-13-
- Thầy Park ơi~!
- Thầy ơi!! Bài này giải sao vậy~?
- Um... thì em tính đạo hàm của cái này... rồi thế kia...
- Thầy Jimin ah!! Bài này làm vầy đúng không thầy?
- Ừm, đúng rồi đấy!
- Thầy ơi cái này làm sao??
- Um... tôi mới giảng xong...
- Thầy ơi!
- Thầy ơi!!
- Thầy ơi!!!
Ở góc lớp, một người hắc tuyến đầy đầu, gằn giọng:
- Cái quái gì đang diễn ra...!?
- Bọn họ đã bám thầy ấy suốt từ đầu giờ nghỉ tới giờ.
Taehyung thở dài, song cũng thực vui khi Jimin thật sự được mọi người quý mến, thay vì như lúc xưa...
- Thầy ơi, thầy đáng yêu quá à!!
Một cô học sinh bỗng chốc ôm lấy cánh tay anh. Điều cuối cùng anh kịp nhận ra là bản thân đang đứng giữa hành lang ngay trước lớp học, cổ tay trắng toát, mang chút tê tái do bị nắm siết.
- N-Namjoon? Em ổn không?
Kim Taehyung hoảng hồn chạy ùa ra, thật muốn đứng tim khi Kim Namjoon chẳng vì lí do chi lại đâm đầu vào đám đông, nắm lấy tay, lôi Park Jimin ra ngoài.
- Hả...?
Cậu hoang mang nhìn lại bản thân, toát mồ hôi hột, thân nhiệt lạnh ngắt nhưng da mặt lại nóng ran.
- Namjoon ah? Em bệnh sao? Tay em lạnh quá!
Giương đôi mắt cún con lên nhìn kẻ cao hơn mình, Jimin đã vô tình thành công đánh một đòn tâm sinh lí thẳng vào cậu học trò với đôi môi ẩm mấp máy.
Gầm nhẹ một tiếng, cậu bỏ tay anh ra một cách thô bạo nhất có thể khiến anh vô thức chúi người về phía trước.
- Thầy ổn không?
Taehyung lo lắng tột độ, liền chạy đến ngay cạnh anh.
- Không sao...
- Cậu ta thực kì lạ! Ai nào chạy ùa đến lôi xềnh xệch người ta ra khỏi lớp như vậy chứ!? Nhìn này! Tay thầy in hẳn 5 ngón tay của cậu ta luôn rồi!
Jimin nhẹ đưa cổ tay hằn dấu lên nhìn, trong đầu không rõ phải suy nghĩ gì, anh có hàng tá câu hỏi:
- Em ấy vừa cứu mình khỏi đám đông? Sao lại làm thế? Chẳng phải em ghét tôi lắm sao? Hay do hận tôi vì đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh em, nên em hận tôi? Người em lạnh toát nữa... bệnh sao? Sao lại bỏ chạy?...
Chiều tan học, như một cực hình, Jimin van nài dữ lắm, bọn học trò mới chịu ra về, tha cho anh ở lại làm một số công việc với các giáo viên bộ môn.
- Từ ngày thầy Park quay trở lại, bọn "ma quái 12A" ngoan ngoãn hẳn ra đó a!
- Đúng vậy! Chỉ cần tôi bảo: Nếu không chịu học sẽ báo lại với thầy Park, thầy sẽ buồn và giận các em. Thì ngay lập tức răm rắm làm theo luôn!
- Ta nói cả lớp quậy phá nhất trường u mê thầy lắm rồi thầy Park ơi!!
- À dạ...!
Jimin chỉ biết gãi gáy cười, nhưng anh cũng phải công nhận một điều, rằng từ ngày anh "lột xác" đã có vô vàn điều diệu kì xảy ra.
Mỗi ngày cứ như vô số bức thư tình được nhồi nhét vào hộc tủ giáo viên và tất cả đều dành cho anh. Anh tốt và kiên nhẫn đến độ đã ghé thăm từng lớp, từng em học sinh để từ chối chúng, một cách lịch sự nhất có thể.
Chưa kể chỉ học sinh, ngay cả một vài giáo viên cũng đã dũng cảm tỏ tình, song chỉ nhận lại một câu "Xin lỗi, tôi vẫn chưa sẵn sàng." hay câu "Xin lỗi, hiện tôi không hứng thú với chuyện tình cảm..." mặc kệ rằng anh đã 26 rồi đấy.
Điều khiến Jimin sốc nhất, chính là không chỉ nữ nhân mới đam mê anh, mà ngay cả nam nhân cũng muốn ngả gục, tôn thờ, đổ rạp dưới chân anh. Thậm chí còn chiếm một tỉ lệ muốn áp đảo nữ giới nữa chứ! Thế giới này thật đáng sợ...
- Đã đổ mưa rồi sao?
Jimin đứng ngắm từng hạt pha lê rơi không ngừng nghỉ qua khung cửa sổ, những đám khói xám, tích điện mịt mù khắp một khoảng trời không.
- Jiminie cùng về với anh đi! Yoongie sẽ lái xe từ công ti đến đón bọn mình đó!
Hoseok đề nghị, đáp lại chỉ là cái gật đầu cảm ơn lòng tốt từ anh.
- Em tự về được mà, vả lại em thích mưa lắm, đi dưới nó khiến tâm trạng em thoải mái hơn nhiều!
- Em chắc không? Đường sẽ trơn trượt lắm!
- Ưm, được mà! Em sẽ cẩn thận, cảm ơn Hoseok-hyung đã lo nha!
Anh và người anh em tốt ôm nhẹ nhau, tạm biệt nhau dưới mái hiên tòa nhà.
Jimin hít một hơi, cho phép không khí ẩm đặc cùng mùi hương đặc trưng của mưa lấp đầy hai lá phổi, rồi lại thả nhẹ ra, như luyến tiếc cái mùi hương lạ lùng mà đáng nhớ ấy.
Tiếng mưa từ rào rào như tiếng rít lên của chúng mèo hoang buổi đêm, lại đột ngột chuyển sang đồm độp khi chiếc ô màu lavender được giương lên, cứ tựa một lỗ đen nhỏ bé che đi khoảng trời rộng lớn.
Anh tận hưởng không khí se lạnh, thoải mái của cơn mưa nặng hạt mang lại. Đến trạm xe buýt lại thấy bóng dáng quen thuộc.
- Namjoon? Em đứng chờ xe buýt à?
Kẻ vừa được hỏi nhất thời giật mình, cậu quay đầu nhìn "người tí hon với chiếc ô khổng lồ".
- Không... tôi trú mưa.
- Em quên mang ô à?
Chẳng cần hỏi Jimin cũng có thể thấy một mảng áo đồng phục cùng cả một mái đầu ướt sũng của Namjoon.
Cậu gật đầu, cố tình né tránh ánh nhìn từ anh và điều đó khiến anh khó hiểu.
- Tôi cho em đi cùng ô, nhà em cạnh nhà tôi mà nhỉ?
- S-Sao thầy biết!?
Lại giật mình.
- Em ở cùng nhà Taehyung mà, phải không?
- À... ờ... ừ.
Cậu nhất thời nhớ ra, anh và em trai hợp pháp rất thân, hiển nhiên sẽ biết nhà nhau, chuyện đương nhiên mà!
- Vậy nên cùng về nào!
- Tôi không muốn.
- T-Tại sao? Em... vẫn còn ghét tôi sao?
- Không! Ý tôi... không phải vậy... chỉ là...
Cậu bất ngờ nói lớn, anh tròn mắt nhìn cậu học sinh giải thích.
- Chỉ là... tôi không cần phải về sớm. Tạnh mưa chút là về được ngay thôi.
- Đừng có dóc! Tôi là chủ nhiệm của em, thừa biết hôm nay có nhiều bài tập, là môn tôi nữa! Ở đó mà không cần về sớm! Em định trốn bài tập à!?
- Ơ...
- Vả lại nếu dầm mưa nữa, em sẽ bệnh đấy! Không được! Về với tôi!
Đôi ngươi quả quyết cùng sự đáng yêu và sức hút khó cưỡng của Park Jimin đã thành công lôi kéo Kim Namjoon cùng về với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro