Chương 3: Trong bi có hài, trong hài có bi

Dòng đời xuôi ngược gặp nhau
Tri giao tín nghĩa tình sâu giữ tròn
Hỡi ơi nước chảy đá mòn
Đổi thay mặn nhạt hàn ôn mấy người?

-

Xe còn chưa về đến cổng nhà, Nam Tuấn đã thấy bóng dáng của má mình đang được một người hầu đỡ đứng đằng trước cổng ngóng đợi. Tim cậu chợt quặn lại, đau nhói khôn tưởng. Bảy năm, quãng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, một mình lăn lộn nơi xứ người, cực khổ chắc đếm không xuể, nhưng buồn cười ở chỗ khi trải qua rồi, bảy năm hay mười năm cũng vụt đi như một cái chớp mắt. Duy chỉ có đau thương là còn mãi.

Trong ký ức mờ đục của Nam Tuấn, má cậu luôn là người phụ nữ hiền từ bao dung nhất, người chẳng khi nào nề hà mà luôn sẵn sàng đưa mình đón bao trận đòn roi mà ba cậu giáng xuống. Đau thương là thế, nhưng chẳng khi nào má cậu để người ngoài biết lòng dạ thật của người chồng vũ phu. Má cậu luôn ướm lên môi những lời hay ý đẹp nhất về người chồng của mình với đôi mắt lấp lánh ý cười. Nam Tuấn tự hỏi phải tự tôn thế nào mới nuốt hết tủi nhục vào trong rồi trưng ra cho người ta toàn những điều toàn diện nhất. Và vậy, người ngoài đều tưởng nhà cậu ấm êm, ca tụng rằng đó là một gia đình đức hạnh và vẹn toàn, chứ còn thật hay không thì chỉ mấy vết sẹo trên người Nam Tuấn và má cậu mới có thể trả lời. Nếu không vì má, có lẽ rằng đến chết Nam Tuấn cũng không về lại căn nhà này.

Xe đỗ lại trước cổng, thằng Đen lật đật xuống xe chạy ra mở cửa cho Nam Tuấn, cung kính như thể vua chúa phương nào. Thấy Nam Tuấn ngập ngừng, Hiệu Tích vỗ nhẹ vai cậu lắc đầu, tỏ ý cậu hãy thuận theo, vì ở cái xứ này, có tiền tức là có quyền, những người có danh có phận như cậu được cung phụng và hầu hạ như vua là chuyện thường tình. Nhập gia tùy tục, nên dù có không thích Nam Tuấn cũng không nên làm gì khác.

Nam Tuấn rồi cũng ậm ừ bước ra, để cho thằng Đen lui cui đi đằng sau, vác hai ba cái vali còn bự hơn người nó.

"Tuấn!" Bà Kim kêu lên chạy vội đến cạnh cậu.

"Má, má đang yếu, sao không nằm trong buồng đợi con mà lại ra đây đứng, biết khi nào con mới về mà trông." Nam Tuấn giọng trách móc như tay lại ôm má mình vào lòng. Nhìn xem, cậu đã đủ cao, tay đã đủ rộng để có thể bọc trọn người phụ nữ cậu thương yêu nhất trên đời vào lòng.

"Má mà có không đi được cũng lết ra đợi con." Bà Kim cười, để cho đứa con trai út của mình dìu vào nhà.

"Má mà làm vậy, chắc thằng Tuấn nó giết con quá." Hiệu tích đi cạnh bên cũng một tay dìu bà, tinh nghịch nói chêm vào.

Bà huyện không nói nữa chỉ úp mặt vào ngực Nam Tuấn khóc như mưa, lệ tuôn như thác như sông ướt cả một mảng to trên áo cậu.

Nước mắt của má cậu có lẽ cũng quý như vàng, vì Nam Tuấn chỉ thấy má cậu rơi lệ đúng ba lần, một là trận đòn thừa sống thiếu chết năm ấy và lần này. Phải rồi, cậu không thấy má cậu khóc ngày cậu rời đi, bởi lẽ năm ấy khi cậu bị tống đi thứ dịch tể ngay trong đêm, má cậu bị đã lịm đi vì cơn hoảng loạn và bị chính người chồng của mình ra lệnh cho gia đinh giam trong buồng ngủ.

Nam Tuấn cắn chặt môi, cố ngăn dòng lệ sắp chực trào nơi khóe mi. Cậu không được khóc, không khi đứng trước nơi chết tiệt này, nơi cậu phải gọi là nhà, từ mà cậu buồn nôn mỗi khi nhắc đến. Một chút yếu đuối cũng không được thể hiện, dù chỉ là một giọt lệ. Miệng cậu tanh nồng vị máu nhưng cậu không nghe đau, vì cơ thể cậu giờ đây như tê dại bởi tiếng khóc nấc của má.

"Con quay về rồi má ơi, con...con xin lỗi, con xin lỗi má.." Cậu rung rung cất lời, ôm chặt hơn má cậu vào lòng.

Má cậu dùng tay đập thùm thụp vào lưng cậu, vừa đập vừa khóc mà nói "Sao mà không đi luôn cho rồi, đi mất dạng bảy năm nay, đồ thằng con trời đánh, mày về làm chi."

Má cậu đập vậy chứ mà có nào đau đâu, sức người bệnh làm sao tạo ra nổi vết đau. Những lời nói kia cũng vậy. Má trách má hờn chứ má là người trông mong cậu về nhất, Nam Tuấn hiểu cả, và vì hiểu nên lòng càng thêm đau.

"Đúng rồi má cứ chửi, cứ đánh con. Con là đứa con hư, má đánh cho con khôn ra đi má, đánh con nhiều vào."

Cứ vậy, một người vừa khóc rấm rứt vừa mắng vừa đánh, một người cứ mãi ôm chặt không buông. Biết dù là bảy năm mới tương phùng, nhưng nhìn có thể nào cũng không ổn, Hiệu Tích dè dặt bước đến nhẹ nhàng xoa lưng má Kim. "Má ơi, con biết má giận nó, má cần thì vào nhà ngồi ghế uống nước trà, lấy roi mây mà đánh. Chứ nó bự như cây đa, má đánh nó hồi mệt xỉu rồi Tích của má đau lòng thì sao."

Má Kim nghe Tích nói, giọng cười không nhịn được bật ra giữa những tiếng nấc. Bà thôi không đánh Nam Tuấn nữa mà tách cậu ra và ngước nhìn khuôn mặt con mình. Bảy năm, mới đó còn ngồi bên phảng ngâm thơ cho bà nghe, mà nay con trai bà đã lớn thành một người khôi ngô thế này sao. Tay bà run rẩy chạm lên mặt con, từng đường nét một được bà cẩn thận thu và tâm trí. "Nam Tuấn của má"

Bọc lấy tay má mình, Nam Tuấn cũng đáp lại. "Dạ con đây, con về rồi."

"Ừ, ừ" bà nói rồi lục tìm trong túi cái khăn tay, vội lau mặt mình rồi quay sang lau cả áo của Nam Tuấn, dù rằng chẳng che đi được vệt nước thật to trên ngực áo cậu.

Bà nắm chặt tay cậu vỗ nhẹ. "Vào nhà thôi con."

Theo má vào nhà, Nam Tuấn thấy mình chẳng khác gì đứa nhỏ năm nào, lúc nào cũng thích lủi thủi theo má, nào là đi chợ, đi công chuyện ở làng bên, hay chỉ đơn giản là đi ra đồng trông coi tá điền làm việc. Duy chỉ khác ở chỗ mái tóc đen tuyền của má giờ đã điểm hoa râm, lưng cũng không còn thẳng như xưa, khóe mắt cũng nhiều nét chân chim, còn Nam Tuấn, giờ đã cao hơn má tận hai cái đầu, sức dài vai rộng chứ chẳng vừa trong vòng tay má.

Nhà tuy có chút thay đổi, nhưng nhìn chung cũng không khác bảy năm trước là bao. Bàn thờ được khảm thêm xà cừ, hai bức hoành trên cột nhà cũng được sơn lại đỏ chói, cái ván cũ nay được đổi thành cái mới bằng gỗ thông, so với những ngôi nhà ở làng này, nơi đây chỉ có thể hét lên hai chữ thị uy. Vậy thì không khác chỗ nào bạn biết không? Đó chính là vết hằn trên cái cột nhà, nơi người Nam Tuấn gọi là ông Kim biết bao lần cột tay cậu lại và...

Lòng dạ Nam Tuấn như ai đó dùng lực siết chặt, mạnh đến mức ứa máu, tím gan. Cậu đã nghĩ sau bao năm 'nhà' trong mình sẽ khác, sẽ ấm áp và đậm tình người hơn. Nhưng hóa ra không phải vậy, ký ức vẫn ở đó, sống động như mới vừa xảy ra. Vết thương cậu ngày đêm chăm bẵm chẳng mấy chốc cũng rách toát đầy đau đớn, thì ra thời gian không thể chữa lành tất cả.

"Tuấn" Bà huyện nhìn Nam Tuấn đứng ngây người mà lo lắng. "Có việc gì mà con đứng ngây ra vậy?"

"Dạ.." Nam Tuấn lắc đầu cười nhẹ. "Lâu quá mới về nên con thấy chưa quen đó mà, má đừng lo." Những thương tổn này chắc mình cậu chịu là được, đâu nhất thiết phải kéo những người thương yêu vào, đúng chứ?

Bà huyện thở dài, vỗ vỗ lưng con trai mình. "Ừ thôi, không có việc gì là tốt rồi. Con với thằng Tích vô buồng bỏ đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ rồi lên đây cắm nhang, lạy ông bà mới về, sau đó sửa soạng ăn cơm với má."

Nam Tuấn nhỏ giọng dạ vâng rồi kéo Hiệu tích về buồng của mình, cậu đi nhanh tới nỗi khiến thằng bạn vấp bậc thềm xém ngã.

Đóng cửa buồng cái cộp, Nam Tuấn ngồi phịch xuống giường thở gấp.

"Trời ơi, chân mày dài chứ chân tao thì có một khúc. Mày lôi tao đi sền sệt mà muốn chết tới nơi luôn nè." Hiệu Tích đứng chống hông thở gấp, tý hồi mới nhìn lên, thấy thằng bạn mình mặt cắt không còn giọt máu. "Tuấn, Tuấn, mày có sao không? Sao mặt mày trắng bệch vậy? Để tao.."

"Cái cột nhà.." Nam Tuấn nhỏ giọng cất lời, nhỏ đến mức không chú tai nghe là sẽ bỏ lỡ.

"Mày nói cái gì chứ? Tao nghe không rõ." Hiệu tích quỳ sụp xuống trước bạn mình, cố vương đến gần đề nghe cho rõ.

"Cái cột nhà..cái chỗ hồi đó ba tao cột tao lại rồi đánh, nó...còn hằn vết dây.." Nam Tuấn đứt đoạn nói, đau đớn như từng chữ được bật ra đều găm đầy sắt nhọn, tàn nhẫn cứa cổ họng cậu để rồi nhìn nó nhuộm đầy máu đỏ. Những giọt nước mắt cố kìm nén rốt cuộc cũng ào ra không kiểm soát.

"Tuấn." Hiệu Tích mắt cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt, vội đứng dậy ôm chặt cơ thể đang run lên từng hồi của thằng bạn thân vào lòng. "Có tao ở đây..tao sẽ không để ai hại mày hết..mày phải tin tao." Rồi từ lúc nào không biết, dòng nước nóng hổi cũng lăn đầy trên đôi gò má cậu.

Với Hiệu Tích mà nói, dẫu mười năm hay năm mươi năm nữa, cái cảnh Nam Tuấn bị đánh thừa sống thiếu chết, mặt mày bê bết máu khóc van dưới chân chính cha ruột mình có lẽ sẽ không bao giờ phai nhòa. Trong ký ức của mình, cậu còn chẳng phân biệt nổi ông Kim năm đó liệu còn là người hay quỷ ma hiện hình.

Vuốt nhẹ tóc thằng bạn, Hiệu tích tự hỏi cần bao nhiêu can đảm, bao nhiêu mạnh mẽ Nam Tuấn mới có thể đưa ra quyết định về lại ngôi nhà này.

Ôm chặt nhau một lúc mới buông, hai cặp mắt đỏ hoe như mới bị ai đấm, hai đứa nhìn nhau một lúc rồi bật cười như điên. Bạn bè, đôi lúc chỉ cần có thế. Mấy lúc xấu xí nhất, khổ đau nhất, hay đẹp đẽ nhất đều không ngại mà bày cho nhau xem. Kim Nam Tuấn kiếp này nợ Trịnh Hiệu Tích có phải là quá nhiều rồi không, làm sao trả hết được mớ ân tình?

"Mày khóc nhìn xấu như ma" Nam Tuấn giọng khàn khàn chọt vào cái má lúm của Hiệu Tích.

Hiệu Tích cũng không vừa, khẽ vào tay Nam Tuấn rồi đáp. "Coi cái thằng xấu như quỷ đang nói kìa."

Vậy rồi hai thằng lại cười hà hà, ngỡ đâu chuyện khóc lóc khi nãy là của hai chớ không phải hai đứa này. Trong bi có hài, trong hài có bi. Thì ra cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, chứ chẳng phải chỉ mỗi mùi máu tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro