|3.2|

Có những ngày Namjoon thấy bản thân thật nặng nề.

Một cảm giác thật là quen thuộc. Cậu đã nói với bản thân quá nhiều lần rằng những thứ tối tăm đang làm ổ trong người cậu chính là bạn cậu. Dù không phải những người bạn tốt nhất - lần thứ hai này có vẻ kéo dài khá lâu khi chúng quyết định cắm chặt răng xuống và khiến cả người Namjoon vặn vẹo, nhưng dù sao cũng là một người bạn cũ. Nhưng cứ để mặc nó đến và đi sau khi nó thỏa mãn thì Namjoon nghĩ hiện cậu đang làm điều đó khá tốt. Hầu hết thời gian, Namjoon biết rằng đó chỉ là khi sự kiệt quệ kéo tới và kéo trì cơ thể cậu xuống nhưng chẳng kéo dài lâu, chẳng còn vặn xoắn ruột gan cậu vào nhau nữa, nên cậu thấy mình khá ổn.

Nhưng lần này, vào một buổi sáng cuối tháng mười một, Namjoon tỉnh dậy và cái cảm giác phải gồng gánh quá nhiều thứ ập đến như một cái đấm mạnh vào người cậu và cậu dứt khoát không được thất bại. Có quá nhiều thứ phải gồng gánh, có quá nhiều thứ phải được thực hiện đúng cách và có quá nhiều thứ có thể đi chệch hướng - bài nghiên cứu của cậu chẳng mang lại kết quả như cậu mong đợi, những thuyết âm mưu thì chẳng có nghĩa, những giờ dài đọc sách chẳng mang lại kết quả gì nhưng cậu cần phải hiểu chúng một cách tuyệt vọng làm sao, bố mẹ cậu đang chờ ở nhà với một niềm tin rằng cậu đang làm rất tốt trong khi Namjoon cảm thấy mặt đất chao đảo, liệu cậu có thể làm tất cả những thứ ấy không, liệu cậu có làm đủ tốt cho những thứ ấy không?

đừng hoảng loạn, đừng hoảng loạn, đừng hoảng loạn.

Và Namjoon nghĩ về tất cả những lần cậu từng hụt hẫng, tất cả những lần cậu hụt chân và vấp ngã, những lần cậu làm mọi người thất vọng và cậu nghĩ -

mình chẳng đủ tốt, mình chẳng đủ tốt, mình chẳng đủ tốt

(Ở đâu đó, tận sâu trong kí ức của Namjoon, cậu nhớ về Seokjin. Cậu nhớ về những thứ tốt đẹp mình từng có, những điều vui vẻ mình từng trải qua và rồi cậu đã mất tất cả chỉ vì cậu đã chẳng hiểu Seokjin, đã chẳng dành đủ khoảng không cho Seokjin, hay vì đã dành cho anh ấy quá nhiều không gian, vì đã cố quá sức, hay vì đã chẳng cố đủ nhiều, hay có lẽ là vì Seokjin đã dừng lại, nhìn thấu Namjoon và quyết định rằng xin lỗi, em chẳng đáng cho anh đấu tranh để được ở lại và đó là lỗi của cậu. Lỗi của cậu, lỗi của cậu, lỗi của cậu mọi đường.)

Cậu thắc mắc, tuy chỉ thoáng qua một chút nhưng cũng thật kinh hoàng, rằng liệu có phải cậu cũng sẽ dần mất đi những người bạn đang có. Cậu thắc mắc rằng liệu họ có rời bỏ cậu khi họ biết cậu yếu đuối đến mức nào không, khi biết rằng cậu không thể qua nổi kỳ học này mà không nghĩ rằng mình sắp sụp đổ dưới toàn bộ sức nặng ấy. Cậu thắc mắc rằng liệu họ có rời bỏ cậu không khi biết rằng cậu vẫn còn quyến luyến Seokjin, cố gắng đi theo con đường cũ mặc dù đã rất lâu rồi và cậu không nên làm thế, không được phép trở nên quá thảm thương. Bạn bè cậu hẳn đã quá mệt mỏi với chuyện phải ở đó mỗi khi Namjoon vụn vỡ, cố gắng hàn gắn cậu lại và vì một lý do nào đó, cậu nghe tiếng Jeongguk rít lên trong đầu rằng - Chúa ơi, hyung, đến bao giờ anh mới tự mình làm được đây - mà âm thanh ấy nghe sao mà đắng ngắt, như một vết cắt sâu trong lồng ngực.

Namjoon hít vào một hơi thật sâu và cảm thấy tức nơi lồng ngực.

Cậu đang trở nên khác thường và phải hổn hển từng hơi thở, nhưng dù sao cậu cũng sẽ ổn thôi.

Namjoon hoàn tất ca làm sáng và sau đó đi tới trường học. Và cậu có cảm giác như đang đi trên cát lún, nên cậu cố gắng tính toán cẩn trọng nhất có thể trong mỗi bước đi để không hẫng mất nhịp nào và có thể chìm nghỉm. Ấy là cả một quá trình đấy chứ. Cho đến khi cậu về nhà, sự mệt mỏi ngấm tận tới xương tủy và thứ duy nhất ngăn cậu chìm vào giấc ngủ là cuộc hẹn với giáo sư Moon vào buổi sáng hôm sau, có nghĩa là cậu sẽ phải làm hết các bài tập và chuẩn bị một vài thứ để cho cô đánh giá.

Căn hộ yên tĩnh quá, trong lúc này. Yoongi đang ở nhà của Taehyung vì em ấy đang vẽ tranh và Yoongi cần phải ở đó để cổ vũ tinh thần. Nếu Yoongi chỉ cần xếp một ít quần áo mang sang thì sẽ dễ hơn là Taehyung mang đủ thứ dụng cụ, và Namjoon không thích cái mùi sơn Taehyung dùng vì nó hay bám riết trên tường vài ngày mới hết cơ.

Sự im lặng không đến nỗi tồi tệ, cậu nghĩ vậy, nhưng cậu không biết rằng đó là sự thật hay là đó là điều cậu muốn nghĩ như thế nữa.

Cậu mở lớn nhạc và ngồi xuống ghế với laptop đã mở sẵn.

Cậu nhận được 1 tin nhắn.


Hoseok

joon ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

tối qua không ở thư viện hả?

Namjoon

hong hobi à

mình ở nhà

Hoseok

ồ!

mình qua được không?

phải làm một vài thứ mà thư viện thì chậttttttttt cứng người

với cả vừa đi làm về người đầy mồ hôi và khó chịu thấy mồ nên là được tắm vòi sen thì sẽ hồi sinh đấy


Namjoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và suy nghĩ thật kỹ. Cậu không muốn Hoseok thấy cậu thế này. Cậu không muốn Hoseok thấy cậu mệt mỏi như thế, cái cảm giác ăn mòn từng chút một, không muốn Hoseok thấy cậu trong một màu xám, buồn bã và trống rỗng.


Namjoon

hôm nay mình thấy không vui lắm


Cậu nhấn nút gửi đi.


Hoseok

ồ không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(

bồ ổn không

bồ cần thuốc thang gì không?

có đồ ăn ở đó không?

Namjoon

mình ổn mà Hoseok à

thư viện về cơ bản là một cái đĩa petri

cái lũ người đó

rặt một lũ vi khuẩn

nên mình về nhà

Hoseok

bồ chắc chứ???

:(

Namjoon

Hoseok

ok joon à

mình sẽ để bồ yên

mình sẽ về nhà làm bài tập nhưng nếu bồ cần mình thì cứ gọi nhé

mình sẽ đem đồ ăn và thuốc và vân vân và mây mây

hay là đem sự vui vẻ tới ^^v

chóng khỏe nha


Và Namjoon đặt điện thoại xuống cạnh laptop, cố gắng nhấn xuống cái thứ đang cuộn lên trong bụng, và bắt đầu làm bài.


Nhưng không hiệu quả.

Ngôn từ dường như không liên kết lại được với nhau và cậu nhấn nút xóa quá nhiều lần, xóa quá nhiều thứ, xóa cả một đoạn văn vì không không không mình có thể làm tốt hơn và có quá nhiều khoảng trống khiến cho cậu cảm thấy như thể nó đang chế nhạo cậu, quá nhiều thứ đang chạy loạn trong đầu để cậu có thể sắp xếp lại rõ ràng và kết nối chúng lại với nhau và Namjoon đứng lên, đi loanh quanh trong phòng, cố gắng gỡ rối mớ hỗn độn trong đầu bởi vì cậu luôn nghĩ ra những điều hay ho hơn khi cậu di chuyển nhưng vì một vài lý do nào đó mà giờ điều ấy chẳng còn tác dụng và chẳng có gì được hình thành trong đầu, Namjoon ngồi xuống và rờ rẫm trên bàn phím và không có từ nào trông có vẻ ổn cả và tại sao mọi thứ cứ rối nùi hết cả lên tại sao mình không làm được và cậu gập laptop lại trong sự bực tức.

Cậu hít vào một hơi run rẩy, cố gắng thở lại bình thường. Đồng hồ trên lò vi sóng chỉ 22.20. Yên tĩnh quá, kể cả khi nhạc đang mở rất to.

Cậu cầm điện thoại lên. Và nhận được một vài tin nhắn từ vài giờ trước.


Hoseok

uhhhhhhhhhhhhh mình đã dành mấy tiếng để làm mấy cái quiz vớ vẩn của buzzfeed thay vì trở thành một học sinh năng suất và có trách nhiệm

rõ ràng là mình là 51% kim 34% khloe 15% kourtney

cái đó có ổn không? mình chưa xem tập nào của cái chương trình kardashian ấy cả

ok ngớ ngẩn thật bồ đang nghỉ ngơi mà bồ chắc không sờ vào điện thoại đâu

(bồ nên nghỉ ngơi đi)


Rồi thêm nhiều tin nhắn nữa không lâu sau đó.


Hoseok

bồ chắc là không muốn mình đến và mang gì đó cho bồ chứ?

mình biết là anh yoongi đến ở chỗ taehyung rồi nên bồ ở nhà một mình

mình thức muộn lắm nên có gì cứ nhắn mình nha

và rồi có thêm những tin nhắn vừa được gửi từ nửa giờ trước

Hoseok

mình phải học cách làm thế nào để ngậm mồm lại

(3 tệp đính kèm)

mình vừa lướt cuộn camera và tìm thấy vài bức ảnh hồi mình đi biển vài tháng trước

dễ thương lắm và mình nghĩ bồ cũng muốn xem

nếu trời không lạnh nữa thì bọn mình nên tới đó

mình với bồ ý

biển naksan nhá? hay sokcho?

^^


Trong bức ảnh, đại dương kéo dài đến tận đường chân trời và mờ đi nơi tiếp xúc của trời và đất. Mọi thứ được bao phủ trong một màu xanh. Không có gì khác ngoài màu xanh ấy và vì một vài lý do nào đó, nó mang lại cảm giác bình thản đến lạ kỳ, và Namjoon biết. Cậu nhận ra rằng Hoseok biết, bằng cách nào đó, có lẽ bởi vì cậu ấy có phép thuật, để nhận ra rằng Namjoon cần điều này, cần thứ gì đó kéo cậu khỏi tâm trạng điên cuồng, một ai đó để kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn rối như tơ vò.

Và Namjoon nhớ lại,

đủ mạnh để vượt qua, đủ nhiều để với tới,

và cậu đã làm thế.


Namjoon

hobi à

bồ nhớ cái nhà hàng nhỏ mà tụi mình đi qua mấy ngày trước không

mình nghĩ nó vẫn còn mở đấy

được ăn súp rong biển thì thật là tuyệt


Và tin nhắn đến gần như là ngay lập tức.


Hoseok

có ngay đây!!!!!!!!! ^^


Khi Hoseok đến gõ cửa nhà Namjoon, đã qua 11 giờ được một chút. Cậu mặc một cái hoodie màu vàng quá khổ và Namjoon phải bắt mình ngăn lại ham muốn được nhảy bổ tới và bám chặt lấy Hoseok bởi vì cậu muốn được ôm siết lấy người kia, muốn được âu yếm, cần được âu yếm, nhưng cậu biết mình không thể. Namjoon biết đó là thứ mình không thể với tới, nên cậu dành ra vài giây để chấn chỉnh mình lại.

Một cái gì đó vừa lướt ngang qua mặt Hoseok và sự im lặng đeo bám trong vài phút.

"Chào bồ, Namjoon à," Hoseok mỉm cười, một nụ cười mềm mại. Những từ ngữ như thể vừa tự vụt ra và Namjoon muốn được âu yếm trong thanh âm của chúng.

Hoseok bước vào và đặt đồ ăn lên bàn. Cậu đã mua pajeon, cơm và kim chi cùng với súp vì không có món này thì chẳng nên bữa đâu, Joon ạ và Namjoon quan sát trong lặng lẽ, ngắm nhìn cái cách Hoseok xáo trộn căn bếp, lấy đĩa và bát mà không trật mất nhịp nào bởi vì cậu đã ở đây đủ lâu để biết rõ đến từng chi tiết nhỏ, và Namjoon nghĩ nó gần như đã thuộc về Hoseok. Cậu cảm thấy mình như thể đã thuộc về Hoseok.

Trong lúc chờ súp được hâm nóng, Hoseok bước đến cạnh Namjoon và đặt tay lên cổ cậu, ngay dưới cằm và Namjoon giật mình, dù chỉ khe khẽ.

"Xin lỗi," Hoseok vội vã nói, "mình không có ý làm bồ sợ đâu. Chỉ muốn kiểm tra xem bồ có bị sốt không thôi."

Hoseok ấn tay vào nhưng chỉ ở mức vừa đủ, nhẹ nhàng như lông vũ. Rất mực dịu dàng và như thể những hành động đều tính toán, như thể cậu không muốn làm mạnh tay quá và làm đau Namjoon.

Namjoon nghiêng người về phía bàn tay ấy.

"Bồ không ấm lắm đâu, Joon ạ," Hoseok kết luận vậy, và sau khi bàn tay rời đi, Namjoon khẽ rên rỉ, rất khẽ trong cổ họng.

Hoseok lôi một cái túi nhỏ ra khỏi cặp.

"Đây là bộ đồ nghề y tế của mình," Hoseok lẩm bẩm trong khi kiểm tra những nhãn dán với một sự tập trung cao độ, hàng mày nhíu lại, "vì một lý do nào đó mà mớ này hơn cả thuốc cảm cúm thông thường rồi," Hoseok lắng đầu, và lần này là càu nhàu với bản thân, "tại sao mình lại có sáu triệu loại paracetamol khác nhau thế này, Chúa ơi, con đã tiêu nhiều kinh khủng," và Namjoon, trong vô thức, đã mỉm cười.

"Mình ổn mà, Hoseok à," Namjoon nói khô khan. "Mình ổn đấy, đừng lo."

Hoseok ngưng đào bới trong mớ thuốc và ngước lên nhìn Namjoon, biểu cảm bối rối thấy rõ và Namjoon cảm thấy có gì đó tội lỗi cồn cào trong bụng.

"Được thôi," cuối cùng thì Hoseok thốt ra, "được thôi. Mình nghĩ súp được rồi đấy. Ngồi đó đi, Joon à, mình sẽ bưng ra cho bồ."

Ghế nệm lún xuống dưới sức nặng của Namjoon, cậu ngồi bó gối và thật buồn biết bao, cậu nghĩ, khi cậu phải trông chờ Hoseok như thế này, như thể một con thú nhỏ bị thương. Cảm giác ấy không thoải mái gì cho cam và nó cứ chạy râm ran dưới làn da của cậu, nên khi Hoseok bước tới và đem theo cái bát, Namjoon thì thầm, "Mình xin lỗi."

"Đừng nói thế," Hoseok nói thực lòng. Namjoon ôm bát bằng cả hai tay và Hoseok ngồi xuống kế bên cậu, gần nhưng không quá sít sát - đủ gần để cho Namjoon thấy hơi ấm phủ trên làn da, nhưng đủ xa để Namjoon nhung nhớ, nhiều đến mức cậu xích lại gần hơn, một cử động nhỏ bé để nói rằng lại gần đây, làm ơn hãy lại gần mình bởi vì để thốt ra điều ấy thì cần quá nhiều sức lực và cậu thì mệt mỏi quá rồi. Namjoon mệt mỏi thật rồi.

Namjoon nghĩ Hoseok biết, bằng một vài lý do nào đó, hoặc có lẽ là không, có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp, có lẽ Namjoon tự tưởng tượng ra những thứ ấy trong đầu nhưng Hoseok cũng xích lại gần hơn, tầm nửa inch, một cách có chủ đích đến nỗi Namjoon nghĩ Hoseok chỉ muốn chắc chắn rằng mình quá đà với Namjoon, không khi cậu đang thế này.

Hai cơ thể xích lại gần nhau, và Namjoon thưởng thức món súp trong im lặng.

Khi cậu ăn xong, Hoseok cầm lấy cái bát để đặt vào bồn rửa, quay trở lại cùng với những cốc trà nóng và đặt chúng xuống bàn uống cà phê, ngồi phịch xuống chỗ cũ và lần này, nó gợi lên một cảm giác rất đỗi quen thuộc. Thật kỳ lạ, Namjoon nghĩ, bởi vì họ đã làm điều này trước đây - trên những chuyến xe buýt mệt mỏi, trong đêm tối tại thư viện và đi bộ lang thang trong khuôn viên trường, gần nhau và khăng khít đến mức thỉnh thoảng Namjoon tự hỏi làm sao để có thể kiểm soát cái ham muốn ngày càng đè nặng trong lồng ngực. Nhưng lúc này thì lại khác. Giờ đây, Hoseok ở cạnh bên và cận kề đến nỗi Namjoon cảm thấy tan chảy và hòa làm một với cậu, và chắc là Namjoon lại tưởng tượng ra nữa rồi, vì tay Hoseok đang đặt lên tay cậu và có vẻ như cậu muốn nói mình hiểu bồ mà, ổn thôi, đừng lo lắng gì cả, bồ có mình ở đây mà.

Khi Namjoon xiết lấy bàn tay Hoseok, có gì đó khao khát được đảm bảo rằng đây không phải là một cơn mê man vì sốt, vì giờ đây Hoseok đang nắm tay cậu rất chặt. Và cậu thì không muốn buông ra.

"Bồ thấy thế nào rồi, Joon ơi?" Hoseok hỏi, và Namjoon đang ở gần đến mức có thể thấy được những rung rinh trên những sợi lông mi của Hoseok. Những nốt ruồi be bé bên dưới xương hàm. Đường cong nơi khóe môi nữa.

"Ổn mà," cậu nói, có vẻ như đang thử xem những thanh âm của câu từ của mình phát ra nghe thế nào, và rồi im lặng, rồi Namjoon tiếp tục, lần này chắc chắn hơn một chút, "mình nghĩ là mình ổn hơn nhiều rồi."

Cùng với một sự cẩn trọng. Hoseok vùi mình trong chiếc ghế bành đủ để Namjoon có thể tựa đầu lên vai cậu, và cằm Hoseok tựa lên một cách êm ái trên đỉnh đầu Namjoon. Hoseok cẩn thận và chậm rãi xoay người lại, để luồn hai chân của mình vào Namjoon, như thể cậu sợ rằng nếu tới gần quá sẽ xé vụn Namjoon ra làm từng mảnh.

(Nhưng không. Namjoon nghĩ cậu sẽ không bao giờ như vậy.)

"Bồ thấy không vui hả?" Hoseok lựa lời, mang một sự ẩn ý nào đó, nghe rất giống với ý như là có điều gì không ổn không, bồ có thể nói với mình bất cứ điều gì mà và trái tim Namjoon nhói lên trong lồng ngực.

Cậu không biết có nên kể Hoseok nghe không, có nên để Hoseok biết rằng lý do khiến cậu đang rất buồn hay hông, đôi khi điều giữ cậu lại để không làm vậy không vì lý do nào khác mà chính là sợ rằng mọi thứ có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Cậu không biết có nên kể cho Hoseok nghe về Seokjin không, về việc cậu cứ đi vào vết xe đổ của chính mình, về việc cậu dường như không thể buông bỏ vì nghe thật thảm hại, cậu nghĩ, và cậu không muốn làm phiền lòng Hoseok bởi những suy nghĩ ấy. Cậu không muốn mất đi cả Hoseok.

(Một phần nhỏ trong Namjoon nói rằng điều ấy là không thể, nhất là khi có Hoseok vẫn còn cạnh bên, khiến Namjoon vô tư trở thành một con thú nhỏ bị thương mà không sợ phải bị phán xét bất cứ điều gì. Chỉ là nó hơi khó để tin. Namjoon sẽ nghĩ về điều này vào những ngày sắp tới.)

"Ừ," cuối cùng Namjoon cũng cất tiếng, "Mình có khá nhiều thứ phải làm. Khá nhiều thứ diễn ra trong đầu. Với cả... mình nghỉ ngơi không đủ lắm. Thế thôi."

"Mình giúp được gì không?"

Hoseok đang giúp đỡ rồi đây mà. Hoseok ấm áp, mềm mại nhưng đủ vững chãi để Namjoon dựa vào. Hoseok có mùi thơm của dầu gội đầu hương trái cây, của nước súc miệng mùi bạc hà, của kem cạo râu sạch và ẩn dưới tất cả chúng, là mùi hương của muối biển. Thật dễ chịu. Thật bình thản. Tất cả mọi thứ dường như được sóng cuốn trôi đi mất.

"Thế này là đủ rồi," Namjoon nói thật lòng, và có gì đó đau nhói trong cổ họng, "M-mình xin lỗi, Hoseok à, mình không thể nói về nó. Không phải bây giờ."

Hoseok ậm ừ ra chiều chấp nhận. Và thấu hiểu.

"Thế thì được," Hoseok trấn an và Namjoon có thể cảm thấy cậu thở ra một hơi dài, "nếu bồ cần, mình lúc nào cũng ở đây. Nhưng bồ không cần phải tự ép mình, không phải bây giờ," và họ lại im lặng, cái cách họ nép vào người kia nhiều hơn khiến cho Namjoon nghĩ mình có thể nghe được điều gì đó trong không khí, rằng hãy ở như thể này, chỉ một chút thôi, hoặc lâu hơn, hãy ở như thế này mãi.

"Đến lúc đi ngủ rồi nhỉ?" Hoseok hỏi, giọng ngái ngủ.

"Mình không thể," Namjoon nói, chậm rãi chỉnh lại giọng nói, "mai mình phải họp. Với giáo sư Moon. Mình phải chuẩn bị."

Hoseok lại ậm ừ vẻ thấu hiểu. "Mấy giờ."

"Mười." Giờ là gần một giờ sáng.

Hoseok đứng dậy và khi trở lại, một tay cậu cầm chăn và tay kia là laptop của Namjoon.

"Chúng ta sẽ làm cái này cho xong," Hoseok nói khi đưa laptop cho Namjoon, "và cái này," cậu phủ chăn lên chân cả hai và Namjoon thấy thật an toàn và ấm áp, như thể Seoul cách xa hàng dặm, "là bởi vì máy sưởi nhà bồ chạy không ngon ăn lắm, thành thật mà nói, mình không muốn chết rét tối nay đâu. Không, cảm ơn."

Môi Namjoon khẽ bật ra tiếng cười và thật dễ dàng, thật dễ dàng khi ở cạn Hoseok và Hoseok mỉm cười lại, dịu dàng nhưng không rạng rỡ như thường lệ, nhưng Namjoon vẫn có thể thấy một luồng ấm áp cuộn lên trong bụng, như thường lệ.


Vài ngày sau, cuối cùng Namjoon cũng nhận ra điều gì đó.

Đây là thứ mà Namjoon đã luôn luôn hiểu rõ: sự tồn tại của Hoseok thật khó để lờ đi, sự hiện diện đó chảy tràn và bao phủ lên các góc cạnh trong Namjoon, khiến cho Namjoon liên tưởng tới những vệt nắng tinh khôi trên bầu trời xanh khi Seoul nóng bừng lên trong tháng Bảy. Không phải là quá tồi tệ, nhưng như kiểu nó là một cái gì đó bắt cậu phải đối xử với nó nhẹ nhàng thôi vì sức mạnh mà nó mang lại, như thể bạn sẽ chảy máu nếu như lỡ miết quá mạnh vào một cạnh sắc của nó.

Nhưng ngay lúc này, mỗi khi Hoseok nhìn Namjoon thế này, cậu lại thấy hơi nôn nao trong dạ. Dù chỉ một chút thôi. Bớt chói mắt đi một chút, và Hoseok như đang ngập tràn trong một thứ ánh sáng dễ chịu có thể bào mòn mọi góc cạnh nơi cậu, mùi như bông, như một thứ vải lanh được lôi ra từ máy sấy còn thơm mùi hoa anh đào. Hoseok ngồi im lặng cạnh Namjoon, rắn rỏi, vững chãi như một cái gì đó mà Namjoon có thể dựa vào, và cậu cho phép bản thân làm thế, ban đầu thì rụt rè và sợ hãi nhưng dần dần bạo hơn như thể cậu biết điều ấy là ổn, như thể cậu biết điều ấy cũng ổn với Hoseok nữa, bởi vì Hoseok đang rất gần bên, đang rất dịu dàng và thấu hiểu.

Hoseok nói rằng Joon à, đừng quên ăn đi đó và xiết lấy tay Namjoon như muốn nói hãy chăm sóc bản thân nữaổn mà, bồ luôn luôn tuyệt vời đối với mình cùng một lúc. Họ vẽ những khuôn mặt trên những cửa kính ám hơi nước trong một buổi chiều khi cái lạnh vẫn cứng đầu không chịu rời đi, và môi bật ra tiếng cười, như thể những nét cọ màu vàng phủ lên bức tranh vậy. Namjoon nghĩ Hoseok chính là người đã sơn màu vàng đó - những gì cậu đã trải qua trước đây, Namjoon nghĩ rằng chúng có màu vàng và ấm áp như nắng, cậu muốn được tắm mình trong nó và để chúng tràn vào khắp cơ thể, ngập đến tận từng khối xương tủy.

Hoseok đưa một bên tai nghe và Namjoon chăm chú lắng nghe, âm thanh như thể tiếng sóng vỗ bờ, chỉ nhẹ nhàng thôi, cùng một cảm giác êm đềm trôi dưới chân họ khiến cho Namjoon cảm thấy mình như đang trôi lửng lơ, khiến cho Namjoon phải thốt lên Hoseok à, hãy ra biển khi trời ấm hơn nhé với một âm điệu mạnh mẽ hơn, và Hoseok đồng ý với một nụ cười khiến trái tim Namjoon tan chảy.

Rồi họ ngồi lặng lẽ trong căn hộ của Namjoon, bận bịu gõ trên laptop những bài báo cáo, làm những bài luận hay bài tập phải nộp, và nhiều lần, Namjoon liếc trộm sang chỗ Hoseok. Thỉnh thoảng, khi Hoseok bắt được ánh mắt đó, cậu tặng lại cho Namjoon một nụ cười. Nhưng nó không sáng lóa như chớp và không chói như bóng đèn hàng nghìn megawatt như thường lệ. Mà đó là một nụ cười rất mềm mại, dịu dàng như thể được làm bằng mật ong, lắng đọng lại trong Namjoon, và một Namjoon nhỏ bé, khờ khạo hỏi rằng liệu nó có phải chỉ dành cho mình không, liệu cậu ấy ban phát nụ cười ấy cho ai khác nữa hay không và cậu nghĩ đi nghĩ lại về việc ấy suốt cả đêm.

Namjoon đồ rằng có thể những cảm xúc trong cậu không chỉ đơn giản là đang thích thầm.

/

"Mình thề là mình có cầm đi mà," Namjoon nói khi lục lọi trong cặp, "mình nhớ rõ là đã lấy chìa khóa ở bàn bếp và nhét chúng vào trong túi rồi."

"Bồ có chắc là không lôi nó ra trên đường đến đây chứ?" Hoseok hỏi.

Namjoon nhíu mày lại tập trung. "Mình không nhớ ra được. Mình đi thẳng từ nhà đến chỗ làm rồi đến thư viện để in mấy thứ, chẳng có lý do gì để mình lôi chúng ra cả."

Hoseok mỉm cười. "Mình không biết, Namjoon ạ, biết đâu bồ lại không giỏi khoản ghi nhớ lắm."

"Này," Namjoon bĩu môi, thúc khuỷu tay vào Hoseok, "đừng nói thế. Không cần phải bới móc quá khứ ra làm gì. Tập trung vào thực tại đi nè."

"Động chạm quá hả," Hoseok trả lời. "Muốn quay lại thư viện không?"

Namjoon thở dài đầy lo lắng.

Họ quay trở lại thư viện và sau gần một tiếng bới tung cả cái tầng 1 lên, nhận lại vài cái nhìn trách móc từ những học sinh khác vì đã làm phiền họ chỉ để hỏi rằng họ có nhìn thấy chùm chìa khóa nào ở đây không, Namjoon thở dài bất lực. Cậu đưa thông tin cho người phụ nữ ở quầy tìm kiếm đồ thất lạc và đưa bà số điện thoại của mình để trong trường hợp sẽ có ai đó bỗng dưng nhặt được chúng và trả lại cho cậu.

"Tụi mình có thể mượn chìa khóa của Yoongi hyung," Hoseok gợi ý khi cả hai đi trong khuôn viên trường, không chắc lắm về nơi hai đứa sẽ đến.

"Hừm," Namjoon rền rĩ, đá một viên đá cuối. "Mấy giờ rồi ta, bảy giờ hả? Hay bảy giờ ba mươi? Yoongi hyung giờ này chắc đang mọc rễ trong studio rồi, con người không liên lạc được đâu. Điện thoại ảnh chắc chết dí ở xó xỉnh nào rồi."

"Thì tụi mình có thể đến studio và lấy mà," Hoseok nắm tay lại và đút vào túi, chống lại cái giá rét.

"Xa lắm," Namjoon rên rỉ, "học viện âm nhạc đó nằm ở... phía bên kia của Seoul. Xa lắm, Hoseok ơi, mình không đi nổi đâu bồ tèo."

Hoseok cười khúc khích. "Cái gì bồ cũng muốn hết vậy, Namjoon," cậu nói, choàng tay qua cổ Namjoon và ấn người kia sát lại người mình, "nếu muốn đi về nhà, tụi mình phải sang chỗ Yoongi hyung lấy chìa khóa."

Namjoon thở ra một hơi đầy bực tức.

"Không," cậu nói, giọng nghe cau có hơn cậu tưởng, "Mình sẽ không phải đi xa thế chỉ để có thể vào được căn hộ của chính mình nếu mình không phải là một thằng đần không biết giữ đống đồ của nợ đó."

Câu từ sắc nhọn như muốn cắt vào trong không trung. Namjoon dừng bước đi và ngay lập tức cảm thấy như thể có một mớ hỗn độn kết hợp giữa sự hối hận và bực tức trào lên trong bụng, không thích cái cách nó vẫy vùng bên trong cậu, không thích cái cách nó khiến cậu phát ốm và buồn nôn.

"Mình xin lỗi, mình không cố ý... mình không cố ý độp lại bồ như vậy. Mình chỉ muốn hoàn thành mọi việc trong tối nay thôi. Mình xin lỗi."

Namjoon cắm mắt xuống đất. Cậu nửa mong Hoseok rời đi vì cậu đang đi quá trớn, cậu đang nhõng nhẽo và khó tính với những chuyện thật nhỏ nhặt và việc Hoseok rời đi sẽ hợp lý hơn.

Nhưng thật bất ngờ, Hoseok vẫn vòng tay qua cổ Namjoon và kéo cậu lại gần hơn. Người kia mím môi và nói, "bồ có biết là kiểu... nếu bồ làm mất một cây bút, có vẻ như nó sẽ biến mất mãi mãi không? Kiểu như... mình không biết nữa, nó biến hình thành cái khác? Rồi khi bồ không kiếm nữa thì nó đột nhiên quay lại?"

"Ừ," Namjoon thở ra một hơi, không biết điều này có nghĩa là gì, "mình cũng từng trải qua điều đó rồi."

"Vậy thì hãy để chìa khóa của bồ có thời gian để biến hình trở lại," Hoseok nói.

Namjoon nhíu mày, hơi bối rối trước lời đề nghị. "Cái gì cơ?"

Hoseok buông tay ra và quay lại để nhìn thẳng vào mặt Namjoon, rồi nói, "bồ nghe thấy rồi đó. Chúng ta sẽ để thời gian cho chiếc chìa khóa của bồ biến hình trở lại. Bồ thề là có mang nó theo khi rời đi sáng nay, có đúng không?"

Namjoon nheo mắt lại, vẫn cảm thấy hơi khó hiểu, và trả lời, "...ừ?"

Hoseok thở dài, gật đầu như thể đó là tất cả những gì cần nói. "Yup, một ca kinh điển. Hãy để cho chiếc chìa khóa của bồ một mình, làm cái gì đó giết thời gian đi và rồi tìm chúng sau. Giờ chỉ còn cách đó thôi, Namjoon ạ và xin lỗi nha, mình không điều khiển thế giới được."

Namjoon không nhịn nổi và bật cười, nhận thấy nụ cười cũng đang nở trên môi Hoseok, làm sáng bừng cả khuôn mặt. "Ừa, có đấy. Bồ tự bịa ra mớ đó, và nghe cũng vô lý thấy mồ."

"Nhưng chính miệng bồ nói cái chuyện đó cũng đã xảy ra với cái bút của bồ, rất nhiều, rất nhiều lần," Hoseok đáp trả, và Namjoon không thể cãi lại vì điều đó đúng mà, cậu không giỏi trong việc giữ đồ cho lắm, "nên điều mình nói cũng có phần nào đúng, đúng không? Có đúng không?"

Nụ cười lại nở trên gương mặt Namjoon và thật quá đỗi kỳ lạ, Namjoon nghĩ, khi mọi thứ Hoseok làm đều trở nên thật dễ dàng.

"Mình không biết," Namjoon cứ lắc lư, dồn hết trọng lượng lên ngón chân rồi lại đến gót, vui vẻ nghiêng ngả sang hai bên, "Mình không chắc nữa. Nếu tụi mình làm thế, thì làm sao mình biết tụi mình có giết đủ thời gian để cái chìa khóa của mình quay lại không?"

Hoseok đảo mắt, vẫy tay bác bỏ trong khi nói, "làm ơn đi, mình đã trải qua cái sự vụ biến hình quá nhiều rồi, để cái đó cho mình lo đi."

Namjoon cười khùng khục, hỏi, "Chờ đã, bồ biết hả?"

Hoseok trả lời ngay tức khắc, "Ừa, đúng rồi, đó chỉ là một trong rất, rất nhiều tài lẻ của mình thôi," và Namjoon mỉm cười thật rạng rỡ, và thật kỳ lạ nhưng vì đó là Hoseok, cậu nghĩ vậy - Hoseok và năng lực thần kỳ của mình, năng lực biết mọi thứ cần làm, hay khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

"Được thôi," Namjoon nói, "nhưng mình sẽ đặt giờ giới nghiêm là, mình không biết nữa. 10 giờ. Nếu chìa khóa của mình không biến hình trở lại thì chúng ta sẽ đến chỗ Yoongi hyung."


Hoseok kéo Namjoon vào một phiên chợ đêm. Đường phố nhộn nhịp dưới ánh đèn rực rỡ của các tòa nhà và bụng họ đói cồn cào vì mùi thức ăn thoảng trong không khí. Bọn họ quyết định sẽ dùng bữa tối trước, Hoseok mỉm cười nói chắc sẽ ở đây cả tiếng lận đó, Namjoon nhỉ rồi kéo cậu tiến về một sạp hàng ven đường. Họ gọi mì và một vài chai bia, men rượu làm má họ ửng lên và câu từ cứ thế mà trôi tuột ra khỏi miệng họ. Cuộc trò chuyện của họ trôi chảy, thoải mái và nhảy từ vấn đề này sang vấn đề khác, tiếng cười bật ra thật dễ dàng trên đầu lưỡi.

Họ bước vào và khám phá khu chợ. Mùi thơm của bungeo-ppang (bánh cá) thật ngọt ngào khiến Namjoon thích thú, quyết định mua cho cả hai hai cái bánh vẫn đang còn nóng hôi hổi qua lớp giấy bọc để Hoseok cắn ngập răng sau đó thì ré lên vì bỏng môi, và Namjoon cười nghiêng ngả. Hoseok bĩu môi, rên rỉ rằng Namjoon là đồ xấu tính, giọng nói đầy ẩn ý trong lúc cố gắng xoa dịu vết bỏng trên môi dưới mình.

(Namjoon nghĩ là nên hun một cái thì tốt hơn, nhưng mà cái ý nghĩ ấy thật điên rồ tới nỗi cậu dập tắt nó ngay khi mới vừa nghĩ đến.)

Namjoon không biết là do ánh đèn chói mắt hoặc có lẽ do đám đông xô đẩy ngả nghiêng hay do những ngón tay của Hoseok bám trên cánh tay cậu để dẫn đường mà cậu cảm thấy thật đờ đẫn, và thời gian thì trôi qua kỳ lạ quá. Mỗi khi Namjoon hỏi Hoseok à bồ có nghĩ đã đủ thời gian chưa, Hoseok đều dừng lại, nghiêng đầu sang một bên, và quyết định mà không có lý do chính đáng rằng chưa đủ đâu, đi tiếp nào và kéo cậu qua một địa điểm khác, nụ cười trên khuôn mặt cậu có lẽ là dấu hiệu của một thứ mà Namjoon chẳng thể nắm bắt được.

Họ dừng lại ở một quầy hàng bán đồ lưu niệm. Hoseok mua 1 cái mũ beanie vì nói rằng ngoài trời lạnh quá. Khi cậu đội lên tai Hoseok gập vào, và cậu mỉm cười. Trái tim Namjoon phồng lên vì thích thú.

Bất kỳ sự tức giận nào lúc ban nãy đè nặng trong lồng ngực cậu dường như đã tan biến vào không trung.

Khi chân của cả hai đã mỏi và đêm đã lạnh tới mức không thể ở ngoài trời được nữa, họ dừng lại ở quán cà phê cuối phố của chợ đêm. Họ ngồi xuống bên cạnh cửa sổ với hai cốc trà phả khói ấm vào không khí. Hoseok chập hai tay vào nhau, xoa xoa chúng, cố gắng chống lại cơn tê buốt.

Hoseok thấy cậu nhìn mình chằm chằm. Namjoon đỏ bừng mặt và cúi mình xuống cốc trà. Trong khóe mắt của cậu. Hoseok đang mỉm cười.

Còn tầm nửa tiếng nữa mới đến giờ giới nghiêm của Namjoon đặt ra. Hoseok nói rằng cả hai nên kiểm tra xem chiếc chìa khóa đã quay lại một cách thần kỳ chưa nào. Hoseok nói khi áp bàn tay bao quanh thành cốc để ủ ấm, và nói rất chắc chắn rằng những chiếc chìa khóa sẽ trở lại thôi. Namjoon không hiểu, nhưng chẳng cố hỏi.

(Nghe như thể đây là một cái cớ để họ có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn, nhưng Namjoon nghĩ mình đang quá ngây thơ mất rồi.)

"Mình không nghĩ sẽ đi chợ đêm tối nay," Namjoon cất lời, "mình nghĩ mình sẽ về nhà và bị chôn vùi trong mớ công việc cơ."

Những từ ngữ ấy cứ lửng lơ trong không khí mất một lúc.

"Mình đã vui lắm," Hoseok nói, "và bồ trông có vẻ như bồ cần nó, Namjoon ạ."

Bỗng có thứ gì đó lóe lên trong đầu Namjoon.

(Có lẽ sau tất cả, cậu cũng không đến nỗi khờ lắm.)

Bầu không khí thật im lặng. Namjoon nhấp một ngụm trà.

"Nếu bồ không phiền," Hoseok ngập ngừng nói, "có gì... có gì đang làm phiền bồ vậy, Namjoon?"

Hoseok nghe có vẻ lo lắng thật lòng. Giọng cậu nhẹ nhàng như thể không muốn tọc mạch về Namjoon, hay đẩy cậu vào tình thế khó xử. Namjoon thở dài, tay miết trên miệng cốc.

"Một vài thứ," Namjoon hụt hơi, "Nghiên cứu. Làm việc. Mình đoán chắc là mình chỉ hơi cảm thấy mệt mỏi?"

Cậu không nói dối, nhưng đó không phải là toàn bộ sự thật. Cậu liếc nhìn sang Hoseok, người đang nhìn với một vẻ lo lắng rất đỗi dịu dàng, và có cái gì quặn thắt lên trong lồng ngực. Cậu muốn trải lòng ra nhiều hơn nữa.

"Trước đây, đã có lúc mình từng rất buồn. Hay - mình không biết nữa. Những nỗi buồn ngắt quãng ấy, nếu có thứ gì đó có tên gọi như thế. Mình từng hẹn hò với một người. Và mình đã tổn thương. Nên có lẽ là vì thế, nhưng có lẽ cũng là vì những thứ khác nữa. Hay là... vì tất cả. Mình không chắc lắm."

Đấy là tất cả những gì Namjoon có thể gom lại được.

Hoseok gật đầu, và mỉm cười thấu hiểu.

Cậu lấy một gói đường ra, xé vỏ và đổ hết vào cốc của mình.

"Mình thì chưa hẹn hò lâu lắm rồi ấy," Hoseok nói trong lúc khuấy trà, thanh âm nhẹ nhàng và dễ chịu, "người cuối cùng mình hẹn hò trẻ con dữ lắm. Rồi sau đó toàn bạn mình xếp cho lịch hẹn hò giấu mặt thôi. Chẳng ra gì cả."

Namjoon không biết phải nói gì. Hoseok nhấp thêm một ngụm trà nữa.

"Lạy Chúa," cậu nói như thể vừa nhớ ra một điều kinh khủng, "có một tên này. Chúa ơi, kinh khủng khiếp, mình phải kể bồ nghe. Đó là bạn của bạn của bạn mình hay gì đó, mình không biết gã ta là ai luôn. Bọn mình gặp nhau lần đầu tiên trong một quán bar ở Apgujeong - ngầu nhỉ, bồ biết đấy, đó là ý tưởng của gã - và mọi thứ ban đầu khá ổn. Gã ta trông khá bảnh trai và biết cách kéo dài cuộc trò chuyện, bồ biết đó, mấy thứ như thế. và rồi," Hoseok rên rỉ, "rồi gã đó bắt đầu nói về đa cấp! Gã cứ lảm nhảm đi lảm nhảm lại về cái cơ hội này tốt đến thế nào. Hóa ra gã chỉ đồng ý gặp mặt vì nghĩ rằng sẽ tuyển được thêm người thôi! Lạy Chúa, phá hỏng cả buổi tối của mình. Mình biết mình không nên làm cái việc xấu tính này nhưng mình đã giả một cuộc điện thoại và nói rằng chú chó của mình tự dưng bỏ bữa. Nó thậm chí còn chẳng ở đây - chắc chắn là gã biết mình nói dối. Cái lần đó tệ lắm. Chúa ơi."

Tiếng cười tràn ngập cả căn phòng. Hoseok giấu mặt vào trong tay vẻ xấu hổ, thở dài và đảo mắt. Namjoon vẫn mỉm cười, thấy việc thở ra đã dễ dàng hơn rất nhiều.

"Seoul thật rộng lớn, nhưng mình nghĩ hẹn hò ở đây thật là rắc rối," Hoseok nói, gần như nín cười. "Có lẽ mình sẽ ở giá đến già. Mình không biết nữa."

Namjoon cười khùng khục khi nhạn xét.

"Chắc cả hai đứa mình đều vậy, Hoseok ạ."

Rồi ánh mắt họ chạm nhau, và thời gian như dừng lại. Cảm giác như mặc dù có lời để nói, nhưng Namjoon không biết cách thốt chúng ra.

Namjoon lắc đầu, quay trở về thực tại. Cậu liếc nhìn điện thoại của mình. 21:56.

"Gần mười giờ rồi." Namjoon liếc nhìn Hoseok.

Hoseok vỗ hai tay vào nhau, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Thời khắc của sự tin tưởng! Mình có thể cảm nhận nó, Namjoon ạ, nó đang nằm trong túi của bồ rồi."

Namjoon với tay ra lấy túi và kéo khóa. Cậu lục lọi nó bằng một tay.

"Ờ," cậu lẩm bẩm một mình, "không, mình không nghĩ là - ồ."

Mắt Hoseok mở to. "Chìa khóa của bồ có trong đó không?"

Namjoon kéo chúng ra khỏi túi và bật cười. Cậu cảm thấy hơi ngu ngốc, nhưng cũng không khỏi thấy thích thú với bản thân.

"Ừa," Namjoon vừa nói vừa cười, "nó nằm lẫn trong mớ báo của mình. Chúng luôn ở cạnh mình từ nãy đến giờ."

Họ lại cười, lần này thì vang hơn, khoan khoái hơn.

"Thấy chưa, mình đã bảo cần phải có thời gian cho chúng tự quay lại mà."

"Không," Namjoon nhíu mày thích thú, "mình chỉ cần phải chăm chỉ tìm kiếm hơn thôi, Hoseok ạ, chúng cứ nằm đó mãi mà."

"Không phải đâu," Hoseok bật lại, có tiếng "pop" ở cuối câu, "chắc chắn là do cái vụ biến đổi hình dạng đấy. Tin mình đi."

Và Namjoon mỉm cười vì cậu tin. Cậu thực sự tin vào điều đó.


Trên đường về nhà, Namjoon ngẫm lại cuộc trò chuyện với Hoseok trong đầu mình, nghĩ về cái cách Hoseok đã bật cười khi nói về việc già đi một mình. Cậu bỗng gợi lên nửa ham muốn muốn được về nhà với Hoseok, cùng xây một ngôi nhà và biến nó thành một tổ ấm, liệu nó sẽ ra sao nhỉ. Trái tim cậu thắt lại trong lồng ngực.

Khi cậu về nhà, bỗng có một thôi thúc muốn được viết điều gì đó. Câu chữ không thoát ra ngay, như điều nó đòi hỏi, nó cũng không giống như niềm say mê thoáng qua khi cậu lặp lại nó với chính bản thân mình. Cậu viết về việc bị đánh dạt vào bờ bởi những cơn sóng, về việc để chính bản thân mình bị đánh dạt. Một khát khao kỳ lạ muốn được nhấn chìm.

Cậu đi ngủ khi vẫn đang nghiền ngẫm từ yêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro