Four?

Author: Douglaszure.

Four

Ở một hành tinh song song nào đó, nơi mọi thứ đi ngược với thực tại.

Đợi cho mọi người về hết rồi, Jimin mới lụi cụi thu xếp tập vở xách cặp ra bờ sông đằng sau trường. So với ngày đầu tiên gặp thì hôm nay Jimin đã có thể dễ dàng nhận ra Namjoon đang lẩn quẩn ở dưới gốc cây đa, hắn dường như đang lấy thế bật nhảy lên cành cây để ngồi.

Không biết có phải vì giác quan của động vật luôn nhạy bén hơn con người hay không, những chú chim sẻ nhỏ trên cành cây ngay khi Namjoon vừa leo đến đã hốt hoảng vỗ cánh bay đi mất. Jimin tiến lại gần cây đa hơn, âm thầm ngước nhìn lên bầu trời quan sát Namjoon vắt vẻo trên cây cao. Hắn ta chưa nhận ra sự hiện diện của cậu, vẫn cứ mải mê đưa đôi bàn tay trong suốt của mình ra hứng từng tia nắng. Nắng vào ban trưa vô cùng rực rỡ, khó có thể nhìn thẳng. Khi bàn tay hắn ngập trong ánh nắng, cậu không tài nào nhìn ra hình dạng của nó được nữa.

- Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ?

Hắn vu vơ hỏi, giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng, so với những tiếng động ồn ào xung quanh thì trông giống như hắn đang thì thầm. Chỉ có cậu đứng gần mới có thể nghe rõ mồn một, thậm chí còn nghe ra được chút buồn bã trong câu hỏi kia.

Jimin hít vào một hơi thật sâu rồi cố gắng thở ra, không khí dường như đang bị ánh mặt trời ban trưa thiêu đốt, cậu có hít vào thở ra trăm lần cũng cảm thấy xung quanh đây thật ngột ngạt.

- Ừm.

Nghe thấy tiếng ai đó trả lời, Namjoon vội nhìn xuống bên dưới bắt gặp Jimin ngẩng đầu lên cười với mình. Nếu nhìn không lầm thì nụ cười của cậu ta có phần gượng gạo, nhưng mà cũng phải thôi, làm gì có một người bình thường nào thích nói chuyện với ma đâu cơ chứ.

- Tôi đến nói chuyện với anh đây.

- Em có muốn lên đây ngồi không?

Jimin phân vân một hồi rồi gật đầu, nghĩ rằng ngồi trên cây vẫn mát hơn là nằm ườn trên bãi cỏ để mặt trời đốt cháy đen. Nhận được sự đồng ý từ Jimin, hắn ta bay ra sau lưng cậu. Hành động bất ngờ của hắn khiến cậu không giữ thăng bằng được mà ngã vào lòng người đấy, hai mắt cậu mở to ngước nhìn cái cằm nhẵn nhụi trên đầu mình, cơn xấu hổ lại dâng trào khi nhận ra người đang ôm mình trong lòng là một con ma - Kim Namjoon. Jimin bối rối không nói nên lời, chợt nhìn xuống cánh tay đang vòng qua eo mình vô cùng tự nhiên thì càng đỏ mặt hơn nữa, mũi thoang thoảng ngửi thấy mùi thơm từ ngài ma họ Kim.

- Đừng cựa quậy nhé.

Dứt lời, cả thân người cậu đột nhiên lơ lửng theo Namjoon rồi được hắn đặt ngay ngắn trên cành cây. Hắn buông eo cậu ra, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh dùng nốt hai phút chạm được vào vật thể gỡ chiếc lá vương trên mái tóc Jimin. Khuôn mặt hắn bây giờ rất gần cậu, mắt Jimin cũng không thể nào kiềm chế được việc ngắm nghía hắn.

- Em đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ không kiềm chế được mà chạm vào em nữa đấy.

Namjoon đứng thẳng lưng không chạm vào cậu nữa, cái miệng lại cười khì ngắm nhìn khuôn mặt đầy vẻ hoang mang của cậu con trai trước mắt.

- Ai cho anh chạm cơ!

Để cho cuộc trò chuyện không rơi vào cơn xấu hổ, Jimin mắng nhẹ một câu rồi ngước nhìn tán cây xanh xòe rộng che nắng cho mình. Namjoon cũng ngẩng đầu lên nhìn theo Jimin, vẻ mặt như đang thưởng thức khung cảnh lẫn không khí êm dịu của thiên nhiên.

- Ngồi trên cây đa cũng không tệ, đúng chứ?

Cậu không đáp lại lời hắn, nhắm mắt lại để nghe những thứ thanh âm trong trẻo xung quanh đây, trải nghiệm cái cảm giác mình leo cao như thế này đón gió. Sau một hồi lòng đã thấy dễ chịu và cởi bỏ đi chút phòng bị, Jimin bắt đầu mở lời hỏi Namjoon.

- Rốt cuộc anh là gì vậy?

Lúc đầu cậu định hỏi "anh là thứ gì" nhưng mà từ "thứ gì" nghe có vẻ nặng lời quá, sợ rằng cậu lại vô ý làm tổn thương một con ma nên đổi câu hỏi nghe nhẹ nhàng hơn. Namjoon đưa mắt nhìn hai bàn tay trong suốt của anh, khoé miệng nhếch lên thấm đượm nét buồn bã khó nói, đôi mắt anh vẫn trong vắt không chứa chấp một chút bụi trần.

- Anh là cư dân của hành tinh song song.

- Hả?- Jimin nghệch mặt quay thẳng người đối diện với anh.

Namjoon buồn cười trước dáng vẻ ngạc nhiên của người kia, chầm chậm tiếp tục câu chuyện dang dở.

- Anh không phải là ma, anh là cư dân của hành tinh song song. Em có từng nghe về thuyết tồn tại thế giới đa chiều không?

Hiển nhiên là Jimin lắc đầu kịch liệt "không".

- Thử tưởng tượng vậy nè, ngoài trái đất là nơi ở của chúng ta, phải chăng có một người nào đó đã lén lút tạo thêm một hành tinh khác song song với trái đất trong vũ trụ này. Và hành tinh đó người ta sẽ tới sau khi qua đời.

Jimin cảm thấy có chút hứng thú với cái gọi là "hành tinh song song", vô thức nhích lại gần Namjoon để nghe rõ giọng nói như thì thầm của anh.

- Nơi đó có khác gì trái đất không?

- Không, giống y hệt luôn. Cũng có đường nhựa trải dài, khu nhà cao tầng, công viên giải trí,...nhưng điểm khác biệt là hành tinh song song giống một thư viện yên tĩnh hơn, chắc có lẽ là để cho những người rời bỏ trái đất tận hưởng một cuộc sống yên bình mới.

- Vậy anh có gặp LuLu ở đó không?

- Hả?

- À thì....chú chó chết từ năm ngoái của em ấy.

- Chưa gặp, nhưng mà hành tinh song song vẫn có động vật.

- Tốt quá.

- Tốt?

- Tôi cứ nghĩ rằng sau khi chết đi phải lang thang vô định chứ, nếu như LuLu thật sự đến đó, có thể em ấy sẽ tìm được gia đình mới cho mình.

Cuối cùng Jimin cũng chịu để lộ nụ cười thoải mái nhất trước mặt hắn, sau đó như nhớ ra chuyện gì cậu giật mình mím môi lại, hướng ánh mắt về phía Namjoon mà đặt câu hỏi.

- Vậy tại sao anh lại ở đây?

Hắn không vừa ý với khuôn mặt tỏ ra nghiêm túc của Jimin, dùng hai ngón tay đặt hai bên mép miệng cậu kéo lên tạo thành nụ cười, ai dè đâu lại đẩy đôi má bầu bĩnh phúng phính lên nhìn tròn trịa như cái bánh bao, trông cực kì đáng yêu!

- Em đang cười đẹp mà, tại sao mím môi thế kia!

Khuôn mặt hắn kề sát mặt cậu, đôi mắt trong veo như mây trời xanh mướt đằng sau lưng hắn kia lọt vào tầm mắt của Jimin. Cậu đột nhiên hơi khó thở bởi mùi thơm kì lạ không biết phải so sánh với thứ gì trên đời lờn vờn xung quanh cậu. Hắn khen cậu cười đẹp nhưng hắn nào có biết rằng chính hai lúm đống tiền hõm sâu nơi khoé môi mỉm cười kia lại làm cậu chao đảo, tựa như hai dấu ngoặc đơn đóng trái tim cậu lại trao cho hắn.

Thời hạn hai phút chạm vào con người thoáng biến mất, Jimin có chút tiếc nuối khi bàn tay to lớn hiện hữu vừa nãy rời khỏi đôi má cậu.

- Bởi vì sự phán xét.- Hắn ngồi đàng hoàng lại, tiếp tục câu chuyện của mình mà không để ý đến gò má đỏ bừng của Jimin.

- Sự phán xét?

- Em biết mà, nơi nào cũng có sự phán xét. Hành tinh song song chào đón những người đã mất, đồng thời cũng phán xét những người chết không đúng cách.

- Anh...giải thích dễ hiểu hơn được không?

- Con người có nhiều lý do để chết, bệnh già, tai nạn, hiểm nghèo đều là do ý trời cả, còn những người chết ngoài ý muốn của Trời đều sẽ bị phán xét.

Nói cho rõ hơn thì Namjoon đã chết trước thời điểm ấn định anh phải chết.

- Hay nói rõ hơn thì những người tự tử đều được xét thành chết trái ý với Trời.

- Nói vậy thì...anh đã tự tử?

- Đúng vậy. Hành tinh song song tĩnh lặng như một cái thư viện khổng lồ, theo nghĩa đen đúng là vậy, ở đó tích trữ kí ức của con người. Nhưng những cư dân bị phán xét như anh lại mất đi kí ức trước lúc chết, trong khi người gác cổng lại yêu cầu "lý do ngươi kết thúc mạng sống là gì?".

- Lạ vậy, anh không nhớ thật ư?- Jimin xoa cằm, không hiểu sao càng lúc chuyện anh kể càng hay ho.

Namjoon thật tâm lắc đầu, cười khổ với cậu ngốc Park Jimin.

- Nếu tôi nhớ thì đã không ở đây lảm nhảm với em rồi.

- Ờ ha.

Nói như vậy thì hành tinh song song cũng khá là khắt khe. Nhưng cũng khiến những suy nghĩ muốn chết đi của Jimin biến mất, cậu sợ mình sẽ không được chào đón ở hành tinh song song mà biến thành một cư dân thất lạc ở thế giới người sống này. Và không có gì đáng sợ bằng lúc chết đi còn chịu cảnh cô đơn lẻ loi.

- Nhưng hành tinh song song chào đón những người qua đời mà...

- Ừa, bởi vậy họ mới bày ra một trò chơi cho những người bị phán xét.

- Trò chơi gì đó?

- Memory Puzzle, dịch ra thì xếp hình kí ức, đại loại vậy.

Phụt-

- Xin lỗi, em không cố ý.- Jimin bụm miệng lại ngăn không cho mình cười nữa, trong đầu lại liên tưởng đến mấy khối xếp hình đầy đủ màu sắc cậu thường hay chơi trên máy tính.

- Không sao, lúc đầu tôi nghe tôi cũng đã cười bò trước mặt họ.

- Ha ha, anh tiếp tục kể đi.

- Ừ thì đại loại họ kêu tôi phải đi tìm lại lý do tôi tìm đến cái chết, sau đấy đưa cho tôi một tờ giấy.

Nói rồi anh móc từ trong túi áo ra một tờ giấy trắng tinh, dù có gấp nhỏ lại bao nhiêu lần vẫn không tồn tại một chút dấu vết. Jimin không thể cầm được tờ giấy đó, chỉ có thể lẩm nhẩm đọc qua những gì ghi trên mặt giấy. Phần lớn đều là thông tin cá nhân của hắn, những cột mốc để đời và lý do chết vỏn vẻn chỉ hai từ: Tự Tử kèm theo dấu ngoặc kép ba chấm trải dài đến cuối tờ giấy.

- Họ bảo đây tờ giấy ngu ngốc này là gợi ý cho tôi, lần theo nó có thể tìm được lý do tại sao mình chết và ghép vào kí ức của mình. Nhưng mà nghĩ cũng thúi thật, toàn là thông tin cá nhân có sẵn trong đầu tôi rồi, chẳng có gì đặc biệt để gọi là gợi ý cả. Tìm hoài tìm mãi hai tháng nay rồi có được cái tích sự gì đâu!

Có vẻ Namjoon vô cùng bức xúc với mấy tay gác cổng, cuộn tay thành nắm đấm dứ dứ lên trời xanh như đứa con nít giận dỗi đám bạn. Nếu là cậu, cậu sớm đã bế tắc khi họ đưa ra tờ giấy thông tin này rồi, rõ ràng bọn họ tự tay lấy đi kí ức của người khác xong bắt mình đi tìm chẳng khác mò kim đáy biển.

Jimin bỗng nhận ra một điều là Namjoon đã chết ở độ tuổi rất trẻ. Đã vậy còn không rõ lý do tại sao mình lại chọn cái chết.

- Em muốn hỏi điều này, Namjoon à, sau khi đưa cho anh tờ giấy họ đã làm gì?

Namjoon bắt chước dáng vẻ Jimin xoa cằm lúc nãy, ra chiều suy nghĩ.

- Ừm, họ đưa anh tới chỗ này.

- Anh có nghĩ rằng nơi họ đưa anh đến cũng là nơi anh đã chết không...

Jimin nói ra suy đoán của mình, đồng thời cảm thấy lòng ngực tưng tức mỗi giây nghĩ đến cái chết trẻ của Namjoon.

Hắn sững người trước câu nói đấy bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ đến lý do tại sao mình xuất hiện ở ngôi trường, hắn nghĩ rằng bọn họ chỉ ngẫu nhiên đưa hắn đến cột mốc trong cuộc đời của hắn vậy thôi. Namjoon trợn tròn mắt một lúc lâu mới bật cười thành tiếng, tán dương Jimin.

- Hahaaa nhóc cũng giỏi quá đấy, hay là tôi nên ép nhóc phải cùng tôi tham gia trò chơi Memory Puzzle để tôi trở thành cư dân hành tinh song song ta?

Namjoon đã đợi đối phương mỉm cười đáp lại với mình và chẳng hề trông mong nhận được sự giúp đỡ của cậu nhóc.

Thế nhưng Park Jimin với vẻ mặt nghiêm túc lại xoay qua Namjoon nói bằng giọng chắc nịch, giơ cả ngón út ra móc ngéo giữ lời hứa với hắn.

- Được rồi, em sẽ giúp anh tìm kiếm lý do.

Theo như suy đoán của Jimin những tay gác cổng đưa hắn về nơi hắn đã quyết định cái chết của mình, vậy thì người được chọn nhìn thấy hắn là cậu đây...cũng có liên quan đến cái chết của hắn? Với cả có một điều bất hợp lý trong chuyện này là tại sao cậu lại không hề biết mặt Namjoon trong khi hắn học chung lớp với mình và đoạn kí ức đứt quãng sau khi nhập học lại đã bị ai cướp mất tiêu?

Dù ít hay nhiều, Park Jimin chắc chắn có liên quan đến cái chết của Kim Namjoon.

- Tại sao lại không từ chối?

- Để anh sớm có nơi chốn để trở về.

Hoặc nói thẳng ra là để hắn có thể sớm đầu thai.

Namjoon không hé răng một lời, dường như đang rơi vào trầm mặc. Hắn đã kiên trì tìm những mảnh kí ức của mình suốt hai tháng nay để có thể trở thành một cư dân chính thức, nhưng rồi khi hắn gặp được Jimin, sự thân thuộc ấm áp từ đâu trỗi dậy trong lòng hắn. Khiến hắn không còn muốn trở thành cư dân nữa, chỉ muốn ở lại đây lâu hơn để cùng Jimin trò chuyện qua ngày.

Nếu Namjoon còn sống, hắn có thể nói rằng trái tim hắn rung động vì Jimin mất rồi.

- Vậy nhé, giờ anh đưa em xuống khỏi đây được không?

Jimin thu ngón út lại, cố tình phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này. Namjoon không phản đối, từ đầu đến cuối vẫn im lặng đứng lên dùng chút sức lực cuối cùng của mình vòng tay qua eo Jimin đưa cậu xuống đất an toàn.

- Em về trước đây.

Jimin vẫy tay rồi xoay người rời đi để lại Namjoon đứng im nhìn theo, một lát sau hắn mới cử động vội vàng chạy đến định nắm lấy bàn tay của đối phương nhưng tiếc thay, tay hắn lại xuyên qua người em nữa rồi.

Thông báo: bạn đã tìm được một mảnh ghép.

Ánh sáng loé lên giữa lòng bàn tay Namjoon, hắn nắm chặc mảnh ghép đó mà cảm thấy lồng ngực mình đau đớn, nước mắt cũng tự động ứa ra nóng hổi.

Mảnh ghép kí ức thì thầm với hắn rằng: hắn đã nhảy xuống sông tự vẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro