít: Nó không biết những lời nói đó làm tổn thương tôi, nó vô tội, nó nói do nó quá căng thẳng và việc xả những thứ đó lên tôi khiến nó rơi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Nó hỏi tôi, sao tôi có thể trách cứ một kẻ không biết gì chứ? Nó biết lời nói là một con dao nhưng lại cho rằng mình vô tội, mình không biết gì khi nói những lời đó và cuối cùng là nó hướng lưỡi dao về phía người khác."
" Vậy sau đó chuyện thế nào? Thằng bé ngừng lại việc tấn công anh rồi chứ?"
" Vâng, tất nhiên, sau khi cho nó một số tiền gọi là bồi thường tổn thất tinh thần do tôi gây nguy hiểm tới trẻ vị thành niên thì thằng bé cũng ngừng lại và cuộc nói chuyện hôm đó được che đậy. Bây giờ theo tôi được biết thì nó lại đang lăng mạ một nữ nghệ sĩ khác với lý do cô ấy là người nước ngoài."
Buổi phỏng vấn được tạm ngừng để gã trang điểm lại trước khi ghi hình cũng như để tổ sản xuất bàn bạc lại với phóng viên. Nhưng gã biết lý do thật sự, do quản lý của gã yêu cầu và phía bên Tạp chí cũng nhận thấy việc phóng viên họ Park đã bị gã dẫn dắt cuộc phỏng vấn. Thường thì buổi phỏng vấn sẽ do phóng viên nắm quyền kiểm soát nhưng trong một giây sơ suất nào đó, cô gái đã nhường lại quyền chỉ huy cho gã nghệ sĩ vừa dính phải lùm xùm hút thuốc lá.
Trong phòng họp riêng, Kim Namjoon bị quản lý mắng tới tấp, anh ta không thể chấp nhận được rằng việc mình bị gã chơi một vố ngay trước mặt. Buổi phỏng vấn không thể hủy bỏ, vẫn phải tiếp tục cho dù một nửa phần trước Kim Namjoon đã có những câu trả lời quá khích. Quản lý của gã định giáo huấn Kim Namjoon một trận rồi sẽ nói với bên tổ biên tập cắt những phân đoạn gây hiểu lầm kia đi.
Phần còn lại của buổi trà chiều khá khớp với kịch bản khiến quản lý lơi lỏng sự quan sát, đang lúc anh ta nghe điện thoại, Kim Namjoon lại bắt đầu làm theo ý mình.
" Anh có nghĩ rằng hình tượng bây giờ của anh sẽ vẫn thu hút được người hâm mộ? Những người trước đây theo dõi anh vì đời tư trong sạch, phát ngôn có chừng mực, liệu anh có sợ đoạn ghi hình ngày hôm nay được tung lên sẽ khiến anh mất đi những người đồng hành lâu năm không?"
Giọng của nữ phóng viên đã dịu đi rất nhiều so với lúc đầu phần vì đôi bên đều thấm mệt với buổi phỏng vấn dài hơi này và đến bây giờ trong phần danh sách câu hỏi không còn câu nào mang tính công kích nữa. Chỉ cần hỏi vài câu để kết thúc buổi trò chuyện một cách êm đẹp là được.
" Cô biết trong giới này có một thứ gọi là fanfiction chứ? Kèm theo đó là một vài sản phẩm do những người hâm mộ làm ra. Tôi rất cảm ơn những người yêu mến tôi đã dành sự sáng tạo của họ cho tôi nhưng có những thứ thật là quá sức tưởng tượng. Nếu trong mắt họ đã có những cảnh tôi là một gã trai đểu hút thuốc, phê cần, một gã côn đồ thậm chí còn bày trò yêu đương với một đứa trẻ chưa tới mười tuổi hoặc lấy việc cưỡng bức ai đó làm thú vui thì tôi tin rằng họ sẽ chấp nhận được một Kim Namjoon đứng bên vệ đường cố hút cho xong một điếu thuốc thôi. Tôi đã trở thành người lớn từ năm năm trước rồi và tôi có quyền quyết định làm gì tôi muốn miễn là nó hợp pháp, phải không?"
Nữ phóng viên gật gù với câu trả lời của gã và hỏi gã còn muốn nói điều gì với những người sẽ theo dõi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay khi nó được đăng tải. Gã liền nhìn thẳng vào màn hình, im lặng một lúc dường như để kết luận lại một lời gì đó. Rồi gã nở một nụ cười, đồng thời làm động tác che đi camera đang quay mình từ đầu tới giờ.
" Che đôi mắt của bạn lại, tôi sẽ nói với bạn sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro