4.

Nhâm nhi tách cà phê vẫn còn nóng. Chưa kịp buông sự chú ý xuống quyển sách,ánh mắt anh đã bị thu hút bởi cô gái đó

Thân hình nhỏ nhắn,khuôn mặt không gọi là quá xinh nhưng rất dễ thương....

Chợt nhận ra mình nghĩ vớ vẩn,anh vội thu lại ánh mắt đó,cố gắng đọc tiếp cuốn sách. Nhưng cô gái lại tiếp tục lôi kéo được sự tò mò của anh

Nụ cười cũng thật đẹp,cái răng khểnh tôn lên sự tinh nghịch trẻ trung anh thấy ở cô. Hai cái má núm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện trên khuôm mặt thanh tú đó khiến anh thêm lỡ đễnh...

Anh lại lấy tay đánh mạnh vào má mình. Cố gắng tập trung nhưng mọi sự cố gắng đó đã thành công cốc khi anh nghe được giọng nói ngọt ngào đó

'Quý khách cần giúp đỡ gì sao ạ?'

Khi nhận ra cô đã ở ngay trước mắt anh. Có lẽ cô thật tinh tế khi phát hiện ra tâm trí anh đang rối bời. Lúc nhìn cô chằm chằm,lúc lại nói chuyện và đánh chính bản thân mình...

'Anh có thể làm quen với em không?'

Anh chợt nghĩ mình đã bị thu hút bởi cô gái- nhân viên tiệm cà phê nơi anh hay lui tới,này rồi

''NamJoon à, anh dậy chưa? Đồ ăn sáng e nấu xong rồi này'

Giật mình chồm dậy khỏi chăn. Định hình lại, thì ra đó là mơ,thì ra đó cũng chính là cách anh biết đến bạn. Tưởng chừng như sắp quên mà nó lại ùa về,để lại trong anh bao cảm giác. Đưa mắt lên nhìn người con gái thập thò trước cửa phòng với cái tạp dề trên người. Sau bao năm,cảm giác anh cho bạn vẫn vậy. Anh cười nhẹ,bước ra khỏi giường tiến tới ôm bạn rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Để lại bạn khó hiểu đứng trước cửa phòng

'Anh xuống luôn. E cứ xuống trước đi'

Anh vừa cười vừa nói vọng ra

'Anh này....lại bệnh rồi sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro