Chương 2: Lần Đầu Gặp Mặt
Là người con tây nguyên đích thị thì Nam Bùi đây là lần đầu tiên được đặt chân đến miền tây. Chính xác hơn là đi làm nông.
À mà không phải chỉ có Nam Bùi, đú đởn theo còn có Thạch Nguyễn và Thuận Phạm. Bảo Trần chỉ là hướng dẫn viên thôi " Lí do chính đáng! " Và hàng đính kèm Khoa Trần.
Sau cả ba tiếng có thể hơn thì cả bốn đã đứng trước cổng một trang trại trồng dâu. Nơi mà Nam nói
- Toàn trẻ con
Nơi mà Thuận nói
- Tao đoán trong đây sẽ có mấy đứa chân yếu tay mềm
Nơi mà Thạch nói
- Chắc dễ thương lắm ha híhí
Nhưng đối với Bảo hay Khoa thì đây là một chốn quen chân.
- E hèmm bớt quánh giá một hồi ông nội ra bây giờ
- Gì mà có ông nữa anh, sao không nói em
Nam luống cuống nhìn đống đồ soạn cho hành trình healing của mình.
- Ủa tao tưởng mày nói bằng tuổi tụi bây chứ?
- Thì đúng rồi 9095 đó mà
Khoa đang hớn hở vì cái mặt trông cứ nghệt ra của ba ông anh.
" Mày nói ai ông nội? "
Ôi đang đứng dưới cây, cả đám còn đang nghĩ sao mà có diêm vương đâu đây? Bảo vội cầm tay Khoa chạy đi đâu đó.
- Ê ê tụi bây đi đâu vậy?
Thế là trước mặt cả ba, bước ra một người đàn ông hơi bóng-ủa. Ý là Thạch thấy môi người đó đánh son bóng.
- Ai..ai vậy anh
- Tao biết quá nha hai đứa
- Kìa anh Jun lên nói chuyện với người ta dùm em coi
Thuận tậc lưỡi với hai đứa em đùng đẩy sự ngại ngùng lạ lẫm.
- À chào bạn, tụi mình được Bi à không Bảo giới thiệu cho trang trại đang tuyển người ấy
- Bảo đâu? Khoa đâu
Người nọ lướt một lượt ba người rồi nhẹ tay buông thõng hỏi về hai người kia.
Đang bối rối không biết trả lời sao.
" HÙ! "
Pít pít pít
- Hai con này, có khùng khùng thì đi ra chỗ khác nha!
Thuận không đợi mọi chuyện đi quá xa mà gõ thẳng cái cốc lên đầu hai đứa em. Nam thì hết đấm đá với Khoa lại quay qua " dì " Bảo. Thạch đứng từ gốc cây chuyển vào cổng trang trại đúng hơn là cạnh " ông nội "
- Chời ơi thôi được rồi để dì giới thiệu cho con nè!
- Khỏi, tao tên Sơn, Lê Trường Sơn lớn hơn mày với Khoa nhỏ hơn anh Thuận bằng Bảo với Thạch được chưa
Sơn nôm lớn hơn Nam với Khoa nhưng với Thạch cứ thấy như con mèo cau có vì màu tóc lửng mật trông oách xà lách của người nọ.
- Mà đi vô trong đi còn có thằng Phúc với con Khánh nữa
Thế là cả đám kéo nhau vào trong, vali thì kệ nó tự vô được-ủa
---
Phúc đang gói hoa dưới sự chỉ dẫn một cách không chuyên tâm của Khánh. Bên cạnh còn có thêm con mèo meo méo Gấu.
Khoa vừa vào đã ôm ngay bé mèo quen thuộc, ôm ôm ấp ấp chưa được hai phút đã bị la. Sau đó lại là sự giao lưu không hề ngang trái.
- Nhỏ này tên Khánh danh Thu là chủ của chỗ này. Đây là Phúc em tuu chắc là được Bảo nó giới thiệu rồi ha còn tui thì cũng đã nói là Trường Sơn
- Còn đây là Nam, người đã đăng ký với thời hạn 1 năm đó
Bảo khoanh tay trước ngực tỏ vẻ đắc ý. Nam gãi gãi đầu rồi cười nhẹ. Dẫu đã đứng trước ngàn triệu khán giả nhưng giờ anh cứ cảm thấy ngại ngại làm sao. Khánh cười gật đầu.
- Anh Nam, hân hạnh được nhận sự hỗ trợ của anh ạ
- À, đâu có, anh còn nhận tiền em mà
- Công việc ở đây cực lắm. Bình thường có bạn bè xuống phụ được vài ngày như Bảo, Phúc, Khoa, Huỳnh Sơn với hai Sơn thoi á
- Không sao, có gì em hướng dẫn anh là được
Nam cười khì bắt tay với em. Bàn tay này lại trắng, mềm mềm khác xa tưởng tượng của anh. Thấy cái nắm tay dần kéo dài, Phúc lập tức nhờ vả kéo Khánh đi.
Anh cảm thấy yêu nơi này thật, như những người bạn anh nói " Nó yên bình, nó thoải mái, nó an tĩnh, nó tình, nó thơ, nó mát, nó đã lắmm " * Không có an tĩnh lắm mà thôi bù được bé Khánh hihi *
Ở đây, trang trại của mẹ Khánh. Được truyền lại sau bao năm tháng. Nguyễn Hữu Duy Khánh hay út dâu đều là chủ đứng tên trang trại. Gọi là trang trại vì ngoài hoa thì đặc biệt là dâu. Duy Khánh là út dâu mà, rất rất thích dâu nên có cả vườn dâu đều mùa, cả lợn, ngựa đều là một tay mẹ Khánh chăm sóc. Nhưng giờ thì đã là của Khánh chăm sóc. Một mình Khánh đâu thể làm hết. Vậy là bản hợp đồng tuyển dụng người cộng tác đã được Bảo giới thiệu cho Nam.
Lý tưởng về quê, trồng rau, nuôi cá này Nam lại rất yêu thích là đằng khác. Mệt mỏi với công việc bừa bộn thì về nơi bình yên chữa lành. Đã thế từ nhỏ đã quen làm việc tay chân. Nam chắc sẽ nhanh nhanh thích nghi được và có khi lại giỏi trong bộ môn làm vườn. Không ngần ngại đặt bút ký ngay bản hợp đồng. Mặc cho chưa biết chủ trang trại là ai.
Còn mấy người kia là đi ké thôi. Thấy chủ ở đây xinh hơn cả gái thành phố, anh muốn đuổi mấy người kia đi đừng làm ồn nữa chứ đâu có phải là tại thích nét hoạt ngôn, đẹp phi giới tính của Khánh?
- Thằng này, ôm mèo tối ngày, tối ngày ôm mèo. Mắc Mệt!!! Đi đưa thằng Nam vô coi phòng kìa
- Ủa haiii, thì ở đó đó hai dẫn nó đi được mà
Bé mèo nhảy đi tránh né sự phụng phịu của Khoa. Anh gõ vô đầu thằng bạn rồi tót đi theo hướng thằng bạn chỉ cho. Khoa tức vừa bị hai Sơn la vừa bị gõ đầu nên chạy theo Nam trả đũa.
- Con tó Nam!
Nghe tiếng Khoa la lên mà Khánh và Phúc đang đi cắt thêm hoa cũng phải bật cười.
- Anh Nam mắc cười ghê á hâha nãy nha ảnh còn ngại nên cứ lúng túng nhìn cũng dễ thương
- Ờ tao thấy y như hai nói luôn á chời
———————————
End
.
.
.
.
Ổn hong mấy boạnnn🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro