Chap 2: giáng sinh 2

-EM KHÔNG SAY!

Cô lớn tiếng khiến mọi ánh nhìn trong nhà hàng đều hướng về phía cô. Người đó vội lấy khẩu trang bịt mặt lại để tránh bị nhận diện

-Anh nghĩ anh là idol thì ngon lắm sao? Anh nghĩ...anh là người nổi tiếng rồi có thể chà đạp em hay sao? Có phải anh đã hết yêu em rồi....phải không?

-Em say rồi, anh đưa em về nhà....

-KIM SEOK JIN em không say! Rốt cuộc thì khi nào anh mới cưới em?

Không gian trở nên im lặng, cảnh vật như ngừng động. Chỉ có những bông tuyết trắng xóa bên ngoài vẫn hồn nhiên trôi theo quy luật của thời gian.

Kim Seok Jin tròn mắt nhìn Ami, không phải vì cô dám hét tên anh ở nơi đông người, mà là vì... câu hỏi của cô. " Khi nào anh sẽ cưới cô? " _ dường như anh chẳng có câu trả lời. Từ lúc làm thực tập sinh cho đến lúc debut, trở thành một idol quốc dân thì anh đã quên hẳn chuyện sẽ cưới cô rồi.

Đối với một idol quốc dân mà nói, việc có bạn gái còn khó hơn lên thiên đường huống chi là việc cưới vợ. Hơn thế nữa, một khi lập gia đình thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc kết thúc sự nghiệp.

Một bên là tình cảm 5 năm, một bên là sự nghiệp....

Jin khẽ nuốt nước bọt, nhìn xung quanh, quả thật là có những máy quay và ánh mắt tò mò nhìn vào mình.

Cuối cùng anh liếc nhìn Ami, cô vẫn đang chờ câu trả lời của anh. Nắm chặt lòng bàn tay, anh rời khỏi như không hề quen biết cô.

Những ánh sáng đèn flash đều lần lượt chĩa về phía Ami, cô đứng như trời chồng, không nhìn theo anh, cơ mặt cũng chẳng có chút tình thái nào

-Phục vụ, thanh toán!!

Hóa đơn đưa đến tay Ami, cô lục trong ví chỉ còn vài đồng tiền lẻ. Kế bên đó là chiếc thẻ đen quyền lực của Jin đưa cô. Trước giờ cô chưa bao giờ dùng đến nó, bây giờ cũng không muốn, cô không muốn mình trở nên đáng thương, chỉ biết dựa vào anh. Hơn thế nữa, người có thể sở hữu chiếc thẻ đen này ở Hàn Quốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và ít lộ danh tính, ngoại trừ Jin. Bây giờ cô dùng nó thanh toán chẳng phải sẽ gây rắc rối cho anh, ngầm nhận định tình huống vừa nãy?

-Thưa cô....

Nữ phục vụ vừa rồi đứng chờ cô cả buổi, khó lắm mới dám mở miệng gọi

-Hiện tại tôi không có tiền mặt, hay là....cô dùng thẻ này.....

-Bữa ăn của quý cô hôm nay tôi sẽ chi trả!

Bàn tay từ phía sau ngăn Ami rút tấm thẻ ấy ra. Cô ngõe ngàng nhìn sang liền cảm thấy có gì đó không đúng

Người đàn ông rút trong ví một số tiền lớn đưa cho phục vụ rồi kéo Ami ra khỏi mọi ánh mắt tò mò của đám người xung quanh. Hiện tại cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ biết theo bước chân của người đó mà rời khỏi đây

Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà hàng, người đàn ông liền lấy áo khoác choàng lên vai Ami. Cô ngước đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ lên nhìn hắn

-Sao lại là cậu?

Lại là một nụ cười quen thuộc, người đó lại không nói gì chỉ ngồi xuống trước mặt cô, ra hiệu cho Ami leo lên lưng mình

-Lên đi! Trời lạnh, chúng ta cần tìm nơi nào đó ấm hơn để nói chuyện

Ami gật đâu, quả thật chân cô đã sớm mỏi nhừ vì phải đi bộ từ nhà đến đây

Ami và hắn cùng vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, hắn đặt cô ngồi trên ghế rồi vội vàng chạy đi rồi trở về với ly mì và ly cà phê đang bóc khói nghi ngút

-Nước sôi, nước sôi đây........

Hai thứ được đặt trước mặt Ami, cô khó hiểu nhìn hắn

-Anh chàng phục vụ, anh quen biết tôi sao?

Anh ta mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Ami

- Quen chứ! Chính tôi là người đón tiếp cô vào nhà hàng, đứa khăn cho cô lau tóc và giúp cô có một buổi tối tận hưởng ở nhà hàng

Ami cười nhếch môi, chỉ là cái nhếch môi thôi mà hắn liền đem khắc cốt ghi tâm

-Nhờ ơn phúc của anh mà tôi lên hình cũng có chút mặt mũi

-Vậy là cô là bạn gái của Jin huynh sao?

-Cậu quen biết anh ấy?

-À không, anh ấy là 1 idol, ai mà chẳng biết chứ

-Vậy thì cậu biết nhiêu đấy được rồi!

Không khí trở nên ngường ngùng hơn, hắn cố gắng phá vỡ bầu không khí ấy

-Ăn mì đi, cả đêm chỉ có rượu trong bụng sẽ không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa trời đang lạnh, cô phải giữ ấm cơ thể để tránh bệnh....

-cậu là ai?

-.......

-Tại sao cậu cứ phải quan tâm đến sức khỏ của tôi? Sức khỏe của tôi, tôi tự biết. Không cần cậu phải bận lòng.

Hiện tại Ami đang tức giận, cô thà chết chứ không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại của người khác trên người mình, hơn nữa..còn là một phục vụ

Thấy ánh mắt của người đối diện trùng xuống, biết mình lỡ lời Ami vội an ủi

-Cậu....tên gì?

-Kim Namjoon....cứ gọi mình là Namjoon (Nam Tuấn)

-oh, cái tên rất giống người.....

"Cô ấy đang khen mình sao? "_ Namjoon nghĩ, nhịp tim có chút đập mạnh

-Còn cô?

-Tôi là Ami.....một cái tên không có ý nghĩa đúng không?

-Tuy bên tiếng Hàn không có nghĩa nhưng trong tiếng Nhật, Ami chính là từ "Nhi"

-Ừ, Nhi...trong hai chữ cô nhi!

Lại một lần nữa cả hai rơi vào im lặng, hai người nói chuyện rất hợp nhưng đáng tiếc là không ai giỏi duy trì cuộc thoại

Tuyết bên ngoài vẫn rơi không ngừng rơi, Ami vừa mới ăn xong, ly cà phê vẫn còn bốc khói. Cô nắm chặt ly nước để sưởi ấm đôi tay lạnh cóng của mình

"-Tuyết có thể giữ ấm, bởi vì tuyết có từ 90 đến 95% là không khí bị giữ lại bên trong, điều đó có nghĩa là nó là chất cách nhiệt tuyệt vời. Đó là lý do tại sao nhiều loài động vật lại đào hang sâu trong tuyết trong mùa đông để ngủ đông. Đó cũng là lý do tại sao lều tuyết vốn chỉ dựa duy nhất vào thân nhiệt để làm ấm, có thể đạt mức ấm hơn bên ngoài tới 100 độ" _ Ami nhớ đến câu nói của Jin, đó là khi cô đang ngập ngừng đưa tay ra hứng tuyết giữa  cơn gió lạnh thấu xương và cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Ami đưa tay vờ chạm đến những bông tuyết đang rơi qua lớp cửa kính

-Có người nói, tuyết có thể giữ ấm!

-Uk, vì tuyết có từ 90 đến 95% là không khí bị giữ lại bên trong, nó là chất cách nhiệt tuyệt vời...

Ami ngạc nhiên nhìn Namjoon

-Cậu biết câu đó?

-Uk, điều này không có gì lạ, chỉ cần tìm hiểu một chút thôi...

Ami đơ người khi ánh mắt, nụ cười và ngữ điệu của Namjoon lại rất giống Jin của ngày hôm đo_ngày đầu tiên cô và Jin gặp nhau, cũng chính vì sự thông thái, điềm tĩnh của anh đã khiến cô rung động.

Giờ bắt gặp lại những cử chỉ đã từng khiến cô xao động, được thể hiện bởi một người khác, Ami không biết nên vui hay là nên buồn

-Không ngờ....giáng sinh năm nay tôi lại đón nó cùng với một người xa lạ....

Ami nhìn đồng hồ, 12 giờ 1 phút. Giáng sinh vừa trôi qua 1 phút. Trước đây cô luôn chờ Jin về cùng đón giáng sinh, nhưng kết quả đều là anh cho cô leo cây, phải tự đón giang sinh với một tâm trạng không hề tỉnh táo do cồn.

-Vui thật!

Hai từ Ami nói ra đột nhiên rất nhẹ nhàng, cơ mặt cũng dịu đi, nụ cười cũng chẳng có chút gì gượng ép khiến Namjoon cũng phải cười theo

-Cô cười lên như thế này, rất đẹp!

Ami chợ khựng người lại, vội né tránh ánh mắt của Namjoon, nụ cười trên môi cũng thu lại

-Tiền...tiền chai Vodka đó....bao nhiêu thì cậu cứ lấy thẻ này đi rút...

Ami đưa chiếc thẻ đen cho Namjoon, anh lại đẩy ngược về phía cô

-Tôi biết cô không muốn sử dụng nó

-Nhưng..tôi không có tiền mặt...

-Hay là tôi và cô trao đổi số điện thoại, khi nào cô muốn trả cứ việc gọi cho tôi.........

Sau khi cả hai trao đổi số liên lạc, Namjoon đưa Ami đến đầu hẻm bởi vì cô sợ anh biết nhà mình. Tạm biệt, Ami trở về căn biệt thư mới xây của cô và Jin, lòng lạnh lẽo vô cùng

*cạch*

Ami vừa trở về, liền nhìn thấy rất nhiều vali đặt trước cửa ra vào, Jin đang lúi húi tìm thứ gì đó dưới sàn

-Jin: em về rồi sao? Giúp anh tìm...

Không để Jin nói hết câu, Ami liền bỏ đi lên lầu. Jin nhận ra vẻ khó chịu của Ami, anh vội vàng đuổi theo

-Ami, em sao vậy?

-Hôm nay em mệt rồi...để em yên một chút!

Ami không lạnh không nhạt trả lời cũng khiến Jin trở nên lo lắng

- Bọn người vừa rồi làm khó em hả? Có phóng viên đến không? Bọn họ không nhận ra anh chứ?

Ami bật cười, lắc đầu

-Suốt 2 năm nay, em luôn tự dối bản thân rằng...anh yêu em...nhưng vì quá bận rộn nên không có thời gian để ý em, bên cạnh em....nhưng...hôm nay em thật sự thất vọng..

-Anh....

-Hay là....chúng ta chia tay đi....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro