Eleven.
Mùa thu rồi sẽ tàn
Dòng sông xưa cũng cạn
Về nương tựa đời mình
Mênh mông cùng năm tháng
Trước khi trả lời câu hỏi của Jimin, Namjoon bảo cậu mau vào trong trường tìm mái hiên mà trú mưa. Cậu vô cùng ngoan ngoãn nghe theo, chống tay đứng dậy cả người ướt mem chạy vào sảnh trước của trường.
Cũng may ba lô bọc bằng lớp ni-lông nên không thấm ướt, cậu thò tay bật công tắc đèn nhang, sau đó giương đôi mắt nhìn Namjoon, chầm chậm chạm tay lên khuôn mặt anh.
- Anh về nhà với em nhé, được không?
Kim Namjoon có thể trả lời "được" ngay lập tức nhưng anh cảm thấy đắn đo trước lời mời đáng mong chờ này, rước một con ma về nhà ở ư, em có phải liều quá hoá rồ không?
- Nhưng mà..
- Bố mẹ em đi công tác vài ngày rồi, nên chúng ta có thể thoải mái nói chuyện mà không lo mọi người nghĩ em là đồ điên.
Park Jimin phần nào nhìn ra sự đắn đo sâu trong đáy mắt Namjoon, chắc hẳn anh đang nghĩ thật sự kì quặc khi cậu lại rủ ma về nhà mình.
- Nếu anh không thích thì không sao đâu ạ, em về một mình cũng...
- Được, anh về với em.
Kim Namjoon thành thật với suy nghĩ trong đầu của mình, bỏ qua hết những yếu tố phụ lằng nha lằng nhằng.
Vẻ mặt thất vọng ban nãy thoáng tươi tỉnh hơn, Park Jimin lôi từ trong cặp ra bịch bánh xốp nhân socola mua hồi trưa, xé bọc tách một nửa đưa cho Namjoon.
- Ngồi đợi hết mưa rồi mình về chung nha anh.
Namjoon đảo mắt xung quanh xem có ai không mới dám nhận lấy mẩu bánh, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, dù bụng không bao giờ đói nhưng đồ ăn bỏ vào miệng trực tiếp như thế này luôn luôn ngon. Hai đứa đứng cạnh nhau lặng thinh ăn bánh, chốc chốc ngó ra mái hiên xem mưa đỡ được tí nào không, sau đó lại cúi đầu im lặng, trong bụng toàn là tâm sự. Namjoon muốn nói gì đó phá tan bầu không khí nặng nề này, gãi gãi cổ bắt chuyện trước.
- Quần áo em ướt hết rồi, có lạnh không đấy Jimin?
- Lạnh, nhưng mà em chịu được.- Cậu nhàn nhạt trả lời.
- Em có muốn...anh ôm cho đỡ lạnh không? À thật ra thì sẽ không ấm hơn cho lắm, nhưng mà...
- Nói nhiều quá, anh cứ ôm em đi.
Jimin chịu hết nỗi sự dài dòng của Namjoon, kéo anh lại vòng tay qua ôm lấy mình.
Mười phút sau mưa tạnh hẳn, Jimin chìa tay về phía Namjoon, rạng rỡ cười nói với anh.
- Nắm tay em đi, mình cùng về nhà.
- Được.
Anh nắm lấy tay cậu, bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong bàn tay to to, tiếc là anh không thể mang đến cho cậu cảm giác ấm áp có thật. Nhưng mà Namjoon nào biết, Jimin đâu để ý đến những điều nhỏ nhặt kia, cái cậu cần là như bây giờ, như thế này, anh tồn tại cùng cậu đi chung một con đường.
Nhà Jimin nằm ngược hướng nhà Namjoon, không cách xa trường mấy, đi bộ tầm 15 phút đến nơi. Cảm giác tới nhà người yêu chơi, à không, nhà Jimin quả thật rất hồi hộp. Anh đứng yên nhìn cậu tra chìa khoá vào ổ, tay chân lóng ngóng chẳng biết đặt đâu sau một hồi mới vô thức nắm lấy vạt áo Jimin, thấp giọng hỏi cậu.
- Anh có thể vô thật hả?
Jimin ngơ ngác gật đầu.
- Tại sao không được? Em mời anh về nhà chơi mà.
- Ừ thì, anh là ma, ít nhiều cũng mang tai ương—
- Một con ma trộm trứng gà và sữa tươi thì mang đến tai ương cho em à?
Namjoon chính thức khoá miệng lại, cùng cậu nhóc xéo xa xéo xắc đi vô nhà. Có chút nhớ nhung giai đoạn làm một con ma uy hùng anh dũng doạ cho Jimin sợ mất mật gan, chớ đâu phải bị thằng nhóc lùn hơn mình cả cái đầu đây nhe nanh múa vuốt ăn hiếp mình.
- Anh cứ tự nhiên nhé.
Namjoon gật đầu, đảo mắt sang hộp cứu thương treo gần gian bếp mà sải chân bước đến, mở ra lấy bông băng thuốc đỏ xuống. Jimin không để ý đến chuỗi hành động của Namjoon, đang định vô phòng tắm thay đồ thì bị anh vịn vai lại, đè xuống ghế sofa gần đó. Trong lúc cậu vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện, anh không nói không rằng đã vén cao hai ống quần Jimin lên tận đùi.
Đôi chân trắng nõn ngay lập tực hiện ra, Namjoon đứng hình chiêm ngưỡng cho thật đã con mắt rồi nhấc chân cậu lên cao, nhẹ nhàng hôn ngay mắt cá chân cậu một cái. Thành công khiến cho mặt Jimin đỏ lựng như quả táo nhỏ, vùng vằng muốn thoát khỏi bàn tay Namjoon.
- Anh...anh làm gì vậy?
Namjoon đã luyện tới level siêu cấp mặt dày, cười cười lắc đầu xem như mình chưa từng làm gì hết.
- Có ai làm gì em đâu.
- Rõ ràng là có mà.
- Không có.
- Có!
- Á!
Ngay lúc Park Jimin đang gân cổ cãi, anh mở nắp và đổ ít nước lên bông gòn chấm thẳng vào vết trầy trên đầu gối cậu. Giữa chừng nghe tiếng cậu rên khẽ khẽ, chân có ý muốn rụt về thì không làm nữa, ngẩng đầu lo lắng hỏi han.
- Có đau lắm không?
- Nam nhi đại trường phu, dăm ba cái vết thương không đáng để tâm!
Vẻ mặt Namjoon kiểu như "ồ em nói hay lắm" nhưng động tác dịu dàng và nhẹ nhàng hơn, đến mức Jimin còn tưởng đang có một chiếc lông tơ vờn qua vờn lại trên làn da mình, cảm nhận kĩ thì có chút vụng về.
- Sau này đừng có làm mấy chuyện ngớ ngẩn tự khiến mình bị thương nữa.
- Sao anh lại bảo em ngớ ngẩn?- Jimin giả bộ giận hờn vung vẩy chân thoát khỏi bàn tay anh, người kia nhè nhẹ nhíu mày, tóm mắt cá chân em lại.
-Ngồi yên.
Giọng anh trầm xuống như nghiêm túc bảo cậu nếu biết điều thì ngồi yên đi, Jimin nhận ra tình hình có vẻ không ổn hiển nhiên ngồi ngoan như mèo con, tò mò quan sát anh đang dán nốt miếng băng keo cá nhân lên vết thương Jimin.
- Xong rồi đó, giờ em đi thay đồ mau kẻo lạnh.
- Anh ra dáng bồ em rồi đó.
- Hả? Sao cơ?- Mặt anh Namjoon mới ngầu được vài phút đã bị con mèo khều cho thành lúng túng, đẩy đẩy Jimin lên phòng.
- Anh có muốn tắm chung hông?
Được nước làm tới, Jimin buông lời chọc ghẹo anh ngốc của cậu. Kim Namjoon vậy mà tưởng thật, đầu óc ngập ngừng giữa hai lựa chọn từ chối và nhận lời, cuối cùng tự chọc mình đỏ mặt xoay người về hướng khác.
- Em tắm mau đi, anh ngồi đợi.
- Anh cứ tự nhiên nhé.
Đợi cho người đi mất, Namjoon mới thả lỏng vai, vỗ bẹp bẹp lên mặt cho tỉnh táo lại. Một lát sau tình trạng đỏ mặt mới tan biến, bỗng dưng nghe tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm vọng ra liền suy nghĩ linh tinh, tâm động đậy tim nhảy lâm ba đa, Namjoon chịu không nỗi nữa liền kéo ghế ngồi xuống bàn học giở bài tập toán của Jimin ra xem.
May mắn thay bài làm của Jimin có quá nhiêu sai sót, khiến Namjoon nhịn không nổi phải cầm bút lên mà giải một lượt. Say sưa đến mức anh không để ý đến tiếng mở cửa vang đằng sau lưng, đợi cho ngửi thấy mùi xà phòng thơm phưng phức mới dừng bút. Jimin bước ra trông thấy anh đang hí ha hí hí hoáy ngồi ở bàn học của mình, ngơ ngác hỏi anh đang làm gì.
- Anh sửa bài tập cho em.
Mình kêu ảnh tự nhiên, mà ảnh tự nhiên quá rồi. Tại sao lại đi sửa bài tập của cậu trong thời gian rảnh chớ!?
- Em xem đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi anh.
Jimin ngập ngùng bước đến, tưởng chừng trên bài sẽ đầy dấu gạch chồng chất lên nhau nhưng mà không phải, Namjoon viết những lỗi sai ra giấy và ghi chú thích cực kì chi tiết. Đặc biệt là ghi kín luôn một tờ giấy A4.
- Woa, không ngờ em sai nhiều vậy.- Jimin mở miệng cảm thán.
- Còn mặt sau nữa.
"..."
Park Jimin vơ luôn đống sách vở vào hộc bàn, giả vờ ôm bụng than đói để đánh trống lãng chuyện khác trước khi anh vạch trần tiếp sự dốt toán của cậu.
- A, em đói quá. Anh muốn ăn gì không để em đặt?
Cậu ngồi xuống giường đối diện anh, giơ giơ app đặt đồ ăn có trên điện thoại. Bỗng dưng nhớ ra bố mẹ cậu quên để lại tiền ăn thì ngậm ngụi tắt điện thoại, ôm bụng đói mà mếu máo.
- Quên mất em hết tiền mất tiêu rồi, nếu anh không chê em xuống úp mì cho anh ăn nhé?
- Em không biết nấu ăn hả?
- Vâng, em không biết.- Jimin thành thật lắc đầu.
- Để anh nấu cho em ăn.
Kim Namjoon đề nghị nấu cho cậu ăn mặc dù hồi còn sống cũng chỉ đụng bếp được hai ba lần gì đó, kiến thức nấu ăn của anh ngang ngửa cậu nhóc kia, nhưng mà ít ra thì đồ ăn tự nấu vẫn tốt hơn là ăn mì gói toàn phẩm màu.
- Anh biết nấu ăn ha...
Trên mặt Park Jimin tràn đầy vẻ nghi hoặc kèm theo ánh mắt trêu chọc tinh nghịch.
- Anh sẽ cố gắng...
Nghe là biết anh Namjoon cũng mù tịt trò nấu nướng ấy vậy mà Jimin vẫn dẫn anh xuống nhà bếp, mở tủ lạnh ra cho anh tham khảo một lượt lấy ra vỉ trứng gà. Kim Namjoon quyết định chiên trứng với làm canh trứng cà chua, cơm canh đạm bạc mộc mạc đơn giản nhưng chả biết có làm nên hồn không.
Lâu quá không đụng đến nấu nướng, Kim Namjoon ngại Park Jimin sẽ chê cười nên đuổi cậu ra phòng khách. Cậu ậm ự giả vờ nghe lời, thật chất lại đứng lấp ló ở cửa ra vào quan sát Namjoon đang rất vất vả đập trái trứng. Loay hoay chuẩn bị một hồi anh mới vô đúng thế nấu ăn, không cần biết mùi vị màu sắc món ăn sẽ ra sao nhưng cái anh đang đứng bếp kia trông vô cùng ngon miệng, nhìn một hồi nước miếng muốn chảy ra ròng ròng.
Cái trò nấu ăn này còn khó hơn cả việc truy tìm kí ức, nửa giờ đồng hồ sau anh mới hoàn tất được món ăn. Chùi mồ hôi lấm tấm trên trán, định đi ra phòng khách gọi Jimin vô ăn thì đã thấy cậu nhóc đứng khoanh tay trìu mến nhìn anh tủm tỉm cười. Bao nhiêu hành động ngốc nghếch như phân biệt sai hũ đường và muối, làm gãy tay cầm của cái chảo, lòng đỏ suýt rớt ra ngoài đều bị con người kia nhìn thấu hết. Namjoon thẹn đến cứng họng, đầu óc cố nghĩ ra cách để chữa cái không khí ngượng ngùng này thì cậu bước vào, rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
- Cảm ơn vì bữa ăn nhé.
Chưa kịp để Namjoon phân trần giải thích Jimin đã cầm đũa lên gấp vào dĩa trứng chiên bóng đêm, bỏ thẳng vào miệng trước sự ngăn cản của Namjoon.
- Em chỉ nên ăn canh thôi...á...món đó anh chiên khét rồi mà...
Sắc mặt Jimin vẫn giữ bình tĩnh khi nuốt trôi miếng trứng đen thui kia, tiếp tục dùng thìa múc một muỗng canh.
- Ừm, đúng là canh ngon hơn thật.
Lời khen ngợi kia cứu vớt tâm hồn Namjoon, anh mừng rỡ cầm thìa lên tự mình xác thực tay nghề nấu nướng, đồng thời muốn giấu đi dĩa trứng khét lẹt.
- Để anh thử xem nào!
Park Jimin gấp rút kéo dĩa trứng lẫn tô canh ôm vào lòng, mặt không chút biến sắc.
- Ơ...
Tay Namjoon lơ lửng giữa không trung, tròn xoe mắt nhìn cái người cũng đang chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội không biết gì. Hành động thật thà đấy của cậu khiến anh phải bật cười, buông muỗng xuống không kiềm chế được xoa đầu Jimin.
- Nếu đã không ngon thì không cần phải ép mình ăn vậy đâu, sẽ không tốt cho bụng em đấy.
- Không ngon lắm nhưng mà vẫn ăn được, để em ăn đi.
Lần đầu tiên gặp nhau, Namjoon nghĩ Jimin là một cậu nhóc khó chiều, thích gì nói nấy nhưng càng bên nhau về sau, anh nhận ra nhóc ấy vô cùng đơn thuần và tốt bụng. Cậu luôn nghĩ cho cảm xúc của anh, tới chuyện nhỏ nhặt là chê đồ ăn anh nấu cũng không nỡ, cố ăn hết cho bằng được rồi đứng dậy đi nấu mì cho anh.
Đợi cậu xoay lưng đi nấu nước nóng, Namjoon thử húp một miếng canh, ăn một miếng trứng đen thùi xong phun toẹt ra hết. Mặn chát. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh khi ăn lúc nãy của Jimin còn tưởng đồ anh nấu chỉ hơi hơi dở thôi, nào ngờ dở tệ!
Namjoon đặt muỗng xuống, giơ hai tay nhận lấy bát mì của Jimin. Ăn được một lúc thì rơm rớm nước mắt, không thể tin được mình vẫn có thể ăn được bát mì nóng hổi nấu bởi người mình yêu thương. Và khi sự ấm áp truyền đến từ những ngón tay vô tình sượt qua nhau trong vài tích tắc đồng hồ mà đủ để Namjoon nhớ suốt đời.
- Đừng có vừa khóc vừa ăn chứ.
Jimin nhướn người định đưa tay gạt đi nước mắt nhưng những giọt nước mắt linh hồn làm gì có thật, cậu hụt hẫng chuyển sang dịu dàng áp lòng bàn tay lên đôi má anh. Điều đó càng khiến nước mắt anh tuôn thêm nữa, không vì lý do gì cả, đau khổ càng không, đơn giản là vì cái chạm nhẹ của Jimin thật ấm áp, khiến anh ngỡ rằng mình vẫn còn sống cùng trái tim đang đập trong lồng ngực.
Và rồi khi hơi ấm rời đi, Namjoon hoảng loạn đẩy ghế bật dậy ôm chầm Jimin vào người, vòng tay siết chặc như muốn nói rằng "xin em đừng đi".
Tỉ tê một lúc cả hai bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, anh rửa chén còn cậu thì tráng nước cho sạch. Xong xuôi rồi Jimin đi làm bài tập, Namjoon chẳng có chuyện gì làm bắt ghế ngồi chờ cậu làm bài, thấy câu nào cậu không giải ra liền lấy giấy giảng cho cậu hiểu. Tới mười giờ mắt Namjoon tự động díu lại, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến.
- Anh buồn ngủ hả?
- Anh không biết nữa.
Đáng lẽ ra người chết rồi sẽ không cảm thấy gì hết, nhưng vì thời gian ở thế giới loài người vô tận, những chuyện có thể làm cũng rất ít, tối đến bờ sông chẳng một bóng người. Namjoon vừa cô đơn vừa sợ bóng tối, đúng mười giờ đèn đường tắt hết bản thân cũng tự giác nằm xuống ngủ. Vô tình tạo ra đồng hồ sinh học còn lành mạnh hơn lúc còn sống.
- Mắt anh mở còn không lên, thôi được rồi, mình đi ngủ nhé?
Jimin gấp tập sách lại, tự nhiên nhảy lên giường nằm xuống phần nệm phía trong, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
- Mời anh.
Namjoon nuốt ực nước miếng, thằng nhóc đang mời gọi mình đấy à?
- Anh được ngủ ở đây hả?
- Vâng, hay là anh không muốn ngủ với em?- Jimin nén cười, hỏi tới.
Hỏi câu gì dễ hơn được hông?
Vì một câu hỏi Namjoon lại mắc công trầm tư suy nghĩ, trả lời không thì quá tàn nhẫn, có thì lại dễ dãi, cuối cùng anh chọn cách trung lập không trả lời. Để che đi khuôn mặt xấu hổ đỏ gục như cà chua chín, anh nằm xuống xoay lưng về phía cậu. Một hồi sau căn phòng chìm trong tĩnh lặng, cánh tay nhỏ bé của ai kia cũng chỉ luồn qua eo anh ôm hờ, muốn chắc chắn rằng anh vẫn tồn tại, vẫn sẽ ở đây với cậu.
- Ngủ ngon nhé anh.
- Ừm, ngủ ngon. Park Jimin.
Lâu rồi anh mới dễ dàng chìm vào giấc ngủ đến như vậy, không phải lo sợ từng đợt gió lồng lộng thổi, chẳng sợ tiếng động lạ giữa đêm khuya tối tăm, yên bình nằm trong vòng tay ấm áp của Jimin như vậy cho đến sáng, bên tai nghe tiếng khép cửa nhẹ nhàng mới lờ mờ tỉnh giấc. Nào ngờ bắt gặp đôi mắt ngời sáng của Jimin tự khi nào nằm gọn trong vòng tay mình, anh vô thức đưa tay vén lọn tóc rơi giữa trán cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn vương ánh nắng ban mai.
- Em dậy sớm thế Jimin?
- Em không ngủ được.
- Sao vậy?
Jimin không dám nói rằng là do món trứng chiên kia đã tung hoành ngang dọc bụng cậu suốt đêm, lảng đi bằng hành động ôm siết lấy Namjoon.
- Anh thơm ghê, linh hồn lúc nào cũng thơm vậy à?
- Anh không tự ngửi được nên anh cũng không biết nữa.
- Namjoon này, nhìn em đi.
- Sao hả?- Namjoon cúi xuống, hơi ngẩn người vì Jimin đã cố vươn người lên thật gần anh, tỉ mỉ ngắm nhìn Namjoon.
Đôi con ngươi sáng ngời như tấm gương kia, Namjoon không nhìn thấy bản thân hắn trong mắt em như hắn mong muốn. Hắn tự dưng đau lòng, cụp mí mắt để trốn tránh đi thực tại tàn khốc này, hắn đắm chìm em làm cái gì chứ, hắn có còn sống đâu?
- Tại sao anh không hỏi?
- Hỏi ngày hôm qua ngủ ngon không hả?
- Không.
- Anh đã nhìn thấy tấm hình của hai chúng ta trong cuốn tập ngày hôm qua, vậy tại sao anh không hỏi?
- Anh...
- Ngay từ đầu anh không thấy lạ sao, chỉ có mình em nhìn thấy anh, chỉ có em quên anh, cả tấm hình hai chúng ta chụp chung với nhau,...tất cả mọi thứ, tại sao anh lại không hỏi?
Giọng Jimin như nấc nghẹn, cả người run bần bật.
- Anh giả vờ làm gì...thà anh hỏi, hãy hỏi rằng, có phải em là một trong những mảnh ghép đẩy anh tới chỗ chết không...
Jimin bật dậy, nói ra câu cuối cùng xong cũng khiến nước mắt cậu tuôn rơi. Cậu đã luôn đắn đo về chuyện này kể từ khi tìm được tấm hình kia, nó như tố cáo rằng cậu cũng là một trong những nguyên nhân đã đẩy Namjoon tới chỗ chết, nó nhắc lại sự hèn nhát của cậu khi bỏ mặc Namjoon tự sát. Ấy vậy mà khi nghe điều này, Namjoon cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, chầm chậm dùng bàn tay lạnh lẽo của mình gạt đi nước mắt trên khuôn mặt cậu.
- Có còn quan trọng nữa sao? Em ở bên cạnh anh bây giờ là đủ rồi.
Dù gì anh cũng đã chết rồi, có trách thì thời gian nào có thể quay lại?
Nhưng mà, Jimin không thể chấp nhận được tội lỗi này, lời đã nói ra cũng không thể rút lại. Vì vậy cậu quyết định trốn chạy trước khi mảnh ghép thứ ba xuất hiện, cậu với lấy chiếc đèn đỏ rực để dưới chân giường, nhấn công tắc tắt phựt nó đi. Bàn tay lạnh lẽo giữa không trung từ từ hoá thành những hạt bụi, thứ cuối cùng còn vương lại nơi căn phòng cậu đó chính là nụ cười của anh.
- Đừng bỏ rơi anh một mình, nhé?
Nhẹ nhàng, chẳng chút muộn phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro